[Ly Chu] Triệu Viễn Chu, đời ngươi khổ quá rồi. Đến đây, nếm chút ngọt đi.

Ly Luân cô độc ngồi trong Hoè Giang Cốc, tay chân bị xiềng xích trói chặt.

Triệu Viễn Chu đang làm gì nhỉ?

Hắn nghĩ.

Lúc này, y chắc hẳn đang cười nói với những người phàm trong Tập Yêu Ti kia, làm gì còn nhớ đến hắn—người bạn cũ năm nào.

Rõ ràng hắn mới là kẻ đã đồng hành cùng Chu Yếm suốt vạn năm, vậy mà y hết lần này đến lần khác rời bỏ hắn, lựa chọn kẻ khác.

Ly Luân hồi tưởng quá khứ—khi đó, bọn họ là tất cả của nhau, ngày ngày cùng nhau dạo chơi giữa đại hoang và nhân gian. Chu Yếm tính tình hoạt bát, mỗi lần đi dạo phố, cứ thấy thứ gì mới lạ là lại thích mang về đặt lên người hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy chong chóng gió, y cũng lập tức muốn cắm nó lên đầu hắn.

Chu Yếm luôn có những ý tưởng kỳ quái, lại còn tự sáng tạo ra mấy chiêu thức vô dụng nhưng y cho là thú vị, rồi quấn lấy Ly Luân đòi hắn xem y biểu diễn.

Bản thể của Ly Luân vốn là một gốc cây tĩnh lặng, nhưng từ khi có ký ức, con bạch vượn ồn ào kia vẫn luôn ríu rít bên hắn. Hắn chẳng thấy phiền, mà còn dần quen với sự tồn tại của y.

Vậy mà giờ đây, Hoè Giang Cốc chỉ còn lại một mình hắn, sự yên tĩnh này lại khiến hắn khó chịu đến cực điểm.

Chu Yếm đã mang đến cho hắn cảm nhận sống động về thế giới, nhưng rồi lại tàn nhẫn rời đi mà không một lời báo trước.

Hắn nhớ khi xưa, hai người từng chôn một hũ rượu hoa hoè dưới gốc cây trong sân, hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau uống cạn.

Chỉ là nay cảnh còn mà người đã khác.

Ly Luân đứng dậy.

Dù sao cũng là rượu do hắn ủ, hắn uống một mình thì đã sao?

Một chiếc lá hoè bay đi, lao thẳng về tiểu viện nơi bọn họ từng ở trong đại hoang, rồi hiện thành bóng dáng hắn.

Ly Luân dạo quanh một vòng trong viện, phát hiện nơi này sạch sẽ hơn hắn tưởng. Nhưng hắn không bận tâm nhiều, chỉ đi thẳng đến gốc hoè, đào hũ rượu lên.

Nói mới nhớ, cái cây này là do hắn năm xưa dùng một nhánh hoè mà trồng thành.

Hắn ôm hũ rượu, ngồi xuống ghế bên cạnh, mở nắp và bắt đầu uống.

Thực ra, Ly Luân chưa từng uống rượu.

Trước kia khi cùng Chu Yếm du ngoạn nhân gian, y lúc nào cũng la hét đòi uống thử, nhưng hắn thấy đám người trong tửu lâu sau khi say rượu thì lộ ra đủ loại bộ dạng đáng chê cười, nên chưa bao giờ thử.

Thế nên hắn không biết rằng tửu lượng của mình kém đến mức nào—huống hồ hắn lại ôm cả hũ mà uống.

Mới uống chưa được nửa hũ, Ly Luân đã say bí tỉ.

Ánh mắt hắn lơ mơ, gương mặt ửng đỏ, lảo đảo đứng dậy.

"A, A Yếm, ngươi ở đâu?"

Hắn đưa tay quờ quạng khắp viện.

"A Yếm đi đâu rồi?" Hắn nghiêng đầu đầy nghi hoặc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bĩu môi.

"Phải rồi, A Yếm không còn nữa, bây giờ y là Triệu Viễn Chu... Một cái tên của người phàm."

"Đám người phàm đó rốt cuộc có gì tốt, khiến ngươi vì họ mà đối địch với ta..."

Hắn lẩm bẩm, cơn giận dâng lên trong lòng.

"Không... không được, A Yếm là của ta, ta phải đoạt lại y từ tay đám người phàm đó!"

---

Nửa đêm, những người trong Tập Yêu Ti cảm nhận được luồng yêu khí mãnh liệt, đồng loạt tỉnh giấc, nhanh chóng tụ tập.

Chỉ thấy Ly Luân toàn thân quấn quanh yêu khí đen kịt, trực tiếp xông thẳng vào.

"Hôm nay ta không muốn động thủ với các ngươi."

Hắn quét mắt nhìn từ trái sang phải, ánh mắt lướt qua từng người một, khiến bọn họ không khỏi ớn lạnh.

"Bạch Cửu, ngươi có thấy hôm nay Ly Luân có gì đó không ổn không?" Anh Lỗi thấp giọng hỏi.

Anh Lỗi hít hít mũi: "Đúng vậy, hơn nữa từ lúc hắn xuất hiện, ta cứ ngửi thấy mùi rượu... Hắn say rồi à?"

Trác Dực Thần cũng gật đầu đồng tình: "Ta cũng thấy vậy, vừa rồi hắn bước đi lảo đảo."

Nghe bọn họ nói thế, Bùi Tư Tịnh nheo mắt quan sát, quả nhiên nhận thấy sắc mặt Ly Luân hơi ửng đỏ.

Ly Luân vẫn đứng thẳng nghiêm chỉnh, lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ mà không có phản ứng gì, nhưng một tay hắn lại cầm trống bỏi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt trống như có chút bối rối.

Mọi người bỗng có chung một suy nghĩ—cảm thấy Ly Luân có thể sẽ căng thẳng—đúng là điên rồi.

Văn Tiêu hắng giọng: "Ly Luân, ngươi nửa đêm tới đây có chuyện gì?"

Ánh mắt Ly Luân dời khỏi bọn họ, nghiêng đầu sang một bên: "Ta không muốn nói chuyện với các ngươi, ta muốn gặp Triệu Viễn Chu."

Mọi người đều ngẩn ra.

"Ngươi đến tìm Triệu Viễn Chu?" Văn Tiêu hỏi lại.

Ly Luân cúi đầu, ậm ừ một tiếng.

Văn Tiêu nhìn sang Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần ngơ ngác, chậm rãi quay đầu nhìn Anh Lỗi.

Anh Lỗi như cầu cứu mà nhìn về phía Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu, nhưng hai người kia lại cố ý tránh ánh mắt hắn.

"Triệu Viễn Chu đâu?" Ly Luân lại lên tiếng.

Anh Lỗi giật nảy mình, núp sau Trác Dực Thần, lắp bắp: "Thực ra, đại yêu luôn lén ra ngoài vào ban đêm, chúng ta cũng giả vờ không biết, nên không rõ y đã đi đâu..."

Cả người Ly Luân bỗng nhiên ỉu xìu, không biết có phải do mọi người hoa mắt hay không, mà ngay cả những chiếc lá trên vạt áo hắn cũng trông như mất nước, nhăn nhúm cả lại.

"Bạch Cửu, ngươi có thấy Ly Luân cũng không đến nỗi xấu xa lắm không? Hắn trông đáng thương ghê." Bạch Cửu kéo tay áo Trác Dực Thần, thì thầm.

Anh Lỗi cũng gật đầu: "Gia gia ta từng nói, Ly Luân và đại yêu là bạn thân từ nhỏ, chỉ vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau, cuối cùng chia rẽ. Hắn tuy nhiều lần cản trở chúng ta, nhưng chưa từng thực sự gây tổn hại gì. Hơn nữa nhìn bộ dạng đáng thương của hắn bây giờ, hắn có thể xấu xa đến đâu được chứ?"

Trác Dực Thần vẫn giữ cảnh giác: "Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa."

Văn Tiêu đề nghị: "Triệu Viễn Chu chắc chắn sẽ quay về trước khi trời sáng, ngươi cứ vào phòng y đợi đi."

Ly Luân ngoan ngoãn gật đầu.

---

Trên đường về tiểu viện ở đại hoang, Triệu Viễn Chu trầm tư.

Mấy năm nay, đêm nào y cũng một mình quay lại nơi này.

Vẻ ngoài bình thản chỉ là vỏ bọc giả dối, thực ra, sâu thẳm trong lòng y luôn day dứt và đau đớn khôn nguôi.

Chỉ khi ở đây, khi cùng Ly Luân sống những ngày tháng đó, y mới là chính mình—chứ không phải Triệu Viễn Chu.

Y bước vào sân, đi thẳng đến gốc hoè, phát hiện lớp đất bị xới lên.

Quay đầu nhìn sang, y thấy hũ rượu hoa hoè đã được mở nắp đặt trên bàn, đồng tử y co rút.

"Ly Luân, ngươi có ở đây không?"

Không ai trả lời.

Y cầm hũ rượu lên, phát hiện có người đã uống dở.

Người biết nơi này có rượu, sẽ đào nó lên và uống, ngoài y ra, chỉ có thể là Ly Luân.

Nhưng bây giờ hắn không ở đây... hắn đi đâu rồi?

Triệu Viễn Chu thi triển thuật pháp để dò xét, lập tức phát hiện một luồng yêu lực quen thuộc, y lần theo nó—và điểm cuối lại chính là Tập Yêu Ti.

Triệu Viễn Chu thấp thỏm bước vào sân, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng để xảy ra xung đột giữa Ly Luân và đám người Tập Yêu Ti.

Mãi đến khi bước vào tiền sảnh, y mới cảm nhận được nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, khiến y có cảm giác như gai đâm sau lưng.

"Các ngươi... nửa đêm không ngủ mà tụ tập ở đây à? Nhàn nhã thật đấy."

Văn Tiêu trợn mắt đầy bất mãn: "Chẳng phải là do huynh sao?"

Triệu Viễn Chu nhìn quanh, thấy ai nấy thần sắc khác nhau nhưng chẳng ai có vẻ gì là vui mừng khi thấy y, liền ngẩn người.

"Ly Luân đến rồi à?" Y dò hỏi.

"Ở trong phòng ngươi đó, người ta đã đợi cả buổi rồi." Bạch Cửu vừa nói vừa cắn hạt dưa.

"Hắn... không làm gì chứ?" Triệu Viễn Chu cẩn thận hỏi.

Cả đám người đều im lặng, chỉ nhìn y chăm chú, ánh mắt ấy khiến y không khỏi rùng mình. Y chỉ tay về hướng phòng mình, cười gượng: "Vậy... các ngươi cứ tiếp tục tụ họp đi, ta đi xem hắn thế nào đã." Nói rồi liền nhanh chóng rút lui về phòng.

Vừa đến cửa, y liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc nằm trên giường mình.

Ly Luân vùi mặt vào chăn của Triệu Viễn Chu, lặng lẽ đợi y trở về.

Triệu Viễn Chu vừa bước chân vào phòng, ánh mắt Ly Luân lập tức dán chặt lên người y.

Y đi đến bên giường, ánh mắt Ly Luân cũng không rời khỏi y dù chỉ một giây, khiến y có cảm giác bất an kỳ lạ.

"Ly Luân, ngươi đến đây làm gì?"

Vừa dứt lời, y phát hiện Ly Luân không trả lời, chỉ ôm chặt lấy chăn của mình, cuộn người lại.

Triệu Viễn Chu thở dài, vươn tay muốn kéo hắn dậy, không ngờ lại bị đối phương giữ chặt lấy.

"Ngươi muốn làm gì, nói gì đi chứ?"

Cuối cùng, Ly Luân cũng buông ra cái chăn đã bị hắn vò nát, ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi là Triệu Viễn Chu, không phải Chu Yếm. Ta muốn A Yếm của ta."

Triệu Viễn Chu ghé sát lại, ngửi được mùi rượu nồng nặc hòa lẫn hương hoa: "Ly Luân, ngươi say rồi. Không ngờ tửu lượng của ngươi kém vậy đấy."

"Ta không say." Ly Luân giận dỗi hất tay y ra, rồi ngay sau đó lại hối hận, vội nắm lấy tay y kéo lại.

Nhìn bộ dáng trẻ con của hắn, Triệu Viễn Chu bất lực bật cười, trong lòng không khỏi mềm nhũn: "Được rồi~ Không say không say, sao mà giống trẻ con vậy chứ. Chúng ta về nhà nói chuyện có được không?"

Ly Luân ngước mắt nhìn y, ánh mắt bỗng trở nên âm trầm: "Nhà? Triệu Viễn Chu, ta đã không còn nhà từ lâu rồi. Năm xưa chính ngươi là người nhất quyết muốn rời đi."

Triệu Viễn Chu không đáp.

Cuối cùng, y vẫn đưa Ly Luân về tiểu viện ở Đại Hoang.

Y đặt Ly Luân xuống giường, không ngờ người vừa nằm yên ổn kia lại bất ngờ vươn tay kéo y ngã xuống. Y không kịp giữ thăng bằng, liền đổ thẳng lên người Ly Luân.

"Ngươi..."

Còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã luồn vào trong áo y.

Triệu Viễn Chu giật nảy mình, muốn né tránh, nhưng lại bị cành hoè của Ly Luân trói chặt.

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên da y, sắp chạm vào lưng thì y đột nhiên giãy giụa dữ dội.

Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai: "Triệu Viễn Chu, ngươi phản ứng mạnh như vậy, là sợ ta phát hiện vết sẹo trên lưng ngươi sao?"

Câu nói ấy như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm trí Triệu Viễn Chu, khiến y cứng đờ cả người, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, trong phút chốc không thể cử động.

"Ngươi... khi nào thì tỉnh rượu? Sao lại biết những chuyện này?"

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Ly Luân dịu dàng vuốt qua vết sẹo trên lưng y, mang theo cảm giác ngưa ngứa.

"Ta đúng là vì uống say mà nhất thời xúc động tìm đến ngươi. Nhưng lúc ngươi trở về, ta đã tỉnh rồi." Ly Luân hạ giọng, ngữ khí ngày càng lạnh lẽo: "Năm đó ngươi bị lệ khí chi phối, cho rằng mình mang tội, ngày ngày tự giam mình trong không gian chật hẹp, chịu đựng lôi phạt. Ngươi tưởng rằng ta bị phong ấn thì sẽ không biết gì sao?"

Hắn càng nói càng giận, túm lấy tóc Triệu Viễn Chu, ép y cúi xuống, hung hăng cắn lên cổ y một cái.

"Đúng vậy, ban đầu ta không hề hay biết. Nhưng tại sao ngươi vẫn cứ đến tìm ta? Ngươi tưởng ẩn thân thuật của ngươi có thể lừa được ai?"

Triệu Viễn Chu hiếm khi nào lại hoảng loạn đến vậy.

Khi ấy, y không thể chấp nhận tội nghiệt của mình, ngày ngày chịu lôi phạt dày vò đến gần chết, rồi kéo tấm thân tàn tạ ấy, ẩn thân lẻn vào Hoè Giang Cốc.

Nơi ấy có người quan trọng nhất với y—chính là người mà y từng tự tay phong ấn.

Bởi vì y đã bất cẩn làm hắn bị thương bằng Bất Tẫn Mộc, khiến hắn, kẻ yêu tự do nhất, chỉ có thể bị trói buộc ở nơi sinh ra để duy trì sự sống mong manh.

Giờ đây, bản thân y lại mang đầy tội nghiệt, quyết ý tìm đến cái chết. Thôi thì cứ để Ly Luân hận y đi, ít nhất như thế, vào ngày y chết đi, hắn sẽ không quá đau buồn.

Huống hồ, hận luôn dài hơn yêu.

Y cũng có tư tâm, nhưng có lẽ... đã không còn cơ hội nữa rồi.

Mỗi đêm, y đều mang theo thân thể đẫm máu, ngồi ngoài động của Ly Luân mà thiếp đi trong những suy tư ấy.

"Ngươi... vẫn luôn biết?" Giọng Triệu Viễn Chu khẽ run rẩy, linh hồn tựa như đang co rúm lại.

Ly Luân lặng lẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt y.

"A Yếm, ngươi là bạch vượn, ta là một khúc gỗ. Chuyện tình cảm, ta luôn chậm hơn ngươi một nhịp. Khi ấy, chính ngươi đã rời bỏ ta trước. Ta cũng không hiểu tại sao ngươi cứ mãi tự làm tổn thương mình, cứ mãi giận dỗi như vậy. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu chuyện, ta nghĩ ta đã bắt đầu hiểu ngươi rồi."

Một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống từ khoé mắt Triệu Viễn Chu, nhỏ lên gò má Ly Luân.

Dường như có thứ gì đó đã bị chạm vào, khiến y không thể nói nên lời, chỉ biết để mặc những giọt lệ bị y kìm nén bao năm tuôn rơi trước mặt Ly Luân.

Ly Luân ôm chặt lấy y: "Không sao đâu, A Yếm. Trước mặt ta, ngươi có thể là chính mình, ta vẫn luôn ở bên ngươi."

Triệu Viễn Chu khẽ nức nở, nước mắt thấm ướt vạt áo của Ly Luân.

"A Ly... rời xa ngươi không phải điều ta mong muốn. Chỉ là... ta chưa từng có quyền lựa chọn."

Ly Luân siết chặt lấy bờ vai y, buộc y đối diện với mình.

"Ta biết. Việc trở thành vật chứa của lệ khí không phải do ngươi chọn, giết người cũng không phải do ngươi chọn."

Hắn nhìn y, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa: "Triệu Viễn Chu, đời này ngươi đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Vậy thì, hãy nếm thử chút ngọt ngào đi."

"Gì cơ?" Triệu Viễn Chu ngơ ngác hỏi.

Ly Luân khẽ cười.

Khoảnh khắc tiếp theo, một đôi môi mềm mại đã phủ lên môi y.

Triệu Viễn Chu khẽ mím môi, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, y không kìm được vươn đầu lưỡi, muốn nếm thêm chút nữa.

Hai người môi lưỡi quấn quýt, hơi ấm cơ thể cũng dần dâng cao.

Triệu Viễn Chu cảm nhận được bàn tay Ly Luân đang nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo sau lưng mình, y khẽ bật cười.

Khoảng cách giữa hai người tách ra đôi chút, một sợi tơ bạc óng ánh lấp lánh kéo dài giữa hai đôi môi.

"Quả thật rất ngọt, ngươi lén ăn đường sao?" Triệu Viễn Chu bình luận.

Ly Luân hơi đỏ mặt, quay đầu đi, giọng có chút lí nhí: "Là mật hoa hoè."

Nhớ tới ý nghĩa của mật hoa hoè đối với hoè yêu, Triệu Viễn Chu cũng thoáng ngượng ngùng: "Ừm... quả thật rất ngọt. Cảm ơn A Ly, ta rất thích."

"Còn đau không?" Ly Luân vừa xoa lưng y, vừa hỏi.

Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Đã sớm không đau nữa rồi, nhưng ngươi cứ chạm vào như vậy, ta lại thấy nhột."

Sau khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi, Triệu Viễn Chu chợt nghĩ đến số mệnh đã định sẵn của mình, ánh mắt y lại trầm xuống.

"Nhưng A Ly, ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Ta chung quy vẫn phải..." Y dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Đến lúc đó, ngươi phải làm thế nào?"

Ly Luân suýt nữa tức đến bật cười: "Triệu Viễn Chu à, Triệu Viễn Chu, ngươi cứ hết lo cho người này rồi lại nghĩ cho kẻ khác, đã mang cái tên này rồi, sao chưa từng nghĩ xem phải tự cứu lấy mình?"

Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu: "Ta tự biết tội nghiệt sâu nặng."

"Trác Dực Thần có thể tha thứ cho ngươi, vị thần nữ kia cũng vậy. Từ trước đến nay, chỉ có chính ngươi là không chịu buông tha cho mình. Ngươi đã chịu đựng tám năm dày vò, lại không tiếc tính mạng giúp Tập Yêu Ti cứu biết bao nhân loại, những gì ngươi nợ họ đã sớm trả hết rồi. Huống hồ, khi xưa giết người vốn không phải bản ý của ngươi." Ly Luân nhìn y, nghiêm túc nói.

Triệu Viễn Chu im lặng không đáp.

"Được, ngươi không nói gì đúng không? Ngươi tưởng rằng tự mình gánh vác tất cả, rồi đi tìm cái chết, là mọi chuyện sẽ tốt đẹp sao?" Ly Luân đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ cố chấp.

"Triệu Viễn Chu, ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có cố gắng xa lánh ta thế nào, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết. Khoảng thời gian vừa qua, ta hết lần này đến lần khác cản trở bọn họ, chính là để phá hủy Vân Quang Kiếm, ngăn ngươi đi tìm chết. Dù ta chỉ còn lại một chiếc lá, ta cũng nguyện dùng mạng mình để đổi lấy ngươi. Ngươi sống, ta liền sống. Ngươi chết, ta thà chết cũng không sống cô độc một mình. Ngươi nghe rõ chưa?"

Lời này của Ly Luân gần như là hét lên.

Khoé mắt Triệu Viễn Chu ươn ướt, y chưa từng nghĩ rằng, Ly Luân lại mang tâm tư như thế.

"Xin lỗi, ta luôn nghĩ rằng, chỉ cần ta xa lánh ngươi, lạnh nhạt với ngươi, thậm chí khiến ngươi hận ta, thì khi ta chết đi, ngươi sẽ không quá đau lòng."

Y cúi đầu, giọng nói mang theo sự tự trách: "Là ta quá tự phụ, ta tưởng làm vậy là vì tốt cho ngươi, nhưng hóa ra lại khiến ngươi tổn thương đến vậy."

Ly Luân quỳ một chân trước mặt y, nâng bàn tay y lên: "A Yếm, sống tiếp đi, được không? Coi như vì ta."

Hắn đặt mặt lên tay y, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Ta cầu xin ngươi."

Triệu Viễn Chu thoáng dao động.

Ly Luân thấy vậy, lập tức tận dụng thời cơ: "Còn có những người bằng hữu nhân loại của ngươi nữa, bọn họ cũng không muốn ngươi chết. Trác Dực Thần kia, ngươi thậm chí còn dự định để hắn tự tay giết ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới, điều đó cũng rất tàn nhẫn với hắn không?"

Triệu Viễn Chu thử tưởng tượng tâm trạng của Trác Dực Thần, bàn tay giấu trong tay áo lặng lẽ siết lại thành nắm đấm.

Ly Luân thô bạo gỡ bàn tay y ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau, rồi lại cúi đầu hôn xuống.

Vẫn là hương vị ngọt ngào ấy, nhưng lần này, Ly Luân lại vô cùng gấp gáp và mãnh liệt, gần như muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của y.

Từ nụ hôn này, Triệu Viễn Chu nếm ra một cảm giác sinh ly tử biệt, như thể khi nụ hôn kết thúc, bọn họ sẽ thật sự âm dương cách biệt, chẳng còn ngày gặp lại.

Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do dâng lên trong lòng y, y vòng tay qua cổ Ly Luân, đáp lại hắn bằng một sự cuồng nhiệt tương tự.

Bọn họ dường như trở lại bản tính hoang dã trước khi bị hóa hình, như hai con thú chỉ biết dựa vào bản năng, quấn lấy nhau không rời.

Một nụ hôn chấm dứt, hai người thở dốc, nhìn sâu vào mắt đối phương.

"Ta đồng ý với ngươi." Một câu nói gần như không nghe thấy được trượt khỏi môi Triệu Viễn Chu.

Ly Luân sững sờ: "A Yếm, ngươi vừa nói gì?"

Triệu Viễn Chu bật cười: "Ta nói, ta muốn ăn mật hoa hoè cả đời, ngươi cho không?"

Lần này, đến lượt Ly Luân suýt khóc, hắn ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, vòng tay siết mạnh đến mức như muốn nghiền nát y, đem y khảm sâu vào cơ thể mình.

"Cho, tất nhiên là cho."

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lưng hắn: "Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ không tìm chết nữa. Ngươi cũng đừng luôn nghĩ đến việc dùng mạng mình để đổi lấy ta nữa, được không? Chúng ta phải cùng sống, rồi bên nhau thật tốt."

Ly Luân gật đầu.

Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lao ra sân, ôm vào một hũ rượu hoè hoa.

"A Yếm, nếm thử đi, đây là rượu chúng ta cùng nhau ủ năm đó."

Triệu Viễn Chu thuận tay cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, rồi thấy Ly Luân bên cạnh đang nhìn mình đầy mong chờ.

"Ừm, không hổ là rượu ngâm từ hoa của A Ly, tất cả những gì liên quan đến A Ly đều ngọt cả."

Ly Luân bị lời này làm cho thẹn thùng, lại ghé tới hôn y.

Đến khi hai người tách ra, Triệu Viễn Chu nhận ra ánh mắt Ly Luân có chút mất tập trung, rất không bình thường.

"A Ly?" Y thử gọi.

"Ta đây." Ly Luân ngồi ngay ngắn, trông có vẻ không có gì khác lạ.

Triệu Viễn Chu giơ ba ngón tay lên trước mặt hắn: "Đây là mấy?"

"Hai." Ly Luân đáp một cách nghiêm túc.

Triệu Viễn Chu bất lực, biết rằng tửu lượng Ly Luân kém, nhưng không ngờ chỉ chút rượu sót lại trên môi y cũng đủ làm hắn say đến thế.

Có lẽ do hắn là thực vật, không chịu nổi cồn?

Chừng nào có dịp, thử rượu trắng xem sao.

Triệu Viễn Chu suy nghĩ, bên cạnh, Ly Luân nhận ra y đang lơ đãng, bèn ủ rũ ghé lại gần, đè y xuống giường.

"Này, ở bên ta thì không được nghĩ đến người khác."

Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười.

"Ngươi còn dám cười?" Ly Luân trừng mắt, nghiêm túc nói: "Triệu Viễn Chu, trong mắt và trong lòng ngươi chỉ có thể có ta, nghe rõ chưa?"

Triệu Viễn Chu giơ hai tay làm bộ đầu hàng: "Ừ ừ, nghe rồi nghe rồi, hai tai đều nghe thấy rồi."

Thấy y ngoan ngoãn như vậy, đôi mắt tròn xoe nhìn mình, đáng yêu vô cùng, Ly Luân không nhịn được cắn một cái lên má y.

"A, đau quá, ngươi làm gì vậy!" Triệu Viễn Chu nhăn mặt than thở.

Không biết Ly Luân nghĩ gì, đột nhiên hiện ra một phần bản thể, không chút do dự bẻ một đoạn xuống, Triệu Viễn Chu còn chưa kịp ngăn lại.

"Này, không phải đã nói không được làm tổn thương bản thân sao? Ngươi định làm gì vậy?"

Trong lúc y nói, Ly Luân đã nhanh chóng xoay xoay đoạn cành hoè trong tay, biến nó thành một chiếc nhẫn, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Chợt nhớ ra dường như ta chưa từng chính thức nói với ngươi điều này. Chu Yếm, ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý trở thành tình lữ của ta không?"

Đây là một cách cầu hôn của nhân gian, hai người trước đây đã từng chứng kiến cảnh ấy, và Ly Luân vẫn luôn ghi nhớ.

Triệu Viễn Chu nghiêm túc hẳn lên.

"Nói mới nhớ, có lẽ ta cũng chưa từng nói với ngươi. Ly Luân, ta cũng thích ngươi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi rồi."

Đôi mắt Ly Luân lập tức sáng bừng lên, giống như một chú cún nhỏ. Triệu Viễn Chu nghi ngờ rằng nếu Ly Luân có đuôi, hẳn lúc này đã vẫy đến mức không thấy bóng dáng đâu rồi.

"Còn không mau đeo nhẫn cho ta?" Triệu Viễn Chu đưa tay ra.

Ly Luân thành kính đặt chiếc nhẫn được làm từ cành cây hoè lên ngón tay y, kích cỡ vừa khớp hoàn hảo.

Bởi vì hắn đã tự tay đo đạc vô số lần rồi.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, một đóa hoa hoè trắng muốt nở rộ.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa nhỏ, sau đó hiện ra chân thân, cẩn thận lựa chọn vài sợi lông, tết thành một chiếc vòng tay rồi đeo cho Ly Luân.

Ly Luân rõ ràng vui mừng ra mặt.

Triệu Viễn Chu thấy hắn đã được dỗ dành xong, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Ly Luân nói: "Giờ đã trao đổi tín vật định tình rồi, chúng ta có thể thành thân được chưa?"

Triệu Viễn Chu: ???

Y còn chưa kịp nói gì, Ly Luân đã lẩm bẩm một mình về việc thành thân phải có thân nhân và bằng hữu chứng kiến, sau đó kéo y lập tức dịch chuyển đến Tập Yêu Ti.

Triệu Viễn Chu hoảng hốt vội vàng bịt miệng Ly Luân lại, nhưng đã muộn mất rồi.

Lúc này, cả hai đang đứng giữa Tập Yêu Ti, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Tối nay ta và A Yếm sẽ thành thân."

Một câu nói như hòn đá ném xuống hồ, khuấy lên từng tầng sóng gợn. Ngay cả người vốn mặt dày như Triệu Viễn Chu cũng không chịu nổi những ánh mắt đầy ẩn ý xung quanh, đành ôm mặt ngồi xổm xuống đất, kéo tay áo Ly Luân cầu xin: "A Ly, đừng nói nữa."

"Không ngờ ngươi lại là một đại yêu như vậy."

"Ta đã sớm nói rồi, hai người yêu nhau mà."

"Ngươi mà hôn Ly Luân sớm một chút thì đã chẳng có chuyện này."

Triệu Viễn Chu nghe những lời ấy mà mặt đỏ bừng, hận không thể chui xuống đất trốn đi. Trong khi đó, Ly Luân lại thản nhiên thi triển pháp thuật, biến cho cả hai bộ hỷ phục màu đỏ. Giữa những tiếng hò reo của đám đông, bọn họ bái đường thành thân, rồi bị đẩy vào động phòng.

Tóm lại, đây là một đêm vô cùng hỗn loạn.

Không biết tục lệ của nhân gian có thực sự ràng buộc yêu quái hay không, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ly Luân lúc này, Triệu Viễn Chu nghĩ, thôi vậy, hắn vui là được rồi.

Chỉ không biết ngày mai khi tỉnh rượu, hắn còn có thể vui vẻ như thế nữa không.

---

Triệu Viễn Chu bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Khi y mở mắt, Ly Luân đang ngồi co ro trong góc phòng, biểu cảm như đang nghi ngờ cả cuộc đời mình.

Mở cửa ra, y thấy đám người của Tập Yêu Ti.

"Đại yêu, sao lại là ngươi mở cửa? Đại Luân Tử đâu?" Bạch Cửu hỏi.

Thấy người mở cửa là y, mọi người đều nhíu mày.

Lần đầu tiên Triệu Viễn Chu nghe thấy danh xưng này: "Đại Luân Tử? Các ngươi từ khi nào lại thân thiết với Ly Luân như vậy?"

Ly Luân nghe thấy tiếng động, lặng lẽ từ trong phòng trôi ra.

Hắn trông có vẻ muốn chết, nhưng vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện tối qua, các ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra." Hắn khàn giọng lên tiếng.

"Nhưng tối qua ngươi và Triệu Viễn Chu đã thành thân rồi, chắc chắn muốn chúng ta coi như chưa có chuyện gì sao?" Văn Tiêu hỏi.

Ly Luân lại rơi vào trầm mặc.

Không khí trở nên có phần căng thẳng.

Anh Chiêu bỗng nhiên bật cười, khoác tay lên vai Ly Luân: "Ôi dào, đã bước vào cửa một nhà rồi, sau này chính là người một nhà, còn giữ kẽ làm gì."

Ly Luân làm bộ trấn định gật đầu: "Ừ, đã vậy thì... A Yếm giúp các ngươi, ta cũng sẽ giúp. Có hai yêu quái mạnh nhất đại hoang ở đây, ta muốn xem ai dám đến Tập Yêu Ti gây sự."

Những người xung quanh nhìn ra vẻ ngượng ngùng của hắn, không nhịn được cười.

Triệu Viễn Chu dưới tay áo lén nắm lấy tay hắn.

Còn về việc từ nay hai người họ cứ quang minh chính đại mà ân ái giữa ban ngày, cùng với chuyện Triệu Viễn Chu không hiểu sao nhiều lần cố gắng chuốc say Tiểu Cửu, đó lại là chuyện sau này.

Ở một nơi không ai hay biết, câu chuyện của Triệu Viễn Chu và Ly Luân vẫn sẽ tiếp tục mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top