Liệu còn đường lui nào không?
Mặt trời dần nhô cao, ánh nắng len qua tán cây, rọi xuống khu vườn một tầng sáng nhàn nhạt. Nhưng không khí lại chẳng hề ấm áp, mà trái lại, còn lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Triệu Viễn Châu đứng đối diện Ly Luân, cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa họ lại như một vực sâu không đáy.
Từ lúc y trở về, chưa lần nào Ly Luân gọi y bằng tên.
Chưa từng.
Lý Tịch vẫn ngồi bên cạnh Ly Luân, ánh mắt chứa chút tò mò nhưng lại không có vẻ gì là muốn rời đi.
Triệu Viễn Châu biết, y không thể để Lý Tịch ở đây.
Cuộc trò chuyện này... không nên có kẻ thứ ba xen vào.
Y hít sâu một hơi, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh:
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Ly Luân liếc mắt nhìn y, biểu cảm không gợn sóng.
"Nói ở đây đi."
Triệu Viễn Châu siết chặt tay.
"Ta muốn nói riêng với ngươi."
Lý Tịch bật cười, giọng điệu có chút mỉa mai:
"Triệu công tử, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt ta? Hay ngươi sợ ta nghe được điều gì không nên nghe?"
Triệu Viễn Châu không thèm để ý đến hắn, chỉ kiên định nhìn Ly Luân.
Y biết, nếu Ly Luân không đồng ý, y sẽ chẳng thể làm gì khác.
Một lát sau, Ly Luân đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
"Theo ta."
Lý Tịch có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm.
Triệu Viễn Châu im lặng đi theo hắn, từng bước một như dẫm lên những mảnh vụn của quá khứ.
Bọn họ dừng chân ở một hành lang vắng vẻ, nơi đây không có ai qua lại, cũng chẳng có bóng dáng của bất kỳ thuộc hạ nào.
Ly Luân đứng dựa vào cột gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn y.
"Ngươi muốn nói gì?"
Triệu Viễn Châu không vội trả lời.
Hắn lạnh nhạt như thế, nhưng ít ra vẫn chịu đứng đây, chịu nghe y nói.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ để y cố chấp bám víu lấy chút hy vọng mong manh.
"Ngươi... thực sự đã quên hết tất cả rồi sao?"
Y cất giọng khàn khàn, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.
Ly Luân khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng qua chút không kiên nhẫn.
"Ngươi muốn ta phải nhớ điều gì?"
"Chúng ta."
Triệu Viễn Châu cười khổ, ánh mắt hiện lên chút đau đớn.
"Những năm tháng trước đây, ngươi thực sự đã quên hết rồi sao?"
Gió lạnh thổi qua, khiến tà áo hai người khẽ lay động.
Một lúc sau, Ly Luân mới lên tiếng, giọng hắn không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng như lưỡi dao khắc vào tim y.
"Triệu Viễn Châu, ngươi thực sự không hiểu, hay đang cố tình giả ngu?"
Triệu Viễn Châu ngây người.
Ly Luân bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hắn không hề nâng giọng, nhưng từng lời nói ra đều mang theo sát khí lạnh lẽo:
"Năm đó, chính ngươi là người rời đi. Chính ngươi đã đẩy ta vào địa ngục. Bây giờ ngươi lại đứng đây, hỏi ta có quên hay không?"
Mỗi câu mỗi chữ đều như một nhát dao cứa vào lòng Triệu Viễn Châu.
Phải, là y sai.
Nhưng năm đó, y đâu có lựa chọn nào khác.
"Ly Luân, ta—"
"Ngươi không có tư cách gọi tên ta."
Triệu Viễn Châu khựng lại.
Ánh mắt Ly Luân tối sầm, sâu không thấy đáy.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần quay về, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sao?"
"Ta không cần cơ hội."
Triệu Viễn Châu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức trắng bệch.
"Ta chỉ cần ngươi đừng đối xử với ta như người xa lạ."
Ly Luân bật cười, nhưng trong mắt hắn chẳng có chút ý cười nào.
"Người xa lạ?"
Hắn tiến lên thêm một bước nữa, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Triệu Viễn Châu.
"Triệu Viễn Châu, ngươi vốn không phải người xa lạ. Ngươi là kẻ phản bội."
Mọi cảm xúc trong mắt Triệu Viễn Châu lập tức vụt tắt.
Lời nói của Ly Luân, lạnh như băng, không hề chừa lại một chút đường lui.
Y đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không ngờ lại đau đến vậy.
Một lát sau, y lùi về sau một bước, cười tự giễu.
"Ta hiểu rồi."
Y chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện về thời tiết.
"Ta nghĩ có lẽ ta thực sự đã sai rồi."
Ly Luân im lặng nhìn y.
Triệu Viễn Châu cười nhạt, đôi mắt phẳng lặng đến đáng sợ.
"Sai khi nghĩ rằng, dù có ra sao đi nữa, thì ngươi vẫn sẽ giữ lại một chút gì đó dành cho ta."
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Lâu đến mức, ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Cuối cùng, Ly Luân quay lưng bước đi, không hề nói thêm một lời nào nữa.
Bóng lưng hắn khuất dần sau hành lang dài hun hút.
Triệu Viễn Châu đứng lặng yên một chỗ, gió lạnh quét qua làm tà áo y bay nhẹ.
Lồng ngực y nghẹn lại.
Không đau đến mức không chịu được, nhưng vẫn khó chịu vô cùng.
Không còn là ngày xưa nữa rồi.
Không còn có thể quay lại nữa rồi.
"Ngươi nghĩ chỉ cần trở về là có thể thay đổi điều gì sao?"
Giọng nói của Lý Tịch vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang dài.
Triệu Viễn Châu đứng đó, ánh mắt thâm trầm, không chút dao động trước lời nói đầy khiêu khích kia.
Lý Tịch bước chậm rãi về phía trước, dáng người thẳng tắp, y phục trắng trên người càng làm nổi bật sự sắc bén ẩn sâu trong đôi mắt hắn.
"Ngươi kiên trì như vậy làm gì?" Hắn nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Ngươi tưởng rằng chỉ cần ở lại đây lâu một chút, chủ tử sẽ lại nhìn ngươi sao?"
Triệu Viễn Châu im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười.
"Lý Tịch, ngươi đang lo lắng sao?"
Ánh mắt Lý Tịch lóe lên một tia sắc bén, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Lo lắng? Ta cần gì phải lo lắng?"
Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, giọng nói nhỏ dần, nhưng từng chữ lại rõ ràng vô cùng.
"Ngươi có thể đứng đây, có thể ngày ngày xuất hiện trước mặt chủ tử, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi vẫn còn quan trọng."
Triệu Viễn Châu khẽ nheo mắt.
Y nhìn vào đôi mắt của Lý Tịch - bình tĩnh, điềm đạm, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Y chợt hiểu ra.
Người trước mặt này, dù có bình tĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu được sự ghen tị.
Triệu Viễn Châu nhếch môi, giọng nói đầy thản nhiên:
"Ngươi muốn thay thế ta?"
Lý Tịch siết chặt tay, nhưng vẻ ngoài vẫn không tỏ ra dao động.
Triệu Viễn Châu khẽ cười, ánh mắt lướt qua hắn như một lưỡi dao mỏng:
"Ngươi có thể ở bên cạnh hắn bao lâu cũng được, có thể ở gần hắn hơn ta lúc này, nhưng có một điều ngươi phải nhớ."
Y tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can của đối phương.
"Ngươi sẽ không bao giờ là ta."
Lý Tịch hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc đang dâng trào.
Không thể phủ nhận, hắn đã có lúc cho rằng mình thực sự có thể thay thế Triệu Viễn Châu trong lòng Ly Luân.
Nhưng mỗi khi hắn nghĩ như vậy, ánh mắt lạnh lùng của chủ tử lại nhắc nhở hắn rằng
Hắn vẫn chỉ là một kẻ đứng bên cạnh.
Triệu Viễn Châu không nói thêm gì nữa. Y quay lưng bước đi, để lại một câu cuối cùng:
"Ngươi không cần thay thế ta, vì ngươi vĩnh viễn không thể thay thế ta."
Lý Tịch đứng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Buổi tối.
Trong thư phòng, ánh nến leo lét, bóng người phản chiếu lên vách tường, kéo dài thành những đường nét mơ hồ.
Ly Luân ngồi sau bàn, nhưng quyển sách trong tay hắn đã bị lật đi lật lại nhiều lần mà hắn không hề nhận ra.
Bên ngoài cửa, Hạ Tuyên im lặng đứng một lát, rồi mới cẩn thận bước vào.
"Người vẫn chưa ngủ?"
Ly Luân không ngẩng đầu, giọng nói bình thản:
"Có chuyện gì?"
Hạ Tuyên chần chừ một chút, rồi thấp giọng nói:
"Triệu Viễn Châu... vẫn chưa từ bỏ đâu."
Đôi mắt Ly Luân thoáng tối lại.
"Vậy thì sao?"
Giọng nói của hắn không có cảm xúc, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Hạ Tuyên cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
"Người định để hắn tiếp tục ở lại sao?"
Gió đêm luồn qua khung cửa sổ mở một nửa, làm ánh nến chập chờn.
Ly Luân lặng lẽ khép sách lại, đôi mắt thâm trầm nhìn vào ngọn lửa đang lay động.
Hắn cười nhạt.
"Hắn muốn ở lại, vậy thì cứ để hắn ở lại."
Hạ Tuyên hơi sửng sốt.
"Chủ tử?"
Ly Luân dựa người vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Chẳng phải hắn muốn thử sao?"
"Vậy thì ta sẽ cho hắn thấy, hắn đã sai đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top