Chap 3

-------

Bên ngoài phòng làm việc

"Anh bị điếc hay gì, tôi kêu cửa nãy giờ sao không mở". Gia Thụy giận dữ, khẩu hình miệng chuyển động nhanh đến mức có thể sánh với tốc độ của máy may.

"Xin lỗi, tôi mải mê bàn việc với đối tác nên không để ý, mà có chuyện gì sao ?". Y nhăn mặt vì loạt âm thanh chói tai vừa rồi song vẫn bình thản trả lời.

"Tôi đến để hỏi cậu chuyện khảo sát lúc sáng như thế nào rồi, bên kia ổn chứ, có thấy gì bất thường không ?"

"Rất ổn, tôi và ngài ấy quyết định thứ 7 này cả hai công ty sẽ cùng mở cuộc họp để thảo luận chi tiết hơn về nội dung công việc sắp tới, tôi cũng có một bất ngờ cho cậu vào bữa đó"

"Anh lại bày trò gì nữa, hay phá hỏng chuyện gì rồi ?"

"Đối với tôi là một chuyện rất tốt, còn cậu thì..tôi không chắc"

"Hừ..Liệu hồn đó !"

-------

Diêm An -> Hầu Minh Hạo

19:23

Diêm An
Em xong chưa, anh qua nhé ?

Hầu Minh Hạo
Ừm, xong rồi, qua đi *Sao mình căng thẳng vậy chứ*

Diêm An
Sao em ăn nói trống không vậy, chủ ngữ vị ngữ đâu ?

                                                                                                                                                                         Hầu Minh Hạo

Em thấy chưa quennn được chưaa, qua nhanh điii

Diêm An
Được rồi, không trêu em nữa
Tới liền đâyyy

20:00 trước cổng nhà riêng của Minh Hạo

"Bíp bíp"

"Đợi một chút". Y luống cuống xỏ giày rồi vội vã chạy bước nhỏ đến chiếc xe trước mặt.

Hắn nhìn y từ đầu tới chân rồi nhíu đôi mắt của mình lại.

"Sắp đông rồi nhỉ, trời lạnh đấy, ăn mặc phong phanh vậy không sợ sao ?". Diêm An thật sự lo lắng cho y, người gì chẳng biết quan tâm bản thân gì cả.

"Không phải giờ đã có anh ở đây sưởi ấm cho em rồi sao ?" Y không chần chờ một giây phút nào để suy nghĩ câu trả lời, y quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt mang ý cười, ngữ điệu dịu dàng lại vô cùng tự nhiên, khiến không khí trong xe bỗng ngưng đọng vài giây rồi như bất chợt tỏa ra chút hơi ấm.

"Miệng em vẫn dẻo dẹo như xưa ha, có điều đây là lần đầu anh được nghe câu này đấy, trước đây em độc mồm độc miệng, toàn nói điều khiến anh đau lòng thôi". Hắn còn chưa thể thích nghi với tình hình hiện tại, với mối quan hệ của hai người, hắn len lén quan sát biểu cảm của y.

"Em đã nói sẽ bù đắp cho anh mà, em chỉ sợ một điều, là khi nào anh lại rời xa em, để em lại một mình trong cái lạnh này thôi"

"Sẽ không bao giờ nữa". Ánh mắt hắn thâm trầm, đôi môi mím chặt, như thể đang tự cam kết với chính mình.

"Anh hứa rồi đó, phải giữ lời". Lời nói chứa đựng sự mong đợi nhưng không thể thiếu một chút lo lắng, y thật không biết mình còn có thể trụ được khi hắn biến mất thêm một lần nữa không.

"Anh hứa". Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào y, thể hiện sự chân thành, trách nhiệm, chính hắn cũng tự nhắc nhủ lòng mình câu hứa này vô cùng quan trọng và phải thực hiện bằng mọi giá, biểu cảm của y lúc buồn vẫn là cái biểu cảm khó coi nhất, hắn không muốn thấy nó thêm lần nào nữa.

Cả hai quyết định đến khu chợ X - một điểm đến nổi tiếng dành cho khách du lịch. Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp và đầy sắc màu từ các đèn neon treo thành nhiều hàng dài trên không trung. Họ như lạc vào một thế giới mới, đi dạo cùng nhau trên con đường chật hẹp, chen chúc đông người qua lại lại khiến Minh Hạo cảm thấy rất thích thú, y đảo mắt vòng quanh các món đồ được bày biện từ sạp này đến sạp khác, Diêm An lắc đầu thở dài bất lực nhưng vẫn đi theo cạnh trông con khỉ ham vui này.

Họ không vội vã, vừa thưởng thức bầu không khí ở đây, vừa chìm đắm trong hình ảnh hiện tại và quá khứ, cảm thấy thật may mắn khi còn có thể đi dạo cùng nhau như thế này, mấy ai nhìn ra được ánh mắt hắn nhìn y vẫn dịu dàng như hàng ngàn năm trước, không bao giờ thay đổi.

"Bùm bụp"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cả hai ngoáy đầu sang nhìn thì thấy đằng xa bên đó có một sạp hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ.

"Có cả trống bỏi kìa Ly-Diêm An, đến đây, em mua cho anh, coi như đền bù cái mà Thần nữ làm hỏng".

"Anh không còn ngây ngốc như lúc trước đâu, cũng không cần lại nó nữa, anh vẫn thích cái cũ hơn, nếu muốn dỗ anh thì chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh anh là được"

"..Thôi được thôi được, có cần sến vậy không, mà anh nói nhỏ thôi, ông chủ sạp đang cười chúng ta đó". Y đỏ mặt nhưng vẫn không quên lườm hắn một cái, tên này đúng là không biết ngại là gì, phát ngôn bừa bãi, chỗ này rõ đông người.

"Anh là đang ngọt ngào với em đó, em không cảm động lại còn mắng anh.." Ơ mắt hắn rưng rưng nước mắt thật kìa. Rồi rồi, giờ còn biết làm nũng nữa, thật là..không cưỡng lại được mà, A Hạo xin giờ cờ trắng đầu hàng.

"Đâu có, em cảm động lắm, không ngờ anh còn có thể lãng mạn như vậy đấy !" Thái độ thay đổi nhanh đến mức chóng mặt, tuy vậy Diêm An rất rất hài lòng.

"Anh không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại, ngó lại kỉ niệm lúc trước, và những gì đang diễn ra hiện tại, anh rất hạnh phúc" Hắn nhẹ nhàng nói ra cảm xúc đang chảy dọc trong cơ thể mình, xong cười một nụ cười mãn nguyện.

"Em cũng rất trân trọng giây phút này, bên cạnh anh, mọi âu lo muộn phiền trước kia như đã tan biến, chỉ còn cảm giác lâng lâng trong người thôi".  Cả hai chìm đắm trong ánh mắt của nhau, bao nhiêu tình cảm, sự chân thành như dồn hết bằng một cái nhìn.

"Anh..có thể hôn em không ?"

Y ngầm trả lời bằng một cái gật nhẹ, hắn tiến tới gần y hơn, luồn tay mình ra sau ôm lấy eo y kéo nhẹ vào, y đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim thình thịch của hắn và mình đang hòa vào cùng một nhịp. Y khẽ nhắm mặt lại, hắn dùng tất cả sự dịu dàng của mình từ từ đưa môi mình chạm vào môi của đối phương, một nụ hôn không cần mãnh liệt nhưng cả hai đều biết được dòng suối ấm áp đang chảy trong tim mình không ngừng.

Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi có chút ánh nước, nếu còn tiếp tục thì hắn không đảm bảo sẽ để cho y về trong yên bình. Y nhìn biểu cảm của hắn, cũng thầm hiểu ra, hắn muốn nuốt chửng y! Sợ đem họa rước vào thân nên y chỉ im lặng, cúi đầu ngại ngùng.

"À-ờ..để anh đưa em về". Hắn cũng bắt đầu ngượng rồi, tim hắn đang điên cuồng nhảy múa.

Trên đường về, họ không nói một câu nào, chỉ có tiếng nhạc lặng lẽ vang lên để xua đi bớt bầu không khí ngộp ngạt này.

Tới nhà rồi! Y bước ra xe rồi vẫy tay tạm biệt hắn, hắn cười rồi vẫy tay trả lại, có chút tiếc nuối, muốn ở bên nhau thêm chút nữa nhưng tên đầu gỗ kia sợ không kiềm chế nỗi mà làm càng. Y vẫn là có chút e dè, chuyện này vẫn cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lí.

Vừa bước chân vào nhà thì tiếng "ting ting" phát ra từ điện thoại

"Ngủ ngon nha, bé khỉ của anh, yêu emm"

Y đứng đó cười ngốc một hồi lâu, sau đó gửi lại cho hắn dòng tin nhắn:

"Sến quá vậy, nhưng mà em thích"

"Em cũng yêu anhh"

Không ngờ còn có cơ hội nói lời yêu.

Cây gỗ ngốc nghếch đáng yêu đó chỉ có thể là của mình y, kiếp này đừng có ai động một ngón tay vào, à không, một ánh mắt cũng không được ! À mà y quên mất việc hắn không còn là tên mù tịt kiến thức nhân gian nữa, có khi còn phong phú hơn cả y không chừng, cứ nói hắn ngốc lỡ bị nghe được thì cẩn thận cái miệng hại cái thân, nghĩ thôi cũng rợn người.

-------

7:00 Thứ bảy tại công ty TIF của Minh Hạo và Gia Thụy

Hiện tại đã đến thời gian để bắt đầu cuộc họp, cơ mà thiếu mất Điền tổng rồi.

"Em trai yêu dấu của em sao còn chưa đến vậy ?" Giọng điệu chất vấn này của hắn hơi lạ, hình như không chỉ để thăm dò tình hình, y lại hiểu hắn quá.

"Cậu ta quay lại văn phòng lấy tài liệu rồi..anh ghen cái gì ?"

"Ghen-ghen cái gì mà ghen, anh chỉ hỏi vậy thôi"

Y nhếch mép, ghé môi vào tai hắn thì thầm:

"Chữ ghen nổi bần bật trên mặt anh kìa, là cỡ chữ 50 Time News Roman in đậm gạch chân luôn đó"

Hắn nói không lại, bị y nói trúng tim đen rồi có biện minh cũng vô dụng.

"A..Xin lỗi mọi người nhiều, đã để trễ giờ họp rồi!" Nhắc tào tháo tào tháo liền có mặt, Gia Thụy bước vào vội vàng nói lời xin lỗi, cậu quay qua nhìn Minh Hạo đang ngồi trước mặt, nhưng kế bên y...cậu xịt keo tại chỗ.

"Anh..Ly Luân" Đây là bất ngờ Minh Hạo nhắc đến mấy ngày trước đây sao, nó vượt khỏi giới hạn trên của từ bất ngờ rồi.

"Ồ, chào Trác Dực Thần, lâu rồi không gặp" Hắn thản nhiên trả lời.

"Sao-sao có thể.." Cậu rối rắm lắm rồi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, Ly Luân chết rồi mà, cậu cảm thấy choáng váng, sau đó đánh mắt qua nhìn Minh Hạo đang cười tủm tỉm xem kịch, cậu ra hiệu cho y giải thích chuyện này.

"Quên nữa, xin giới thiệu với em đây là Diêm tổng của công ty đối tác" Y 'nghiêm mặt' trả lời nhưng thực chất là nhịn cười, câu giải thích cậu muốn nghe không phải là cái này, nhìn hai người họ kìa, cười cười cái gì, rõ ràng bản thân đang bị họ trêu chọc. 

Dù còn quá nhiều thắc mắc, nhưng tình hình bây giờ không tiện tra xét lắm, nhân viên xì xầm rằng họ đang diễn thoại trong kịch bản dự án phim sắp tới hay sao, nhập tâm dữ vậy. Cậu trừng mắt nhìn hai con người đang cười kia, lại thấy ngọn lửa trong mình không hề hạ nhiệt mà còn phừng phực cháy cao hơn. Nén cơn tức vào, cậu hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu bắt đầu cuộc họp, khi cuộc họp kết thúc, cuộc đời của hai tên khốn kia cũng sẽ kết thúc theo.

-------

Đêm hôm trước

Lần này dự án của hai công ty là làm về phim cổ trang, có yếu tố huyền huyễn, hành động, một chút tình cảm nhẹ nhàng, tên phim sẽ là "Đại Mộng Quy Ly".

Kịch bản được đích tay Minh Hạo soạn và cũng được Gia Thụy kiểm duyệt, chấp nhận, nội dung xoay quanh câu chuyện của bọn họ từ thời xưa, tuy nhiên kết phim không phải là đau thương mất mát như thực tế mà sẽ là một cái kết có hậu, không ai phải chết.

Lúc đầu Gia Thụy kịch liệt phản đối loại kịch bản này, hà cớ gì phải lấy câu chuyện chính mình để làm phim, sáng tạo cái mới đi chứ, coi phim này chắc cả người nhột nặng lắm. Nhưng y muốn thực hiện dự án này, giống như có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, là cái kết ai cũng mong muốn, cuối cùng Gia Thụy cũng bị thuyết phục, vì cậu cũng nhiều lần muốn quay lại quá khứ để ngăn cản mọi hành động ngu ngốc của đám người kia, không để họ phải hy sinh bất cứ thứ gì cả.

-------

Hiện tại

Buổi họp đã kết thúc, mọi người lần lượt chào nhau rồi rời khỏi phòng, dự án đã được chấp thuận, chỉnh sửa một vài chi tiết rồi dự định sẽ khai máy vào tháng tới.

"Có gì từ từ nói !" Bộ dạng của Gia Thụy đây là đang muốn đánh người, y lập tức la lên chấn tĩnh cậu.

"GIẢI, THÍCH, MAU !!" Gân xanh nổi đầy trên trán, sao gương mặt tên tiểu tử này kinh dị quá vậy.

Sau đó y cũng lắp bắp kể tường tận mọi việc cho cậu nghe, cậu không giấu nổi sự kinh ngạc khi trên đời còn có loại chuyện này xảy ra, âm thầm cảm thán rằng cơ duyên của Minh Hạo và hắn sâu đậm đến mấy nên mới còn cơ hội gặp lại như vậy.

Họ cùng ôn lại chuyện cũ rất lâu, còn hỏi nhau liệu những người khác có thể như Ly Luân không, đầu thai rồi hội ngộ.

.

.

"Còn phần diễn viên thì sao, anh chọn được ai chưa ?" Gia Thụy quên béng vụ này, diễn nét cho giống họ thì không phải hơi khó khăn để lựa chọn sao.

"Đầu tuần tới sẽ có buổi casting, tôi đã nhờ thư kí thông tin đến các phương tiện truyền thông rồi, số lượng lớn, ắt sẽ có người phù hợp" Diêm An đã tính toán trước, tuy sẽ hơi phức tạp nhưng vẫn mong chọn được dàn diễn viên phù hợp, như thế phim ra mắt hắn mới vừa lòng.

"Anh vẫn mưu mô-à không, lên kế hoạch tốt như trước nhỉ ?"

Tới nữa rồi, ba người họ rôm rả một hồi lâu đến khi trời sập tối, phố lên đèn.

"Trễ rồi, tôi về trước, hai người cứ cùng nhau tiếp tục thâm tình". Cậu quay người bỏ đi, để lại ánh mắt khinh bỉ nhìn hai con người sau lưng, suốt buổi cứ một lát là phát cơm cún, còn anh anh em em, ngứa hết cả đít.

"Cậu ta vẫn nhạt nhẽo như trước nhỉ ?" Diêm An hỏi vu vơ.

"Đi ăn tối với anh không, sẵn..ngủ lại nhà anh đi, cho tiện". Hắn thật sự muốn bên cạnh y lâu hơn chút, sợ y nghĩ mình có ý đồ xấu nên phải thanh minh bằng một câu: "Là ngủ trên mặt chữ, anh nào dám làm gì em".

...

"Được, nhớ giữ lời đấy, đợi em soạn chút đồ đã"

"Nhớ rồi mà, bảo bối"

Tác giả: Mấy thím muốn ngược chút khôm ? Cho đời nó có vị. 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top