PN1
❗️Không liên quan tới cốt truyện chính nha. Tui thấy dễ thương nên viết thui.
Cánh rừng dưới ánh mặt trời tỏa ra một vẻ thanh bình mà hiếm khi thấy ở Đại Hoang. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên khung cảnh như một bức tranh. Chu Yếm, như mọi khi, là kẻ phá vỡ sự yên tĩnh đó.
"A Ly! A Ly! Nhìn ta bắt được gì này!" Chu Yếm chạy băng qua những bụi cây, trên tay giơ cao một con cá nhỏ đang quẫy đạp.
Ly Luân ngồi dựa vào gốc cây, đôi mắt khẽ nhắm như chẳng buồn bận tâm. "Lại nghịch ngợm gì nữa đây, A Yếm?"
"Ngươi xem, con cá này màu sắc lạ thật, đúng không? Ta nghĩ nó là loài cá thần trong truyền thuyết!" Chu Yếm hí hửng ngồi xuống bên cạnh, giơ con cá ra trước mặt Ly Luân.
Ly Luân hé mắt, liếc nhìn con cá bé nhỏ. "Cá thần? Ta nghĩ chỉ là cá thường bị nước nhuộm màu thôi."
Chu Yếm xị mặt: "Ngươi chẳng biết thưởng thức gì cả! Cứ thử tưởng tượng nó biến ra vàng hay gì đó đi, chúng ta có thể giàu to!"
Ly Luân thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Nếu ngươi muốn vàng, thì cây hòe này có thể rụng lá vàng cho ngươi. Không cần phải bắt con cá đáng thương kia."
Chu Yếm tròn mắt, nhìn Ly Luân đầy nghi hoặc: "Thật không? Ngươi rụng thử một chiếc cho ta xem nào!"
"Ngươi ngốc thật hay chỉ giả vờ thế?" Ly Luân gõ nhẹ lên đầu Chu Yếm, nhưng ánh mắt dịu dàng đến mức bất ngờ.
______
Không chịu thua, Chu Yếm quyết tâm làm mọi cách để Ly Luân phải "giải trí" cùng mình.
"A Ly, đi hái trái cây với ta đi!"
"Không."
"Vậy thì... chúng ta thử đua bơi ở suối kia nhé?"
"Không."
"Hay là... A, ngươi đói không? Ta nướng cá cho ngươi!"
"Ta không đói."
Chu Yếm lăn lộn trên mặt đất, ra sức nhăn nhó: "Ngươi thật là nhàm chán! A Ly, ngươi cứ lạnh lùng như thế thì sẽ già nhanh đấy!"
Ly Luân nhướng mày, nhìn bộ dạng lố bịch của Chu Yếm. "Ngươi đã từng gặp cây hòe nào già đi chưa?"
"Thì..." Chu Yếm nghẹn lời, nhưng nhanh chóng tìm được cách phản đòn. "Nhưng ngươi không cười, không chơi, không vui vẻ thì chẳng khác gì một tảng đá. Ngươi xem ta này, lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời!"
Ly Luân bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi khiến Chu Yếm ngẩn người. "Ngươi là mặt trời? Vậy ta sẽ là mặt trăng. Ngươi rực rỡ bao nhiêu, ta càng tĩnh lặng bấy nhiêu."
Chu Yếm xoa cằm, gật gù: "Nghe cũng hợp lý... Nhưng mặt trăng cũng cần phải sáng chứ, không thể u ám mãi được đâu!"
"Vậy ngươi chiếu sáng cho ta đi."
Chu Yếm bật cười ha hả, nhảy lên kéo tay Ly Luân: "Được, để ta làm ngươi sáng rực rỡ cả ngày!"
Khi mặt trời dần lặn, cả hai quyết định quay lại chỗ nghỉ. Trên đường, một bầy dơi bất ngờ bay ra từ hang động gần đó, lao thẳng về phía họ.
"Cẩn thận, A Yếm!" Ly Luân lập tức kéo Chu Yếm né sang một bên.
Chu Yếm chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào vòng tay của Ly Luân. Hắn nhìn lên, mặt đỏ bừng: "Ngươi... sao ngươi cứ thích ôm ta như vậy?"
"Ta không thích. Chỉ là không muốn ngươi gặp nguy hiểm." Ly Luân đáp gọn, nhưng không buông tay.
Bầy dơi bay qua mà không tấn công. Chu Yếm nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm rồi trêu chọc: "A Ly, ngươi quả thật là người bảo vệ xuất sắc. Nhưng lần sau, cứ để ta tự xử lý đi, không cần ôm sát như vậy đâu!"
"Vậy sao? Lần sau ta sẽ để mặc ngươi."
Chu Yếm nhanh chóng xua tay: "Ấy ấy, đừng! Ngươi cứ ôm tiếp đi cũng được, ta không ý kiến!"
Ly Luân khẽ bật cười, tiếp tục kéo Chu Yếm đi về phía trước.
______
Buổi tối, cả hai nằm dài bên bờ suối, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chu Yếm, như mọi khi, không chịu yên: "A Ly, ngươi nghĩ ngôi sao kia giống cái gì?"
"Giống ngôi sao."
"Nhàm chán! Nó giống một hạt đậu nhỏ, đúng không? Mà nếu ngươi là hạt đậu, thì ta sẽ là nồi canh hầm đậu ngon nhất!"
Ly Luân quay sang, ánh mắt ánh lên tia bất đắc dĩ: "Ngươi có thể im lặng một lúc không, A Yếm?"
"Không thể!" Chu Yếm cười lớn, rồi nghiêng người nhìn thẳng vào Ly Luân. "A Ly, ngươi thật sự không thấy vui khi ở bên ta sao?"
Ly Luân im lặng một lúc, sau đó đáp khẽ: "Có ngươi ở đây, nơi nào cũng là nhà."
Chu Yếm sửng sốt, đôi mắt mở to, nhưng sau đó nhanh chóng che giấu bằng nụ cười toe toét: "Vậy thì ngươi nhớ, đừng bao giờ đuổi ta đi đấy nhé!"
Ly Luân không nói gì, chỉ khẽ chạm lên tóc Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng dưới bầu trời đêm.
_______
: À thì "Ta không thích" em xin ghi nhớ📸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top