Tâm Linh Tương Thông ( 2 )
Lưu ý: Occ nhẹ!
/////
Trải qua trăm năm, cuối cùng Ly Luân cùng hóa hình. Ngày đó, gã đặt chân lên mảnh đất được bao phủ bởi cỏ xanh. Gã vươn đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bên ngoài.
- Ta hóa hình rồi?!...
Nếu vậy A Yếm có buồn hay không?
Gã đang suy ngẫm thì liền nghe thấy bước chân dồn dập chạy đến. Gã ngước mắt lên, một thiếu niên dễ thương mặc một bộ y phục trắng, mái tóc dài màu trắng được tắt bím lại đính lên trên đó từng cục lông trắng nhỏ.
- A Ly!!!!
Thiếu niên đó hét lớn sau đó lại ngơ ngác nhìn người thiếu niên trước mặt. Thiếu niên nghiên đầu hỏi:
- Ngươi là ai?!
Ly Luân nhìn vào thiếu niên nhỏ nhắn này. Từng cử chi giọng nói giống y đúc người gã yêu.
- Ta là Ly Luân. A Yếm, cả ta mà ngươi cũng nhận không ra!!
Chu Yếm bật cười mà chạy đến nhảy lên người gã mà ôm lấy cổ gã.
- Sao ta không biết là ngươi được chứ!!! Nhìn thôi đã biết là ngươi rồi. Ta chi chọc ngươi thôi.
Ly Luân cẩn thận ôm lấy Chu Yếm trên tay. Y ngước nhìn khuôn mặt của sắc sảo của gã
- Nhưng mà gương mặt ngươi sao lại có chút tàn ác cũng có chút lạnh lùng.
Gã nghe vậy cũng chẳng quan tâm, chỉ hôn nhẹ lên mái tóc trắng của Chu Yếm mà nói:
- Ta tàn ác với những kẻ chạm vào ngươi. Ta lạnh lùng với những kẻ ăn nói ngu xuẩn với ngươi. Ta chỉ dịu dàng với ngươi mà thôi.
Chu Yếm gật đầu dịu mạnh vào cổ gã hơn.
- Đúng vậy!! Ta cũng chỉ thích ngươi mà thôi!!!!
===
Chu Yếm bị đưa đến Núi Côn Luân để tu luyện . Ly Luân thấy vậy cũng quyết định đi theo. Gã chẳng thể nào có thể ở một mình nữa.
- A Ly, tại sao ta phải tu luyện mấy thuật thức này vậy?...
Nhìn y buồn bã ngồi trên xích đua mà gã làm. Gã cầm lấy dây xích đu mà đẩy nhẹ.
- A Yếm chẳng phải muốn mạnh hơn sao? Chỉ là lão Sơn Thần muốn ngươi mạnh hơn thôi.
Y nghe vậy mắt rưng rưng lắc đầu.
- Không phải!... Những vị sơn thần khác nói ta chứa lệ khí. Nói ta nguy hiểm, đáng sợ....
Ly Luân ngừng việc đẩy xích đu nhíu mày nghe y nói. Gã liền ôm lấy y vào lòng. Để y dựa vào ngực mình mà nói:
- Ngươi không đáng sợ! Bọn họ chỉ trêu ngươi thôi...
Y ôm lấy gã mà hít mùi hương cỏ xanh trên người gã. Dường như y cảm thấy bình tĩnh hơn mà rụt rè nói:
- Nhưng... Nhưng ta cảm thấy bản thân thật sự chứa thứ đó... Làm sao đây... Ta sợ lắm...
Nhìn cơ thể của y bắt đầu run rẫy. Gã liền ôm y chặt hơn. Tay liền tục vuốt lưng để y bình tĩnh.
- A Yếm...
Ly Luân buông y ra . Gã quỳ xuống nhìn Chu Yếm khi này nước mắt đã rơi. Gã lấy tay quẹt đi nước mắt của y đang rơi. Gã hôn lên mí mắt đỏ ửng của y.
- Dù em là ai. Ta vẫn sẽ yêu em... Dù em có bị thứ đó quấn lấy. Ta thề với sinh mệnh của ta, ta sẽ vươn tay kéo em ra khỏi chúng.
Chu Yếm nghe vậy liền gật đầu.
- Nhưng... Nhưng yêu là gì?... Là yêu quái sao?
Ly Luân bật cười, khẽ vuốt ve má y.
- Yêu là khi trái tim chúng ta chỉ hướng về nhau.
Ly Luân chạm nhẹ vào má y rồi sau đó tiến đến hôn lấy đôi môi của y. Y bất ngờ nhìn gã, nhưng sau đó cũng thuận theo mà cho gã tùy ý trêu ghẹo lưỡi của mình.
- Ưm... Ha....
Gã rời khỏi đôi môi của y. Y liền thở dốc mà dựa vào ngực gã tìm lại hơi thở bình ổn.
- Ngốc. Phải thở bằng mũi chứ!
Y chạm khẽ vào môi mình rồi nhìn gã.
- Đây là biểu hiện của yêu sao?
Gã gật đầu, ôm lấy y.
- Đúng vậy, chỉ có ta mới được làm em như thế. Nhớ chưa?
Y gật đầu. Sao đó liền nghi hoặc hỏi gã:
- Tại sao lại xưng ta - em. Chẳng phải thường ngày ngươi đều là ngươi - ta sao?
Gã suy nghĩ một chút rồi vỗ nhẹ đầu t rồi nói:
- Bởi vì ta muốn em là của ta.
===
Chu Yếm vươn tay chạm vào một bông tuyết đang rơi. Đôi mắt lấp lánh chạy đến chỗ Ly Luân ngồi cách đó không xa.
- A Ly! Nhìn này, đẹp quá đi!
Ly Luân nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của y liền vui vẻ mỉm cười nhẹ mà nói:
- Chỉ là tuyết rơi thôi. Có gì mà đẹp chứ?
Y nghiên đầu nhìn gã.
- Vậy A Ly thấy gì đẹp?
Gã vươn tay chạm vào má y.
- Đương nhiên là A Yếm rồi!
Chu Yếm nghe vậy đỏ mặt mà chạy đi. Ly Luân bật cười nhìn dáng vẻ chạy trốn của y như một con mèo nhỏ nhắn mà chạy trốn.
- Đường trơn lắm! Chạy châm thôi... Hử?
Bầu trời bỗng nhiên bao trùm một mảng đỏ tươi. Ly Luân ngước mắt nhìn lên. Vầng trăng sáng tỏa bỗng nhiên bị chìm trong màu máu đỏ tươi.
Ly Luân bỗng nhiên nhớ lời Anh Chiêu từng nói với gã:
- Nếu ngày trăng máu đến. Thằng bé sẽ mất khống chế!.
Gã liền đứng dậy hốt hoảng nhìn xung quanh mà hét lớn.
- A Yếm! A Yếm!!!
Gã chạy khắp nơi đi tìm y. Bỗng nhiên gã cảm nhận được một nguồn lệ khí tỏa ra. Gã liền tức tốc chạy đến.
Gã chạy đến sân sau của phủ Sơn Thần. Nhìn thấy y đang đau đớn mà bấu lên vai mà khống chế lệ khí của bản thân.
- Đ... Đừng... Ức.... Đừng....
Gã liền chạy nhanh đến ôm lấy y vào lòng.
- A Yếm!... A Yếm...
Chu Yếm nghe thấy tiếng của gã liền ngước mắt lên nhìn gã.
- Hức... A Ly... Ta đau... Gru...
Gã để y choàng tay lên cổ gã mà tìm điểm tựa. Cũng như để y tìm lấy cảm xúc an toàn còn xót lại. Gã cố gắng nhớ lại cách kiềm chế lệ khí mà Anh Chiêu đã dạy gã.
Nhưng có vẻ như lệ khí không cho gã thêm thời gian. Nó bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể cùng lí trí của y.
- Ah!....
Đôi mắt của Chu Yếm liền tràn ngậm màu đỏ sát khí. Móng vuốt của y vươn dài ra mà muốn thoát khỏi cái ôm của Ly Luân. Gã cố gắng ôm y chặt hơn, miệng không ngừng nhắc đến những chuyện vui vẻ của gã và y.
- A Yếm... Em còn nhớ còn lần em ăn đào bị ta vô ý run cây mà rớt hết đào xuống đất không?
Móng vuốt của y liền đâm thẳng vào lưng gã. Gã nhíu mày lại, đau đơn rên lên một tiếng.
- Ư.... Ha... L.. Lúc đó... Em tức giận mà đá lên thân cây... Khụ...
Móng vuốt cào loạn trên lưng của gã. Trán của gã dính đầy mồ hôi lạnh, tay gã run lên từng đợt nhưng gã tuyệt đối không buông y ra.
- Buông ra!!!!
Chu Yếm bị lệ khí chiếm lấy mà gằng từng chữ. Gã bật cười kéo đầu y vào hồm cổ mình.
- Em chưa từng bao giờ lớn tiếng với ta như vậy? Là đã nhịn lâu lắm rồi đúng không?
Y mặc kệ những lời gã nói mà định dùng một chưởng đánh bay gã. Nhưng cơ thể của y chẳng cho phép, nó dừng như không chấp nhận việc làm đó.
- A... A Ly....
Chu Yếm một thoáng như tỉnh táo mà nhìn Ly Luân.
- Ừ... Ta đây... Ta sẽ không bỏ em... Đừng lo...
Chu Yếm nghe vậy liền rưng rưng nước mắt. Nhưng lệ khí vẫn chưa khuất phục mà tiếp tục muốn chiếm lấy y.
- Hự!....
Y đau đớn mà cào mạnh trên lưng gã. Đôi mắt của y lần nữa bị sắc đỏ chiếm lấy. Lần này, đến lượt Ly Luân nhớ ra cách khống chế lệ khí mà Anh Chiêu chỉ dạy. Gã chạm trán của mình vào trán của y mà niệm chú.
Lệ khí cảm nhận sự áp bức chưa từng có mà như gào lên thoát ra khỏi cơ thể của y. Y mệt mỏi mà ngất trên vai của gã. Cùng lúc này, trăng máu cũng tan biến.
- Ông trời đúng là còn có mắt.
Gã ôm lấy y trên tay, những vết thương kéo dài trên lưng của gã khiến cho từng sự chuyển động nhỏ cũng gây ra sự đau đớn tột cùng.
- A Yếm...
Gã bế y lên trên tay. Cố gắng kéo thân xác tàn tạ mà chạy đi tìm Anh Chiêu.
===
Ly Luân nằm bất động trên giường được Anh Chiêu băng bó vết thương. Chu Yếm đã tỉnh lai nhưng cũng chỉ ngước nhìn vào trong mà không dám vào.
Anh Chiêu bước ra nhìn thấy y đang núp sau cửa mà hỏi:
- Sao vậy? Ngươi không muốn vào thăm hắn sao?
Chu Yếm gật đầu rồi bỗng lắc đầu. Anh Chiêu xoa đầu y mà nói:
- Không phải do lỗi của ngươi. Đừng buồn.
Anh Chiêu sau đó liền rời đi. Chu Yếm vẫn thế chẳng dám bước vào mà nhìn gã.
===
Ly Luân tỉnh dậy, điều đầu tiên gã làm đó chính là tìm Chu Yếm. Gã ngước mắt mệt mỏi tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Liền nhìn thấy một bím tóc trắng đang núp ló bên cửa phòng. Gã liền nhẹ giọng gọi y.
- A Yếm... Sao không vào?
Chu Yếm giật mình mà lố mặt nhìn vào. Nhìn thấy gã tỉnh, đôi mắt của y liền ngập nước mà nói:
- A Ly...
Gã biết hiện tại y chắc chắn đang tràn ngập sự tội lỗi vì làm gã bị thương. Gã cố gắng ngồi dậy liền làm động vết thương trên lưng, gã rít một hơi sâu.
- Ư!....
Chu Yếm thấy vậy liền chạy vào đỡ gã.
- A Ly... Đừng ngồi....
Gã vươn tay chạm vào má y.
- Sao vậy? Sao em không vào đây?
Y ngập ngừng chạm vào bàn tay của gã đang chạm trên má mình. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.
- Ta... Ta làm A Ly bị thương... Hức... Ta không cố ý.... A Ly sẽ không ghét ta đúng không,m
Gã lắc đầu mà ngoắc tay kêu y ghé sát vào mình. Y liền tiến sát lại
- Chụt!...
Gã hôn lên mí mắt của y. Đôi mắt của y mở to nhìn gã.
- Ta từng nói rằng : " Ta thề với sinh mệnh của ta, ta sẽ vươn tay kéo em ra khỏi chúng "
Gã lau đi nước mắt đang rơi của y. Rồi kéo tay của y đặt lên bàn tay của mình.
- Trái tim của chúng ta luôn gắn liền với nhau. Tâm Linh Tương Thông, chúng ta luôn gắn bó với nhau. Sẽ luôn đồng hành với nhau.
Gã mỉm cười nhìn y.
- Ta vẫn sẽ yêu em. Dù em có làm chuyện gì. Chỉ cần em là Chu Yếm. Là A Yếm của ta, ta vẫn sẽ luôn luôn yêu em.
Chu Yếm nghe vậy nước mắt càng rơi nhiều hơn. Y cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh.
- T... Ta cũng vậy... Hức... Ta cũng yêu ngươi... Hức... Ta xin lỗi... Ta không muốn ngươi bị thương...
Gã vuốt ve y
- Ta cũng vậy...
Anh Chiêu đứng bên ngoài mỉm cười nhìn khung cảnh bên trong.
- Cuối cùng cũng vui vẻ trở lại rồi!
===
Từ lúc đó trở đi, Chu Yếm luôn luôn đi song hành cùng Ly Luân. Cả hai chẳng bao giờ rời xa nhau. Ngày hôm nay, Chu Yếm muốn xuống nhân gian.
- A Ly.....
Chu Yếm nắm lấy tay áo của gã mà vẫy qua lại.
- Ta muốn xuống nhân gian...
Ly Luân đang đọc sách nghe vậy liền bỏ sách xuống nhìn y.
- Pháp thuật mà Anh Chiêu dạy ngươi ngươi đã học xong chưa.
Y gật đầu.
- Ta học xong rồi... Làm ơn đó... A Ly...
Nhùn Chu Yếm mè nheo với mình. Ly Luân thở dài gật đầu đồng ý.
===
Chu Yếm chạy lên phía trước ngắm nhìn từng sạp bán đồ mà vui vẻ quay ra đằng sau gọi lớn:
- A Ly! Mau lên!!!
Ly Luân chậm rãi đi đến. Lòng có chút không cam tâm mà nhìn vào bàn tay.
- Đã xuống nhân gian mà còn bắt ấn cái mộc này lên.
Chu Yếm nhíu mày chống tay nhìn gã.
- Đừng tưởng ta không biết. Chúng ta Tâm Linh Tương Thông, ta hiểu ngươi nghĩ gì đó!
Ly Luân nghe vậy liền hành lễ với Chu Yếm.
- Đại yêu Chu Yếm xin tha mạng!
Chu Yếm bật cười sao đó liền chạy đến một sạp bán chong chóng.
- Cái này là cái gì? Đẹp quá.
Y cầm lấy một cái chông chống định cài lên tóc Ly Luân. Gã liền nhíu mày né ra. Chủ sạp thấy vậy liền vui vẻ giải thích.
- Vị thiếu gia này, đây là chong chóng gặp gió sẽ quay đó!
Y mỉm cười mà sáp ngươi gần với Ly Luân.
- Con người thật giỏi!
Ly Luân cùng lúc đó đáp lại.
- Con người thật vô dụng!
Chu Yếm nhìn gã mà chề môi.
- Ta lại không thấy vậy. Nhìn xem, họ cũng thật biết cách để tiêu khiển.
Chu Yếm thổi nhẹ lên chong chóng. Nó chẳng có động tĩnh gì. Y liền thổi lại một lần nữa, nó cũng chỉ xoay nhẹ rồi thôi.
Y buồn rười rượi. Gã liền kéo hai ngón tay lên niệm chú. Gió mạnh liền kéo đến, chong chóng liền xoay mạnh. Y vui vẻ quay qua nhìn gã. Gã liền mỉm cười dừng thi chuyển.
- Ngươi đúng thật là!
Chu Yếm đặt lên tay chủ quầy 5 van tiền.
- Đủ chứ?!
Chủ quầy gật đầu trả lại y 3 van tiền.
- Chỉ hai van tiền thôi. Cảm ơn đã ủng hộ!
Chu Yếm cầm chong chóng đi lên phía trước. Ly Luân lắc đầu theo sát phía sau.
===
Ly Luân cầm chiếc trống bỏi nhìn Chu Yếm cầm chiếc ô chạy loạn trên đường. Miệng không khỏi kéo lên một đường hoàn mỹ. Đời này, gã chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười của y.
- A Yếm! chạy chậm thôi!
Bỗng nhiên cơn mưa đổ xuống. Y liền hét lớn.
- Mau lại đây che ô! Đừng để nhiễm phong hàn. Anh Chiêu sẽ la chúng ta đó!
Ly Luân chậm rãi bước đến nhướn mày nhìn y. Y kéo gã chạy đi. Gã thấy vậy cũng thuận theo mà để y kéo mình đi. Cả hai chạy vào một nhà thuốc nhỏ.
- Mệt chết ta rồi!
Ly Luân vươn tay lau đi mồ hôi cho y.
- Chạy gấp quá làm chi! Ngươi đấy!!!
Y liền phồng má nhìn gã định nói:
- Ngươi...
- Cứu ta với...
- Hức... Đau quá!
Cả hai ngước nhìn vào trong. Đôi mắt cả hai nhìn vào nhau mà cùng một suy nghĩ.
- Yêu quái?!...
===
Cả hai bước vào tầng hầm nhìn những yêu thú bị bắt xung quanh. Chu Yếm càng nhìn càng xót thương.
- Đ... Đây là thế nào?
Một yêu thú vươn tay ra như muốn níu kéo họ:
- Cứu... Cứu bọn ta với...
Ly Luân nắm chặt tay lại, mắt trừng lên mà nói:
- Chắc chắn là do bọn con ngườ đáng chết đó!!!
Bỗng nhiên tiếng bước chân đến. Chu Yếm liền kéo Ly Luân đi sau vào trong.
- Đừng nói nhiều. Đi thôi!!!!
===
Y nhìn gã giết những kẻ mang đi đến mà ngỡ ngàng.
- Sao ngươi lại giết họ?!
Ly Luân câm phẫn nhìn những kẻ nằm dưới đất mà nói:
- A Yếm... Ngươi đừng để bọn con người đó lừa. Bọn chúng bắt nhốt yêu thú lại. Còn hành hạ họ, ngươi có thể tha cho họ sao?
Chu Yếm ngập ngừng. Ly Luân liền vung tay mở khóa lồng đang nhốt Ngạo Nhân.
- Đi cùng ta!
Ly Luân liền bước ra khỏi mật thất. Ngạo nhân cũng đi theo sao. Chu Yếm đau lòng chạm vào ngực trái của bản thân.
- Tại sao lại đau đến thế này....
===
Chu Yếm vì ngang cản Ly Luân mà chưởng một chưởng mà vai gã.
- A Ly!!!
Gã nhíu mày ôm lấy cánh tay. Đôi mắt vươn lên chẳng tin được.
- A Yếm... Vì bọn chúng... Ngươi tổn thương ta?
Tay y run lên bần bật, đôi mắt như sắp rơi lệ mà nói:
- Những người dân ở đang chỉ muốn chữa bệnh mà thôi... Họ không đáng chết. Những kẻ....
Gã hét lớn chặn ngang câu nói của y
- Con người đều giống nhau!!! Bọn chúng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi!!!
Gã liền rơi lệ mà hóa thành lá hòe biến đi. Trước đó còn để lại một câu.
- A Yếm... Chúng ta không cùng chung một đường...
Chu Yếm liền khụy chân xuống đất. Nước mắt bắt đầu rơi.
- Chẳng phải tâm linh tương thông sẽ luôn hiểu ý nhau sao? Tại sao lại trở thành thế này....
Bỗng nhiên, có một kẻ bước vào. Y ngước mắt nhìn kên. Kẻ đó mở miệng cười một cách xấu xa.
- Chu Yếm! Yêu thú chứa đựng lệ khí thế gian... Đúng là rất phù hợp làm vật thí nghiệm của ta!!!
Y ngước mắt chẳng hiểu gì. Sao đó đầu liền choáng váng mà nằm gục dưới sàn. Đôi mắt chẳng còn tiêu cự dù vậy, nước mắt của y lại rơi từ mí mắt rơi xuống, miệng thì thầm nói
- A Ly... Ta xin lỗi....
///////
Mọi người thấy ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top