Chap 10

Mọi người ra xa để tránh cho y nghe thấy

- Ngươi mau nói đi, tình hình hiện tại của Triệu Viễn Châu là thế nào? - Văn Tiêu lên tiếng

- Có lẽ y đã bị mất trí nhớ tạm thời. Tiểu Cửu, ngươi nhớ lại xem lúc ta chưa tới, Ôn Tông Du có biểu hiện gì lạ hay hành động gì không?

- Không có, Ôn Tông Du hắn chỉ ra lệnh phóng tên, không may thì Triệu Viễn Châu đã bị trúng tên nhưng ta phát hiện trên mũi tên có độc

- Trên mũi tên có độc, ta biết chuyện này, lúc trị thương cho y đã giải độc hết rồi

- Mất trí nhớ tạm thời, vậy ngươi có biết khi nào Triệu Viễn Châu có thể hồi phục không? - Bùi Tư Tịnh lên tiếng hỏi

- Chuyện này khó nói, nhớ lại hay không phần lớn còn tùy thuộc vào y. Hiện tại, Triệu Viễn Châu chỉ là đứa nhóc lên ba mà thôi

- Chẳng phải khi nãy bảo là 300 tuổi, sao giờ lại thành trẻ lên ba rồi - Trác Dực Thần khó hiểu hỏi

- Cách tính tuổi ở Đại Hoang ta khác với các ngươi. Ba trăm tuổi ở Đại Hoang chỉ bằng ba tuổi ở nhân gian thôi

- Thì ra là vậy

- Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện của mọi người nhưng hai bọn ta còn có việc cần trả về. Tiểu Cửu, con có muốn về cùng không? - cha tiểu Cửu lên tiếng

- Con không về, cha mẹ về trước đi ạ. Dù gì đi chăng nữa thì đại yêu thành ra thế này cũng có một phần là lỗi của con. Con muốn ở lại, đợi đến khi nào mọi chuyện ổn thỏa con sẽ về sau - tiểu Cửu kiên định nói

- Tiểu Cửu, con trưởng thành rồi - mẹ tiểu Cửu tiến đến xoa đầu cậu

-  Vậy ta và cha con về nhà trước, tiểu Cửu xin làm phiền các  vị quan tâm thằng bé

Cha mẹ Bạch Cửu gật đầu chào mọi người rồi đi

Mọi chuyện cứ trôi qua nhưng hôm nay có người đến gọi Ly Luân về Đại Hoang gấp. Người đó nói rằng là Anh Chiêu gọi hắn về để bàn chuyện. Thấy điệu bộ của người, hắn chắc chắn Anh Chiêu thực sự có chuyện cần bàn với hắn

- Tiểu Chu Yếm ơi!

Chu Yếm đang chơi ngoài sân thì nghe thấy tiếng hắn gọi liền quay lại

- Ngươi đi đâu sáng giờ thế, mau lại đây chơi với ta đi

- Chu Yếm, mau lại đây

Y thấy hắn gọi cũng liền nhanh nhảu chạy lại mặc dù y đang chơi rất vui

- Thời gian tới ta sẽ về Đại Hoang gặp Anh Chiêu một chuyến. Ngươi ở lại đây nhớ nghe lời mọi người. Ta sẽ về sớm thôi - hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc

- Ngươi về Đại Hoang sao không dẫn ta về cùng

- Bởi vì lần này Anh Chiêu gọi ta về có việc gấp với lại chẳng phải ở đây có rất nhiều người yêu thương ngươi sao, còn có tiểu Cửu ngày nào cũng chơi với ngươi. Chẳng phải ngươi thích nhân gian lắm sao? Cho ngươi ở đây ngươi không vui sao?

- Ta không vui, không có ngươi, không vui xíu nào. Ly Luân, ta rất rất thích ngươi

Ly Luân nghe tới đây liền khựng lại, không biết nên nói gì cho phải. Mặt hắn bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi

- Sao mặt ngươi đỏ thế? Có phải ngươi bị bệnh rồi không?

- Ta không sao

- Ngươi đừng bị bệnh nha, ngươi đi sớm về sớm. Ta rất thích chơi với ngươi, bọn họ không ai hiểu ý ta cả, chỉ có ngươi là hiểu ta nhất. Ta đi chơi tiếp đây - nói rồi y chạy đi

Hắn ngồi đây bây giờ lại tự chế giễu mình

- Phải rồi, bây giờ khỉ nhỏ chỉ là nhóc lên ba làm sao hiểu thế nào là thích được. Ly Luân ơi Ly Luân, ngươi mơ mộng quá rồi

Cũng tới ngày hắn xuất phát về Đại Hoang. Hôm nay, y không có mặt để tiễn hắn vì hắn đã đốt hương để y chìm vào giấc ngủ. Nếu không làm vậy, với tính cách hiện tại của y sẽ òa khóc khi hắn đi mắt. Hắn cũng sẽ không kiềm lòng được khi thấy y khóc mà quay lại dỗ

- Thời gian ta không có mặt ở đây, phiền mọi người chăm sóc cho y

- Ngươi yên tâm - Văn Tiêu nói

- Vài ngày đầu có thể y sẽ khóc nhưng mong mọi người đừng la mắng y.

- Bọn ta biết rồi, ngươi mau đi đi kẻo muộn - Trác Dực Thần nói

Lúc này, trong một góc tường có một thân ảnh đang đứng đó không dám đi ra. Là tiểu Chu Yếm đang đứng tiễn hắn từ xa. Dù thế nào thì y cũng là một đại yêu chút hương đó làm sao có thể khiến y chìm vào giấc ngủ sâu được. Y không dám đi ra vì hắn đã dặn y phải ở đây, ngoan ngoãn nghe lời mọi người, y cũng không muốn khóc trước mặt quá nhiều người

Hắn đi cũng đượcc vài ngày rồi. Y rất nhớ hắn. Từ ngày hắn đi, y không còn vui vẻ như trước, lúc nào cũng ngồi một mình trước của như đang đợi hắn về

- Không biết cây Hòe đó đã xong việc chưa nhỉ? Tại sao về lại không dắt mình theo nhỉ? - y cứ ngồi đó mà nghĩ ra rất nhiều câu hỏi

- Cái này cho ngươi - Văn Tiêu đưa ra một cái chong chóng trước mặt y

- Sao thế? Không thích sao?

- Không phải, ta rất thích nhưng ta rất nhớ Ly Luân. Không biết sao dạo này ta cảm thấy rất trống vắng, không còn vui vẻ như trước nữa. Bây giờ nhìn đâu cũng toàn hình bóng hắn

- Có phải vị trí Ly Luân trong lòng ngươi khác với vị trí của bọn ta trong lòng ngươi, phải không? - Văn Tiêu nghe xong những lời Chu Yếm nói liền hỏi

- Đúng vậy, Ly Luân đối với ta rất quan trọng, ta và hắn quen biết nhau từ lúc còn là một con vượn và một cây Hòe

Văn Tiêu nghe thế liền cười rồi đáp:

- Ngươi thích Ly Luân rồi, thậm chí cũng có thể nói là yêu hắn rồi
-----
Nhớ vote cho tui nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top