Điều Khí (3) [H]
Chương này chủ yếu từ góc nhìn của Chu Yếm và Ly Luân, nên mình xưng Đại Yêu là Chu Yếm nhé!~
----
Suốt hơn ba vạn bốn ngàn mấy trăm năm có lẻ mà Bạch Viên Đại Yêu khét tiếng bậc nhất bờ cõi Đại Hoang tồn tại, đã chết đi rồi sống lại, quá lâu đến chính y cũng lấy làm nghi ngờ, rằng liệu có bất kỳ sự kiện nào trong thế gian còn đả động được cặp mắt vốn đã quen nhìn đời bằng tất cả sự thấu hiểu, có phần giễu cợt và thản nhiên đến nỗi làm lòng người, hay cả cốt lõi của yêu ma cũng phải cồn cào khó chịu hay không?
Vậy mà giờ đây chúng lại phá lệ nứt toát ra bởi những hình ảnh mà y cho rằng quá thể hoang đường, vẫn không hề dừng lại dù bị y ác ý dòm ngó, thậm chí còn tiếp diễn một cách kịch liệt thái quá, không chút nể nang, không hề xấu hổ, phản chiếu lại từ bên trong tròng mắt run rẩy của Đại Yêu.
Không thấy điểm dừng.
Không biết đủ.
Và có lẽ sẽ bám rễ trong tâm trí y suốt khoảng đời bất tận này sau khi nó kết thúc.
Nhưng thay vì để cảm giác phẫn nộ hay ghen tuông gì đó làm mình choáng ngợp, thứ căng thẳng ở đây, đáng ngạc nhiên, hoặc không ngạc nhiên chút nào với một con yêu quái như Chu Yếm, không gì khác ngoài thứ đang thức dậy tới tốc độ kinh hoàng giữa hai chân y.
Chu Yếm còn chẳng nhận ra mình đã vô thức di chuyển mỗi lúc một gần hai khối cơ thể trần trụi quấn giao nọ, cho đến khi y cảm nhận được hơi thở bỏng rát của Trác Dực Thần phả trên làn da của chính mình.
Quá nóng, nóng một cách thất thường. Tình trạng của Trác Dực Thần chưa từng tệ đến thế, bởi vì y sẽ không bao giờ...
"Ngươi có tư cách hỏi ta câu đó sao, Chu Yếm?"
Giọng nói của Ly Luân sắc bén như thể hắn vừa vươn một nhành cây dẻo dai ra vọt thẳng vào nội tâm kích động của Đại Yêu, rát buốt.
"Ngươi không thấy ta đang cứu lấy nhân tình bé nhỏ của ngươi..." Ly Luân dừng nói một nhịp, nghiêng đầu để chiêm ngưỡng khuôn mặt từ màu đỏ giận dữ chuyển sang sắc tím rồi lại trắng bệch ra một cách đáng thương của kẻ trước mặt "...trong khi ngươi chạy đi tìm Nữ Thần quyền năng kính yêu của mình sao?" hắn càng không ngại nhấn mũi nhọn sâu hơn vào tim kẻ nọ.
Tốc độ di chuyển của Trác Dực Thần không ảnh hưởng gì tới sự vững chắc trong tông giọng giễu cợt của hòe yêu, nó vẫn vang lên đều đều tổng hòa với tiếng rên rỉ cùng nức nở của Trác Dực Thần-người chưa từng vụn vỡ đến mức này, và cái nhếch mép cũng chưa từng buông khỏi khóe môi hắn từ khi Chu Yếm xông vào phòng.
Ly Luân nhìn rõ đôi mắt phừng phực lửa giận của Chu Yếm trong giây phút đó bỗng chợt dịu lại thành một biểu cảm đau lòng khôn siết. Thay vì nói thêm bất cứ thứ gì, Chu Yếm lao vào và nuốt trọn mọi âm thanh phát ra từ miệng Trác Dực Thần. Đột ngột đến nỗi hắn không lường được luồng yêu lực màu đỏ đó từ lúc nào đã tràn vào nội thể Trác Dực Thần, chạm vào lõi của cậu rồi giao thoa với luồng khí xanh lục của hắn, tất nhiên là cả ánh sáng xanh biếc của chính Trác Dực Thần. Quá nhiều. Đến mức bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ nhìn thấy sao trong tầm mắt. Nhưng còn lâu mới đủ với một con rồng tham lam.
Tiếng gầm gừ không mấy dễ chịu thoát ra khỏi cổ họng Ly Luân, giống như dã thú dữ tợn bị xâm phạm lãnh thổ mà vương nanh đe dọa.
Trác Dực Thần ngược lại tựa hồ vừa mới được vớt lên từ một vũng nước cao quá đầu trong khi đang chới với, liền đưa tay giữ lấy đầu Chu Yếm, đáp trả lại nụ hôn của y một cách bạo liệt chẳng thua kém.
Ly Luân biết hắn không thể ngăn cản hai kẻ điên đói khát trước mặt, hắn cũng chưa từng có ý định đó. Hắn rõ ràng biết chuyện gì sẽ xảy ra kể cả trước khi Chu Yếm xuất hiện. Kỳ thực, hơn bất kỳ ai trong ba tên yêu quái, hắn là người háo hức mong đợi điều này nhất, biết rằng dù bọn họ có trở nên cáu bẳn như thế nào thì họ cũng không thể tiếp tục khước từ sự hiện diện như đấng cứu thế của hắn.
Người khác có thể thương hại hắn, cười nhạo hắn rằng hắn không nên vui vẻ nhường vậy, và rằng hai tên tham lam kia chỉ đang tận dụng yêu lực của hắn để cứu lấy Trác Dực Thần mà thôi. Chỉ là... bọn chúng đã quá nông cạn nếu nghĩ thế, Ly Luân là ai mà dám khước từ những con yêu quái mà hầu hết thường nhân lẫn yêu ma đều phải công nhận, là xinh đẹp và hùng mạnh bậc nhất hai cõi, xét trên bất kỳ phương diện nào.
Cứ như thể hắn chẳng hề đạt được lợi ích gì trong khi hắn đang chiếm đoạt từng tấc da thịt, từng hơi thở, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ và bắt đầu cả quá trình song tu để tăng cường tu vi mà lũ yêu ma khác dù có nằm mơ thêm một vạn năm nữa, cũng chẳng thể có được.
Ly Luân có thể chỉ là một cái cây, nhưng hắn không ngu ngốc. Nhất là khi hắn được ông trời, hay đúng hơn là tiểu yêu ngốc nghếch đang nhún nhảy trên cơ thể hắn, ban cho cơ hội được sống lại lần nữa.
Thế nên lần này hắn quyết sẽ không để bản tính ích kỷ nhỏ nhen ngày trước của mình ngăn cản hắn tận hưởng lạc thú của thế gian này nữa.
Không phải bây giờ.
Không bao giờ.
Quả là một đứa trẻ hư hỏng, có mới nới cũ. Trác Dực Thần bỗng nhiên bị luồng yêu lực đỏ rực mê hoặc tới nỗi kém chút là nhỏm người cắt đứt sự truyền khí với Ly Luân, bằng cách chồm hẳn thân mình lên trên Chu Yếm, kẻ vừa đáp người xuống bên cạnh bọn họ. Cũng may là giường của Ly Luân vẫn thừa sức dung túng cho cả ba cơ thể cao lớn... Trước khi hắn kịp tội nghiệp cho mấy cái chân giường khốn khổ thì Chu Yếm đã nhanh hơn một bước, lầm bầm thi triển Nhất Tự Quyết và toàn bộ khung giường liền dễ dàng được gia cố vững chắc.
Hành vi háo hức quá đà của Trác Dực Thần ngay lập tức lãnh lấy sự trừng phạt từ gã hòe yêu, kẻ đã tự tuyên bố mình không-còn-nhỏ-mọn như xưa. Đường truyền khí lập tức trở nên eo hẹp khi hắn rút hẳn khỏi cơ thể cậu, chỉ giữ lại một bàn tay còn bấu chặt trên eo Trác Dực Thần nhằm tránh triệt để cắt đứt tất cả.
"Quỳ trên hai đầu gối của ngươi đi!"
Hắn lạnh nhạt ra lệnh khi Trác Dực Thần xoay đầu, gác mặt trên bả vai gầy của chính mình vì cậu quá yếu đuối để mở miệng, nhìn hắn bằng cặp mắt ầng ậc nước, đầy mất mát và đói meo. Hiển nhiên là cậu lập tức làm theo lời hắn nói, đè trọng lượng nửa thân trên lên người Triệu Viễn Châu của cậu, người đang nửa nằm tựa vào thành giường, từ phía còn lại, cặp mông trắng nõn của cậu chống lên sống lưng hõm sâu xuống, để lộ trọn vẹn cảnh xuân trước ánh mắt tối sầm của Ly Luân.
"Ngươi lợi dụng hắn!" Chu Yếm rít qua kẽ răng, cau mày khi thấy Trác Dực Thần cắn môi chịu đựng, đánh rơi một giọt nước mắt trong vô thức khi cậu lắc hông thay lời cầu xin tuyệt vọng. Y đau lòng vuốt ve mái tóc sớm đã rối loạn của Trác Dực Thần, lướt qua vết thương nhỏ bị bỏ quên trên trán cậu và chữa lành nó chỉ trong một khắc.
"Ngươi thì chưa từng nhỉ?" hiển nhiên Chu Yếm không thể đáp lời hắn, tiếp tục phớt lờ hắn, trở lại tập trung vào người vẫn rất cần được chăm sóc trong lòng y.
Y không thể phủ nhận. Một sự thật nhơ nhuốc len lõi trong từng kẽ ngón tay, như thể mỗi lần chạm vào Trác Dực Thần, y lại càng chìm sâu hơn vào vực thẳm không đáy, nơi mà y ép bản thân sống như một con người thực thụ, từng nhai nuốt đạo lý về sự chung thủy của nhân loại như nhai một thứ rơm rạ mục nát, để rồi bị cắn lại bởi chính dục niệm nguyên thủy mà bản thân đã cố ý che giấu, dưới lớp vỏ bọc mang tên chỉ-để-cứu-rỗi Trác Dực Thần.
Dù vậy, bàn tay y vẫn miết dọc theo sống lưng Trác Dực Thần, để yêu lực màu đỏ tràn trên làn da trắng trơn mịn màng của cậu, khảm vào da thịt cậu, chạm vào huyết mạch hỗn độn của cậu, để mặc Trác Dực Thần bận rộn, vụng về nỗ lực kéo từng lớp vải áo dày cộm xa xỉ ra khỏi cơ thể y. Còn chưa kịp làm gì thêm, y đã cảm nhận được hơi thở của Ly Luân phả lên da mặt mình, khiến y vội vàng xoay đầu tránh né, như y vẫn luôn làm. Đại Yêu thậm chí cảm nhận được cái phì cười của hắn quạt tới, một hơi thở ẩm lạnh như khí xuân, đậm sương sớm nhưng cũng mang đầy nộc độc từ hàng trăm năm đói khát bị dồn nén.
"Ngươi không phải con người, cả Trác Dực Thần cũng vậy, không còn nữa, ngươi biết quá rõ mà. Lột lớp mặt nạ thánh thiện giả tạo của ngươi xuống và tham gia cùng ta đi, Chu Yếm!"
Ly Luân không cần thì thầm, nhưng hắn vẫn chọn cách nói gần như rít lên bên tai y, để từng hơi từng chữ ép vào cần cổ Chu Yếm như muốn phá vỡ thứ cốt cách nhân loại y cố tình mang lên suốt nhiều năm đằng đẵng.
Một tiếng rên dài dội ra từ cổ họng Chu Yếm khi sự ẩm nóng đột ngột bao quanh dương vật của y một cách chặt chẽ, khi y còn đang quá để tâm vào những gì Ly Luân nói, và làm, đã không để ý cách mà Trác Dực Thần không chút trở ngại khéo phăng quần y trong một khắc ngắn ngủi nào đó. Nụ cười ngạo nghễ của Ly Luân lúc này đã bật ra thành tiếng. Ánh mắt của hai đại yêu mấy vạn năm tuổi cùng cúi nhìn về một hướng, nơi một mái đầu đen óng háo hức nhấp nhô giữa háng Đại Viên yêu.
"Coi kìa, tiểu long yêu của ngươi không thể đợi được nữa rồi!"
Ly Luân nói tiếp, bản thân cũng mất kiên nhẫn mà đặt tay còn lại lên eo Trác Dực Thần, ghìm chặt, chỉ trong một lần thô bạo đẩy hông về phía trước, dương vật ngoại cỡ của hắn lần nữa chôn vùi trong nội thể Trác Dực Thần từ đằng sau, không còn gây ra quá nhiều đau đớn vì sự ướt át và cởi mở bấy giờ của cậu. Cú đẩy khiến cơ thể Trác Dực Thần nẩy lên, cùng lúc khiến đầu dương vật của Đại Yêu chạm quá sâu vào cổ họng chật chội của cậu. Việc giữ lấy Chu Yếm như thế này không làm khó Trác Dực Thần, nhưng những đòn tấn công như vũ bão của Ly Luân làm cậu buộc phải há hốc miệng thở dốc, buông lỏng chiều dài vẫn luôn được cẩn mật bao bọc của Đại Yêu. Eo cậu sụp xuống càng sâu hơn bởi khoái cảm mãnh liệt, nâng cao mông hòng chào đón từng cú thúc hoang dại của Ly Luân, tay vẫn cố bấu chặt vào cơ đùi săn chắc của Bạch Viên yêu, miệng phát ra những tiếng ngâm nga đứt quãng, kéo dài, hoà cùng từng làn hơi bỏng rát phả vào vùng nhạy cảm của người còn lại.
Chu Yếm cũng rên rỉ, nhưng hầu hết là vì bất mãn do mất đi cảm giác chặt chẽ, khoảnh khắc y ngẩng đầu, phát hiện ra Ly Luân đang nhìn mình chằm chằm, cái nhăn giữa hai chân mày y càng thêm sâu đậm. Giờ thì y biết rõ lý do hắn đặt chính mình đằng sau Trác Dực Thần rồi, là để nhìn thấy mọi thứ.
Y vươn tay bóp mặt Trác Dực Thần, biểu cảm cực kỳ tan vỡ cùng đôi mắt óng ánh nước của cậu không còn khiến y đau lòng, trái lại càng làm Chu Yếm thầm kín nổi lên một loại tà tâm, muốn xem rốt cuộc Trác Dực Thần còn có thể bị hủy hoại đến mức nào. Y điều chỉnh khuôn miệng Trác Dực Thần về đúng chỗ nó nên ở, đẩy mình trở lại, cảm nhận cổ họng của Trác Dực Thần lần nữa siết chặt xung quanh mình khi cậu lại rơi vào trạng thái đói khát bất tận, điên cuồng mút mát chìu lòng y.
Đến lượt Chu Yếm khó chịu vì bị khí của Ly Luân ảnh hưởng. Như thể hắn cố tình dùng nó để công kích y, khiến Chu Yếm thoáng hoài niệm Ly Luân đã từng đối xử dịu dàng với y như thế nào. Loại dịu dàng mà Chu Yếm không chút nghi ngờ để tin rằng, chỉ riêng mình y từng sở hữu từ hắn, nhưng đã đánh mất.
Y lắc đầu, cố gắng xua đi mà vẫn bị Ly Luân phát hiện. Lần này hắn không nói gì, chỉ là đẩy càng nhiều khí vào cơ thể Trác Dực Thần, để nó tiếp tục va chạm với luồng khí màu đỏ của Đại Yêu. Để thay lời hắn muốn nói: Chu Yếm không có cách nào tránh né hắn, không thể nếu y còn muốn cứu lấy Trác Dực Thần. Biết rằng kể cả sau khi chuyện này kết thúc, Chu Yếm cũng không thể tiếp tục phớt lờ Ly Luân thêm nữa. Ít nhất, phần lạc quan trong hắn cho là vậy.
Chiếc giường gỗ vẫn run rẩy dù đã được bảo vệ bằng chú thuật, không phải vì chuyển động của họ, mà vì không gian xung quanh đã sớm trở nên méo mó. Khí linh dồn dập, yêu lực trào ngược, bầu không khí dường như cũng đang rên rỉ cùng với từng đợt thăng trầm xảy ra nơi trung tâm của chiếc giường - nơi ba luồng yêu khí đang hòa tan, rồi quấn lấy nhau như những con rắn thần bất tử.
Trác Dực Thần ở giữa, cơ thể gầy guộc lúc này như một vầng sáng nóng bỏng, vừa rực rỡ vừa mong manh. Trên làn da trắng bệch in hằn những đường khí chảy xiết như sóng lũ, dọc từ cổ xuống thắt lưng, yêu lực đỏ như máu, lục như ngọc, xanh tựa da trời, xoáy sâu vào nhau, không thể phân tách.
Ly Luân ngấu nghiến từng khúc xương như muốn khắc tên mình vào từng tấc thân thể cậu. Mỗi lần hôn lên làn da mướt mồ hôi ấy, hắn lại như đang đòi hỏi, giành giật thứ gì đó đã bị đánh cắp. Ngón tay hắn trượt dọc theo sườn hông co rút vì căng thẳng, lần tới vùng mẫn cảm nhất của Trác Dực Thần, vuốt ve như một hình phạt ngọt ngào.
"Ngươi yếu quá," hắn thì thầm như rít qua kẽ răng, "nhưng lại khiến người ta nghiện đến phát điên."
Trác Dực Thần hơi rùng mình, cổ họng bật ra tiếng thở nghẹn, cậu không còn phân biệt nổi mình đang chịu đựng hay tận hưởng, chỉ biết rằng mỗi lần Ly Luân nghiến vào miệng dưới của cậu một cách tàn bạo, thì ở đầu bên kia, Chu Yếm cũng sẽ phản ứng, tống thẳng thân dưới vào miệng trên của cậu như thể cả hai đang thi nhau chiếm lấy từng khoảng trống trong cơ thể tiểu long yêu - bằng yêu khí, bằng nhục cảm, và cả bằng những xúc cảm cấm kỵ.
Luồng khí từ Ly Luân không vội vã như chuyển động của hắn, hắn phải tiết chế vì vốn hắn không còn quá nhiều để cho đi, nhất là sau một màn thị uy hơn thua với Chu Yếm vừa nãy. Khí của hắn di chuyển như dòng mạch cổ thụ cắm rễ thật sâu vào cốt lõi đối phương, lặng lẽ nhưng không thể ngăn cản. Một tay hắn trở về ghì chặt eo Trác Dực Thần như đang giữ lấy một mảnh linh hồn cậu, tay còn lại chuyển động lên xuống quanh chiều dài nhạy cảm của cậu bằng một tốc độ biếng nhác đến khó chịu, tra tấn cậu trong khi biết rằng Trác Dực Thần sẽ không dám hé môi phàn nàn lấy một lời, hoặc vì cậu còn đang bận rộn dỗ dành một con yêu quái khác bằng chính cái miệng xinh đẹp đó.
Đương nhiên, Ly Luân sẽ không cho phép sự hiện diện của bản thân trở nên mờ nhạt dù chỉ trong một giây hay một khắc. Thế là môi hắn lướt trên vùng da sau gáy của cậu, nơi yêu văn đang nở rộ và phát sáng một cách lộng lẫy, đột ngột há miệng, răng nanh cắm xuống thật sâu, để lại một dấu răng rướm máu, không mang theo tình cảm, chỉ là sự chiếm hữu trần trụi.
Khi Trác Dực Thần giật thót mình, gần như nhỏm đầu khỏi Chu Yếm, bàn tay y đã nhanh hơn một bước giữ đầu cậu lại. Ly Luân lập tức ngẩng lên nhìn Đại Yêu, mười phần vui vẻ tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo đó.
"Động cơ của ngươi trở nên quá lộ liễu rồi, Chu Yếm." hắn nói, mắt rực lên, "Ngươi cũng chẳng khác gì ta, cũng muốn hủy hoại hắn nhiều như ta mà thôi."
Không chờ thêm, hắn đẩy luồng yêu lực của mình sâu vào - không chỉ ở đan điền, mà là xuyên qua mạch thần kinh giao cảm của cậu. Lập tức, Trác Dực Thần bật lên một tiếng rên nghẹn, cả người cong lại như dây cung bị kéo quá mức.
Chu Yếm lúc này cũng không nhịn nổi, y đan tay vào mái tóc ướt đẫm của người mình yêu, kéo Trác Dực Thần về phía mình, nâng cậu lên, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy, khiến nước mắt vô thức ứa ra từ khóe mắt cậu - không phải vì đau, mà vì quá mức chịu đựng.
"Đủ rồi... ta không... không chịu được nữa...Làm ơn." Trác Dực Thần nức nở giữa nụ hôn, số lần cậu van xin còn nhiều hơn cả đời này cộng lại, giọng như bị xé vụn giữa hai nhịp thở đứt đoạn.
Ly Luân bật cười khi vẫn giữ nguyên nhịp độ chuyển động.
"Ngươi cho rằng, chúng ta ép ngươi chịu đựng sao?"
Ly Luân không phải thánh nhân, hắn không chắc mình sẽ rủ chút lòng thương mà buông tha cho cậu vào lần tới, vạn nhất cũng không phải bây giờ. Hắn thừa nhận, với tình trạng hiện tại của Trác Dực Thần, bản thân hắn quả thực có chút... không nỡ.
Chu Yếm vẫn là kẻ mềm lòng hơn, y biết cậu không còn đủ minh mẫn để hiểu được chuyện bản thân cần làm để giải phóng dương khí. Y siết lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậc lệ mà vẫn rực lên thứ ánh sáng yêu dị, thả nhẹ giọng:
"Tiểu Trác, ngươi được phép tan rã!"
Giờ phút này, cả hai tên đại yêu vạn tuổi lại phá lệ ăn ý như chưa từng chia ly, đồng thời ồ ạt rót khí vào cậu.
Trong nháy mắt, có thứ gì đó nổ tung trong đầu Trác Dực Thần.
Thế giới như vỡ vụn.
Trác Dực Thần không còn cảm nhận được chính mình nữa, chỉ còn lại cảm giác như đang bị thiêu rụi bởi cùng lúc ba mặt trời chói lọi. Ánh sáng đa sắc bùng nổ từ cơ thể cậu, mỗi tia sáng tràn ra là một lằn khí bị rò rỉ, mỗi cú thúc, mỗi nụ hôn sâu đều là một cơn địa chấn. Cậu thét lên, nhưng tiếng thét lại hòa tan trong tiếng rên trầm của Ly Luân, trong tiếng gầm kìm nén của Chu Yếm, rồi hóa thành cơn sóng thần yêu lực tràn qua toàn bộ gian phòng.
Đến chiếc giường cũng nghiến răng ken két, rồi... im lặng.
Trác Dực Thần nằm bất động, mồ hôi hòa cùng máu đọng trên khóe môi vừa bị lạm dụng nghiêm trọng. Hơi thở cậu mỏng như tơ, ánh mắt vẫn chưa phục hồi thanh tỉnh sau cuộc giao hoan tưởng chừng kéo dài vĩnh cửu.
Chu Yếm vươn tay giữ lấy thân thể đang mềm nhũn ấy, gương mặt vừa thỏa mãn vừa lo lắng.
Ly Luân dùng bàn tay còn lại, cái không dính đầy tinh dịch của Trác Dực Thần mà hắn vừa vắt kiệt, luồn vào tóc cậu như đang sờ vào một đóa hoa đã bị vặt trụi hết cánh, nhưng vẫn thơm ngát.
"Ta còn chưa xong đâu" hắn nói, môi nhếch lên, phần thân dưới vẫn còn chôn vùi bên trong cậu bắt đầu ngọ nguậy, chuẩn bị phát động cuộc công kích tiếp theo.
Chu Yếm cay độc liếc hắn "Đừng quá đáng, ta sẽ giết ngươi nếu hắn có mệnh hệ gì."
"Ồ, dĩ nhiên là ta tin ngươi làm được." Ly Luân bình thản đáp lại lời đe dọa đó,
"Nhưng ít nhất thì... ta hứa sẽ không tàn nhẫn bỏ rơi người khác giống như ngươi đâu, Triệu Viễn Châu!"
Rõ ràng Ly Luân không chỉ nói về Trác Dực Thần, mà còn ám chỉ Chu Yếm đã từ bỏ hắn. Lồng ngực Bạch Viên đại yêu thắt lại vì điều đó. Y gần như đã thực sự đưa ra lựa chọn của mình sau tất cả, nếu chuyện hôm nay không xảy ra. Và giờ đây, y lại càng nhận thức được bản thân tồi tệ đến mức nào, dù lúc này nỗi đau khổ không hề tồn tại trong biểu cảm của Ly Luân, và hẳn đã được kỹ lưỡng cất đi đằng sau nét mặt đầy mỉa mai đó.
Có lẽ, giờ đã có một người khác có thể tác động đến Ly Luân, giữ hắn khỏi việc chìm quá sâu vào nỗi u sầu xưa cũ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật...Chu Yếm là một tình nhân tồi tệ, với hầu hết những người từng trao trọn trái tim mình cho y, trong khi y còn mãi nhập nhằng giữa chuyện đi hay ở, không dám nắm chặt, cũng không nỡ buông tay.
"Nếu ngươi lo lắng cho hắn như vậy, sao không đến đây và giúp ta hoàn thành nốt việc hắn đang làm dang dở đi...?"
Tất nhiên, trong mọi trường hợp, Ly Luân vẫn luôn là kẻ xuất sắc nhất - nếu xét về khả năng hủy hoại bất kỳ ai, dù là con người hay yêu quái.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Ta cũng chưa xong đâu, tập sau lại có sandwich kẹp tiểu Trác, nhỉ ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top