Chap 1
Đại Hoang 3 vạn năm trước
Hôm nay, là ngày mà Ly Luân và Chu Yếm hóa thành hình người. Hắn là một cây Hòe còn y là một con vượn trắng. Ngàn năm nay, ngày nào vượn trắng cũng tới chơi với thụ yêu, y leo lên rồi lại leo xuống đôi lúc lại đu lên cành cây. Hắn chỉ biết bất lực với độ nghịch ngợm của y. Hàng vạn năm trôi qua, hắn đã xem y là một phần của mình
- Đây là...Đại Hoang
- Chẳng lẽ đây là ngày mà ta và Triệu Viễn Châu hóa thành người?
- Triệu Viễn Châu....Chu Yếm, ngươi đâu rồi? - Ly Luân kêu lớn
- Ta đây
- Mà nãy ta nghe ngươi gọi tên ai vậy...Triệu Viễn Châu là ai?
- Không có gì đâu. Chắc ngươi nghe nhầm rồi
- Hay ngươi quên mất tên của ta rồi? - Chu Yếm vừa nói vừa tỏ ra giận dỗi nói
- Ta làm sao có thể quên tên ngươi được chứ - Ly Luân cũng bất lực với vẻ đáng nghe yêu này
- Được thôi. Coi như bây giờ chúng ta quen lại từ đầu. Ta tên Chu Yếm, chân thân của ta là một con vượn trắng cao quý
- Ta tên Ly Luân, chân thân của ta là một cây Hòe
- Vậy bây giờ chúng ta đi gặp Sơn Thần đi - Chu Yếm nói
- Tại sao lại đi gặp Sơn Thần - Ly Luân thắc mắc hỏi
- Vì từ nhỏ tới lớn ta luôn sống ở đó, hôm nay là ngày ta hóa thành hình, Sơn Thần cứ bắt ta ở yên trong sơn trang nhưng vì đã hứa với ngươi nên ta đã trốn ra đó
- Thì ra con khỉ nhà ngươi cũng nghịch ngợm quá đó
- Sai rồi, ta không phải là khỉ, ta là vượn trắng cao quý
- Được, được. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi
Nói rồi hai người họ cùng về sơn trang. Hắn nghĩ Anh Chiêu sẽ có cách giúp Chu Yếm khống chế oán khí nên hắn đã theo y quay về, hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp để hỏi chuyện
- Gia gia, con về rồi đây - Chu Yếm hí hửng chạy vào sơn trang
- Cậu đây là? - Anh Chiêu nghe tiếng gọi thì từ phía trong đi ra
- Con là Chu Yếm, con vượn trắng của người đây
- Thì ra ngươi không nghe lời ta, dám chạy ra ngoài khi đang chuẩn bị hóa thành người
Anh Chiêu không biết lấy từ đâu ra một cành cây khô, vừa nói vừa đánh Chu Yếm nhưng y cũng chẳng chịu đứng im để bị đánh. Người này rượt đánh người kia, người kia lại lại chẳng chịu đứng im để bị đánh tạo ra một khu cảnh rất vui vẻ ở sơn trang
- Ly Luân, ngươi cứu ta với - Y vừa nói vừa núp sau lưng Ly Luân
- Ta tên Ly Luân, mong Sơn thần giơ cao đánh khẽ tha cho con khỉ trắng này
- Ly Luân - Y nghe thấy mình bị gọi là con khỉ trắng thì liền gằn giọng nói
- Ta và Chu Yếm cũng đã biết nhau hơn ngàn năm nay. Hôm nay, vì lời hứa với ta nên y mới trốn khỏi sơn trang. Nếu ngài muốn đánh cứ đánh ta là được
- Được rồi, dù gì hôm nay thì hai đứa mới thành người nên ta bỏ qua, không có lần sau nghe chưa. Hai đứa vào trong đi, đứng ngoài đây lạnh lắm
Chu Yếm nghe Anh Chiêu nói liền chạy vụt vào trong, Anh Chiêu và Ly Luân theo sau
- Tại sao lúc trước ta không biết ngươi đáng yêu thế này - hắn vừa đi vừa nghĩ thầm
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ly Luân và Chu Yếm cũng kết thân được với thần nữ - Triệu Uyển Nhi. Cho đến một ngày
- Ly Luân, ngươi có muốn đến nhân gian chơi không?
- Tại sao phải đến nhân gian chẳng phải bây giờ ngươi sống ở đây rất tốt hay sao?
- Nhưng ở đây rất nhàm chán, suốt ngày chỉ biết dùng phép biến hết cái này tới cái kia. Ta muốn đến nhân gian để xem nếu không có yêu lực thì con người sẽ sống như thế nào?
Nghe tới chuyện Chu Yếm muốn đến nhân gian chơi thì hắn rất sợ. Nhưng không phải hắn sợ sẽ phạm sai lầm như trước kia mà là hắn sợ khi đến nhân gian y sẽ tìm thấy những niềm vui mới mà bỏ rơi hắn
- Ta không muốn đi, ở nhân gian không có gì vui hết đâu nên ngươi cũng không cần phí sức đến nơi đó làm gì - nói xong hắn liền bỏ đi
- Kì lạ thật, tại sao cứ nhắc tới nhân gian là hắn giận đùng đùng thế kia. Chẳng lẽ nhân gian thật sự còn nhàm chán hơn ở đây sao?
Y chợt nghĩ ra điều gì đó liền chạy đến tìm Thần nữ
- Uyển Nhi, muội là thần nữ giữ bình yên cho hai giới. Vậy muội có bao giờ đến nhân gian chưa?
Nếu tính theo tuổi tác thì Chu Yếm lớn hơn Triệu Uyển Nhi rất nhiều nên từ lúc kết giao thì ba người thống nhất gọi Triệu Uyển Nhi là muội muội.
- Ta Thần nữ giữ bình yên cho hai giới nên đương nhiên ta có đến vài lần
- Vậy muội thấy ở nhân gian như thế nào? Ở đó có gì vui không hay cũng chỉ nhàm chán
- Uhm...ở nhân gian rất vui. Có thời muội sẽ dẫn huynh và Ly Luân đến nhân gian chơi
- Nhưng hình như Ly Luân không thích nhân gian, cứ mỗi lần ta nhắc đế chuyện ta muốn tới nhân gian chơi thì hắn lại nổi giận đùng đùng lên
- Thế thì tiếc quá, huynh ấy mà đến một lần thì đảm bảo sẽ không muốn về đâu
- Hôm nay, làm phiền muội rồi. Ta còn có việc, ta về trước. Tạm biệt
Chu Yếm tạm biệt Triệu Uyển Nhi rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Anh Chiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top