Chap 2

- Gia gia

- Sao thế, con tìm ta có chuyện gì? - Anh Chiêu đã ngồi thưởng trà nhàn hạ trả lời

- Gia gia, con muốn đến nhân gian chơi

- Sao con lại muốn đến nhân gian với lại con còn chưa khống chế được... yêu lực. Lỡ như có ai đó cảm nhận được yêu lực của con thì nguy hiểm lắm - Sắc mặt Anh Chiêu trở nên nghiêm túc hơn

- Tại sao ai cũng không muốn con đến nhân gian vậy? Hết Ly Luân đến người. Mỗi lần cứ nhắc đến nhân gian là y rằng hắn sẽ giận đùng đùng lên - Chu Yếm bỉu môi nói

- Đợi qua một thời gian nữa, khi con có thể khống chế hoàn toàn được yêu lực thì ta sẽ cho con đến nhân gian

- Được rồi, người hứa rồi đó, con đi tìm cây Hòe kia đây

Sau khi Chu Yếm rời đi thì Anh Chiêu lại bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Ly Luân đã nói

Ba ngày trước

- Sơn thần

- Cứ gọi ta là gia gia, gọi Sơn thần nghe xa lạ quá. Con đến tìm ta có việc gì hay chỗ ở có thiếu gì sao?

- Không đâu ạ, chỗ ở rất đầy đủ ạ

- Hay Chu Yếm lại ăn hiếp con, con đấy đừng lúc nào cũng cưng chiều, nhường nhịn thằng bé chứ, đôi lúc cũng nên phản kháng lại

- Con sẽ không bao giờ phản kháng lại Chu Yếm vì con đã mất cậu ấy một lần, con không muốn những chuyện tồi tệ lại xảy ra một lần nữa

- Con nói...con đã mất Chu Yếm một lần rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói rõ cho ta xem nào

Ly Luân bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Anh Chiêu nghe. Ban đầu có vẻ Anh Chiêu không tin những gì Ly Luân nói nhưng nhìn biểu cảm của hắn thực sự rất nghiêm túc nên không thể không tin

- Kiếp trước, Chu Yếm là vật chứa oán khí. Có thể bây giờ cậu ấy chưa có biểu hiện gì nhưng điều này chắc chắn sẽ xảy ra và không có cách nào thay đổi

- Nghe con nói thì ta cũng nhớ lại cái ngày mà thằng bé hóa thành người. Vào hôm đó, ta và thần nữ đều cảm nhận được có rất nhiều oán khí trỗi dậy, cũng đã sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra trong lai. Nhưng lại không ngờ Chu Yếm lại là vật chứa oán khí

- Vậy người có cách nào để tiêu diệt hết oán khí nhưng không làm hại đến Chu Yếm không?

- Hiện tại, ta vẫn chưa nghĩ ra cách nhưng hiện tại không được để Chu Yếm đến nhân gian. Lỡ như ai đó cảm nhận được yêu khí của thằng bé cộng với việc nó lại là vật chứa oán khi thì nguy to

- Dạo gần đây, Chu Yếm cứ rủ con đến nhân gian chơi, y nói rằng ở đây rất nhàm chán

- Thế thì con bày trò gì đó cho thằng bé hết chán đi. Ta đi tìm thần nữ để bàn bạc một vài chuyện đây

- Ơ...gia gia

Hiện tại

Ly Luân đang đi tìm Chu Yếm, định bụng sẽ bày trò gì đó cho y vui cũng như muốn xin lỗi về chuyện đã nổi giận với y nhưng tìm mãi vẫn không thấy y đâu

- Bình thường con khỉ này vẫn có thói quen trèo lên cây ngủ. Sao hôm nay lại không thấy đâu nhỉ?

Hắn nghĩ cậu đã quay về sơn trang nên đã chạy về sơn trang nhưng cũng không thấy cậu đâu. Đúng lúc ấy gia gia đi vào

- Gia gia, người có thấy Chu Yếm đâu không? - Ly Luân gấp gáp hỏi

- Hồi nãy, thằng bé có đến tìm ta để xin đến nhân gian chơi nhưng ta từ chối rồi thằng bé nói sẽ đi tìm con. Ta tưởng hai con đang ở cùng nhau

- Có khi nào Chu Yếm

- Đến nhân gian rồi - 2 người nhìn nhau đồng thanh nói

- Không hay rồi

- Con đi tìm Chu Yếm - hắn nói rồi ngay lập tức rời đi

- Khoan đã, nếu hai con gặp nguy hiểm hãy uống viên thuốc này. Ta hi vọng hai con quay về bình an và không cần dùng đến viên thước nào hết

Hắn thực sự không muốn đến nhân gian - nơi bắt đầu của những bi kịch nhưng hiện tại con khỉ này lại nghịch ngợm chạy đến nhân gian

Thoáng chốc, hắn đã đến nhân gian, vẫn là con đường ấy nhưng hiện tại chỉ có mình hắn. Hắn cố gắng lách qua những người đi đường để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng nhận lại là con số không

- Chu Yếm - hắn bất giác gọi tên y

Từ một người lầm lì, ít nói nhưng hắn vì an nguy của y đã cố mở miệng để giao tiếp với loài người

- Có thấy một người hai mắt to tròn, mặt y phục màu trắng không?

Mặc dù hắn đã cố gắng giao tiếp với người nhưng hình như thái độ không tốt lắm.

- Hình như ta thấy có người giống như thấy đang ở ngôi nhà tranh đằng kia

- Cảm...ơn

Hắn nhanh chóng chạy đến ngôi nhà tranh ấy - nơi mà nhốt rất nhiều yêu, nơi mà hắn bắt đầu sinh ra nỗi oán hận với con người

- Chu Yếm - hắn gọi to tên y

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, y liền ngẩng đầu lên

- Ly Luân

Hắn thấy đang ngồi trên bậc thềm tránh mưa, hình như hắn cũng bị ướt mưa

- Thì ra khỉ trắng sợ mưa nên mới trốn ở đây

- Này tặng ngươi - hắn thấy y không nói gì liền nói tiếp

- Sao lại tặng ta

- Vì sợ ngươi bị ướt, bị ướt sẽ bị cảm

- Cảm ơn ngươi - Y vui vẻ nhận lấy món quà từ hắn

- Hi vọng sau này ngươi sẽ không dùng nó để đánh ta

Hắn vẫn còn nhớ không nói của Chu Yếm vào ngày hôm đó, rằng tặng ô chính là ly tán nhưng biết sao được hắn vẫn muốn tặng y món quà này. Một phần hắn không tin vào những điều mê tín, một phần hắn muốn để những lúc không có hắn thì y cũng sẽ không bị ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top