Chương 2: A Yếm bị thương, Ly Luân tức giận
Ma thú há to cái miệng khổng lồ, gầm lên một tiếng chói tai và lao về phía Ly Luân và Chu Yếm.
Ly Luân trong lòng thắt lại, lớn tiếng hét lên: "A Yếm, cẩn thận!"
Chu Yếm không chút nao núng, lớn tiếng đáp: “Ly Luân, trốn ở phía sau ta!”
Hoả diễm trên cơ thể Chu Yếm lập tức dâng trào, y lao về phía trước và bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với ma thú.
Ly Luân lo lắng hét lên: "A Yếm, đừng đánh, nghĩ biện pháp thoát thân!"
Vừa chống lại sự tấn công của ma thú, Chu Yếm vừa hét lên: "Đừng lo lắng, ta có thể ứng phó được!"
Ly Luân đau khổ kêu: "A Yếm, cẩn thận kẻo bị thương!"
Để bảo hộ Ly Luân, Chu Yếm đã vô tình bị ma thú hung mãnh tấn công. Móng vuốt của nó đã cào vào cơ thể Chu Yếm, để lại nhiều vết thương sâu, liên tục chảy máu.
Nội tâm Ly Luân chấn động khi nhìn thấy Chu Yếm bị thương. Đôi mắt hắn lập tức mở to, tràn ngập sự hoài nghi và đau đớn vô tận.
"Chu Yếm!!!" Ly Luân đau lòng kêu lên, trong thanh âm run rẩy cùng bi thương.
Lúc đó, Ly Luân cảm thấy trái tim mình như bị vô số mũi dao nhọn đâm vào, đau đớn không thể chịu nổi. Một sự phẫn nộ chưa từng có bùng cháy trong lòng hắn, cơ thể khẽ run lên vì tức giận tột độ.
"Ta không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương ngươi!" Ly Luân gầm lên, giọng nói đầy quyết liệt.
Lúc này, trong cơ thể Ly Luân dường như lập tức thức tỉnh một cỗ lực lượng cường đại, toàn thân phát ra đạo quang chói mắt, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ly Luân không còn chút do dự hay sợ hãi nào nữa, lao thẳng về phía thứ khiến Chu Yếm bị thương như một tia sét. Tốc độ của hắn ta nhanh đến mức gần như không thể nhìn hình bóng.
Sức mạnh của Ly Luân bộc phát áp đảo, mỗi đòn đánh của hắn đều chứa đựng nộ hoả và quyết tâm vô tận. Thứ khiến Chu Yếm bị thương bất lực trước thế lực cường đại này, trong chốc lát đã bị Ly Luân tiêu diệt hoàn toàn.
Sau trận chiến, đạo quang dần dần tiêu tán, Ly Luân đứng đó thở hổn hển nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Chu Yếm nhìn Ly Luân, trong mắt tràn đầy kinh hỷ. Y chưa bao giờ nghĩ rằng Ly Luân có thể bạo phát năng lượng mạnh mẽ như vậy.
"Ly Luân, ngươi..." Chu Yếm kinh ngạc đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ly Luân bước đến trước mặt Chu Yếm và nói một cách nghiêm túc: "A Yếm, ngươi có sao không?"
Trong lòng Ly Luân vẫn vô cùng lo lắng, hắn nghĩ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn, bảo hộ A Yếm thật tốt, không bao giờ để y bị thương nữa.
Chu Yếm thở hổn hển nói: "Vết thương này không tính là gì, ta không muốn để ma thú kia làm tổn hại ngươi!"
Trong mắt Ly Luân càng hiện lên vẻ kiên định: "Đừng lo lắng A Yếm, ta ở đây, ta luôn giúp ngươi!"
Nói xong, Ly Luân phóng xuất ánh sáng bí ẩn khỏi cơ thể và lao về phía một ma thú khác.
Những ma thú bị ánh sáng nhiễu động và chuyển động trở nên trì trệ.
Chu Yếm nhân cơ hội phát động công kích, hét lớn: "Là bây giờ!"
Sau một cuộc chiến cam go, cuối cùng lũ ma thú đã bị đánh bại bởi nỗ lực chung của bọn họ.
Ly Luân mệt mỏi dựa vào Chu Yếm nói: "Chúng ta thành công rồi."
Chu Yếm cũng mệt nhọc thở dốc: "Đúng vậy, bất quá đây mới chỉ là bắt đầu, không biết về sau sẽ có thêm bao nhiêu nguy hiểm."
Ly Luân cười: “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cái gì cũng không sợ.”
Chu Yếm gật đầu: “Được, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, đi tìm thế giới thuộc về chúng ta.”
Họ nghỉ ngơi một thời gian ngắn và bắt đầu một cuộc hành trình đầy ẩn số.
Qua không biết bao lâu, họ đến bên một con sông bí ẩn.
Ly Luân nhìn dòng sông, nghi hoặc nói: “Dòng sông này nhìn rất kì lạ, không biết có thể vượt qua hay không."
Chu Yếm quan sát, nói: "Tốt nhất nên cẩn thận một chút, để ta thử một chút."
Chu Yếm vừa bước xuống, mặt nước liền phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Ly Luân khẩn trương hét lên: "A Yếm, quay lại nhanh!"
Chu Yếm kiên định nói: “Không sao đâu, ta không cảm thấy ánh sáng này có ác ý.”
Đột nhiên, một cột nước từ lòng sông dâng lên và biến thành một thân ảnh thần bí.
Thân ảnh nói: " Tại sao các ngươi lại ở đây?"
Ly Luân lấy hết dũng khí để trả lời: "Bọn ta đang khám phá thế giới và tìm kiếm phương hướng của riêng mình."
Thân ảnh thần bí mỉm cười: "Hành trình của các ngươi vừa mới bắt đầu, phía trước còn có nhiều thử thách đang chờ các ngươi."
Ly Luân và Chu Yếm nhìn nhau, đồng thanh nói: "Dù thế nào đi nữa, bọn ta cũng sẽ không lùi bước."
Thân ảnh thần bí gật đầu, từ từ biến mất, dòng sông trở lại bình tĩnh.
Ly Luân và Chu Yếm tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua một khu rừng rậm rạp. Khu rừng tràn ngập sương mù dày đặc khiến việc xác định phương hướng trở nên khó khăn.
"A Yếm, sương mù quá dày, chúng ta làm sao ra ngoài?" Ly Luân lo lắng nói.
Chu Yếm đánh hơi không khí xung quanh, đáp: “Ly Luân, nghe theo cảm giác của ta, đừng hoảng sợ.”
Đúng lúc này, trong rừng truyền ra một tiếng cười quái dị, khiến người ta dựng tóc gáy.
"Là kẻ nào?" Ly Luân cảnh giác nhìn xung quanh.
Một bóng đen lướt qua đầu bọn họ, mang theo một làn gió lạnh lẽo. Chu Yếm tức giận gầm lên: "Việc gì phải giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh thì mau ra đây!"
Bóng đen lại xuất hiện, dừng lại ở trên một cành cây cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt hung ác.
Hóa ra đó là một con yêu vật có năng lực quỷ dị.
"Đã đột nhập vào lãnh địa của ta, các ngươi đừng mong có thể sống sót ra ngoài!" Yêu vật hét lên, vồ lấy hai người. Chu Yếm tiến lên chiến đấu với yêu vật, trong khi Ly Luân dùng ánh sáng để cản trở tầm nhìn của nó.
Sau một trận chiến khốc liệt, yêu vật kia cuối cùng đã bị đánh bại.
"Cuối cùng rắc rối này cũng được giải quyết." Ly Luân thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bước ra khỏi khu rừng và nhìn thấy một cổ thành trước mặt.
"Tòa thành này nhìn qua thần bí khó lường, không biết bên trong có thứ gì." Chu Yếm nói.
"Mặc kệ, đi vào xem xem." Ly Luân mạnh dạn đề nghị.
Bọn họ bước vào toà thành, bên trong có đủ các cơ quan và cạm bẫy khác nhau.
“Cẩn thận!” Chu Yếm kịp thời đẩy Ly Luân ra, tránh khỏi một mũi tên sắc bén bất ngờ.
Họ cẩn thận phá giải các cơ quan và dần dần thâm nhập sâu vào toà thành. Trong đại sảnh, họ phát hiện một cổ tịch toát ra khí tức cường đại.
"Đây có thể là bảo vật." Ly Luân hưng phấn muốn đến gần.
Chu Yếm ngăn hắn lại, nói: "Cẩn thận bị lừa."
Vào lúc này, một kết giới ma pháp xuất hiện xung quanh cuốn cổ tịch. " Xem ra, có vẻ không dễ để có được nó. "Ly Luân cau mày.
Chu Yếm chớp chớp mắt, hưng phấn nói: "Mặc kệ, dù có bao nhiêu chuyện, chúng ta cũng cùng nhau đương đầu, đừng sợ bất cứ cái gì!"
Họ lại bắt đầu khám phá lãnh địa bên trong toà thành. Địa giới phi thường quái dị với những loài hoa cỏ lạ đua nhau khoe sắc, những chú chim đủ màu sắc bay vút lên trời, những dòng suối trong veo chảy róc rách tạo ra những âm thanh ngọt ngào.
"Ly Luân, ngươi nhìn bông hoa kia đi, thật giống như một vì sao phải không?” Chu Yếm chỉ vào một bông hoa cách đó không xa đang phát ra ánh sáng màu xanh.
Ly Luân đi tới nhìn kỹ hơn, cười nói: "Ừ ~ quả thực rất giống."
Đang đắm chìm trong cảnh đẹp, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm. Cả hai nhìn nhau và cảnh giác bước về phía phát ra âm thanh.
Trong một khu vườn, bọn họ phát hiện ra một đại ma thú.
"Đây là loại quái vật gì vậy?" Chu Yếm không thể không kêu lên.
Lý Luân nắm chặt tay thành nắm đấm, nói: "Đừng sợ Chu Yếm, chúng ta cùng nhau đối phó."
Ma thú lao tới, Ly Luân nhanh chóng né sang một bên. Chu Yếm nhân cơ hội này nhảy lên lưng ma thú, cố gắng tấn công vào điểm yếu của nó. Ma thú vẹo cơ thể một cách điên cuồng, cố gắng ném Chu Yếm đi.
Ly Luân thi triển pháp thuật, những tia sáng bay về phía ma thú. Ma thú bị ánh sáng chiếu vào và gầm lên đau đớn.
Ma thú cuối cùng cũng ngã xuống đất.
"Chúng ta thành công rồi!" Chu Yếm hưng phấn nhảy lên.
Ly Luân lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu. Chắc chắn còn có nhiều thử thách hơn đang chờ chúng ta trong toà thành quỷ dị này."
Họ tiếp tục tiến lên phía trước và gặp một lão giả. Lão giả có bộ tóc trắng bạc phơ nhưng trông vẫn tràn trề tinh thần.
"Bọn nhóc các ngươi vừa rồi thể hiện rất tốt." Lão giả tán thưởng nói
Ly Luân và Chu Yếm cung kính hành lễ.
Lão giả nhìn bọn họ, ý vị thâm trường* nói: "Trong toà thành này ẩn giấu rất nhiều bí mật và bảo vật, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải cẩn thận."
(* Ý tứ sâu xa )
Ly Luân lễ mạo hỏi: " Xin hỏi tiền bối, bọn ta nên làm thế nào để trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn trong thế đạo này?”
Lão giả khẽ mỉm cười, đưa cho họ một cuốn bí tịch cổ rồi biến mất.
"Xem ra chúng ta phải nỗ lực tu luyện." Chu Yếm nói.
Tuy nhiên, vào lúc này toà thành bắt đầu rung chuyển dữ dội và dường như sắp sụp đổ.
"Không ổn, mau chạy!" Chu Yếm kéo Ly Luân lao ra ngoài.
Ngay khi họ vừa trốn thoát, toà thành liền sụp đổ. "Thật sự rất đáng sợ a ." Ly Luân nói với vẻ sợ hãi kéo dài.
“Nhưng chúng ta cũng thu hoạch được không ít.” Chu Yếm giơ cuốn cổ tịch trong tay lên.
Họ tiếp tục tiến về phía trước với sau khi giành được cổ tịch.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top