Dỗ Dành

Ly Luân vận trên người bộ hắc bào, kết hợp cùng đường chỉ vàng thêu tỉ mỉ lấp lánh điểm xuyến. Mái tóc đoán chừng dài ngang vai, được cột cao phía sau. Nhìn tổng thể như một thiếu niên phong độ tuấn mĩ, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa đầy nỗi buồn không thể tả.

Hắn đang ngồi ngã lưng ra sau, tay cầm lắc lư cái trống bòi bao năm vẫn trân quý giữ gìn. Cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, y vẫn không phản ứng.

"..."

"... Gặp lại ngươi thật vui quá." Người trước mặt là người vạn năm trông ngóng, nhưng khi đối mặt thì Chu Yếm lại không biết nên nói gì, bắt chuyện có hơi sượng trân.

" ..."

Người kia vẫn ngồi lắc cái trống, chẳng thèm cho Chu Yếm một ánh nhìn. Y phát cáu tiến lại, ngồi xổm cạnh hắn.

" Này! Phản ứng đó là sao?"

" Người tặng trống ở đây mà ngươi ngó lơ à."

Chợt nghe thấy câu này, tim Ly Luân như siết lại. Nếu là rất lâu trước kia,Chu Yếm đến gặp y thế này có phải sẽ tốt hơn không?

" Cái trống này vẫn không bỏ ta mà đi, tại sao lại không được nhìn."

Chu Yếm nghe là biết hắn đang giận. Rõ ràng trước lúc chết chúng ta đã làm hòa rồi mà nhỉ? Sao lại còn dỗi ta thế.

" Sao lại không đến gặp ta...?

Đây là câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu y suốt kể từ khi nói chuyện cùng lão Diêm Vương. Hắn rõ ràng biết Chu Yếm đã đứng ở cầu Nại Hà suốt chừng ấy thời gian, nhưng hắn cứ vậy không đến gặp y, không nói lời nào.

"Ngươi không nghĩ chúng ta tốt nhất đừng nên làm bạn hả? "Ly Luân bỏ cái trống xuống, nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm để muốn xem thái độ y thế nào.

" Hả...?" Chu Yếm ngờ mặt ra luôn.

" Từ lúc làm bạn cùng ngươi thì đời ta đi xuống hẳn. Ngươi kéo đến cuộc đời ta bao sự phiền phức, gì mà nhân gian chứ? Cứ ở Đại Hoang không phải lành hơn sao. Ngươi bắt ta chịu đựng những ồn ào xong lại quẳng ta trở lại nơi tối tăm tĩnh mịch. Sự hận thù đâm chòi, che mờ cả lí trí, không phân biệt được đúng sai, không phân nổi cảm xúc của chính mình..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Ly Luân mới nói lên chút nỗi lòng mình.

Lão Diêm Vương nói đúng, hắn rất đơn thuần, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh việc bảo vệ Đại Hoang và Chu Yếm.

Nhưng Chu Yếm lại hướng ánh mắt ra nhìn nhân gian rộng lớn muôn màu, còn hắn chỉ hướng nhìn mỗi y.

Đơn thuần hóa đơn phương.

" Cũng đã đầu thai kiếp mới rồi, ta không muốn gặp lại ngươi, biến đi."

Ly Luân đứng dậy muốn đi, bất ngờ tay bị người đang ngồi kéo lại.

Chu Yếm nãy giờ ngồi nghe đến nghệch cả ra.

Biết là Ly Luân đang bộc phát kể tội mình đó, nhưng chất lọc nghe ra thì hắn chỉ giận y vì đã bỏ rơi hắn? Nhưng mà mâu thuẫn này chẳng phải giải thích rõ ràng rồi sao. " Không phận biệt được cảm xúc của mình...?"

Chu Yếm ngộ ra rồi.

" Ngươi bảo không muốn gặp lại ta vậy sao xuất hiện được ở đây thế?"

"..." Ly Luân không đáp được.

Nhớ đến lúc cầm chén canh Mạnh Bà trên tay, khi đó Ly Luân chỉ cảm thấy quá mệt mỏi cho một kiếp này, vì một người đến điên đảo như thế cuối cùng vẫn là đau thương. Biết Chu Yếm vẫn còn ở đây, nhưng thật sự lúc đó Ly Luân không muốn gặp lại hắn.

Thôi quên vậy, kiếp sau mong không đau khổ trầm luân nữa.

Nhưng khi uống lại bắt đầu hối hận, có lẽ chấp niệm là thứ đến chết rồi vẫn không thể buông được.

Hắn đã giữ lại một ít thần thức trước khi đầu thai.

Chu Yếm cũng như hắn, lúc nhận canh từ Diêm Vương, y giả vờ bất lực rồi nhu thuận uống, thực chất cũng chừa lại thần thức .

Hai đứa vật lộn qua lại cả một kiếp dài đăng đẳng chẳng lẽ nói uống một chén canh là xong chuyện?

Còn chuyện của hai người nữa cơ mà.

Chu Yếm vươn tay che đôi mắt Ly Luân lại, nhanh chóng đặt lên môi hắn nụ hôn. Ly Luân vì bị tấn công bất ngờ nên môi mím chật, Chu Yếm không vội ôn nhu xoa dịu,đến khi có lỗ hổng thì trực tiếp tấn công.

Nụ hôn kéo dài đến khi Ly Luân bùng tỉnh, đẩy Chu Yếm ra. Sờ lên môi thấy vẫn còn ẩm ướt do hôn, tai y đỏ ửng lên lại quát.

" Ngươi đang làm gì vậy!?"

Chu Yếm giờ như tên lưu manh, khoái chỉ vì đạt được mục đích như ức hiếp thỏ trắng nhà lành.

" Làm tới vậy mà ngươi vẫn không hiểu sao? Hay để ta thử lại."

Thế gian không có tình bạn đơn thuần nào có thể khiến người trầm luân đến vậy. Chỉ có chữ "tình" mà thế gian ngoài kia đồn thổi, có thể khiến cho con người sa vào lại khó thoát ra, vốn là không lối thoát. " Tình" mới khiến người sinh ra cảm giác chiếm hữu, muốn người kia mãi mãi cảnh mình. " Tình" còn khiến người ta sợ hãi, tiến thoái lưỡng nan, sợ nếu tiến một bước thì sẽ chẳng còn là gì, im lặng lại chẳng đành lòng.

"Ngươi ngươi... Vô liêm sỉ!"

Chu Yếm cảm thán, Hòe giờ chửi người nghe cũng thật giòn tai. Chính Ly Luân cũng bị khói lửa nhân gian nhuốm đầy mà không hề hay biết.

Năm xưa hắn chỉ biết nếu không để Ly Luân trở về nơi sinh ra thì y sẽ chết, tám năm kia hắn cũng đi tìm đủ cách để chữa trị cho y, tiên quyết vẫn là cần lệnh bài Bạch Trạch đã.

Là lúc đó Chu Yếm không suy nghĩ nhiều đến cảm giác của Ly Luân, hành động riêng lẻ không chia sẻ với y. Ly Luân lại là người cần cảm giác an toàn, y bao năm nghĩ Chu Yếm phản bội y cũng dễ hiểu.

"..." Giờ ngẫm lại những việc xa xưa đó cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng ta lựa chọn bù đắp.

Chu Yếm nhất định phải dỗ tiểu Hòe này hết giận. Bao năm qua đứng ở cầu Nại Hà, suy nghĩ đủ mọi diễn cảnh, có thể sẽ lại đánh nhau một trận lớn như vậy càng thoải mái dễ nói chuyện. Ngoài dự tính của y, Ly Luân dường như không còn cảm xúc, chán nản, chẳng quan tâm đến y luôn.

Mới xa nhau có 12 vạn 9600 năm thôi sao lại lạnh lòng với nhau rồi.

Chu Yếm nắm chặt lấy tay Ly Luân, nhìn vào ánh mắt y. Đôi mắt của Ly Luân rất đẹp, nhất là lúc cả hai còn ở Đại Hoang, là ánh mắt trong trẻo lại kiên định, toát lên sự nhiệt huyết. Lúc nhìn Chu Yếm mà rơi lệ, nó như một đòn thương chí mạng khiến y dằn vặt mãi không thôi. Chu Yếm thầm nghĩ, ấy vậy mà tám năm sau, đôi mắt xinh đẹp này chỉ dùng để lườm người này, liếc xéo người kia là nhiều.

" Ly Luân này...đừng giận ta nữa được không?"

Ly Luân nhìn y, nhất thời không biết nói gì. Về phương diện cảm bày tỏ xúc thật sự Ly Luân không bằng Chu Yếm.

Ly Luân kéo Chu Yếm vào lòng ôm chặt sợ buông, đã quá lâu rồi Ly Luân mới cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực mình. Sau tất cả, thứ Ly Luân cần chỉ là câu này của Chu Yếm thôi, y sẽ không còn giận hay trách cứ gì cả.

Thiên ngôn vạn chữ không so được với khoảnh khắc có nhau này.

" A Yếm...ta vốn không còn giận ngươi."

" Ta biết."

" Ngươi chỉ cần đích thân ta nói ra đúng không? Ta yêu ngươi đấy."

Mức độ hiểu nhau của hai người gần như tâm linh tương thông, nhưng có một số chuyện không phải chỉ cần hiểu là được. Phải cần nói ra rõ ràng, là lời đính chính, là điểm tựa an toàn để người kia yên tâm dựa vào.

" Ta muốn mãi mãi được bên cạnh ngươi, A Yếm à."

Ly Luân nâng cằm Chu Yếm lên, nhẹ nhàng hôn như chuồn chuồn lướt nước. Dùng tay gạt đi giọt lên tràn mi kia.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, mặc thân thể đang dần hóa thành từng mảnh lung linh rồi tan biến.

Không gì có thể ngăn cản hai trái tim cuồng nhiệt yêu theo cách của của nó, dù là hồn phi phách lạc hay phải chờ đợi đến tận cùng của thời gian. Mãi mãi không chia lìa.

.

Spoil

Sự vật xung quanh dường như biến mất, trong không gian tĩnh lặng này chỉ có họ đưa mắt nhìn nhau.
___

Dưới Địa Phủ

" Ta thắng rồi! Các ngươi mau đưa tiền cược đây."

" Diêm Vương à...có hơi không công bằng đó. Ngài thả hai đứa đó dễ dàng còn nhắm mắt làm ngơ cho chúng giữ lại thần thức thì đương nhiên ngài phải thắng rồi." Một tên quan sai lẩm nhẩm.

" Lúc đầu sao các ngươi không đòi công bằng? Hay thấy tên Ly Luân đoạn tình đoạn nghĩa thì nghĩ mình sẽ thắng." Lão Diêm Vương đang bận rộn điếm lại số tiền vừa thắng được.

" Hai thằng ngốc đó là trời đất sinh ra, mối liên kết của tụi nó mạc danh kì diệu, sinh tử luân hồi cũng chẳng chia cách được."

" Các ngươi đầu óc hạn hẹp thôi ta không trách, hôm nay tan làm sớm." Lão Diêm Vương rời đi với số bạc lớn, dự định phải tiêu xài thật thoải mái, bù đắp cho sự mệt mỏi mấy vạn năm nay phải chứa chất cái tên Chu Yếm kia.

Ăn nhờ ở đậu chỗ ta, làm tắc nghẽn giao thông trên cầu Nại Hà đã vậy còn ngông cuồng, ăn nói vô lễ, láo toét. Lại còn tên Ly Luân kia nói tới lại nhức đầu, hai tên đại yêu này Địa phủ miễn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top