[R18] [Trác Chu] Quyến Luyến

Lần đầu tiên gặp Triệu Viễn Chu là khi Phì Di đã một nghìn tuổi. Khi ấy, hắn vì tranh đoạt vị trí Xà Vương mà giao đấu kịch liệt với các xà yêu khác, thân mang trọng thương, thậm chí còn mất đi một phần đuôi. Yêu lực suy yếu, hắn hóa thành hình thái tiểu xà, gắng sức bò ra khỏi Vạn Xà Huyệt, vừa vặn gặp được Triệu Viễn Chu – kẻ lén trốn khỏi Côn Luân để vui chơi.

Khi đó, Triệu Viễn Chu vẫn là một thiếu niên tóc trắng, buộc tóc thành chỏm nhỏ. Mặc dù Phì Di biết y là một đại yêu yêu lực cường đại, nhưng bản thân lại trọng thương đến mức không thể sử dụng yêu lực để trốn đi. Kết quả, y bị Triệu Viễn Chu nhấc lên, đặt lên cánh tay.

"Xà tộc dạo gần đây đang tranh giành vương vị, Vạn Xà Huyệt cũng không thái bình. Ngươi cũng bị cuốn vào sao? Bị thương nặng như vậy... Ừm, tiểu gia hỏa." Triệu Viễn Chu đưa tay khẽ chạm vào đầu hắn.

Phì Di liền nhe răng làm ra bộ muốn cắn y, nhưng Triệu Viễn Chu chỉ nhẹ nhàng thi pháp, trị liệu một phần thương thế trên người y. "Độc của ngươi không tổn hại được ta đâu, tốt nhất là giữ lại mà bảo vệ mạng mình đi. Thương thế của ngươi, ta chỉ chữa một phần thôi, dù sao bị rắn cắn một ngụm cũng đau lắm đấy."

Tiểu xà trên cánh tay siết chặt đuôi thêm một chút, cũng không còn giãy giụa nữa. Triệu Viễn Chu thấy thế, biết rằng hắn đã nghe hiểu, giọng điệu cũng thêm phần vui vẻ: "Đi thôi, ta đưa ngươi về Côn Luân."

Tại Côn Luân, Ly Luân đứng trước thần điện, vẻ mặt hết sức mất kiên nhẫn chờ Triệu Viễn Chu quay về. Vừa thấy mái tóc trắng ló ra một góc, hắn liền bước nhanh đến trước mặt người nọ.

"Triệu Viễn Chu, ngươi lại chạy đi đâu chơi rồi? Ngươi có biết Anh Chiêu vừa mới tìm ngươi không, ta phải tốn bao nhiêu công sức mới lừa được gia gia rời đi!"

Chợt, hắn nhìn thấy Phì Di trên cánh tay Triệu Viễn Chu, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ. "Ngươi mang hắn về làm gì?"

"Hắn bị thương, ta đưa hắn về chữa trị." Triệu Viễn Chu đáp.

Ly Luân khoanh tay, đứng bên cạnh nhìn Triệu Viễn Chu thi pháp chữa trị cho Phì Di, giọng điệu mang theo trách móc: "Vạn vật trong trời đất, sinh tử nhân quả đều có số định sẵn. Nếu ngươi không cứu hắn, giờ hắn hẳn đã chết trong Vạn Xà Huyệt rồi. Ngươi đang can thiệp vào nhân quả của hắn."

"Đâu có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, ngươi nói cũng đúng, nếu không phải ta cứu hắn thì hắn đã chết rồi, cho nên ta chính là đang cứu vớt thương sinh." Vừa nói, Triệu Viễn Chu vừa tiếp tục thi pháp chữa trị cho Phì Di.

"Huống hồ... nếu vậy, ta chính là nhân của hắn rồi."

Ly Luân nhìn bộ dáng của y, lửa giận càng bùng lên một phần. Đúng lúc này, Phì Di tỉnh lại, nghe được câu nói kia của Triệu Viễn Chu, bèn lè lưỡi với Ly Luân.

"Ngươi còn dám khiêu khích ta?!"

Nhìn thấy Ly Luân sắp ra tay, Phì Di lập tức bò lên tay Triệu Viễn Chu, khiến y phải giơ tay chặn Ly Luân lại: "Ngươi đừng dọa hắn, hắn mới có một nghìn tuổi thôi."

"Ngươi còn che chở cho hắn?!" Ly Luân trừng mắt.

"Rồi rồi, hắn không phải đã khỏe rồi sao? Ta sẽ thả hắn đi sớm thôi. Côn Luân ngày nào cũng buồn chán như vậy, ta phải tìm một người bầu bạn chứ?" Triệu Viễn Chu vỗ vai Ly Luân.

"Có ta bầu bạn chẳng lẽ không đủ?"

"Ngươi chán chết đi được, chẳng hiểu gì cả, đương nhiên là không đủ rồi." Triệu Viễn Chu mang theo Phì Di đến dược phòng.

"Được rồi, ngươi hẳn là có thể hóa hình chứ? Ly Luân đi rồi, không cần sợ hắn nữa. Nếu đã khỏe rồi thì mau trở về Vạn Xà Huyệt đi, cẩn thận ngôi vương mà ngươi vất vả giành được bị kẻ khác chiếm mất."

Phì Di hóa thành nhân hình, đứng trước mặt y. "Làm sao ngươi biết ta là tân vương xà tộc?"

"Ta đoán." Triệu Viễn Chu cười nhẹ.

Phì Di cảm thấy đại yêu này thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa nãy còn nói muốn giữ HẮN lại, giờ lại bảo HẮN đi. Y nhướng mày hỏi: "Không phải ngươi nói muốn ta ở lại bầu bạn với ngươi sao?"

"Sao thế? Đường đường là tân vương xà tộc, ngươi muốn từ bỏ vương vị, ở lại Côn Luân nhỏ bé này à?" Triệu Viễn Chu trêu chọc.

"Ai nói ta muốn ở lại? Ta chỉ là muốn trả ơn thôi, ta cũng không phải loại yêu vô tình vô nghĩa..." Phì Di quay đầu, không muốn để Triệu Viễn Chu nhìn thấy biểu cảm của mình.

Không ai biết được câu nói "Ta chính là nhân của hắn" của Triệu Viễn Chu đối với hắn có ý nghĩa quan trọng thế nào. Trong xà tộc, chưa từng có ai kiên định chọn hắn, ngay cả cha mẹ hắn cũng không. Bọn họ từng nói, bài học đầu tiên của loài xà chính là phải ác độc, phải vô tình.

"Muốn trả ơn thì thỉnh thoảng lén đến thăm ta đi. Đôi lúc... ta không thể rời khỏi Côn Luân được."

Phì Di không hiểu lời này có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu: "Phải rồi, ngươi tên gì?"

"Đại yêu, Chu Yếm."

Chu Yếm sao... Hắn đã ghi nhớ cái tên này.

"Phì Di." Hắn nói xong liền rời đi. Nhưng Triệu Viễn Chu hiểu rằng, đây là tên của hắn.

----

Xà tộc luôn lạnh nhạt vô tình, nhưng ngoài dự đoán của Triệu Viễn Chu, Phì Di lại là một yêu quái giữ chữ tín, thật sự quay lại tìm y. Đôi khi hắn sẽ đến chia sẻ với Triệu Viễn Chu những chuyện thú vị trong đại hoang hoặc những việc bản thân vừa trải qua gần đây.

"Trong tộc ngươi không có chuyện cần giải quyết sao? Sao lúc nào cũng có thời gian chạy đến tìm ta thế?" Triệu Viễn Chu vừa nhận lấy quả đào Phì Di mang đến, cắn một miếng.

"Một đống chuyện vụn vặt cũng phải đến tay ta xử lý, làm vương mấy ngày mà sắp mệt chết rồi. Sớm biết vậy, ta đã không tranh vị nữa." Phì Di nghịch chỏm tóc trên đầu Triệu Viễn Chu.

"Vậy nên ngươi chạy đến đây trốn việc?" Triệu Viễn Chu khẽ nghiêng người lại gần, khiến Phì Di giật mình dừng tay. "Sao thế, không hoan nghênh ta à?"

"Không phải, chỉ là ta sợ ngươi bị phát hiện thôi. Ly Luân hôm nay trở về Hoè Giang Cốc, nếu hắn quay lại mà thấy ta ở cùng ngươi, e là sẽ không vui đâu."

Triệu Viễn Chu vừa nhíu mày, vừa mở miệng định nói gì đó, thì Ly Luân bất ngờ xuất hiện.

Phì Di hóa thành một con tiểu xà, nhanh chóng trườn lên vai Triệu Viễn Chu.

"Chu Yếm, ta mang cho ngươi... đào..."

Thế nhưng ngay khi nhìn thấy những quả đào trên bàn, sắc mặt Ly Luân lập tức sầm xuống.

"Hắn lại tới tìm ngươi nữa sao?"

Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền quét tới con rắn nhỏ đang cuộn trên vai Triệu Viễn Chu, sát ý chợt lóe lên. Chỉ là trước khi hắn kịp ra tay, Triệu Viễn Chu đã vươn tay ngăn lại.

"Này này, đừng làm hắn bị thương!"

Ly Luân có thể cảm nhận được ánh mắt con rắn kia đang nhìn mình. Cảm giác ấy không nói rõ được là gì, vừa lạnh lẽo đến mức xuyên thấu xương tủy, vừa khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Ánh mắt đó, khiến người ta chán ghét vô cùng. Nếu lúc này con rắn kia hóa thành hình người, chắc chắn sẽ nấp sau lưng Triệu Viễn Chu, ôm lấy eo y, vừa làm bộ yếu đuối vừa cười cợt hắn bằng ánh mắt chế giễu.

Nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng Ly Luân càng bùng lên dữ dội. Hắn hừ lạnh, ném mạnh túi đào xuống đất rồi xoay người rời đi.

"Hắn lại giận rồi." Phì Di hờ hững đá một cước vào túi đào dưới chân.

"Đừng đá, đá hỏng là không ăn được nữa đâu." Triệu Viễn Chu khẽ gõ một cái lên đầu hắn.

"Hắn kiếm ở đâu ngon bằng ta? Chỉ cần ăn đào ta mang tới là được rồi." Phì Di khoanh tay, giẫm mạnh lên mấy quả đào, bộ dáng như muốn đạp nát toàn bộ.

"Ngươi với Ly Luân cứ như vậy, không tốt đâu." Triệu Viễn Chu cúi xuống, nhặt những quả đào bị rơi lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau bụi bẩn trên bề mặt.

Phì Di nhìn y, ánh mắt tối đi vài phần. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng: "Vậy thế nào mới tốt?"

"Ngươi rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi."

Gần đây nhân gian có lễ hội đèn lồng, Triệu Viễn Chu liền kéo Ly Luân cùng đi xem. Ban đầu y cũng gọi Phì Di, nhưng đối phương lại lắc đầu:

"Hôm ấy tộc xà có đại tế, cần tưởng niệm những tộc nhân đã khuất. Là vương, ta phải chủ trì tế điển, không thể đi được."

"Không sao, vương có trách nhiệm của vương mà." Triệu Viễn Chu gật đầu. "Ta với Ly Luân đi là được rồi."

Biết được lý do, y cũng không ép Phì Di phải cùng đi nữa.

Vào ngày lễ đèn, nhân gian vô cùng nhộn nhịp, đầy ánh sáng từ những chiếc đèn được thắp sáng khắp nơi. Những chiếc đèn này có đủ hình dạng, tạo thành những dải ánh sáng dài, phản chiếu trên mặt nước sông, làm cho dòng nước u ám trở nên sáng bừng lên.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy những quầy bán đèn trên con phố dài, ngạc nhiên thốt lên, rồi chạy theo con đường đèn hình thành: "Wow, đèn có thể có nhiều hình dạng như vậy sao? Ly Luân, ngươi xem đi!"

"Chậm lại chút, cẩn thận té đó!" Ly Luân chạy phía sau, xuyên qua đám đông để đuổi theo.

Triệu Viễn Chu, trong bộ áo trắng, chạy qua các con phố, quả cầu lông trên đầu lắc lư theo từng bước chạy. Đột nhiên, y quay lại nhìn lên bầu trời, là đèn trời. Vô số ánh đèn chiếu sáng đôi mắt y: "Nhân gian thật tuyệt vời." Triệu Viễn Chu giơ tay lên, muốn nắm lấy chiếc đèn trời đang bay lên.

"Đại Hoang chẳng tốt sao?" Ly Luân chạy đến.

Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ mỉm cười. Y bỗng nhớ lại lần trước nói về nhân gian với Phì Di, Phì Di luôn im lặng, mãi cho đến một lần khi y nhắc về đồ chơi của trẻ em nhân gian, Phì Di mới nói: "Ta chưa từng đi qua nhân gian."

"Ly Luân, chúng ta đi mua đèn lồng đi." Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân đi qua một quầy bán đồ.

"Được."

Quầy này bán những chiếc đèn hình dạng động vật, đơn giản hơn so với những nơi khác. "Đèn lồng hình thỏ này thật dễ thương." Triệu Viễn Chu chỉ vào một chiếc đèn.

"Ngươi muốn mua à?" Ly Luân nhướn mày.

"Cũng không hẳn, nhưng chiếc đèn hình con rắn cũng dễ thương."

"Đèn thỏ thì mua, còn đèn rắn thì không." Ly Luân nghe xong câu này, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận, lại nghĩ đến con rắn đó.

"Được rồi." Triệu Viễn Chu hiểu Ly Luân đang để tâm đến việc Phì Di cũng là rắn, nên nhượng bộ, đồng ý. Ly Luân trả tiền, cả hai cầm đèn lồng đi.

"Chiếc đèn này tặng cho ngươi." Triệu Viễn Chu đưa chiếc đèn thỏ cho Ly Luân. "Ngươi dùng đồ ta mua để tặng ta à? Ở nhân gian đâu có phong tục như vậy."

"Làm sao, ngươi không vui à? Vậy ta lấy lại đây." Triệu Viễn Chu giả vờ lau nước mắt. Ly Luân im lặng một lúc, vừa định nói "Không phải." thì đột nhiên phát hiện Triệu Viễn Chu đã quay người chạy về con đường họ đã đi, mặc kệ Ly Luân gọi thế nào cũng không dừng lại.

"Triệu Viễn Chu!"

Vẫn là quầy đèn cũ, trước khi chiếc đèn hình con rắn cuối cùng bị bán hết, Triệu Viễn Chu đã mua nó.

"Ngươi quay lại chỉ để mua chiếc đèn này à?"

"Phì Di không thể đến, thật là buồn." Triệu Viễn Chu chu mỏ.

"Ngươi thật là quan tâm đến hắn." Ly Luân nghiến răng, nói ra câu này.

Đại Hoang thật sự rất hoang vu, Phì Di dựa vào một cột đá đổ nát, nhìn lên bầu trời đen kịt đầy tiếc nuối, hôm nay không có trăng, ngay cả những vì sao cũng không thấy.

Bỗng, trước mắt hắn xuất hiện một ánh sáng, là Triệu Viễn Chu đến. "Ta mang đèn về cho ngươi." Triệu Viễn Chu vừa nói, vừa lắc lắc chiếc đèn trong tay.

"Đây... là tặng ta sao?" Đôi mắt Phì Di sáng lên.

"Đúng vậy, ngươi không phải nói chưa từng đi qua nhân gian sao? Vậy nên..." Triệu Viễn Chu tiến lại gần, khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng, ấm áp. "Ta mang nhân gian về cho ngươi."

Ngón tay hắn chạm vào chiếc đèn, cảnh vật trong lễ hội đèn của nhân gian hiện lên. "Thế nào, đẹp không?" Triệu Viễn Chu nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý.

"Đẹp."

Triệu Viễn Chu kể lại một chút về những gì xảy ra trong lễ hội đèn của nhân gian, về những cô gái cùng người yêu thả đèn trời, những quầy bán đèn dạy cách làm khung đèn, và mọi người cầu nguyện cho những điều tốt lành. Phì Di chỉ lặng lẽ nhìn y.

Sau đó, Phì Di cẩn thận đặt chiếc đèn rắn như báu vật, mỗi ngày để trên đầu giường, còn dùng pháp thuật để giữ cho nó không hư hại quá nhanh.

Ngày tháng ở Đại Hoang thật buồn tẻ và kéo dài vô tận, hai vạn năm trôi qua như thế, Triệu Viễn Chu cũng kết giao được những người bạn mới, như thần nữ Bạch Trạch - Triệu Uyển Nhi. Từ khi quen Triệu Uyển Nhi, mối quan hệ của y với Ly Luân và Phì Di cũng nhạt dần, thay vào đó y dành thời gian chăm sóc một cô gái mười sáu tuổi, hình như tên là... Văn Tiêu.

Lần cuối cùng cùng Ly Luân đi chơi ở nhân gian, Triệu Viễn Chu và hắn cùng phát hiện ra những yêu thú bị nhốt trong ngục. Ly Luân tức giận, giết những người canh gác, thả hết yêu thú ra, bỏ lại Triệu Viễn Chu một mình ở đó.

Khi về lại Đại Hoang, Triệu Viễn Chu cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân vào Hòe Giang Cốc. Phì Di cũng vui lòng vì điều này, dù sao hắn cũng không thích Ly Luân.

Tuy nhiên, Triệu Viễn Chu vẫn cảm thấy buồn vì chuyện của Ly Luân. Hắn chỉ muốn bắt Ly Luân lại đánh vài cái, vì hắn đã làm Triệu Viễn Chu không vui. Nếu hắn có thể đi cùng Triệu Viễn Chu, chắc chắn sẽ không để y lại một mình như vậy.

Theo thời gian, những cảm xúc tiêu cực quanh Triệu Viễn Chu càng mạnh mẽ hơn. Vào đêm Trăng Máu, Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, giết Triệu Uyển Nhi, rồi cả những người của gia tộc Trác đến từ nhân gian để ngăn cản y. Phì Di cũng thử đánh thức y, nhưng không hiệu quả.

Cuối cùng, Triệu Uyển Nhi đã dùng một nửa Bạch Trạch Lệnh truyền vào cơ thể Triệu Viễn Chu để kiềm chế sự mất kiểm soát của cậu. Phì Di mặc dù không chết nhưng cũng bị y đánh nát nội đan, trọng thương dẫn tới hôn mê.

Triệu Viễn Chu trở về nơi mình sinh ra, nhớ lại lời thề bảo vệ Đại Hoang với Ly Luân, rồi lại nhớ đến cảnh những người vô tội chết dưới tay mình, nhìn vào vết máu khô trên tay và mùi tanh của máu, y lao vào bùn đất, cố gắng gột sạch máu ấy.

Tuy nhiên, vết máu dường như đã thấm vào tay y, dù có rửa bao nhiêu lần cũng không thể sạch. Y chỉ có thể vô vọng ôm lấy bản thân mà khóc.

Y đi qua núi non, sông hồ của Đại Hoang, mọi yêu thú gặp y đều sợ hãi, tránh xa y.

Trước khi rời Đại Hoang, y cứu Phì Di, dùng ngàn năm yêu lực để chữa lại nội đan cho hắn, đồng thời chữa trị một số vết thương nghiêm trọng, nhưng để tránh Phì Di đến tìm mình, y không chữa trị hoàn toàn.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi muốn đi đâu?" Phì Di nằm xuống đất, cố gắng đứng dậy để đuổi theo, nhưng Triệu Viễn Chu không quan tâm, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng y dần biến thành một chấm đen rồi biến mất.

"Triệu Viễn Chu!"

"Triệu Viễn Chu!"

Phì Di không còn cách nào, đành phải ép buộc sử dụng yêu lực, đánh một linh ấn rắn vào trong cơ thể Triệu Viễn Chu, để sau này có thể tìm được y, rồi cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu và ngất đi.

Khi tỉnh lại, hắn đã ở Côn Luân, là Anh Chiêu cứu hắn. "Là ngươi cứu ta?" Phì Di ôm ngực ho khụ vài tiếng. "Mấy năm qua, ngươi và Triệu Viễn Chu quen biết, lén lút vào Côn Luân tìm y, ta đều biết."

"Vậy sao không ngăn ta lại?"

"Y thích thú với nhân gian, không thích cuộc sống nhàm chán, ngươi đến, cũng có thể mang lại niềm vui cho y. Y là vật chứa oán khí trời đất, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm ấy, không thể gây hại cho nhân gian và Đại Hoang." Anh Chiêu đưa thuốc cho hắn.

"Ta biết rồi."Phì Di uống một ngụm thuốc

Anh Chiêu nói tiếp: "Hy vọng ngươi đừng trách y, cũng đừng đi tìm y."

Nghe thấy lời "đừng đi tìm y", Phì Di hoảng hốt: "Tại sao?"

"Những người tổn thương trái tim cần có thời gian dài để tự mình chữa lành vết thương ấy."

"Nhưng nếu vết thương này không thể chữa lành thì phải làm sao? Có phải cứ để nó đau mãi thế này không?" Phì Di kéo chăn lên, đứng dậy rời đi.

Anh Chiêu chỉ nhìn theo, chỉ lắc đầu một cái. "Ai, rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi."

Phì Di theo dấu linh ấn tìm đến Triệu Viễn Chu ở Nhân Gian. Mặc dù không thể phá vỡ được trận pháp của hắn, nhưng Phì Di cứ lang thang, ngày qua ngày đứng bên ngoài chờ đợi.

Cuối cùng, một ngày, hắn nhìn thấy một trận thiên lôi, nhân cơ hội đó phá vỡ trận pháp xông vào trong vườn đào nhỏ. "Chu Yếm!" "Chu Yếm!" Phì Di đẩy từng cánh cửa, tìm kiếm Triệu Viễn Chu.

Cuối cùng, khi cánh cửa cuối cùng mở ra, hắn tìm thấy Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ ngồi yên đó, không động đậy.

"Anh Chiêu và ta đã nói rồi, người có vết thương trong lòng phải tự mình chữa lành, nhưng ta là rắn, có chút ích kỷ, nên ta muốn ở bên cạnh ngươi. Ngươi đừng ghét ta, được không?"

Phì Di ở lại trong vườn đào nhỏ, nơi Triệu Viễn Chu ở. Triệu Viễn Chu chưa nói gì về việc hắn có thể ở phòng nào, vì thế Phì Di cứ ngồi tựa trên cây đào ngoài sân.

Với yêu lực của Triệu Viễn Chu, vườn đào nhỏ luôn xuân sắc bốn mùa. Phì Di mỗi ngày đều tới tìm Triệu Viễn Chu để nói chuyện, mặc dù Triệu Viễn Chu không bao giờ trả lời hắn.

"Chu Yếm, ngươi có biết ta vẫn giữ lại chiếc đèn lồng ngươi tặng không?"

"Ta biết ngươi thích Nhân Gian, gần đây họ có lễ hội ngắm hoa, ta mang một ít hoa về cho ngươi, xem xem ngươi có thích không."

"......"

Phì Di cũng đã hái hoa đào và làm rượu hoa đào cho Triệu Viễn Chu, chôn dưới gốc cây đào.

Sau này, Phì Di mới biết, trận thiên lôi làm hắn có thể đột nhập vào chính là hình phạt mà Triệu Viễn Chu tự dành cho mình.

Năm năm trôi qua, Triệu Viễn Chu chưa từng nói một lời với Phì Di. Lời đầu tiên của y khi mở miệng là: "Phì Di, giết ta đi."

Phì Di ngây người một lúc rồi đáp lại: "Không thể nào."

"Ta đã giết rất nhiều người, đã không còn cứu vãn được nữa rồi." Triệu Viễn Chu cười khổ.

"Ngươi bị ảnh hưởng bởi oán khí, không thể trách ngươi." Phì Di đặt xuống chiếc khung đèn lồng mà hắn đang làm, một chiếc khung hình con khỉ.

Im lặng một lúc, Triệu Viễn Chu lại lên tiếng: "Thôi, ngươi biết ta không chết không diệt, nếu muốn thì cứ chế thuốc độc đi. Nếu ta chết, thì cũng coi như ta may mắn."

Phì Di cau mày, nhưng không thể cãi lại Triệu Viễn Chu, đành phải đồng ý.

Ban đầu, Phì Di chế ra những loại thuốc độc bình thường, hắn không muốn làm hại Triệu Viễn Chu, nhưng lâu dần Triệu Viễn Chu cũng nhận ra, và bắt đầu yêu cầu Phì Di đừng lừa dối mình.

Vị vương tộc rắn trong Đại Hoang vốn dĩ rất ngoan ngoãn, đã chế thuốc độc một cách nghe lời, đương nhiên, sau khi chế độc, Phì Di luôn làm thuốc giải trước khi đưa cho Triệu Viễn Chu uống.

Có một số loại độc có tính chất mạnh, có thể gây tổn hại tới phổi hoặc kinh mạch, Phì Di sẽ ngay lập tức đưa thuốc giải khi thấy Triệu Viễn Chu có biểu hiện không ổn. Sau đó, Triệu Viễn Chu không còn kiên quyết yêu cầu Phì Di chế thuốc độc nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm hắn và yêu cầu thuốc giải khi không chịu nổi.

Vì thuốc độc của Phì Di không thể giết chết Triệu Viễn Chu, chỉ khiến y cảm thấy đau đớn, nhưng ít ra cảm giác đau đớn đó cũng như một hình phạt khác. Những người thân của những người y đã giết chắc chắn còn đau đớn hơn y rất nhiều.

Trên con đường ẩm ướt, Triệu Viễn Chu cầm ô đến trước cổng Tập Yêu Ti, nói với người canh cổng rằng y đến tìm Trác Dực Thần, đồng thời cũng dọa người canh cổng một chút.

Một tháng trước, y nhận được thư từ Anh Chiêu, vì thế quyết định đến tìm Trác Dực Thần, muốn nhờ Vân Quang Kiếm giết y, Phì Di cũng theo y đến. Tuy nhiên, để tránh gây rắc rối, Triệu Viễn Chu đã giam Phì Di trong một chiếc nhẫn linh khí mà hắn tặng cho mình, chiếc nhẫn có hình dáng một con rắn nhỏ.

Triệu Viễn Chu đã phong ấn chiếc nhẫn, nhưng không khó để giải, Phì Di thực tế có thể tự ra ngoài, nhưng vì Triệu Viễn Chu không muốn y ra ngoài, Phì Di đành không làm vậy.

Sau khi gia nhập đội Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu có thêm nhiều bạn mới, điều này khiến Phì Di rất không vui, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi Triệu Viễn Chu kết bạn với Triệu Uyển Nhi. Đặc biệt là cô thần nữ Bạch Trạch, sao lúc nào cũng ở gần Triệu Viễn Chu như vậy?

Khi từng vụ án kết thúc, hắn mới nhận ra rằng cháu trai của nữ thần Bạch Trạch còn phiền phức hơn. Mỗi lần Triệu Viễn Chu trò chuyện với hắn, hắn như thể vừa ăn phải thuốc nổ, không buông ra được một câu dễ nghe. Quan trọng nhất là, hắn lại mang khuôn mặt giống hệt ta!

Đặc biệt khiến hắn phải tức giận là trong vụ án Thanh Canh, Triệu Viễn Chu lại nói rằng kẻ đó là tri kỷ của y! Nhưng Ly Luân cũng không khá hơn là bao, dám làm tổn thương Triệu Viễn Chu, hắn nhất định sẽ đốt cháy cây hòe cổ thụ này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó.

Phì Di ban đầu nghĩ rằng bạn bè thì bạn bè, nhưng cho đến khi nhóm họ đến Động Kỳ Quyển, Phì Di mới nhận ra Triệu Viễn Chu coi trọng tên họ Trác ấy như thế nào. Triệu Viễn Chu, chính là kẻ thù giết cha của Trác Dực Thần, nhưng chính Trác Dịch Thần lại yêu cầu Triệu Viễn Châu phải sống.

Ánh mắt của Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu giống hệt như cách hắn đã nhìn Triệu Viễn Chu suốt hai vạn năm qua, sự chăm sóc ân cần của Triệu Viễn Chu đối với Trác Dực Thần khiến hắn càng thêm ghen tỵ.

Phì Di không hiểu, đối với loài rắn, sự lạnh lùng không cần học mà là bản năng, được khắc sâu vào trong xương cốt, không thể nào tẩy sạch được. Vì thế, hắn đã hạ một loại tình độc cho Triệu Viễn Chu — "Phù Mộng Triền".

Phù Mộng Triền là một loại tình độc đặc biệt. Người trúng phải loại độc này sẽ mơ thấy quá khứ giữa mình và người mình yêu, mọi hành động của người ấy trong mắt mình đều bị phóng đại vô hạn. Khi thời gian trúng độc càng lâu, người bị độc sẽ càng không thể kiểm soát và càng yêu người ấy hơn, cuối cùng sẽ biến thành việc mơ thấy mình và người ấy làm chuyện tình ái trong mộng.

Ngoài ra, độc này còn có tác dụng giống như thuốc kích dục, có thể đưa người vào giấc mơ trước khi họ kịp nhận thức.

Triệu Viễn Chu tất nhiên biết Phì Di đã hạ độc, dù sao chính Triệu Viễn Chu đã đồng ý, nhưng y không biết loại độc mà Phì Di đã dùng là gì. Cuối cùng, mỗi ngày thức dậy, phải đối mặt với những cảnh tượng dưới thân đầy máu, Triệu Viễn Chu không chịu nổi nữa và đi tìm Phì Di để hỏi về thuốc giải.

"Phì Di, độc lần này có phải là sai không?" Triệu Viễn Chu từ trong chiếc nhẫn gọi Phì Di ra, vịn vào bàn, chân dưới cũng lảo đảo, suýt nữa ngã. Phù Mộng Triền lại bắt đầu phát tác.

"Cẩn thận." Phì Di đỡ lấy y.

"Có phải ngươi pha sai thuốc không... ta..." Triệu Viễn Chu chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Triệu Viễn Chu, ngươi vẫn chưa nhận ra sao, đây là tình độc." Phì Di tiến lại gần hắn.

"Cái gì?" Triệu Viễn Chu lúc này bắt đầu mơ hồ, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa trán.

"Ngươi thích tên Trác thống lĩnh kia phải không?" Phì Di nắm cằm Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu ngẩn người một lúc, không kịp phản ứng.

"Gần đây có mơ thấy giấc mơ đẹp không? Trác thống lĩnh của ngươi đối đãi với ngươi thế nào trong giấc mơ?"

Triệu Viễn Chu nhớ lại những cảnh tượng trong giấc mơ mấy hôm nay, nắm lấy cổ tay Phì Di chất vấn hắn: "Ngươi có ý gì?"

"Có phải không kìm được muốn để hắn chạm vào ngươi, làm những chuyện khát khao không?" Phì Di rút tay ra khỏi tay y.

"Phì Di!" Triệu Viễn Chu nổi giận, định đánh hắn nhưng lại dừng lại giữa không trung. "Sao, muốn đánh ta sao? Đến đi!"

Phì Di nắm lấy tay y, đưa về phía mặt mình.

Một cái tát cứ thế in hằn lên mặt hắn, Phì Di phát ra một tiếng cười lạnh: "Nếu không phải vì hắn, ngươi căn bản sẽ không đến tìm ta! Cũng sẽ không thả ta ra khỏi chiếc nhẫn này!"

"Triệu Viễn Chu! Rõ ràng ta và hắn có cùng một gương mặt, tại sao ngươi không thể thích ta một chút chứ!"

"Ngươi và Ly Luân đều chỉ là bằng hữu của ta." Triệu Viễn Chu gắng gượng kìm nén cơn phát tác của tình độc.

"Bằng hữu? Chỉ vì một câu nói của hắn mà ngươi đưa Phá Huyễn Chân Nhãn cho hắn, còn nhận lấy gốc hoè từ tay hắn."

"Ngươi nghĩ hắn thực sự coi ngươi là bằng hữu sao? Nếu không phải bị mắc kẹt trong Hoè Giang Cốc mà không ra được, thì giờ đây đứng trước mặt ngươi đã có thêm một người nữa rồi!"

Triệu Viễn Chu nhìn Phì Di trước mặt, cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. Y bấm quyết, chuẩn bị thi pháp khống chế hắn, Phì Di nhận ra động tác của y, liền lặng lẽ để đôi chân biến thành đuôi rắn.

"Muốn dùng Nhất Tự Quyết đối phó ta? Là muốn trói ta lại, hay muốn tạo một ảo cảnh để giam giữ ta ở đây, rồi đi tìm vị Tiểu Trác đại nhân của ngươi?"

Triệu Viễn Chu lúc này đã bị Phù Mộng quấn lấy đến mức cả người nóng rực, toàn thân như bị thiêu đốt trong lửa dữ. Đúng lúc này, đuôi của Phì Di lặng lẽ quấn lấy eo y, rồi chậm rãi siết chặt.

Rắn là loài máu lạnh, nhiệt độ trên lớp vảy của Phì Di xuyên qua từng lớp y phục, truyền đến cơ thể Triệu Viễn Chu, mang đến một tia lạnh lẽo. Thân thể y lúc này lại khao khát hơi lạnh ấy chạm vào mình nhiều hơn.

Triệu Viễn Chu sợ rằng nếu còn không rời đi, y sẽ không thể khống chế nổi tình độc trong người nữa, liền định bỏ chạy. Nhưng Phì Di đã nhanh chóng dùng đuôi cuốn lấy y, kéo lên giường.

"Phì Di, thả ta ra." Đầu óc Triệu Viễn Chu lúc này đã trở nên choáng váng, chỉ có thể cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.

"Thật sao? Ngươi chắc chắn muốn ta thả ra?"

Chiếc đuôi dài của Phì Di từ eo y trườn xuống đùi, chậm rãi siết chặt hơn. Hơi lạnh từ lớp vảy của hắn khiến Triệu Viễn Chu khẽ rùng mình, vô thức nắm chặt vạt áo.

"Ngươi xem, không phải ngươi cũng rất thích sao?" Phì Di cúi xuống, nhìn vẻ mặt của y mà cười khẽ.

"Câm miệng, để ta đi."

Triệu Viễn Chu giơ tay lên bóp lấy cổ Phì Di, móng tay đen dài vì yêu hóa đã hiện rõ. Nhưng Phì Di chỉ bướng bỉnh cười: "Ta cứ không."

Hắn búng tay một cái, khiến tình độc trong người Triệu Viễn Chu bộc phát mạnh hơn. Cơn choáng váng dâng trào, cuối cùng y không chống đỡ được nữa mà ngất lịm đi trong vòng tay của Phì Di.

Phì Di nhìn gương mặt say ngủ của y, suy nghĩ thật lâu. Lợi dụng lúc người khác gặp nguy là không hay, nhưng không sao... hắn không phải con người. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng tháo xuống lớp y phục vướng víu trên người Triệu Viễn Chu, rồi thổi tắt ngọn nến trong phòng.

Trong giấc mộng, Triệu Viễn Chu nhìn thấy Trác Dực Thần trong hình thái bán long. Chính xác mà nói, nửa thân dưới của hắn đã hóa thành dáng rồng. Khi mở mắt ra, y phát hiện mình đang tựa vào lòng Trác Dực Thần.

Họ đang ở trong một suối nước nóng, toàn thân y đã bị nước thấm ướt. Trác Dực Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, một tay ôm y vào lòng. Y không muốn quấy rầy hắn, chỉ nghĩ đến việc rời đi trước, nhưng vừa mới cựa quậy một chút đã bị Trác Dực Thần kéo lại.

"Đừng động."

"Tiểu Trác..."

Triệu Viễn Chu không rõ giấc mơ lần này có bối cảnh gì, đành gọi tên hắn để ứng phó. Nhưng... cảm giác dưới thân sao lại có chút kỳ quái?

Hình như... có thứ gì đó lành lạnh, đang cử động...

"Tiểu Trác?"

Giọng của Triệu Viễn Chu cũng vô thức mềm đi. Lúc này y mới nhận ra, thứ đó... hình như là đuôi của Trác Dực Thần.

"Không phải là yêu lực ngươi không ổn định sao? Sao vẫn còn quậy phá được." Trác Dực Thần vén mái tóc cho Triệu Viễn Châu, trên mặt không thể hiện cảm xúc, nhưng đuôi của hắn lúc này vẫn liên tục bắt chước động tác của dương vật ra vào trong lỗ nhỏ của Triệu Viễn Châu, dùng đầu đuôi chọc vào điểm nhạy cảm

"Hưm... ưmmmm..." Triệu Viễn Châu bị anh làm cho mềm nhũn, cứ tựa vào người anh "Đã lâu rồi mà vẫn chưa quen à? Mẫu thân" Trác Dực Thần ôm eo y chặt hơn, lại gần như muốn hôn y.

Nhưng gọi "mẫu thân" như vậy... có phải không đúng lắm không?

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, giây tiếp theo đã bị Trác Dực Thần chặn lại mọi lời nói.

Đôi môi của Trác Dực Thần áp xuống, nụ hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ, mang theo hơi ấm của suối nước nóng vây lấy y. Hô hấp của Triệu Viễn Chu trở nên gấp gáp, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Đến khi cảm giác tê dại dâng lên, y mới giật mình nhận ra—hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cho y.

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ vào vai Trác Dực Thần, muốn ra hiệu cho hắn dừng lại, nhưng Trác Dực Thần chỉ đổi tư thế, tiếp tục hôn y. Cùng lúc đó, chiếc đuôi của hắn trong nước cũng nhẹ nhàng chuyển động, khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy cả người đều run rẩy.

Bên ngoài, Phì Di nghe thấy Triệu Viễn Chu không ngừng gọi tên Trác Dực Thần, trong lòng dâng lên chút bực bội. Nếu biết trước, hắn đã đổi sang một loại độc khác rồi.

"Không được gọi là 'Tiểu Trác', Triệu Viễn Chu."

Phì Di động đậy đuôi, cố ý hành hạ y, nhưng điều đó chỉ đổi lại một tiếng gọi mềm nhũn khác: "Tiểu Trác..."

Rốt cuộc y lại mơ thấy gì? Làm gì cũng chỉ nhớ đến Trác Dực Thần! Phì Di thật sự nghi ngờ trong đầu y ngoài Trác Dực Thần ra thì chỉ còn lại ý nghĩ muốn chết.

Hắn thậm chí còn muốn ép y uống thuốc giải ngay bây giờ, đáng tiếc, loại độc này không có thuốc giải đơn giản như thế. Nhưng... Phì Di chợt nghĩ ra một cách khác.

Một lúc lâu sau, trong giấc mộng, Trác Dực Thần siết chặt vòng tay ôm Triệu Viễn Chu. Còn bên ngoài, Phì Di cũng thở ra một hơi nặng nề, đứng dậy chỉnh lại y phục.

Hắn đánh thức Triệu Viễn Chu. Y mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên giường, lập tức đoán ra điều gì đó. Nhưng trước khi y kịp nổi giận, Phì Di đã cười lạnh cắt ngang:

"Ngươi đoán xem, nếu Tiểu Trác đại nhân của ngươi biết ngươi đã ở cùng người khác, sau này hắn có còn thích ngươi nữa không?"

"Ngươi đã làm gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là vô tình làm rò rỉ một chút yêu lực, để vị Tiểu Trác đại nhân của ngươi phát hiện thôi."

Nói xong, Phì Di liền lui vào trong chiếc nhẫn, không để y có cơ hội truy cứu.

Lúc này, Trác Dực Thần, người đã cảm nhận được luồng yêu lực khác thường trước đó, vừa xem xét xong tình hình bên phía Văn Tiêu, lập tức quay về phía phòng của Triệu Viễn Chu.

Hắn gõ cửa nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm. Lo lắng Triệu Viễn Chu gặp chuyện, hắn chuẩn bị phá cửa xông vào, nhưng lại phát hiện có kết giới được dựng lên.

"Triệu Viễn Chu?"

"Triệu Viễn Chu?"

"Nếu ngươi không lên tiếng, ta sẽ vào đấy." Trác Dực Thần rút ra Vân Quang Kiếm, định phá kết giới. Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt từ bên trong vang lên:

"Tiểu Trác... Đừng vào, đừng mở cửa."

Giọng nói này có gì đó không ổn. Trác Dực Thần cau mày, cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Triệu Viễn Chu, ta vừa cảm nhận được một luồng yêu lực bất thường. Ngươi có bị thương không? Ta có thể giúp ngươi."

"Không có gì... Ngươi cứ ở bên ngoài đi, đừng vào."

Nếu là bình thường, Triệu Viễn Chu nhất định sẽ đáp lại hắn bằng giọng điệu trêu chọc, kiểu như "Tiểu Trác đại nhân từ bao giờ lại quan tâm ta đến vậy?" Nhưng lần này y không làm vậy. Điều này khiến Trác Dực Thần càng thêm chắc chắn rằng tình trạng của y không ổn.

Dù Triệu Viễn Chu rất thích diễn kịch, nhưng khi diễn cũng luôn để lộ một phần chân thực. Kể cả khi bị thương nặng, y cũng sẽ cố chấp không nói, chờ đến khi người khác phát hiện thì chỉ thản nhiên buông một câu "Ta còn chưa chết được."

Sợ rằng lần này y cũng đang chịu đựng điều gì đó, Trác Dực Thần do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định phá vỡ kết giới, xông vào trong.

Bên trong tối đen như mực. Hắn tìm kiếm một lúc, ánh mắt rơi vào chiếc chăn phồng lên trên giường.

Triệu Viễn Chu chắc hẳn đang trốn bên trong. Y siết chặt mép chăn, nhưng Trác Dực Thần vẫn kiên quyết kéo nó xuống.

"Đừng nhìn ta..."

Giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy.

"Đừng nhìn ta, Tiểu Trác."

Triệu Viễn Chu rúc trong chăn, chỉ khoác một chiếc áo ngoài lỏng lẻo, khuôn mặt giấu trong bóng tối nhưng vẫn không che giấu được sự hoảng loạn.

Khoảnh khắc nhìn thấy y như vậy, cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng Trác Dực Thần không phải là hả hê khi thấy kẻ địch bị tổn thương, mà là đau lòng và tức giận.

Hắn đau lòng vì Triệu Viễn Chu không đáng phải chịu chuyện này.

Hắn tức giận vì bản thân đã không bảo vệ tốt cho y.

Hắn không nói gì, chỉ kéo chăn quấn chặt lấy y, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao rồi."

"Không sao rồi, Triệu Viễn Chu."

---

Trác Dực Thần đóng cửa lại, dặn dò vài người hầu bên ngoài chuẩn bị nước ấm. Nếu không kịp thời làm sạch, ngày mai e rằng Triệu Viễn Chu sẽ sinh bệnh.

Đợi nước được đun nóng, người hầu quay lại gọi, nhưng lúc này Triệu Viễn Chu đã ngủ mất rồi.

Trác Dực Thần do dự một lúc, cuối cùng lấy một tấm khăn lụa bịt mắt lại, sau đó mới bế y vào bồn tắm.

Dù gì cũng là thân thể người khác, nhìn thẳng như vậy cũng không thích hợp.

Khi tay hắn chạm vào làn nước ấm, Triệu Viễn Chu khẽ rên một tiếng, khiến Trác Dực Thần giật mình rụt tay lại, vành tai thoáng chốc đỏ bừng.

Nhưng không còn cách nào khác, việc này vẫn phải làm.

Hắn hít sâu một hơi, trùm kín mắt, nghiêng đầu sang một bên, không nhìn, cũng không nghe—chỉ lặng lẽ giúp Triệu Viễn Chu xử lý mọi thứ.

Tay của hắn đột nhiên bị đôi chân của Triệu Viễn Châu kẹp chặt, khiến hắn ngoái lại nhìn, trước mắt sợi ruy băng lụa cũng theo động tác của hắn mà rơi xuống. Gương mặt tuấn tú của Triệu Viễn Châu hiện ra trước mắt hắn, sự mềm mại giữa đôi môi nói cho hắn biết rằng Triệu Viễn Châu đang hôn hắn, khoảng cách này có thể nhìn rõ cả hàng mi của Triệu Viễn Châu.

Hắn muốn hôn Triệu Viễn Chu, nhưng hắn biết, bây giờ Triệu Viễn Chu vẫn chưa tỉnh táo, hắn không thể làm vậy. Huống hồ, Triệu Viễn Chu đã nói, bọn họ là tri kỷ.

Trác Dực Thần đôi khi tự giễu mà nghĩ: Làm sao lại có người đi yêu chính tri kỷ của mình chứ?

Thế nên hắn đẩy Triệu Viễn Chu ra, lại bế y từ trong thùng tắm ra ngoài, giúp y lau khô thân thể. Quần áo trên người hắn cũng bị nước làm ướt một mảng lớn. Sau đó, hắn ngồi bên giường của Triệu Viễn Chu trông chừng y, trông mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này, Phì Di lại chui ra, hóa thành một con tiểu xà, trườn qua trườn lại trên đùi của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu bị quấy nhiễu đến mức bừng tỉnh khỏi giấc mộng, liếc mắt nhìn Trác Dực Thần bên cạnh, rồi hỏi: "Phì Di, ngươi điên rồi sao?"

"Điên? Đúng vậy, ta chính là đã điên rồi." Phì Di lại hóa thành hình người, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn đó cùng linh giới trên tay Triệu Viễn Chu là một đôi. "Ngươi còn chưa biết phải không? Những gì ngươi tận hưởng trong mơ vừa rồi, chính là được Tiểu Trác đại nhân của ngươi hầu hạ đấy."

"Ngươi có ý gì?"

"Ý ta là, vừa nãy trong phòng tắm, ngươi đã siết chặt tay hắn lắm đấy." Phì Di ghé sát lại, cắn lên vành tai của Triệu Viễn Chu.

"Câm miệng!"

"Được thôi, ta câm miệng." Phì Di nói thế nhưng đuôi của hắn lại len lỏi vào tiểu huyệt của Triệu Viễn Chu. Nhờ vào sự mở rộng khi Trác Dực Thần giúp y thanh tẩy trước đó, lúc này đã dễ dàng xâm nhập hơn rất nhiều.

"Có muốn gọi không? Gọi Tiểu Trác đại nhân của ngươi, để hắn nhìn ngươi hoan ái dưới thân kẻ khác đi." Lời Phì Di tràn đầy khiêu khích, còn phần đuôi vẫn không ngừng khuấy động.

Triệu Viễn Chu bị hắn trêu chọc đến mức bật ra một tiếng rên khẽ. "Ngươi đoán xem, nếu hắn thấy một kẻ giống hệt mình, liệu có hiểu lầm ngươi không?"

Lông mi của Trác Dực Thần khẽ run rẩy, dường như sắp tỉnh lại. Triệu Viễn Chu lập tức thi pháp, ép Phì Di trở lại nguyên dạng và thu vào trong nhẫn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh rồi?"

"Ừm, Tiểu Trác đại nhân trông chừng ta làm gì vậy?" Triệu Viễn Chu vờ như không hiểu, cố tình hỏi hắn.

"Không có gì." Trác Dực Thần biết y không muốn trả lời, nên thức thời không hỏi thêm. Nhưng vừa rồi hắn cảm nhận được yêu lực của Triệu Viễn Chu có chút bất thường, liền đưa tay bắt mạch, phát hiện y trúng độc. "Ngươi bị trúng độc là thế nào?"

"Cái này à..." Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nghĩ ra lý do hợp lý để lừa hắn.

"Tiểu Cửu không có ở đây, không thể chẩn đoán giúp ngươi. Nếu có triệu chứng gì, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ đến Tàng Thư Các tìm tài liệu để ra cứu."

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một lát. Nếu nói ra triệu chứng, chẳng phải sẽ bại lộ hết sao? Hơn nữa, tạm thời chưa thể tìm được Phì Di để lấy giải dược. Vậy chẳng bằng cứ đi cùng Trác Dực Thần, tự tìm cách khác vậy.

"Được thôi."

"Triệu chứng này... chính là dễ chìm vào giấc mơ hơn, đôi khi ý thức không rõ ràng, nhưng không phải là trạng thái mất khống chế do lệ khí." Triệu Viễn Chu chỉ nói ra một phần triệu chứng mà y có thể tiết lộ.

Trác Dực Thần dù cảm thấy triệu chứng này kỳ lạ, nhưng cũng không quá nghi ngờ. Hắn cáo biệt Triệu Viễn Chu rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, Trác Dực Thần đến tìm Triệu Viễn Chu, nhưng phát hiện y vẫn còn ngủ. Hắn dứt khoát kéo y dậy, lôi đến Tàng Thư Các tra tài liệu.

Kết quả chưa tra được bao lâu, đầu Triệu Viễn Chu đã tựa lên vai hắn mà ngủ thiếp đi. Trác Dực Thần âm thầm thêm một triệu chứng mới—ừm, hay buồn ngủ.

Chỉ là, đôi khi Triệu Viễn Chu vẫn gọi tên hắn, giọng điệu đặc biệt dịu dàng, lưu luyến, khiến mặt hắn đỏ đến tận mang tai.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực tìm kiếm, hắn cũng phát hiện độc mà Triệu Viễn Chu trúng phải—Phù Mộng Triền.

Sau khi tìm hiểu một chút, trong lòng Trác Dực Thần đã có suy đoán. Chẳng lẽ, Triệu Viễn Chu thích hắn?

Hắn áp trán mình vào trán Triệu Viễn Chu, tiến vào thức hải của y.

Cảnh tượng bên trong chỉ có thể dùng hai từ để hình dung— diễm loạn.

Triệu Viễn Chu bị chính hắn dùng đuôi cuốn lấy, kịch liệt trầm luân trên thân "hắn". Trong mắt y vương lệ, cầu xin "hắn" dừng lại.

Hóa ra, những lần hắn nghe thấy tên mình bên ngoài, là vì lý do này. Nhưng người nọ trong mộng lại gọi Triệu Viễn Chu là... mẫu thân.

Trác Dực Thần thu hồi thần thức, khẳng định suy đoán của mình. Độc Triệu Viễn Chu trúng phải đúng là Phù Mộng Triền. Trong sách có ghi, muốn giải độc, chỉ cần cùng người trong lòng động phòng.

Nhưng Triệu Viễn Chu lại giấu hắn.

Hắn phải giúp y thế nào đây?

Hắn đưa Triệu Viễn Chu về phòng, rồi tìm Văn Tiêu hỏi chuyện.

"Văn Tiêu, ta có một... bằng hữu, trúng phải loại tình độc này, sẽ mơ thấy mình và người trong lòng... Nhưng hắn lại không chịu nói ra. Thế nhưng, muốn giải độc lại cần hai người bọn họ cùng hoàn thành. Ngươi có cách nào không?"

Văn Tiêu nghe xong, liền cười đầy ẩn ý.

Bằng hữu? Trác Dực Thần ở trong Tập Yêu Ti nhiều năm như vậy, ngoài bọn họ ra, còn có thể thân thiết với ai? Tiểu Cửu và Anh Lỗi còn nhỏ, chắc chắn không phải.

Bùi tỷ thường ở cùng nàng, càng không phải.

Đáp án duy nhất—chính là Triệu Viễn Chu.

Mà cái gọi là "người trong lòng" của bằng hữu kia, nhất định là Trác Dực Thần hắn.

"Ngươi... À không, người trong lòng của bằng hữu ngươi, cũng thích bằng hữu ngươi chứ?"

"... Hắn thích."

"Vậy trong lúc đó có xảy ra chuyện gì khác không? Ví dụ như một vài chi tiết nhỏ." Văn Tiêu lại hỏi. Trác Dực Thần cũng mơ hồ kể lại một số chuyện cho nàng nghe.

"Ta hiểu rồi. Tiểu Trác, bây giờ điều ngươi cần làm chính là... ừm, để người trong lòng của bằng hữu ngươi diễn một màn kịch trước mặt bằng hữu ngươi."

"Diễn kịch?"

Văn Tiêu giảng giải cách diễn kịch cho Trác Dực Thần, sau đó liền đẩy hắn ra ngoài cửa. "Cố lên, Tiểu Trác, ta tin tưởng ngươi đó!" Nói xong liền đóng cửa lại.

Trác Dực Thần tự củng cố tâm lý cho mình, sau đó đẩy cửa phòng Triệu Viễn Chu bước vào. Lúc này, Triệu Viễn Chu đã tỉnh lại, nhìn thấy Trác Dực Thần đi vào liền mang vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa hoảng hốt. "Tiểu Trác?"

Mà bên cạnh giường y, lại có một nam nhân có diện mạo giống hệt y.

"Mặc dù ngày thường ta có thể thấy ngươi trong linh giới của nhẫn, nhưng giờ nhìn thấy tận mắt lại càng thấy buồn nôn. Thật không hiểu nổi, Chu Yếm sao lại thích loại người như ngươi?" Phì Di khinh miệt nhìn y.

Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang ra. "Vậy thì thật đáng tiếc, Triệu Viễn Chu thích là ta, chứ không phải ngươi."

"Ngươi! Thì sao chứ? Người hoan ái cùng hắn đêm qua là ta!"

"Vậy sao? Nhưng trong mộng, người y gọi tên lại là ta!" Trác Dực Thần vung kiếm liên tiếp, từng nhát kiếm sắc bén bị Phì Di chặn lại.

"Nhân loại các ngươi chẳng phải rất để ý đến sự trong sạch của người mình yêu sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy ghê tởm khi y và ta đã làm chuyện đó rồi ư?" Phì Di vung kiếm nhắm thẳng vào bụng Trác Dực Thần.

"Vì sao ta phải thấy ghê tởm người mà ta yêu? Hơn nữa, đêm qua ngươi cũng chỉ là thừa cơ lợi dụng, y yêu là ta, ngươi nên cút đi." Kiếm Vân Quang dưới sự hỗ trợ của huyết mạch Băng Di đã mạnh hơn đáng kể.

Chẳng bao lâu sau, Trác Dực Thần đã giáng cho Phì Di đòn cuối cùng. Nhưng hắn không giết Phì Di, mà quay sang nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu ra hiệu cho hắn dừng tay, hắn liền thu kiếm lại.

Phì Di lúc này trông chẳng khác nào kẻ tẩu hỏa nhập ma, hắn lấy ra chiếc đèn lồng hình rắn nhỏ mà năm xưa Triệu Viễn Chu đã tặng mình. "Triệu Viễn Chu, chiếc đèn lồng ngươi tặng ta năm đó, ta đã giữ suốt bao lâu nay. Khi ấy, ngươi nói, ngươi đã mang nhân gian đến cho ta."

"Khi đó ngươi không thể xuống nhân gian, ta chỉ tiện tay mang về một chiếc đèn lồng cho ngươi mà thôi. Ly Luân cũng có một cái. Chuyện đã qua hai vạn năm rồi, ta sớm đã quên." Triệu Viễn Chu thản nhiên giải thích.

"Không thể nào! Vậy tám năm ta ở Đào Nguyên Cư bầu bạn cùng ngươi thì sao? Vậy còn chuyện tối qua, ngươi đối với ta như vậy, tại sao lại không ra tay giết ta?! Dung túng chẳng lẽ không phải là yêu ư?! Nhất định là ngươi yêu ta!"

Trác Dực Thần nhìn bộ dạng của Phì Di, chỉ hận không thể xông lên đá cho hắn mấy cú. Hắn hiện tại bắt đầu nghi ngờ con rắn này có bệnh hoang tưởng, không biết Triệu Viễn Chu đã chơi đùa với hắn bao lâu rồi, có bị hắn ảnh hưởng không.

Hắn kéo tay Triệu Viễn Chu định mở miệng nói gì đó, nhưng Triệu Viễn Chu lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay hắn như để trấn an. Đồng thời, y còn dùng yêu lực trị thương cho hắn, chữa lành vết cắt trên tay bị kiếm Vân Quang cứa trúng.

À đúng rồi, hắn còn cố tình lắc lắc tay khiêu khích con rắn kia hai lần.

"Phì Di, ngươi chưa từng ở nhân gian quá lâu, chưa thấy được những đôi lứa chốn trần thế yêu nhau thế nào, lại càng không hiểu thế nào là yêu."

Những đôi lứa trên thế gian có thể ở bên nhau ra sao? Tất nhiên là giống như hắn và Triệu Viễn Chu rồi. Trác Dực Thần siết chặt tay Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác, đừng nghịch." Triệu Viễn Chu nhẹ giọng nhắc nhở.

"Được."

"Ta không hiểu? Ngươi ba trăm tuổi đã hiểu, tại sao ta không thể hiểu? Chẳng qua là ngươi không dám thừa nhận rằng ta yêu ngươi thôi!"

Trác Dực Thần đảo mắt khinh thường, nhỏ giọng mắng một câu: "Điên thật."

"Đủ rồi, Phì Di. Quan hệ bằng hữu giữa chúng ta đã đến lúc nên kết thúc. Trở về Đại Hoang đi." Triệu Viễn Chu vươn tay, dùng yêu lực thiêu rụi chiếc đèn lồng kia.

"Đừng mà!" Phì Di thảm thiết hét lên.

Cùng với ngọn lửa đó, chiếc nhẫn cũng bị hủy hoại. Sau khi Triệu Viễn Chu dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa Phì Di về Đại Hoang, y liền quay trở lại.

"Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu còn chưa nghĩ ra nên giải thích với Trác Dực Thần thế nào, nhưng Trác Dực Thần chỉ ôm lấy y vào lòng.

"Ta biết, không sao cả, không trách ngươi."

Sau một hồi ôm nhau, Trác Dực Thần lại lên tiếng: "Giờ vẫn phải giải quyết chuyện ngươi trúng độc."

"Ngươi tìm được cách giải rồi sao?" Triệu Viễn Chu hỏi hắn.

"Ừm, sách viết... viết rằng người trúng độc này cần phải... cùng người mình yêu... giao hoan."

"Tiểu Trác đại nhân sao lại nói lắp rồi? Khi nãy đối đầu với Phì Di không phải còn rất có lý lẽ sao?" Triệu Viễn Chu nâng mặt hắn lên.

"Đó là vì bây giờ ta đang xin phép ngươi. Ta không phải con rắn đó." Trác Dực Thần nắm lấy tay y.

"Ồ, nếu vậy, nếu ta không đồng ý thì sao?" Triệu Viễn Chu cố ý trêu chọc hắn.

"Không đồng ý?" Trác Dực Thần dường như chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, lập tức luống cuống.

Triệu Viễn Chu vòng tay ôm cổ hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn. "Yên tâm đi, ta đồng ý. Dù sao... Tiểu Trác đại nhân chính là người yêu của ta."

Những lời tình tứ, lời nói trần trụi này, Triệu Viễn Chu chỉ có thể thốt ra vào lúc này. Nhưng khi thật sự ở bên Trác Dực Thần, y lại chẳng thể nói nên lời nào.

Lúc này y đang bị ép phải mở rộng hai chân, bị Trác Dực Thần trêu chọc vùng kín nhạy cảm, lưỡi của Trác Dực Thần hiện đang quanh quẩn ở lối vào của y, Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng có thể nghe tiếng nước ẩm ướt phát ra từ dưới người mình.

Thỉnh thoảng Trác Dực Thần lại khiến Triệu Viễn Chu phải rên lên một tiếng rất to khi kích thích vùng nhạy cảm "Triệu Viễn Chu, ngươi không thích điều này sao?" Vừa hỏi Trác Dực Thần vừa rướn người lên hôn lấy giọt nước mắt ở góc mắt của Triệu Viễn Chu "Không phải thế... Tiểu Trác"

"Hay là, ngươi thích cách gọi như trong mộng, để ta gọi ngươi là... 'mẫu thân'?"

Khi dương vật của Trác Dực Thần đâm vào, mắt Triệu Viễn Chu phủ một tầng sương mờ, khiến y chẳng còn nhìn rõ, chỉ có thể mặc cho Trác Dực Thần tùy ý điều khiển.

Lực phía dưới dường như muốn đánh vỡ y hoàn toàn, y nói với Trác Dực Thần "Đừng... Tiểu Trác, ta không muốn...không muốn nữa " nhưng Trác Dực Thần chỉ kéo y lại, yêu chiều hôn lên lưng y, tàn ác nói "Độc còn chưa giải xong đâu, Triệu Viễn Chu."

Nếu nói trước đây Triệu Viễn Chu chưa từng thực sự cảm nhận được chuyện những tiểu yêu khác không dám lại gần Trác Dực Thần, chỉ cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hai mươi tuổi đầu, có gì đáng sợ đâu.

Thì bây giờ, y rốt cuộc cũng thấu hiểu cảm giác của những tiểu yêu đó—y cảm thấy Trác Dực Thần so với y, một đại yêu, còn đáng sợ hơn nhiều. Mỗi lần y tưởng rằng Trác Dực Thần đã xong rồi, hắn lại kéo y tiếp tục thêm một lần nữa.

Cuối cùng khiến bụng y đầy tinh dịch, ga giường cũng sắp ướt đẫm. Sau đó, hắn lại ôm y vào phòng tắm, rồi lại tiếp tục thêm một lần.

Nhưng y cũng chẳng thể thật sự trách hắn làm quá lâu. Dù sao, Trác Dực Thần chẳng qua là quá thích y thôi, điều đó thì có gì sai chứ?

Rốt cuộc, chẳng phải Phì Di đã nói đúng sao—dung túng, nào có khác gì yêu?

Dung túng, tất nhiên là yêu. Nhưng dung túng sai chỗ, thì tình yêu đó cũng sai.

Y đối với Phì Di chưa bao giờ là dung túng. Khi đó, y chẳng qua là bị giam cầm trong mộng cảnh, không thể tỉnh dậy, càng không thể làm gì.

Nếu phải nói là dung túng, vậy y dung túng nhất hẳn phải là Trác Dực Thần. Dung túng hắn khi chưa rõ chân tướng đã liên tục làm tổn thương mình. Dung túng hắn ở Côn Luân nói ra những lời khiến y đau lòng. Dung túng hắn đem mình giày vò đến kiệt sức.

Đây mới thực sự là yêu.

Tại Đại Hoang, một chiếc lá hoè rơi vào Vạn Xà Động, nhập vào một xà thị.

Ly Luân bước đến trước mặt Phì Di. Lúc này, Phì Di đang dùng những mảnh trúc đan đèn lồng.

Xung quanh hắn là vô số khung đèn hỏng hóc, bỏ dở. Hắn muốn đan một con rắn.

"Ngươi định cứ ngồi đây đan đèn lồng cả đời sao?" Ly Luân hỏi.

"Vậy cũng còn tốt hơn việc ngươi đi gây rối cho Chu Yếm!" Phì Di cắn răng nói, nhưng tay lại bị gai trúc đâm chảy máu.

"Đáng thương thật, ngay cả tư cách làm bạn của y, ngươi cũng không có nữa rồi."

"Ngậm miệng!" Phì Di lập tức thủ thế tấn công.

"Thôi vậy, tiếp tục nói chuyện với ngươi cũng chẳng ích gì. Ngươi cứ ở đây mà nhớ thương y cả đời đi."

Nói xong, Ly Luân quay lưng rời đi. Mà con xà thị kia ngay sau đó liền đổ gục xuống đất, tắt thở.

Một giọt lệ rơi khỏi mắt Phì Di, nhưng ngay sau đó, hắn lại ngửa đầu cười lớn.

Hắn a... thì ra từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một con rắn, mê luyến vị đại yêu mang tên Chu Yếm mà thôi.

END_____

------

Theo tui tìm hiểu thì Phì Di là như này nè =)), ai có hứng thú thì đọc tìm hiểu thêm hen, còn không thì cứ bỏ qua nha.

Phì Di còn được gọi là Phì Di Xà, là một con độc xà có sáu chân và bốn cánh, Phì Di Xà hiện thân tức thiên hạ đại hạn. Quách Phác chú dẫn: "Thời Thang rắn này thấy ở bên dưới Dương Sơn, sườn núi phía nam, trùng lặp có Phì Di Xà, giống như cùng tên." Trong 《Thuật Dị Ký》 có ghi: "Phì Di, trong núi Tây Hoa cũng có, gặp thì đại hạn." Thời cổ có hai phiên bản miêu tả Phì Di Xà: một cái nói Phì Di Xà sáu chân bốn cánh; một cái khác nói Phì Di đầu rắn thân rồng đuôi rắn.

Phì Di Xà trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Sơn Kinh》: "Núi Thái Hoa 太华, gọt thành bốn phương, nó cao 5000 nhận (1 nhận bằng 8 thước, chừng sáu thước bốn tấc tám phân bây giờ), nó rộng 10 dặm, chim thú tuyệt chẳng sinh sống. Có loài rắn, tên là Phì Di 肥遗, sáu chân bốn cánh, thấy thì thiên hạ đại hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top