[Ly Chu] Tựa Như Chưa Từng Cách Xa

Sau khi thân thể Ly Luân tan biến, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm đoạn tuyệt, Triệu Viễn Chu chủ động quay về nơi hắn từng ra đời.

Biết nhau nhiều năm như vậy, y dường như chưa bao giờ thật sự quan sát nơi này một cách cẩn thận.

Cỏ dại mọc hoang, u tối, trống trải.

Lần đầu tiên y nhận ra nơi này lạnh lẽo và cô quạnh đến nhường nào.

Thì ra, bao nhiêu năm qua, Ly Luân sống chẳng hề dễ dàng.

Triệu Viễn Chu bước đi loạng choạng, lệ dần làm mờ đôi mắt.

Trên bệ đá đặt một đoạn rễ hoè, được bao bọc bởi một kết giới mỏng manh toả ra ánh kim nhàn nhạt.

Hôm nay y uống rượu, men say xông lên, bước chân lảo đảo, cuối cùng quỳ sụp xuống trước bệ đá.

"Xin lỗi... Ta không cố ý làm ngươi bị thương."

Ngón tay y chạm vào đoạn rễ hoè, nước mắt không cách nào kìm lại được mà lã chã rơi xuống.

"Ly Luân..." Y nghẹn ngào, "Ta thật sự..."

"Ta thật sự không cố ý."

Lệ rơi xuống, vỡ tan trên mặt đá. Kết giới quanh đoạn rễ hoè chợt loé sáng, thân ảnh Ly Luân lờ mờ hiện ra.

"Được rồi, đồ sâu rượu."

"Đừng khóc nữa."

Hắn đưa tay lên, muốn giúp y lau nước mắt, nhưng đầu ngón tay chỉ xuyên qua cơ thể y.

Ly Luân sững sờ tại chỗ.

Hắn khẽ thở dài, bất lực bật cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu.

Lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoá thành một hồn thể yếu ớt, mà Triệu Viễn Chu lại không thể nhìn thấy hắn.

Triệu Viễn Chu hôm nay uống quả thật không ít, cứ lẩm bẩm kể về chuyện cũ.

Kể về những lần hai người gây hoạ bị Anh Chiêu gia gia đuổi đánh, kể về những ngày họ cùng nhau xuống nhân gian mua hạt hồ đào, cùng nhau đến trà lâu nghe hát...

Ly Luân cứ thế lặng lẽ nhìn y.

Ở đại hoang này, các yêu thú lớn nhỏ, ở nhân gian, từ quan to quý tộc đến dân thường áo vải...

Ai cũng có nơi để đi, có chốn để về.

Chim thú có cành cây, có hang động, con người có gia đình, có vợ con...

Chỉ có hắn, Ly Luân, vĩnh viễn chỉ có một mình.

Hắn cũng từng có một tri kỷ kề cận bên mình, không giấu nhau điều gì, chẳng phút nào rời xa.

Cho đến một ngày, người ấy không còn thuộc về hắn nữa.

Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng đã qua, Chu Yếm không chỉ là tri kỷ, mà còn là gia đình, là nơi hắn có thể an lòng. Thế nhưng, giờ đây, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, như chưa từng tồn tại.

Triệu Viễn Chu không còn là Triệu Viễn Chu của hắn nữa.

Y trở thành kẻ đối địch với hắn, trở thành Triệu Viễn Chu cầm kiếm chĩa vào hắn.

Y kết giao với bằng hữu khác, còn hắn, lại trở về cảnh đơn độc.

Triệu Viễn Chu.

Ngươi có rất nhiều người bên cạnh.

Nhưng ta, chỉ có ngươi.

Chúng ta đã từng hứa sẽ mãi mãi là bằng hữu, là ngươi nuốt lời trước.

Là ngươi bỏ rơi ta trước.

Trong đôi mắt ướt lệ của Triệu Viễn Chu chợt loé lên một tia sáng: "Ly Luân."

"Ngươi ở đây, đúng không?"

Ly Luân biết y không nghe được thanh âm của mình, nhưng vẫn nhẹ giọng "ừ" một tiếng.

Hắn mãi mãi không thể nhẫn tâm làm lơ y.

Triệu Viễn Chu lẩm bẩm đủ chuyện, đến lúc rời đi, đột nhiên cầm lấy đoạn rễ hoè, nhét vào tay áo.

Ly Luân đang ở bên cạnh y, bất ngờ cảm thấy trước mắt tối sầm, thần thức hắn lập tức bị kéo trở lại bên trong đoạn rễ hoè.

Triệu Viễn Chu tự nhủ: "Vẫn nên ở bên cạnh ta thì an toàn hơn."

Ly Luân: "?"

Điên rồi sao?

Triệu Viễn Chu thật sự mang hắn về Tập Yêu Ti.

Dưới men rượu, y bước đi xiêu vẹo. Nếu Ly Luân không phải là hồn thể, e rằng đã bị y lắc đến nôn mửa.

Ở đại hoang không bị yêu thú nào làm gì, suýt nữa lại bị Triệu Viễn Chu lắc đến tan hồn nát phách.

Triệu Viễn Chu mang hắn về phòng mình.

Kẻ say rượu hành động chẳng theo lẽ thường.

Lúc thì nhét hắn vào trong chăn, lúc lại vứt vào chậu nước.

Ly Luân sắp bị y hành hạ đến chết lần nữa rồi.

Hắn từ đoạn rễ hoè bò ra, nhìn Triệu Viễn Chu bận rộn tới lui, không thể tin nổi: "Triệu Viễn Chu, ngươi điên rồi à?"

Chu Yếm giày vò hắn suốt cả nửa đêm, mãi đến khi trời về khuya mới mệt mỏi thiếp đi.

Ngoài cửa sổ, ánh dương rực rỡ, những tia nắng xuyên qua khung cửa cũ kỹ, hắt lên giường một lớp sáng ấm áp.

Ly Luân mở mắt ra, phát hiện mình lại bị Triệu Viễn Chu bỏ vào nước.

Rốt cuộc là muốn làm gì nữa đây?

Cái tên say rượu này sao tỉnh sớm thế!

Hơn nữa lần này, hắn có cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng.

Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười: "Đừng trốn nữa, ra đây đi."

Ly Luân nhìn y đầy oán trách: "Làm sao ngươi biết ta có thể hoá thành hồn thể?"

"Đêm qua mơ hồ nghe thấy ngươi chửi ta."

Ly Luân: "......"

"Nhưng ngươi đừng lo, hiện tại chỉ có ta nhìn thấy ngươi thôi."

Ly Luân: "......"

Ánh mắt hắn thoáng dao động, có chút không tự nhiên.

Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như thể bị Triệu Viễn Chu lột trần, chẳng còn chút riêng tư nào.

"Ngươi định làm gì?"

Triệu Viễn Chu cười khẽ, trong nụ cười mang theo chút ý vị trêu chọc.

"Dĩ nhiên là—"

Y cong môi, giọng nói mập mờ: "Giữ ngươi ở bên cạnh ta."

Ánh mắt Ly Luân khẽ rung động, đôi mắt đen sâu thẳm xưa nay bỗng lộ ra một tia bối rối hiếm hoi.

Bị một câu nói kia chọc trúng, sắc mặt hắn thoắt đỏ thoắt trắng.

Đúng là một khúc gỗ.

Triệu Viễn Chu thản nhiên vạch trần hắn: "Biểu cảm của ngươi ta nhìn thấy hết rồi."

"Ngươi đỏ mặt cái gì?"

Ly Luân bị nói trúng, thẹn quá hoá giận, nghiến răng nghiến lợi: "Triệu—Viễn—Chu!"

Cứ như vậy, một yêu một hồn, hiếm hoi mà bình lặng chung sống.

Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng lại ỷ vào việc hắn không có thực thể mà bắt nạt hắn, khiến Ly Luân tức giận đến suýt hồn bay phách lạc, nhưng lại chẳng làm gì được.

Ly Luân nhìn y lại đem mình ngâm trong nước, nhịn không được hỏi: "Cứ nhúng ta vào nước hoài làm gì?"

"Đương nhiên là để ngươi sớm hoá hình, tự bảo vệ mình."

Ly Luân nhìn y đầy khó hiểu.

Có Triệu Viễn Chu ở đây, hắn còn cần tự bảo vệ mình sao?

Hắn lười nghĩ nhiều, chỉ ngáp một cái: "Hôm nay đừng làm phiền ta ngủ."

"Được rồi, Ly Luân đại nhân."

Triệu Viễn Chu nhìn đoạn rễ hoè chìm trong nước, ánh mắt phức tạp.

Nếu một ngày ta không còn ở đây nữa, ngươi nhất định vẫn có thể tự bảo vệ mình

Chu Yếm nhìn ngọn lửa Phượng Hoàng ngập trời, trong mắt ánh lên nét bi thương.

Đã đến lúc kết thúc tất cả.

Mọi ân oán này, đều nên có một hồi kết.

Gió lớn nổi lên, lá cây hoè bay lượn xung quanh y, quấn chặt lấy y như một vòng tay ôm đầy ấm áp.

Đó là hơi thở quen thuộc.

Ly Luân giơ tay, đặt lên bàn tay y đang kết ấn. "Không cần ngươi ra tay."

Ánh mắt Chu Yếm loé lên tia lệ quang, môi khẽ động: "Ly Luân."

"Ngươi hoá hình rồi?"

Ly Luân vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn: "Chuyện lớn như vậy mà cũng muốn giấu ta sao?"

"Hoè quỷ Ly Luân? Ngươi vừa mới hoá hình mà cũng dám đến nộp mạng?"

Ôn Tông Du cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Ly Luân lười nhác nâng mí mắt, giọng nói sắc lạnh: "Mới hoá hình, đối phó ngươi cũng đủ rồi."

"Chưa từng có ai có thể làm tổn thương Chu Yếm trước mặt ta." Ly Luân hờ hững, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra sát ý nồng đậm. "Ngươi cứ thử xem?"

Ôn Tông Du đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng hoá, chiêu thức ra tay tàn nhẫn.

Ly Luân dù có thiên phú hơn người, nhưng sau khi hoá hình, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trong thời gian ngắn, hắn không thể khôi phục được toàn bộ thực lực.

Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp chiêu, nhưng mỗi lần va chạm đều khiến hắn tiêu hao nhiều hơn.

"Cứ tiếp tục thế này không được." Chu Yếm đỡ lấy Ly Luân vừa bị Ôn Tông Du đánh văng ra.

Ly Luân lắc đầu, ra hiệu rằng hắn không sao.

"Không thể cứ đánh mãi thế này, chúng ta sẽ hao tổn quá nhiều."

Y hét lên: "Tiểu Trác!"

Trác Dực Thần vừa ngăn cản thế công của Ôn Tông Du, vừa nhanh chóng lướt đến bên cạnh Chu Yếm.

Chu Yếm liếc nhìn Ly Luân, trong mắt mang theo vài phần do dự. Y còn chưa lên tiếng, Ly Luân đã chủ động nói: "Ta hiểu ý ngươi."

Bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt từng khiến hắn đau đớn đến mức không thể chợp mắt suốt đêm.

Nhưng lần này, hắn có Chu Yếm bên cạnh.

Hắn không sợ.

Chu Yếm kết ấn: "Dực!"

Sau lưng Trác Dực Thần đột nhiên mọc ra một đôi cánh, trong khi đó, Ly Luân vươn tay lướt qua lưỡi kiếm Vân Quang, đồng thời vận chuyển yêu lực.

Bụi đất cuồn cuộn, dây leo từ gốc hoè vươn lên, lao thẳng về phía Ôn Tông Du.

Lưỡi kiếm Vân Quang thấm máu của cả ba người: Băng Di, Ly Luân và Chu Yếm. Kiếm quang bùng sáng, phá không đâm thẳng vào Ôn Tông Du.

Trác Dực Thần đột phá kết giới, Vân Quang Kiếm cắm thẳng vào ngực Ôn Tông Du.

Mắt hắn trợn to.

Những quả cầu lửa giữa không trung chợt khựng lại, băng giá từ chiêu thức của Băng Di nhanh chóng bao bọc lấy chúng.

Chỉ trong chốc lát, khi ngọn lửa tan biến, Ôn Tông Du cũng bị thiêu rụi thành tro bụi.

Cuối cùng.

Hắn cuối cùng cũng chết rồi.

Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Chu Yếm và Ly Luân phía sau.

Chu Yếm thoát khỏi kiếp nạn, khẽ cười với hắn, nhẹ nhàng dựa vào Ly Luân.

Ly Luân tự nhiên ôm y vào lòng.

"Kết giao bao nhiêu bạn bè, cuối cùng vẫn chỉ có ta là đáng tin nhất."

Hắn lạnh lùng nói, nhưng khoé môi khẽ cong lên, lộ ra chút tự hào trẻ con.

Chu Yếm bật cười.

Vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.

Trác Dực Thần trừng mắt: "Bây giờ là lúc nào mà còn tâm trạng nói mấy lời này?"

Khi bọn họ còn đang nói cười, từ đống tro bụi bỗng vươn ra một bàn tay.

Gương mặt Ôn Tông Du lại xuất hiện từ trong tro tàn!

Hắn còn sống!

Trác Dực Thần phản ứng nhanh, lập tức vung kiếm tránh đòn.

"Sao hắn lại sống lại?!"

Ly Luân lập tức tạo ra một bức tường dây leo chắn trước mặt họ, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn trong chốc lát.

Lá cây hoè bị lửa nuốt chửng, tro tàn bay tán loạn, Ly Luân hộc máu. Hắn thờ ơ đưa tay quệt đi.

Ôn Tông Du cười điên cuồng: "Không rảnh chơi với các ngươi nữa. Hôm nay, chính là ngày chết của các ngươi!"

Lửa Phượng Hoàng như thể thiêu đốt không ngừng, liên tục ngưng tụ thành những quả cầu lửa lao xuống. Trác Dực Thần không ngừng dùng kiếm Băng Di chặn lại, nhưng hắn cũng không thể cầm cự mãi.

Ôn Tông Du nhân lúc Trác Dực Thần bị cuốn vào việc phòng thủ, liền tung một đòn sát chiêu về phía Chu Yếm.

Ly Luân không do dự đứng chắn trước hắn, gánh toàn bộ đòn đánh.

"Ly Luân!"

Ly Luân lại hộc máu, nhưng chỉ nhẹ giọng nói: "May mà ngươi không sao."

Máu tươi nhuộm đỏ y phục hắn, chói mắt vô cùng.

Chu Yếm đưa tay đỡ lấy hắn, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Mí mắt dần trĩu nặng, Ly Luân khẽ tựa lên vai y, giọng nói mơ hồ: "Ta mệt quá, muốn ngủ một lát."

Nước mắt Chu Yếm lặng lẽ rơi xuống, không biết là vì sợ hãi mất đi hắn, hay là vì xót xa.

Có lẽ cả hai.

"Ngủ đi."

"Ta ở đây canh chừng ngươi."

"Đám người già các ngươi, thật sự khó giết đấy." Ôn Tông Du thản nhiên hất tay.

Trác Dực Thần cuối cùng cũng không cầm cự nổi, hộc máu quỳ xuống.

Hắn nắm chặt kiếm, bàn tay sớm đã bị rạch nát bởi vết thương.

Chu Yếm nhìn sang Ly Luân đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng. Nhưng y vẫn không ngừng kết ấn: "Pháp tướng..."

Khoảnh khắc đó, bóng dáng y tựa như trùng khớp với Anh Chiêu của thuở xa xưa.

Thề giữ Đại Hoang, quyết không chết không ngừng.

Trác Dực Thần bỗng hét lên: "Khoan đã!!"

Thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc đó.

Ôn Tông Du trợn trừng mắt, cơ thể co giật dữ dội. Tứ chi hắn bắt đầu mục rữa, cuối cùng hoá thành tro bụi.

Trác Dực Thần kinh ngạc: "Hắn sao lại chết rồi?"

"Phượng Hoàng Niết Bàn dựa vào tro hương để hồi sinh, trừ khi... có ai đã phá huỷ tro hương của hắn."

Trác Dực Thần nhìn quanh chiến trường hoang tàn, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói nơi tim.

Cơn đau ấy, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng nhất.

Hắn chật vật chống người đứng dậy, chiếc chuông nhỏ trên tóc bất chợt đứt rơi.

"Đệ đeo chuông... là vì sợ không ai tìm thấy đệ..."

"Sau này nếu đệ sợ, hãy lắc cái chuông này. Bất kể đệ ở đâu, ta cũng sẽ tìm thấy đệ."

"Tiểu Trác ca......"

Ánh mắt Trác Dực Thần bỗng chốc sững lại, khóe môi khẽ động, trong đáy mắt lóe lên một tia không dám tin.

Một suy nghĩ chẳng lành vụt qua trong đầu hắn.

Hắn vớ lấy thanh kiếm, điên cuồng lao về phía sau núi.

Tiểu Cửu.

Xin đệ.

Đừng xảy ra chuyện gì...

----

Bạch Cửu ngã gục trên mặt đất, bên cạnh là lư hương bị lật đổ.

Đôi bàn tay vốn chỉ dùng để nghiền thảo dược, được hắn nâng niu bảo vệ bao lâu nay, giờ đây bị lửa thiêu rụi, cháy đến bong cả da, máu tươi đầm đìa, nhìn thôi cũng khiến người ta không đành lòng.

Đôi mắt từng lấp lánh sáng ngời mỗi khi nhìn hắn, giờ đây trợn tròn vô hồn, không còn lấy một hơi thở.

"Tiểu Trác ca, đợi đệ với!"

"Tiểu Trác ca, xem này, đây là Huyễn Linh Tán đệ mới điều chế ra đấy!"

"Tiểu Trác ca, ngay cả huynh cũng không tin đệ sao?"

"Có Tiểu Trác ca ở đây, đệ sẽ không sợ gì cả!"

Những hình ảnh về Bạch Cửu—chạy nhảy, làm nũng, vui cười, hoảng sợ mà thét lên, trốn sau lưng hắn nắm chặt lấy bím tóc nhỏ—tất cả những ký ức ấy đều tan biến ngay trước mắt hắn.

Bạch Cửu đã chết.

Vì bảo vệ hắn mà chết.

Đệ ấy nhát gan như vậy, lúc phá kết giới một mình, lúc lật đổ lư hương, đệ ấy đã sợ hãi đến nhường nào?

Trác Dực Thần ôm chặt lấy Bạch Cửu đã bị lửa thiêu cháy, đến nỗi chẳng còn nhận ra dung mạo. Đôi tay hắn run rẩy không ngừng, trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, vò nát đến đau đớn.

Rất đau.

Khóe môi hắn khẽ run, dường như muốn nói gì đó, nhưng thứ rơi xuống trước lại là những giọt nước mắt.

Mọi hy vọng đều vỡ vụn trong khoảnh khắc.

Giọng nói hắn khàn đặc, như thể trong phút chốc đã già đi mười năm:

"Tiểu Cửu..."

"Xin lỗi..."

Là ta đến trễ. Là ta đã không bảo vệ được đệ.

----

"Ngươi cũng là yêu sao? Vậy sau này làm bạn với ta được không? Ta tên là Chu Yếm."

"Ly Luân, đi chậm một chút! Đợi ta với!"

"Ly Luân, từ bao giờ ngươi trở nên như vậy?"

"Một kẻ bại hoại... sống trong bóng tối."

"Giữ ngươi lại bên ta."

"Ngủ đi, ta sẽ canh chừng cho ngươi."

Ly Luân nhìn thấy những bóng hình của Chu Yếm bên cạnh mình, vô thức vươn tay ra nắm lấy.

Thế nhưng khi tay hắn vừa chạm tới, từng cái bóng một liền tan biến, như ảo ảnh hư vô.

Bước chân hắn lảo đảo, nước mắt lặng lẽ dâng đầy nơi hốc mắt.

"Chu Yếm? Ngươi đi đâu rồi?"

"Ta tìm không thấy ngươi..."

Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Ly Luân!"

Hắn quay đầu lại.

Chu Yếm nhỏ nhắn vẫy tay với hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ta phải đi rồi."

Ly Luân bàng hoàng nhìn y: "Ngươi muốn đi đâu?"

Chu Yếm không trả lời, chỉ mỉm cười.

Ly Luân vô thức bước tới, nhưng Chu Yếm chẳng đợi hắn, xoay người bỏ đi.

Hắn vội vàng đuổi theo, thế nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

Hắn vươn tay chộp lấy vạt áo y, nhưng chỉ là một khoảng trống rỗng.

Bóng dáng Chu Yếm ngày một xa dần, mà tầm mắt Ly Luân cũng dần mờ đi.

"Chu Yếm!"

Ly Luân bật dậy, mở mắt ra.

Động tác quá mạnh khiến vết thương rách ra, đau đến mức hắn hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay.

Hắn nhíu mày nhìn quanh.

Đây là phòng của Chu Yếm trong Tập Yêu Ti.

Mí mắt phải giật liên hồi, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả, như thể chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Hắn chống tay xuống giường, lảo đảo bước ra ngoài.

Cả Tập Yêu Ti rộng lớn yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nơi hồ nước.

Quá yên tĩnh.

Quá kỳ lạ.

Vết thương chưa lành hẳn lại tiếp tục rách toạc, máu thấm đẫm áo trắng.

Nhưng hắn chẳng màng đến.

Bởi vì hắn chỉ muốn tìm người hắn muốn gặp.

---

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đứng đối diện nhau.

Trên tay Trác Dực Thần là thanh Vân Quang kiếm.

Đó là cảnh tượng Ly Luân nhìn thấy khi hắn tìm được Chu Yếm.

Giọng hắn khàn đặc: "Chu Yếm, ngươi muốn làm gì?"

Chu Yếm xoay người lại, thoáng ngỡ ngàng khi thấy hắn, nhưng rất nhanh đã nâng tay, khẽ mở môi:

"Trói."

Ly Luân tái nhợt, khóe mắt đỏ hoe: "Chu Yếm, thả ta ra."

Chu Yếm bước tới gần. Ly Luân phẫn nộ trừng mắt nhìn y: "Ngươi muốn làm gì?!"

Chu Yếm nghẹn lại, ngồi xuống, nửa quỳ trước mặt hắn.

Nước mắt long lanh, nhưng khóe môi lại khẽ cong, ánh mắt tràn đầy quyến luyến và không nỡ rời xa.

Ly Luân không kìm được, nước mắt lăn dài: "Chu Yếm."

Chu Yếm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

Rất nhẹ.

Nhưng lại vô cùng trân trọng.

Giọng hắn khẽ như gió thoảng: "Xin lỗi, Ly Luân."

"Không được!"

Ly Luân gào lên, muốn vùng ra khỏi trói buộc, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn y đứng dậy, từng bước đi về phía Trác Dực Thần.

"Chu Yếm!"

"Ta không cho ngươi chết!"

Ly Luân gân xanh nổi lên, gào khàn cả giọng: "Ngươi không được bỏ ta lại... Chu Yếm..."

Trác Dực Thần cầm kiếm, tay run rẩy, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.

Chu Yếm nhẹ giọng an ủi hắn: "Xuống tay đi, Trác đại nhân."

Không còn là "Tiểu Trác".

Mọi thứ... lại quay về điểm khởi đầu.

Băng Di và Ứng Long.

Y và Trác Dực Thần.

Một vòng luẩn quẩn không thể tháo gỡ.

Bất cam, nhưng nhân gian làm gì có chuyện mọi thứ đều như ý?

Chúng sinh thiên hạ, luôn có người phải hy sinh.

Bỏ cái nhỏ, giữ cái lớn.

Đáng giá.

Trác Dực Thần nhắm mắt, cắn răng rút kiếm.

Ly Luân đứng phía sau, gần như gào thét, muốn bọn họ dừng tay.

Thanh Vân Quang kiếm phát ra luồng sáng chói lòa, Trác Dực Thần không dám nhìn y.

Triệu Viễn Chu khóe môi rỉ máu, thân thể như một con diều đứt dây, vô lực ngã ra sau.

Ly Luân vùng khỏi kết giới chữ Nhất mà y đã hạ xuống, lao đến ôm lấy y.

Nội đan của Triệu Viễn Chu lơ lửng giữa không trung, oán khí mất đi chủ thể liền cuộn quanh nó, điên cuồng xoay chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành hình người, mù quáng lao đến Trác Dực Thần, muốn tìm một vật chứa khác.

Trác Dực Thần giao chiến với nó, trong khi đó, Văn Tiêu lặng lẽ bước tới từ phía sau.

Tiếng sáo trúc vang lên, Bạch Trạch Lệnh hiện ra.

Lệnh bài nay đã hoàn chỉnh, sức mạnh lập tức được phát huy đến cực hạn, thành công áp chế toàn bộ oán khí.

Triệu Viễn Chu nằm trong lòng Ly Luân, đôi mắt vẫn còn vương chút thanh tỉnh. Y đưa tay, chạm nhẹ vào mặt hắn, như muốn trấn an.

Khóe môi y nhếch lên, một nụ cười lơ đễnh: "Không chết được đâu."

Mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng rắc rối của Triệu Viễn Chu vẫn chưa dừng lại.

Hai người ở chung một phòng để dưỡng thương, nhưng Ly Luân đang giận y, mỗi ngày đều giả vờ như không nhìn thấy.

"A Ly?"

Ly Luân làm như không nghe thấy, nằm im trên giường không nhúc nhích.

Triệu Viễn Chu nhướn mày, đưa tay chọc chọc hắn: "Nói chuyện với ta đi."

Ly Luân trở mình, kéo chăn trùm kín cả đầu.

Triệu Viễn Chu: "......"

"Ngươi mà không nói chuyện, ta chui lên giường nằm cùng đấy?"

Ly Luân vẫn không trả lời, nhưng Triệu Viễn Chu tinh ý nhận ra—

Hắn khẽ dịch vào trong, lặng lẽ chừa ra một khoảng trống.

"Không ngờ ta lớn từng này rồi mà còn phải làm cái chuyện trèo lên giường người khác, thật sự có chút ngại đấy."

Ly Luân không nhịn nổi nữa, bật dậy, nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên y: "Chu Yếm!"

Chu Yếm giơ tay che miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Hết giận chưa?"

Ly Luân hờ hững liếc y một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Tránh xa ta ra."

Chu Yếm nhịn cười, tỏ vẻ ngoan ngoãn dỗ dành: "Xin lỗi mà."

"Xin lỗi ở đâu?"

Chu Yếm thành thật trả lời: "Lỗi là ở chỗ đã giấu ngươi."

"Ta cũng không biết Tiểu Trác tách nội đan ra khỏi ta thì ta có chết hay không, nên chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất."

Ly Luân vừa trừng mắt định mắng y thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Chu Yếm lập tức thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: "Mời vào."

"Là ta, Trác Dực Thần."

Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua hai người, có chút do dự rồi mới lên tiếng:

"Ta đến để hỏi... có cách nào cứu được Tiểu Cửu không?"

Ánh mắt hắn mang theo một tia hy vọng, giống như đang cố gắng bấu víu vào một điều kỳ diệu nào đó.

"Giống như chuyện giữa Bùi đại nhân và đệ đệ của nàng vậy."

Chu Yếm khẽ lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tiểu Trác... Bùi Tư Hằng có thể nhập vào con rối vì thần thức của hắn chưa tiêu tán. Khi hắn tự nguyện, ta mới có thể giữ lại được hắn."

"Nhưng khi chúng ta tìm thấy Tiểu Cửu..."

"Thần thức của đệ ấy đã sớm tan biến rồi."

"Xin lỗi."

Ly Luân nhìn gương mặt đầy đau đớn của Trác Dực Thần, có chút khó chịu nhưng vẫn mở miệng:

"Ta có một cách, không biết có thực hiện được không."

"Hắn là nửa thần nửa yêu, ta và hắn có cùng một nguồn gốc. Nếu có thể tìm được chân thân nửa yêu của hắn, sau đó dùng máu của ta..."

"Có lẽ mấy vạn năm sau, hắn có thể sống lại..."

Hoặc có lẽ, thế gian này sẽ không bao giờ có Bạch Cửu nữa.

Ly Luân cũng không dám chắc, chỉ là... cho Trác Dực Thần một niềm hy vọng, chung quy vẫn tốt hơn.

---

Bầu trời hôm ấy quang đãng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải xuống từng mái ngói trong Tập Yêu Ti.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

"Tiếp theo các ngươi định đi đâu?" Văn Tiêu khẽ hỏi.

"Trở về Đại Hoang." Chu Yếm trả lời đơn giản.

Ly Luân đứng bên cạnh y, sắc mặt lạnh lùng. Hắn vẫn còn đang ghi hận chuyện Văn Tiêu phá hỏng pháp khí của hắn.

Chu Yếm bất đắc dĩ, giơ tay nhéo hắn một cái, Ly Luân lúc này mới không tình nguyện mà khẽ "ừ" một tiếng.

Thần nữ nhàn nhạt cười, rồi nhìn sang Trác Dực Thần: "Còn Tiểu Trác?"

"Ta phải đi tìm chân thân của Tiểu Cửu. Tập Yêu Ti nhờ các ngươi và Bùi đại nhân trông nom rồi."

"Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho Văn Tiêu."

Giọng Bùi Tư Tịnh vẫn ít ỏi như trước, sắc mặt không biểu lộ gì nhiều. Nhưng Trác Dực Thần hiểu rõ, nàng nhất định sẽ bảo vệ Văn Tiêu chu toàn.

Hắn quay sang nhìn Chu Yếm, có chút gượng gạo mà mở miệng:

"Còn ngươi... Triệu Viễn Chu, ngươi mất nội đan rồi, giờ chẳng khác gì người phàm. Sau này đường đi sẽ rất gian nan, bảo trọng."

Chu Yếm chẳng mấy để tâm, nhún vai cười: "Không sao, có Ly Luân đây rồi."

Câu nói này khiến Ly Luân cực kỳ hưởng thụ, đến mức khóe môi cũng không giấu nổi nụ cười.

"Các vị." Trác Dực Thần ôm quyền, "Một đường bình an."

Chu Yếm khẽ gật đầu: "Có duyên ắt gặp lại."

---

Mỗi người mỗi ngả, phiêu bạt nơi chân trời góc bể.

Nhưng trời đất rộng lớn, rốt cuộc vẫn sẽ có ngày tương phùng.

Chu Yếm nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Ly Luân: "Ta không còn yêu lực nữa, bây giờ chỉ là một người bình thường thôi."

"Sau này, e là phải làm phiền đại nhân bảo vệ ta rồi."

Lỗ tai Ly Luân đỏ bừng như sắp nhỏ máu, hắn vội vàng quay đầu né tránh ánh mắt của y.

Chu Yếm bật cười, giơ tay ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cọ cọ làm nũng.

Lúc bình thường, y luôn tỏ ra già dặn hơn tuổi. Chỉ khi đứng trước Ly Luân, y mới vô thức lộ ra chút tính trẻ con khó mà nhận ra ấy.

"Làm gì thế?"

"Về nhà."

Về ngôi nhà của chúng ta.

Trước kia, ta từng rời bỏ ngươi.

Từ nay về sau, sẽ dùng cả một đời để bù đắp.

Từ đây đến cuối đời, không bao giờ chia xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top