[Ly Chu] Trở thành hài tử, y liệu có thể cứu vãn được mối quan hệ với hắn?
https://yaoniebai94369.lofter.com/post/74df0174_2bd32e483
Ờm, tên gốc của truyện là khác nha nhưng do tên gốc dài quá nên tui tóm tắt lại xong đặt cái tiêu đề khác á 🤡
----------------
"Vậy, đại yêu Chu Yếm rốt cuộc có điểm yếu gì không?"
Văn Tiêu vừa cầm bút viết vẽ trên quyển sổ, vừa không ngẩng đầu mà hỏi Triệu Viễn Chu đang ngồi nhàn nhã thưởng trà ở đối diện.
"Thần nữ đại nhân, người cũng đã nói ta là đại yêu cực ác rồi, ngoại trừ Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân có thể gây thương tổn cho ta, nhưng tiếc rằng Tiểu Trác đại nhân hiện giờ còn quá non, chẳng thể làm gì nổi ta, vậy nên ta căn bản không có điểm yếu."
Triệu Viễn Chu cười híp mắt nhún vai, lời nói không quên giẫm lên Trác Dực Thần một cái.
"Ngươi... Ngươi là đại yêu mà thật quá cuồng vọng, ăn nói xằng bậy!"
Trác Dực Thần bị chọc giận đến mức đập bàn đứng phắt dậy, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Triệu Viễn Chu, Vân Quang kiếm trong tay hắn lóe sáng, phản chiếu ánh bạc sắc lạnh.
Triệu Viễn Chu khẽ đẩy mũi kiếm ra xa một chút, "Ây dà, Tiểu Trác đại nhân thật không biết đùa, cảm xúc không ổn định thế này, sau này làm sao mà cưới vợ đây? Đúng không, Thần nữ đại nhân?"
Trác Dực Thần bị trêu chọc đến mức tai đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống, không quên bổ sung:
"Sớm muộn gì cũng có một ngày giết được ngươi."
"Tốt quá, ta mong còn không được đây."
Triệu Viễn Chu nháy mắt với y, khiến Trác Dực Thần lập tức nhắm mắt lại thật chặt, bưng chén trà lên uống cạn.
Văn Tiêu nhìn hai người đấu khẩu cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu viết xuống sổ: "Điểm yếu của đại yêu: Không rõ."
Bút ngừng lại một chút, dường như cảm thấy viết vậy không chính xác lắm, nàng lại thêm một dấu hỏi bên cạnh, lúc này mới hài lòng gấp sổ lại.
Về phần Chu Yếm có điểm yếu hay không, bản thân y cũng không cần phải thừa nhận.
Y cảm thấy đó là quy luật sinh trưởng bình thường của đại yêu vạn năm, chẳng qua cứ mỗi năm trăm năm sẽ có vài ngày hoàn toàn thoái hóa để nuôi dưỡng nội đan và nâng cao tu vi. Trong mấy ngày này, dù là đại yêu lợi hại đến đâu cũng sẽ mất hết yêu lực, thậm chí còn mất đi ký ức của nửa đời trước.
Nhưng ngày này sẽ rơi vào thời điểm nào thì chỉ có đại yêu tự biết. Hơn nữa, số lượng đại yêu vạn năm trên thế gian vốn đã ít ỏi, chuyện này gần như chưa từng bị ai phát hiện.
Văn Tiêu không hỏi, vậy thì cũng không tính là lừa nàng-Triệu Viễn Chu nghĩ vậy.
Y vừa uống nước trong bầu hồ lô, vừa thầm tính toán, tính ra thì thời điểm đó cũng sắp đến rồi. Trước đây, mỗi lần đến giai đoạn này, y đều ở bên Ly Luân. Nhưng lần này, e rằng không thể tìm hắn nữa.
Dựa vào quan hệ hiện tại giữa bọn họ, Ly Luân tám phần sẽ chém y một nhát mất thôi.
Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng, tám năm ngắn ngủi mà thật đúng là vật đổi sao dời.
Năm trăm năm trước, Chu Yếm chắc cũng không ngờ có một ngày mình và Ly Luân lại quay mũi đao đối địch nhau.
Món quà đại diện cho tình cảm chân thành thuở niên thiếu, giờ lại trở thành lưỡi kiếm đâm về phía đối phương.
Triệu Viễn Chu khẽ vuốt cây dù bên cạnh, lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Thôi vậy, cùng lắm thì đến mấy ngày ấy, tìm một nơi không ai phát hiện rồi bế quan là xong.
Nhưng nhân gian có câu: "Ngày mai và bất trắc, ngươi chẳng bao giờ biết điều nào sẽ đến trước."
Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, Triệu Viễn Chu nhìn thấy mấy bóng người lao tới từ xa, rốt cuộc cũng lĩnh hội sâu sắc đạo lý này...
--------
Quay ngược thời gian lại một canh giờ trước.
Triệu Viễn Chu cùng Tập Yêu Ti truy bắt hung thủ vụ án cô dâu mất tích.
Chuyện này vốn đã nắm chắc trong tay, y còn định bụng chờ vụ án kết thúc sẽ tìm cớ rời đi mấy ngày để bế quan.
Không ngờ Ly Luân, tên khốn đó, cũng nhúng tay vào chuyện này!
Để đánh thức Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu buộc phải tổn thương bản thân.
Mà nhát tổn thương này lại gây chuyện lớn-mấy ngày gần đây đã sắp đến thời kỳ đặc biệt, yêu lực bất ổn, nay còn bị Vân Quang kiếm đâm trúng, khiến thời gian hoàn nguyên bị đẩy lên sớm!
Triệu Viễn Chu cảm nhận yêu lực trong cơ thể đang nhanh chóng tan biến, thầm kêu không ổn.
Không thể biến về trạng thái đó ở đây được, ít nhất không thể để Ly Luân thấy được.
Vậy nên y chẳng màng điều gì khác, lập tức kết ấn, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Ly Luân thấy y rời đi thì biết không thể đạt được mục đích, cũng vung tay áo biến mất.
Chờ khi mọi người hoàn hồn lại, trên mặt đất chỉ còn lại Nhiễm Di và tiểu thư Tề đang hấp hối.
Thời gian báo cáo nhiệm vụ sắp đến, cả đội quyết định xử lý xong vụ này trước rồi mới tìm Triệu Viễn Chu.
Kết quả, vừa trở lại Tập Yêu Ti, đã thấy Triệu Viễn Chu khuỵ giữa đại đường.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, đã thấy hắn lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất.
Mọi người lập tức rối rít nâng y lên đưa về phòng.
"Tiểu Cửu, Triệu Viễn Chu thế nào rồi?"
Văn Tiêu vội vã hỏi khi Bạch Cửu thu tay về.
Trác Dực Thần cùng những người khác tuy không lên tiếng, nhưng đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu.
"Lạ thật, thân thể đại yêu không có vấn đề gì cả, ngay cả vết thương do Tiểu Trác đại nhân gây ra cũng đã lành hẳn. Nhưng yêu lực trong y lại biến mất rồi. Hiện giờ y chẳng khác nào một người phàm. Lạ quá, ta chưa từng thấy trường hợp nào như vậy."
"Cái gì! Ngươi nói Triệu Viễn Chu trở thành người phàm rồi?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Anh Lỗi, vốn cũng mang dòng máu yêu tộc.
Anh Lỗi cũng đầy vẻ kinh ngạc, thấy mọi người nhìn mình thì vội xua tay, "Đừng nhìn ta, tuy ta là bán yêu nhưng cũng không biết vì sao y thành ra thế này."
Văn Tiêu thở dài: "Thôi, trước hết chúng ta ra ngoài đi, chờ Triệu Viễn Chu tỉnh lại rồi tính tiếp. Tiểu Trác, ngươi ở lại chăm sóc y, nếu có vấn đề gì ngươi cũng ứng phó được."
Trác Dực Thần tuy sắc mặt không tốt, nhưng hiếm khi không phản bác.
Chu Yếm tỉnh lại vào chạng vạng.
Y cảm nhận một chút yêu lực trong cơ thể, lập tức hiểu rằng mình đang ở trong thời kỳ đặc biệt.
"Lại phải qua mấy ngày nhàm chán rồi. Mỗi lần đến thời kỳ này, Ly Luân đều không cho ta ra ngoài, thật là... Lúc nào cũng bảo nguy hiểm, có hắn ở đây thì nguy hiểm cái gì chứ..."
Chu Yếm vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy.
"Ly Luân, Ly Luân, ta đói rồi, ta muốn ăn đào."
Hử? Sao vậy?
Mọi lần thế này, Ly Luân đều ở cạnh y canh chừng.
Nhưng lần này, ngay cả bóng dáng cũng không thấy?
Chu Yếm dụi mắt, đảo mắt nhìn quanh.
Vừa mới tỉnh dậy, mắt còn chưa mở hết, y theo bản năng cho rằng Ly Luân nhất định đang ở bên cạnh.
Mãi đến khi mở mắt ra, quan sát bốn phía, y mới nhận ra-
Đây không phải Đại Hoang.
Đây là... nhân gian?
Chu Yếm chợt phấn khích.
Mỗi lần tỉnh lại đều là ở Đại Hoang, chán ngán muốn chết!
Lần này mất trí nhớ không biết đã quên cái gì.
Nhưng nếu ở nhân gian, vậy có phải y lại kết giao được bạn mới rồi không?
Chu Yếm nóng lòng muốn đi tìm người bạn mới của mình, vừa đứng dậy liền suýt bị quần áo vướng ngã. Cái quái gì đây? Ai đã thay quần áo cho y vậy? Một màu đen tuyền, thật xấu quá đi mất! Phải thay ngay, thay ngay! Còn mái tóc này nữa, sao cũng đen luôn? Màu trắng chẳng phải đẹp hơn sao? Những năm qua, Ly Luân chăm sóc y tệ đến vậy sao? Đợi khi về gặp Ly Luân, nhất định y sẽ mắng hắn một trận mới được! Hừ!
Chu Yếm bĩu môi, chạy đến trước tủ quần áo lục lọi một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được bộ đồ trắng mà y hay mặc ở tận đáy tủ. Thay quần áo xong, y lại biến mái tóc mình về màu trắng, đơn giản tết lại một chút, dù vẫn lỏng lẻo nhưng ít ra đi lại không bị vướng chân. Không còn cách nào khác, Chu Yếm vốn không biết thắt bím, trước kia toàn là ông nội Anh Chiêu và Ly Luân giúp y làm. Giờ cả hai người đều không có ở đây, nghĩ đến đây, Chu Yếm lại thầm trách Ly Luân thêm một lần nữa.
Tốt lắm, Ly Luân, chắc chắn là ngươi đang rong chơi vui vẻ đâu đó rồi, bỏ mặc ta một mình ở đây! Đợi ngươi về ta nhất định không thèm để ý đến ngươi nữa! Trừ phi... ngươi không giới hạn việc ta ra ngoài chơi! Hehe!
Chu Yếm vui vẻ bước ra khỏi phòng. Ngươi đi chơi mà không dẫn ta theo, vậy ta cũng phải đi tìm bạn nhỏ loài người của mình thôi!
-------
Tiền sảnh Tập Yêu Ti
"Tiểu Trác, Triệu Viễn Chu vẫn chưa tỉnh sao?"
Văn Tiêu có chút lo lắng hỏi.
"Yên tâm đi, Văn Tiêu. Y là đại yêu vạn năm, đến cả Vân Quang Kiếm cũng không giết được y."
Trác Dực Thần tuy ngoài miệng an ủi Văn Tiêu, nhưng giữa đôi mày vẫn thấp thoáng vẻ âu lo.
"Hay là ăn xong chúng ta qua xem thử lần nữa đi? Nếu vẫn không ổn thì nhờ ông nội ta giúp đỡ đi, lão nhân gia nhất định biết cách cứu đại yêu."
Anh Lỗi vừa bê bát cơm vừa đề nghị.
Mọi người đồng loạt gật đầu, hiện giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, đành phải làm theo lời Anh Lỗi nói.
Có lẽ do Triệu Viễn Chu vẫn hôn mê chưa tỉnh, mà ai nấy đều chẳng còn hứng thú gì, một lúc lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện, mãi cho đến khi...
"A a a a a a a a!! Đại yêu!!! Không... không đúng... Không... không phải đại yêu, mà là một đại yêu khác trông giống đại yêu!! A a a a a a a a!! Có yêu quái a a a a a!!"
Bạch Cửu hoảng loạn chỉ vào phía sau Anh Lỗi và Trác Dực Thần.
Cái quái gì thế?
Anh Lỗi suýt bị nghẹn cơm vì tiếng hét chói tai của Bạch Cửu.
Lại nghe đệ ấy lắp bắp nói ra một tràng dài, đầu óc hắn lập tức đầy dấu chấm hỏi.
Ngẩng đầu lên, phát hiện Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đang lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía sau hắn.
Không phải chứ? Sau lưng hắn có ma quỷ à? Sao từng người một đều có vẻ mặt này vậy?
Còn Trác Dực Thần, ngay khi nghe Bạch Cửu hét lên "có yêu quái", liền lập tức xoay người rút kiếm, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt thì cũng không khỏi sững sờ.
Người trước mặt vận bạch y, bạch phát (tóc trắng), gương mặt giống hệt Triệu Viễn Chu, nhưng lại không mang nét trầm tư, nặng nề, u ám đầy ý muốn chết như y.
Dù mái tóc có hơi rối loạn, nhưng tổng thể lại toát lên một nét đẹp lộn xộn đầy cuốn hút.
Đôi mắt to tròn ngập nước đầy vẻ hoảng hốt và bối rối khi bị Trác Dực Thần chĩa kiếm vào.
Bạch y, bạch phát của hắn thật sự vô cùng tương xứng, không hổ là Bạch vượn cao quý.
Trác Dực Thần thậm chí còn có suy nghĩ không phù hợp rằng: Thật là đẹp.
------
Vì mất trí nhớ, Chu Yếm không biết cách bố trí của Tập Yêu Ti. Sau khi rời khỏi phòng, y loanh quanh rất lâu vẫn không thấy ai.
Vất vả lắm mới nhìn thấy người, y còn chưa kịp phấn khởi chạy lên chào hỏi, thì đã bị một đứa trẻ hét vào mặt.
Ngay sau đó, chỉ trong tích tắc, một thanh kiếm lạnh lẽo liền dí vào cổ y.
Cái gì thế này?
Những người này không phải bạn y sao?
Tiêu rồi, giờ y không có yêu lực, hoàn toàn không phải đối thủ của nhiều người thế này!
Huhu, Ly Luân ơi, ngươi ở đâu vậy? Ngươi không ra thì bạn tốt nhất của ngươi sắp chết rồi đó!!
Chu Yếm trong lòng gào khóc, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra khí thế.
Có câu thế nào nhỉ?
Khi ngươi yếu đuối, ngay cả tức giận cũng trở nên đáng yêu.
Giờ đây, Chu Yếm chính là một đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn, chẳng những không có chút uy hiếp nào, mà trái lại còn đáng yêu đến lạ.
-------
"Triệu Viễn Chu? Ngươi là Triệu Viễn Chu sao?"
"Sao có thể là Triệu Viễn Chu được? Triệu Viễn Chu nào có đáng yêu thế này chứ?"
"Không phải Triệu Viễn Chu thì còn có thể là ai? Hắn trông giống y như đúc mà."
"Giống thì đã sao? Ngươi nhìn xem, hắn chẳng có chút yêu lực nào cả, sao có thể là đại yêu kia được?"
Mọi người nhao nhao bàn tán, nhất thời ồn ào như cái chợ.
Trác Dực Thần vẫn không buông lỏng cảnh giác, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm "Triệu Viễn Chu" trước mặt.
"À... Ta có thể hỏi một vấn đề không?"
Chu Yếm yếu ớt giơ tay, "Người mà các ngươi nói, Triệu Viễn Chu là ai vậy?"
Mọi người im lặng một lúc.
"Ngươi không biết Triệu Viễn Chu sao? Vậy ngươi tên là gì?"
Văn Tiêu lên tiếng.
"Ta là Chu Yếm. Ta vừa tỉnh dậy đã ở đây rồi. Ta còn tưởng các ngươi là bạn của ta..."
Chu Yếm ấm ức trả lời.
Lại một khoảng lặng ngắn ngủi.
Vài cái đầu nhỏ tụm lại bàn bạc, ngay cả Trác Dực Thần, dù vẫn chĩa kiếm vào Chu Yếm, cũng ghé tai lại nghe.
Văn Tiêu nhanh chóng phân tích tình hình, hạ giọng nói:
"Có vẻ như đây là Triệu Viễn Chu hồi nhỏ, nhưng không biết vì lý do gì mà giờ y không chỉ mất đi yêu lực, còn mất luôn cả trí nhớ."
"Không sai, ta từng nghe ông nội miêu tả Triệu Viễn Chu lúc nhỏ, trông y hệt hắn bây giờ."
Anh Lỗi chắc chắn gật đầu.
"Chậc chậc chậc, không ngờ đại yêu hồi nhỏ lại đáng yêu thế này, sao giờ lại lớn thành như vậy chứ? Thật đáng tiếc..."
Bạch Cửu giả bộ tiếc nuối lắc đầu.
"Được rồi, Tiểu Cửu, lúc này đừng đùa nữa. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Y không nhớ chúng ta nữa."
Bùi Tư Tịnh cau mày hỏi.
Văn Tiêu nhìn Chu Yếm vẫn còn đang mơ màng, khẽ giọng nói:
"Trước mắt cứ ổn định hắn trước. Giờ y không có yêu lực, lại mất trí, chẳng khác gì phàm nhân, nếu để y chạy ra ngoài thì quá nguy hiểm. Ít nhất ở cạnh chúng ta còn an toàn hơn."
Mọi người nhìn nhau gật đầu.
Văn Tiêu vỗ vai Trác Dực Thần, ra hiệu hắn hạ kiếm xuống, đừng dọa Chu Yếm nữa.
Văn Tiêu mỉm cười bước lên, khẽ chỉnh lại mái tóc hơi rối của Chu Yếm, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chu Yếm, chúng ta là bạn của ngươi, đừng sợ, có vấn đề gì ngươi cứ nói với chúng ta. Nếu thật sự muốn hại ngươi, chúng ta đã làm từ lâu rồi, đúng không?"
Chu Yếm suy nghĩ một chút, cảm thấy lời cô ấy nói rất hợp lý. Nếu họ muốn động thủ, hoàn toàn có thể làm khi y còn mê man, chẳng cần đợi đến khi y tỉnh lại. Tuy nhiên, Chu Yếm vẫn có chút lo lắng. Người phụ nữ đẹp trước mắt, y tin là bạn của mình, nhưng người đàn ông với vẻ mặt không vui kia, có phải thật sự là bạn y không? Hay là kẻ thù của y?
Trong lòng Chu Yếm mắng thầm, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nói ra:
"Chị đẹp, người đàn ông hung dữ này cũng là bạn ta sao? Sao hắn cứ dễ nổi giận thế nhỉ? Cẩn thận sau này không lấy được vợ đấy..."
Mọi người nghe vậy, không khỏi bật cười, nhưng Trác Dực Thần vẫn nhìn y, sắc mặt vẫn nghiêm túc, không hề thay đổi.
Mọi người nghe xong không kìm nổi cười, trừ một người, "Triệu Viễn Chu, ngươi..." Tiểu Trác Dực Thần suýt nữa lại rút kiếm, nhưng bị một cái nhìn từ Văn Tiêu đẩy lại. Quả nhiên, vẫn là cái tên Triệu Viễn Chu đáng ghét, dù lớn hay nhỏ, miệng vẫn không khác gì, đợi ngươi biến lại xem, ta nhất định sẽ đánh ngươi, hừ, Tiểu Trác đại nhân giận dữ quay đầu đi.
"Chu Yếm đừng sợ, Tiểu Trác hắn là như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù trước đây có không ít lần hiểu lầm và cãi vã, mối quan hệ của hai người thực ra rất tốt." Văn Tiêu mỉm cười giải thích với y.
"Ai nói với cô chúng ta có quan hệ tốt?" Tiểu Trác lại nhỏ giọng phản bác, nhưng Văn Tiêu không để ý, tiếp tục giới thiệu các thành viên trong Tập Yêu Ti.
Chu Yếm nhìn những người trước mặt, mỗi người đều mỉm cười với y, ngay cả Bùi đại nhân thường hay lạnh lùng cũng đột nhiên mỉm cười với Chu Yếm, quan trọng là Chu Yếm có thể cảm nhận được những người này không có ác ý, mặc dù vừa rồi Tiểu Trác có chĩa kiếm về phía y và có vẻ như không ưa y lắm, nhưng Chu Yếm vẫn cảm giác Tiểu Trác không muốn làm hại y, hơn nữa khi thấy họ, trong lòng y dâng lên niềm vui không thể kiềm chế được, có lẽ trước đây y và họ quả thật là bạn bè rất tốt.
"À này, Văn Tiêu tỷ, ngươi có biết hiện tại tuổi thật của ta là bao nhiêu không? Ta giờ mất trí nhớ rồi, nhiều chuyện không nhớ được nữa." Chu Yếm vừa uống trà do Văn Tiêu pha vừa hỏi.
Sau cảnh tượng vừa rồi, Chu Yếm đã quen thuộc với mọi người hơn, y cũng không còn ngại ngùng mà bắt đầu nói nhiều hơn. Câu hỏi này khiến mọi người có chút ngạc nhiên, y lại biết mình bị mất trí nhớ?
"Chu Yếm, ngươi biết mình mất trí nhớ sao?"
"Biết, đương nhiên biết rồi, có gì lạ đâu?" Chu Yếm ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy ngươi có biết vì sao ngươi lại biến thành như vậy không?" Mọi người tò mò nhìn y.
"Biết chứ, đây là quá trình sinh trưởng bình thường của đại yêu, mỗi năm trăm năm sẽ trải qua một lần, sẽ khiến tu vi tăng mạnh, mặc dù yêu lực mất đi nhưng chỉ vài ngày thôi, và chuyện này rất ít người biết, thường cũng không có tai nạn gì, chỉ có chút phiền phức..."
Mọi người nghe say sưa, không nhịn được mà muốn ăn hạt dưa. Văn Tiêu thì lấy bút ghi chép nhanh trên giấy, nàng biết lúc đó Triệu Viễn Chu không chịu thổ lộ với nàng, bây giờ chính là thời điểm tốt, cơ hội không thể bỏ qua, tranh thủ lúc Chu Yếm còn ngây thơ có thể hỏi thêm được chút gì đó, nàng liền ra hiệu cho Chu Yếm tiếp tục nói.
"Phiền phức là sẽ mất trí nhớ, mỗi lần tỉnh lại đều không biết mình quên cái gì, ví dụ như các ngươi, ta đã quên..." Chu Yếm hơi ủ rũ nói.
"Không sao đâu, ngươi thấy không, chúng ta lại làm quen lại rồi mà?"
"Chỉ cần chúng ta nhớ ngươi là được."
"Đừng buồn, đại yêu, chúng ta mãi mãi là bạn của ngươi."
Khi còn trẻ, Chu Yếm vốn dĩ rất ngây thơ và đáng yêu, khi nghe y buồn liền khiến tất cả mọi người cảm thấy như lòng mẹ dâng trào, ai nấy đều đồng loạt lên tiếng an ủi y.
"Thật sao thật sao? Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn sao?" Chu Yếm vui mừng nhìn Tiểu Trác, Tiểu Trác bị nhìn đến có chút không thoải mái, cúi đầu ho nhẹ một cái, như để che giấu, gật đầu, tai đã đỏ ửng lên.
"Ta biết ngay là ta có con mắt lựa bạn mà, vậy rốt cuộc bây giờ ta bao nhiêu tuổi rồi?" Chu Yếm tò mò hỏi.
"Ba vạn bốn nghìn tuổi, đã là yêu quái già rồi." Tiểu Trác thản nhiên bổ sung.
"Ôi, ta đã lớn vậy rồi, sao lại già được, nếu đổi sang tuổi của các ngươi thì ta mới chỉ hai mươi mấy tuổi thôi mà." Chu Yếm không phục lẩm bẩm.
"Đại yêu, giờ ngươi mất trí nhớ, vậy trong ký ức của ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Cửu hào hứng hỏi, cuối cùng không còn là y nhỏ tuổi nhất nữa.
"Ừm... cụ thể bao nhiêu tuổi ta cũng không nhớ rõ, chắc cũng chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi như các ngươi thôi." Chu Yếm không chắc chắn nói.
"Wow, trẻ thế à, tiểu Chu Yếm, đừng lo, sau này ca sẽ bảo vệ ngươi."
"À... vậy có thể nhờ Tiểu Trác bảo vệ ta không, nhìn hắn có vẻ còn không đánh lại được ta."
"Này, tiểu yêu quái, bây giờ ngươi không có yêu lực, ta muốn đánh ngươi thì chẳng mất bao lâu đâu."
"Ngươi đánh đi, đánh xong ta sẽ kêu Văn Tiêu tỷ và Bùi tỷ dạy dỗ ngươi." Chu Yếm núp sau lưng Văn Tiêu làm mặt xấu với Anh Lỗi.
"Ê, Chu Yếm đừng chạy, hôm nay xem ta dạy ngươi làm yêu lại thế nào, đứng lại!"
"Đại yêu"
"Thật trẻ con"
"Mất mặc đại yêu"
"Thực sự rất đáng yêu!"
"..................."
Bạch Cửu chịu đựng ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng hạ đũa xuống, cúi đầu ăn cơm.
---------
Hai ngày sau, tại một chỗ trong Tập Yêu Ti
Chu Yếm chán nản ngồi trên cành cây, thỉnh thoảng thở dài, cũng không phải vì ở Tập Yêu Ti không vui, ngược lại, hai ngày qua y rất thoải mái, những thứ trước kia nhìn thấy hay mà không có tiền mua, giờ mấy vị huynh tỷ trong Tập Yêu Ti đều không tiếc tiền mua cho y, còn Văn Tiêu tỷ và Bùi tỷ đã mua cho y rất nhiều bộ quần áo đẹp, mặc một tuần cũng không phải trùng đồ.
Nhưng mà, Chu Yếm sờ chiếc ô bên cạnh, Ly Luân vẫn chưa xuất hiện, ban đầu y nghĩ Ly Luân có việc nên không ở bên cạnh, nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Ly Luân đâu, Ly Luân chưa bao giờ rời xa y lâu như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Yếm lo lắng siết chặt chiếc ô trong tay.
Bữa tối không khí có chút trầm xuống, mọi người đều nhận ra Chu Yếm không được vui, người vốn nói nhiều nhất giờ chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, "Ta đâu có làm gì y đâu." tất cả đều truyền tải cùng một ý nghĩa.
"Tiểu Chu Yếm, sao vậy? Mấy ngày nay không vui sao?" Cuối cùng, vẫn là Văn Tiêu lên tiếng, ra hiệu cho mọi người nhìn mình.
"A?" Chu Yếm vẫn còn đang ngẩn người, nghe thấy tên mình mới giật mình ngẩng đầu lên, sau khi phản ứng lại lập tức vẫy tay, "Không không không, ở đây với mọi người rất vui, chỉ là... chỉ là ta có một người bạn chơi lâu rồi, ngày nào cũng chơi với ta, nhưng mấy hôm nay ta không gặp được hắn, ta hơi lo lắng cho hắn..."
Mọi người đều tò mò, sao Triệu Viễn Chu lại có bạn lâu như vậy? Trước đây sao không nghe y nhắc đến.
"Vậy bạn của ngươi tên là gì? Biết đâu chúng ta lại quen biết hắn, chúng ta sẽ cùng đi tìm hắn với ngươi."
"Thật sao?" Chu Yếm nghe mọi người sẵn sàng giúp mình tìm bạn lập tức vui mừng ra mặt, "Bạn của ta tên là Ly Luân, y giống như ta, cũng là một yêu quái tốt."
Mọi người im lặng, nghi ngờ, hoảng sợ, và sửng sốt.
"Không thể nào? Ngươi nói gì? Ai? Ly Luân? Không phải là Hoè yêu đấy chứ?"
"Đúng rồi, đúng rồi, các ngươi quả nhiên biết Ly Luân, hắn là người tốt mà, các ngươi có biết hắn ở đâu không?"
Yêu quái tốt???? Môi mọi người giật giật, trong đầu đồng loạt hiện lên hình ảnh Ly Luân đầy khí lạnh, bộ dạng giống như muốn giết sạch bọn họ, không thể nghĩ nữa, nghĩ tới là nổi da gà.
Tuy nhiên, nếu bọn họ trước đây là bạn, tại sao sau lại đối xử như kẻ thù?
"Cái này... Đại yêu à, giờ Ly Luân là kẻ thù của ngươi rồi, các ngươi không còn là bạn nữa đâu, giờ hắn thậm chí muốn giết tất cả bọn ta." Bạch Cửu hoảng hốt nói, nếu bảo y đi tìm Ly Luân, trừ khi không muốn sống nữa.
"Không thể nào! Ta và Ly Luân lớn lên cùng nhau, hắn chưa bao giờ làm hại ta, sao lại phản bội? Nếu Ly Luân muốn giết chúng ta, chúng ta đã chết từ lâu rồi, không thể đứng ở đây được." Ừ, mặc dù lời này đúng, nhưng sao nghe như đang nói bọn họ yếu vậy?
"Không thể nào! Ta phải đi tìm Ly Luân hỏi cho rõ!" Chu Yếm càng nói càng kích động, thậm chí đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị hành lý để đi tìm Ly Luân, mắt đỏ hoe không biết là vì giận hay là cảm thấy uất ức.
Ê ê ê, đợi chút, đợi chút! Mọi người vội vàng ngăn cản Chu Yếm, lo lắng y sẽ biến mất vào giây tiếp theo. "Hay là chúng ta cùng đi? Giờ y như vậy làm sao mà gặp Ly Luân một mình, nếu Ly Luân động thủ thì còn có thể ngăn lại, hơn nữa Triệu Viễn Chu không phải đã nói Ly Luân bị phong ấn rồi sao? Chúng ta mấy người cũng có thể ứng phó được." Văn Tiêu nhìn mọi người hỏi.
"Nhưng chúng ta không biết Ly Luân bị phong ấn ở đâu." Bạch Cửu giơ tay nhỏ nhẹ.
"Có thể hỏi ông nội tôi, ông ấy hẳn biết nơi phong ấn Ly Luân." Anh Lỗi tiếp lời.
Mọi người gật đầu, hành động thôi!
------
Ở núi Sơn Thần
Anh Chiêu giơ cây gậy lên rồi vụt về phía Chu Yếm, "Ngươi trở lại rồi à, để ta dạy dỗ ngươi, thằng nhóc không chịu nghe lời, dám bỏ đi lâu như vậy."
"Ái, gia gia, ta sai rồi, đừng đánh nữa, đợi ta hồi phục rồi sẽ đến thăm gia gia mỗi ngày." Chu Yếm vừa chạy vừa tránh, "Anh Lỗi, nhanh khuyên gia gia đi!" Nói xong đẩy Anh Lỗi về phía trước, rồi đụng ngay vào Anh Chiêu.
"Ông nội, ông nội, đừng đánh nữa mà, chúng ta có chuyện quan trọng cần nói." Anh Lỗi giữ lấy cây gậy chuẩn bị vung xuống, ôm lấy cánh tay Anh Chiêu. Anh Chiêu trừng mắt nhìn cả hai, đành phải bỏ qua.
Nghe xong yêu cầu của mọi người, Anh Chiêu vẫy tay, "À, cái chuyện này ta biết, ta dẫn các ngươi đi."
"Anh Chiêu, ngài không sợ Ly Luân sẽ động thủ với Chu Yếm à?" Văn Tiêu tò mò hỏi.
"Sẽ không đâu, ta nuôi lớn cả hai đứa, ta hiểu rõ chúng nó, Ly Luân dù có hy sinh bản thân cũng sẽ không làm hại Chu Yếm, yên tâm đi, chuyện của chúng nó để chúng tự giải quyết, chỉ là cứng đầu thôi, chẳng ai chịu nhún nhường, biết đâu lần này sẽ giải quyết xong, có khi còn có điều bất ngờ nữa." Anh Chiêu cười hiền lành nói.
Văn Tiêu gật đầu như hiểu ra điều gì đó...
------
Nơi phong ấn
Mọi người đi trong một hang động ẩm ướt và tối tăm, Anh Chiêu dẫn đầu, Chu Yếm theo sau tò mò nhìn quanh, không biết đi bao lâu, bỗng chốc cảm thấy tầm nhìn mở rộng.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Ly Luân một cách rõ ràng, Triệu Viễn Chu lúc này mới nhận ra, Ly Luân thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng, trước đây họ chỉ gặp một phần phân thân của Ly Luân, không thể đoán ra rõ ràng, còn bây giờ, Ly Luân thật sự đang ngồi đó, nhắm mắt, xếp bằng trên một tảng đá, miệng còn một vết máu khô, có lẽ là do bị Triệu Viễn Chu thiêu rụi lá cây hoè, tay và chân đều bị xích sắt khóa chặt, áo quần không chỉnh tề, ngực trắng nõn lộ ra ngoài, đôi mày nhíu chặt, dường như không nhận ra những người xâm nhập. Áp lực đại yêu tỏa ra khắp hang động, khiến mọi người thở không nổi, khu vực gần Ly Luân còn có một đám khí đen quấn quanh, có vẻ như đang trị liệu.
Bạch Cửu vất vả mới đến gần, chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần mỗi người một tay che mắt, "Ê, sao vậy, ta chưa nhìn rõ mà, cho ta xem với, cho ta xem đi." Y vừa kêu lên vừa đẩy tay họ ra, nhưng đẩy thì càng che chắn chặt hơn, "Không được nhìn, không được nhìn." Bùi Tư Tịnh nghiêng đầu thì thầm nói.
"Yêu quái chính là yêu quái, đúng là không nghiêm chỉnh, áo quần lộn xộn, làm gì có hình tượng!" Trác Dực Thần lạnh lùng hừ một tiếng rồi không nhìn nữa, mọi người cũng lần lượt quay đi.
Chu Yếm vừa chạy theo nhóm, tay ôm lấy chiếc ba lô không rời, như bảo bối không muốn ai động vào, Trác Dực Thần tò mò hỏi y nhưng y chỉ bí mật lắc đầu, không nói gì. Vì vội vã đuổi kịp, mồ hôi đã đổ đầy trán, nhưng lúc này y không quan tâm nữa, vừa chen vào giữa mọi người vừa hớn hở kêu lên: "Ly Luân, Ly Luân, nhìn này..."
Ở góc khuất không thấy, tay Ly Luân nhẹ nhàng động đậy, thậm chí mắt vẫn chưa mở, một nhánh cây to đột ngột vung ra, mọi người chỉ kịp tránh né, nhưng Chu Yếm đã bị đánh văng ra xa, tiếp theo cây hoè cuốn lấy y, chiếc ba lô y ôm chặt rơi xuống, đồ đạc bên trong vương vãi ra ngoài, đều là những món đồ kỳ lạ của thế gian, và một bộ quần áo trắng giống hệt bộ y đang mặc. Chu Yếm bị đánh đến phun máu, lại bị siết chặt không thở nổi nhưng vẫn không quên với tay lấy ba lô của mình, "Ta... ba lô của ta..."
"Chu Yếm!!!"
Xong rồi, sao bọn họ lại quên mất Chu Yếm giờ vẫn chỉ là một con người bình thường, làm sao y có thể tránh được cú tấn công của Ly Luân? Nhìn thấy Chu Yếm suýt bị siết đến nghẹt thở, Trác Dực Thần cầm kiếm sắp lao vào, cung tên của Bùi Tư Tịnh cũng nhắm thẳng vào Ly Luân vẫn im lìm, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho một trận chiến, căng thẳng đến mức không thể kéo dài thêm.
Đúng lúc này, nhánh cây đột ngột rút lại không báo trước, Chu Yếm ngã xuống đất, ho khù khụ và ôm lấy cổ. Mọi người lập tức xúm lại, đỡ y ngồi dậy, Bạch Cửu hoảng hốt lục tìm thuốc trong hộp, lấy ra một viên đan dược đưa cho Chu Yếm, "Đại yêu, ngươi... ngươi ăn cái này đi, nó có thể chữa trị vết thương của ngươi trong thời gian ngắn." Tay Bạch Cửu run run khi đưa thuốc.
"Ly Luân, ngươi muốn chết à?" Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn về phía yêu quái đang ngồi trên giường đá, kiếm trong tay như muốn xuyên thủng hoè yêu đáng chết này.
"Tiểu... Tiểu Trác ca, ta... khụ khụ khụ... không sao, không sao đâu," Chu Yếm được Văn Tiêu đỡ ngồi lên, giữ tay Trác Dực Thần lại, sau khi uống viên thuốc của Bạch Cửu, sắc mặt Chu Yếm nhanh chóng trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn hơi yếu nhưng không còn nguy hiểm, y lại hít thở thật sâu rồi nói tiếp, "Tiểu Trác ca, để ta nói với hắn, ngươi không đánh lại Ly Luân đâu, y sẽ không giết ta."
"Không giết ngươi? Vậy lúc nãy là sao? Ngươi vừa mới suýt chết rồi đấy Chu Yếm!" Trác Dực Thần tức giận gầm lên.
"Không sao đâu Tiểu Trác ca, Ly Luân chắc chắn là vì lúc nãy không nhận ra ta nên mới vô tình làm tổn thương, ngươi xem y không phải đã buông ta ra rồi sao." Chu Yếm miễn cưỡng nở một nụ cười an ủi, nhưng nụ cười ấy nhìn vào cứ đầy vẻ buồn bã.
Nói xong, Chu Yếm run rẩy đứng dậy đi nhặt lại chiếc ba lô rơi vãi trên đất, mọi người nhìn theo bóng y mà không dám ngăn cản, sợ rằng nếu y phản kháng có thể khiến vết thương nặng thêm. Chu Yếm lúc quay lưng lại với mọi người, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi xuống, từng giọt lăn dài trên má, y cắn chặt môi dưới, không muốn bạn bè nghe thấy tiếng nức nở của mình, sợ họ sẽ lo lắng.
Nhưng tại sao Ly Luân lại ra tay với y? Cú tấn công vừa rồi rõ ràng có sát ý, hắn thật sự muốn giết y. Chu Yếm có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa bản thân y. Tại sao? Họ đã từng ngày đêm bên nhau, họ là bạn tốt nhất của nhau, họ đã thề sẽ ở bên nhau suốt đời, vậy mà bây giờ... Tại sao Ly Luân lại muốn giết y?
Nước mắt tiếp tục rơi xuống, thấm vào bộ quần áo trắng của y, làm ướt một mảng lớn. Những món quà này cũng là dành cho Ly Luân, y biết hắn không thích đến thế giới con người, vì thế đã mua hai phần, giữ lại một phần cho Ly Luân, ngay cả quần áo mới cũng giống hệt với bộ của mình, chỉ vì y muốn mặc cùng Ly Luân, muốn hai người có thể giống nhau... nhưng mà... tại sao... tại sao lại muốn giết y?
Chu Yếm hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trào ra, thu xếp lại ba lô và đứng dậy đối diện với Ly Luân. Từ khi bước vào hang động này, y chưa bao giờ nhìn thấy Ly Luân, chỉ suýt chút nữa đã bị hắn giết, cho đến bây giờ y mới thật sự nhìn rõ ràng diện mạo của Ly Luân. Chỉ một ánh mắt từ Ly Luân khiến Chu Yếm cứng đờ tại chỗ. Không biết từ lúc nào, Ly Luân đã mở mắt, và không biết hắn đã nhìn Chu Yếm bao lâu, nhưng lúc này hai người đang đối diện với nhau, cách nhau chỉ vài bước.
Đó là ánh mắt gì vậy? Chu Yếm không thể trả lời, y chỉ biết rằng Ly Luân không nên là như thế này. Toàn thân hắn bao phủ trong khí sát, khuôn mặt vì ảnh hưởng của sát khí mà trở nên âm u và ác quái hơn, cơ thể đầy thương tích, tay chân bị xích lại, máu khô ở khóe miệng, có thể thấy rõ là bị thương nặng, ai đã làm tổn thương hắn?
Chu Yếm không thể kết nối hình ảnh của Ly Luân trước mắt với Ly Luân trong ký ức của mình. Trong ký ức, Ly Luân luôn mặc trang phục trắng tinh, không chịu nổi bất kỳ chút bụi bặm nào, luôn tự cao tự đại, như thể không ai có thể sánh với hắn, luôn điềm tĩnh, như thể không có gì có thể khiến hắn cảm xúc dao động. Ly Luân trong ký ức là người tự do mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không bao giờ bị yếu đuối giam cầm trong một cái hang nhỏ bé thế này, ai đã giam giữ hắn?
Chu Yếm nhìn Ly Luân trước mặt, người mà y gần như không thể nhận ra, một cơn đau đột ngột xuất hiện ở một chỗ trong trái tim y, lúc này y không thể phân biệt được đau đớn đến từ trái tim hay từ những vết thương trên cơ thể.
Nước mắt bị kìm nén giờ đây tuôn trào, đau quá, y cảm thấy rất khó chịu, Ly Luân không nên như vậy, y và Ly Luân không nên như thế, tương lai này y không thích, y không thích một chút nào.
Trong làn nước mắt mờ ảo, Chu Yếm ôm lấy gói đồ, từng bước tiến về phía Ly Luân, vì bị thương nên y không thể di chuyển nhanh, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Ly Luân lúc này, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt của Ly Luân dừng lại trên người hắn. Trong động tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của Chu Yếm và thi thoảng là tiếng nức nở.
Trác Dực Thần không chịu nổi nữa, nhưng Văn Tiêu đã vội vàng giữ hắn lại và lắc đầu, "Tiểu Trác, ngươi còn không nhận ra sao? Chu Yếm và Ly Luân không đơn giản chỉ là kẻ thù, mối hận thù giữa họ có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Nếu chúng ta đi vào lúc này chỉ làm rối thêm thôi, để họ tự giải quyết đi."
Chu Yếm cứ từng bước tiến đến gần Ly Luân, khí đen bao quanh Ly Luân tự động nhường đường cho hắn, cho đến khi Chu Yếm chỉ còn cách Ly Luân hai bước nữa, Ly Luân mới dùng trống bỏi đẩy nhẹ vào người y để ngăn cản y tiến thêm một bước nữa.
Ly Luân nhìn người trước mặt, vì cú tấn công vừa rồi, Chu Yếm vốn sạch sẽ giờ đây đã trở thành người như vừa lăn trong bùn, trang phục trắng bị bám đầy bụi và máu khô, tóc cũng rối bù, khuôn mặt không nói cũng biết, máu, bụi, nước mắt trộn lẫn vào nhau, chỉ có đôi mắt vẫn sáng và lớn như trong ký ức của Ly Luân.
Ban đầu Ly Luân thật sự nghĩ đó là Triệu Viễn Chu, hắn tự tin rằng với chút tấn công đó sẽ không thể làm hại y, cho đến khi những dây cây quấn quanh Chu Yếm, Ly Luân mới mở mắt nhìn về phía y, không có sức mạnh yêu quái, tóc trắng áo trắng, Ly Luân lập tức nhận ra Triệu Viễn Chu đang trong tình trạng đặc biệt, vì thế hắn lập tức nới lỏng những dây leo, rồi cứ đứng đó nhìn Chu Yếm, nhìn y một mình ngồi xuống nhặt lại những gói đồ, nhìn y vừa khóc vừa đi về phía mình. Bao lâu rồi? Bao lâu không gặp? Tám năm sao? Thời gian ngắn thế sao? Sao lại cảm giác như đã qua tám vạn năm?
Suy nghĩ của Ly Luân bị cắt đứt khi Chu Yếm đi đến gần hắn chỉ hai bước, Ly Luân nâng tay lên dùng trống bỏi ngăn lại bước đi của y, che giấu sự đau lòng trong ánh mắt, mang lên khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, "Triệu Viễn Chu, ngươi định làm gì? Lại định chơi trò gì nữa?"
"Ly Luân, ngươi nhìn rõ đi, hiện tại ta không còn yêu quái nữa, ta không phải là Triệu Viễn Chu, ta là Chu Yếm, là bạn tốt nhất của ngươi, Chu Yếm!"
"Ồ? Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ rằng vì ngươi mất trí nhớ mà ta có thể quên đi tất cả những ân oán trước kia sao? Chúng ta giờ đã là kẻ thù, hãy chấp nhận sự thật đi."
"Ta không tin, chúng ta đã thề ước rồi, ngươi không thể nuốt lời..."
"Xem ra những người bạn loài người của ngươi không nói cho ngươi hết mọi chuyện rồi. Triệu Viễn Chu, chính ngươi là người đầu tiên vi phạm lời thề, chính ngươi đã phong ấn ta ở đây, chính ngươi đã thiêu hủy hóa thân lá hòe của ta." Ly Luân càng nói càng kích động, trong mắt cũng mơ hồ có nước mắt, hắn xắn tay áo lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Yếm, giơ tay lên, "Thấy chưa? Đây là ngươi dùng gỗ bất cháy làm tổn thương ta thế này, chính ngươi khiến ta phải chịu đựng sự đau đớn bị thiêu đốt suốt ngày đêm, vì loài người, ngươi vi phạm lời thề mà chúng ta đã hứa, sự đau đớn hiện giờ của ta đều là do ngươi!"
"Không... không phải như vậy, Ly Luân, ta không thể làm tổn thương ngươi như vậy, có sự hiểu lầm ở đây, ta sẽ giải thích cho ngươi, tin tưởng ta đi Ly Luân."
"Giải thích? Hừ, giải thích gì, ngươi giờ mất trí nhớ rồi, đợi vài ngày nữa khi ngươi hồi phục lại, chúng ta lại trở thành kẻ thù, lúc đó ta sẽ đòi ngươi trả lời, bây giờ ngươi quá yếu, không xứng đáng để ta động tay."
Nói xong Ly Luân quay lưng lại với Chu Yếm, còn lập tức dựng kết giới, đẩy Chu Yếm bay ra ngoài, mặc cho y kêu gọi cũng không có phản ứng gì.
"Y đã đi rồi?"
"Vâng, đại nhân, y đã cùng với những người ở Tập Yêu Ti rời đi rồi." Ngạo Nhân cung kính trả lời.
Quả nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều không được chọn, dù là Triệu Viễn Chu hiện tại hay là Chu Yếm trước đây, hắn không nên có hy vọng, hắn lẽ ra đã phải dự đoán được rồi, Ly Luân đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt.
"Đại nhân, tôi có một câu hỏi..."
"Nói đi."
"Vậy sao ngài không giữ y lại, mà lại nói những lời nặng nề như vậy, dù sao hiện giờ Triệu Viễn Chu cũng không nhớ những ân oán giữa ngài và y."
"Ngạo Nhân, ngươi đã từng trải qua cảm giác hy vọng rồi bị bóp nát chưa? Ta đã trải qua rồi, và là mỗi lần như vậy, lần này Triệu Viễn Chu mất trí nhớ chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ hồi phục, lúc đó chúng ta lại là kẻ thù, cảm giác này ta không muốn lại trải qua nữa, mỗi lần như vậy trái tim ta như bị moi ra, đau đớn đến mức không thể sống nổi... thà ban đầu đừng có hy vọng, ít nhất như vậy thì nỗi đau này không chỉ riêng ta phải chịu."
------
Đền Sơn Thần
Chu Yếm từ khi quay lại đã không ăn uống, không ai gọi mà cũng không đáp lại, cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà ngây ra nhìn.
"Làm sao đây? Chu Yếm cứ thế này không ổn đâu, thân thể của y sẽ không chịu nổi đâu." Văn Tiêu lo lắng nhìn về phía sau lưng Chu Yếm. Mọi người cũng đều thở dài, họ cũng không ngờ rằng mối quan hệ giữa Chu Yếm và Ly Luân lại phức tạp như vậy, ai cũng chưa từng trải qua chuyện này, không ai biết phải làm sao. "Haizz, hai đứa cứng đầu không biết nói chuyện, để lão phu giúp một tay. Đừng lo, giao cho lão phu, hai đứa nó sẽ nhanh chóng ổn thôi." Sơn Thần Anh Chiêu vỗ vai Văn Tiêu, ý bảo cô ấy đừng lo lắng.
Anh Chiêu mang theo hai bình rượu đào ngồi bên cạnh Chu Yếm, đưa cho y một bình, cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ uống từng ngụm rượu.
"Gia gia ơi, liệu giữa ta và Ly Luân thật sự không thể cứu vãn được sao?"
"Ngươi nhìn lại vũ khí mệnh cách của ngươi đi, rồi lại nghĩ xem vũ khí mệnh cách của Ly Luân là gì." Trong đầu Chu Yếm hiện lên cảnh tượng Ly Luân dùng cái trống bỏi chống lại y, vũ khí mệnh cách? Cái trống bỏi? Khoan đã... cái trống bỏi? Những ký ức xa xôi khác lại ùa về, cái trống bỏi ấy chính là món quà mà y đã tặng Ly Luân trước đó! Mà chiếc ô trong tay y cũng là món quà mà Ly Luân đã tặng cho y. Điều này có nghĩa là... tương lai của y và Ly Luân vẫn còn quan tâm đến nhau, nếu không sao lại dùng quà tặng của nhau làm vũ khí mệnh cách?
Chu Yếm đôi mắt sáng lên một lúc, nhưng rồi lại nhanh chóng mờ đi. "Gia gia ơi, như vậy thì đã sao? Biết đâu chỉ vì thói quen mà không thay đổi? Ta đã làm tổn thương Ly Luân rất nhiều lần, hắn chắc chắn không thể tha thứ cho ta rồi."
"Nhóc con, ngươi vẫn chưa hiểu Ly Luân thật sự muốn gì. Mối quan hệ giữa các ngươi có chút hiểu lầm, tuy ta không rõ lắm nhưng cũng nghe qua. Chuyện gỗ không cháy thật sự là do vô tình, lúc ấy ngươi cũng không biết mình mang theo thứ đó, cho nên đã làm tổn thương Ly Luân. Sau khi bị thương nặng, Ly Luân cũng không đối mặt với ngươi, cứ nghĩ là ngươi cố ý làm vậy. Sau này ngươi lại kết bạn với Thần nữ Bạch Trạch, Ly Luân lại luôn tức giận đâm ra muốn hại thần nữ. Lúc đó ngươi biết rằng niêm phong Ly Luân có thể giảm bớt tác hại của gỗ không cháy, nên đã hợp tác với thần nữ niêm phong Ly Luân. Rồi sau đó ngươi gặp nhóm người Tập Yêu Ti, ngươi muốn dùng họ để lợi dụng Vân Quang Kiếm của người kế thừa nó để hy sinh chính mình, tiêu diệt lệ khí, nhưng Ly Luân luôn phản đối việc ngươi hy sinh bản thân để cứu nhân loại. Dần dần, những hiểu lầm đã dẫn đến tình trạng bây giờ. Để ta uống một ngụm rượu đã, mệt lắm rồi."
Anh Chiêu uống một ngụm rượu, lắc đầu tiếp tục lải nhải, "Hai ngươi có miệng mà không chịu giải thích, trong lòng rõ ràng rất quan tâm đến nhau mà cứ tỏ ra chẳng quan tâm gì. Một đứa cứ cố gắng làm cho đối phương quay lại đúng hướng, còn một đứa thì trong lòng đau khổ mà không chịu nói. Cứ mãi im lặng thì ai biết các ngươi muốn gì? Cái nết ngày xưa đâu rồi? Tại sao lớn lên lại bướng bỉnh thế này?"
Anh Chiêu còn tiếp tục lảm nhảm không ngừng, nhưng Chu Yếm đã không còn tâm trí để nghe nữa. Cuối cùng mọi chuyện đều rõ ràng rồi, hóa ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Tương lai của mình sao lại cứng đầu như vậy? Nếu không phải hôm nay nghe Anh Chiêu nói những lời này, thì có lẽ mình và Ly Luân thật sự sẽ chơi xong rồi. Vậy thì bây giờ, chính Chu Yếm sẽ dùng quá khứ để cứu vãn tình bạn giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân!
"Khoan đã, nhóc con, sao vội vàng thế? Ngươi có biết Ly Luân thực sự muốn gì không?"
"Ừm... Có vẻ là, thật sự không biết." Chu Yếm gãi đầu.
"Nhóc, ta thực sự muốn tát ngươi một cái, nghĩ kỹ đi, nếu ngươi không hiểu Ly Luân, thì chẳng ai hiểu hắn nữa đâu." Chu Yếm cố gắng nhớ lại lý do tại sao Ly Luân tức giận mỗi khi, hình như đều vì y giúp đỡ người khác mà không chọn hắn? Y không chọn Ly Luân sao lại tức giận? Ly Luân thực sự quan tâm đến việc mình có chọn hắn không à? Hay là... Ly Luân muốn là người duy nhất được chọn? "A, cảm ơn gia gia, ta biết rồi." Chu Yếm nắm tay Anh Chiêu, hào hứng nói, xong rồi chạy ngay đi tìm Ly Luân.
"Khoan đã! Ngươi không ăn gì sao? Thân thể ngươi giờ không chịu nổi đâu!"
"Không cần đâu gia gia, giờ thế này là tốt rồi! Ta đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời, kế sách tự thương!"
"Nhóc con, làm xong nhớ mời ta uống rượu!" Anh Chiêu cười, lắc đầu.
-----
Nơi Phong Ấn
Ly Luân vẫn đứng im lặng không có động tĩnh gì từ khi Chu Yếm rời đi, như một tảng đá, không có sức sống. Cho đến khi có người đến đắp áo cho hắn, ánh mắt Ly Luân sáng lên, nhìn về phía sau, là Ngạo Nhân. Đôi mắt Ly Luân nhanh chóng tối lại, hắn vung tay gỡ áo xuống, đặt sang một bên. Chẳng bao lâu sau, lại có người đắp áo lên cho hắn.
"Ngạo Nhân, ngươi không hiểu ý ta sao? Ngươi..." Ly Luân nhíu mày quay lại, nhưng câu chưa kịp nói ra thì nghẹn lại nơi cuống họng.
"Ly Luân, trong hang đêm quá lạnh, dù ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng yêu quái cũng có thể bị bệnh." Ngạo Nhân vừa nói vừa chỉnh lại áo cho Ly Luân.
"Triệu Viễn Chu, ngươi... không phải đã đi rồi sao?" Ly Luân ngẩn ra, mãi đến khi Ngạo Nhân đưa tay chỉnh áo cho hắn, mới bừng tỉnh nhận ra, hắn đẩy người ra, "Ngươi lại đến làm gì? Không sợ ta giết ngươi luôn sao?"
"Có bản lĩnh thì giết ta đi, ta không đi đâu." Chu Yếm ngả người nằm lên giường đá, nhắm mắt lại làm bộ không quan tâm, cứ như là đang giả chết.
"Triệu Viễn Chu, thật không ngờ, càng lớn tuổi càng mặt dày." Ly Luân nói rồi cũng nằm lên giường đá, quay lưng lại, nhưng không đuổi Chu Yếm đi nữa.
"Ngươi nói sao thì nói, dù sao ta cũng chẳng nhớ gì cả, ngươi không thể đuổi ta đi..." Chu Yếm nói với giọng yếu dần. Cơ thể vốn đã yếu ớt, dù đã uống thuốc của Bạch Cửu nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, tinh thần cũng luôn lên xuống thất thường. Cả ngày không kịp ăn uống, giờ cuối cùng cũng có chút thư giãn, cảm giác mệt mỏi kéo đến khiến mắt y dần sụp xuống, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ của Chu Yếm không yên ổn, trong giấc mơ mơ hồ, thân thể nóng lạnh không ngừng, có lúc nóng rực mồ hôi, lúc lại lạnh run bắn.
Giữa cơn mơ mơ màng màng, Chu Yếm cảm nhận được một luồng khí quen thuộc quanh quẩn xung quanh mình, khi người ta bị bệnh thường tìm đến người thân quen nhất, yêu quái cũng không ngoại lệ. Theo bản năng, Chu Yếm ôm lấy nguồn khí đó và tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ.
"..." Ly Luân nhìn một con khỉ trắng đang ôm chặt mình làm gối ôm. Mấy lần phát bệnh đều cứ như vậy, thật chẳng thay đổi gì cả. Sau đó, hắn thành thục đặt Chu Yếm vào tư thế thoải mái nhất, động tác thuần thục như thể đã làm hàng nghìn lần. Sau đó dùng yêu lực từ từ chữa trị cho cơ thể yếu đuối của Chu Yếm, nhưng không thể dùng quá nhiều yêu lực, nếu không cơ thể y sẽ không chịu nổi.
"Ly Luân, đừng đi..." Chu Yếm vô thức thì thào.
"Thật phiền phức, hồi nhỏ đã phiền, lớn rồi lại càng phiền hơn..."
Bên ngoài hang động
Năm cái đầu đồng loạt ló ra nhìn vào trong hang, Anh Chiêu yên tâm nhưng họ thì không, lo lắng Chu Yếm một mình đến gặp Ly Luân, sợ Ly Luân đột ngột phát điên, vì vậy họ vẫn lén lút trốn ở đó đề phòng.
Cho đến khi thấy Chu Yếm bất ngờ ôm chặt Ly Luân, mọi người đồng loạt che mắt lại: "Không được nhìn, không được nhìn..." rồi lén lút mở một khe hở. Họ không thể không nói, dường như bây giờ họ đã hiểu tại sao Ly Luân lại nói họ không xứng. Nhìn hai yêu quái đang ôm nhau ngủ, hình ảnh ấy khiến họ nhớ đến hồi nhỏ, khi đó họ cũng ôm nhau ngủ như vậy, từng năm tháng trôi qua, những hình ảnh nhỏ bé ấy ngày càng lớn, dần dần hòa vào cảnh tượng trước mắt.
Anh Lỗi còn đưa tay che mắt Bạch Cửu, "Cái gì thế? Ta chưa xem rõ, cho ta xem!" Bạch Cửu chạy nhảy kêu lên.
"Được rồi, được rồi, Tiểu Cửu, đệ nhỏ giọng lại đi, đừng làm họ tỉnh dậy. Chu Yếm mấy ngày nay không ngủ ngon, nhìn vẻ ngoài có vẻ như Ly Luân thật sự sẽ không làm tổn thương Chu Yếm, chúng ta tốt nhất nên rời đi thôi." Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều gật đầu, họ không muốn nhìn hai con yêu quái làm ấm nhau như thế nào đâu.
Ngày hôm sau, Chu Yếm vươn người một cái rồi ngồi dậy từ trên giường đá, ủa? Lưng không còn đau, cơ thể không còn đau nữa, thậm chí vết thương cũng lành rồi. Chu Yếm cúi xuống nhìn trang phục trên người, cũng đã sạch sẽ, y nhìn về phía Ly Luân đang ngồi bên cạnh, không thèm nhìn y, rồi chạy qua ôm lấy cánh tay của Ly Luân, "Ly Luân, cảm ơn ngươi nhé."
Ly Luân khó chịu rút cánh tay ra khỏi tay Chu Yếm, "Đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ ngươi chết trước ta, chúng ta còn chưa tính sổ hết đâu." Chu Yếm quét mắt nhìn Ly Luân một lượt, ánh mắt rơi vào sợi xích sắt trói Ly Luân, y lại trở nên buồn bã, "Ly Luân, chuyện về Bất Tẫn Mộc là lỗi của ta, ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương ngươi, dù là hiện tại hay là tương lai. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra cách kiềm chế thương tích của ngươi và đưa ngươi ra ngoài."
Ánh mắt của Ly Luân dõi theo bàn tay Chu Yếm nắm chặt, dường như đang kiểm tra xem lời nói của Chu Yếm có thật không, nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, Ly Luân cảm thấy một sự kiên định trong đôi mắt Chu Yếm, khiến hắn không khỏi lo lắng, "Ngươi muốn cứu ta? Ngươi lo cho bản thân trước đi, với tình trạng hiện tại của ngươi, ha, ngươi chẳng thể cứu ai cả." Ly Luân có chút không thoải mái quay đi, tuy nhiên lời nói vẫn lạnh như nước đá đổ lên người Chu Yếm.
Chu Yếm không hề cảm thấy buồn bực vì lời nói của Ly Luân, mà ngược lại, y rất vui vẻ đi nhặt túi đồ hôm qua y đã đặt trên đất, rồi lấy từng món đồ ra đặt lên đá, "Ly Luân, ngươi xem, ta mang về cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi, mấy ngày trước khi ta đi dạo ở nhân gian, ta thấy nhân gian thay đổi rồi, không còn như lúc chúng ta còn nhỏ, ngươi nhìn cái này đi..."
Cả ngày hôm đó, trong hang động không hề có một giây phút yên tĩnh, thật ra phần lớn thời gian là Chu Yếm nói, Ly Luân thỉnh thoảng phản ứng lại vài câu, nhưng từ ánh mắt có thể thấy tâm trạng Ly Luân đã khá hơn, khí chất của hắn cũng trở nên sinh động, không còn u ám như trước nữa.
Chu Yếm vui mừng chia sẻ mọi thứ trong túi với Ly Luân, cuối cùng cẩn thận ôm lấy một chiếc áo trắng rồi đi đến trước mặt Ly Luân, Ly Luân nhìn vẻ mặt y liền cảm thấy không ổn, quả nhiên, ngay sau đó, "Cái này, Ly Luân, ngươi có thể thay bộ đồ này không? Bộ đồ ngươi đang mặc... ừm... có chút xấu..." Chu Yếm hơi do dự nhưng vẫn nói ra.
Ly Luân trực tiếp bị chọc tức đến bật cười, y thấy hắn không ghét bộ đồ xấu mà ghét hắn xấu thôi, "Chu Yếm, ngươi thật là..." Ly Luân nghiến răng nói từng chữ.
"Ly Luân, ngươi vừa gọi ta là gì? Ngươi gọi ta là Chu Yếm! Ngươi không còn ghét ta nữa đúng không?"
"Khụ khụ khụ... dù sao ta cũng không thay đâu."
"Ê, ta cầu xin ngươi đấy Ly Luân, ngươi nhìn xem bộ đồ này là cùng kiểu với ta, ngươi không muốn mặc giống ta sao? Chúng ta từ trước đến giờ đều mặc đồ giống nhau mà, cái màu đen này làm ngươi trông già đi đấy."
......
"Ly Luân, Ly Luân, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi."
"Chu Yếm, đừng quá đáng, ta đã thay đồ rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"
"Ly Luân, tôi cảm thấy lâu rồi không tìm được cây ngủ thoải mái, ngươi có thể..."
"Không được."
"Ly Luân, ta đã mấy ngày không ngủ ngon rồi, ngươi có nỡ để ta mất ngủ không?"
Y mất ngủ? Không biết hôm qua ai ôm hắn ngủ như một con heo chết, cuối cùng là con heo hay con khỉ đây?
......
Chu Yếm tìm được tư thế thoải mái nhất nằm trên thân cây, "Không sao đâu Ly Luân, ta chắc chắn sẽ không nằm không đâu, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện." Chu Yếm nhìn lên mái hang tối đen, từ từ mở lời, "Ngày xưa, có một con khỉ nhỏ và một cây hòe nhỏ, chúng lớn lên cùng nhau, sau này cây hòe càng ngày càng lớn mạnh đủ sức cho con khỉ nhảy nhót trên cây, một con khỉ và một cây hòe cứ thế mà đồng hành cùng nhau suốt cả ngàn năm, con khỉ thích động, thích những nơi đông vui, nhưng cây hòe thích yên tĩnh, không thích nơi đông người, thậm chí còn ghét con người, nhưng cuối cùng nó vẫn đi theo con khỉ du ngoạn nhân gian, chỉ vì con khỉ thích."
Chu Yếm ánh mắt trở nên dịu dàng và sâu lắng, như thể nhớ về một điều gì đẹp đẽ, bên cạnh, lá cây hòe cũng nhẹ nhàng rung động, như thể đang đồng tình với lời nói của Chu Yếm.
"Đáng tiếc là niềm vui không dài, con khỉ rất nhanh đã thích thế giới bên ngoài, thời gian ở cùng cây hòe càng lúc càng ít, con khỉ không có gốc, có thể ngủ bất kỳ nơi đâu, tự do tự tại, còn cây hòe thì không thể, cây hòe có gốc, nó không thể đi theo con khỉ lưu lạc khắp nơi, vì thế cây hòe bị bỏ lại ở nguyên chỗ, ngày qua ngày, năm qua năm, nó cứ đợi con khỉ quay lại tìm nó, nhưng chẳng ai quay đầu lại, cây hòe cứ thế mà dần dần héo úa, yếu đuối." Chu Yếm dừng lại, đôi mắt đã ươn ướt.
"Nhưng cây hòe không biết, từ lúc rời bỏ nó, con khỉ đã không còn là con khỉ ngày xưa nữa, đầy rẫy xiềng xích, không thể tự quyết định, con khỉ bắt đầu ghét chính mình, bắt đầu nghĩ rằng chỉ có chết đi mới thật sự giải thoát, con khỉ đôi khi nhớ lại những ngày tháng xưa, nhưng không còn tìm thấy được chính mình ngày trước. Cho đến một ngày, trong một cơ duyên nào đó, con khỉ quay lại bên cây hòe, lúc này con khỉ mới nhận ra, cây hòe xưa kia tươi tốt giờ đã thay đổi, không còn nhận ra nữa. Đến lúc đó, con khỉ mới hiểu ra rằng, Hóa ra đã tám năm trôi qua, y vẫn chưa tìm được cành cây để mình có thể an yên dựa vào mà ngủ một giấc thật ngon. Khi còn nhỏ, con khỉ từng thấy những gia đình ấm áp của con người, lúc ấy y cảm thấy cả đời này sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như thế vì y không có gia đình. Nhưng tám năm sau, khi con khỉ quay lại bên cây hòe, y mới nhận ra rằng, thật ra y đã từng cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của một gia đình rồi, bởi cây hòe chính là gia đình của y."
Im lặng, một sự im lặng kéo dài, im lặng đến mức Chu Yếm chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình.
"Cái kết của câu chuyện đâu rồi?"
"Ngươi muốn cái kết của câu chuyện là gì?" Chu Yếm đáp lại.
"Con khỉ nhỏ và cây hoè nhỏ trong câu chuyện có thể có một kết cục đẹp, còn Ly Luân và Chu Yếm ngoài đời thực thì sao?" Giọng nói của Ly Luân có chút mơ hồ.
"Ly Luân, quá trình của câu chuyện đã do ta viết ra, giờ ta sẽ trao quyền sửa lại kết thúc câu chuyện cho ngươi, cái kết tốt hay xấu đều nằm trong một suy nghĩ của ngươi thôi."
"Triệu Viễn Chu, ngươi muốn ta lại lần nữa toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi sao?" Ly Luân cười khổ, "Tin tưởng ngươi lần nữa rồi lại bị ngươi bỏ rơi à?"
"Ly Luân, còn nhớ lời thề của chúng ta ở Đại Hoang không? Lần này ta không muốn thề bằng tư cách bạn bè nữa, mà là với tư cách người yêu."
"Triệu Viễn Chu, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Khôi phục ký ức làm hỏng đầu óc rồi sao?" Ly Luân kinh ngạc, lập tức nắm chặt hai vai của Chu Yếm.
Chu Yếm thẳng thắn đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của Ly Luân, từng chữ từng câu nói rõ ràng: "Ly Luân, ta rất rõ ràng về những gì bản thân đang nói, đầu óc ta không hề hỏng, người ta thường nói một đời, một kiếp, một đôi, ta chỉ muốn cùng ngươi đi hết cuộc đời này, không có ngươi, ta sẽ không thể sống nổi một mình."
Ly Luân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chu Yếm, dường như muốn tìm ra một sơ hở nhỏ nào đó trong ánh mắt ấy, một lúc lâu sau, cuối cùng như bị đánh bại, hắn thở dài một hơi: "Chu Yếm, chính ngươi là người đã dắt ta đi khắp mọi nơi, chiêm ngưỡng hết những vẻ đẹp tráng lệ của thế gian, chính ngươi đã thề với ta rằng sẽ sống chết cùng nhau, chính ngươi đã hứa hẹn một đời, một kiếp, một đôi, kiếp này ngươi đừng hòng rời bỏ ta, nếu ngươi dám làm vậy, ta sẽ kéo ngươi cùng xuống địa ngục, không chừa lấy một đường lui."
"Ê? Ngươi làm sao mà biết ta đã khôi phục ký ức?"
"Hừ, cái này còn phải nói à? Trên thế gian này không ai hiểu ngươi hơn ta đâu."
------
Văn Tiêu thật sự rất hối hận vì lúc trước đã mềm lòng mà giải phong ấn cho Ly Luân, giờ Ly Luân có chuyện là lại chạy tới Tập Yêu Ti, mà miệng thì cứ luôn châm chọc người khác, không bỏ qua một ai, ngay cả con chó đi ngang qua cũng bị hắn chế nhạo một câu, mỗi lần như vậy đều khiến Tiểu Trác tức giận đến mức rút kiếm, nhưng lại không đánh lại Ly Luân.
"Triệu Viễn Chu bị hỏng đầu hay là mắt mù rồi vậy, sao lại có thể thích Ly Luân chứ?" Tiểu Trác lẩm bẩm, vẻ mặt đầy không thể tin nổi.
"Cảm ơn lời khen nhé." Ly Luân liếc nhìn Trác Dực Thần, vẻ mặt đắc ý.
Không phải đâu, ngươi tưởng ta đang khen ngươi à?
Tiểu Trác không chịu nổi nữa, lập tức xông vào phòng của Triệu Viễn Chu, "Ngươi quản lý Ly Luân đi, nếu hắn còn tiếp tục như vậy thì các ngươi cùng nhau ra khỏi Tập Yêu Ti đi!" Nói xong, hắn hất cửa bỏ đi.
Chỉ còn lại Triệu Viễn Chu mặt mày ngơ ngác và Ly Luân giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, hai người nhìn nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top