Chap 4


"Dùng sự vô tình để viết nên nỗi nhớ,

dùng cả đời để hoài niệm một khoảnh khắc.

Lời thề bất diệt

Sinh tử bên nhau thật vĩ đại biết bao

Cười nhạo vạn vật thiên địa hỗn tạp

Hoa trong gương, trăng dưới nước đều là giả tạo

Không thể buông bỏ

Quay đầu là biển khổ vô biên

Không lo lắng, không sợ hãi

Tận cùng của đất trời luôn có nơi để quay về

Nguyện dùng ánh hoàng hôn để sưởi ấm

những vết sẹo đã tích tụ."

Thiên Địa Vô Luân - Diêm An

Trong xe

"Ơ anh hát bài này à ?"  Đôi mày y nhướng nhẹ tỏ vẻ bất ngờ.

"Đúng" Hắn bình tĩnh đáp.

"Nhưng mà giai điệu hình như có chút buồn, tạo cho người nghe cảm giác có cái nỗi lòng day dứt khó tả, có phải anh cố ý không, từng câu chữ như liên quan đến em vậy". 

"Thì đúng thế thật mà, bài này anh viết từ hai tháng trước vì lúc đó anh thường xuyên gặp ác mộng về chuyện kiếp trước, cảm xúc chân thật đến nỗi nó thúc đẩy anh phải viết ra để thỏa mãn cái gai ngứa này, lúc đó anh đâu có biết nó lại hoàn toàn có liên quan đến em"

"Không ngờ dù trôi qua bao nhiêu năm tháng đi nữa, em vẫn luôn là người quan trọng với anh nhỉ, khiến anh khắc cốt ghi tâm ?"

"Ha..em còn dám hỏi câu này sao ? Không là em thì là ai, anh chỉ quen biết mỗi mình em từ lúc còn là cây mầm nhỏ bé mà"

"Ý anh là nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều người khác, em sẽ không còn là duy nhất nữa đúng chứ ?"

"Anh không hề có ý nói vậy đâu nhé, từ lúc gặp em lần đầu tiên, anh biết em là người đặc biệt với bản thân mình rồi"

"Em không tin"

"Bắt buộc phải tin"

"Ứ tin"

"Câu vừa rồi không phải là thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, bé yêu ?" Hắn nhếch một bên mép, ánh mắt chiếu thẳng vào đôi môi vừa dứt lời của Minh Hạo, bày ra vẻ mặt gian xảo.

"Ùm-ờ..tạm tin vậy" Y nuốt nước bọt, thấy hơi lạnh sống lưng rồi, bộ não đang truyền gấp tính hiệu 'cảnh báo, cảnh báo có nguy hiểm', chỉ muốn đùa nhây một tí mà có thể sẽ bị tên hòe kia đè ra vặt lông sạch sẽ mất.

Hắn nhìn y đang cụp đuôi thì không khỏi phì cười, lòng nghĩ sao y lại đáng yêu đến thế.

"Được rồi, em muốn ăn gì đây ?" Lảm nhảm nãy giờ quên cả chọn món, cứ đánh xe lòng vòng trong vô thức.

"Ăn gì cũng được" Lại là câu trả lời muôn thuở

"Vậy..anh có được không ?" Hắn quá cơ hội rồi

"A-Trời lạnh thế này ăn lẩu thì ấm phải biết" Y giả vờ lơ câu hỏi của hắn, là vì ngại không dám đối mặt trả lời, dạo này hắn tấn công dồn dập quá y không phòng thủ kịp.

"Được" Trêu bé nhỏ có vẻ vui nhỉ, hắn tự hỏi rồi cười lén lúc.

-------

Nhà hàng TKent - Thượng Hải

Ánh đèn vàng nhạt khiến bầu không khí vô cùng ấm cúng, hai người ngồi đối diện nhau, y chăm chú nhìn hắn.. công nhận hắn đẹp không tì vết, góc mặt như minh tinh.

*Sao ảnh không đi làm diễn viên luôn, tiếc nhỉ...* Y thầm nghĩ

"Mặt anh dính bẩn sao, Minh Hạo ?"

"À-Không, em nhìn nhầm"

"Hiểu rồi, dính sự đẹp trai" 

"Tự luyến" Lời nói và suy nghĩ mâu thuẫn thật sự, nhưng hắn vô sĩ quá y đành bất lực thở dài thôi.

Khi y cầm con tôm lên, hắn liền đưa tay ngăn lại:

"Em để anh làm cho"

Hắn dùng sự nhẹ nhàng của mình, gắp từng con tôm, tỉ mỉ bóc sạch vỏ rồi đưa đến gần miệng y. Hắn không chỉ chăm sóc y bằng cách dịu dàng đút từng miếng tôm mà còn quan sát từng cử động của y, đặc biệt chú ý cái miệng mỗi khi nhai cứ chu ra làm tim hắn mềm nhũn, vì thế như thể mỗi lần đút cho y một miếng là một niềm hạnh phúc của chính hắn. Y không thể không cảm nhận được sự nâng niu trong từng cử chỉ của hắn, mỗi miếng tôm đút vào miệng y đều như một dấu ấn của tình yêu thương hắn trao.

Y ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn cảm kích. Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục đút cho y. Thỉnh thoảng cả hai vẫn nói vài ba câu, đa phần là âm thanh của tiếng dao nĩa va chạm, nhưng như thế họ cũng đã rất hạnh phúc, hành động lúc nào cũng hơn lời nói nhiều bậc, họ nghĩ vậy.

Khi dùng bữa xong, hắn đưa y về nhà mình.

"Em tắm trước đi" Hắn chỉ tay vào hướng nhà tắm, sau đó bảo y cứ việc sử dụng tự nhiên.

Y đáp lại hắn bằng cái gật nhẹ rồi đem theo quần áo đã chuẩn bị trên công ty tiến đến phòng tắm.

Bên ngoài phòng khách, Diêm An tranh thủ lướt mạng xã hội, tần suất em yêu của hắn xuất hiện ngày càng nhiều trên các bài đăng, vừa lướt miệng vừa tán thưởng không thôi, Minh Hạo vừa giỏi lại vừa tuấn tú như vậy mà.

Nụ cười chợt tắt khi hắn nhìn thấy comment của một cô gái trẻ: Chồng ơi, con đạp nèeee. Gân xanh nổi trên trán, hắn nhanh nhảu đáp lại bình luận kia: Em ấy có người yêu rồi, xin cô tự trọng. Xong việc, hắn nhếch mép khinh bỉ 'I am the winner'

Cùng lúc đó, y bước ra từ cánh cửa phòng tắm, gọi tên hắn, hắn bất giác quay đầu.. hình như tim hắn vừa đập trật một nhịp.. mái tóc y rũ rượi ươn ướt nước, đôi mắt có chút đỏ, sao mà trông khả ái đến thế kia, hắn đơ người một lúc.

"Diêm An, anh sao vậy ?" Y thắc mắc tại sao mặt hắn đỏ quá, nhìn còn đờ đẫn ngờ nghệch vậy, chẳng lẽ sốt rồi ư.

"A-Anh ổn..Đêm nay em ngủ trong phòng anh đi, anh ngủ ở đây" Hắn niệm chú rồi, không khéo sẽ có hỏa hoạn mất.

"Ngủ với em đi, giường rộng lắm mà"

"Nhưng-Nhưng mà.."

"Tắm rồi vào nhanh nha, em buồn ngủ" Y cứ bình tĩnh như vậy ngoảnh mặt lên cầu thang mà vào phòng, để lại hắn vò đầu bứt tóc.

-------

23:21 tại phòng Diêm An

Diêm An giả vờ làm 'chill guy' rồi thản nhiên bước vào, lòng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe thấy tiếng mở cửa, y ngoáy lại nhìn hắn.

"Tắm hơn 30 phút, em sắp ngủ luôn rồi nè" Y nghĩ hắn chắc hẳn là một người yêu thích việc tắm rửa như nhân vật Shizuka.

"Anh xin lỗi, sao em không ngủ trước còn đợi anh làm gì ?"

"Thì trò chuyện xíu rồi ngủ" Quả thật cứ đi ngủ như vậy có chút nhàm chán, biết bao lâu rồi không ngủ cạnh hắn, muốn cảm nhận rõ chút, y nhích người vào trong nhường chỗ nằm cho hắn.

"Giờ chỉ có hai đứa mình, em muốn gọi anh là A Ly, có được không ?"

"Tất nhiên rồi, A Yếm" Hắn đặt thân mình lên giường, mắt nhìn thẳng vào trần nhà.

"Em thích gọi như vậy, thật hoài niệm. Mọi chuyện bây giờ cứ như là mơ vậy, lâu lắm rồi em mới lại hạnh phúc như hôm nay, việc anh một lần nữa xuất hiện đã làm thế giới của em trở lại màu sắc như ngày xưa, bên anh em thấy rất đỗi an toàn". Tay y kéo mặt hắn quay về phía mình, miệng cười tươi mãn nguyện.

"Nhưng mà em sắp không còn an toàn nữa, em biết không ?" Mắt hắn có hơi nheo lại, lướt qua môi người bên cạnh, như một lời mời gọi ngầm. Đó không chỉ là ánh mắt thể hiện sự chìm đắm trong tình yêu, mà còn là một chút ngại ngùng, khơi dậy những mong muốn sâu xa của hắn.

Y lập tức hiểu ngay, nhìn gương mặt ửng hồng e thẹn của y, hắn không nỡ làm y khó xử, chỉ hỏi một câu:

"Trả lời anh, hiện tại chúng ta là gì của nhau ?"

Y ngập ngừng một vài giây.

"L-Là người yêu sao ?"

"Vậy nên em đừng vô tư như thời trước nữa, mời anh ngủ cùng, anh sẽ không thể không có ý nghĩ khác"

Hắn thấy y trầm mặc, đôi môi mím chặt.

"Anh ra phòng khách ngủ nhé, em ngủ ngon" Nói rồi hắn hôn nhẹ vào trán y.

Vừa đứng lên định đi thì cánh tay bị y níu lại.

"Không sao, n-nếu là anh, thì đều được". Y không dám nhìn trực diện hắn, thay vào đó là cái nhìn chớp nhoáng, vừa sợ hãi lại vừa có chút khao khát.

"Anh hiểu rồi". Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, mang chút nâng niu sủng nịnh.

Hắn chầm chậm tiến lại gần y. Cả hai đều bối rối, chân tay lóng ngóng, những ngón tay khẽ chạm vào nhau, tay phải của hắn đặt ở bên hông người kia. Đôi môi nhẹ nhàng mím lại như muốn truyền tải một lời ngượng ngùng và xấu hổ khó tả, nhưng cũng không giấu được sự mong chờ. Đôi lúc, một trong hai người sẽ khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cảm giác này khiến không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp, từng nhịp đập của trái tim như đồng điệu, sẵn sàng cho mỗi khoảnh khắc ngọt ngào. Hắn hôn lướt qua môi y, sau đó nhìn sâu vào mắt y rồi hôn lại một cái mãnh liệt hơn, từng nụ hôn của hắn trải đều trên cơ thể y.

.

.

.

Và rồi, khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, đã là một giờ sáng, sự ngượng ngùng dường như tan biến, nhường chỗ cho một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy tình cảm, đánh dấu sự chuyển giao từ những cảm xúc thẹn thùng sang một mối liên kết sâu sắc hơn. Hắn ôm lấy y vào lòng rồi cả hai cùng say giấc.

(Tác giả còn ngại hơn hai ảnh nên không dám mô tả chi tiết tình huống này ///)

-------

Sáng hôm sau

Ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu rọi vào mắt khiến Minh Hạo chợt bừng tỉnh, y ngồi dậy, quay sang vẫn thấy Diêm An nằm bên cạnh, đột nhiên ánh nắng kia không còn khó chịu nữa mà vô cùng ấm áp. 

"Sao anh đẹp trai quá vậy, hả ?" Tay y chọt chọt vào má hắn, chìm đắm trong hạnh phúc khi ngắm ngía chút hào quang toả ra từ người mình thương . Thì ra có tình yêu vào là nó như vậy hả, đúng là tình nhân nhãn lý xuất Tây Thy.

Y cúi đầu hôn vào má hắn, hắn cũng từ từ tỉnh giấc.

"Sao em không ngủ thêm chút nữa ?" Hắn sờ vào đệm, vương vấn hơi ấm.

"Em phải về công ty, Gia Thụy thấy em đến muộn thì lại la ó nữa, phiền lắm" Hôm qua trong lúc đợi Diêm An tắm Gia Thụy có một tin quan trọng muốn thông báo cho y, giọng điệu có hơi gấp gáp, cậu ta nói gặp mặt sẽ tiện nói hơn.

"Để anh xử cậu ta, dám mắng em sao ?" Trên trời dưới đất không ai được bắt nạt bảo bối của hắn trừ hắn, vì sao ư ? "Vì ngươi không xứng" đó.

"Thôi thôi, tên nhóc đó như ông cụ non vậy, anh cứ mặc kệ nó, vệ sinh cá nhân đi. Em xuống bếp làm đồ ăn sáng, tí anh xuống ăn đó"

"Phải đi liền sao ?"

"Xong việc em đến tìm anh"

Hắn chỉ chỉ vào môi, y lắc đầu bất lực nhưng cũng trao hắn một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng.

--------

7:10 Công ty TIF

"Chuyện cậu nói là thật sao Điền Gia Thụy ?"

Tác giả: Tui sắp bị deadline dí rồi ae ơi, nên có thể sẽ ra chap chậm một chút, mấy bạn đoán xem chuyện gì sắp xảy ra nè





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top