Đồng Minh Bắt Đắc Dĩ

Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên cánh rừng âm u, tạo nên một khung cảnh mơ hồ giữa hư và thực. Ly Luân cùng Chu Yếm, sau khi bị truy đuổi trong màn mưa, cuối cùng cũng dừng lại để thở khi nghe tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến gần.

Từ bóng tối, nhóm Tập Yêu Ti xuất hiện với ánh mắt không mấy thân thiện. Trác Dực Thần bước lên trước, thanh kiếm sáng rực trong tay, giọng nói như lệnh truyền:

"Ta đã cảnh cáo các ngươi không được ở lại nhân gian. Vì sao vẫn cố chấp?"

Chu Yếm ngay lập tức đứng chắn trước Ly Luân, mắt hừng hực lửa giận: "Chúng ta chẳng làm gì sai. Còn các ngươi đuổi giết bọn ta, giờ lại lên giọng dạy đời?"

"Đại yêu hay tiểu yêu không liên quan đến bọn ta!" Chu Yếm cãi lại, nhưng bị Ly Luân giữ chặt tay áo, kéo lùi ra sau.

Ly Luân không thèm nhìn Trác Dực Thần, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu các ngươi muốn động thủ, ta không ngại đáp lễ."

Ánh mắt của hắn khiến cả nhóm Tập Yêu Ti cảnh giác. Bạch Cửu khẽ rít lên: "Trác ca, hắn không phải yêu quái tầm thường đâu!"

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ vung kiếm, lao thẳng về phía Ly Luân.

Lưỡi kiếm chém xuống với tốc độ kinh hồn, nhưng trước khi chạm vào người Ly Luân, một chùm rễ cây khổng lồ trồi lên từ mặt đất, chặn lại đòn đánh.

"Đừng ép ta." Giọng Ly Luân lạnh như băng.

Trác Dực Thần không nao núng, tiếp tục tung ra những chiêu thức sắc bén. Xung quanh, những thành viên khác của Tập Yêu Ti cũng lao vào chiến đấu với Chu Yếm.

Chu Yếm tuy không mạnh bằng Ly Luân, nhưng sự linh hoạt và khả năng biến hóa của hắn khiến Bạch Cửu và Anh Lỗi đều chật vật.

"Ngươi... đừng chạy nữa!" Bạch Cửu hét lên khi thấy Chu Yếm nhảy phốc lên cành cây cao.

"Tại sao ta phải đứng yên cho các ngươi đánh?" Chu Yếm cười khúc khích, rồi bất ngờ nhảy xuống, tung một cú đá vào vai Bạch Cửu.

Ở phía bên kia, Ly Luân hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Rễ cây của hẳn như những thanh trường thương, liên tục tấn công khiến Trác Dực Thần phải lùi lại.

"Ngươi không phải đối thủ của ta." Ly Luân nói, giọng bình thản nhưng đầy uy quyền.

"Đừng quá tự cao!" Trác Dực Thần gầm lên, dồn toàn bộ linh lực vào một chiêu mạnh mẽ. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong rừng, khiến cả hai bên đều sững lại.

Tiếng gầm rú vang vọng khắp cánh rừng. Từ phía xa, một con yêu thú khổng lồ, cao bằng mười thân người, xuất hiện. Nó có hình dạng nửa hổ nửa rồng, toàn thân tỏa ra yêu khí đen đặc.

"Đại yêu!" Văn Tiêu kêu lên, mặt tái nhợt.

Con đại yêu gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía đám người đang chiến đấu.

"Rút lui!" Trác Dực Thần hét lớn, nhưng con yêu thú đã nhanh hơn, dùng đuôi quét một cú mạnh vào cả hai bên.

Ly Luân lập tức kéo Chu Yếm về phía mình, dùng rễ cây tạo thành một tấm chắn. Dù vậy, cả hai vẫn bị hất văng ra xa.

"Ngươi có sao không?" Ly Luân hỏi, mắt đầy lo lắng.

Chu Yếm lắc đầu: "Không sao. Nhưng con quái vật đó quá mạnh. Làm sao bây giờ?"

"Ngươi đừng làm gì cả. Để ta xử lý." Ly Luân đáp, ánh mắt trở nên sắc bén.

Ở phía bên kia, Trác Dực Thần cũng đã gượng dậy, nhìn con đại yêu với vẻ kiên quyết. "Chúng ta không thể để nó thoát ra ngoài!"

"Ngươi làm gì vậy?" Ly Luân hỏi khi thấy Trác Dực Thần tiến lại gần.

"Hợp tác." Trác Dực Thần nói, ánh mắt nghiêm nghị. "Một mình ngươi không đủ để tiêu diệt nó, và ta cũng vậy. Nhưng nếu chúng ta kết hợp..."

Ly Luân nhíu mày, thoáng do dự. Nhưng khi thấy con đại yêu bắt đầu tiến về phía Chu Yếm, hắn không nghĩ thêm nữa. "Được. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện phản bội ta."

Cả hai bên nhanh chóng lên kế hoạch. Ly Luân sử dụng rễ cây để trói chân con yêu thú, trong khi Trác Dực Thần và Anh Lỗi tấn công từ xa bằng linh lực.

Chu Yếm và các thành viên khác của Tập Yêu Ti thì thu hút sự chú ý của con yêu, liên tục nhảy nhót và tấn công vào các điểm yếu.

"Đừng để nó đuổi kịp ta!" Chu Yếm hét lên khi bị con yêu thú truy đuổi sát nút.

"Yên tâm! Ta ở đây!" Ly Luân đáp, dùng rễ cây kéo Chu Yếm về phía mình trước khi con yêu thú kịp vồ lấy hắn.

Sau một trận chiến căng thẳng, cuối cùng con đại yêu cũng bị phong ấn dưới linh lực kết hợp của Ly Luân và Trác Dực Thần.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, Ly Luân đứng đối diện Trác Dực Thần, ánh mắt lạnh lùng: "Đây là lần duy nhất ta hợp tác với các ngươi."

"Và cũng là lần đầu tiên ta thấy yêu quái như ngươi không hại người." Trác Dực Thần đáp.

Chu Yếm chen vào, tay khoanh trước ngực: "Đó là vì A Ly của ta đặc biệt! Các ngươi đừng mong so sánh."

Văn Tiêu khẽ cười, lắc đầu: "Thật thú vị. Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm nhau từ đầu."

"Ngươi có mệt không?" Ly Luân hỏi, mắt nhìn Chu Yếm chăm chú.

"Không mệt. Nhưng... lần sau đừng để ta làm mồi nhử nữa." Chu Yếm phụng phịu.

Ly Luân khẽ bật cười, xoa đầu hắn: "Ngươi làm rất tốt. Không có ngươi, ta cũng khó mà giữ được mạng của mình."

"Thật không?" Chu Yếm nhìn hắn đầy mong đợi.

"Không." Ly Luân nói, giọng lạnh lùng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

__________

Ánh trăng trên bầu trời dần bị những đám mây đen che phủ, bóng tối lan tràn khắp cánh rừng. Sau cuộc chiến với đại yêu, cả hai nhóm quyết định nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ là điềm báo cho một cơn bão mới.

Ly Luân và Chu Yếm ngồi cạnh nhau bên đống lửa nhỏ. Chu Yếm đã quen với sự lạnh lùng của Ly Luân, nhưng đôi khi hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc.

"A Ly, ngươi không thấy bọn Tập Yêu Ti này thú vị sao? Đặc biệt là cô gái kia, Văn Tiêu ấy."

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh ánh lửa, giọng nói không chút cảm xúc: "Ngươi lại để ý người khác à?"

Chu Yếm lập tức cười xòa: "Không có! Không có! Ta chỉ cảm thấy họ khác với những con người mà ngươi ghét thôi."

"Khác?" Ly Luân nhướn mày, giọng lạnh tanh. "Tất cả bọn họ đều giống nhau. Nếu không vì tình thế bắt buộc, ta sẽ không bao giờ đứng chung chiến tuyến với loài người."

"A Ly..." Chu Yếm định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

Trong khi hai người đang trò chuyện, Trác Dực Thần đứng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú nhìn vào một tấm bản đồ cổ đã sờn rách. Văn Tiêu tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút nghi ngờ:

"Ngươi thực sự nghĩ rằng con đại yêu kia chỉ là khởi đầu?"

Trác Dực Thần gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng: "Yêu khí tại vùng này ngày càng bất thường. Ta e rằng đây là một kế hoạch lớn hơn, không chỉ đơn thuần là những con yêu quái lang thang."

Văn Tiêu trầm ngâm: "Nếu vậy, sự xuất hiện của hai kẻ đó cũng không phải ngẫu nhiên."

"Ngươi đang nói đến Ly Luân và Chu Yếm?"

"Phải. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Một cây hòe yêu mạnh mẽ và một vượn trắng sống yên bình ở Đại Hoang, bỗng dưng lại xuất hiện ở nhân gian."

"Ngươi nghi ngờ họ?"

Văn Tiêu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Ly Luân và Chu Yếm, ánh mắt khó đoán.

Tiếng hú ghê rợn bất ngờ vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Cả nhóm bật dậy, vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía rừng sâu.

"Lại là đại yêu?" Bạch Cửu lẩm bẩm, giọng run run.

Từ trong bóng tối, những bóng hình to lớn hiện ra. Nhưng lần này, không chỉ có một con. Ba con yêu thú khổng lồ xuất hiện cùng lúc, mỗi con đều tỏa ra yêu khí cực kỳ hung mãnh.

"Chuẩn bị chiến đấu!" Trác Dực Thần hét lên, thanh kiếm trong tay phát sáng.

Ly Luân và Chu Yếm cũng lập tức lùi lại, chuẩn bị đối phó. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, những con yêu thú này không tấn công ngay lập tức. Chúng đứng im, như đang chờ đợi một mệnh lệnh.

"Không đúng... Chúng không phải yêu thú tự do." Văn Tiêu nói, đôi mắt cảnh giác quét qua từng con. "Chúng bị điều khiển."

"Điều khiển?" Ly Luân nhíu mày, ánh mắt sắc bén.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sâu trong bóng tối:

"Các ngươi khá hơn ta tưởng. Nhưng trò chơi này vẫn chưa kết thúc."

Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kỳ dị. Hắn cầm trong tay một cây pháp trượng phát ra ánh sáng đỏ rực, yêu khí dày đặc tỏa ra từ cơ thể.

"Ngươi là ai?" Trác Dực Thần quát lớn.

Hắn không trả lời, chỉ vung pháp trượng. Những con yêu thú gầm lên, lao thẳng về phía cả nhóm.

Cả hai bên lập tức bước vào trận chiến. Trác Dực Thần và Văn Tiêu dẫn đầu, sử dụng linh lực để tấn công từ xa. Bạch Cửu và Anh Lỗi bảo vệ phía sau, cố gắng giữ an toàn cho những người yếu hơn.

Ly Luân đứng giữa chiến trường, ánh mắt lạnh lẽo. Rễ cây từ dưới đất trồi lên, quấn lấy chân một con yêu thú, kéo nó xuống. Nhưng ngay khi hắn định tung đòn quyết định, giọng nói của kẻ áo choàng vang lên:

"Ngươi nghĩ mình mạnh đến thế sao, cây hòe yêu?"

Hắn vung pháp trượng, tạo ra một luồng yêu khí khổng lồ, đánh thẳng về phía Ly Luân.

"A Ly, cẩn thận!" Chu Yếm hét lên, lao tới chắn trước mặt Ly Luân.

"Ngươi làm gì vậy?!" Ly Luân kéo mạnh Chu Yếm về phía mình, nhưng cả hai vẫn bị hất văng ra xa.

Chu Yếm ngã xuống đất, khuôn mặt tái nhợt. Ly Luân quỳ xuống bên hắn, ánh mắt đầy lo lắng: "Ngươi có sao không?"

"Ta... không sao..." Chu Yếm cố gượng cười, nhưng máu đã chảy ra từ khóe miệng.

Nhìn thấy Chu Yếm bị thương, Ly Luân giận dữ đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sát ý. Rễ cây từ khắp nơi trồi lên, tấn công kẻ áo choàng.

"Ngươi sẽ trả giá vì đã làm hắn bị thương!"

Nhưng kẻ áo choàng lại cười lớn: "Thú vị! Ta muốn xem ngươi có thể làm được gì!"

Trác Dực Thần, nhận thấy tình hình không ổn, lập tức lao đến hỗ trợ. "Ly Luân, hắn quá mạnh. Chúng ta phải phối hợp!"

"Ta không cần loài người giúp đỡ!" Ly Luân gầm lên, nhưng khi thấy một con yêu thú khác đang tiến về phía Chu Yếm, hắn đành gật đầu. "Nhưng nếu các ngươi dám lợi dụng cơ hội này, ta sẽ giết các ngươi trước."

Cả hai bên bắt đầu phối hợp một cách miễn cưỡng. Trác Dực Thần và Văn Tiêu tập trung vào việc cản trở kẻ áo choàng, trong khi Ly Luân sử dụng sức mạnh để đối phó với các con yêu thú.

Chu Yếm, dù bị thương, vẫn cố gắng hỗ trợ bằng cách dùng đá và cành cây làm vũ khí, gây rối cho những con yêu thú.

"Ngươi đúng là phiền phức." Ly Luân nói, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng khi nhìn Chu Yếm.

"Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi." Chu Yếm đáp, cười yếu ớt.

Sau một trận chiến dài hơi, cuối cùng kẻ áo choàng cũng bị ép phải rút lui. Hắn nhìn cả nhóm, ánh mắt đầy đe dọa:

"Các ngươi chỉ tạm thẳng hôm nay thôi. Trận chiến thật sự còn chưa bắt đầu."

Khi hắn biến mất, mọi người đều kiệt sức. Ly Luân bế Chu Yếm lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua Trác Dực Thần:

"Nếu các ngươi không thể bảo vệ mình, đừng kéo ta vào cuộc."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng hai người rời đi. Văn Tiêu khẽ thở dài: "Có lẽ, chúng ta đã tạo nên một đồng minh nguy hiểm."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top