Chap 12

Anh Chiêu ngồi xuống giải phóng tất cả sức mạnh để phong ấn oán khí trong người Chu Yếm. Gia gia nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra đi

- Gia gia - hắn hốt hoảng bò lại chỗ của gia gia

Chu Yếm được gia gia phong ấn oán khí đã trở lại bình thường. Ban đầu, y rất vui mừng vì lần này không có ai hi sinh nhưng khi nhìn thấy Anh Chiêu đang ngồi im một chỗ thì nụ cười y chợt tắt đi

- Gia...gia. Người làm sao thế? - y dường như không tin rằng gia gia đã rời xa y mãi mãi

- GIA GIA. Người mau tỉnh lại đi. Người đùa như thế con sẽ giận người

Y không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở

- Gia gia, con xin lỗi..xin lỗi

Y vừa thoát khỏi oán khí lại chịu đả kích nên đã kiệt sức mà ngất đi, hắn cũng đã kịp thời đỡ lấy y

- Khỉ nhỏ này, ta ước ta có thể gánh vác được mọi thứ mà ngươi đã chịu đựng

Hắn nhìn tiểu khỉ con đang nằm gọn trong vòng tay mình mà nói rồi nhẹ nhàng bế y lên đi vào phòng trước bao con mắt đang ngơ ngác trước hành động của hắn

- Ngươi hãy ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện đã có ta, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Ta hứa sẽ tìm cách trả lại một Chu Yếm hoàn toàn bình thường - nói xong hắn kéo chăn lên cho y rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài

Mọi người đã đứng trước cửa đợi hắn. Hắn cũng ra hiệu cho mọi người ra phía trước nói chuyện tránh làm phiền y

- Khi nãy thật may là ngươi đã về đúng lúc - Bùi Tư Tịnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Trác Dực Thần, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi phải trả lời thành thật - hắn nhìn Trác Dực Thần nghiêm túc nói

- Được, ngươi hỏi đi

- Ngươi thật sự muốn giết Triệu Viễn Châu?

Trác Dực Thần nghe thấy câu này liền khựng lại không biết nên trả lời thế nào. Sau khoảng thời gian tiếp xúc thì Trác Dực Thần nhận ra Triệu Viễn Châu cũng không xấu xa như mình nghĩ. Ý niệm ban đầu trả thù cũng quên từ bao giờ

- Ta...

- Tiểu Trác - Văn Tiêu lên tiếng

- Thật ra ban đầu ta rất hận Triệu Viễn Châu nhưng khi tiếp xúc cũng như cùng như giải quyết các vụ án thì ta nhận ra y không đáng sợ và cũng không đáng hận như thế - Trác Dực Thần nói

- Thế ngươi không định trả thù cho cha và ca ca của ngươi nữa sao? - Ly Luân muốn chắc chắn mọi thứ nên quyết định hỏi

- Trong lúc phá án, Triệu Viễn Châu có một lần bị thương nhưng để mọi người không lo lắng thì đã âm thầm ra ngoài bờ sông, y ngồi đó cởi áo rồi tự bôi thuốc. Ta vô tình thấy những vết sẹo trên lưng y

- Đó là những vết sẹo mà mỗi năm Triệu Viễn Châu luôn tự hành hạ bản thân mình, y luôn tự dằn vặt mình suốt tám năm qua - Ly Luân nói

- Ta biết Triệu Viễn Châu của tám năm trước cũng giống như Triệu Viễn Châu khi nãy. Chỉ là bị oán khí khống chế - Trác Dực Thần nói tiếp

- Gia gia trước khi mất có nói với ta, việc áp chế oán khí chỉ có thể duy trì trong khoảng một tháng - hắn nghe tiểu Trác nói vậy cũng yên tâm mà nói tiếp

- Vậy sau một tháng thì sao? - Văn Tiêu hỏi

- Sau một tháng, y sẽ hoàn toàn bị oán khí khống chế và cũng sẽ không có cách nào khiến y trở về bình thường

- Vậy phải làm sao? - tiểu Cửu lo lắng hỏi

- Trường hợp xấu nhất là tiểu Trác phải ra tay sao? - Văn Tiêu hỏi

Ai cũng im lặng khi nghe câu hỏi này. Lúc này, Chu Yếm đứng sau cánh cửa cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện

- Mọi chuyện đều do ta cho nên chính ta sẽ kết thúc mọi chuyện - Chu Yếm nghĩ

Hiện tại chỉ có Ly Luân và Trác Dực Thần. Khi nãy nói chuyện tiểu Trác nhận ra hắn có chuyện gì đó khó nói trước mặt nhiều người nên đã tìm lí do để mọi người rời đi

- Ở đây chỉ còn hai chúng ta, có chuyện gì ngươi mau nói đi - Trác Dực Thần lên tiếng

- Có một sự thật ngươi cần biết - Ly Luân suy nghĩ một lát rồi lên tiếng

- Sự thật? Sự thật gì? - tiểu Trác nghe thấy liền cảm thấy thắc mắc

- Thật ra người giết phụ thân và ca ca của ngươi không phải là Triệu Viễn Châu

- Cái gì? Chuyện gì cũng có thể nói đùa nhưng chuyện này thì không được - tiểu Trác ngạc nhiên lại có chút không tin

- Ta không đùa - hắn nói một cách nghiêm túc

Trác Dực Thần thấy hắn không có vẻ nào là đùa nhưng lại nửa tin nửa ngờ

- Nhưng mà...năm đó có người nói với ta rằng chính Chu Yếm đã giết chết cha và ca ca  ta

- Dựa vào đâu mà ngươi tin vào lời nói của một kẻ lai lịch không rõ

- Chuyện này... - tiểu Trác nghe hắn nói vậy cũng có lý

- Người báo tin cho ngươi là người của Ôn Tông Du. Người của Sùng Võ Doanh đều có hình xăm trên cổ tay

- Ngươi nhắc ta mới nhớ. Trên cổ tay của người báo tin cho ta có một hình xăm trên cổ tay - Trác Dực Thần nghe hắn nói liền nhớ ra

- Khi cứu Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu ta đã giết chết Ôn Tông Du. Ta xin lỗi vì không để ngươi có thể chính tay giết chết kẻ đã sát hại phụ thân và ca ca của cậu

- Không sao. Cảm ơn ngươi - tiểu Trác xúc động nói

- Ta mong ngươi có thể giúp ta một chuyện - Ly Luân nói

- Chuyện gì, ngươi nói đi, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp

Hắn nói nhỏ vào tai của Trác Dực Thần chuyện gì đó

- Nhưng sao ngươi lại tốt với tất cả mọi người vậy? Trong khi ngươi chỉ mới gặp mọi người lần đầu tiên - tiểu Trác thắc măc hỏi

Hắn cười rồi đáp:

- Tiểu Cửu cũng từng hỏi ta câu này. Bởi vì ta đã từng phạm phải rất nhiều lỗi lầm nên ta muốn bù đắp hết sức có thể
-----
Lâu quá ko đăng chap mới nhưng có gì nhớ vote cho tui nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top