Khoảng Cách Không Thể Chạm

Ly Luân cúi người nhặt cây dù lên, ngón tay run rẩy. Cây dù vẫn còn mang chút ấm áp, nhưng chủ nhân của nó lại không còn ở đây.

Hắn đứng bất động, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, nhưng sâu bên trong, từng cơn sóng dữ đang cuộn trào.

Văn Tiêu bước tới, định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ thở dài. Không ai trong nhóm có thể mở miệng, không ai dám phá vỡ sự yên lặng đầy tang thương này.

Chu Yếm đã biến mất.

Không phải chết, không phải sống, mà là hoàn toàn biến mất - như chưa từng tồn tại.

Trác Dực Thần lặng lẽ lau máu trên thanh kiếm, ánh mắt đầy phức tạp. Hắn luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất, nhưng cái cách Chu Yếm biến mất vẫn khiến hắn cảm thấy khó chấp nhận.

"Ly Luân..." Bùi Tư Trịnh định an ủi, nhưng nhìn vẻ mặt Ly Luân, nàng chỉ đành im lặng.

Ly Luân không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, cây dù trong tay siết chặt đến mức hằn cả dấu.

Sau khi trở về từ trận chiến, mọi thứ dường như rơi vào quên lãng. Không ai nhắc tới cái tên "Chu Yếm", không ai dám đối diện với sự mất mát này. Nhưng trong lòng mỗi người, hình bóng yêu quái nghịch ngợm ấy vẫn luôn tồn tại.

Với Ly Luân, sự tồn tại đó lại trở thành nỗi ám ảnh.

Hắn tự nhốt mình trong tòa tháp giữa rừng sâu, nơi từng là căn cứ của nhóm. Đêm nào, ánh sáng từ những trận pháp cũng lóe lên, mang theo tiếng thở dài đầy kiên nhẫn nhưng tuyệt vọng.

Một ngày nọ, Văn Tiêu đến thăm, trên tay nàng cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Ly Luân, đây là thứ ta tìm thấy trong đống di tích trận pháp bị phá hủy. Có lẽ...ngươi muốn xem."

Ly Luân mở hộp, bên trong là một mảnh ngọc vỡ. Mảnh ngọc phát ra ánh sáng trắng nhạt, lấp lánh như ngọn lửa sắp tàn.

"Đây là gì?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Văn Tiêu ngập ngừng. "Là linh hồn mảnh vỡ của Chu Yếm."

Mảnh ngọc trong tay Ly Luân khẽ rung lên, như muốn trả lời.

"Ly Luân..." Nàng tiếp tục, ánh mắt đầy lo lắng, "Ta đã hỏi các đại sư, họ nói rằng nếu tìm đủ các mảnh còn lại, có thể..."

"Đủ rồi." Ly Luân ngắt lời, nhưng giọng hắn không còn lạnh lùng như trước. "Ta không cần người khác giải thích. Ta sẽ tự tìm hắn."

Từ ngày đó, Ly Luân không ngừng tìm kiếm.

Mỗi vùng đất hắn đi qua, mỗi trận pháp hắn phá giải, đều là vì một mục tiêu duy nhất: gom đủ mảnh linh hồn của Chu Yếm.

Từng ngày, từng tháng trôi qua. Thân thể hắn ngày càng tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn kiên định.

Trong một lần bước vào phế tích cổ xưa, hắn chạm trán một kẻ lạ mặt.

"Ngươi là ai?" Kẻ đó hỏi, ánh mắt lạnh lùng.

"Không quan trọng." Ly Luân đáp, đôi mắt sắc lạnh nhưng mang theo tia đau thương sâu thẳm. "Trả lại mảnh ngọc của hắn cho ta."

"Hắn?" Kẻ đó bật cười. "Ngươi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ vì một yêu quái? Thật ngu ngốc."

"Ta không cần ngươi phán xét." Ly Luân bước lên, không nói thêm gì nữa. Rễ cây từ lòng đất lao thẳng tới, tấn công không chút do dự.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Kẻ kia rõ ràng không yếu, nhưng Ly Luân lại không màng đến bản thân. Hắn chiến đấu như một kẻ liều mạng, mỗi đòn tấn công đều mang theo sự quyết tâm đến lạnh người.

Cuối cùng, hắn cũng đoạt lại được mảnh ngọc - mảnh ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như đang gọi tên một người.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy. "A Yếm... đợi ta."

Đêm đó, khi ngồi dưới ánh trăng, Ly Luân vô thức thiếp đi.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa bát ngát. Gió thổi qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ.

Ở phía xa, một bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng lại.

"A Yếm?" Ly Luân khẽ gọi, giọng hắn lạc đi.

Chu Yếm quay lại, đôi mắt sáng ngời như ánh sao. Nụ cười quen thuộc nở trên môi hắn.

"A Ly, ngươi đến tìm ta sao?"

Ly Luân không nói gì, chỉ bước nhanh đến ôm chặt lấy hắn.

"A Yếm... ngươi biết ta tìm ngươi lâu thế nào không?" Giọng hắn run rẩy.

"Ta biết." Chu Yếm khẽ vươn tay, vuốt ve mái tóc của hắn. "Nhưng A Ly, ngươi không nên làm vậy. Ngươi còn có cuộc đời của mình..."

"Không có ngươi, mọi thứ đều vô nghĩa."

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. "Nếu ta không thể quay lại thì sao?"

"Ta sẽ tìm ngươi, bằng mọi giá."

"Ngốc." Chu Yếm bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo nỗi buồn khôn tả.

Khi ánh sáng dần nhạt đi, hắn khẽ nói: "A Ly, đừng làm đau mình nữa, được không?"

Hắn tan biến như ánh sáng cuối cùng của ngọn nến. Ly Luân giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy bàn tay mình nắm chặt lấy cây dù, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ xung quanh.

Hành trình tìm kiếm mảnh ngọc vẫn tiếp tục, nhưng bóng dáng Chu Yếm chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ.

Một ngày nọ, trên đỉnh núi cao, Ly Luân đứng trước trận pháp cuối cùng. Hắn nhìn vào ánh sáng le lói từ mảnh ngọc, thì thầm:

"Dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi."

Gió thổi qua, mang theo một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng vọng:

"A Ly... ta vẫn ở đây, trong lòng ngươi."

Hắn khẽ nhắm mắt, ánh mắt thoáng hiện lên một tia dịu dàng giữa bầu trời đêm.

(Còn tiếp...)

____

🙋‍♀️: Dạo này bận quá huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top