Bên Cạnh Cây Hoè (3)

"Aaaaaaaa"

"Luân ca cứu mạngggggg"

Từ trong rừng cây rậm rạp tiếng hét thất thanh cầu cứu vang vọng, tiểu hài tử bán mạng chạy miệng la hét kêu cứu. Y càng chạy nhanh vật ở phía sau càng đuổi theo, một đám rắn cuồn cuộn bò theo chân y như cơn sóng. Tiểu hài nhìn mà khóc thét chạy nhanh hơn, bất chợt ngọn gió lớn mang theo nhiều nhánh lá nhỏ vụt qua thổi bay đám rắn sắp bò tới chân nhóc con.

"Cửu nhi"

"Luân ca cứu ta"

"Tới đây, ta bảo vệ đệ"

"Ân"

Bạch Cửu nhanh chóng chạy về phía Ly Luân đang bay tới, y lập tức nhào vào lòng hắn trốn. Ôm chặt không dám buông che giấu bản thân vào lớp áo rộng, hắn thuận theo đưa tay chắn cho y. Ánh mắt hắn sắt bén lạnh lùng liếc nhìn đám rắn uốn mình dưới mặt đất. Chúng thè lưỡi khè khè vồ tới trước mặt hắn, hắn không trốn tránh mặc chúng tấn công tay nhẹ thi pháp ngay lập tức rể cây từ dưới đất vọt lên nuốt trọn từng con rắn đem chúng thành thức ăn cho rể cây.

"Xong rồi, không nguy hiểm nữa"

"Ah may quá!"

"Đệ làm sao để rắn đuổi theo?"

"Ta...lỡ tay ném đá chết một con rắn lớn.."

"?"

"Là do nó quá đáng, nó bắt nạt chim sẻ mẹ"

"Hửm?"

Giọng nói của nhóc con trở nên ấm ức kể lễ với hắn, nào là y bắt gặp rắn lớn bắt nạt chim sẻ mẹ. Rắn lớn rất quá đáng, chim sẻ mẹ tìm thức ăn cho chim con bị thương ở cánh còn phải bảo vệ con khỏi sự tấn công vô đạo của rắn lớn. Y bất bình thay cho chim mẹ liền ném cục đá lên người con rắn lớn ai ngờ đâu nó lại bị ném chết. Ly Luân nghe một tràng kể lễ môi chu chu phụng phịu hai gò má tròn khiến hắn nhếch môi cười.

"Cửu nhi, lòng tốt của đệ gây hoạ có biết không? Con rắn chết đó có đạo hạnh, nó chết trong tay đệ chắc chắn hận đệ thấu xương. Ta vì bảo vệ đệ chắc đã ghi thù với tộc xà"

"Hả!? Vậy chúng cũng..ca, ta xin lỗi"

"Không sao, bọn chúng không đánh lại ta. Nhưng sao này đệ đừng lo những chuyện như vậy nữa, nguy hiểm"

"Nhưng.. nhưng.."

"Đấy là chuyện thường tình, chim ăn sâu, rắn ăn chim không phải đều là lẽ tự nhiên sao?"

"Nhưng đệ thương cho chim mẹ, chim mẹ bị ăn mất chim con sẽ mồ côi. Chim con mất chim mẹ đau lòng. Ca..ta không muốn mẹ đau lòng"

Bé con trong lòng run run tay siết chặt eo hắn, đôi mắt ngấn lệ như chén trà sắp tràn.

"Được rồi, đừng khóc"

"Ca, ta nhớ mẹ..ta muốn gặp mẹ.."

"Ta không biết mẹ của đệ ở đâu, nhưng ta sẽ thay bà ấy bảo vệ đệ"

"Luân ca ca bế ta"

"Được"

Đáp ứng yêu cầu của bé con hắn cúi người luồn một tay qua gối nâng người y lên tay nhẹ nhàng bế đi. Tay còn lại xách cái giỏ đựng thảo dược y mang theo bị rơi dưới đất. Ly Luân một tay bế người một tay cầm đồ, chân hơi nâng lên đạp gió bay lên cao. Trên đường về động, hắn để ý đến nét mặt buồn bã của bé con. Tuy hắn không thấu được tình mẫu tử ra sao cũng bởi hắn sinh ra do đất và trời nuôi dưỡng, nếu nói về người thân chỉ có lão nhân gia sơn thần Anh Chiêu. Còn về mẫu thân là ai hắn nào biết hắn đâu phải con người hắn đơn giản là một cây hoè hút thiên linh địa bảo âm khí nhân gian mà thôi.

Nhưng từ ngày y xuất hiện hắn cảm thấy bản thân mình được tiếp thu thêm được nhiều thứ. Nhất là thứ gọi là tình cảm, hắn truớc nay luôn nghĩ rằng bản thân hiểu hết nhân tình thế thái hỉ nộ ái ố của loài người. Thế nhưng hắn đã lầm cảm xúc quả thật không dễ dàng hiểu rõ, ghét cũng có thể là yêu mà yêu cũng có thể là ghét. Hận nhưng vẫn yêu, đau đớn chết đi sống lại trong dòng chảy cảm xúc thế gian. Ly Luân hắn chưa nếm trải hết được dù đã sống trên dương gian này cả ngàn vạn năm.

Thế mà bây giờ chỉ với một đứa trẻ một tay hắn có thể bóp chết lại dễ dàng cho hắn nếm qua vị ngọt ngào của thế nhân. Không giả tạo như tiểu yêu vừa hóa hình không mưu mô như yêu quái đã tu luyện trăm năm. Ngây thơ trong sáng như nắng ban mai ấm áp, một đứa trẻ đau lòng sẽ khóc, vui thì cười, biết giận dỗi khiến người khác muốn dỗ dành. Sợ hãi sẽ tìm một nơi để tựa để bám cầu cứu, vô ưu vô lo tự tại mà sống quả là hạnh phúc một đời.

"Ca, Ly Luân ca ca"

Giọng nói trong trẻo bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ, Ly Luân đưa mắt nhìn tới đứa trẻ đang một tay cầm vạt áo mình tay còn lại lấy ra bọc vải trong giỏ đựng thảo dược. Bạch Cửu hai mắt lấp lánh hướng tới ngó nghiêng không biết vì sao vị ca ca từ lúc trở về vẫn luôn im lặng không nói với y thêm câu gì. Dù biết hắn trầm mặc ít nói nhưng đâu tới nổi im lặng hết chặn đường về không đáp y câu gì, thật làm bé con lo ngại.

"Ca ca giận ta sao?"

"Không có!"

"Ân, vậy ca phải nói chuyện với ta chứ! Đừng im lặng như vậy ta sợ"

"Cửu nhi đừng sợ, ta sao này không như vậy"

"Ân! Ta cho ca xem thứ này này"

"Hửm?"

"Ca có biết nó là gì không?"

Bạch Cửu tháo nút thắt của bọc vải ra vật thể bên trong liền hiện hữu ngay trước mắt. Một nhục chi nhầy nhụa phập phồng tanh tưởi, dinh dính nhớt nhát toả làn âm khí ma quái khiến người nhìn buồn nôn. Ly Luân vội thi pháp đem vật thể xấu xí này mang ra xa.

"Sao vậy ạ?"

"Cửu nhi, đệ thấy nó ở đâu?"

"Ta vô tình đào được ah, không biết là gì nên mang về hỏi"

"Là thái tuế, nhục thân thái tuế"

"Thái tuế sao?"

"Ừm, cái này tốt nhưng có vẻ nó bị nhiễm nặng âm khí. Thịt của nó toàn kịch độc, mau vứt"

"Độc ah! Ca ca xử nó đi"

"Ừm"

Đầu ngón tay phát ra tia sáng nhẹ hàng trăm lá hoè bay xung quanh nhục chi thái tuế bao bọc nó thành một khối. Không lâu sau lá hoè khô héo rơi trên đất nhục chi cũng tan biến không thấy đâu. Bạch Cửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hướng mắt tới Ly Luân cười cười.

"Ca, ta xin lỗi. Ta y thuật còn kém, không nhận biết nó có độc"

"Không sao, cũng may Cửu nhi không bị dính độc"

"Hì hì"

"Chậc! chậc! Ngươi chiều thỏ trắng quá đấy Ly Luân. Gần nửa tháng nay thỏ trắng gây chuyện không biết bao lần mà ngươi chỉ 'không sao' có phải hay không nuông chiều thói quen"

Chưa thấy người đã nghe tiếng thì chỉ có mỗi đại yêu Chu Yếm, gã cư nhiên biến hoá làn khói đỏ hình thành nhân dạng trước mặt cả hai. Môi nhếch nụ cười trêu chọc hướng tới, Ly Luân cũng đáp lại gã nồng nhiệt bằng ánh mắt phán xét chán ghét. Bé con thì không thèm nhìn gã một cái, y úp mặt vào ngực ca ca luôn để khỏi cần nhìn thấy khỉ doạ người.

"Ấy ấy, thỏ trắng không nhìn ta? Đau lòng quá đi"

"Có chuyện gì mau nói"

"Đúng đúng! Ta có vấn đề quan trọng cần nói, ngươi phải quản thỏ trắng cho tốt"

"?"

"Ngươi đừng làm vẻ mặt không biết với ta. Mới có nửa tháng thỏ trắng gây không biết bao chuyện. Hôm thì nhổ nhân sâm quỷ, lúc thì vặt cả lông hồ ly, đến con rối của lão già Thừa Hoàng cũng dám phá. Nay lại hại chết liễu gia, không phải vì ngươi dung túng sao?"

"Ừm, thì sao?"

"Thì sao ư? Ngươi còn hỏi, thỏ trắng sắp đoạt chức vị đáng ghét nhất Đại Hoang này của ta rồi"

"Không đâu, chức vị đó vẫn là của ngươi. Cửu nhi nhà ta tranh không nổi"

"Ngươi!!!"

"Hết chuyện? Mời về"

"Hừ"

Chu Yếm giận dỗi giậm chân mấy cái trút giận rồi mới chịu đi, sau khi gã đi rồi bé con trong lòng ngực mới ló đầu dậy.

"Luân ca, ta xin lỗi..."

"Nói ít làm nhiều"

"Vâng, ta sẽ không đi lung tung gây rắc rối nữa"

Bé con cọ má vào ngực Ly Luân hắn làm nũng miệng nhỏ nói lời xin lỗi với hắn. Giọng ngọt tới mức hắn không nỡ nói một câu trách mắng chỉ có thể im lặng mỉm cười ôm ấp nhóc con tinh nghịch. Đúng là giống như lời Chu Yếm nói, nhóc con này quá nghịch ngợm. Nhân sâm quỷ mộc trên xác chết hút âm khí oán hồn để sinh trưởng thân chứa độc vậy mà y cũng dám đào. Còn không bị dính độc, lại nhổ cả lông hồ yêu. Đến cả lão Thừa Hoàng y cũng không tha may mắn là không gây thù sâu nặng. Hôm nay thì đào cả nhục chi, tuy đối với hắn hấp thụ nhục chi âm khí đại bổ nhưng quá nguy hiểm cho nhóc con này.

Tiểu hài tử quậy phá gây chuyện khắp nơi nhưng lại không thể nào ghét cũng không thể nào trách mắng này làm hắn không khỏi đau đầu. Thế nhưng không sao, có Ly Luân hắn ở đây bảo hộ Cửu nhi muốn phá cái gì đều được.

Việc nhỏ mặc đệ loạn, việc lớn ta thay đệ gánh. Chỉ cần Cửu nhi bên hắn luôn cảm thấy vui vẻ...

Bên cạnh cây hoè lớn luôn có một mầm non nhỏ tự do sinh trưởng vô ưu vô lo.....




___________________________________

Ngọt xong rồi, tới lúc ngược rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top