Điều Khí (2) [H]

Đau quá.

Đau đớn ở đây và ở đó, hiện diện ở mỗi một giác quan, mỗi một tấc da thịt trên thân thể. Sau khi y phục của bọn họ bị xé toạt bởi bất kỳ ai giữa hai người, sức lực của Trác Dực Thần cũng trở nên cạn kiệt. Cậu tựa đầu vào lồng ngực bên trên mà thở dốc, da thịt nóng hầm hập như vừa lăn qua chảo lửa, nhưng bên trong cậu thì cảm thấy rất lạnh.

Tiếp xúc da thịt từng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ thì không. Ly Luân dường như đang ấp ủ một âm mưu lớn lao hơn là chỉ đến và chiếm lấy cơ thể Trác Dực Thần, nó khiến hắn trở nên keo kiệt trong việc cho đi.

"Ta là ai?" Câu hỏi ấu trĩ này đã chứng minh điều đó, nhất quyết giữ khư khư những gì là của mình cho đến khi cái thói hơn thua dù sống thêm một đời cũng chưa tiêu thất của hắn, được thỏa mãn.

Trác Dực Thần, với bộ não bị điều khiển bởi cơn khủng hoảng yêu khí tồi tệ nhất trong lịch sử, tất nhiên không trả lời được. Có lẽ cậu từng biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra khi tìm đến hắn, nếu không tại sao cậu lại ở đây. Nhưng chỉ suy nghĩ thôi không thể thỏa mãn được sự vặn vẹo trong tâm tưởng của hắn, Ly Luân muốn được nghe, nghe chính miệng cậu thừa nhận.

"Nói cho ta, rồi ta sẽ thỏa mãn ngươi."

"Nói...nói gì?" Cậu hết sức tập trung để nghe hiểu hắn, bằng không cậu sẽ chết.

"Nói xem ai đang chạm vào ngươi?" Bàn tay của hắn đặt trên chỗ hõm vào rất sâu ở giữa thân eo cậu, để lại chút ít năng lượng mỗi nơi nó đi qua, trên đầu ngón tay hắn, ánh sáng xanh lục lóe lên, mang theo chút khoái cảm vặt vảnh chỉ đủ để chạm vào da chứ không thể đi sâu hơn.

Giống như ở giữa sa mạc nếm phải một giọt nước, không giúp được gì mà chỉ càng khiến người ta phát điên vì cơn khát.

Ly Luân hẳn biết điều đó. Ý cười trên môi hắn ngày càng sâu đậm, nhìn cơ thể bên dưới run bần bật từng trận. Rồi Trác Dực Thần vẫn không nói gì, chỉ dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt hắn, hôn hắn. Khi hắn mở to mắt vì kinh ngạc, cậu liền lợi dụng sự khinh suất của hắn để bòn rút âm khí qua khe hở giữa hai phiến môi.

"Đủ rồi!" Bàn tay to bè chụp lấy cần cổ thon thả. Ôi cái cảm giác này, chắc đã từ mấy trăm năm trước rồi, hắn không ngờ mình nhớ nó đến vậy. "Nhìn xem ai đang trở nên phấn khích này." Hắn thì thầm vào tai cậu, cảm nhận thứ mắc kẹt giữa hai cỗ thân thể dính chặt đang dần lớn lên, giật giật rồi đâm sầm vào mớ cơ bụng cứng ngắc như bàn thạch của hắn. "Ngươi còn chưa trả lời ta đâu."

"Ly...Ly Luân..." Trác Dực Thần cố gọi tên hắn, kể cả khi cái cổ họng nhức buốt vì bị nghiến chặt của cậu gần như không cho phép cậu làm điều đó. "Làm ơn..."

"Tốt!" Ly Luân bật cười và thì thầm, thanh âm như một thớ nhung lụa, mượt mà và mềm mại. Như thể hắn thật sự vẫn luôn là một kẻ dễ thỏa hiệp đến thế.

Hắn tặng cậu một nụ hôn lên môi như một lời khen thưởng. Và rồi đôi môi mát lạnh của hắn di chuyển trên làn da nóng như hòn lửa, thấp dần xuống, rất dịu dàng, cố tình trêu chọc. Tâm trí Trác Dực Thần quay cuồng, đòi hỏi nhiều hơn--- sự ma sát giữa những tấc da trần, áp lực từ trọng lượng của hắn, tốc độ di chuyển của hắn, và quan trọng nhất vẫn là sự truyền khí.

Trác Dực Thần sắp phải chết chìm trong mối dịu dàng như tra tấn đó, những tiếng nỉ non biến thành nức nở, cũng là lúc Ly Luân bắt đầu dùng răng nanh của hắn. Bén nhọn nhưng thận trọng, để lại những cơn đau vừa đủ để phân tán những nỗi đau khác. Khoái cảm chạy khắp cơ thể cậu, ánh sáng màu xanh lục len lỏi qua vết thương hở từ những dấu răng nham nhở, rót vào kinh mạch của cậu, để lại một cái vuốt ve tê rần rồi biến mất, hết lần này tới lần khác.

Tâm trí Trác Dực Thần trống rỗng, bị xóa sạch hoàn toàn khi đôi môi lạnh ngắt đó khép lại xung quanh đầu nhũ của cậu, đầu lưỡi đảo vòng, răng nanh cạ xát. Cơn điện giật lại chạy khắp sống lưng làm cậu phát run. Âm lượng phát ra từ Trác Dực Thần cũng trở nên quá ồn ào.

Thật bất công. Quá đỗi bất công. Những thứ này hoàn toàn không cần thiết, cậu thà rằng Ly Luân cứ đi thẳng vào vấn đề, cứ để thứ đó của hắn triệt để chôn vùi bên trong cậu, triệt để xé xác cậu làm đôi. Mặc kệ cho sự lỗ mãng đó rồi sẽ hủy hoại cậu đến mức nào Trác Dực Thần cũng có thể chấp nhận. Còn hơn là thế này...

Dựa trên mối quan hệ hiện tại của bọn họ, những cử chỉ thân mật này chẳng phải quá dư thừa sao.

Nhưng cậu không thể phàn nàn. Nếu hắn ngừng lại, cậu sẽ chết mất.

Điều này thậm chí còn nhẫn tâm hơn... hủy hoại cậu nhiều hơn bất kỳ loại đau đớn nào, như thể muốn lột trần loại ham muốn nguyên thủy và trần trụi nhất mà cậu luôn che giấu. Ly Luân có thể chỉ là quá hiểu cách để tàn phá một người, cách mà bàn tay hắn tạo nên một loại áp lực hoàn hảo xung quanh dương vật cậu, đủ chặt để cậu phát điên, đủ chậm để cậu lơ lửng giữa bờ vực.

Sự kết hợp ăn ý giữa đôi môi đầy đặn cùng hàm răng sắc nhọn gây ra hàng tá sự châm chích lạ lẫm. Ngón chân cậu cuộn lại trong vô thức, lưng cậu uốn cong vì chạy theo cơn cực khoái...thứ mà hắn luôn đảm bảo để thật xa tầm với của cậu.

Đảm bảo sẽ không bao giờ cho cậu đủ.

Nếu Trác Dực Thần còn chút tỉnh táo để suy nghĩ, cậu sẽ cho rằng Ly Luân hẳn phải ghét cậu lắm khi làm vậy. Và cậu cũng ghét hắn, tất nhiên cũng sẽ ghét ánh mắt kiêu ngạo và nhạo báng của hắn. Nhưng giờ đây những gì cậu để ý là đôi mắt chết tiệt đó quá đoạt hồn, quá ngoan độc, đang nhìn cậu chằm chằm khi bàn tay hắn di chuyển không ngừng bên dưới, khiến cậu không thể rời mắt, không thể khép miệng, không thể ngừng khát cầu.

Cậu vẫn tiếp tục nhìn hắn, tròng mắt cậu ướt đẫm, nước không ngừng dâng lên rồi trào ra, nhiều đến nổi khóe mi cậu đỏ hoe, miệng cậu há hốc không thể nói nên lời, những gì thoát ra chỉ là tiếng thở dốc, tiếng than khóc mềm yếu, đứt quãng, cầu xin hắn, van nài hắn, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát. Điều mà phiên bản tỉnh táo của cậu sẽ không bao giờ làm dù phải chết cả trăm lần.

Sự thích thú lóe lên trong đôi mắt tàn độc đó, khóe môi Ly Luân cong lên thành một nụ cười ác ý, trước khi hắn lại cúi đầu cắn phập vào môi dưới mọng nước hé mở của Trác Dực Thần để nó bật máu, ngón tay hắn di qua di lại trên vết cắt đó, máu tươi dây khắp đôi môi nhỏ nhắn của người nằm dưới, chỉ vì hắn nghĩ, sắc đỏ hẳn sẽ làm nổi bật thêm nước da trắng đến nhợt nhạt của cậu. Hắn chưa từng sai.

Trác Dực Thần thừa cơ tóm lấy bàn tay đặt trên môi cậu, sau đó há miệng ngậm lấy mấy ngón tay hoàn hảo không có một vết chai nào của hắn. Đồng tử của Ly Luân trong nháy mắt mở to vì hành vi táo bạo này. Đôi mắt cậu nhắm hờ, khóe mi rung rung liếm láp mấy ngón tay của hắn cho đến khi nó được bao phủ hoàn toàn bởi nước bọt của cậu.

Một bên mày Ly Luân nhướn cao, có vẻ hắn nhận ra cậu đang muốn làm gì, nhưng cũng không rụt tay lại. Hắn nhìn những ngón tay rời khỏi môi cậu để lại vài sợi chỉ bạc óng ánh trước khi đứt hẳn, nhễu nhão trên con đường nó đi qua. Chỉ một giây lúng túng của cậu cũng không lọt khỏi tầm nhìn của hắn, mắt họ không rời khỏi nhau khi cậu di chuyển tay hắn đến vị trí thấp hơn, dừng lại trước lối vào chật chội. Ngón giữa của hắn cảm nhận được những vết gấp đang co thắt dữ dội, chỉ một vài giây trước khi cậu cùng lúc ép cả ba ngón tay dài ngoằng của hắn đâm sâu vào trong cơ thể mình.

Sự căng giãn như thiêu đốt, đến nỗi đôi mắt Trác Dực Thần trong khoảnh khắc đó lóe lên ánh xanh lam, yêu dị một cách ngoạn mục. Ly Luân thoáng rùng mình nín thở, không biết vì tiếng rên rỉ cậu phát ra quá êm tai, hay do sự chặt chẽ của cậu, hay do cặp mắt tuyệt đẹp đó.

"Ta xém nữa quên mất... Nhưng Triệu Viễn Châu yêu dấu của ngươi đã dạy dỗ ngươi rất tốt, nhỉ?"

Ly Luân nhận ra dù trong trạng thái mất trí như vậy, bên trong cậu vẫn vặn xoắn lấy những ngón tay hắn khi hắn nhắc đến tên người nọ. Khóe môi hắn giật giật, nỗi chua xót quen thuộc lại trào lên trong lòng hắn, khiến động tác của hắn thô bạo gấp bội, ngón tay bắt đầu cào cấu bới móc không chút kiêng nể trong nội thể người bên dưới.

"Aaa!"

Bất quá sự tàn nhẫn có vẻ đã không làm Trác Dực Thần phiền lòng, cơn cực khoái đến bất ngờ đến nỗi khiến cậu trào ra xối xả trên bàn tay vẫn còn nắm chặt đằng trước của cậu mà không hề di chuyển. Cảm tưởng như cả mớ dương khí dư thừa cũng theo đó mà đào thải bớt khỏi cơ thể cậu.

Nhưng Trác Dực Thần chưa tận hưởng sự nhẹ nhõm được quá lâu, hơi ấm từ phía trước lẫn đằng sau đều lần lượt rời khỏi cơ thể cậu. Trác Dực Thần rên rỉ phản đối, đổi lấy một cái tát đột ngột đầy vũ lực vào má mông trái của cậu.

"Quỷ dâm đãng!" Hắn chẳng tiếc lời xúc phạm cậu, người đã mất khả năng phản ứng với lời hắn nói, chỉ giật nẩy một cái rồi lại nhỏm người với lấy hơi ấm và khí từ hắn.

Ly Luân thật dễ dàng bắt lấy cần cổ Trác Dực Thần, ghim chặt cậu xuống nệm bằng sức mạnh không thể lay chuyển hòng giữ cậu ở nguyên vị trí. Đến bây giờ thì chính hắn mới là người sắp phát điên vì đói, nụ cười ngạo nghễ trở về trên môi hắn, thậm chí càng sâu hơn khi nghĩ đến những gì hắn chuẩn bị làm.

Kỳ thực có nhiều thứ hắn muốn làm với Trác Dực Thần, nhưng hầu hết trong số đó là để trông thấy dáng vẻ bị hủy hoại của cậu. Vậy nên, Ly Luân chắc chắn sẽ không dễ dàng cho cậu thứ cậu cần, kể cả khi điều đó cũng làm hạ thân của hắn căng thẳng đến đau đớn.

Và rồi hắn di chuyển, cái nhếch mép hiện hữu trên khuôn mặt sắc lạnh của hắn giờ đã trở nên thường trực, vì đã quá lâu rồi hắn chưa thấy thỏa mãn đến thế. Kể cả khi hắn thậm chí chưa hề bắt đầu. Chỉ cần nhìn Trác Dực Thần bị cơn đói của chính mình hành hạ tới mức không tiếc cầu xin hắn nuốt chửng cậu cũng đủ khiến hắn tự mãn không thể hạ khóe môi rồi. Hắn dễ dàng đổi vị trí của họ, hạ mình xuống nệm, nhàn nhã tựa lưng vào thành giường như thể muốn trêu ngươi người đã gấp đến phát khóc trước mặt.

Ly Luân cố ý chơi trò mèo vờn chuột với người nọ thêm chút đỉnh, vì hắn biết một khi hắn thật sự bắt đầu, thì không những chuyện giữa họ không thể vãn hồi, mà quá trình này sẽ không thể ngưng lại, biết rằng hậu quả của việc song tu bị gián đoạn sẽ gây nguy hiểm khôn lường cho Trác Dực Thần, cũng sẽ làm hại đến cơ thể con người yếu đuối một cách phiền phức này của hắn.

Hắn kéo Trác Dực Thần ngồi xuống bên trên mình, dẫn dắt cậu vào đúng vị trí, phấn khích vì cách hai bắp đùi của Trác Dực Thần run rẩy đầy căng thẳng khi cậu đang thả rơi trọng lượng của mình lên hắn. Hai bàn tay Ly Luân bắt lấy eo cậu, vững vàng, kiên cố, hắn dịch chuyển Trác Dực Thần đã chìm quá sâu vào trạng thái mơ hồ một cách có chủ đích hòng căn chỉnh cậu.

Cơ thể Trác Dực Thần vẫn luôn quá run rẩy, quá nhạy cảm, bốc đồng nhưng lại yếu ớt, khiến cậu không thể chịu đựng được khoái cảm. Nhưng cậu cần nó, cậu muốn nó, cậu cầu khát nó. Mọi dây thần kinh trong đại não Trác Dực Thần đều gào lên khi cậu cảm nhận được đầu dương vật của Ly Luân đang ấn vào trong cửa huyệt của mình, cảm nhận nơi đó trơn trượt và căng ra.

Trác Dực Thần thở gấp trong sự hoang mang, sự truyền khí vẫn chưa hề bắt đầu, rõ là Ly Luân đang gồng hết sức mình để ngăn cản điều này. Tiểu long yêu đang đối mặt với sự sống còn của chính mình, khi nỗi đau đớn do bị kéo căng bởi một thứ ngoại cỡ đang ngoài mong đợi giúp cậu lấy lại một tia lý trí, cậu cắn chặt môi dưới, mâu thuẫn tột độ giữa việc tiếp tục ngồi xuống hay bỏ chạy. Mà Ly Luân, ngoài giữ chặt hai tay hắn trên hông cậu thì không hề làm gì khác, có chăng chỉ là nghiêng đầu chiêm ngưỡng bộ dáng chật vật bất kham của cậu.

"Ngươi muốn nó thì tự đến mà lấy đi."

Ánh sáng lần nữa lóe lên trong mắt Trác Dực Thần khi cậu nhìn hắn, tính công kích kịch liệt phát ra từ nó khiến Ly Luân bị kích thích tới mức kém chút không kìm được mà đè Trác Dực Thần ra thao nát cậu. Rốt cuộc Ly Luân cũng chịu không đặng mà nắm eo cậu nhấn xuống, khiến chiều dài của hắn chôn vùi bên trong cậu.

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên của cậu, Trác Dực Thần vẫn bị choáng ngợp bởi độ sâu mà hắn vừa chạm tới. Thế nhưng cậu vẫn để mặc nó tiến vào sâu hơn, khiến hơi thở của cậu nặng nề hơn. Cuối cùng cậu hoàn toàn đón nhận nó, để nó lấp đầy chính mình một cách hoàn hảo.

Đó là khi mọi thứ thực sự bắt đầu.

Cái nắm chặt trên hông cậu chưa từng ngừng nghỉ. Bàn tay rộng lớn bám vào lớp da trần một cách ổn định, cứng rắn đến mức để lại dấu bầm tím, neo cậu lại, giữ cậu ở yên một chỗ, khiến cậu không thể trốn thoát dù cả hai đều biết cậu đã quá tuyệt vọng để có thể làm vậy.

Đáng lẽ cậu không nên ngước mắt, đáng lẽ cậu không nên bắt gặp cái nhìn đói khát của hắn. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn khiến cậu trong một giây nhận ra mình đang làm gì, với ai, dù chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng cũng khiến da đầu cậu tê rần, bên trong xoắn xuýt ôm chặt lấy hắn.

Nếu cậu tỉnh táo hơn một chút, có khi cậu đã nhìn thấy những thứ sâu sắc hơn cơn đói trong đôi mắt hắn. Thứ cảm xúc mà kể cả chính hắn cũng không thể gọi tên, sắc bén một cách tàn khốc, nhưng cũng mềm mại một cách thi vị. Thứ có thể giết chết lương tâm loài người còn sót lại trong cậu, khiến cậu một khi đã nếm trải sẽ luyến tiếc không muốn buông tay.

Nếu như cậu tỉnh táo...

Ly Luân nhận ra Trác Dực Thần không mất trí đến thế khi cậu còn muốn cúi mặt trốn tránh hắn. Cảm xúc không thể che giấu đó của cậu không khiến hắn phiền lòng, dù cậu đủ ngu ngốc khi liên tục chối bỏ nó. Ít nhất hắn vẫn cảm nhận được.

Vì người nọ là Trác Dực Thần, và chỉ đối với một mình Trác Dực Thần, hắn sẽ thử kiên nhẫn.

Động tác của hắn không giống bất kỳ con người nào, dẫu cho Trác Dực Thần thực sự chưa từng ngủ với...con người. Điều đó thật kỳ lạ, đối với một thủ lĩnh Tập Yêu Ti như cậu. Nhưng cậu chắc chắn không ghét nó, cách mà khí chuyển giao qua lại một cách hài hòa giữa hai người, cho thấy Ly Luân cũng là bậc thầy trong chuyện này...giống như Triệu Viễn Châu. Một lần nữa, nếu cậu đủ tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ hiểu được tại sao hai gã Đại Yêu này lại lão luyện như vậy.

Những tiếng rên rỉ đan xen cùng tiếng gầm gừ, ngập tràn trong cơn đói khát và khoái cảm tột độ, khiến bất kỳ ai nghe thấy đều sẽ phải giật mình vì sự vô nhân đạo của nó.

Mọi động tác đều chậm rãi và thận trọng, gần như quá sức chịu đựng. Cơ thể cậu đấu tranh để giữ thẳng, run rẩy, tuyệt vọng, tất cả những gì làm được là bám chặt vào mớ cơ bắp cuồn cuộn trên ngực gã hòe yêu.

"Ngươi muốn gì hả, tiểu yêu đại nhân?" Hắn nắm ót cậu kéo xuống, nhấn mạnh cái danh xưng ngượng ngùng đó, khiến Trác Dực Thần rùng mình giữa cơn nức nở.

"Làm ơn, ...làm ơn đi." Âm thanh cậu phát ra được chỉ là tiếng thút thít nỉ non cùng những lời van xin vô nghĩa. Hắn ngược lại không hề rủ chút lòng thương nào, vẫn chậm rãi một cách ác ý, mỗi một cú thúc đều chạm trúng điểm yếu của cậu, nhưng không bao giờ cho phép cậu đạt đỉnh.

"Ta nói rồi, có làm thì mới có ăn chứ."

Vừa dứt lời, tay hắn hoàn toàn buông khỏi cơ thể cậu, khiến Trác Dực Thần ngã nghiêng một lúc trước khi vận hết sức để dựng thẳng mình trên người hắn. Ly Luân biếng nhác thả hai tay mình dang rộng trên nệm, nhướn mày nhìn cậu.

"Nào, đến đi, tất cả đều cho ngươi."

Ly Luân nói, lần này còn tỏ ra hào phóng mà mở rộng đường truyền khí, khiến năng lượng âm của hắn trong một khoảnh khắc ồ ạt tràn vào cơ thể Trác Dực Thần. Và rồi hắn tiếp tục ghìm nó lại trước khi Trác Dực Thần đạt tới cơn cực khoái của mình.

Rõ ràng là hắn không hề hào phóng đến thế.

Và dù hắn đang cố gắng làm gì, thì nỗ lực của hắn có vẻ như cuối cùng đã được đền đáp. Trác Dực Thần bắt đầu di chuyển trên thân hắn, từ tốn cho tới dữ dội. Đến khi cậu lần nữa đánh mất bản thân khi có hắn ở trong cậu - một sự hiện diện lười biếng nhưng rõ ràng. Cậu bắt đầu nhấc thân thật cao để rơi xuống thật mạnh, cố gắng tự mình đạt tới độ sâu mà hắn đã từng chạm tới.

"Ngươi làm tốt lắm."

Lời khen dường như vẫn có trọng lượng với cậu, hoặc nó đã khiến cậu nhớ đến một điều gì đó, hoặc một ai đó cũng sẽ nói lời tương tự lúc họ làm tình. Nó khiến cậu khóc càng dữ dội, vách tràn càng siết chặt lấy hắn, tới nỗi Ly Luân để vuột vài tiếng gầm gừ không thể khống chế.

Và rồi, hắn bắt đầu cảm nhận được... một khí tức khác, một mùi hương đã từng quen thuộc, nguồn yêu lực màu đỏ thẵm, trong phạm vi ngày một gần hơn.

Hắn bật cười thích thú, người còn lại vẫn quá mờ mịt để nhận ra bất cứ thứ gì khác ngoài việc tiếp tục nhún nhảy bên trên hắn. Mãi cho đến khi...

ẦM

"Tiểu Trác!... Ly Luân?" Hắn thấy bước chân người nọ khựng lại nơi ngưỡng cửa vừa bị thô bạo đá văng, đồng tử mở to đầy vẻ không tin. Trác Dực Thần thậm chí còn không hề ngừng lại việc mình đang làm khi cậu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?!"

.

.

.

.

.

===Còn tiếp===

Sorry mng, dạo này lại bị tư bản dí nên để mọi người đợi lâu.🤧

Và kết quả là tôi chỉ vừa kịp để TVC đá văng cánh cửa chứ còn chưa kịp cho Đại Yêu bước vào :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top