[II_end] Chừng nào mới cưới vợ?
Chu Yếm cùng Tiểu Đào đi vào một khu chợ ở Đại Hoang. Hắn không cao hứng chút nào, ở Đại Hoang này chỗ nào Chu Yếm cũng đều chơi qua hết, không còn gì thú vị cả. Nhưng gia gia căn dặn kĩ phải quan tâm cô nương nhà người ta, thế nên Chu Yếm dắt Tiểu Đào ghé vào các sập hàng cho nàng tùy ý lựa chọn.
Sập này chuyên bán các loại mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp, Chu Yếm nghĩ hẳn là cô nương nào cũng yêu thích những nơi như vậy.
Ở đây buôn bán đủ tất cả các mặt hàng như phấn phủ trắng da từ hài cốt chất lượng tạo thành, nọc rắn hổ mang sao sao đó đó đủ mọi loại kinh dị trên đời. Nhưng đây là các mặt hàng ưa thích ở Đại Hoang đấy, bán chạy không kịp nhập hàng.
Anh Chiêu ở nhà thi triển phép muốn xem diễn biến hiện tại thế nào. Ông rất hài lòng khi thấy Chu Yếm biết dẫn cô nương người ta đi chọn mua son phấn. Đúng là con khỉ này rất biết dỗ ngọt người mà.
" Cô thích gì cứ lựa chọn nha, ta không rành về mấy cái này lắm."
" Chu ...Chu Yếm đại nhân chọn giúp ta với... Ngài chọn gì ta đều thích..." Tiểu Đào e thẹn níu một góc vạt áo Chu Yếm lại.
" À ờ..." Chu Yếm nghe thế cũng không biết nói gì với nhỏ nữa. Không có thành ý mà chỉ bừa vào mặt hàng bán chạy được trưng bày chính diện tiệm, là phấn phủ hài cốt.
" Vậy cô lấy cái đó đi."
Một gian trong góc khuất đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Chu Yếm, y có thể nhận ra được ngay đây là sản phẩm của Nhân gian.
Tiểu yêu thấy Đại Yêu đang nhìn nghía gian này, sợ hãi vội đến muốn giải thích.
Ở Đại Hoang cũng có không ít Yêu thích dùng đồ của Nhân gian, dù sao cũng là số ít vì hầu hết Yêu đều không có thiện cảm với con người chứ nói gì xài đồ của họ. Mặt hàng này không được ưa chuộng nhưng vẫn lén bán vì còn Yêu muốn mua, cửa tiệm vừa nhập về nhiều món mới từ Nhân gian, chưa kịp bán đã bị Đại yêu phát hiện.
Tiểu Yêu này sợ sẽ chọc giận đại nhân vật, muốn giải thích cho người hiểu. Ngoài dự tính, Đại Yêu không khó chịu mà còn rất cao hứng lựa chọn?
Không phải nói Đại Yêu ghét con người lắm sao? Tưởng là vị này chứ.
" Cái này là cái gì?" Chu Yếm cầm lên một hủ gì đó.
" Dạ là dưỡng chất trích ra từ một loại dầu, giúp dưỡng da cấp ẩm."
Tiểu yêu cầm lên hủ nhỏ cạnh bên: " Còn đây là thứ dùm kèm theo, ngăn môi bị khô với bong da."
Tiểu Đào cầm hủ phấn đến chỗ Chu Yếm. Nghĩ rằng người ấy đang muốn lựa thêm vài món nữa.
" Ấy Tiểu Đào ngươi nhìn nè ở đây cũng có sản phẩm của Nhân gian đấy!" Chu Yếm vui vẻ cầm lên cho nàng cùng xem.
" Vâng...ta cũng nghe nói một số chỗ ở Đại Hoang vẫn có bán."
" Ỏ sao ta không biết vậy nhỉ???" Tại ngài đã rất lâu không đến đây chứ sao.
" Chắc thời tiết sắp lạnh nên Ly Luân hắn mất nước rồi! Môi hắn cứ bị khô khô ấy, ta phải mua cái này tưới lại cho hắn tươi mới được."
Tiểu Yêu cạnh bên rất muốn lên tiếng phản bác nhưng lại hèn, là cấp ẩm!
" Lấy cho ta hai cái này, à kia và kia rồi đằng kia nữa..."
" Thêm ba này luôn đi. Ly Luân đeo cái này chắc sẽ hợp lắm!"
" À thêm này nữa, cùng với hủ tro cốt à phấn phủ của cô nương này. Tính tiền cho ta đi."
Chu Yếm chọn đồ cho Tiểu Đào thì chọn cho có lệ, gặp mặt hàng nhân gian thì hai mắt sáng rực cả lên. Mở miệng cứ cái này cho Ly Luân, cái kia hợp, cái nọ hẳn Ly Luân thích, mở miệng mười câu đã hết tám câu có Ly Luân, hai câu còn lại là không biết Ly Luân có thích không.
Chu Yếm ở Đại Hoang cũng không phải là có tiếng mà không có miếng, tiêu xài cũng rất thoải mái chứ không đổ khỉ như lúc đến nhân gian, có mấy đồng bạc mua cái này lại sợ lỡ cái kia. Đi dạo phố cùng nàng Tiểu Đào cả buổi, mua tặng nàng hủ tro cốt, à cứ quên tên hoài là phấn hủ hài cốt chất lượng ba mươi năm, còn lại là mua cả tá đồ cho Ly Luân.
Chu Yếm biết Ly Luân không thích con người, nhưng đồ Chu Yếm mua mà dám không sử dụng là y giận hắn ba ngày liền.
Tiểu Đào dù gì cũng chỉ là tiểu yêu, đứng trước khí thế áp bách của Đại yêu thì thở còn chẳng dám thở mạnh. Uất ức bao nhiêu cũng chỉ dám nghẹn ở cổ họng.
Lão sơn thần bảo sẽ hẹn hò nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống chút nào. Chu Yếm mua đồ cho Ly Luân nhiều đến mức tự cầm cũng gian nan, Tiểu Đào còn cầm giúp vài món.
Tiểu Đào mạc danh kỳ diệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh Chiêu xem mà lắc đầu ngao ngán, chán đến mức chả nói nên lời. Tạo điều kiện cho nó đi chơi cùng cô nương xinh đẹp vậy mà nó mở miệng chỉ toàn Ly Luân. Con khỉ này...cái con khỉ này... À thôi bỏ đi, hết muốn nói rồi.
Lão sơn thần rót một chén trà uống, vực dậy lại tinh thần. Còn Ly Luân nữa cơ mà!
Niệm chú chuyển xem hình ảnh bên phía Ly Luân. Bên đây có vẻ đằm thắm hơn nè!
Hoàng Yến gợi ý cả hai cùng vào một quán ăn, Ly Luân từ đầu chí cuối vẫn là bộ dáng lạnh lùng cao lãnh nhưng vẫn đồng ý theo nàng.
Ừm, Hoàng Yến dẻo miệng hơn Tiểu Đào rồi. Nàng cứ huyên thuyên kể mấy sự trên đời trong lúc đợi thức ăn cho Ly Luân nghe. Y tuy không nói chuyện vẫn gật đầu với nàng.
" Hahaha! Phải như vậy chứ." Anh Chiêu phấn chấn hẳn, quả đúng như ông nghĩ mà, tại cái thằng Chu Yếm chặn hết hoa đào của Ly Luân thôi. Nhìn khung cảnh chàng lạnh lùng vẫn lắng nghe nàng này mà xem có kinh diễm không cơ chứ, như câu chuyện trong mấy thoại bản về tình yêu đấy!
Họ cứ vậy dùng xong bữa rồi chuẩn bị rời đi. Ly Luân nhìn cánh cửa đóng kia chặn đường đi của mình thì ngứa mắt vô cùng. Khả năng chịu đựng của Ly Luân có cao mấy đi nữa, nãy giờ cũng bị con nhỏ nói nhiều này bào mòn không ít. Gặp cánh cửa cả gan không biết điều này nữa, Ly Luân đá bay cánh cửa hiên ngang rời đi trong sự khiếp sợ của những người còn ở đó.
Trà còn trong miệng chưa kịp nuốt đã chảy khỏi miệng vì Anh Chiêu đứng hình luôn rồi. Ông đang suy nhẩm xem trí tuệ cảm xúc của tên này là bao nhiêu? Không phải chỉ cần mở cửa cho nàng đi trước là được rồi sao, đá bay cánh cửa như vậy là muốn gây ấn tượng mạnh hả?
Anh Chiêu vuốt mặt tự trấn an chính mình, chỉ là thiếu niên còn trẻ nên nhiệt huyết tí thôi mà, không sao đâu.
Ly Luân cùng Hoàng Yến đi dạo khắp phố, vì nàng gợi ý muốn đàn cho Ly Luân nghe nên đã kéo Ly Luân đi chọn mua một cây đàn. Thanh toán xong người bán giao đàn nhưng không ai đưa tay nhận.
"?"
Ly Luân thấy nàng ấy đứng ngại ngùng. Hắn cúi thấp người, thỏ thẻ bên tai nàng.
" Tay nàng bị thương sao?"
Anh Chiêu bên đây vỗ đùi cười đắc thắng.
" Đúng! Phải như vậy chứ!"
Tên Ly Luân này bình thường bất cận nhân tình ấy vậy mà tinh tế đến thế. Anh Chiêu chăm sóc hắn một đoạn thời gian dài, chỉ thấy nó quan tâm mỗi Chu Yếm, lần này hẳn gặp được người ưng ý, chính là nhân duyên tế hội nha!
Hoàng Yến cười ngại chưa đáp, Đại yêu Ly Luân này thật sự ngoài lạnh mà trong nóng. Không thích nói nhiều chỉ hành động thôi à.
" Thưa...không phải ạ vì..."
Chưa kịp e thẹn xong thì như sét đanh ngang tai.
Ly Luân lạnh giọng, ngữ điệu thiếu kiên nhẫn đến nơi:" Không phế thì tự cầm."
Ly Luân cảm thấy hắn sắp chịu đựng hết nổi rồi, để hắn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc hắn sẽ đại khai sát giới.
Sải đôi chân dài đi trước để lại nàng Hoàng Yến chết chân tại chỗ.
Anh Chiêu ôm ngực muốn lên tăng xông. Đứa nào cũng hết cứu luôn rồi.
Ông đi lại giường kéo chăn lên đắp muốn ngủ, ngủ cho lành đi chứ Anh Chiêu xem hết nổi rồi.
Ly Luân đi đến một góc cây to, nằm dài xuống vắt chân nhắm mắt ngủ. Hoàng Yến lẽo đẽo ngồi cạnh bên không dám ồn ào, cây đàn kia coi như vứt chứ đàn gì nữa.
Nàng ta ngồi điều chỉnh từng nhịp thở, sợ đánh thức người kia. Khóc không ra nước mắt thật sự, rất hối hận vì chấp nhận lời của lão sơn thần.
.
Chiều hôm đó, hai cô nương đến trước mặt Anh Chiêu khóc bù lu bù loa, khổ sở kể về buổi hẹn hò lãng xẹt này. Ông cũng an ủi cho có lệ để hai nàng đỡ tủi thân thôi chứ ông cũng vô phương rồi.
Ông cũng tính hết đường mà hai đứa nó vậy thì ông biết tính làm sao?
Còn Chu Yếm thì tha một đống đồ trên trời dưới đất đến Hòe Giang Cốc của Ly Luân. Cả hai tuyệt nhiên không kể về việc hôm nay mình đi với cô nương khác thế nào.
Chu Yếm đè Ly Luân ra, thoa cái gì trơn dính lên môi Ly Luân, mặc y giẫy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
" Nằm yên coi! Môi ngươi khô hết rồi nè.
" Ta không muốn, nhìn là biết mấy cái kinh tởm của con người rồi! Thả ta ra."
Chu Yếm không buông, bặm môi đe dọa : " Nín..."
Đêm đó Chu Yếm ở lại chỗ Ly Luân, đè y ra chà chà thoa thoa đủ mọi thứ, còn cài rồi trang trí từa lưa lên tóc y.
Ly Luân có phản kháng nhưng không đáng kể.
___
Lấy cảm hứng từ bờ môi khô khốc của Diêm An=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top