Chap 14

Ly Luân và Chu Yếm sau đêm hôm đó cũng đã xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương. Hai người cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong vòng một tháng đó. Và hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đến hạn một tháng

- Ly Luân, nếu ta chết đi thì ngươi sẽ làm gì? - y không dám nhìn thẳng mặt Ly Luân mà hỏi

- Ta sẽ không để cho khỉ nhỏ của ta xảy ra chuyện gì đâu - hắn nhìn y nhẹ nhàng nói

- Thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi chơi đi - nói rồi y kéo hắn đi mất

Hai ngươi đi hết nơi này đến nơi khác, trong một khoảnh khắc nào đó hình như họ cũng muốn cứ như thế này mãi. Không cần điều gì cả, chỉ cần hai người là đủ. Chu Yếm còn muốn đi nhiều nơi hơn nữa nhưng hắn lại thấy quá khuya rồi nên đã kéo y về nhà

- Ta còn muốn chơi nữa mà - y giận dỗi  nói

- Sau này sẽ dẫn ngươi đi thường xuyên mà. Còn bây giờ thì con khỉ cần ôm cây hòe đi ngủ rồi - hắn xoa đầu y nói

- Nhưng ta sợ sau hôm nay chúng ta sẽ không còn như thế này nữa - y thầm nghĩ

- Thôi được rồi, ngươi hứa rồi nha sau này phải dẫn ta đi chơi thường xuyên. Nhưng ta đã nói là không phải khỉ rồi mà

- Ngươi mãi mãi là con khỉ nhỏ thích leo cành cây hòe

- Ta sợ sau hôm nay ngươi phải chờ rất lâu mới có thể gặp lại hoặc có thể là không gặp lại nữa - hắn thầm nghĩ

Tối hôm đó, Chu Yếm gối đầu lên tay của Ly Luân, hai người cũng nói rất nhiều chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, khác với hôm qua thì hôm nay mặt ai cũng ủ rũ

- Này sao mặt ai cũng ủ rũ, buồn bã vậy, chắc chắn là chưa ăn sáng phải không? Ta vừa mới nấu đồ ăn xong mọi người mau vào ai đi - y cố tỏ ra mình không sao mà nói

Thấy y như vậy ai cũng cố gắng tươi cười. Tối hôm nay sẽ xảy ra hiện tượng trăng máu cũng là ngày hết thời hạn một tháng. Hiện tại không ai có thể chợp mắt được nên tất cả quyết định thức cùng nhau đề phòng trường hợp bất ngờ. Nhưng kì lạ thay...

- Trăng máu đang xảy ra nhưng sao....? - y thắc mắc khi thấy mình không bị gì cả

- Triệu Viễn Châu, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không? - Bạch Cửu hỏi

- Không có - y lắc đầu trả lời

- Kì lạ... nhưng nãy giờ có ai thấy Ly Luân và Trác Dực Thần ở đâu không? - Bùi Tư Tịnh nhìn xung quanh rồi hỏi

Nghe Bùi Tư Tịnh hỏi thì mọi người mới để ý xung quanh không thấy Ly Luân với Trác Dực Thần ở đâu cả

- Khi nãy mới còn đây mà - Văn Tiêu nói

- Không ổn rồi, chia ra tìm bọn họ - Triệu Viễn Châu nói

- Nhưng bọn họ có thể đi đâu? - tiểu Cửu hỏi

Y suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng

- Hòe Giang Cốc, mau đến Hòe Giang Cốc

Đúng như y suy đoán Ly Luân và Trác Dực Thần đều đang ở đây

- Ngươi có thể hứa với ta một chuyện được không? - hắn lên tiếng

- Sau khi ngươi giết ta, ngươi có thể chăm sóc, quan tâm y dùm ta có được không? - Ly Luân nói tiếp

- Chuyện này ta không hứa được với ngươi, ngươi muốn chăm sóc, quan tâm y thế nào thì tự ngươi làm đừng nhờ vả người khác

- Ngươi chắc chắn sẽ trở về. Ta chỉ hứa với ngươi chỉ chăm sóc y trong khoảng thời gian ngươi đi vắng chứ không phải là cả đời nên ngươi nhất định phải trở về

- Không còn cách nào khác sao? - Trác Dực Thần hỏi

- Chỉ có một cách, không có cách thứ hai

- Nhưng ta không muốn ai phải hi sinh vì đại cuộc hết. Chúng ta có thể...

- Không được - hắn biết Trác Dực Thần định nói gì liền chen ngang

- Ngươi không hối hận sao?

- Không hối hận, chỉ có cách này mới có thể cứu được y

- Ngươi còn nhớ lời hứa của chúng ta không? - Ly Luân bình thản hỏi

- Ta nhớ

- Thế thì ra tay đi

Trác Dực Thần ra tay, mũi kiếm dừng lại trước ngực của Ly Luân. Hắn từ từ mở mắt thấy mũi kiếm dừng lại, hắn nhìn Trác Dực Thần rồi mỉm cười nói

- Ta biết ngươi sẽ không ra tay được nên chuyện này cứ để ta làm đi

- Ai nói ta không ra tay được. Tội giết đồng đội này cứ để ta gánh - Trác Dực Thần dứt khoát đâm kiếm vào ngực Ly Luân

Đúng lúc này nhóm người Triệu Viễn Châu, y nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy đến đỡ hắn rồi cố gắng truyền yêu khí của mình sang cho hắn

- Ly Luân, ngươi...làm...sao...thế? - y nức nở vừa truyền yêu khí vừa khóc

- Có thể cứu được khỉ nhỏ là ta mãn nguyện rồi - hắn cố vươn tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má y

- Ta không cần ngươi cứu, đang là chuyện của ta để ta tự gánh chịu - y vẫn cố gắng truyền yêu khí để duy trì mạng sống của hắn

- Không...kịp...nữa rồi. Ta xin lỗi...vì kiếp trước đã làm tổn thương ngươi

- Ta biết...ngươi cũng...giống ta, quay về để thay đổi...số phận của...chúng ta. Lần quay về...này ta không còn...gì hối tiếc nữa. Chúng ta cũng đã có...những kỉ niệm...đẹp với nhau - hắn cố gắng nói trọn vẹn câu nhất có thể

- Đừng làm chuyện vô ích nữa. Ta không chết thì oán khí sẽ còn mãi trên thế gian này - hắn cầm tay y ngăn cho y truyền yêu khí sang cho mình

- Ta vốn định nói với ngươi một chuyện nhưng mà ngươi bỏ ta mà đi, ta sẽ không nói với ngươi nữa

Hắn mỉm cười nhìn y rồi từ từ nhắm mắt, bàn tay không tự chủ mà rơi xuống. Hắn đi rồi. Hắn bỏ lại khỉ nhỏ của hắn rồi.

- Ly Luân, Ly Luân, Luân ca. Chẳng phải ngươi thích ta gọi ngươi như thế sao? Bây giờ ta gọi rồi ngươi có thể tỉnh dậy quay về bên ta không? - y không khống chế được cảm xúc của mình

Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy cảnh này đều rất đau lòng. Chuyện tình của bọn họ rất đẹp, rất nhẹ nhàng, không cãi vã nhưng kết cục lại rất đau khổ. Y vì đau đớn quá mức nên đã ngất xỉu

- Triệu Viễn Châu...Triệu Viễn Châu

- Mau đưa y về Tập Yêu Ti. Ta sắp xếp mọi chuyện rồi về sau - Trác Dực Thần nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top