Chương 27: X﹏X
Oán khí trong Tịnh phủ là dày đặc không thể nghi ngờ, Ly Luân có Phá Huyễn Chân Nhãn, Văn Tiêu có Kim Nhãn nên hai người đều nhìn thấy được từng đoàn oán khí đỏ thẫm như máu cô đọng mù mịt trong không trung. Từng sợi oán khí khiến người nhìn thấy toát ra sự ghê tởm từ sâu trong linh hồn.
Triệu Viễn Châu là bẩm sinh đã được oán khí trong thiên địa chọn trúng, định sẵn là tai họa. Oán khí nhiều như vậy dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến y. Đôi mắt Triệu Viễn Châu đỏ lên, với thân phận là vật chứa của oán khí, những sợi oán khí đó tự khắc tìm đến y. Triệu Viễn Châu cũng không từ chối, bản năng của y thôi thúc, y bắt đầu hấp thu tất cả những oán khí đó.
Ly Luân quay người nhìn thấy từng sợi oán khí đỏ thẫm đi vào trong thân thể y thì lòng đầy khó chịu.
Hắn vừa mới quay người lại thì đã thấy Tịnh Lan nở nụ cười giảo hoạt, nàng ta vươn tay tấn công nhanh như chớp. Ly Luân nắm bắt được nhịp độ, hắn nhấc người tránh khỏi móng tay sắc nhọn của nàng ta.
Y bị oán khí vây quanh, tầm nhìn tối đi ít nhiều nhưng y vẫn nhìn rõ móng tay sắc nhọn của Tịnh Lan hướng thẳng tới yết hầu yếu ớt của Văn Tiêu.
"Văn Tiêu cẩn thận!"
Triệu Viễn Châu lập tức phi thân lao tới thi pháp, oán khí đỏ thẫm lập tức từ lòng bàn tay y tấn công Tịnh Lan đầy dữ dội. Tịnh Lan cười xảo quyệt, mục tiêu của ả ta trực tiếp chuyển sang y. Chỉ thấy lòng bàn tay ả tràn ra thứ hắc khí đầy quỷ dị, đám hắc khí giao chiến một chín một mười với oán khí của Triệu Viễn Châu, thậm chí không hề rơi xuống hạ phong.
Triệu Viễn Châu tập trung tinh thần, hắc khí trong thư của Thanh Y nhắc đến đã xuất hiện. Y tuyệt đối không để Tịnh Lan thoát!
Y với Tịnh Lan giao chiến, rất nhanh phạm vi giao chiến đã ra khỏi Tịnh phủ.
Ly Luân cảm thấy bất an lập tức gọi lớn "A Yếm! Không được hiếu chiến!"
Văn Tiêu cũng hoảng hốt gọi "Viễn Châu! Quay lại!"
Y cái gì cũng không nghe thấy, ban đầu đúng là y muốn đuổi tận Tịnh Lan nhưng nghe thấy tiếng gọi của Ly Luân y đã muốn ngừng lại. Chỉ là ngay giây phút ấy dường như não bộ của y bị người khác gõ một cái, trở nên mờ mịt vô định.
Tịnh Lan nhìn ánh mắt đỏ sậm bắt đầu mất đi tiêu điểm của y thì trong lòng vui mừng khôn siết, ả cao giọng khiêu khích "Chu Yếm! Có giỏi thì bắt lấy ta đi!"
Mắt thấy y không nghe thấy giọng nói của mình Ly Luân lập tức nôn nóng, hắn muốn rời đi nhưng ngay lúc ấy có một nữ nhân xuất hiện, nàng ta chĩa thẳng kiếm về phía Văn Tiêu.
Văn Tiêu mặc dù thân thể đã tốt hơn rất nhiều từ khi hoàn toàn có được quyền trưởng quản Bạch Trạch lệnh nhưng công phu của nàng cũng chỉ dừng ở mức đạt, trừ Bạch Cửu ra nàng chẳng thể so với bất kì ai. Vì thế đối diện với mũi kiếm đầy hiểm hóc và ác độc của sát thủ nàng chỉ có thể miễn cường tránh đi, gương mặt xinh đẹp bị kiếm cắt ra một vết thương. Văn Tiêu ngay lập tức rút dao rồi lùi lại.
Sát thủ tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình tấn công Văn Tiêu bằng những đường kiếm hiểm hóc hơn nữa.
Ly Luân tuy không thích Văn Tiêu nhưng đã không ghét nàng như trước, hơn nữa y lại yêu quý nàng như thế, hắn không thể để nàng chết. Văn Tiêu là Thần nữ Bạch Trạch nhưng Bạch Trạch lệnh chỉ có tác dụng với yêu, đối diện với một sát thủ là con người bằng thân thể mỏng như giấy của nàng nhất định chẳng thể làm gì nên hồn.
Sau khi dùng yêu pháp thông tri cho Trác Dực Thần, Ly Luân lập tức lắc mình xuất hiện trước mặt Văn Tiêu, thay nàng hất sát thủ ra ngoài. Sát thủ chỉ là con người bình thường, yêu lực mạnh mẽ của Ly Luân lập tức khiến nàng ta ngã xuống phun một búng máu lớn.
Văn Tiêu bị dọa, chân mềm suýt chút nữa ngã xuống, may thay có Ly Luân đã kịp thời đỡ lấy cánh tay nàng.
Tuy hành động thể hiện là sự bảo vệ, nhưng ánh mắt lẫn vẻ mặt của hắn đầy sự ghét bỏ "Trác Dực Thần đang trên đường tới, chỗ này giao cho các ngươi."
Văn Tiêu gật đầu "Được, ngươi mau đi đi."
Ly Luân ngay lập tức phi thân rời đi, hướng theo yêu khí còn vương lại của y rồi bay đi.
Trác Dực Thần ngay sau đó đuổi tới nơi "Văn Tiêu cô cô, người không sao chứ?"
Văn Tiêu nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần để ổn định thân thể, lắc đầu nói "Ta không sao."
Trác Dực Thần ngước mắt nhìn sát thủ đã chết đang nằm trên mặt đất hỏi "Ly Luân đâu?"
Văn Tiêu vội nói "Con mau đi tìm Ly Luân, hắn đi tìm Viễn Châu rồi, nhanh lên, ta có linh cảm không tốt."
Trác Dực Thần nghe thế một bên nôn nóng cho y nhưng lại vẫn lo lắng cho Văn Tiêu "Vậy còn người thì sao?"
Văn Tiêu "Bùi tỷ tỷ đang đến đây đúng chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu, mau đi đi!"
Trác Dực Thần cầm Vân Quang Kiếm đạp không bay lên nhanh chóng đuổi theo dấu vết yêu khí mà hai người để lại.
Triệu Viễn Châu đuổi theo Tịnh Lan, một người một yêu vừa đuổi vừa đánh một đường thẳng đến tận Đại Hoang, y theo bản năng cố gắng tránh để sức mạnh của y và ả gây tổn hại cho con người ở Nhân gian. Hai người vẫn tiếp tục giao chiến trên không, mỗi một địa điểm hai người bay qua đều bị tàn phá đến hoang tàn cằn cỗi. Hai đại lực lượng quét sạch gần như tất cả mọi thứ, đến Đại Hoang, sức mạnh giống như được tháo đi xiềng xích, càng đánh càng lớn.
Một đường đánh chính là đánh thẳng đến tận Miếu Sơn Thần trên đỉnh Côn Luân Sơn.
Anh Chiêu trên núi Côn Luân từ đằng xa đã cảm nhận được có hai sức mạnh vô cùng khủng khiếp đang hướng tới Côn Luân Sơn mà tới nên đã sớm có chuẩn bị.
Ông phân biệt được yêu lực đặc trưng xen lẫn oán khí ngút trời của Triệu Viễn Châu nhưng lại để ý nhiều hơn đến sức mạnh kì lạ đang cùng y giao tranh. Nó không phải yêu khí nhưng thậm chí còn nguy hiểm hơn oán khí.
Sáng nay ông đã nhìn thấy dị tượng, trận đồ Tinh Tú bảo vệ Đại Hoang từ sáng sớm nay cứ chấn động không ngừng.
Anh Chiêu tay kết pháp ấn miệng lẩm bẩm "Xem ra là một phiền phức lớn."
Đánh đến Miếu Sơn Thần y lập tức cao giọng "Gia gia!"
Anh Chiêu hiểu ý Triệu Viễn Châu, ông lập tức kết ấn niệm chú, từng những dòng văn tự hoàng kim cổ xưa dần xuất hiện sau đó nhanh chóng hóa thành từng chuỗi liên kết như những sợi dây hướng thẳng tới Tịnh Lan mà đi.
Tịnh Lan bị bao vây bởi những văn tự hoàng kim vây khốn, thân thể ả ta nhanh chóng bị những văn tự ấy đốt cháy da thịt, tổn thương đến đau đớn khiến ả ta hét thảm một tiếng rồi ngã xuống nền tuyết, phun ra một ngụm máu đen lớn.
Triệu Viễn Châu thi pháp lâu, lại chịu ảnh hưởng của một lượng lớn oán khí như vậy nên khi hạ thân xuống nền đất còn cảm thấy trong người khó chịu.
Y đặt tay lên ngực mình ấn hai cái, đột nhiên trái tim cứ nhói lên, đầu óc cũng ong ong lên kì cục.
Anh Chiêu đỡ lấy cánh tay y lo lắng hỏi "Viễn Châu, còn tốt chứ?"
Y gật đầu "Con không sao."
Y vừa nói dứt câu thì thân thể đã bị một lực mạnh hút đi, Triệu Viễn Châu chưa kịp phản ứng lại thì bản thân đã bị Tịnh Lan chế trụ. Gương mặt ả ta hiện lên nụ cười vừa hung ác vừa giảo hoạt, thân thể trọng thương rách nát ban đầu của ả ta hiện tại đã không thấy có bất kì vết thương nào. Ở giữa trán ả ta còn hiện lên một đạo ấn yêu dị màu đen tuyền pha lẫn đỏ tươi vô cùng kì dị. Như thể Tịnh Lan mới vừa bị Anh Chiêu đánh nằm ngã trên đất chưa từng tồn tại vậy.
Y kinh ngạc "Ngươi..!"
Anh Chiêu vội vàng muốn kết ấn thi pháp thì đã bị Tịnh Lan vung tay hất bay ra xa.
Y trợn mắt lo lắng hét lên "Anh Chiêu gia gia!"
Anh Chiêu ngã xuống đất phun ra một búng máu tươi, thân thể tổn thương suy yếu thấy rõ.
Y phẫn nộ, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ đậm lên "Ta sẽ giết ngươi."
Tịnh Lan nhếch miệng "Ngươi không giết được ta, không ai có thể giết được ta!"
Nói xong ả ta một tay chế trụ vai y, một tay vung lên, hắc khí kì dị từ bốn phương tám hướng tụ về bao vây lấy cả ả ta lẫn y vào bên trong.
Tịnh Lan nở nụ cười điên cuồng "Chu Yếm! Hôm nay, ngươi sẽ là của ta!"
Nói xong ả ta lôi kéo y phi thẳng tới bên dưới pháp trận Tinh Tú.
Anh Chiêu có linh cảm không lành nhưng ông lại lực bất tòng tâm "Viễn Châu!"
Ly Luân đuổi theo, hắn vừa mới đuổi đến thì đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho một phen kinh hãi.
Pháp trận Tinh Tú bị một đống hắc khí dày đặc vây quanh lung lay như sắp vỡ, Anh Chiêu bất lực nằm gục trên đất.
Đứng ở trung tâm Tinh Tú trận là Tịnh Lan với gương mặt cười khoái trá, trước mặt ả ta chính là một Triệu Viễn Châu hoàn toàn bị oán khí vô cùng vô tận nuốt chửng, đôi mắt đỏ đậm như chứa cả biển máu bên trong, yêu văn hiện lên hai hai bên gò má. Điểm kì dị nữa chính là, giữa trán của y xuất hiện một đạo ấn yêu dị lạ thường giống y hệt Tịnh Lan.
Đôi mắt đỏ sậm không còn bất kì cảm xúc nào, chỉ có lạnh lùn và tàn nhẫn.
Trái tim Ly Luân run rẩy, hoảng loạn hét lên.
"A Yếm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top