Bên Cạnh Cây Hoè (1)

Núi non hùng vĩ trời đất bao la, Đại Hoang mênh mông với nhiều thiên linh địa khí, những sinh vật sống lâu năm mở khai thần trí tu luyện hóa hình gọi là yêu. Thậm chí còn có thể tu luyện thiên căn phi thăng tiên cốt hóa thần. Những yêu vật ở đây ai cũng mong muốn thành tiên thành thần. Tuy nhiên có một số yêu quái với sức mạnh cường đại tới mức không thể chết kia rất nhàm chán với nhu cầu phi thăng thành thần. Bọn họ e sợ chức vị thần mang nhiều trách nhiệm lớn lao nặng nề trên vai, họ thà mãi mãi làm yêu tự tại chốn phàm nhân còn hơn là thần vì chức trách bỏ cả những cảm xúc của mình.

Ở Đại Hoang có một cây hoè với tán lá rộng lớn xanh biếc, thấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, dị thảo của rừng thiên không lâu sau đã hoá nhân dạng. Hắn xưng mình là Ly Luân, một kẻ kì quái âm u với gương mặt lạnh như nước băng. Hắn mang vẻ đẹp sắc sảo mê người với đôi mày dày rậm, đôi mắt dài hẹp đen lái. Chiếc mũi cao cao và đôi môi quyến rũ người nhìn, phải nói hắn cực kỳ tuấn mỹ và mị hoặc.

Ly Luân hắn còn có một người bạn, giống như phàm nhân ở nhân gian hay nói là thanh mai trúc mã, bọn hắn cũng gần như thế. Gã bạn của hắn tên Chu Yếm, là một con vượn trắng tinh nghịch ham vui trên môi lúc nào cũng treo nụ cười trái với hắn rất ít khi mỉm cười. Bọn hắn trái nhau rất nhiều vậy mà không hiểu tại sao lại có thể thành bạn thân. Thân ngươi tự mà lo.

Nghĩ đến đấy Ly Luân lại thở dài ngẫm nghĩ, cầm trên tay một chén trà nhấp một ngụm. Ngay sau đó bên tay truyền đến tiếng hét cao vút, hắn cao mày không đoán được là của kẻ nào. Nhưng hắn chắc chắn kẻ gây ra tiếng hét kia là Chu Yếm. Không chờ Ly Luân đoán mò thêm, gã bạn đã đem chủ thể tiếng hét đến trước mặt hắn.

"Ly Luân, ngươi xem ta bắt được một thỏ trắng ah!!!"

"!!!!!"

"Huhu đừng ăn ta, ta không ngon đâu"

"Ây! Thỏ con đừng khóc mà, cho ta cắn một miếng thôi. Một miếng thôi mà"

"Ahhhh"

Một lần nữa tiếng hét kia vang lên, màng nhĩ hắn chấn kinh cau mày. Chu Yếm lại vui vẻ không chút khó chịu còn há miệng tới gần cái má của tiểu thỏ con cắn một miếng. Tức khắc thỏ nhỏ bị doạ đến mức bất tỉnh trong lòng gã. Thấy vậy chân mày Ly Luân khẽ giật.

"Ngươi..định ăn nó thật à?"

"Giỡn thôi! Ai mà biết bé nó xỉu"

"......."

"Cho ngươi"

"?"

Không để Ly Luân kịp phân định lời nói gã đã ném đứa trẻ vào tay hắn rồi phẩy phẩy tay rời đi. Không quên dặn dò vài câu.

"Bé con giao cho ngươi, ta đi tìm lão gia gia thương lượng chút"

"Ngươi!"

"Tạm biệt"

Bỏ lại một câu liền rời đi, Ly Luân mặt ngơ ra sau đó trầm xuống. Hắn hứa với lòng lần sau gặp lại sẽ nhổ trụi lông đuôi của gã khỉ đít đỏ, còn đứa nhỏ gọi là thỏ trắng này hắn... phải lo trước. Hắn vụng về bế người trong tay đi đến giường rồi đặt xuống, định bụng xoay người đi nơi khác nhưng không kiềm được tò mò xem nhóc con trên giường nguyên hình là gì có thật sự là tiểu thỏ.

"Thỏ nhát gan, nhưng sao lại thấy không giống!?"

Hắn cảm thấy nhóc con không giống thỏ lắm, trên người tươi mát một mùi hương thảo mộc. Là mùi của gỗ non, hắn nhận ra là yêu cùng hệ mộc đoán là một cây cổ thụ với hình dáng tiểu hài tử. Tuy đã thấy nhiều yêu quái cùng hệ nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một tiểu yêu nhỏ nhắn này. Thân thì nhỏ, gò má tròn tròn, cái miệng nhỏ chúm chím mấp máy, hàng mi dài cong cong. Ly Luân không muốn cũng phải thừa nhận nhóc con này thật sự rất....

"Đáng yêu!!?"

"Hửm.?."

Dường như lời nói vừa rồi đã đánh thức đứa trẻ, Ly Luân tức khắc thay đổi thái độ nghiêm mặt nhìn nhóc con từ từ mở mắt. Chưa kịp để hắn nói một lời nhóc con đã bật dậy với hai hàng nước tèm nhem.

"Hức.. hức..ta..ta không ngon.. hức.."

"......"

"Đừng.. hức..ăn. hức.."

"......"

"Hức..."

Mặt hắn ngày một u ám nhóc con khóc ngày một lớn hơn, đến nỗi hai mắt ửng đỏ. Thế mà Ly Luân hắn không dỗ một câu, cứ im im nhìn y khóc đến hết nước mắt. Khi thấy nhóc không thể rơi thêm giọt lệ nào hắn mới lên tiếng.

"Tên gì?"

"Hic.. Bạch Cửu ah"

"Uống đi"

Hắn đưa cho nhóc con Bạch Cửu một chén trà, thấy y ngơ ngác nhìn mình với đôi mắt ửng hồng hơi sưng. Hắn có chút bối rối nhưng không để lộ ra mặt, hắn đặt chén trà vào tay y xong liền xoay người đi.

"Ở lại đây chờ Chu Yếm tới đón ngươi"

"Hic.."

"Con khỉ đó không ăn ngươi đâu"

Thở ra một hơi dài Ly Luân ngồi xuống ghế xoay lưng về phía y, hắn ngồi đó im lặng y cũng không dám mở miệng. Nhóc con ở trên giường đôi mắt còn ươn ướt nhìn về phía hắn quan sát, miệng nhỏ nhấp từng ngụm nước trong chén trà. Sự sợ hãi trong lòng giảm đi đôi chút, hít thở một hơi thật mạnh mấp máy môi.

"Ca..tên gì vậy?"

"Hửm?"

Nghe nhóc con gọi không hiểu sao hắn lại xoay người để mình và y đối diện nhìn nhau. Hắn hai mắt chăm chăm ghim lên người nhóc con đến nỗi ngượng ngùng đảo mắt.

"Ca..tên..tên gì ạ?"

"Hết sợ rồi sao?"

"......"

"Ly Luân"

"Ah..Ly Luân ca..ca sẽ không ăn ta chứ?"

"Tùy vào ngươi có nghe lời không đã"

"Nghe mà, ta nghe lời. Ta ngoan lắm ca đừng ăn ta"

"Được"

Ly Luân mỉm cười nhẹ, quả thật là một đứa trẻ đáng yêu. Lại còn nghe lời nói một câu dạ hai câu vâng, đem so với khỉ đít đỏ nào đó đúng là khác xa.

"Lại đây"

"Dạ!!?"

Bé Bạch Cửu nhanh chân chạy lại chỗ hắn ngồi, đặt mông xuống cái ghế bên cạnh đàng hoàng ngồi cạnh hắn. Hành động bình thường nhưng lại hết sức đáng yêu này làm hắn không khỏi bật cười, hắn đẩy đẩy đĩa táo đã gọt sẵn tới chỗ y giọng nói có phần dịu dàng.

"Cho ngươi"

"Đa tạ"

"Nói ta nghe, Chu Yếm sao lại bắt ngươi"

"Oa ca cứu ta, tên đó muốn ăn ta"

"Ăn ngươi?"

"Đúng, đúng! Tên đó nói ta nửa thần nửa yêu, muốn đem ta về nấu canh"

"......"

"Ca ca tốt, ca đừng để tên đó ăn ta"

"......"

Ly Luân cảm thấy đầu chóng mắt hoa, khoé môi giật giật. Cái gì mà nấu canh? Sống ngàn vạn năm lần đầu tiên nghe nói khỉ thích ăn canh, còn là muốn ăn một đứa trẻ. Chuyện này mà để Anh Chiêu biết được là no đòn, chuẩn khỉ trắng đít đỏ luôn.

"Ca, Ly Luân ca.. có thể nói với tên đó đừng ăn ta không?"

"......"

"Nha! Nha!"

Không hiểu tiểu hài này lấy đâu ra can đảm mà nắm lấy tay hắn, hướng đôi mắt long lanh như làm nũng. Hắn đảo mắt vươn tay xoa xoa mái tóc màu nâu của y.

"Được, không để hắn ăn ngươi"

"Đa tạ ca. Ta gọi là Luân ca có được không?"

"Tùy ngươi"

"Ca có thể gọi ta là tiểu Cửu hoặc là Cửu Nhi"

"Ừm, Cửu nhi"

"Luân ca ca"

"Ừm"

Nhìn đứa trẻ mới ban đầu sợ hãi khóc bù lu bù loa bây giờ đang ôm tay làm nũng trước mắt, hắn không khỏi mỉm cười nhẹ. Bàn tay di chuyển chạm vào gò má trắng mềm tròn tròn, nhóc con ngoan ngoãn thuận theo cái chạm kia mà cọ cọ má. Hành động đó của y làm mặt hắn xuất hiện một vệt hồng.

"Bắt quả tang ngươi đỏ mặt nha Ly Luân"

"Chu Yếm ngươi...."

"Ahh"

Sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến không gian lúc đầu an tỉnh bị náo loạn, Bạch Cửu hoảng hốt ôm chầm Ly Luân run rẩy. Chu Yếm nhìn một màng này mà há hốc mồm.

"Chậc! Chậc! Tiếp tục đi"

"Tiếp cái đầu nhà ngươi"

"Ta là đang giúp ngươi đấy"

"Nói nhảm! Quay lại làm gì?"

"Sao? Phá chuyện ngươi săn thỏ?"

"......"

Hắn im lặng lườm Chu Yếm, một tay vẫn nhịp nhàng vỗ lưng đứa trẻ đang trốn trong ngực mình. Tay còn lại thi pháp, đám rể cây từ dưới đất vụt qua tai gã lấy đi vài sợ tóc. Biết được sự đe doạ gã nhanh tay đầu hàng.

"Được rồi, ta có việc với sơn thần gia gia xong rồi đến đây đưa thỏ trắng đi"

"Đi đâu?"

"Nấu canh!"

"Ahh! Luân ca cứu mạng"

Đứa trẻ trong lòng run rẩy ôm chặt hắn hơn, một lần nữa thi pháp trực tiếp đem khỉ trắng ném đi. May mắn cho gã không yếu chống đỡ được, cũng biết không nên đùa nữa đành nuối tiếc nuối vào.

"Được rồi không đùa nữa. Mẹ của thỏ con là Bạch Nhan đại nhân, nửa yêu nửa thần. Đứa trẻ này đặc biệt mang ba dòng máu cần được bảo vệ nên ngài ấy muốn ta mang thỏ con cho gia gia bảo hộ giúp!"

"Ba dòng máu? Cha của nhóc con này là phàm nhân?"

"Ừm"

"......"

"Này, ngươi mau đưa thỏ trắng đây"

"Mẹ của nhóc con đi đâu?"

"Ta không biết"

"......."

Ly Luân rơi vào trong im lặng tay hắn vẫn ôm Bạch Cửu ghì vào lòng, đầu ngón tay phát sáng bên tai y chẳng thể nghe được những lời gì cả hai nói. Hắn sợ bé con nghe được sẽ đau lòng.

"Ngươi đi đi"

"Ể? Ngươi..."

"Giao cho ngươi, nhóc con cũng chẳng muốn đi"

"Được được. Ta không thèm tranh với ngươi"

"Biết điều đó, đi đi"

"Xì"

Một câu hai câu đều là muốn đuổi gã đi, dù có tức cũng không làm được gì. Gã ở sau lưng hắn chỉ chỏ nói xấu, Ly Luân vừa liếc mắt qua một cái gã liền cười cười biến mất. Hắn cũng hạ tay thi pháp xuống để cho y khôi phục thính giác.

"Cửu nhi, ngươi sao rồi?"

"......"

"Ha, ngủ ư?"

Nhóc con trong lòng ngực lắc đầu, cọ qua cọ lại.

"Sao vậy?"

"Ta buồn, ta không còn được ở bên cạnh mẹ nữa"

"......"

"Ca, ta khóc nhiều quá. Khóc không nổi nữa, muốn ngủ"

"Ngủ đi"

Hắn ôm y trong lòng một đường đứng dậy đổi thế bế bổng bé con lên tiến đến bên giường. Khi lưng đặt xuống giường Bạch Cửu vẫn nắm chặt tay hắn không rời, dù không biết tại sao nhưng y cảm thấy vị ca ca này rất tốt. Bên cạnh rất dễ chịu, cái cảm giác thân quen ấm áp không muốn rời. Dù là chỉ mới lần đầu gặp mặt, ấn tượng lại vô cùng tốt...tốt hơn Chu Yếm gấp vạn lần.

















__________________________________

Thần Cửu thích đấy, nhưng mà lại thích Ly Cửu hơn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top