CHAP 15
Y hôn mê suốt hai ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại
- Nước...nước
Trác Dực Thần đang ngồi gục bên bàn thì nghe thấy tiếng y liền tỉnh dậy
- Nước đây, ngươi uống từ từ thôi - Trác Dực Thần nhẹ nhàng đỡ Triệu Viễn Châu ngồi dậy
- Trác Dực Thần...Ly Luân... - y ngập ngừng hỏi
- Hắn thực sự đã đi rồi. Sau khi ngươi ngất đi thì hắn cũng đã tan biến rồi
Dường như hi vọng cuối cùng của y cũng đã bị dập tắt. Ly Luân của y thực sự đã vĩnh viễn rời đi rồi. Thấy y không lên tiếng, Trác Dực Thần nói tiếp
- Ngươi...đã mang trong mình đứa con của hắn sao?
- Phải - y không nhanh không chậm trả lời
- Nhưng chuyện này thì sao có thể? - Trác Dực Thần khó tin hỏi lại
- Ban đầu ta cũng rất bất ngờ nhưng sau khi tìm hiểu thì nam vẫn có thể mang thai được nhưng rất ít trường hợp nên dần những chuyện này cũng không ai nhớ tới
- Ngươi định làm sao đứa bé này?
- Đương nhiên là ta sẽ giữ lại đứa bé này. Tiểu Trác đại nhân có thể cho ta ở nhờ lại Tập Yêu Ty đến khi đứa bé được sinh ra có được không?
- Ngươi đấy, nơi này từ giờ sẽ là nhà của hai cha con mấy người, cứ yên tâm ở đây
Thấy y đã tỉnh dậy cũng không còn gì đáng lo ngại nữa nên Trác Dực Thần đã đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn y phải giữ tâm trạng tốt và nghỉ ngơi. Thấy bóng lưng Trác Dực Thần đã khuất đi thì Triệu Viễn Châu đã buông bỏ lớp mặt nạ đã đeo nãy giờ
- Cuối cùng thì kết cuộc của ta và ngươi đều là âm dương cách biệt. Nhưng bù lại lần này chúng ta có thêm một quà đặc biệt. Ta sẽ cố gắng nuôi dưỡng đứa bé thật tốt
Thời gian cũng đã trôi qua chín tháng, y hạ sinh một bé gái vừa mang nét tinh nghịch của mình lại thừa hưởng cái mũi cao của hắn. Đứa bé ấy tên là Hạo An
- Con lớn lên phải nghe lời phụ thân có biết chưa. Đợi con lớn ta sẽ dạy con bắn cung - Bùi Tư Tịnh vừa nhìn đứa bé cưng chiều nói
- Bùi tỷ tỷ, muội muội phải theo ta học y thuật chớ - Bạch Cửu đứng bên cạnh cũng không muốn chịu thua liền lên tiếng
- Được rồi, được rồi, ai cũng có phần. Triệu Viễn Châu vừa trải qua thập tử nhất sinh mau ra ngoài cho y nghỉ ngơi - Trác Dực Thần lên tiếng
- Không sao đâu, thấy mọi người yêu thương con bé như thế là thấy rất vui rồi - y nói
Cũng đã một năm kể từ ngày hắn rời bỏ y. Lâu lâu y nhờ đám người tiểu Trác giữ giùm An nhi để mình về Đại Hoang nhưng nói đúng hơn là về Hòe Giang Cốc. Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ
- Cảnh vật vẫn vậy nhưng tiếc là chủ nhân ở đây đã không còn nữa - y buồn bã nói
Sau khi dọn dẹp xong thì y cũng nhanh chóng quay về Tập Yêu Ti. Trác Dực Thần thấy y về thì lên tiếng
- Triệu Viễn Châu, ta có chuyện muốn nói với ngươi - Trác Dực Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Sao mặt ngươi nghiêm túc thế? Tiểu An lại gây chuyện với ngươi à?
- Tiểu An đang chơi cùng Bạch Cửu rồi. Chuyện ta muốn nói có liên quan đến Ly Luân
- Chuyện gì? Ngươi mau nói đi - nghe đến Ly Luân thì vẻ mặt y cũng nghiêm túc lại
- Khi ngươi bị mất trí nhớ, Ly Luân có đến tìm ta nhờ ta giúp hắn một chuyện
- Ly Luân nhờ ngươi giúp chuyện gì? - y thắc mắc hỏi
- Ly Luân bảo hắn đã tìm ra cách cứu ngươi. Khi hai ngươi cùng nhau hòa hợp với nhau, hắn sẽ hút hết oán khí trong người ngươi ra. Vì hắn là thụ yêu trăm năm hấp thụ oán khí đất trời nên chuyện này đối với hắn rất dễ dàng
- Vậy đó là lí do đêm trăng máu ta không bị mất khống chế. Còn hai người biết trước sẽ như thế nên đã đến Hòe Giang Cốc
- Hắn nói khi trăng máu xảy ra, ta phải dùng kiếm Vân Quang nhanh chóng giết hắn. Nhưng đêm đó hắn sợ nếu ta ra tay gần chỗ ngươi đang ở thì ngươi sẽ phát hiện nên đã đến Hòe Giang Cốc, cho dù ngươi phát hiện thì cũng sẽ không ngăn cản kịp
Nghe đến đây y thật sự đã gục ngã, thì ra hắn đã tính toán chu toàn cho y như vậy. Hắn quay về đã cứu được y nhưng sao y cũng quay về nhưng lại không thể cứu được hắn
- Cái này ta giữ quá lâu rồi, bây giờ nên đưa lại cho ngươi - Trác Dực Thần đưa cho y một cành cây
- Đây là gì?
- Đây là một cành cây được ta lấy ra từ thân cây Hòe
- Chẳng phải ngươi đã dùng kiếm giết Ly Luân rồi sao? Sao lại còn cành cây này - y khó hiểu hỏi
- Trước khi hắn tan biến, ta đã nhanh tay lấy một cành từ hắn
- Ý ngươi là tàn hồn của Ly Luân có thể sẽ nhập vào cành cây này?
- Kiếm Vân Quang của ta có thể cảm nhận được yêu khí từ cành cây này
Nghe được câu này như vớt được hi vọng liền chấn chỉnh lại tinh thần nhận lấy cành cây từ tay Trác Dực Thần
- Nhưng ta không chắc bao giờ Ly Luân có thể hóa thành hình - Trác Dực Thần nói
- Không sao, dù bao lâu ta đều có thể chờ được - y nhẹ nhàng, nâng niu cành cây như bảo vật
Sau một đêm suy nghĩ thì sáng hôm sau y quyết định nói với mọi người rằng mình muốn về Hòe Giang Cốc. Mọi người cũng biết được chuyện Ly Luân có thể hóa hình lần nữa nên cũng đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top