Chương 3

Mặc cho Ly Dã kích động đến nhường nào, Ly Luân vẫn là một vẻ điềm nhiên như không, chậm rãi nói: "Viên ngọc này là ta luyện, có thể... thanh tẩy oán khí..."

Lời Ly Luân nói có hơi ngập ngừng, thật ra hắn cũng không chắc chắn viên ngọc hắn luyện liệu có thể có bao nhiêu tác dụng.

"Thanh tẩy... oán khí...?" Ly Dã ngỡ ngàng nhìn ca ca, nàng vốn tưởng là ca ca nàng đã từ bỏ Chu Yếm. Thế nhưng giờ nàng mới rõ, nàng vẫn là không hiểu ca ca chút nào.

"Thằng nhóc thối!"

"Là cái suy nghĩ điên rồ nào khiến ngươi làm ra chuyện này hả!?"

Anh Chiêu im lặng nãy giờ mới lớn giọng lên tiếng. Nhưng ông ấy không giống cái tức giận của đêm hai hôm trước, nổi tức giận bây giờ ít hơn khi đầu, bù lại là sự bật lực tận cùng.

"Huynh muội ta trước kia từng là sống nhờ vào một dòng Tẩy Tuỷ thuỷ ẩn sâu trong mạch nước ngầm"

"Mấy năm nay ta nhớ lại chuyện này... nghĩ là có thể luyện một thứ gì đó từ nó... giúp y..."

Anh Chiêu mở trừng mắt nhìn Ly Luân, cái gì mà 'nghĩ' cơ? Chỉ là một suy nghĩ vô căn cứ mà lại có thể làm đến mức này sao?

"Ngươi... cái cây nhà ngươi!"

"Có phải muốn làm ta tức chết mới thôi không hả!?"

Ly Luân nhẹ cúi mặt mà im lặng nghe mắng không phản bác. Anh Chiêu nhìn dáng vẻ của hắn vừa nổi giận lại vừa không giận nổi, đứa trẻ này thật sự quá ngốc đi...

"Tiểu Dã, đưa nó về phòng trị thương"

"Viên ngọc này, để ta mang đi"

Ly Dã mím chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc mà gật đầu vâng theo sự phân phó của Anh Chiêu. Xong xuôi, Anh Chiêu mang theo viên ngọc ấy xuống núi mà đến chỗ nhóm Chu Yếm.

...

Trong gian phòng nhỏ, Ly Luân ngồi trên giường nhắm mắt điều khí, Ly Dã ở bên cạnh truyền yêu lực của bản thân truyền cho hắn giúp hắn chữa trị.

Thông qua việc truyền yêu lực, Ly Dã biết ca ca thân thể tổn thương nặng đến cỡ nào. Yêu khí gần như cạn kiệt, nội đan nứt vỡ. Có thể nói, Ly Luân còn sống quay về núi chính là kỳ tích.

Sau hơn một canh giờ truyền yêu khí, lại thêm ba ngày ba đêm Ly Luân tự mình vận khí mới có thể miễn cưỡng giữ lại cái mạng này của hắn. Ly Dã khi đó mới có thể thả lõng một chút.

"Được rồi, ta không sao, đừng có khóc đấy" Ly Luân hai mắt tuy vẫn nhắm liền nhưng vẫn biết Ly Dã đang khóc mãi không ngưng liền nói.

Ly Dã nghe ca ca nói thế liền vội vàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, bực bội mà phản bác.

"Ta mới không khóc vì một kẻ ngu ngốc như huynh!"

"Huynh là tên điên! Tẩy Tuỷ thuỷ tuy thật sự thanh tẩy cơ thể, thanh tẩy oán khí"

"Nhưng Chu Yếm hắn là gì cơ chứ? Là vật chứa oán khí!"

"Không có gì chắc chắn, sao huynh có thể liều mạng như thế!?"

Ly Luân nhẹ mỉm cười, nói: "Nha đầu, không phải nói hiểu ca ca lắm sao?"

"Ta không hiểu! Cũng không muốn hiểu"

"Ái tình thật đáng sợ! Ta ghét nó!"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo của muội muội do khóc nhiều mà mang theo âm mũi, Ly Luân tâm trạng khá lên không ít vì sự lo lắng muội muội dành cho hắn.

"Ly Dã, ca ca cũng mong muội không giống ca ca"

"Nhớ cho kỹ, đừng giống ca ca"

Ly Dã mím chặt môi nhìn ca ca của nàng đang mỉm cười đầy chua xót. Nàng đã lâu không thấy ca ca cười, đã từ rất lâu ca ca nàng không còn nở nụ cười nữa. Ly Dã luôn mong có một ngày ca ca có thể buông bỏ chấp niệm, buông bỏ Chu Yếm mà sống cho tốt. Nhưng giờ nàng hoàn toàn hiểu rõ rồi, ca ca nàng chính là không thể nào buông...

[ ... ]

Ở bên phía Chu Yếm, y hiện đang phải cùng nhóm người Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đối phó Ôn Tông Du của Sùng Võ Doanh.

Tuy khi Ly Luân quay về Đại Hoang, những gì tên Ôn Tông Du kia lừa gạt Bạch Cửu đã được sáng tỏ nhưng việc đối phó với lão vẫn có khó khăn nhất định.

"Triệu- Triệu Viễn Chu..."  Văn Tiêu tuy cổ bị siết chặt vẫn gắng sức muốn gọi tỉnh Chu Yếm đang bị oán khí khống chế.

Gần đó, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đều đã bị thương, không còn sức lực mà nằm dưới đất. Trác Dực Thần là ổn nhất khi vẫn đang dùng Vân Quang kiếm chống đỡ cơ thể.

Nhìn thấy tình hình dường như đã vào ngõ cụt, Trác Dực Thần cắn răng nói: "Phải giết hắn..."

"Đ-đừng! Tiểu Trác!" Văn Tiêu khó khăn bảo, sắc mặt đều đã tái xanh vì thiếu dưỡng khí.

Trác Dực Thần thật tâm cũng không nỡ, nhưng cậu đã từng hứa với Chu Yếm là sẽ giết y, lời hứa ấy chính là dùng cho những lúc thế này đây. Thế là, Trác Dực Thần khập khiễng đứng lên, tay cầm kiếm giơ lên cao, Vân Quang kiếm cắt ngang lòng bàn tay cậu một vết sâu.

"Chỉ còn hạ sách này thôi..." Trác Dực Thần mím môi nhìn Chu Yếm và cả Văn Tiêu đang cố sức ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt đẫm nước.

Vân Quang kiếm loé lên lam quang xinh đẹp nhưng cũng đầy đau thương. Trác Dực Thần cầm chặt kiếm trong tay, ánh mắt hướng về Chu Yếm.

"Trác Dực Thần! Dừng tay!!"

"Ta có giải pháp rồi!!"

Ngay lúc Trác Dực Thần sắp động thủ, Anh Lỗi xuất hiện ở bên cạnh Bạch Cửu, hét lớn nói với cậu. Nghe thấy Anh Lỗi nói thế, nhưng người khác liền nhìn thấy một tia hy vọng, tựa như đang đứng ở đường cụt lại bỗng có một lối đi hiện ra.

"Mau!"

"Cầm chân hắn giúp ta!"

Trác Dực Thần không nói gì mà cầm Vân Quang kiếm xông qua đến chỗ Chu Yếm cầm chân y, Anh Lỗi bên này cùng liền xông đến đánh cứu Vân Tiêu ra trước. Mất một lúc, Chu Yếm rốt cuộc cũng lộ ra một khắc sơ sẩy để Trác Dực Thần và Anh Lỗi nắm bắt. Ngay lập tức, Anh Lỗi thi pháp thuật trói y lại.

"Phù! Xém thì toi!"

Vừa nói, Anh Lỗi vừa nhanh chóng lấy ra viên ngọc Anh Chiêu đưa cho rồi vận phép đưa nó vào người Chu Yếm. Ngay sau đó, cơ thể Chu Yếm không chỉ có oán khí toả ra mà có một luồng yêu khí quen thuộc khác.

"Khí này..." Trác Dực Thần mở trừng mắt nhìn về Chu Yếm, cậu nhận ra luồng yêu khí đó, hay nói xác là không thể quên được, là của Ly Luân.

"Đại yêu! Mau tỉnh lại!!!" Anh Lỗi một bên quan sát không khỏi lo lắng bởi nhận thấy được sự tranh đấu kịch liệt bên trong thân thể kia.

Sau lời Anh Lỗi, nhưng người khác cũng liền làm theo, họ rất cố gắng mà gọi tên Chu Yếm, chỉ mong có thể kéo người bằng hữu bất đắc dĩ này trở lại từ nơi tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top