Hội Ngộ

Ly Luân đứng lặng trước trận pháp. Từng cơn gió lạnh thổi qua, trận pháp trước mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị, như một con thú dữ đang chực chờ cắn nuốt kẻ dám xâm phạm.

Hắn không do dự. Bước chân tiến thẳng vào, mặc cho cơ thể bị hàng trăm tia sáng như lưỡi dao cứa qua. Máu chảy ướt đẫm áo, nhưng Ly Luân không hề nhăn mặt.

Bên trong, không gian tựa như vô tận, nhưng ở giữa vòng sáng mờ ảo, một hình bóng quen thuộc hiện ra.

Chu Yếm.

Hắn đứng đó, vẫn nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút thoáng buồn.

"A Ly..." Giọng Chu Yếm vang lên, nhẹ như gió thoảng. "Ngươi tìm đến đây làm gì?"

"Ngươi biết rõ." Ly Luân bước tới, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy kiên định.

Chu Yếm mỉm cười, nhưng đôi mắt lóe lên một tia phức tạp. "Ta đã nói rồi, ngươi không cần làm vậy. Hãy sống tiếp, không có ta ngươi vẫn có thể..."

"Im miệng." Ly Luân cắt lời, giọng lạnh lùng nhưng run rẩy. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi mãi ở nơi này? Nghĩ rằng ta có thể sống yên ổn khi ngươi biến mất sao?"

Chu Yếm lặng thinh, ánh mắt dao động.

"Ngươi là của ta, Chu Yếm. Sống chết cũng vậy. Đừng mong rời xa ta."

Hắn giơ chiếc vòng ngọc lên, ánh sáng từ nó bắt đầu lan tỏa, hợp với ánh sáng từ trận pháp xung quanh.

"Ngươi không thể..." Chu Yếm vội lùi lại, đôi mắt đầy hoảng loạn.

"Ta đã quyết định." Ly Luân khẽ nói, ánh mắt kiên định. "Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn ta sao?"

Ánh sáng từ chiếc vòng ngọc bùng lên mãnh liệt, xé tan không gian xung quanh. Chu Yếm bị cuốn vào giữa, gương mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng hắn không nói một lời.

"Ta không quan tâm ngươi có muốn hay không. Ngươi là của ta, A Yếm. Đừng hòng thoát."

Khi trận pháp hoàn toàn tan biến, cả không gian chìm trong im lặng. Ly Luân quỳ gối xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân hình gầy gò vừa ngã vào lòng mình.

Chu Yếm nhắm mắt, hơi thở mong manh như ngọn nến trước gió. Nhưng trái tim hắn vẫn đập, dù yếu ớt.

"A Yếm..." Ly Luân thì thầm, ánh mắt dịu dàng như thể sợ làm kinh động người trong lòng.

Chu Yếm từ từ mở mắt, đôi đồng tử trong trẻo ánh lên tia sáng yếu ớt. "A Ly..."

Hắn khẽ nhếch môi cười, giọng nói vang lên yếu ớt nhưng vẫn mang nét trêu chọc thường ngày. "Ngươi làm gì mà như khóc vậy? Ta còn chưa chết mà..."

"Câm miệng." Ly Luân đáp, nhưng đôi mắt đỏ hoe không giấu được nỗi xúc động.

Chu Yếm khẽ cựa quậy, vươn tay chạm vào gương mặt Ly Luân. "A Ly, ta trở lại rồi..."

Hắn cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự thanh thản, như đã buông bỏ mọi gánh nặng.

Thời gian trôi qua, nhóm Tập Yêu Ti vẫn tiếp tục hành trình, nhưng không còn những nỗi lo âu hay mất mát. Chu Yếm, dù đã trở lại, nhưng vẫn còn yếu. Ly Luân gần như không rời hắn nửa bước, chăm sóc từng chút một, đến mức khiến Văn Tiêu và Bùi Tư Trịnh không khỏi trêu chọc.

"Ngươi định biến hắn thành phế nhân sao, Ly Luân?" Văn Tiêu bật cười, tay cầm một đĩa hoa quả đưa tới.

"Câm miệng." Ly Luân lạnh lùng đáp, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn Chu Yếm đang nằm lười biếng trên ghế.

"A Ly, đừng nghiêm khắc vậy." Chu Yếm cười, kéo tay Ly Luân lại. "Ngươi không thấy ta đã rất khỏe sao?"

"Ngươi nói nhiều quá." Ly Luân hờ hững đáp, nhưng tay vẫn đưa lên kiểm tra mạch cho hắn.

"A Ly..." Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. "Ngươi sẽ mãi ở đây, đúng không?"

Ly Luân khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ dịu dàng. "Ngươi nghĩ ta có thể đi đâu?"

Chu Yếm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Dưới ánh hoàng hôn, Chu Yếm và Ly Luân ngồi bên bờ suối, dòng nước róc rách phản chiếu ánh sáng vàng óng.

Chu Yếm tựa đầu vào vai Ly Luân, giọng nói khẽ khàng: "A Ly, ta từng nghĩ ngươi sẽ hối hận vì đã cứu ta."

"Ngươi nghĩ nhiều quá." Ly Luân đáp, giọng điềm nhiên. "Nếu có gì khiến ta hối hận, thì đó là không giữ chặt ngươi sớm hơn."

"Ngươi thật là..." Chu Yếm bật cười, vươn tay, nắm lấy tay Ly Luân, siết chặt. "Vậy, ngươi hứa đi. Dù sau này có ra sao, cũng đừng bao giờ buông tay."

Ly Luân im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp: "Ta hứa."

Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, giữa tiếng suối róc rách và gió thổi qua những tán cây.

Vì cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là được ở cạnh nhau, mãi mãi.

HOÀN

_______

🙋‍♀️: Truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng mình suốt hành trình của Hòe Tâm Yểm Nguyệt. Dù có thể chưa hoàn hảo, nhưng mình hy vọng rằng Hòe Tâm Yểm đã mang đến cho các bạn những khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn sau một ngày học tập và làm việc.

Chặng đường này khép lại, nhưng mình tin rằng đây không phải là lời tạm biệt, mà là một lời hẹn gặp lại ở những dự án tiếp theo. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ!

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top