Chương 3. Tiểu thoại bản
Chương 3. Tiểu thoại bản
Dạo gần đây trong hoàng cung lưu hành một cuốn tiểu thoại bản, phát hành vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Cuốn sách nho nhỏ chỉ gồm khoảng hai chục trang, bìa xanh đơn giản đề 4 chữ "Đại Quốc chi sự", vậy mà khiến toàn bộ cung nữ, thái giám và các vị chủ tử thích mê thích mệt. Không chỉ trong hoàng cung, một số cuốn được tuồn ra ngoài dân gian, cũng khiến các quý tử, quý nữ thế gia điên đảo, say mê.
Trẫm biết được điều này, đó là do bắt quả tang Tiểu Thịnh trong giờ làm không chăm chỉ, mà lại trốn vào một góc, giấu giấu giếm giếm xem quyển sách nhỏ trong tay. Đại Quốc ta coi trọng việc học, lễ nghĩa, thái giám và cung nữ tuy là nô tài nhưng cũng phải được giáo dục tử tế, biết chữ không phải là chuyện lạ. Nhưng Tiểu Thịnh theo ta từ nhỏ, làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ chểnh mảng như thế.
Ta từ đằng sau tiến tới, bất ngờ giật lấy thứ trong tay hắn. Để trẫm xem xem ngươi đọc cái gì mà phải lén la lén lút như vậy. Nếu mà là hoàng văn, hừ hừ, xem ta xử ngươi thế nào.
Tiểu Thịnh bất ngờ, quát to, "Kẻ nào?"
Khi quay lại thấy là ta thì lại vội vã quỳ sụp xuống, run rẩy "Hoàng, Hoàng thượng..."
Ta nhếch môi cười trêu chọc. "Chà chà, để ta xem Đại thái giám bên cạnh ta lại bị thứ gì mê hoặc đến thế."
Tiểu Thịnh khóc không thành tiếng, "Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết. Quyển sách này chỉ là một chút thứ do bọn nô tài truyền nhau, đừng nên làm bẩn mắt thánh thượng thì hơn."
Nói thì hay đấy nhưng vẫn là sợ ta đọc quyển sách này chứ gì. Ta càng phải đọc đấy.
Ta ngồi lên ghế, vắt chân lên bàn, giở một trang bất kỳ.
"Bí quyết dưỡng da của Trác Phi: Liệu trình 14 ngày khiến bạn thăng hạng nhan sắc."
"Công thức làm bánh sữa bò của Anh Tần, đến cả tiểu thần y Bạch Cửu cũng phải khen ngon."
"Kịch trường tình ái nơi cung cấm: Đế vương vô tình, thừa tướng hữu tình. Tác giả Tiểu Nhĩ Đóa"
"Thế tử Định Quốc Công đi lễ chùa là cầu công danh hay cầu duyên tiền định?"
Thứ loạn thất bát tao gì đây?
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi, ta thấy rõ thứ này chỉ toàn là lời điêu toa. Trác Dực Thần đôi lúc rửa mặt còn lười, lấy đâu ra thời gian bôi hết bảy bảy bốn chín thứ lên mặt như vậy chứ? Cái công thức làm bánh sữa bò của Anh Tần thì không nói đi, hỏi hắn là biết, hắn cũng không có giấu nghề, nhưng việc Bạch Cửu có khen ngon hay không thì còn chưa chắc. Nhóc đó toàn khẩu thị tâm phi, thỉnh thoảng lại còn đâm chọc người khác, đâu ra lời tốt đẹp được. Còn cái gì mà kịch trường tình ái nơi cung cấm, rõ ràng là một câu chuyện não bổ bịa đặt đến vô lý mà. Hừ hừ, dám viết trẫm thành Tây Vương Mẫu đánh uyên ương, nếu trẫm biết là ai thì đừng trách.
Thứ duy nhất hợp ý trẫm trong cuốn thoại bản này là một bức vẽ tinh xảo nằm chính giữa, đề tên "Đế Hậu thưởng nguyệt". Trong tranh, trẫm và Ly Luân ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, cùng nhau nhìn lên trăng sáng trên cao. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng chỉ nhìn qua đã thấy ta và hoàng hậu là một đôi tuyệt phối rồi. Nể mặt bức vẽ này, trẫm sẽ không phạt ngươi quá nặng đâu.
"Thứ này từ đâu mà có?"
Tiểu Thịnh vẫn quỳ rạp trên đất chưa dám đứng lên, "Nô tài cũng không rõ. Mỗi cuốn 1 đồng bạc. Nếu muốn mua thì ghi tên vào giấy và trả tiền, tự sẽ có người đưa đến tận tay."
"Ghi tên kiểu gì, nộp bạc ở đâu."
"Chỉ cần ghi tên vào giấy, sau đó bọc đồng bạc ở trong, thả vào cái hòm gỗ đặt tại Quảng Âm điện là được."
Quảng Âm điện? Nơi đó là nơi hương khói, đúng thật là ít người lui đến.
"Hoàng thượng khai ân, nô tài chỉ là cảm thấy thứ này đọc vui, lại không đắt, nên mới mua về đọc chứ không hề có ý gì khác."
Ta chẹp miệng, cũng không nói gì.
Tiểu Thịnh thấy ta không thực sự tức giận, liền làm vẻ mặt lấy lòng bò đến.
"Hoàng Thượng, ngươi cũng thấy thứ này thú vị đúng không. Để nô tài lần tới đặt thêm một cuốn cho người."
Ta cốc đầu hắn.
"Dám dò đoán thánh ý, đáng tội chết,"
Tiểu Thịnh hì hì lồm cồm bò dậy rót trà cho ta.
Ta lại lướt nhanh đến mấy trang cuối.
"Cập nhật kết quả bình chọn Nam thần mùa thu."
Nam thần mùa thu? Khá khen cho người nghĩ ra được thứ này. Ấu trĩ thực sự.
"Hoàng Thượng, thường kỳ sẽ có tổ chức bình chọn do chính tiểu thoại bản tổ chức. Chủ đề và danh sách ứng viên sẽ được đăng lên. Muốn bầu chọn cho ứng viên nào, thì cũng theo cách cũ, ghi tên vào giấy bọc bạc bên trong. 1 đồng tương ứng với 1 phiếu. Ai được nhiều phiếu nhất sẽ được vinh danh, thường là sẽ có 1 bài viết đặc biệt, nội dung lần nào cũng gây chấn động lòng người. Lần trước tiểu thần y Bạch Cửu thắng cuộc bình chọn Nam thần dương quang, người viết tiểu thoại bản này không biết làm cách nào mà có thể phỏng vấn trực tiếp với tiểu thần y, dụ được tiểu thần y nói ra bí mật hắn từng lén uống rượu Bách Bộ trong cung Trác Phi, say đến mức không đứng dậy được. Cung nữ đều nghĩ hình ảnh tiểu thần y say rượu đỏ mặt rất là đáng yêu."
"Ngu ngốc, trên đấy viết là Bạch Cửu tự nói ra thì ngươi liền coi là thật à."
"Chuyện này... hì hì, nô tài đâu cần quản thật hay giả, đọc vui là được."
Ta liếc qua danh sách cập nhật đợt này liền phải nheo mắt không thể tin nổi.
Tại sao tên ta lại đứng ở vị trí thấp như thế này?
Sao Thừa Hoàng lại đứng đầu chứ? Thứ hai chính là Trác Dực Hiên. Tên đó quanh năm đóng quân biên ải, vậy mà sao số phiếu vẫn cao như vậy?
Trẫm là Hoàng đế, là nam nhân tôn quý nhất Đại Quốc, lại hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, chẳng lẽ không phải nên đứng đầu sao?
"Cái này... nô tài lộng ngôn, Hoàng thượng đừng trách."
Ta gật đầu.
"Bảng xếp hạng này chủ yếu do các tiểu cung nữ bỏ tiền bình chọn. Ngài cũng hiểu mà, tiểu cung nữ, tâm tư còn có chút mơ mộng. Chuyện đế hậu tình thâm là chuyện trong ngoài cung đều biết, đương nhiên là sẽ không có mấy cung nữ dám tơ tưởng đến rồi. Số phiếu thấp, cũng là chuyện đương nhiên."
"Lời này ta thích nghe."
Nhưng nào có chuyện ta chịu thua được.
"Tiểu Thịnh, làm cho ta một việc."
"Nô tài lĩnh chỉ."
Ngày 15 tháng sau, trong lần cập nhật tiếp theo, số phiếu của Hoàng đế ta đây đã nhảy vọt, gấp tận 5 lần người đứng sau,
Hừ, vậy mới đúng.
Tiểu Thịnh trốn trong góc, khóc không thành tiếng, hu hu, bọn nô tài chúng ta làm công ăn lương, sao dám đọ với 1 thỏi vàng của thánh thượng cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top