Chương 2. Trẫm làm chính sự

Sáng sớm, trẫm tỉnh dậy trên giường của Hoàng Hậu. Ly Luân vẫn chưa thức, nằm nghiêng dựa sát vào người trẫm, tóc đen dài xõa ở phía sau, gương mặt ngây thơ vô ưu, nhiệt độ ấm áp truyền qua lớp da thịt cũng có thể khiến trái tim trẫm đập nhanh thêm vài nhịp.

Thật là không muốn rời giường chút nào.

Ta vươn tay ôm Hoàng hậu vào lòng, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu hắn làm nũng.

Ly Luân ngủ rất tỉnh, mở hé đôi mắt xinh đẹp ra nhìn ta, hỏi nhỏ.

"Giờ nào rồi?"

"Người hầu vừa thông báo, giờ Mão rồi." Ta cũng đề thấp giọng của mình, sợ lớn tiếng một chút sẽ phá vỡ bầu không khí bình yên của ta và hắn.

"Vậy dậy đi, ngươi còn phải lên triều nữa. Ta giúp ngươi." Ly Luân thúc giục, nhưng tay ôm ta càng chặt, rõ ràng là cũng không muốn để ta rời đi. Hơi thở của hắn quẩn quanh cổ ta, làm ta ngứa ngáy tận trong lòng.

"Ta muốn làm hôn quân một ngày. Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều."

Hắn lại dụi dụi vào người ta thêm một khắc, sau đó như đã tích đủ quyết tâm, ngồi dậy, vỗ vỗ ta.

"Ngươi còn không dậy thì lão già Ôn Tông Du lại dâng tấu hạch tội ta mất."

Khắp triều đều biết trẫm đây độc sủng hoàng hậu, ngoại trừ Hàm Lương Điện là nơi ở của hoàng đế thì ta chỉ nghỉ lại tại Bồng Lai Điện của hoàng hậu. Lão già Ôn Tông Du thỉnh thoảng lại lấy lý do này để phê bình ta, nói ta không tích cực khai chi tán diệp cho hoàng thất.

Mỗi lúc như vậy ta chỉ muốn dùng ghế tán vào cái mặt già của lão.

Ly Luân giúp ta mặc y phục, dùng lược gỗ chải tóc cho ta, đội y quan chỉnh tề. Hắn sai người dâng thiện, ngồi bên cạnh vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát ta, cẩn thận chăm sóc.

Ta cảm thán trong lòng, Ôn Tông Du đúng là một gã ngu xuẩn, có hoàng hậu đoan trang hiền tuệ thế này, ta nào cần có người khác nữa chứ.

Ta tự giác bỏ qua hình ảnh Ly Luân dùng một tay đã có thể bóp cổ Trác phi treo lên của ngày hôm qua.

Con người ai chẳng có khuyết điểm chứ, đương nhiên là ngoại trừ ta. Hoàng hậu của ta chỉ là nóng tính chút xíu, lại hơi bạo lực một tẹo, còn những chỗ khác đều không thể chê được. Vừa hay ta cũng chỉ thích Ly Luân như thế. Chúng ta chính là một đôi trời sinh thế đấy.

---

Tạm biệt Hoàng Hậu, trẫm đi đến Tuyên Chính điện, nơi văn võ bá quan đang đợi sẵn.

Ngỡ tưởng hôm nay lại một buổi trầu nhàm chán như mọi khi, nhưng ta đã nhầm.

Đứng đầu hàng bên phải, Thừa tướng Thừa Hoàng mặt đầy vết xước, khóe môi còn tróc một mảng. Bàn tay lộ ra bên ngoài xanh xanh tím tím, khác hẳn vẻ đạo mạo ngày thường.

Đứng đầu hàng bên trái, Tể tướng Ôn Tông Du cố giữ thẳng lưng, gương mặt cao ngạo, nhưng cái nạng bên cạnh và một bên chân bó bột trắng làm hắn trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Các ái khanh, này là có chuyện gì đây?" Ta hỏi.

Ôn Tông Du giành trả lời trước, "Bẩm Hoàng thượng, thần muốn tố cáo hành vi bất chính Thừa tướng đại nhân, vi phạm cung quy, mong Hoàng thượng phạt nặng để làm gương cho kẻ khác."

Tể tướng à, ngươi có tự giác của một người bị què đi được không? Ngươi ném nạng làm vẻ oai phong lẫm liệt cho ai xem hả? Quỳ thì cứ từ từ mà quỳ, ta có giục ngươi đâu. Ngã ra đó trẫm không có trả tiền tai nạn lao động cho ngươi đâu.

Thừa Hoàng cũng không vừa, phất tà áo, quỳ xuống, "Thần cũng có chuyện muốn tâu. Tể tướng đại nhân gia đạo không nghiêm, thượng bất chính hạ tắc loạn, cần phải phạt nặng để làm gương cho bách tích bá quan."

Các thần tử khác phía sau hai người này cũng quỳ xuống, đồng loạt kêu ta phạt nặng để nêu gương.

Ta chửi thầm trong bụng, rồi ai cũng muốn kẻ kia làm gương, hay là mỗi người các ngươi tự đeo một cái gương trên đầu ấy, dạo một vòng quanh Kinh thành là được, đủ "làm gương" cho tất cả mọi người.

Bề ngoài ta vẫn rất bình tĩnh, "Nguyên nhân là gì, các ái khanh nói rõ."

"Bẩm Hoàng thượng, ngày hôm qua Thừa tướng đại nhân không hiểu vì lý do gì lại đột nhập vào Huyền Vũ cung của Trác phi, bị binh lính bắt lại, còn bị trùm bao bố đánh cho một trận. Ai lúc đó cũng có thể làm chứng. Trọng thần tiền triều, lén lén lút lút chạy vào tẩm cung của một phi tần làm gì? Thật là không ra thể thống gì."

"Bẩm Hoàng thượng, thần ngày hôm qua chỉ là đến luyện kiếm cùng Trác phi nương nương. Điều này rõ ràng cũng đã được Hoàng thượng cho phép. Qua lời của Ôn Đại nhân lại trở thành việc xấu xa như vậy, ắt hẳn đây là Ôn Đại nhân suy bụng ta ra bụng người, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." Ta nghe đến đây cũng gật gù đồng tình trong lòng, biểu cảm bên ngoài vẫn không đổi. "Chỉ là ngày qua, trong cung Trác phi sửa chữa, hạ thần vô tình ngã vào hố mới đào nên mới bị thương, không hề có chuyện bị thị vệ trùm bao bố đánh như Ôn Đại nhân nói."

Rõ ràng là bị trùm bao bố thật mà, Trác Dực Thần lúc đó còn chạy tới góp vui, đấm cho ngươi một cái còn gì. Chuyện gì xảy ra ở trong cung trẫm đều biết hết, đừng tưởng qua được mắt trẫm nhé.

"Vậy đó cũng là do đại nhân cửa chính không đi, trèo tường như ăn trộm mới ngã hố như vậy. Thật mất hết thể diện của người đọc sách trong thiên hạ."

"Hừ, nói đến mất thể diện, sao Tể tướng đại nhân không nhìn lại mình đi. Bẩm Hoàng thượng, ngày hôm qua Tể tướng đại nhân ngay đường lớn chọc ghẹo gái nhà lành. Ai ngờ người đó lại là một nữ hiệp hành tẩu giang hồ, không nể tình cho Tể tướng đại nhân đây một chiêu. Còn chưa biết đến bao giờ cái chân gãy của Đại nhân lành lại được đây. Tốt nhất là để ta cho ngươi mang tặng đại nhân vài cái cáng, để đại nhân ngồi lên cho nô tài khiêng đi, chứ đi đứng loạng quạng lại gãy nốt cái chân còn lại đấy."

Các quan lại khác đi theo hai người cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích phe đối phương. Trẫm tựa đầu sang một bên như mấy kẻ này đấu qua đấu lại. Ế, hình như có kẻ còn quăng giày vào mặt Tể tướng nữa. Há há, ném tốt lắm.

Sau một hồi, tranh cãi trên điện vẫn không ngớt. Ta bắt đầu thấy chán rồi. Ngồi đây nhìn mấy lão già này đấu qua đấu lại, không bằng về Bồng Lai điện ở cùng Ly Luân. Ta cho Tiểu Thịnh ở bên một ánh mắt. Tiểu nô tài này rất nhanh hiểu ý, cầm cái dùi cui gõ boong một tiếng vào chiêng đồng trên điện.

Quan lại nghe thấy vội xếp lại hàng ngay ngắn như cũ, chỉnh trang lại y quan. Vài người xấu hổ khi nhận ra vừa rồi mình đã quên hết lễ phép.

Ta hắng giọng,

"Chuyện Thừa tướng đại nhân đến Huyền Vũ cung đúng là đã được Trẫm cho phép. Trác phi tuy là phi tần trong hậu cung, nhưng thân là nam tử, gặp mặt đại thần cũng không quá mức lễ giáo."

Thừa Hoàng cười nhếch môi khiêu khích lão Tể tướng phía đối diện.

"Ôn Tể tướng đại nhân," Trẫm nói tiếp, "là người chính trực hiếm có. Hẳn chuyện trên đường lớn ngày qua có chút hiểu nhầm. Nay lại bị thương một chân, dù có lỗi lầm gì cũng coi như đã trả giá xứng đáng. Lần sau làm việc lại cẩn thận chu đáo chút là được."

"Dạ, Thần xin nghe theo lời chỉ dạy của Thánh thượng." Ôn Tông Du vội nói.

Là một hoàng thượng công bằng liêm chính, trẫm không thể thiên vị bên nào được. Dù trẫm không ưa Ôn Tông Du, nhưng lỗi sai ngày qua của lão cũng chưa phải chuyện tày trời gì, không thể vì phạt lão mà làm mất nhân tâm được.

Lúc này, một thị vệ từ ngoài chạy vào, quỳ xuống thưa, "Bẩm Hoàng thượng, Trác Đại tướng quân gửi tin báo từ tiền tuyến."

Chà, cuối cùng cũng có một chuyện nghiêm túc rồi đây.

Là một hoàng đế cần cù mẫn cán, lịch trình một ngày của Trẫm rất bận rộn, không có giây phút nghỉ ngơi. Tiền triều phải xử lý chính vụ, hậu cung cũng cần được an ủi, chăm sóc.

Sau buổi thượng triều, ta di giá đến Thanh Long cung.

"Ngồi yên, ngồi yên, ngươi đừng có động. Ta vẽ sắp xong rồi."

Văn Tiêu Văn quý phi đang ngồi một bên, cầm cây bút nhỏ của mình vẽ tranh cho Bùi tướng quân Bùi Tư Tịnh. Nhìn cái dáng ngồi cứng nhắc của Bùi đại nhân, ta nghĩ rằng nàng ta cũng không vui vẻ gì khi phải ngồi làm mẫu cho Văn quý phi đâu. Nhưng thôi, Văn quý phi có việc làm cũng đỡ cho nàng cầm dao chạy khắp nơi đòi xiên người này người kia. Nhớ lại hồi mới gặp, Văn Tiêu nàng ta từng thẳng tay đâm một nhát vào tay ta, khiến Ly Luân tức giận đến mức dìm nàng ta xuống nước, ta vẫn còn sợ hãi không thôi.

Ta quyết định tháng này sẽ tăng bổng lộc cho Bùi Tư Tịnh lên một chút. Bùi đại nhân không chỉ liều mình nơi chiến trường, công việc khó khăn như này cũng xung phong lăn xả, thật đáng được tuyên dương.

Sau khi yên tâm Thanh Long cung không cần sự có mặt của ta, trẫm lại di giá đến Huyền Vũ Cung.

"Cẩn thận thôi, cẩn thận thôi. Ngươi làm như vậy là sai rồi, ta muốn..."

Trác phi Trác Dực Thần vẫn đang chỉ đạo thị vệ san đất, lát đá để tạo một sân luyện kiếm mới, còn yêu cầu phải đào một cái hồ nhỏ, mỹ danh là cho hợp phong thủy, nhưng ta đoán là tên này chỉ là tính trẻ con thích nghịch nước thôi.

Bên cạnh hắn cũng có một người cũng đang chỉ tay năm ngón tương tự.

"Cẩn thận thôi cẩn thận thôi, đây là ghế gỗ Vân Nam, ngươi đặt ở chỗ này cho Trác phi nghỉ ngơi mỗi ngày. Đúng rồi, khối ngọc ta mang đến đâu?..."

Thừa Hoàng, ngươi cũng giỏi lắm. Mới bãi triều được bao lâu mà ngươi đã có mặt ở đây rồi. Chính sự không lo, suốt ngày đào góc tường của ta. Đúng là thần tử tốt mà.

Trẫm không thèm quản hai kẻ ngốc các ngươi, trẫm tiếp tục di giá đến Bạch Hổ cung.

"Tiểu Cửu, món bánh sữa hôm qua ta làm thế nào? Ăn ngon không? Tối nay ta làm tiếp nhé." Anh tần Anh Lỗi ngồi bên cạnh Bạch Cửu thần y đang ngồi lựa lá thuốc, miệng hắn liếng thoắng không ngừng.

Hừ, ta đây thân là Hoàng đế còn chưa từng được Anh tần chủ động nấu cơm cho ăn nữa. Chỉ khi nào mấy món hắn làm ra không vừa miệng Bạch Cửu thì hắn mới nhớ mà cho người mang đến cho ta. Dù ngon thật đấy nhưng ta không có thèm nhé, hứ!

Bạch Cửu đẩy cái gương mặt đang dí sát vào mình ra xa, "Ngươi để yên ta làm việc. Phơi nốt đợt thuốc này là xong rồi. Sau đó ta sẽ sắp đồ sang ở cùng Trác ca ca bên Huyền Vũ cung."

"Trác ca ca Trác ca ca, đệ mỗi ngày đều chỉ biết Trác ca ca của đệ thôi. Bạch Hổ cung của ta có gì là không tốt bằng cơ chứ."

"Chính là ngươi không tốt bằng Trác ca ca đấy."

Anh Lỗi tức đến nghiến chặt răng.

Haha, đáng đời con gấu trúc đỏ nhà ngươi.


Ta thấy chỗ này cũng không có việc gì cho ta. Tốt, có thể tan làm sớm rồi.

Tối đến, sau khi tắm rửa, ta ngồi yên để Ly Luân lau khô tóc. Hắn làm rất tỉ mẩn, cẩn thận. Thỉnh thoảng còn giúp ta bấm vài huyệt đạo trên đầu cho thư giãn.

Sau khi xong việc, ta bắt lấy bàn tay của Ly Luân, hôn lên từng ngón từng ngón, ánh mắt nhìn hắn ra hiệu, Hoàng hậu này của ta rất dễ thẹn thùng, bị cái nhìn nóng bỏng của ta đốt đến đỏ bừng cả cổ, quay mặt đi không nhìn ta, nhưng cũng chẳng đẩy ta ra. Ta thuận thế đẩy hắn lên giường, màn trướng buông rủ, gió đêm thanh mát. Đây là chuyện chính sự mỗi ngày mà ta thích làm nhất.

Còn cụ thể là chuyện gì hả? Hừ, không nói với các ngươi. 


Author's note: Chương sau, chủ đề  "Kịch trường tình ái nơi cung cấm", mọi người đoán xem nhân vật chính là ai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top