【Ly Chu】Triệu Viễn Chu ăn nhầm dịch sung yêu, xảy ra phản ứng 'khó nói'
"Đường đường là một đại yêu, sao có thể bị tiểu yêu làm tổn thương?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, từ xa nháy mắt với Ly Luân, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
Giây tiếp theo, thanh Vân Quang kiếm vung lên chém đứt sợi dây leo trắng suýt đâm vào mắt y. Trác Dực Thần nhíu mày, trầm giọng quát khẽ: "Tập trung đi!"
Dịch nhầy từ dây leo bắn tung tóe, Triệu Viễn Chu giơ tay lên che nhưng không hoàn toàn tránh được, đành xấu hổ duy trì nụ cười, nhắm mắt lại.
Ly Luân tựa lưng vào thân cây, khóe môi mang theo ý cười cưng chiều, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lao đến, kéo y vào lòng. Sắc mặt y trầm xuống, ra tay đánh ngất tiểu yêu kia, rồi quay đầu nhìn Trác Dực Thần, giọng điệu đầy châm chọc:
"Ngay cả việc này cũng để y suýt bị thương, Tập Yêu Ti của các ngươi quả nhiên vô dụng."
Trác Dực Thần nghi hoặc nghiêng đầu: "?"
May mắn là sau một thời gian dài tiếp xúc, hắn đã quen với tính chiếm hữu mạnh mẽ và miệng lưỡi cay độc của Ly Luân.
Nhưng lúc đi thu phục Sung yêu, hắn vẫn không nhịn được mà quay lưng lại, trợn mắt đầy khinh bỉ, cười nhạt lẩm bẩm:
"Chậc, sao vẫn chưa tự làm mình tức chết luôn đi?"
Hai đại yêu nghe rõ mồn một, Ly Luân vừa định quay đầu phản bác, đã bị Triệu Viễn Chu kéo nhẹ tay áo.
"Là ta sơ suất."
Một giọt dịch rơi xuống từ khóe môi Triệu Viễn Chu khi y cất lời, trượt dọc theo chiếc cổ trắng mịn, càng khiến vẻ ngoài của y thêm phần yêu mị mê hoặc.
Ánh mắt Ly Luân dán chặt vào y, cổ họng khô khốc. Khi hắn còn chưa hoàn hồn, giọt dịch trắng kia đã bị đầu lưỡi hồng nhuận nhanh chóng cuốn lấy.
Ánh mắt Ly Luân tối sầm lại, bất giác nắm lấy cằm y, giọng nói có phần căng thẳng: "Nhổ ra, nhỡ đâu có độc thì sao?"
Triệu Viễn Chu hất tay hắn ra, không hiểu sao trên mặt lại thoáng hiện sắc hồng nhàn nhạt. Y nhẹ ho một tiếng, nhỏ giọng giải thích: "A... quen rồi..."
"Không sao đâu, không có mùi vị gì lạ, chắc là không độc."
Y phủi tay Ly Luân ra, cùng Trác Dực Thần quay về Tập Yêu Ti.
Cảm giác mềm mại trên tay dần biến mất, Ly Luân chậm rãi nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ cong khi nhìn theo bóng lưng y.
Sau khi thu phục Sung yêu, hiếm hoi lắm mới không có vụ án nào mới xuất hiện, mấy người bọn họ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một ngày.
Triệu Viễn Chu bị bộ "trang phục" mới do Ly Luân làm ra hành hạ gần cả đêm, đến tận trưa hôm sau mới chịu dậy.
Cơn đau âm ỉ phía trước ngực khiến y buộc phải nhẫn nhịn cơn buồn ngủ mà mở mắt ra. Y ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống bản thân.
Rồi...
Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Trên bộ trung y trắng muốt bỗng dưng xuất hiện hai dấu vết mờ ám. Triệu Viễn Chu chưa nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng lại là trò quỷ của Ly Luân khi y ngủ say.
Cơn giận vừa dâng lên trong lòng, ánh mắt y đã chú ý đến chi tiết khác—vết tích kia đang từ từ lan rộng.
Bàn tay run rẩy giật phăng cổ áo ra, mọi cảm xúc đều biến mất. Đồng tử Triệu Viễn Chu hơi giãn ra, tâm trí rơi vào mớ hỗn độn của hoang mang và hoảng loạn.
Có lẽ động tác kéo áo quá mạnh, lớp vải mềm mại ma sát với làn da, mang đến một cơn run rẩy khó tả.
Sống đã ngàn năm, lần đầu tiên Triệu Viễn Chu gặp phải cảnh tượng này... ngay trên người mình.
Y ngồi cứng ngắc trên giường, bộ não trước nay luôn nhạy bén giờ lại trống rỗng.
"Dậy rồi? Anh Lỗi có gửi đến ít bánh quế hoa nấu sữa, ngươi có muốn ăn không?"
Giọng nói của Ly Luân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Triệu Viễn Chu giật mình, nhanh chóng kéo chăn lên tận cổ, gần như phản xạ hét lên với đĩa điểm tâm kia:
"Để nó cách xa ra một chút!"
Ly Luân nhíu mày khó hiểu, đặt đĩa bánh lên bàn, bước tới gần: "Làm sao thế? Ngươi thấy khó chịu à?"
"Không có gì! Ta muốn thay y phục, ngươi ra ngoài trước đi."
Thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu có chút kỳ quái, Ly Luân hừ nhẹ, cho rằng tối qua đã chọc y hơi quá, bèn cười khẽ: "Được rồi, trên người ngươi chỗ nào mà ta chưa thấy qua đâu chứ?"
Bị đuổi ra khỏi phòng, Triệu Viễn Chu thở hắt ra, cố nén cảm giác lạ lùng mà lau bừa một chút, rồi vội vàng thay y phục.
Khi vết tích được che lại, suy nghĩ của y mới dần tỉnh táo. Y bắt đầu bình tĩnh phân tích.
Thứ nhất, với vị trí quan trọng của y trong lòng Ly Luân, y tuyệt đối không thể nào bỏ thuốc linh tinh lên người y.
Thứ hai, bản thân y chắc chắn không có loại khả năng này, sau này cũng không bao giờ có.
Vậy thì, Triệu Viễn Chu cẩn thận nhớ lại những sự kiện gần đây, cuối cùng đi đến một kết luận:
Kẻ gây ra chuyện này... khả năng duy nhất... chính là giọt dịch nhầy từ dây leo Sung yêu mà y vô tình nuốt vào ngày hôm qua.
Triệu Viễn Chu thở phào một hơi thật dài, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
"Ta muốn đến Tập Yêu Ti một chuyến." Y điềm nhiên nói.
Dĩ nhiên, nếu bỏ qua phần lưng hơi khom xuống một chút, thì quả thực trông không có gì khác biệt.
"Ta đi cùng ngươi." Ly Luân nhìn dáng vẻ y, trong mắt lóe lên chút nghi hoặc.
"Không cần, không có vụ án mới, ta chỉ đi xem rồi về." Triệu Viễn Chu mỉm cười từ chối.
Đùa chắc? Nếu Ly Luân đi theo, y còn cách nào lén vào đại lao tìm Sung yêu kia hỏi cho rõ ràng được nữa?
Thế nhưng, điều bất ngờ là Ly Luân, kẻ chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của y khi không ở trên giường, hôm nay lại không đồng ý.
Khi Triệu Viễn Chu định bước đi, Ly Luân bất ngờ kéo y vào lòng, giọng nói nghiêm túc:
"Đừng động, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Để ta xem có phải tối qua làm ngươi bị thương không?"
Cử động bất ngờ của Ly Luân khiến cơ thể Triệu Viễn Chu đột nhiên cứng đờ, đôi mắt ẩn hiện chút hơi nước.
"Không có! Buông ta ra, Ly Luân!"
Thấy y chỉ cứng đờ mà không vùng vẫy nhảy dựng lên như mọi khi, Ly Luân càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Trong mắt hắn hiện rõ vẻ áy náy và đau lòng:
"Đừng quậy, trước tiên phải bôi thuốc đã."
"Ta không... A!"
Chỉ trong chớp mắt, yêu lực của Ly Luân bao phủ lấy hai người, đưa thẳng bọn họ về giường.
Không được, tuyệt đối không thể để bị phát hiện! Dù biết chắc là do trúng độc, nhưng chuyện này liên quan đến thể diện và tôn nghiêm của một đại yêu như y. Nếu truyền ra ngoài, y còn mặt mũi nào lăn lộn chốn nhân gian và Đại Hoang nữa chứ?
"Ngươi ăn bánh phô mai quế hoa của Anh Lỗi rồi sao? Trên người toàn mùi thơm ngọt ngào."
Tư thế quen thuộc khiến cổ họng Ly Luân khẽ động, y cúi xuống ngửi thử, sau đó đưa tay mở ngăn bí mật bên đầu giường, lấy ra hộp thuốc quen thuộc.
"Thoa thuốc thôi, sao ngươi ngại vậy?"
Khi thấy Triệu Viễn Chu vẫn không buông tay, Ly Luân ép buộc tay y, dùng thứ đã để lại từ đêm qua buộc y vào đầu giường, rồi điềm tĩnh cởi áo y ra.
Áo ngoài được tháo xuống, Ly Luân nhìn vết ẩm ướt, nghi hoặc đưa tay sờ thử.
Nhìn kỹ thì vết này chẳng giống máu...
"Ưm...."
Những cảm giác tê dại do ma sát trước ngực khiến Triệu Viễn Châu dần mất đi sức kháng cự.
Y muốn lên tiếng nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp.
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, người đang bắt đầu run rẩy vì sự tiếp xúc của mình, rồi lại nhìn về phía chiếc bánh pho mát trên bàn vẫn không hề động đậy, đột nhiên hắn ngộ ra.
Đôi mắt hắn tối lại, xóa bỏ lớp cản trở cuối cùng, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, còn có chút hưng phấn, giọng nói trầm đục.
"Chính là mùi hương trên người ngươi sao?"
"Đừng chạm vào ta... Ly Luân... chỉ là trúng độc của Sung yêu thôi..."
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lấp lánh, giọng nói mơ hồ như đang cố gắng giải thích.
Cũng là một đại yêu, Ly Luân đương nhiên biết Triệu Viễn Chu không thể có phản ứng mạnh mẽ như vậy chỉ vì bị trêu chọc.
Nhưng nhìn đôi mắt hoa đào của y vương nước, vẻ mặt vừa muốn vừa từ chối, hắn vẫn không nhịn được mà dâng lên ham muốn cúi xuống gần hơn.
"Rất khó chịu sao?"
Ly Luân cố gắng áp chế yêu khí đang cuộn trào trong cơ thể, giả vờ hỏi.
Triệu Viễn Chu muốn chửi người, nhưng bàn tay của Ly Luân vẫn đang đặt ở đó. Y nghiến răng, nhất quyết không chịu thiệt, đành cắn răng cầu xin:
"Ly Luân, buông ta ra, ta phải đi tìm giải dược..."
Nhưng những lời này vào thời điểm này, dường như chỉ càng khiến bầu không khí thêm nóng bỏng, đầy ám muội.
"Không được, ngươi như thế này thì đi kiểu gì?"
Ly Luân nhìn thẳng vào y, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một sự chiếm hữu đáng sợ.
"Để ta giúp ngươi trước."
Hắn vừa nói, sức lực trong tay cũng mạnh hơn vài phần.
Hơi ẩm từ y phục thấm dần, cảm giác ướt át ngày càng rõ rệt.
Triệu Viễn Chu cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào ra khỏi cổ họng.
"Đừng tự cắn mình."
Giọng Ly Luân khàn đi, trong ánh mắt không hề che giấu sự nóng rực.
Hắn cúi đầu, chặn lại tất cả những tiếng rên khẽ của y, nuốt trọn vào sâu trong cổ họng.
Không biết bao lâu trôi qua, cơn khó chịu trong cơ thể Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng tiêu tan, nhưng dư vị tê dại vẫn còn đọng lại.
Trên làn da trắng như tuyết đã in hằn vài dấu vết đỏ rực.
Ánh trăng treo cao, Ly Luân nửa nằm trên giường, vẻ mặt thỏa mãn.
Hắn cười khẽ nhìn Triệu Viễn Chu, tà ác liếm nhẹ đầu ngón tay mình, hỏi:
"Còn khó chịu không?"
Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng, im lặng mặc lại quần áo.
Nhìn thấy hành động của hắn, y không nhịn được nữa, giơ tay—dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại—vỗ lên mặt Ly Luân một cái.
Đôi môi đỏ mọng nghiến chặt, ác ý cảnh cáo:
"Đừng ăn bậy bạ, cẩn thận ngươi cũng biến thành thế này đấy!"
Ly Luân nhướn mày, nắm lấy cổ tay y kéo vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Ta quen rồi."
Dù đùa giỡn là vậy, nhưng Ly Luân vẫn sợ Triệu Viễn Chu bị ảnh hưởng lâu dài bởi độc tố, quyết định đêm nay lẻn vào ngục giam của Tập Yêu Ti để tìm Sung yêu tra hỏi cho rõ.
Triệu Viễn Chu không yên tâm về cái tính nóng nảy của Ly Luân, nên cũng đi theo.
Nhưng tìm quanh một vòng, lật tung từng chiếc chăn của đám yêu quái trong ngục, vẫn không thấy bóng dáng Sung yêu đâu cả.
"Hai người lén lút làm gì vậy?"
Giọng nói thanh lãnh như chuông bạc của Văn Tiêu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Nàng khoác một chiếc áo trắng, mái tóc dài chưa buộc lại, dáng vẻ đó khiến Triệu Viễn Chu suýt chút tưởng là Tiểu Cửu, bật ra một tiếng hét chói tai.
Y lén nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh:
"Không có gì, đi tuần tra một vòng cho an toàn."
Rồi lập tức đánh trống lảng:
"Muội đến đây làm gì vào giờ này?"
"À, không ngủ được, tiện thể quan sát thói quen ban đêm của yêu quái diều hâu một chút."
"Văn đại nhân đúng là tận tâm tận lực, vậy bọn ta xin phép đi trước."
Triệu Viễn Chu giả vờ cười chân thành, kéo Ly Luân định rời đi.
Nhưng người bị kéo vẫn đứng yên.
"Sung yêu bị bắt ban sáng đâu?" Ly Luân hỏi thẳng.
Văn Tiêu chớp mắt đầy vô tội, đáp:
"Xác nhận nó chưa làm hại ai thì thả đi rồi."
"Ngươi có biết độc tố trong nhựa cây của nó có tác dụng gì không?"
Văn Tiêu lật sổ ghi chép bên người, rất thản nhiên đọc to cho hai người nghe:
"Cái này ta có ghi chép. Nhựa của Sung yêu trăm năm có độc tính kỳ lạ, chỉ một giọt thôi cũng khiến người uống sinh... dục vọng, không phân biệt người hay yêu."
"Có cách nào giải độc không?" Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu sốt ruột hỏi.
"Không... mà ai bị trúng độc?"
Văn Tiêu mở to mắt, ánh nhìn lướt qua hai người họ.
Triệu Viễn Chu không do dự chỉ ngay vào người bên cạnh:
"Hắn."
Ly Luân bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn y.
Văn Tiêu gật gù ra vẻ hiểu chuyện, ánh mắt hơi liếc qua phía Triệu Viễn Chu, nhưng ngay lập tức bị Ly Luân chặn lại.
"Độc tố sẽ tự tiêu trong một tuần, hoặc các ngươi có thể hỏi Tiểu Cửu xem có thuốc không."
Ly Luân gật đầu, Triệu Viễn Chu lại lắc đầu.
Văn Tiêu đóng sổ, quay vào trong. Lúc đi ngang qua Triệu Viễn Chu, nàng còn vỗ vai y một cái, thấp giọng cam đoan:
"Yên tâm, ta không nói ra đâu."
Triệu Viễn Chu cười gượng gạo, cố gắng giãy giụa:
"Được, ta sẽ khuyên Ly Luân nghĩ thoáng chút, chỉ một tuần thôi mà."
Văn Tiêu đi xa rồi, Triệu Viễn Chu cũng trở về phòng, đóng sầm cửa lại.
"Ta muốn bế quan, đừng quấy rầy!"
Ly Luân gật đầu, "Được."
Hai canh giờ sau—
Cửa phòng đột nhiên bị mở tung.
Ly Luân vẫn đứng đó, vẻ mặt như thể đã đoán trước được chuyện này, ngoan ngoãn để người kia kéo vào phòng.
Từ bên trong, giọng nói mơ hồ, gấp gáp của Triệu Viễn Chu truyền ra:
"Ly Luân... giúp ta..."
----
Tính hôm nay up truyện cx buồn buồn chút mà hôm qua buồn rồi thì nay cho ngọt ngào xí này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top