Kí ức trống rỗng, sự mất kiểm soát
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Triệu Viễn Châu mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến cậu phải nheo lại. Mọi thứ trước mắt đều xa lạ, ngay cả chính bản thân mình cũng trở nên mơ hồ.
Cậu không nhớ gì cả.
Đầu đau như búa bổ, bên tai văng vẳng những giọng nói không rõ ràng. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến lại gần, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút thăm dò.
“Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”
Triệu Viễn Châu nhìn anh ta, cổ họng khô rát, giọng nói khàn khàn khó nghe: “Tôi… là ai?”
Bác sĩ khẽ cau mày, quay sang những người bên cạnh. Một trong số đó là người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự phức tạp khó đoán.
“Cậu không nhớ gì sao?” Giọng người đó trầm thấp, mang theo chút áp lực vô hình.
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Cậu lắc đầu.
Người đàn ông kia im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Tôi là Ly Luân.”
Triệu Viễn Châu nhíu mày, cảm giác trong lòng hơi nôn nao. Tên này… quen thật.
Bác sĩ thở dài một hơi, xác nhận tình trạng của cậu: “Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Những ký ức trước đây có thể sẽ khôi phục, cũng có thể sẽ không.”
Mất trí nhớ?
Triệu Viễn Châu ngẩn ra, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất lúc này lại không phải chuyện quên đi quá khứ mà là một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm cơ thể—một sự thèm khát không thể diễn tả thành lời.
Cậu vô thức nhìn người đàn ông tên Ly Luân trước mặt, ánh mắt lướt qua đôi môi mỏng lạnh nhạt kia.
Rồi bất ngờ, không chút báo trước, cậu đưa tay kéo cổ áo Ly Luân xuống, ngửa đầu hôn lên môi hắn.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Bác sĩ: "..."
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Châu cũng sững sờ.
Khoảnh khắc chạm vào môi Ly Luân, cậu cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, sự khó chịu trong lòng dần vơi đi. Cảm giác này... khiến cậu muốn nhiều hơn nữa.
Ly Luân nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua cậu. Hắn không đẩy cậu ra, nhưng giọng nói lại âm trầm nguy hiểm:
“Triệu Viễn Châu, cậu muốn chết sao?”
Triệu Viễn Châu vô tội chớp mắt, đôi môi đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, giọng nói nhẹ tênh nhưng mang theo chút ám muội:
“Tôi không biết, nhưng tôi rất muốn hôn anh.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt trầm xuống. Hắn không phải kẻ dễ bị lay động, nhưng khoảnh khắc môi chạm môi vừa rồi, một thứ cảm giác xa lạ xẹt qua tim hắn—thứ mà hắn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện.
“Triệu Viễn Châu.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. “Cậu có biết mình đang làm gì không?”
Triệu Viễn Châu vẫn còn ngơ ngác. Cậu chỉ cảm thấy bản thân đang bị một cơn bức bối kỳ lạ hành hạ, như thể trong người có một ngọn lửa vô hình đang cháy, chỉ có hôn Ly Luân mới có thể xoa dịu.
“Không biết.” Cậu lắc đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn. “Nhưng tôi muốn hôn anh.”
Bác sĩ: "..."
Mọi người xung quanh: "..."
Ly Luân nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng của cậu. Hắn vốn đã quen với một Triệu Viễn Châu lạnh lùng, xa cách, đôi khi còn đầy thù hận. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu nhìn hắn lại không có chút đề phòng, thậm chí còn mang theo chút ỷ lại.
Thật đáng buồn cười.
Hắn vươn tay bóp cằm Triệu Viễn Châu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. “Cậu nghĩ tôi sẽ để mặc cậu làm loạn sao?”
Cảm giác đau từ cằm truyền đến, nhưng Triệu Viễn Châu lại không hề tránh né. Cậu nhìn hắn chăm chú, đột nhiên lại nghiêng người về phía trước.
Trong một giây tiếp theo—
Cậu lại hôn hắn.
Lần này không còn là sự bồng bột vô thức, mà là một sự khao khát rõ ràng.
Cả phòng sững sờ.
Ly Luân khựng lại, cảm nhận đôi môi mềm mại áp lên mình. Triệu Viễn Châu giống như một con mèo nhỏ, chủ động quấn lấy hắn, không hề e dè.
Sự kiên nhẫn của Ly Luân dường như bị đẩy đến giới hạn. Hắn đột ngột đẩy cậu ra, ánh mắt lạnh băng, giọng nói mang theo sự nguy hiểm rõ ràng:
“Cậu muốn chết à?”
Triệu Viễn Châu bị đẩy mạnh đến mức ngã xuống giường, cậu chớp mắt, có chút ngơ ngác.
Nhưng chưa kịp nói gì, một cơn đau nhói lại tràn lên não bộ.
Cậu ôm đầu, thở dốc, cơ thể run lên từng đợt.
Bác sĩ giật mình tiến lại gần kiểm tra, nhanh chóng kết luận: “Cậu ấy đang lên cơn nghiện.”
Ly Luân nhíu mày, giọng trầm xuống: “Nghiện?”
Bác sĩ gật đầu: “Cơn nghiện này không phải do thuốc, mà là một triệu chứng thần kinh sau tai nạn. Cậu ấy thèm khát một loại cảm giác nào đó để làm dịu cơn đau, và dường như chỉ có hôn mới có thể giúp giảm bớt.”
Ly Luân sững người, sau đó bật cười lạnh. “Ý ông là… cậu ta nghiện hôn tôi?”
Bác sĩ im lặng, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
Triệu Viễn Châu ôm đầu, gương mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập. Cậu không biết tại sao mình lại như thế này, chỉ biết rằng nếu không hôn Ly Luân, cơn đau này sẽ không dừng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng cầu xin:
“Tô...rất khó chịu…”
Hết rùi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top