Chương 2: Đại yêu phương nào vừa xuyên tới đã muốn dưỡng thai?
Người ta thường nói: lần đầu còn lạ, lần hai đã quen, lần ba thì như ngựa quen đường cũ, leo nóc bốc ngói cũng chẳng có gì lạ.
Điều kiện là - chuyện ấy đừng quá kỳ quái.
Trước khi đi ngủ, Triệu Viễn Chu vẫn còn nằm trên cây hòe quen thuộc, ngắm trăng, ăn đào, trong lòng cảm khái: làm yêu quái cũng chẳng tệ. Vậy mà vừa mở mắt ra, y phát hiện mình lại một lần nữa nhập hồn, mà lần này còn thành tù binh, đến cả người luôn điềm đạm như y cũng có phần cạn lời.
Thấy lại gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Diệp Đỉnh Chi, Triệu Viễn Chu vốn còn muốn cười một tiếng. Thế nhưng còn chưa kịp bật ra tiếng cười, cơn buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày đã khiến y cúi gập người mà nôn khan một trận.
Thân thể nguyên chủ này e là đã lâu chẳng ăn uống tử tế, Triệu Viễn Chu nôn mãi cũng chẳng nôn ra được gì.
Sao thế này? Mới rời đi chưa bao lâu mà đã đổ bệnh à? Vừa khó chịu vừa đoán mò, y thuận tay ôm bụng.
Rồi chạm phải cái bụng tròn vo, chắc cũng ít nhất là... năm tháng rồi.
Triệu Viễn Chu sắc mặt phức tạp nhìn lại sợi xích trên tay chân, lần này còn thô hơn lần trước, hắn run rẩy giơ ngón cái về phía Diệp Đỉnh Chi vẫn đang im lặng: "Ngươi đúng là cái loại- ọe!"
Cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm, đầu óc hoa mắt chóng mặt, Triệu Viễn Chu miễn cưỡng dựa vào mép giường thở dốc lấy lại tinh thần. Y cầm lấy chén nước Diệp Đỉnh Chi đặt bên giường súc miệng, cổ tay bị cùm nặng trĩu khiến cả cánh tay cũng khó mà nhấc lên nổi.
"Không phải chứ, đã mang thai thế này rồi mà ngươi còn khoá người ta lại?"
Đối mặt với vị khách không mời mà đến này, tâm trạng của Diệp Đỉnh Chi cũng có phần phức tạp. Nhưng đây là thân thể của Đông Quân, chỉ cần một sơ suất, Đông Quân có thể vĩnh viễn không quay lại được. Hắn chỉ có thể kiềm chế cơn sốt ruột của mình, trầm giọng đáp: "Không phải, chỉ là hôm qua y nhất quyết muốn rời khỏi đây, cho nên..."
Triệu Viễn Chu nhìn ánh mắt hắn, từ nghi hoặc dần biến thành kinh hoàng, mất một lúc mới tiêu hóa được mấy chữ đó: "Vậy là, y đã mang thai mấy tháng rồi, mà ngươi còn không giữ nổi người ta bên cạnh, sau đó lại trói y lại lần nữa?"
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
Triệu Viễn Chu, sống mấy vạn năm, cũng hiếm khi cảm thấy cạn lời đến mức này. Y không ngừng lắc đầu cảm thán: "Lần trước ta đã nói ngươi chắc chắn có bệnh, kết quả là ngươi vẫn chưa uống thuốc đúng không?"
"Ngươi làm vậy chẳng khác nào dồn người ta đến đường cùng."
Nghe vậy, bước chân Diệp Đỉnh Chi vốn định quay đi liền khựng lại. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt phức tạp khôn tả.
Triệu Viễn Chu thấy mắt hắn lại ánh lên sắc đỏ, không nói hai lời liền chộp cái chén rỗng vừa dùng xong, nện thẳng vào đầu hắn.
"Bộp!"
Âm thanh nặng nề vang lên. Diệp Đỉnh Chi không né tránh, bên thái dương bị trầy rướm máu, dòng máu đỏ thẫm men theo khóe mắt chảy xuống tận cằm, làm khuôn mặt vốn đã lạnh lùng thêm phần rợn ngợp.
"Tỉnh chưa?" Triệu Viễn Chu bình tĩnh thu tay lại, chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước một phàm nhân mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng xé xác y: "Tỉnh rồi thì ngồi xuống, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Chưa tỉnh thì ta đập thêm cái nữa?"
---
Ngược lại, Bách Lý Đông Quân, lần này lại không rơi vào cùng một thời không như trước.
Lần trước là hòe nở đầy động, lần này đập vào mắt chỉ là cành khô tiêu điều, suy tàn rối loạn. Y chậm rãi bước qua một lớp lá rụng đá vụn, bất ngờ thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng dịu dàng kia, lần này lại bị khoá một mình ở đây.
"Ai?"
Tiếng bước chân lạ lập tức khiến Ly Luân cảnh giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại thấy Triệu Viễn Chu, người đã nhiều năm không gặp, đang chầm chậm bước đến.
Cảnh tượng mơ hồ như ảo ảnh khiến hắn khựng lại một thoáng. Nhưng vẻ mặt xa lạ trên gương mặt đối phương nhanh chóng khiến Ly Luân nhận ra, người trước mặt không phải y.
Một tia hụt hẫng không tên chợt vụt qua, trong mắt Ly Luân ánh lên màu vàng Phá Huyễn Chân Nhãn: "Ngươi là Chu Yếm ở không gian khác sao?"
"Ngươi..." Bách Lý Đông Quân cũng thấy khó hiểu. Người nam nhân trước mặt rõ ràng là cùng một người, nhưng so với lần gặp trước lại có thêm vài phần cô đơn, lạnh lùng. Y chần chừ hỏi: "Là ai đã nhốt ngươi ở đây?"
"Hừ." Ly Luân khẽ cười, chẳng buồn trả lời thẳng: "Ngươi ngược lại chẳng sợ ta gì cả."
Bách Lý Đông Quân không hề lùi bước trước vẻ dữ tợn của hắn. Những xiềng xích trói buộc tay chân Ly Luân khiến y nhớ đến chính mình, không kìm được lại bước lên vài bước.
Ly Luân cụp mắt nhìn y ngồi xuống trước mặt mình, đang cố kéo mấy sợi xích in phù văn Bạch Trạch, lần mò tìm chốt khoá. Tìm một hồi lâu vẫn chẳng có kết quả.
"Đừng tìm nữa." Ly Luân hạ giọng: "Đây là phong ấn của Bạch Trạch Lệnh, nếu không giải được ấn, thì không mở được khóa đâu."
Bách Lý Đông Quân thẫn thờ buông tay, lặng người một lúc rồi quỳ gối ngồi xuống bên cạnh hắn. Theo thói quen, y đưa tay đỡ thắt lưng, sờ đến vòng eo mảnh khảnh quen thuộc thì chợt sững người.
Từ khi mang thai, phản ứng trong thai kỳ của y vẫn luôn rất nghiêm trọng, cơ thể đã lâu không có cảm giác nhẹ nhõm thế này.
"Không đi sao?" Ly Luân chưa từng rời mắt khỏi y. Tuy biết người trước mặt không phải Triệu Viễn Chu, nhưng gương mặt giống hệt ấy cứ lay động trong tầm mắt hắn, khiến hắn không khỏi muốn nhìn lâu hơn đôi chút: "Ta là yêu, sẽ giết người đấy."
Tính cách của Bách Lý Đông Quân thay đổi rất nhiều. Thiếu niên rực rỡ nhất thành Thiên Khải năm xưa đã bị phản bội, giam cầm quá lâu, khiến mọi góc cạnh đều mài mòn hết.
Nếu là trước đây, ai dám nói với y như vậy, y nhất định sẽ vặc lại. Nhưng giờ, y chỉ hơi ngước mắt, nhàn nhạt đáp:
"Ngươi sẽ không làm hại thân thể này."
"Ngươi hiểu ta lắm sao?" Ly Luân hỏi lại.
"Ta từng gặp ngươi." Đông Quân khẽ đáp, cuối cùng cũng xác định: Ly Luân trước mặt không phải người y đã thấy lần trước.
"Có lẽ là tương lai của ngươi. Khi đó, ngươi không bị nhốt ở đây, ngươi với y đều rất lo lắng và nhớ nhau."
Ánh mắt của Ly Luân khi nhìn y lại thay đổi, yêu lực màu đen cuồn cuộn quanh người. Hắn hơi ngồi thẳng dậy để che giấu cảm xúc thoáng chốc dao động ấy, dùng chiếc trống bỏi trong tay khẽ nâng cằm Bách Lý Đông Quân lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.
"Nếu ngươi từng đến tương lai, vậy thì hẳn phải biết giữa chúng ta cách nhau bao nhiêu oán hận. Hắn là yêu quái vô tình bạc nghĩa nhất Đại Hoang, sao có thể nhớ thương ta được?!"
Bách Lý Đông Quân trước mắt như một vũng nước tĩnh lặng, bị hắn ép sát đến thế mà vẫn không né tránh: "Là y nhốt ngươi ở đây sao?"
Ly Luân hừ lạnh một tiếng: "Hắn liên thủ với Bạch Trạch Thần Nữ."
"Vậy ngươi hận y?" Bách Lý Đông Quân lại hỏi.
Im lặng hồi lâu, Ly Luân quay mặt đi: "Hận."
Bách Lý Đông Quân nghĩ, nếu lúc này có một chiếc gương thì tốt rồi.
Ly Luân nhất định không biết, khi hắn nói "hận", đôi mắt luôn cố tỏ ra hung ác kia lại như sắp khóc đến nơi.
Sau đó y lại nhớ đến lần trước khi Ly Luân đắp áo cho mình, rõ ràng là hai người chẳng liên quan gì, vậy mà chỉ vì mình có gương mặt giống người kia, Ly Luân đã không do dự muốn báo thù thay.
Hang cây không còn mùi hương hòe, tối tăm và lạnh lẽo, chỉ mới ở đây một lúc thôi Bách Lý Đông Quân đã thấy lạnh đến thấu xương. Không biết Ly Luân đã bị nhốt bao lâu, mà trong lòng vẫn chỉ nhớ về người đó.
"Nói dối." Bách Lý Đông Quân khẽ nói, từ từ đưa tay chạm lên mặt trống đang dí sát cổ mình. Trên đó vẫn chưa có vết vá, đủ thấy chủ nhân rất quý trọng nó: "Ngươi rõ ràng rất yêu y."
Giọng y quá đỗi chắc chắn khiến Ly Luân sững sờ, khoảnh khắc đó hắn thậm chí quên cả phản bác. Chiếc trống ép nơi cổ y cũng dần hạ xuống.
"Tình cảm thời niên thiếu rõ ràng là thứ tình cảm quý giá nhất trên đời, tại sao lại phải đi đến mức đối địch nhau thế này?" Bách Lý Đông Quân u ám vuốt ve mặt trống, như đang hỏi Ly Luân, cũng như hỏi chính mình.
Giây phút ấy, y nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ lần đầu bị Diệp Đỉnh Chi mang về Thiên Ngoại Thiên, dù trọng thương vẫn kiên trì ngăn cản Vân ca nhập ma. Nhớ đêm đầu tiên, y bị Diệp Đỉnh Chi đã nhập ma cưỡng ép trên tấm đệm rơm trong ngục tối, bị xé toạc quần áo, bị cưỡng bức mà dù khản giọng gào thét suốt đêm cũng chẳng được chút thương xót.
Sau đó y bị những sợi xích nặng nề trói chặt trên giường tông chủ Thiên Ngoại Thiên, sống chung mỗi ngày trong im lặng cùng Diệp Đỉnh Chi.
Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày không còn gì để nói với Vân ca.
"Ngươi..."
Ngón tay mềm mại khẽ vuốt qua mặt y, mang đi những giọt nước, Bách Lý Đông Quân chớp mắt lấy lại thần trí. Ly Luân cau mày thu tay lại, giọng lạnh lùng: "Đừng dùng gương mặt của hắn mà khóc. Có ai bắt nạt ngươi sao, nói cho ta biết là ai."
Động tác của Bách Lý Đông Quân khựng lại, lặng im thật lâu rồi khẽ lắc đầu.
---
"Nhân gian nói giết người chỉ bằng một nhát, ngươi thì lại muốn mài người ta sống ra để nấu súp à!"
Triệu Viễn Chu dễ dàng giật đứt những sợi xích kia, thân thể này do mang thai mà hơi nặng nề, y vặn eo định bước ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ lại suýt trật cả eo.
"....."
Lần này trật thật, y liếc qua cổ áo đang mở, thấy chi chít những dấu hôn đỏ thẫm nơi ngực. Nhắm mắt câm lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu, hối hận vì khi nãy không ném con dao vào Diệp Đỉnh Chi: "Ta làm yêu mấy vạn năm, cái gì cũng từng thấy qua, nhưng người như ngươi, ta đúng là lần đầu gặp, có thai rồi mà cũng không để người ta yên!"
Diệp Đỉnh Chi đã lau hết máu nơi trán, im lặng mặc y châm chọc. Chỉ đến khi Triệu Viễn Chu loạng choạng muốn bước ra ngoài, hắn mới đứng chắn trước mặt: "Ngươi định đi đâu?"
Triệu Viễn Chu nhếch môi cười lạnh: "Sao, đến ta cũng muốn nhốt lại à?"
Diệp Đỉnh Chi hơi ngập ngừng đáng ngờ: "Sáng nay đại phu bắt mạch nói thai tượng không ổn, không được làm việc quá sức-"
"Vậy chắc chắn là nói ngươi rồi." Triệu Viễn Chu vỗ vai hắn: "Nuôi chim còn phải thả ra bay, thân thể này bị ngươi giam cầm suốt ngày trong phòng, đừng nói là uất ức tìm chết, đến cả ra khỏi cửa cũng không được lại còn bị ngươi lăn qua lăn lại, ngươi là muốn người ta sống hay chết vậy?"
Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi thay đổi, không nói lời nào, hành động ngăn cản cũng giảm đi rõ rệt. Triệu Viễn Chu đẩy hắn ra bước ra ngoài: "Tránh ra, đừng cản đường, ta ra ngoài hóng gió, sắp nghẹt thở chết trong phòng rồi."
Mùa xuân ở Thiên Ngoại Thiên ngắn ngủi đến đáng thương, bù lại là tuyết phủ quanh năm không tan. Hôm nay xem như là hiếm hoi có được ngày trời quang mây tạnh, vậy mà vừa bước ra cửa, ánh nắng đã khiến mắt Triệu Viễn Chu đau nhức.
Y vô thức đưa tay che lên trán, cảm giác như ánh sáng bỗng chốc mờ đi. Mở mắt ra mới phát hiện là Diệp Đỉnh Chi đứng chắn phía trước, giúp y che nắng.
Đúng là lúc cần tinh ý thì lại chẳng tinh ý, suốt ngày cứ giương mắt đưa tình với một kẻ mù. Triệu Viễn Chu không nói nên lời, chỉ lặng lẽ siết chặt tấm áo choàng lông thú trên người, vừa liếc thấy một gian đình nhỏ cách đó không xa, liền chống hông lảo đảo bước tới. Mới đi được vài bước đã thấy thở không ra hơi, không khỏi than một câu: "Mang thai đúng là chẳng dễ dàng gì."
Diệp Đỉnh Chi đang đi sau nghe vậy khựng lại.
Gian đình kia nằm bên hồ, vốn được dựng để những ngày trời đẹp có thể ra đây thưởng tuyết, nấu lẩu. Triệu Viễn Chu bước đến gần mới phát hiện trên băng ghế đá đã trải sẵn một lớp da thú dày cộm. Trong lòng thoáng hiện lên điều gì, y liếc Diệp Đỉnh Chi một cái: "Vốn là, ngươi cũng định đến đây?"
"Ừ." Diệp Đỉnh Chi đáp khẽ. Trước kia, Bách Lý Đông Quân cũng từng cùng hắn ra đây dạo chơi. Khi ấy băng tuyết vừa tan, nước hồ phẳng lặng như gương, Bách Lý Đông Quân ngồi trong đình, bất chợt nói đói bụng, bảo hắn đi lấy gì đó ăn. Dù gì hắn cũng chẳng sợ y chạy mất, nên cũng không nghĩ nhiều. Ai ngờ vừa quay lưng chưa được bao xa, sau lưng liền vang lên một tiếng rơi nước.
Nước xuân lạnh thấu xương, Bách Lý Đông Quân nhảy xuống hồ với tâm thế quyết chết. Khi Diệp Đỉnh Chi kéo được người lên thì y gần như đã ngừng thở.
"Bách Lý Đông Quân! Bách Lý Đông Quân!" Hắn khản giọng gọi tên y, tay run rẩy vì kiệt sức: "Ngươi dám chết... nếu ngươi dám chết, ta..."
Hắn còn có thể làm gì? Nếu Bách Lý Đông Quân chết, kẻ phát điên đầu tiên là hắn. Hắn còn có thể dùng gì để uy hiếp y nữa?
Gần như là bóp cổ ấn người xuống ép y nôn hết nước ra mới giành được một hơi thở mong manh. Mà cũng từ lần đó để lại gốc bệnh, dẫn đến thân thể giờ mang thai mà yếu đến vậy.
"Chậc chậc." Triệu Viễn Chu nghe đến đây mà nhăn mặt. Y ngồi vào đúng chỗ trước kia Bách Lý Đông Quân từng ngồi, nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt hồ một màu trắng bạc mênh mông, băng liền trời, tuyết bay mù mịt, nghĩ bụng dẫu là ngày xuân tuyết tan, e rằng nơi này cũng chẳng có lấy nửa phần xuân ý.
Nhìn vào, chỉ thấy nghẹn trong lòng.
Triệu Viễn Chu ngồi xoay lưng về phía Diệp Đỉnh Chi, lặng lẽ hồi lâu rồi bất chợt trầm giọng hỏi: "Nếu ta giết ngươi ngay lúc này, đợi y trở về liệu có được tự do không?"
"Nếu ngươi làm được." Diệp Đỉnh Chi đáp mà giọng không mang lấy một chút dao động. Sau khi tẩu hỏa nhập ma, phần lớn cảm xúc của hắn đều nhạt nhòa, ít khi nói chuyện, chút gợn sóng hiếm hoi cũng chỉ dành cho một mình Bách Lý Đông Quân: "Thì cứ thử đi."
Tay Triệu Viễn Chu đặt trên mặt bàn khẽ cong lên, đó là động tác quen thuộc mỗi khi y nảy ý giết người. Nhưng không lâu sau, y lại từ từ buông lỏng, thở ra một hơi thật dài rồi đưa tay xoa nhẹ bụng tròn trịa.
"Ngươi giờ địa vị tôn quý, mà đến lòng người bên cạnh cũng chẳng nhìn thấu ư?" Sát khí trên người y tan dần, trong giọng mang theo đôi phần bất lực: "Y muốn ngươi sống."
Ngay lúc ấy, cái sinh linh nhỏ trong bụng Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đá một cú, cảm giác ấy thật kỳ diệu. Y có thể cảm nhận rõ ràng, chủ nhân của thân thể này vô cùng quý trọng đứa trẻ này: "Hai người các ngươi rõ ràng là còn để tâm đến nhau, sao cứ phải dày vò thế này?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời, chỉ cụp mắt xuống. Khối ngọc bội bên hông hắn phản chiếu ánh sáng ban ngày, chói đến nỗi khiến mắt hắn cũng hơi đau.
Những cảm xúc mông lung kia lại trào lên, hắn bỗng rất muốn hỏi Bách Lý Đông Quân câu hỏi ấy, sao phải thế này?
Diệp Đỉnh Chi khẽ lẩm bẩm, "Có lẽ, trời mới biết."
Triệu Viễn Chu không nói gì thêm. Gió thổi cuốn tuyết bay trắng xóa cả trời, khoảnh khắc ấy y chợt nghĩ đến Ly Luân, đến tám năm bị phong ấn kia, chẳng lẽ cũng là từng ngày từng ngày, trong nỗi lòng chẳng nói thành lời, chỉ có thể đếm tên y mà gắng gượng sống qua ngày?
Y bắt đầu thấy nhớ Ly Luân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top