Chap 7
- Xin chào, ta tên Văn Tiêu
- Xin chào, ta tên Triệu Viễn Châu
- Ồ, hóa ra đại yêu Chu Yếm còn có tên khác sao?
- Con người có thể có nhiều mặt sao ta không thể có nhiều tên?
- Trước khi hỏi chuyện ngươi, ta muốn làm một chuyện
Văn Tiêu bất ngờ dùng dao đâm xuống chân Triệu Viễn Châu
- AAAAA....cô - Y bất ngờ trước hành động của Vân Tiêu
- Cô đã thoa gì lên dao? - Y cảm thấy như mình đang mất hết sức lực
- Không có gì, chỉ là một ít Hoán Linh Tán khiến ngươi mất hết sức lực sẽ không cho ngươi
- Hỏi đi. Cô muốn hỏi gì? - Triệu Viễn Châu thều thào nói
- Khi nãy, ngươi và Tiểu Trác đã nói gì với nhau?
- Cô đâm ta một nhát chỉ để hỏi ta câu này
- Ngươi không nói ta sẽ đâm ngươi thêm một nhát
- Ta nói, ta muốn gia nhập Tập Yêu Ti
- Đường đường là đại yêu lại muốn gia nhập Tập Yêu Ti để bắt yêu sao?
- Hỏi tới đây được rồi, ta buồn ngủ rồi ta muốn đi ngủ
Không để Văn Tiêu đáp lời, Triệu Viễn Châu liền nằm ườn ra mà nhắm mắt. Thấy thế nên Văn Tiêu cũng không hỏi gì thêm liền ra ngoài
Không lâu sau đó, đội bắt yêu cũng được thành lập với các thành viên: Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh - có lẽ đây là nhân vật bí ẩn nhất, Bạch Cửu - người nhỏ nhất nên luôn được mọi người bảo vệ
Đội bắt yêu này phá được rất nhiều vụ án bí ẩn cũng như Triệu Viễn Châu đã giúp rất nhiều yêu quái trở về Đại Hoang. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Ly Luân vẫn âm thầm giúp đỡ y. Dù thế nào đi chăng nữa, y vẫn không quên mục đích ban đầu mình đến nhân gian. Cho đến một ngày khi cả nhóm đang ngồi cùng nhau
- Mọi người có thấy lạ không? Tại sao mọi hành động của chúng ta Sùng Võ Doanh đều biết? - Bùi Tư Tịnh lên tiếng
- Ý của cô là trong chúng ta có nội gián do Ôn Tông Du gài vào? - Văn Tiêu lên tiếng hỏi
- Không sai, vấn đề luôn khiến ta thắc mắc
- Thế thì cứ kiểm tra là biết - Trác Dực Thần nói
- Kiểm tra? - Bạch Cửu ngạc nhiên hỏi
- Trên tay của những người trong Sùng Võ Doanh đều có hình xăm nên chỉ cần kiểm tra cả hai tay của mọi người là biết - Trác Dực Thần nói
Tất cả mọi người đều vén tay áo để tay lên bàn nhưng không ai có hình xăm của Sùng Võ Doanh, câu hỏi lại một lần nữa đi vào ngõ cụt
- Thôi được rồi, cũng trễ rồi mọi người mau đi nghỉ ngơi đi - Triệu Viễn Châu nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng
- Đường đường là đại yêu - Văn Tiêu nói
- Suốt ngày chỉ biết ngủ - Trác Dực Thần nói
Triệu Viễn Châu nghe thấy câu này liền đứng hình còn Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu thì cười nhẹ. Không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, không còn căng thẳng như trước
- Không hay rồi, không hay rồi - Bùi Tư Tịnh hoảng hốt kêu lớn
- Sao thế?
Văn Tiêu nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Bùi Tư Tịnh liền chạy ra. Mọi người sau đó cũng bị đánh thức, biết có chuyện không hay nên ai cũng gấp gáp chạy ra
- Không hay rồi, tiểu Cửu bị Sùng Võ Doanh bắt đi rồi
- CÁI GÌ? - mọi đều đồng thanh nói
- Sao lại thế, chẳng phải tối qua tất cả chúng ta đều không nghe thấy âm thanh gì kì là sao? Bọn họ bắt tiểu Cửu khi nào, làm thế nào mà bắt một đứa nhóc mà không gây ra tiếng động được cơ chứ? - Trác Dực Thần hơi mất bình tĩnh nói
- Tiểu Trác, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh mới nghĩ cách cứu tiểu Cửu được
- À đúng rồi, sao cô biết được tiểu Cửu bị Sùng Võ Doanh bắt đi - Triệu Viễn Châu chợt nghĩ ra liền hỏi
- Khi nãy ta vào phòng định gọi tiểu Cửu dậy ăn sáng nhưng không thấy ai trong phòng chỉ thấy mỗi tờ giấy này - Bùi Tư Tịnh đưa tờ giấy ra
Trên tờ giấy viết, nếu muốn cứu Bạch Cửu thì Triệu Viễn Châu với tới gặp Ôn Tông Du và chỉ một mình Triệu Viễn Châu, không có bất kì ai. Nếu phát hiện thêm người thứ hai thì tính mạng của Bạch Cửu sẽ gặp nguy hiểm
- Chuyện này...mục đích của hắn đã quá rõ ràng - Văn Tiêu lên tiếng
- Ta đi cùng ngươi - Trác Dực Thần nói
- Ngươi không thấy trên giấy ghi là ta chỉ đến một mình hay sao. Ngươi mà đi lỡ bị phát hiện là ta không cứu nổi ba người chúng ta đâu - Triệu Viễn Châu vừa đùa vừa thật
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ đưa một tiểu Cửu mạnh khỏe về đứng trước mặt các ngươi
Không đợi ai nói gì thêm, Triệu Viễn Châu đã dùng phép biến đi mất. Y biết bây giờ mình đang bị phong bế 4 giác quan, đi càng nhiều thì khả năng ra ngoài an toàn càng ít. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Sùng Võ Doanh. Thấy Triệu Viễn Châu đến liền có người ra dẫn vào bên trong
- Mời đi theo lối này. Ôn đại nhân đang đợi bên trong
Triệu Viễn Châu không kiên dè gì mà đi vào. Y đi càng sâu vào bên trong thì càng thấy nhiều yêu quái bị bắt nhốt ở đây. Kìm nén sự tức giận đi hết đoạn đường này để đến gặp Ôn Tông Du
-----
Nhớ vote cho tui nha mấy pà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top