Lưu Nan Tương Phùng
Có OOC, tất cả là dựng cảnh viễn tưởng, không có trong nguyên tác.
Cp chính là Ly Luân - Triệu Viễn Chu.
Đoản này là nổi hứng mà viết, chắc tại tâm trạng khá tốt nên là nhắm mắt viết đại, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm.
—
Vân Quang xuyên tâm, Triệu Viễn Chu mang theo oán khí tích tụ đã lâu hoá thành mây đen đem mưa đến gội rửa đất trời, nhân gian một lần nữa được cứu rỗi, phàm nhân được cứu sống, những tia nắng đầu chạm đến nền đất, gạt bỏ đi đêm đen, xua tan đi mây mù.
Chuyện cũ hoá thành sương tan trong trời rạng, phiến lá tinh khôi còn nhuốm một tầng sương mỏng, được nắng chiếu lên hoá thành nước rơi xuống mặt thiếu niên. Thiếu niên nọ mắt nhắm nghiền, mi mục thanh tú lại toát lên dáng vẻ bất cần, ung dung điềm đạm, y nằm dưới tán cây cảm thấy giọt nước rơi lên mặt, mi dài khẽ run chậm rãi mở mắt, uể oải vươn hai tay lười nhát gạt đi giọt nước còn đang vướng bận trên khuôn mặt.
Cảnh tượng thế này hết sức vi diệu mà lọt hết vào mắt Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần trước kia vẫn còn là thiếu niên, chắc chắn sẽ bĩu môi chê rằng người trước mắt lười biếng quá độ nhưng cậu hiện tại trở thành đại yêu, tóc mai hai bên nhuộm thành màu bạc lại không thể mở miệng nói thành lời, cậu chỉ cảm thấy nếu như mở miệng chê trách những lời như trẻ con đó, thật sự là ấu trĩ, hơn nữa người trước mặt cậu cũng là từ nơi đầu sóng ngọn gió đoạt mệnh trở về nhân gian. Nếu như năm đó không thể thành công, e rằng cả đời này Trác Dực Thần cậu vĩnh viễn chìm vào tội lỗi, dằn vặt bản thân mình.
Triệu Viễn Chu sau một loạt động tác mới phát giác được là có người đang nhìn, y cũng không loạn chậm rãi ngước mắt lên nhìn thấy Trác Dực Thần, chẳng biết trao đổi ánh mắt thế nào khiến y lại thấy được dáng vẻ trước kia của tiểu đại nhân này. Dáng vẻ khi ấy, cương trực nghiêm nghị nhưng tuổi có quá trẻ không tránh được còn vài phần non nớt, bao nhiêu cảm xúc có được đều dễ dàng bộc lộ, đôi khi bị Triệu Viễn Chu y trêu chọc một chút đã tức giận cho y hẳn một kiếm, quả thật tính tình nóng nảy. Người ở hiện tại không còn bao phần dáng vẻ thiếu niên, thay vào đó là sự chững chạc, điềm đạm, ánh mắt nhu hoà cương nghị không tiêu giảm.
Phải nhỉ, thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi, lại cứ như một giấc mộng dài, vui buồn lẫn lộn, khó tránh được mang theo chút tâm tư mà hoài niệm lại khoảnh khắc thiếu thời. Triệu Viễn Chu thu lại một khắc hoài niệm vào trong mắt, đuôi mắt cong cong ẩn ý cười, môi bạc khẽ mím, vẫn là một bộ dáng cợt nhã thiếu đòn này.
" Tiểu Trác Đại Nhân sao thế ? Mới sáng đã nhìn ta không chớp mắt, bị hớp hồn rồi ? "
" Ăn nói hàm hồ "
Trác Dực Thần giật mình, có chút chột dạ mày rậm nhíu lại, cậu không nghĩ đến một thoáng thất thần của mình lại bị người kia đem ra trêu chọc, nhịn không được nổi đoá, vứt lại một câu từ trong kẻ răng đang nghiến lại, khớp tay nắm lấy Vân Quang Kiếm siết thêm một vòng, quay lưng rời đi.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng của Trác Dực Thần, không khỏi bật cười.
Hoá ra không ai thay đổi quá nhiều, cho dù là ở hiện tại hay sau này, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử, dáng vẻ của một người có thể thay đổi theo năm tháng, duy chỉ có bản tâm giữ lại thì vẫn thanh sạch như thuở đầu sơ khai.
Năm đó y chết dưới kiếm của cậu, lại như được đánh cược, một tia thần hồn được giữ lại cho đến mấy năm sau nhờ cơ duyên xảo hợp một lần nữa luyện hoá thành hình hài, khoảng thời gian vô định đó Triệu Viễn Chu đã thấy một Trác Dực Thần đau khổ, một Văn Tiêu ảm đạm, một Bùi Tư Tịnh mất mát.
Có lẽ nhiều chuyện đã qua, nhưng thứ gọi là kỉ niệm kia vĩnh viễn không thể xoá nhoà, Anh Lỗi sau vạn năm có thể sẽ được đất trời một lần nữa quy tụ lại thần hồn đưa về núi Côn Luân, duy chỉ có Bạch Cửu hi sinh vĩnh viễn không thể trở lại, còn có một người, bóng lưng thiếu niên ấy cao gầy, mái tóc đen được búi gọn sau lưng, khuôn mặt không có bao nhiêu biểu cảm dễ chịu, nhưng không thể không thừa nhận, hắn rất đẹp, cũng là hắn vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của y.
-
" lần này có trở về không ? "
" phàm nhân trăm năm ngắn ngủi, ta cảm thấy hiện tại bản thân đã thanh thản, những năm tháng còn lại này muốn trở về bên cạnh hắn."
Trác Dực Thần nghe xong cũng không mang theo ý kiến gì, xem như lòng đã tỏ tường, cậu biết có lẽ cuộc đối thoại này sẽ là lần cuối cùng, nắm chắc chiếc chuông trong tay, giấu đi cảm xúc trực chờ vỡ oà. Cuộc sống là thế, trùng phùng lại phân ly, nhưng có lẽ lần này trong thân tâm của ai cũng sẽ cảm thấy thanh thản. Triệu Viễn Chu trở lại nhân gian này với hình hài thật sự là một con người, không còn yêu đan, không còn là vật chứa oán khí, ước mơ cả mấy vạn năm của y lần này được thiên đạo thương sót biến nó trở thành thật, nhưng thọ vận phàm nhân thật sự là trăm năm ngắn ngủi, sống như thế có đáng không?
Không biết, thuyền nan lang thang biển khổ, đến nay sóng vỗ đưa về bờ, đây mới thật là sự cứu rỗi đối với Triệu Viễn Chu.
-
Sắc trời ảm đạm, thuỷ triều lên xuống, chậm rãi ùa vào bờ, bọt biển được sóng mang theo đánh tan theo từng lần vỗ, bầu trời Đại Hoang vẫn như thuở nào không thay đổi, một màu xám xịt giăng kín đến chân trời xa, không có điểm dừng. Văn Tiêu ngồi trên vách đá cao, hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía biển cả bao la, đối với nơi này nàng đã thay người kia bảo hộ, theo ý nguyện của người không thể hoàn thành, đến hiện tại đặt mình vào vị trí cô đơn không thể tả, nàng tựa ánh trăng sáng tuy rằng không rực rỡ nhưng đầy dịu dàng, bao dung hết thảy như đem tất cả sinh linh ôm vào trong lòng. Thời gian trôi quá nhanh, nàng cũng đã hay người xưa trở về, chỉ là không quay đầu.
" Đại Yêu, lúc trước ta nghe huynh kể rằng đã từng một mình ngồi ngắm biển cả Đại Hoang rất lâu, ta hiện tại đặt mình vào chỗ huynh lại cảm thấy thật cô độc "
" Đại Yêu, lần này ta cảm thấy đối với huynh không còn bao phần quyến luyến "
Giọng nàng theo làn gió nổi, tan trong hư vô, nàng nhớ lại quá khứ một người từng bung ô che chở cho nàng nửa phần phong ba, đồng cam cộng khổ. Chỉ là, rung động từ một phía không có kết quả tốt, cảm xúc nhất thời vĩnh viễn không thể thay thế tâm tư có từ trước, thế nên nàng buông bỏ.
Không trở về, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Viễn Chu. Nước mắt như hạt lưu ly, lăn dài bên gò má, sự thật không thể phủ nhận rằng nàng trao trọn trái tim cho một người, nhưng
Y không còn nữa
Không còn là Triệu Viễn Chu
Lời thề mãi mãi bên cạnh nàng
Vĩnh viễn cũng không có lại.
Chiếc mặt nạ xấu xí mang vẻ mặt u buồn dần nở lại nụ cười, trên vách đá ấy lặng lặng nhìn người con gái như ánh trăng, lại mang theo cô độc nửa phần đời.
-
Triệu Viễn Chu bước đến Hoè Giang cốc, nơi này sau khoảng thời gian ngắn không còn sinh khí như trước, những chiếc lá hoè khô vẫn còn đọng lại mang theo vẻ tiêu điều. Chính ở nơi cao, giữa động kia, là nơi mà hắn được sinh ra, cũng là nơi mà hắn trở về.
Có thể cùng nhau sinh ra lại không thể cùng nhau tuẫn táng.
Trăm năm sau, hắn sẽ trở lại, trở lại dáng vẻ thiếu niên khi ấy, thiếu niên bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mộng đẹp của Triệu Viễn Chu, nhưng y không thể chờ được đến ngày đó nữa. Gối đầu lên tay, y thu mình co tròn lại như trước kia, nằm lên nơi hắn từng nằm, ngủ ở nơi hắn sinh ra, Triệu Viễn Chu nắm lấy chiếc vẫy cá của Nhiễm Di đem bản thân chìm vào giấc mộng.
Triệu Viễn Chu từng cảm thấy, thọ nguyên của phàm nhân trăm năm thật sự rất ngắn ngủi đơn giản vì lúc đó bản thân y là Chu Yếm, là Đại Yêu người đời khiếp sợ, trải qua vạn năm như thể bao nhiêu kiếp người, đoán không xong, điếm không xuể. Nhưng hiện tại y chỉ là Triệu Viễn Chu, chân chính là Triệu Viễn Chu, trải qua trăm năm này lại thật sự quá dài, quá dai dẳng. Có lẽ vạn năm khác biệt là có hắn kề cạnh, trăm năm cô đơn là mất đi điểm tựa chốn về. Nắm tay chậm rãi siết lại khiến vảy cá tan nhập vào thân thể, lần này khi nào tỉnh lại khó đoán.
Hoặc sẽ không tỉnh lại nữa.
Y vẫn chọn, đi về nơi có hắn.
Có Hoè Yêu, có Ly Luân.
Triệu Viễn Chu một lần nữa mở mắt, y nhìn thấy thiếu niên đang đứng đằng xa, mặt cau mày có, trống bỏi trong tay, bạch y trắng tinh kiên nhẫn đứng chờ, còn y mái tóc nhuốm sương thắt gọn sau lưng, từng cục bông trắng điểm xuyến. Tâm tình từ lâu tĩnh lặng lại gợn sóng, giống như sắp vỡ oà, y sải bước chân, nhanh chóng chạy về phía thiếu niên kia, trên môi mang theo nụ cười rạng rỡ.
" Ly Luân, chờ ta nữa "
Lá Hoè non sinh từ trong đống lá úa, xanh mơn mởn non nớt vươn đến ánh sáng, chẳng biết bao giờ đã trở thành dáng vẻ. Người trước mắt và người trong mộng lớn, thật giống nhau hoặc có thể nói rằng hai người là một.
Một lần nữa cưỡng chế hoá hình, sau này sẽ không còn cơ hội trở lại nữa.
Ly Luân hắn không còn quan tâm đến việc này, từ trước đến nay hắn luôn chỉ quan tâm đến một mình Chu Yếm. Bước đến chỗ người đang nằm ngủ say, nụ cười từ lâu không xuất hiện trên khuôn mặt kia đã trở lại, Ly Luân chậm rãi nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy người nọ vào trong lòng.
Thật buồn cười làm sao, trăm năm tu luyện hoá thành hình người là vì Chu Yếm y, sau này không gặp lại nữa, hắn làm sao có thể chấp nhận ?
Kẻ này tâm tư vẫn đơn giản như vậy.
Hình như cũng đang tự nói bản thân hắn tâm tư đơn giản.
Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu
Không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ hắn và y lại có thể cùng nhau, dẫu cho mai sau tan rã hoà cùng vào đất trời lòng cũng đủ mãn nguyện.
Kiếp này quá đỗi tang thương, hẹn người kiếp sau, vạn kiếp sau nữa, cùng nhau gặp lại, cùng nhau bước, cùng nhau kề cạnh.
-
Cùng nhau nhập mộng, cùng nhau luân tang.
Ly Luân đưa tay ôm lấy thiếu niên rạng rỡ dưới nắng, chỉ cần một câu " chờ ta " này, hắn có thể chờ, dù bao nhiêu lâu đi chăng nữa, dù là ba vạn bốn nghìn năm, dù là hàng vạn kiếp, hắn nguyện ý.
Thiếu niên chậm rãi cúi đầu đặt lên trán y nụ hôn đoạn dời xuống chóp mũi, dừng lại nơi môi bạc mềm mại, hắn đem theo nổi nhớ nhung đặt trong đáy mắt, bao nhiêu da diết từ lâu đọng lại trong lòng, không còn thù hận, căm phẫn, chỉ còn lại chân tâm, thấu hiểu, tất cả trao hết cho Triệu Viễn Chu y.
Hắn ôm lấy hồng trần,
Hôn lấy người thương,
Tỏ rõ lòng mình.
Chẳng biết mai sau thế gian loạn lạc ra sao hay rực rỡ thế nào, cảnh xuân ý đẹp hay sắc thu mang nét buồn. Hắn chỉ cần biết mình có y rồi, sau này không đánh mất nữa.
Mãi mãi.
Trong luân hồi, ta và người, hiện tại và sau này, cộng sinh cộng tử, vĩnh viễn không rời xa.
Kết vĩnh đồng tâm, vĩnh viễn không rời xa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top