Chương 3: Yêu tốt nhà ai lại xuyên tới đánh người vậy hả?

“Giúp ta… giúp ta với…”

“Giúp ta—”

Không biết đã bao nhiêu lần bị những âm thanh đó đánh thức từ trong mộng, Triệu Viễn Chu ôm trán ngồi bật dậy, khiến cả Ly Luân đang ôm y ngủ bên cạnh cũng bị làm tỉnh.

“Giúp ta…”

Tiếng gọi vang lên như đến từ một thế giới khác, giữa đêm tối đen như mực nơi tiểu viện Đào Nguyên. Triệu Viễn Chu phải mất một lúc mới hoàn hồn, nhận ra Ly Luân cũng đã ngồi dậy, quấn lấy y bằng chăn gấm, khẽ ôm lấy y hỏi: “Làm sao vậy?”

“Y đang gọi ta.” Trán Triệu Viễn Chu vẫn lấm tấm mồ hôi, y mệt mỏi tựa vào vòng tay ấm áp của Ly Luân, nâng đầu Ly Luân lên, hôn nhẹ một cái rồi nói: “Không biết tên điên bên đó lại phát bệnh gì, ta phải quay lại một chuyến.”

Ly Luân tựa đầu lên vai y, tựa hồ có chút không vui: “Ngươi vẫn cứ thích lo chuyện bao đồng.”

“Cũng chẳng phải ai xa lạ gì.” Triệu Viễn Chu vỗ vỗ hắn trấn an, “Y gọi ta mấy lần mà vẫn chưa hiện thân, e là linh hồn đã yếu đến cực hạn. Lần này ta tự sang đó, chắc sẽ quay lại nhanh. Ngươi giúp ta dỗ y một chút.”

Ly Luân không nói gì, chỉ cắn nhẹ một cái qua lớp áo lên vai y. Trong lòng bỗng trầm xuống, Triệu Viễn Chu đã thiếp đi lần nữa.

Sự thật chứng minh, nửa đêm nửa hôm không nên tùy tiện xông vào phòng ngủ nhà người khác.

Với kinh nghiệm từ vài lần trước, Triệu Viễn Chu thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý để xem cảnh sống động. Trước khi tới, y dứt khoát nhắm chặt mắt, quyết không nhìn lung tung. Nhưng lần này y đã đoán sai. Mở mắt ra, cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn không phải là chăn gối xốc xếch, mà là một nhà lao đầy mùi máu tanh.

Hiện đang là mùa đông khắc nghiệt nhất ở Thiên Ngoại Thiên, gió bấc gào thét thổi xuyên qua từng khe hở của tường đá xanh lạnh lẽo, buốt đến tận xương. Triệu Viễn Chu rùng mình, vội cúi đầu nhìn lại bản thân mới phát hiện mình chỉ mặc một lớp áo mỏng, khoác qua loa tấm áo choàng lông đã bước vào ngục thất.

Lại là cái quỷ gì đây? Y có chút khó hiểu. Tin vui duy nhất là cái bụng đã bằng phẳng trở lại, xem ra đã trôi qua khá lâu kể từ lần trước. Triệu Viễn Chu thử nhúc nhích tay chân, ai ngờ chỉ một động tác thôi đã khiến y suýt quỳ xuống đất. Lảo đảo vịn vào tường đứng dậy, cơn đau mỏi quen thuộc ở thân dưới khiến sắc mặt y khi xanh khi trắng, chỉ cảm thấy, quả nhiên vẫn là hương vị quen thuộc, phong cách quen thuộc, đồ cặn bã quen thuộc.

“Đông Quân!”

Tiếng gọi từ góc phòng vang lên khiến Triệu Viễn Chu lập tức tỉnh táo lại. Có người! Y men theo tường cẩn trọng tiến lại, thì thấy ở góc tối tăm lạnh lẽo nhất của nhà lao có mấy người đàn ông mặt mày tái nhợt đang bị giam giữ. Những người đó dường như nhận ra thân thể y đang dùng, vừa thấy y tới, người gọi tên hắn khi nãy liền lao tới bám chặt lấy song sắt: “Đúng là ngươi!”

Dù ánh nến yếu ớt, Triệu Viễn Chu vẫn thấy rõ trong mắt người kia sự vui mừng lẫn kinh ngạc: “Chúng ta tìm ngươi rất lâu rồi, ngươi không sao là tốt rồi!”

“Trường Phong, bình tĩnh chút.” Một người phía sau hắn dường như bị thương, được đỡ dậy, ánh mắt rơi vào người Triệu Viễn Chu, giọng nói tuy yếu nhưng vẫn không giấu được khí chất quý tộc: “Đông Quân, sao ngươi lại tới đây?”

“Tiểu Đông Bát đương nhiên là tới cứu chúng ta!” Người đang đỡ hắn nói, nhìn thô kệch nhưng cẩn thận đến đáng kinh ngạc, mỗi động tác đều tránh khỏi vết thương của người kia: “Lão Thất, chậm chút thôi, tâm mạch ngươi bị thương, đừng động nhiều!”

“Khụ, chư vị chờ chút, ta mở cửa trước đã.” Triệu Viễn Chu chưa biết phải giải thích sao mình không phải là Bách Lý Đông Quân, đến giờ mới hiểu tại sao đối phương lại vội vàng gọi y như thế.

Đúng là đồ ngốc, y thầm thở dài, chính mình thì không vội cứu, lại đi cứu bạn bè. Ngoài nhà ngục không biết có bao nhiêu thị vệ, Triệu Viễn Chu thổi tắt nến để tránh bị phát hiện, lần theo bóng tối tìm đến ổ khóa nặng trịch trên cánh cửa nhà giam.

Yêu lực hiện có chẳng còn bao nhiêu, y đưa hai ngón tay chụm lại định niệm chữ “khai” thì chợt nghe bên ngoài vọng lại tiếng bước chân.

Mọi người trong ngục lập tức nín thở.

“Đông Quân.” Giọng nói kia trầm thấp, không lớn nhưng vang vọng rõ ràng qua cánh cửa ngục: “Ra đây.”

“Đừng... đừng mà — Vân ca!”

Bách Lý Đông Quân vùng vẫy tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm khắp người, một cú đấm tung ra bị Ly Luân bắt gọn. Y sững người một chút, mùi hoa hòe quen thuộc khiến y nhận ra nơi này không phải thế giới thực. Yêu quái chỉ gặp đôi lần ấy đang ngồi bên mép giường nhìn y: “Tỉnh rồi.”

“…Thật xin lỗi, thất lễ rồi.” Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, ngoài cửa sổ nắng đã lên cao, giờ chắc đã trưa. Nhận ra điều này khiến sắc mặt y tái nhợt. Tối qua Vân ca từng nói đúng ngọ hôm nay sẽ đem hai vị sư huynh và Tư Không Trường Phong ra pháp trường lăng trì tế cờ. Mà giờ y lại bị đưa tới đây, lẽ nào bọn họ đã…

“Đừng lo.” Ly Luân liếc mắt đã đoán được suy nghĩ của y: “Hắn đã qua đó giúp ngươi rồi. Có hắn, sẽ không sao đâu.”

Tuy đối phương là yêu, nhưng từng hành động từng lời nói đều khiến người ta không tự chủ được mà bình tĩnh lại. Bách Lý Đông Quân không biết đó là vì Ly Luân đang âm thầm dùng mùi hương của hòe để dẫn dắt, điều hòa tâm trạng đang hỗn loạn của y, chỉ cảm thấy mình tạm nhẹ nhõm đôi chút: “Đa tạ, lại làm phiền các ngươi.”

Tâm thần y vẫn căng như dây đàn, Ly Luân nhìn hắn một lúc, bỗng đứng dậy khoác áo choàng cho y: “Trước khi đi, hắn bảo ta dẫn ngươi ra ngoài chơi. Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô không? Hoặc tới cây đào cạnh miếu Sơn Thần hái đào?”

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn một lúc lâu, có chút kinh ngạc. Ly Luân để ý thấy ánh mắt y sáng lên.

Ừm, đúng là giống Triệu Viễn Chu — thích ăn đào, thích trèo cây.

Triệu Viễn Chu thì gần như bị Diệp Đỉnh Chi nắm cổ tay kéo đi. Gió tuyết bên ngoài lớn, Diệp Đỉnh Chi dứt khoát vác y nửa người lên, không để đôi chân mang giày mỏng dính lấy khí lạnh.

Xem ra vẫn chưa nhận ra y là ai.

Tiếng gọi sốt ruột từ các sư huynh của Bách Lý Đông Quân vang lên phía sau, Diệp Đỉnh Chi kéo y đi càng lúc càng nhanh. Triệu Viễn Chu lặng lẽ niệm chú, vừa giơ tay, khóa đá đã “cạch” một tiếng bật mở, may mà tiếng gió tuyết đủ lớn, Diệp Đỉnh Chi không phát hiện.

Tối nay tuyết rơi thực sự dày. Trước cửa phòng tông chủ Thiên Ngoại Thiên có một hàng người quỳ rạp. Đao phủ giữa đêm vẫn hăng hái, ép vài người bị trói nằm sấp trên nền tuyết, vung gậy trừng phạt. Chẳng mấy chốc, máu đỏ nhuộm cả khoảng tuyết trắng.

Tiếng kêu rên vang lên từng đợt. Trong phòng, địa long đốt lửa hừng hực, đứa trẻ trong chiếc nôi bên giường bị dọa đến bật khóc liên tục. Diệp Đỉnh Chi đặt Triệu Viễn Chu lên giường, khuôn mặt vừa rồi còn u ám nay lại trống rỗng không biểu cảm: “Muốn chạy?”

Bên ngoài là tiếng gào thảm, bên trong là tiếng trẻ khóc. Phía trước lại là một tên điên không chịu uống thuốc. Triệu Viễn Chu hiếm khi cảm thấy bực bội như vậy, xoa trán, nói: “Không chạy nữa, ngươi làm ơn đi, có thể cho người ngoài ngừng đánh, hoặc cho đứa nhỏ này im đi được không?”

Tiếc là lúc này tâm ma của Diệp Đỉnh Chi gần như đã che mờ hết lý trí, hắn không nghe rõ người trước mặt đang nói gì. Tâm ma gào rống bên tai, rằng Bách Lý Đông Quân vốn thuộc về hắn đang muốn rời đi, người ngoài kia đều đang giúp y bỏ trốn. Hắn phải giết họ, giết hết.

“Ào——!”

Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn, trong chớp mắt, mọi thứ im lặng. Diệp Đỉnh Chi trừng mắt ngơ ngác, ánh đỏ trong mắt rốt cuộc cũng có dấu hiệu tan đi. Hắn từ từ ngẩng đầu, Triệu Viễn Chu chậm rãi ném cái chậu sang bên cạnh, tiện tay bế đứa bé đang khóc trong nôi lên, nhẹ nhàng vỗ về.

Đứa nhỏ mềm mại tí hon, níu lấy áo hắn tìm vú sữa. Triệu Viễn Chu khẽ ho hai tiếng, niệm chữ “miên” khiến nó từ từ ngủ thiếp đi: “Xin lỗi, ngủ trước một lát đi, mai mẹ ngươi về rồi sẽ cho bú tiếp, được không?”

Nói rồi y ngẩng lên nhìn Diệp Đỉnh Chi đang sững sờ: “Là ta, nhận ra chưa?”

Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ cũng thích trèo cây. Thiếu niên rạng rỡ nhất thành Thiên Khải từng là đứa nhóc nghịch ngợm nhất, trèo mái phá ngói như cơm bữa, lần nào gây họa cũng phải để Vân ca ra mặt gánh chịu.

Ly Luân tay trái cầm ba xiên kẹo hồ lô, tay phải ôm hai cân bánh sơn trà, dùng dây leo đưa Bách Lý Đông Quân từ trên cây xuống. Y đã hái đầy một giỏ đào, tâm trạng cũng rõ ràng vui vẻ hơn nhiều: “Đào bên này hình như to hơn bên Thiên Khải nhiều! Sơn trà cũng ngọt hơn!”

“Thích thì đem theo người.” Ly Luân lại đưa thêm cho y một xiên mới. Nhìn y một phát cắn cả quả sơn trà, bèn nói: “Đợi ngươi về rồi thì có thể mang theo hết.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bách Lý Đông Quân bỗng nhạt đi, nhai cũng chậm lại. Ly Luân thấy có gì đó không đúng, chau mày hỏi: “Có người không cho ngươi ăn?”

Cùng một khuôn mặt, cùng một thân xác với Triệu Viễn Chu, nhưng trong khoảnh khắc này, vẻ u tối nơi khóe mắt của Bách Lý Đông Quân lại khiến người ta thấy nhói lòng. Y gượng cười, thấp giọng đáp: “Không phải… Sau khi sinh con, thân thể vẫn không hồi phục tốt, không ăn được đồ lạnh. Những thứ này… cũng đã rất lâu rồi không dám ăn nữa.”

Ly Luân sững lại, không nói nên lời. Bách Lý Đông Quân cúi đầu tiếp tục lặng lẽ ăn kẹo hồ lô, mà trong lòng Ly Luân bỗng hiện lên một điều: bọn họ trước nay đều quên mất, Triệu Viễn Chu cũng là người có thể sinh con.

Chỉ là sau trận đại chiến đó, cả hai người đều bị thương quá nặng, thân thể vẫn chưa hồi phục. Nếu không, có lẽ cũng sớm đã có động tĩnh.

Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi xuống bụng dưới của Triệu Viễn Chu, nơi ấy vẫn phẳng lì, bị thắt lưng siết lại dưới lớp áo. Có lẽ đợi Triệu Viễn Chu quay lại, bọn họ thật sự nên bàn chuyện này rồi.

Ý nghĩ còn chưa xong, thì một cơn ho sặc dữ dội cắt ngang. Kẹo hồ lô rơi bịch xuống đất, Bách Lý Đông Quân ôm cổ ho khan đến run rẩy. Ly Luân vội vã vỗ mạnh lưng y mấy cái, cuối cùng mới giúp y nuốt trôi được cơn nghẹn.

“Ăn chậm thôi.”

“Xin lỗi… xin lỗi…” Sau khi thở dốc lấy lại nhịp thở, Bách Lý Đông Quân lau đi nước mắt do ho ra ở khóe mắt, tay kia đặt lên ngực mình: “Vừa rồi không biết vì sao, trong lòng lại thấy hoảng loạn… thật thất lễ.”

Ly Luân khựng lại trong chốc lát, ánh mắt nhìn ngực y có phần kỳ lạ: “Không cần xin lỗi.”

Chẳng lẽ Triệu Viễn Chu bên kia đang đánh nhau với ai đó rồi?

Không, Triệu Viễn Chu không đánh nhau, mà là đang tức đến không thở nổi.

“Ngươi—ngươi—ngươi!!”

Triệu Viễn Chu tức đến mức nói không nên lời, thân thể này sau sinh vốn chưa hồi phục tốt, vừa nổi giận là đầu choáng mắt hoa, bước chân loạng choạng. Dường như Diệp Đỉnh Chi định đỡ y, nhưng bị y gạt ra thẳng thừng.

Bên ngoài, những người bị phạt đã được đưa đi. Tuyết lớn chẳng mấy chốc sẽ che lấp hoàn toàn những vệt máu tươi trên nền trắng. Đứa trẻ nhỏ đã bị Triệu Viễn Chu thi pháp khiến nó tạm thời không thể tỉnh lại. Còn giờ phút này, y thật sự muốn giết người: “Sĩ khả sát, bất khả nhục! Người ta mắng là không bằng chó hoang ven đường, ta thấy ngay cả yêu tinh chó chưa khai linh ở Đại Hoang cũng còn giống người hơn các ngươi!”

Y xoa ngực để bình tâm lại, tay thuận tiện bắt mạch, thấy khí huyết suy kiệt, thể chất yếu ớt đến mức sắp bị vét cạn, hoàn toàn dựa vào thuốc bổ và nội tức truyền vào để giữ mạng. Triệu Viễn Chu bật cười vì tức: “Người ta sinh con cho ngươi rồi, vậy mà ngươi vẫn không để y được yên, nửa đêm còn bắt huynh đệ bằng hữu của y đem đi lăng trì, ngươi chê y chết chưa đủ nhanh sao?”

“Vậy ngươi nói ta phải làm sao đây?!”

Vốn im lặng, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên gầm lên khi nghe đến chữ “chết”, mắt đỏ lên: “Y muốn chết, ta giữ không nổi! Hôm nay ta chỉ cần buông tay, ngày mai y sẽ chết thảm trên chiến trường giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly! Vậy ta phải làm gì, ngươi nói đi, ta phải làm gì?!”

Câu hét khiến Triệu Viễn Chu ngẩn người, thấy thần trí hắn đang bên bờ sụp đổ, liền bấm pháp quyết, ép hắn ngồi xuống ghế lớn trong phòng: “Trước tiên bình tĩnh lại cho ta.”

Lồng ngực Diệp Đỉnh Chi phập phồng dữ dội, vẫn trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, chẳng rõ là đang nhìn hắn hay xuyên qua đôi mắt quen thuộc này mà nhìn thấy Bách Lý Đông Quân.

Trên bàn còn chút rượu ấm chưa cạn, Triệu Viễn Chu tiện tay cầm lên ngửi, lập tức nhíu mày rồi hắt đi: “Rượu này giúp làm ấm người nhưng lại kích dục, thân thể y như thế này, ngươi còn cho y uống loại này?”

“…Y tự xin từ hạ nhân.” Được pháp chú trấn áp, Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh lại đôi chút, mệt mỏi dâng lên, mắt nhắm hờ: “Ta cứ tưởng y cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta, nhưng y chỉ muốn lừa ta, nhân lúc ta ngủ mà đi cứu huynh đệ của mình.”

Triệu Viễn Chu nhớ lại nhóm người bị đánh đến da tróc thịt bong lúc y quay về, chỉ biết thở dài.

Đứa trẻ trong nôi ngủ rất ngon, Triệu Viễn Chu nhẹ đẩy chiếc nôi, khẽ lắc đầu: “Y sinh con ra là bước qua cửa tử, cho dù ngươi hận họ thế nào, cũng nên nể mặt đứa trẻ, tha cho họ một con đường sống.”

“Ta không định giết họ.” Diệp Đỉnh Chi chậm rãi mở mắt, Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt kia, vừa nãy còn tràn ngập tức giận, giờ lại như mặt hồ chết, không chút gợn sóng: “Y tâm bệnh thành tật, lại từng ngã vào hồ xuân hàn khiến để lại di chứng, lúc sinh con suýt chết, phải nhờ kim châm của đại phu chặn khí huyết, mê man mấy ngày không tỉnh. Đại phu nói y không có ý nguyện sống, ta không còn cách nào khác, đành bắt bọn họ về để giữ lấy một hơi thở cuối cùng của y…”

“Bốp!”

Triệu Viễn Chu không do dự tát cho hắn một cái. Diệp Đỉnh Chi bị đánh lệch mặt sang một bên nhưng không phản ứng, cũng không đánh trả.

“Dùng sai để cứu sai, chỉ càng sai hơn nữa.” Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang chật vật kia: “Tại sao y không muốn sống nữa, chính ngươi còn không rõ sao?”

“Vì ta.” Gương mặt Diệp Đỉnh Chi lộ ra vẻ trống rỗng, nhìn chằm chằm vào đôi tay run rẩy của mình, đủ loại cảm xúc, hối hận, hoang mang, đau đớn, đan xen đến mức sắp đè sụp kẻ vốn luôn giả vờ lạnh lùng: “Là lỗi của ta.”

“Đông Quân…”

Diệp Đỉnh Chi run rẩy ôm mặt, Triệu Viễn Chu không biết lúc này hắn đang có vẻ mặt gì.

Y không có ý an ủi kẻ đã khiến người của chính mình chịu đủ đau khổ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng vẫn không tránh khỏi một chút chua xót.

Y lại nhớ đến Ly Luân.

“Yên tâm đi, với y, cái chết có lẽ là giải thoát, nhưng chết như vậy thì quá dễ cho ngươi rồi.”

Triệu Viễn Chu bấm ngón tay cắn chảy máu, dùng yêu huyết vẽ một đạo phù chú lên mạch yếu ớt của thân thể này, sau đó rút ra một sợi chỉ đỏ kết từ huyết mạch, đưa cho Diệp Đỉnh Chi: “Dùng mạng ngươi để nuôi y, ngươi có nguyện ý không?”

Diệp Đỉnh Chi nhìn y, không do dự mà đưa ra đôi tay vẫn còn run rẩy: “Cứu y… giúp ta cứu y.”

Sợi chỉ đỏ cuối cùng nối vào mệnh môn của Diệp Đỉnh Chi, từ nay về sau, hai người cùng chia sẻ thọ mệnh và số phận.

Đây là điều ngươi muốn sao? Triệu Viễn Chu chạm tay lên ngực, trái tim giờ đã đập mạnh mẽ hơn rất nhiều, thầm nghĩ: Ta tự mình quyết định rồi, đừng giận ta nhé.

Đến lúc phải quay về rồi.

Nhìn Diệp Đỉnh Chi tuyệt vọng ngồi đó, Triệu Viễn Chu bỗng thấy lòng trống vắng.

Y từng muốn hỏi Bách Lý Đông Quân rất nhiều câu, hỏi nhất chính là: “Hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi không giết hắn, liệu có hối hận không?”

Nhưng Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ trả lời y.

Bây giờ, Triệu Viễn Chu nghĩ rằng, y đã biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top