Chap 8
- Hân hạnh được gặp, Chu Yếm - Ôn Tông Du đứng trước mặt y bình thản nói
- Bạch Cửu đâu?
- Từ từ nào, chúng ta nói bàn chuyện một lát
- Ta không có thời gian. Mau giao Bạch Cửu ra đây
- Nếu ta không giao ra thì ngươi định làm như nào?
Triệu Viễn Châu không bình tĩnh được nữa liền dùng Nhất Tự Quyết nhưng không được
- Có phải ngươi đang thắc mắc tại sao lại không sử dụng được yêu lực phải không?
- Ông đã giở trò gì?
- Ta muốn phong bế năm giác quan của ngươi để lấy nội đan. Hiện tại, ngươi đã mất bốn giác quan rồi - Ôn Tông Du tự đắc nói
- Ngươi có muốn biết là ai đã ra tay với ngươi không?
- Là Bạch Cửu đó
- Không thể nào - phản ứng đầu tiên của y là không tin những lời đã nghe
Ôn Tông Du thấy y phản ứng như thế liền lùi ra một bên, đứng phía sau lưng Ôn Tông Du là Bạch Cửu
- Tiểu Cửu? Thật sự là ngươi đã làm như vậy sao?
Y chờ đợi câu trả lời của Bạch Cửu, chỉ cần cậu nói không phải y liền tin lời cậu. Nhưng sự thật quá phũ phàng
- Phải - Bạch Cửu cúi gầm mặt nói
- Ôn Tông Du có phải ông đã uy hiếp Bạch Cửu làm những chuyện này không?
- Ngươi đoán xem. Bây giờ ngươi gần như đã mất hết yêu lực, vậy thì thằng nhóc này cũng không còn giá trị lợi dụng nữa
Bạch Cửu nghe thế liền quay sang nói với Ôn Tông Du
- Cha mẹ ta đang ở đâu? Ông đã nhốt họ ở đâu?
- Cha mẹ ngươi đã...chết rồi. HAHAHA. Ngươi bị ta lừa rồi nhóc à. Nếu ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa thì xuống dưới mà đoàn tụ với cha mẹ ngươi
Ôn Tông Du chuẩn bị ra tay giết Bạch Cửu. Cậu cũng không phản ứng mà nói đúng hơn là không đủ sức mạnh để phản kháng và cậu tin lời của Ôn Tông Du rằng cha mẹ cậu đã chết. Nên Bạch Cửu cũng muốn theo họ
- Dừng tay
Triệu Viễn Châu nãy giờ chứng kiến hết toàn bộ. Y biết cậu bị ép nên mới làm vậy. Trước mắt y bây giờ là một tiểu thỏ con tuyệt vọng, đau khổ, chỉ muốn dùng cái chết để đi tìm cha mẹ mình ở một nơi khác. Mặc dù y đã bị phong bế bốn giác quan nhưng để ngăn cản Ôn Tông Du giết Bạch Cửu không thành vấn đề
- Là thằng nhóc này đã phong bế giác quan của ngươi. Ngươi không trách sao?
- Ta không trách. Cậu ấy cũng chỉ là bị ngươi lừa thôi và cậu ấy cũng là bạn của ta - Y nhìn Bạch Cửu rồi nhẹ nhàng nói
Y vừa nói vừa đi về phía Ôn Tông Du, y bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Y sợ đứng ở khoảng cách xa quá lỡ Ôn Tông Du lại ra tay với Bạch Cửu nữa sẽ làm hắn trở tay không kịp. Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Châu đi lại liền chạy đến chỗ của y
- Đã bước vào đây rồi, hôm nay các người đừng hòng thoát ra. Người đâu - Ôn Tông Du lớn giọng nói
Nhận được lệnh, các mũi tên đều hướng về Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu. Y thấy tình hình không ổn liền nói
- Ngươi núp sau lưng ta. Nhớ kĩ
- Triệu Viễn Châu, ta....xin lỗi
- An toàn ra khỏi đây ta sẽ hỏi tội ngươi sau
Các mũi tên bắt đầu phóng ra. Ban đầu, y còn chống đỡ được nhưng càng về sau càng đuối sức, các mũi tên lại càng bắn ra nhiều hơn nữa. Không may, Chu Yếm đã trúng tên
- Aaa - y kêu lên một tiếng rồi ngã xuống
- Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu. Ngươi cảm thấy sao rồi? - Bạch Cửu hoảng loạn hỏi
- Ta...không...sao, nhưng chắc sau này ta không hỏi tội được ngươi rồi - Y yếu ớt nói
- Mũi tên có độc - Bạch Cửu nhìn vết máu từ vết thương mà nói
- Không sai, tất cả tên phóng ra đều có độc. Nếu ta đã không đạt được mục đích của mình thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây
Vừa nói xong, y liền phun ra một ngụm máu đen rồi ngất xỉu
- Triệu Viễn Châu - Bạch Cửu kêu lớn
- Phóng tên
Một luồn sức mạnh từ đâu đến hất tung hết những người chuẩn bị phóng tên và cả Ôn Tông Du
- Dám động vào người của ta. Ông chán sống rồi
Ly Luân xuất hiện trước mặt Ôn Tông Du với vẻ cực kì tức giận
- Ngươi là ai?
- Ta là thần chết đến lấy mạng ông. Chịu chết đi
Ly Luân không để Ôn Tông Du kịp phản ứng, hắn lao nhanh đến lấy mạng người đang đứng trước mặt. Ôn Tông Du bị Ly Luân đánh nằm thoi thóp dưới đất
- Chính Chu Yếm đã thả hết tất cả bọn yêu quái mà ta đã nhốt ở đây. Y phá hỏng hết những kế hoạch của ta. Ta không còn gì để nghiên cứu thì đương nhiên phải chọn người mạnh nhất để nghiên cứu lại từ đầu nhưng với tốc độ nhanh hơn
- Ông nói chính Chu Yếm đã thả hết yêu quái ở đây ra sao? - Ly Luân hỏi
- Phải, hôm đó y xông vào đây đánh ngất hết lính canh rồi thả hết bọn yêu quái ra. Nhưng y không ngờ chính mình lại bị nhiễm Bất Mộc Tẫn
- Ông đi chết đi - Ly Luân vung tay khiến Ôn Tông Du chết ngay tại chỗ
Sau khi giết chết Ôn Tông Du, hắn đi tới chỗ Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu rồi ngồi xuống. Bạch Cửu thấy Ly Luân ngày càng đến gần liền sợ hãi, cậu nắm chặt tóc của Triệu Viễn Châu
- Ta không phải người xấu. Ta là bạn của Triệu Viễn Châu, ta đến cứu hai người - hắn nhỏ giọng để cậu bé không bị sợ hãi
Ly Luân nhìn thấy Bạch Cửu liền nhớ tới viễn cảnh kiếp trước, chính hắn đã mượn thân xác này để làm những điều không hay
- Ta đưa hai người ra ngoài, ở đây lâu sẽ không tốt
- Ngươi có thể đưa Triệu Viễn Châu và ta đến chỗ của tiểu Trác đại nhân không? - Tiểu Cửu hơi dè dặt khi nói chuyện với hắn
- Được chứ, ngươi nhắm mắt lại đi
Bạch Cửu nghe lời liền nhắm mắt lại. Thoáng chốc cả ba đã về tới nơi của Trác Dực Thần
- Triệu Viễn Châu - Văn Tiêu hốt hoảng khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu bị thương rất nặng
- Mau đưa hắn vào trong, ta phải trị thương cho hắn - Ly Luân nói
- Ngươi là ai? - kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần sáng lên nên liền nghi hoặc quay sang hỏi Ly Luân
- Ta là bạn của Triệu Viễn Châu, ta tên Ly Luân
- Dựa vào đâu bọn ta phải tin ngươi?
- Ngươi còn chậm trễ là Triệu Viễn Châu sẽ mất mạng đó - Ly Luân bất lực nói
Nghe vậy nên Trác Dực Thần cũng bỏ qua nghi hoặc mà dìu y vào bên trong để Ly Luân trị thương
------
Nhớ vote cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top