Chương 7
Sau khi ăn xong một bữa cơm đoàn viên, Ly Luân cùng Ly Dã cũng ở lại chỗ Anh Chiêu vài hôm để chơi cùng ông. Chu Yếm thì khỏi phải nói, tất nhiên cũng mặt dày ở lại.
Đêm đến, Ly Luân quay về phòng của hắn đã được dọn sẵn. Vừa vào bên trong, chỉ mới thắp đèn lên đã #vụt# một cái, Chu Yếm đi thẳng vào phòng.
"A Ly! Xem ta vừa tìm được rất nhiều hồ đào này!"
"Gia gia thế mà giấu rất nhiều ở dưới bếp!"
Chu Yếm hơn hở khoe ra túi hồ đào đầy ấp đang được y ôm trong ngực, khoe xong lại đem tất cả để xuống gỗ trong phòng.
"Ra ngoài" Ly Luân lạnh nhạt bảo, lời nói có chút răn đe.
Chu Yếm hoàn toàn xem như hắn chưa nói gì, bản thân y tự nhiên ngồi xuống ghế. Tay y thuận thục tách vỏ hồ đào.
"Đây đây, ăn một chút nhé!"
"Ta tách cho ngươi!"
Ly Luân im lặng nhìn bóng lưng Chu Yếm từ phía sau, trong một thoáng dường như nhìn thấy bộ dạng thời thiếu niêm của Chu Yếm. Nhưng rồi, Ly Luân nhanh chóng cất đi những suy nghĩ hắn cho là viễn vong ấy.
"Ngươi thích ở đây thì ở"
"Ta sang tìm Ly Dã"
Lời Ly Luân vừa dứt lời, còn chưa kịp quay đi đã liền nghe thấy Chu Yếm gấp gáp nói một tiếng "Đừng" rồi liền chạy qua ôm lấy eo khiến hắn có chút phản ứng không kịp.
"Đừng mà! Đừng mà!"
"Một lát ta đi liền"
"Hồ đào ngon lắm đó, ngươi ăn chút đi nha?"
Chu Yếm dùng ánh mắt long lanh phủ một lớp sương mờ nhìn Ly Luân. Hắn dù nghìn năm trước hay là hiện tại đều không thể chống cự lại ánh mắt. Mặc cho có cố lảng đi không nhìn, Ly Luân vẫn là phải chịu thua.
"Nào, A Ly"
"Qua đây, qua đây đi"
Chu Yếm mỉm cười nói, chỉ nhìn sắc mặt là y đã biết A Ly đã mềm lòng. Quả thật, Ly Luân im lặng không nói gì mà đi qua và ngồi xuống ghế.
"Đây, quả này ngon"
Chu Yếm vừa tách vỏ hồ đào vừa vui vẻ nói, hồ đào được tách đều gọn gàng nằm trong lòng bàn tay Ly Luân.
"Ngươi nghĩ làm mấy trò này có ích gì?"
Động tác tách vỏ chợt khựng lại, chút vui vẻ vừa hiện lên trên gương mặt tuấn mĩ cũng đã biết mất, nhường chỗ cho một nỗi buồn lắng.
"Ta... ta chỉ là muốn làm gì đó"
"A Ly, ta biết ta không nói chuyện rõ ràng với ngươi"
"Để rồi chúng ta phải đi đến bước đường này, là ta sai"
"Ta hối hận rồi... A Ly..."
Hốc mắt Chu Yếm đỏ lên, nước mắt chực chờ rơi. Dù đã là một đại yêu nghìn tuổi nhưng giờ đây y như trở lại làm tiểu vượn yêu của trước kia, trở lại làm một A Yếm ngây thơ và đơn thuần.
Về phần Ly Luân, vẻ mặt bình thường đến bất thường. Ly Luân vốn nên xót xa khi thấy A Yếm của hắn như thế này chứ? Sao hắn lại có thể bình thản như thế?
Nhưng, ở một gốc không Chu Yếm và có lẽ đến chính Ly Luân cũng không nhìn hắn, bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn đang siết chặt một góc y phục.
"A Ly, ta ngăn cản ngươi tàn sát nhân loại, ta không hối hận"
"Thế nhưng, ta ngu ngốc, bồng bột, đả thương ngươi"
"Lại còn khiến chúng ta trở thành kẻ địch, ta rất hối hận"
"A Ly... ngươi có thể... cho ta một cơ hội không?"
"Làm ơn đó..."
Nước mắt chậm rãi lăn xuống trên đôi gò má của một đại yêu vang danh khắp. Làm ơn? Một đại yêu lại cầu xin kẻ khác như thế? Chu Yếm ở trước mặt A Ly của y hoàn toàn trở nên yếu đuối đến mức hèn nhát rồi.
"Ta từng... vì Triệu Uyển Nhi thân thiết với ngươi mà căm ghét nàng ta"
"Từng vì Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu có thể sóng vai với ngươi mà muốn giết họ"
"Ngươi nghĩ... ta xem ngươi là bằng hữu sao?"
Giọng nói ngắt quãng có chút run rẫy, Ly Luân hắn không không muốn làm hoà cũng Chu Yếm. Hắn chỉ là không muốn... qua bao biến cố, hắn chỉ có thể làm bằng hữu của A Yếm.
"Ta cũng không phải ngốc..." Chu Yếm nhẹ nhàng đáp, y có hơi bĩu môi. Thật ra nói thì nói thế, một kẻ mất cả vạn năm mới nhận ra ái tình từ người thân thiết nhất. Tuy không ngốc, nhưng cũng gần như là kẻ ngốc rồi...
Ly Luân vì câu trả lời này mà tâm tình đã tốt lên không ít. Nói thẳng ra, hắn không trông mong gì nhiều vào con vượn già này.
"Thế... chúng ta có thể làm lại từ đầu không?" Chu Yếm dè dặt hỏi
"Ta cũng đâu có nói, ta vẫn yêu ngươi chứ?" Ly Luân vẫn giữ một vẻ bình thản mà đáp lời Chu Yếm. Y không vì lời này mà nhụt chí, ánh mắt thâm tình nhìn về sâu vào mắt Ly Luân.
"Ta sẽ chỉ để mỗi A Ly trong tâm"
"Không quan trọng có còn như xưa hay không"
"Chỉ cần A Ly tha thứ cho ta thôi"
Một gương mặt đẫm lệ này của Chu Yếm thật sự quá mức đối với Ly Luân rồi, hắn vẫn là không kiềm được lòng a~
"Tuỳ ngươi"
Chu Yếm nhận thấy kết quả có hơi... quá mức tốt đẹp so với y nghĩ? Còn tưởng A Ly sẽ không nói gì mà gì im lặng mà ăn hồ đào xem như đồng ý cơ... dù sao y biết A Ly là yêu y nhất mà.
"Giờ thì cút" Ly Luân lạnh nhạt đuổi người chẳng chút thương tiếc.
Chu Yếm sau một khoảnh khắc ngớ người liền lấy lại tinh thần, không biết xấu hổ mà ôm lấy cánh tay thon gầy của Ly Luân.
"Đừng mà, đừng mà, cho ta ngủ lại đi nhaaa~?"
"Ta có thể nằm dưới đất, tuyệt đối không giành giường với ngươi"
Ly Luân dứt khoát rút lại tay, nói:
"Muốn ngủ lại? Được"
"Hỏi ý muội muội ta"
Chu Yếm bĩu môi, tủi thân đáp: "Aiyo, tiểu nha đầu sẽ đánh ta mất!"
"Để nó đánh đi, cũng đâu có chết được"
"Nếu A Ly, thì ta có thể để muội ấy đánh!" Chu Yếm một vẻ ngoan ngoãn lấy lòng người mà nói. Ly Luân hạ tầm mắt nhìn y, hắn thật sự chịu thua y mà.
"Muốn nằm đất thì nằm, ta không ép"
Chu Yếm vui sướng đáp lời: "A Ly tốt nhất"
-----the end-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top