Chap 1
Đã gần 200 năm kể từ khi Trác Dực Thần tìm thấy mảnh thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Châu...
Hiện tại y đã có thể hóa hình sau một thời gian tu luyện, nhưng y lại không còn chút yêu lực, không còn là Đại Yêu oanh oanh liệt liệt nữa. Tuy tuổi thọ dài hơn con người nhưng cơ thể lại chẳng khác họ là bao, nào là yếu ớt, dễ bệnh vặt nhưng được cái dung mạo hiện giờ khá trẻ, độ khoảng cả ngàn năm nữa mới bắt đầu già. Mà có lẽ, đây cũng là mong ước của y, sống như người phàm và tận hưởng một cuộc sống bình thường, không thị phi, không ồn ào.
Tuy nhiên biểu cảm hiện giờ của y thoạt nhìn lại đau khổ hơn bao giờ hết, ở Tập Tiêu Y này, chỉ còn lại y và Trác Dực Thần, những bằng hữu năm xưa đã không còn lại ai cả. Đâu còn tiếng cười đùa, bàn chuyện phiếm của Anh Lỗi và Bạch Cửu, Tư Tịnh, Văn Tiêu..tất cả chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo giữa gian phòng.
-"Tính ra thì, sống lâu hơn người khác cũng chưa chắc là sung sướng nhỉ" Triệu Viễn Châu quay sang hỏi Trác Dực Thần.
Ánh mắt của cậu liền có dao động, đôi mày chau nhẹ, một hồi sau mới trả lời:
-"Đúng.. Thật cô đơn, nhưng phận làm yêu như ta và ngươi, đó là định mệnh, là điều chắc chắn phải trải qua, nhưng vẫn là ta chán ghét cái cảm giác này, thật lạ lẫm".
-"Hơn 200 năm trước, ta chỉ kết nghĩa với Ly Luân, bọn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có lúc rời xa nhau, ta không hề biết đến khi biến cố xảy ra, từng người ta thân thiết lần lượt chết đi, ta mới thấu, ra là cảm giác mất mát bạn bè nó đau đớn đến vậy.."
Trác Dực Thần chăm chú quan sát sắc độ trên khuôn mặt y, lại là biểu cảm đau xót cùng cực...
-"Ngươi nói ngươi và hắn là bạn bè sao ? Ta thấy hình như chưa đúng lắm, các ngươi rõ ràng không đơn giản chỉ là bạn bè. Chẳng có bạn bè nào lại nhìn nhau với ánh mắt đầy ái muội đó, còn có màn "đánh ghen" chấn động cả tam giới, thậm chí hắn bất chấp chịu đựng nỗi đau và bị giảm tuổi thọ sau từng đợt kí sinh. Không lẽ nào hắn lại coi thường mạng sống vậy sao ?"
Gương mặt của y khi mỗi lần nhắc đến Ly Luân, đều như là nỗi đau có thanh dao lao thẳng vào tim. Y đau lòng, cũng tự trách mình đã đối xử với hắn không tốt, đều tại y nên chuyện mới thành ra vậy, tại y Ly Luân mới phải chết.
-"Đúng như ngươi nói, ta với hắn tình cảm là hơn cả bạn bè bình thường, nhưng Ly Luân hắn quá ngốc, không nhận ra tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho ta, mà cứ ràng buộc ta là quan hệ đồng liêu duy nhất, và lúc đó ta cũng không đòi hỏi gì cả, ta nghĩ yên bình bên hắn ngày qua ngày là đã mãn nguyện rồi.."
Trác Dực Thần nghe xong liền cười khẩy một cái nhẹ.
-"Hắn ngốc, ngươi cũng ngốc. Ngươi nên dạy hắn biết thấu hiểu cảm xúc của chính bản thân hắn, từ đó hai ngươi mới có sự liên kết bền chặt hơn, bao dung cho nhau hơn. Tính hắn không xấu, chỉ là đang bị cảm xúc che đậy lý trí nhưng lại chẳng nhận ra, suy nghĩ đơn giản nông cạn, sẵn sàng xuống tay với ai cản đường hắn để bắt ngươi, bắt ngươi trở về bên hắn, chứ không phải để giết ngươi. Ngươi cũng nhận ra điều này mà, đúng chứ ?"
Triệu Viễn Châu trơ mắt nhìn Trác Dực Thần, sau đó lại cúi mặt suy tư.
-"Ngươi mới hóa hình chưa bao lâu, mau nghỉ ngơi cho tốt để còn cùng ta làm nhiệm vụ." Cậu thở hắt một hơi.
-"Giờ ta chẳng có chút yêu lực, đành nhờ ngươi phải bảo vệ ta rồi"
Trác Dực Thần nhìn y rồi quay đầu bước đi.
-"Vẫn như trước, không thay đổi gì". Y cầm chén trà cười nhẹ một cái rồi uống.
Ban ngày cùng Trác Dực Thần đi làm nhiệm vụ, đêm xuống thì lại trầm tư, nhớ người cũ, để rồi kí ức dày vò ngày qua ngày. Y dằn vặt, chỉ ước rằng có thể quay lại thời điểm trước đó để gặp lại Ly Luân một lần nữa, y sẽ không tổn thương hắn.
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã thêm cả ngàn năm rồi, thế giới hiện giờ chẳng còn phân biệt được đâu là người, đâu là yêu nữa. Cách đây vài trăm năm, yêu quái đến nhân gian bắt buộc phải phong ấn pháp lực để đề phòng lại xảy ra chuyện bất trắc. Dần dần, người và yêu hòa hợp, không còn náo loạn.
Bước chân trên con đường vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, Triệu Viễn Châu phải thán phục con người khi họ có thể phát triển nhanh đến như vậy, cái gọi là công nghệ, vũ khí, kiến trúc,...những thứ được sáng tạo bởi khoa học như đang vận hành bằng pháp lực vậy, quá đỗi kì diệu rồi.
Hiện tại, y và Trác Dực Thần cũng tạo cho mình một danh phận mới: Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy, là anh em kết nghĩa lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Kinh nghiệm sống phải nói là hơn người, sống cả ngàn năm, không gì là không biết. Cả hai cũng đã lập ra thứ gọi là công ty kiếm sống để người ta thấy hai người họ đủ "bình thường", vì người đời nói rằng làm gì có ai có thể không ăn không uống mà vẫn tồn tại được nhỉ, phải làm lụm để có chén cơm, nhà cửa để ở chứ ! Thật phiền phức, đến ngay cả cách xưng hô cũng phải thay đổi cho hợp thời.
Sống theo cách con người cũng có trở ngại riêng, nhưng bọn họ lại cảm thấy khá hứng thú, cuộc sống xung quanh quá sặc sỡ đi, cứ xuôi theo chiều gió, theo thời đại mà trường tồn.
-"Nè ! Tên chó má ! Cậu tính khi nào mới đến đây. Để mặc tôi đối phó với đám người đó một mình à !"
Sáng nay có buổi họp với đối tác, sắp tới giờ họp lại chưa thấy tên Minh Hạo đó tới nên Gia Thụy phải gọi điện "nhắc nhở".
Đầu dây bên này, y còn đang mơ màng, giọng ngái ngủ: " Ừ..Tôi..đang trên đường đi, nhưng xui xẻo quá lại bị kẹt xe..chắc sắp đến rồi, đợi tí đi..em trai yêu dấu của anh"
-"Bộ nhìn tôi ngu l-". Chưa kịp nói xong câu y đã cúp máy.
"Đợi cậu tới đây tôi cho cậu một trận".
Một tiếng đồng hồ sau, Minh Hạo thảnh thơi đi tới phòng họp, mở cửa ra đã thấy các đối tác cùng với Gia Thụy đang trò chuyện. Nghe tiếng mở cửa, Gia Thụy nhìn y với ánh mắt vô cùng thân thiện, cười mỉm hơi dài đấy mà không lộ cả răng luôn cơ, Minh Hạo bị dọa rồi.
-"Anh hai tới rồi đó sao, mau vào đây ngồi, chúng ta cùng thảo luận".
Minh Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không dám mắt đối mắt với Gia Thụy nữa.
-"Xin lỗi mọi người, kẹt xe quá, mong mọi người đừng để bụng tôi nhé"
Các vị khách kia không ngần ngại trả lời ngay-" Không sao, không sao đâu Hạo Tổng, chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi không thể giận ngài".
-"Nghe khách khí quá rồi, Diêm tổng à".
-"À, tôi quên nói với ngài, hôm nay Diêm tổng có việc gấp nên nhờ tôi-thư kí riêng và trưởng ban đến để gặp các vị thay anh ấy ạ"
-"Ồ, vậy sao". Y nghe danh hắn đã lâu, còn trẻ nhưng đã được bổ nhiệm vị trí cao nhất, rất tài năng lại còn có bản lĩnh, tuy nhiên chưa từng lộ diện trước công chúng. Vẫn chưa biết mặt mũi Diêm tổng đó ra sao, còn tưởng hôm nay được tận mắt chứng kiến.
Y cười nhẹ rồi lại cùng họ nói chuyện rôm rả mà quên mất Gia Thụy đang sắp bùng nổ ngay bên cạnh. Cuối cùng, cậu đành nuốt cục tức rồi lại tập trung chuyện chính, thời cơ để xử tên kia cũng không phải không có.
Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, với bản hợp đồng đó thì cả hai bên đều có lợi. Là chuyện tốt.
-"Sao lạnh sống lưng vậy nhỉ, mình bị cảm rồi sao ?". Minh Hạo quay ra sau thì liền nhìn thấy 'ai cũng biết là ai đấy' đang "khởi động tay chân".
-"Thôi xong rồi ! Chu mi ngaaaa". Cả hai rượt đuổi nhau khắp dãy hành lang từ tầng 1, tầng 2,..Một hồi sau, Gia Thụy cũng ổn định lại cảm xúc, nghĩ lại tại sao đường đường là giám đốc của một công ty lớn, chạy nhảy thế này còn ra thể thống gì nữa, người ngoài nhìn thấy lại cười cho.
-"Ngươi biết tội chưa, Hầu Minh Hạo ?"
.
-"Cậu không được hỏi câu này đâu, chỉ có THẦN NỮ BẠCH TRẠCH mới có quyền hỏi tôi như vậy. Lẽ nào cậu là hậu duệ của thời này sao, thần nữ ~".
-"Cậu..Đồ khốn nạn. Tôi không có rảnh đùa với cậu đâu, 3 ngày nữa cậu phải đi qua công ty của Diêm tổng khảo sát đề phòng rủi ro, cứ lấy cớ là có khúc mắc cần giải đáp."
Minh Hạo tỏ vẻ không bằng lòng lên trên mặt, nhóc này làm gì cũng cẩn trọng, y thở dài. Nhưng cũng không còn đường chạy nên đành phải đi thôi, sẵn nhìn mặt vị Diêm tổng đó một cái cho đỡ tò mò.
.
.
.
-"Không ngờ công ty này lại có nhiều chi nhánh con như vậy, hại mình đi nhầm đường, xui xẻo !"
Vừa bước chân khỏi xe đã có nhân viên đón tiếp nồng nhiêt, y liền nói có hẹn đến đây gặp Diêm tổng để bàn thêm về hợp đồng, họ liền đưa y lên tầng cao nhất-nơi Diêm tổng làm việc.
-"Cốc cốc! Diêm tổng, là Hạo tổng hẹn gặp ngài ạ".
-"Được, mời vào". Y khựng người lại, chất giọng người nào sao lại quen thuộc đến như vậy.
-"Đ-đây chẳng phải là giọng.."vừa lúc cánh cửa được mở ra. sau đó y dường như không thể nhúc nhích nổi cơ thể mình nữa, đôi mắt mở to rồi dần long lanh ánh nước. Người đang ngồi, người đang nhìn y, không phải là Ly Luân của y đó sao.
Đôi môi mấp máy mãi mới nói được một câu: "Ly Luân..là ngươi đó sao.."
-"Ngài đang nói gì vậy Hạo tổng, tên của tôi là Diêm An, ngài nhận nhầm người rồi". Diêm An không hiểu tại sao lại có người trưng bộ mặt sắp khóc nhìn mình chăm chăm lại còn gọi nhầm tên, thầm nghĩ có khi nào do bản thân giống người quen nào đó của y không...Đang hoang mang thì trong đầu chợt nhớ lại tiếng nói kì lạ:"Ly Luân, A Ly.."
*Sao lại giống nhau đến như vậy, đó là tiếng nói trong giấc mộng mỗi khi ngủ đều sẽ gặp của mình mà, cái tên gọi Ly Luân trong giấc mơ và y đang nhắc tới là từ đâu ra, sao lại trùng hợp như vậy được ? Hơn nữa ngay cả giọng nói cũng có phần giống. Dù chưa gặp nhau bao giờ, sao mình lại thấy nó quen thuộc đến kì lạ*
Minh Hạo hiện tại tâm trí rối bời, rõ ràng từ dáng vẻ, giọng nói đều y hệt Ly Luân, thế sao hắn lại không nhớ ra ta. Hay là vì năm xưa ta đã khiến hắn đau lòng nên nay buông bỏ ta, không muốn nhận ta. Mà Ly Luân không phải đã tan biến vĩnh viễn, hồn phi phách tán rồi sao, sao lại có thể xuất hiện ở đây được.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi lâu thì Diêm An mời y tới ngồi, đứng đó mãi cũng không được. Nhưng y cứ như người trên trời, nghe Diêm An vừa dứt lời, y chậm rãi ngồi vào ghế đối diện hắn, não bộ cứ lặp đi lặp lại âm thanh vừa rồi liên tục để chủ nhân của nó ngầm nghiệm chất giọng đó, đã quá lâu..quá lâu không nghe thấy rồi. Trong lòng khẳng định đó là Ly luân không thể nhầm lẫn, còn lý do hắn không nhận ra thì y an ủi lòng để từ từ rồi điều tra, lo chuyện trước mắt đã.
*Ông trời vậy mà lại giúp ta, có cơ hội gặp lại ngươi. Liệu..ta sẽ có thể ở bên ngươi một lần nữa sao ?* Ánh mắt y khẽ rung, tập trung ngắm nhìn hắn.
-"Lần này, ta chắc chắn sẽ không phụ ngươi.."
-"Hả ? Ngài đang nói gì vậy ?".
Minh Hạo nhìn Diêm An một lúc lại nở điệu cười nhẹ:
-"Không có gì, từ từ tôi sẽ giúp anh hiểu".
-"???"
***Vài lời của tác giả lỏ: Tác phẩm đầu tay của tui nên sẽ không thể tránh khỏi sai sót, rất mong được mọi người góp ý và ủng hộ, đó là động lực to lớn để tui viết tiếp những chap sau ó, cmt nhiều vào nhá, rất hoan nghênh luôn đóa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top