Chap 13
Mọi người đều không biết Chu Yếm đã biết hết tất cả nên ai cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Y cũng biết hết tất cả nhưng chọn cách đóng kịch cùng mọi người. Nhưng điểm giống của họ là đều có những tính toán riêng
Một buổi tối nọ, Chu Yếm đến tìm Ly Luân
- Ly Luân, ngươi có muốn đi uống một chút rượu ở nhân gian không?
- Hôm nay con khỉ này cũng đã biết uống rượu rồi sao? - hắn tỏ ý trêu chọc y
- Đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta là vượn, là vượn trắng cao quý
- Được rồi, được rồi, là vượn được chưa. Chẳng phải nghe đến rủ ta đi uống rượu sao? Vậy thì đi thôi
Hắn bước tới nắm tay y, không biết vô tình hay cố ý nhưng hành động này của hắn đã khiến tim y đập rất nhanh, mặt cũng đỏ bừng
- Sao mặt ngươi đỏ thế? Không khỏe chỗ nào sao? - hắn lo lắng hỏi
- Ta không sao - y ngại ngùng đáp
- Người ta là khỉ đít đỏ còn ngươi là khỉ mặt đỏ - hắn nói xong liền cười lớn
Y đang ngại ngùng nhưng khi nghe hắn nói xong câu này mặt cũng đỏ nhưng mà là tức quá nên mặt đỏ-
- Cây hòe kia, ngươi mau đứng lại cho ta
Hai người sau màn rượt đuổi nhau trên phố làm náo loạn thì bây giờ hai người cũng đã yên vị bên trong quán rượu. Nhưng vẻ mặt y vẫn còn rất giận dỗi, hắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể dỗ được y
Hai người vừa ngồi uống rượu vừa kể về những ngày tháng trước đây ở Đại Hoang, những đã trải qua cùng nhau, vui biết bao. Còn bây giờ, hình như cả hai không ai còn dáng vẻ thiếu niên ấy nữa mà ai cũng trở nên trầm lặng, trưởng thành hơn sau cái đêm định mệnh ở Đại Hoang năm ấy
- Ly Luân, ngươi biết không, ta rất thích ngươi - y đã say nằm gục trên bàn
- Khỉ nhỏ, ngươi say rồi
Hắn nghe y nói vậy, tim liền đập nhanh liên hồi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nghĩ y đã uống nhiều nên say dẫn đến nói mớ thôi
- Ta không say. Ngươi biết không, lúc ngươi về Đại Hoang ta rất nhớ ngươi, ta cảm thấy rất trống trải khi không có ngươi. Ta có hỏi Văn Tiêu thì muội ấy bảo đấy là thích mà cũng có thể gọi là yêu
- Ngươi say rồi, ta đưa ngươi về
Thấy y không nói gì thêm hắn liền cõng y về. Tưởng y đã ngủ nhưng không, trên đường về y nói rất nhiều chuyện, những chuyện mà hắn chưa bao giờ nghe y kể, những bí mật mà y đã chôn giấu bấy lâu nay. Mặc dù say nhưng mặc nhiên y không nói một điều
Về tới phòng, hắn đặt y ngay ngắn trên giường rồi kéo chăn đắp cho y. Vừa định rời đi thì y nắm tay hắn kéo lại
- Ngươi đừng đi, ngươi đừng bỏ ta, ta rất sợ
Hắn thấy trên trán y lấm tấm mồ hôi, hắn nghĩ chắc y đang gặp ác mộng nên nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay y
- Không sao, ta không đi đâu hết, đừng sợ ta ở đây với ngươi - hắn vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán cho y
Hắn thấy y không còn nói mớ nữa, vừa định rời đi lần nữa thì y lại nắm lấy tay hắn
- Nóng...nóng quá...ta nóng quá - y vừa nói vừa uốn éo người khó chịu
- Nóng sao? - hắn nghe y nói liền giơ tay sờ trán y nhưng y không bị sốt
Y rất khó chịu liền lấy tay bắt đầu cởi y phục ra, hắn thấy vậy liền hốt hoảng
- Này, ngươi làm gì thế?
Y không nói gì liền kéo tay hắn, bị kéo bất ngờ nên hắn đã ngã vào lòng y. Tay y không yên phận mà sờ soạn khắp ngời hắn. Bây giờ hắn cũng biết cái nóng mà y nói là gì rồi
- Ta nóng, ngươi giúp ta có được không? - Chu Yếm nói xong liền kéo hắn vào một nụ hôn sâu
Ban đầu là y chiếm thế chủ động nhưng sau đó hắn đã lấy lại thế chủ động cho mình. Hắn đưa lưỡi mình càn quét hết mật ngọt trong miệng y
- Ưm...ưm
Đến lúc y hết hơi hắn vẫn không chịu buông, y vỗ vai hắn vài cái hắn mới chịu buông ra, lúc buông ra liền kéo ra một sợi chỉ bạc. Hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai, toàn bộ cơ thể y hiện ra trước mặt hắn
- Thật trắng trẻo, đúng là vượn trắng cao quý - hắn nhếch mép cười rồi cúi xuống hôn lên từng tất thịt trên người y
Chu Yếm cảm nhận mỗi lần hắn hôn lên cơ thể mình thì như có một dòng điện chạy dọc sống lưng y
- Ưm...ưm...ưm - y rên lên vài tiếng
Tay hắn cũng đã lần mò tới phía dưới
- Nhìn xem, phía dưới của em đã ướt tới thế này rồi ~
Không nói không rằng, hắn bất ngờ ngậm lấy phần dưới của y. Y hoảng hốt trước hành động của hắn
- Không được...dơ lắm
Hắn như không nghe thấy lời y, cứ ngậm mút liên tục, khoái cảm dâng lên y bắn tất cả vào bên trong khoang miệng cuả hắn, hắn nuốt tất cả
xuống rồi chồm lên hôn lấy môi y. Hai tay hắn cũng không yên phận mà bắt đầu thâm nhập vào bên trong y. Một ngón rồi hai ngón
- Đau quá...đừng mà - cảm giác lần đầu được khai phá không tránh khỏi đau đớn nên y không chịu nỗi mà kêu lên
- Thả lỏng nào bảo bối ~
Y cũng quen dần với những ngón tay của hắn bên trong mình , hắn thấy y thả lỏng liền khoáy động bên trong. Một cảm giác mà y chưa bao giờ cảm nhận được lan khắp cơ thể y. Y cong người lên rồi lại bắn ra lần nữa
- Dừng lại đi, ta mệt quá
- Sao lại dừng, chính em là người quyến rũ tôi trước mà
Hắn từ từ đưa cái to lớn của hắn vào, ban đầu y rất đau, không chịu nổi mà ứa nước mắt. Hắn cũng rất nhẹ nhàng, từ từ để y làm quen rồi sau đó mới bắt đầu động
Đêm hôm đó là một đêm triền miên của hai người họ. Người bên ngoài không nghe được tiếng động gì bên trong vì hắn đã giăng kết giới xung quanh trước khi vào việc chính
-----
Ăn chay đủ rồi bây giờ ăn mặn thoiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top