[Ly Chu] [R18] Nở hoa kết trái
Hơi nặng, nên ai đọc ko đc thì =))) skip nhenn :<< Báo trước òi á nhaa
Òm báo trước là mấy khúc mà làm gì đó mà ai cũng biết :)) là tui dịch khá thô nên đọc có thể không thoả mãn á nha :))) Báo trước x3 ( điều quan trọng phải nhắc 3 lần ) :)))
----
Ly Luân hóa thành tro bụi, tan biến giữa đất trời. Nhờ sự giúp đỡ của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần giết được Ôn Tông Du, khiến thiên địa trở lại yên bình. Triệu Viễn Chu tiến lên, lấy ra Phượng Đan ẩn trong đống tro tàn, sau đó giao nó cho Trác Dực Thần rồi chuẩn bị lên đường đến Hoè Giang Cốc. Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu lúc này, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ khó hiểu-đó là sự bình tĩnh trước khi trời long đất lở. Hắn không kìm được mà cất tiếng hỏi:
"Ngươi đến Hoè Giang Cốc làm gì?"
"Ta từng lập lời thề với Ly Luân, đồng sinh đồng tử. Ta không chết, hắn ắt sẽ có một khoảnh khắc sinh cơ." Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần. "Phượng Đan có thể giải được kịch độc mà Ôn Tông Du đã hạ."
Sau đó, Triệu Viễn Chu lập tức lên đường đến Hoè Giang Cốc. Khi nhìn thấy đoạn rễ cây hoè vẫn còn đó, nỗi bi thương trong lòng y không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Y cẩn thận ôm lấy rễ cây hoè vào lòng, như thể đang nâng niu bảo vật trân quý nhất trên thế gian.
"A Ly, may mà ngươi vẫn còn."
Tới đây, Triệu Viễn Chu truyền tin cho Tập Yêu Ti, nói rằng hãy chờ khi Ly Luân hóa hình rồi sẽ trở về. Sau đó, y ôm rễ cây hoè bước vào Đồng hồ mặt trời. Trong Đồng hồ mặt trời, mấy ngày chỉ bằng một khoảnh khắc nơi nhân gian-y có thể chờ.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, y đã vô số lần gặp lại Ly Luân trong giấc mơ, thấy Ly Luân mỉm cười với mình, thấy Ly Luân bất lực trước những hành động của y. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, trước mắt y chỉ là một đoạn rễ cây hoè vô tri.
Thời gian trong Đồng hồ mặt trời dường như vô tận. Mỗi ngày, Triệu Viễn Chu đều chờ đợi-chờ đợi ngày Ly Luân hóa hình trở lại.
Y nhìn ánh sáng trong Đồng hồ mặt trời không ngừng thay đổi, sự mong chờ trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, vào một ngày tưởng như bình thường, đoạn rễ cây hoè bắt đầu thay đổi. Bề mặt nó dần dần toả ra một tầng ánh sáng xanh nhạt, tựa hồ một luồng sinh mệnh đang dâng trào bên trong. Nhịp tim của Triệu Viễn Chu đột nhiên tăng nhanh, y chăm chú nhìn đoạn rễ cây hoè, trong mắt tràn đầy kích động và căng thẳng.
Ánh sáng xanh ngày càng chớp động mãnh liệt, một bóng dáng mơ hồ từ từ hiện ra. Triệu Viễn Chu nín thở-y biết, Ly Luân sắp trở lại.
Bóng dáng của Ly Luân dần rõ nét, dung mạo của y vẫn như trong ký ức của Triệu Viễn Chu-tuấn mỹ vô song. Y chậm rãi mở mắt, vừa nhìn liền thấy ngay Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu đứng ngược sáng, không nhìn rõ hàng mày đôi mắt của Ly Luân, nhưng Ly Luân lại thấy rõ dáng vẻ lúc này của Triệu Viễn Chu-khóe môi cong lên, đuôi mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Ly Luân vốn không chịu nổi nước mắt của Triệu Viễn Chu, trong lòng đau nhói. Y lập tức bước lên, ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, nhẹ giọng nói:
"Ta về rồi đây."
Triệu Viễn Chu cũng ôm chặt lấy Ly Luân, như sợ hắn lại biến mất lần nữa. Y nghẹn ngào thốt lên:
"Ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ta đã chờ ngươi rất, rất lâu."
Trong Đồng hồ mặt trời, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của đối phương. Khoảnh khắc này, tất cả đau khổ và chờ đợi đều trở nên đáng giá.
Thật lâu sau, bọn họ mới dần buông nhau ra. Ly Luân nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên má y, khẽ nói:
"A Yếm, chúng ta sẽ không xa cách nữa."
Sau khi Ly Luân hồi sinh, Triệu Viễn Chu vốn định dẫn hắn về Tập Yêu Ti. Ly Luân không mấy hứng thú với chuyện của Tập Yêu Ti, hắn chỉ muốn cùng Triệu Viễn Chu ở Đại Hoang, nghe gió ngắm mây, kề cận bên nhau. Nhưng ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Viễn Chu cùng dáng vẻ làm nũng khi nắm chặt tay hắn khiến hắn không thể từ chối. Cuối cùng, Ly Luân vẫn theo Triệu Viễn Chu gia nhập Tập Yêu Ti.
Tại Tập Yêu Ti, Ly Luân luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt với người khác. Hắn có dáng người cao gầy, dung mạo lạnh lùng, một thân hắc y càng khiến hắn thêm phần xa cách. Bình thường, hắn giống như cái bóng của Triệu Viễn Chu, luôn theo sát y-dù là khi truy tra án quái dị nơi phố xá tăm tối, hay lúc cùng bàn luận đầu mối trong đại sảnh Tập Yêu Ti, Ly Luân đều trầm mặc ít lời, chỉ đôi khi đưa ra ý kiến của mình.
Hôm ấy, Tập Yêu Ti phá được một vụ án, mọi người cùng tụ tập tại tửu lâu náo nhiệt nhất trong thành. Tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, không khí vô cùng sôi động, mùi rượu hòa quyện cùng hương thơm của thức ăn. Mọi người ngồi quây quần bên bàn tròn, cười nói vui vẻ, những mệt mỏi và căng thẳng thường ngày đều tan biến trong giây phút này.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu ngồi ở một góc, Ly Luân vẫn giữ dáng vẻ thanh lãnh như cũ, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt lộ ra một tia dịu dàng khó nhận ra.
Lúc này, Văn Tiêu lên tiếng hỏi Ly Luân. Gần đây nàng đang biên soạn một cuốn sách ghi chép về đặc tính của các loại yêu trong Đại Hoang, muốn để thế nhân phân biệt rõ thiện ác. Nhưng khi viết đến phần thực vật tu luyện thành tinh, nàng có chút thắc mắc, liền tính hỏi thử Ly Luân.
"Ly Luân, ta luôn tò mò, ngươi là Hoè yêu nhưng bản thể cũng là cây, vậy có thời kỳ sinh trưởng không?"
Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ly Luân, trên mặt mang theo vẻ hiếu kỳ xen lẫn tìm tòi.
Ly Luân đang cầm tách trà, nghe vậy thì tay khựng lại. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Văn Tiêu, trong mắt thoáng qua tia không vui, sau đó cười lạnh:
"Sao? Đường đường là Thần nữ Bạch Trạch mà ngay cả chuyện này cũng không biết?"
Giọng y trầm thấp, băng lãnh, xen lẫn chút giễu cợt.
Văn Tiêu chẳng hề để ý thái độ của Ly Luân, nàng chớp mắt, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ:
"Chính vì không biết nên mới thành tâm thỉnh giáo." Giọng nàng chân thành, ánh mắt đầy khao khát tri thức.
Ly Luân không để ý đến nàng nữa, đặt tách trà xuống, đứng dậy bỏ đi, bước chân vội vã, như muốn trốn khỏi chủ đề này.
Văn Tiêu nhìn theo bóng lưng Ly Luân, khẽ nhướng mày, rồi quay sang Triệu Viễn Chu:
"Triệu Viễn Chu, chắc chắn ngươi biết, cuốn sách này chỉ thiếu mỗi chỗ đó thôi."
Triệu Viễn Chu cười bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:
"Thực vật khác với động vật, động vật có thời kỳ phát tình, thực vật có thời kỳ sinh trưởng, bản chất cũng gần như vậy." Y hơi nhíu mày, trong đầu chợt hiện lên những hồi ức về Ly Luân. "Nhưng ta chưa từng thấy Ly Luân nở hoa hoè."
Y vừa nói xong, đã thấy Ly Luân quay trở lại, sắc mặt âm trầm. Hắn không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy cánh tay Triệu Viễn Chu, mạnh mẽ kéo y đứng dậy.
"Đi theo ta."
Giọng hắn trầm thấp, gấp gáp, không chừa đường từ chối.
Triệu Viễn Chu bị Ly Luân kéo đi lảo đảo, y có chút kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại tức giận như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Ly Luân ra khỏi tửu lâu.
Bên ngoài tửu lâu, đêm tối như nước, ánh trăng rải xuống con phố, phủ lên một tầng sáng bạc nhàn nhạt. Ly Luân nắm chặt cổ tay Triệu Viễn Chu, bước đi vội vã, kéo y qua những con hẻm tĩnh mịch, mãi đến khi dừng lại ở một ngõ nhỏ hẻo lánh, hắn mới buông tay.
"A Ly, ngươi sao vậy?" Triệu Viễn Chu khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn gương mặt căng thẳng của Ly Luân.
Ly Luân buông cánh tay Triệu Viễn Chu, quay người lại, đưa lưng về phía y. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, như thể đang kìm nén điều gì đó.
"A Ly, đừng dọa ta." Triệu Viễn Chu tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Ly Luân hít sâu một hơi, chậm rãi quay lại, nói: "Không sao, ta không khó chịu, chỉ là... Không có gì, chúng ta về nhà đi."
Chỉ là, ta muốn gieo hạt giống vào cơ thể ngươi, để ngươi nở hoa vì ta... Nhưng Ly Luân không dám nói ra, sợ sẽ khiến Triệu Viễn Chu hoảng sợ.
Triệu Viễn Chu không rõ Ly Luân rốt cuộc làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn cùng nhau trở về Đào Nguyên cư. Nhân tiện, y tìm đến một số sách giúp ích cho việc chung sống giữa yêu và người, gửi đến Tập Yêu Ti để Văn Tiêu ghi chép lại.
Hôm sau, Bùi Tư Tịnh từ Tập Yêu Ti mang theo mật thư khẩn cấp đến. Trong đó nói rằng tại Thiên Hương Các, nơi phồn hoa nhất trong thành, đã xảy ra một vụ án kỳ lạ. Một nam tử thần bí liên tục dụ dỗ nhiều nữ tử, những người bị dụ đi đều không trở về. Đến sáng hôm sau, thi thể bọn họ được phát hiện với máu bị rút sạch, tình trạng vô cùng thê thảm. Nhất thời, cả trong lẫn ngoài Thiên Hương Các đều hoảng loạn, cả thành phố chìm trong màn sương sợ hãi.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân vội vã chạy đến hiện trường, hội họp cùng Trác Dực Thần và những người khác.
"Vụ án lần này không thể xem nhẹ, liên quan đến sự an nguy của bách tính trong thành. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chân tướng." Giọng Trác Dực Thần trầm thấp, hữu lực, vang vọng trong đại sảnh rộng lớn.
Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, Ly Luân thì lặng lẽ đứng bên y. Sau đó, mọi người nhanh chóng hành động, đến Thiên Hương Các.
Trác Dực Thần phất tay, lập tức có người tản ra, phong tỏa toàn bộ lối ra vào của Thiên Hương Các. Bên trong, sự náo nhiệt phồn hoa ngày thường giờ đây đã không còn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Trong không khí vương vấn mùi máu tanh nhàn nhạt, khiến người ta rợn tóc gáy.
Ly Luân bước vào trong, cánh mũi khẽ động, hắn nhạy bén nhận ra một luồng khí tức khác thường. Khí tức ấy mơ hồ mà quỷ dị, khiến tim hắn siết chặt.
"Là... khí tức đồng nguyên*." Hắn thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra vẻ nghi hoặc xen lẫn cảnh giác.
(*cùng nguồn gốc)
Triệu Viễn Chu tiến đến bên những nữ tử đã chết, ngồi xuống tỉ mỉ quan sát. Y nhíu chặt mày, trong mắt ánh lên một tia sáng sâu thẳm. Một lát sau, y vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào thi thể, một luồng yêu lực đỏ thẫm từ đầu ngón tay y tràn ra, men theo mạch máu mà truy xét nguồn gốc.
"Đi theo ta." Triệu Viễn Chu đứng dậy, cất bước về một hướng. Mọi người lập tức bám theo, rẽ qua những con phố đông đúc, tiến vào một khu rừng yên tĩnh.
Trong rừng, cây cối rậm rạp, cành lá giao thoa, ánh nắng xuyên qua kẽ hở rọi xuống, tạo thành từng vệt sáng loang lổ.
Bỗng nhiên, một tràng cười trong trẻo vang lên, mọi người lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trên một cành cây lớn, một nam tử vận hồng y đang ngồi vắt vẻo, dung mạo yêu diễm tuyệt luân, khóe môi treo nụ cười tà mị, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân vừa trông thấy nam tử, sắc mặt liền đại biến. Trong mắt Ly Luân lóe lên một tia phẫn nộ, hắn lạnh lùng thốt ra:
"Huyết Hiện Thảo."
Thanh âm của hắn tràn ngập căm ghét và khinh miệt.
"Huyết Hiện Thảo?" Văn Tiêu khẽ giật mình, sau đó nhớ lại những ghi chép trong cổ tịch:
"Thời Tấn có một sĩ nhân mua được một nữ tử Tiên Ty, tên Hoài Thuận. Nàng kể rằng biểu tỷ của mình từng bị Huyết Hiện Thảo mê hoặc. Lúc đầu, người ta chỉ thấy một nam nhân tuấn mỹ, mặc hồng y, tự xưng nhà ở Bắc Sở. Biểu tỷ của nàng dần sinh si, mỗi khi hoàng hôn buông xuống liền tự ca hát vui vẻ. Đến khi trời tối, nàng sẽ trang điểm tỉ mỉ, rời đi về phía sau nhà. Gia đình nàng theo dõi, nhưng chỉ thấy một cây Huyết Hiện Thảo, trên cành có treo nhẫn ngọc mà nàng thường đeo. Sau đó, nàng khóc lóc thảm thiết, qua đêm liền chết."
Văn Tiêu lẩm bẩm, trong mắt đầy chấn động: "Vậy nên, những nữ tử đó là do ngươi sát hại?"
Huyết Hiện Thảo nghe vậy, liền vội vàng xua tay, trên mặt lộ ra vẻ vô tội:
"Oan uổng quá! Ta chỉ giúp các nàng trải nghiệm khoái lạc, sao nỡ giết người chứ?"
Thanh âm của hắn trong trẻo dễ nghe, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo tận xương.
"Ngươi thật vô sỉ!" Triệu Viễn Chu tức giận trừng mắt nhìn hắn, trong mắt bùng cháy lửa giận.
Huyết Hiện Thảo lại không hề bận tâm, cười nói: "Ngươi thật xinh đẹp, nhưng ta không thích nam nhân."
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, toàn thân phát ra một tầng hào quang đỏ thẫm, một luồng uy áp cường đại ập tới.
Ly Luân lập tức kết ấn, một bức tường chắn màu lục hiện ra, bảo vệ mọi người bên trong. Triệu Viễn Chu không chút do dự mở ra chiếc ô dầu đen trên tay, Trác Dực Thần rút ra Vân Quang kiếm, thân kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bùi Tư Tịnh giương cung, mũi tên đã lên dây, Văn Tiêu rút ra Bạch Trạch lệnh, đưa lên miệng thổi.
Huyết Hiện Thảo lóe lên như quỷ mị, xông tới tấn công. Ly Luân nghênh chiến, hai người giao chiến quyết liệt, mỗi lần va chạm đều tạo nên tiếng nổ vang vọng.
Đột nhiên, Huyết Hiện Thảo nở nụ cười quỷ dị, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong không khí lập tức lan tỏa một lớp sương đỏ, mang theo mùi hương nồng nặc.
"Cẩn thận!"
Nhưng đã muộn, tầm nhìn của mọi người bị che khuất. Nhân cơ hội đó, Huyết Hiện Thảo tấn công Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu lao đến, chắn trước họ, nhưng lại trúng kế. Huyết Hiện Thảo hất tay, một vốc bột đỏ bay tới.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Ly Luân lao đến như tia chớp, đứng chắn trước Triệu Viễn Chu, dùng yêu lực mạnh mẽ đánh tan đám bột độc.
"Ly Luân!" Triệu Viễn Chu kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ly Luân không để ý đến y, đôi mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ. Hắn đột nhiên giơ tay, đánh thẳng về phía Huyết Hiện Thảo. Chưởng này dốc hết toàn bộ sức mạnh của hắn, khiến không khí xung quanh rung động. Huyết Hiện Thảo né tránh không kịp, bị một chưởng đánh trúng, cả người như diều đứt dây bay văng ra xa, nặng nề ngã xuống đất.
Trác Dực Thần thấy vậy liền lao tới, vung kiếm Vân Quang kề sát cổ Huyết Hiện Thảo, giọng lạnh lùng: "Ngươi không còn đường trốn nữa."
Huyết Hiện Thảo sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết lần này mình đã hoàn toàn thất bại.
Triệu Viễn Chu vội vã chạy đến bên Ly Luân, cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi có bị thương không?" Giọng y đầy quan tâm.
Ly Luân nhìn y, cơn giận trong mắt dần tan biến, chỉ còn lại một tia ôn nhu hiếm hoi. Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, rồi xoay người đi về phía Hoè Giang Cốc.
Mọi người nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng lúc này, còn chuyện quan trọng hơn phải làm-đưa Huyết Hiện Thảo về Tập Yêu Ti, tra rõ chân tướng, trả lại công bằng cho những nữ tử đã khuất.
Trên đường về Hoè Giang Cốc, Triệu Viễn Chu vẫn lặng lẽ quan sát Ly Luân. Trong lòng y có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Ly Luân siết chặt tay y, tựa như sợ rằng y sẽ biến mất.
Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, nhiệt độ truyền qua da thịt khiến Triệu Viễn Chu không khỏi dâng lên một tia bất an. Y ngước mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của Ly Luân, muốn từ đường nét căng thẳng ấy tìm ra chút manh mối về tâm trạng hắn, nhưng chỉ thấy hắn lặng lẽ đi về phía sâu trong cốc, ánh mắt kiên định không chút dao động.
Vừa đặt chân vào Hoè Giang Cốc, mùi hương quen thuộc của cỏ cây lập tức tràn ngập bốn phía. Xung quanh yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân hai người. Triệu Viễn Chu rốt cuộc nhịn không được nữa, cất giọng dịu dàng mà lo lắng: "A Ly, ngươi thật sự không bị thương chứ? Đừng im lặng như vậy, ta rất lo cho ngươi."
Nhưng Ly Luân vẫn không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay, kéo Triệu Viễn Chu vào lòng, tựa như muốn dùng thân thể mình dựng lên một tường chắn kiên cố.
Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ trước cái ôm bất ngờ này. Y theo bản năng giãy giụa, nhưng càng bị giữ chặt hơn. Đúng lúc y định lên tiếng hỏi lại, một làn hương nhàn nhạt len vào chóp mũi, dịu dàng và thanh khiết.
Y khẽ giật mình, cánh mũi hơi động, mùi hương kia ngày càng nồng đậm hơn, như thể nó đến từ từng tấc đất, từng phiến lá trong cốc.
Ngẩng đầu nhìn quanh, y không khỏi sửng sốt. Những cây hoài nở rộ khắp nơi, cành lá xanh um lúc trước giờ đây treo đầy những đóa hoa trắng muốt, từng chùm, từng cụm khẽ đong đưa trong gió, như những linh hồn nhỏ bé nhảy múa giữa thiên địa. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rắc xuống vô số bóng sáng loang lổ, phủ lên Hoè Giang Cốc một tầng sắc thái mộng ảo.
"A Ly, ngươi xem..." Triệu Viễn Chu kinh ngạc thốt lên. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, môi y đã bị một nụ hôn nóng bỏng phủ lên.
Nụ hôn này mang theo nhiệt độ bỏng rát cùng cảm xúc cuồng nhiệt, khiến Triệu Viễn Chu lập tức mất đi ngôn ngữ. Ly Luân hôn không hề thuần thục, nhưng lại mang theo một sự gấp gáp và khát khao không cách nào kiềm chế. Hắn giữ chặt lấy sau đầu Triệu Viễn Chu, như muốn đem y hòa vào thân thể mình.
Triệu Viễn Chu mở to mắt, ban đầu là kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị cảm xúc của Ly Luân cuốn theo. Y từ từ khép mắt, chủ động đáp lại nụ hôn, hai tay cũng vòng qua cổ hắn, tựa như một loại chấp nhận không lời.
Hồi lâu sau, Ly Luân mới chậm rãi buông y ra. Hắn đặt trán mình kề sát trán y, hơi thở dồn dập, ánh mắt tràn đầy lưu luyến.
"A Yếm, ngươi có nguyện ý vì ta mà nở hoa không?" Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa một tia run rẩy khó nhận ra.
Triệu Viễn Chu ngẩn người, đôi má y lập tức đỏ bừng. Ánh mắt y khẽ động, thấp giọng hỏi: "Là vì... dược kia sao?"
Ly Luân không trả lời, chỉ ôm chặt lấy y hơn, vùi mặt vào hõm vai y, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc, giọng thì thầm như đang khẩn cầu: "A Yếm, ngươi có nguyện ý không?"
Triệu Viễn Chu ngây ngẩn trong giây lát, rồi chẳng hiểu sao lại khẽ gật đầu.
Chỉ trong nháy mắt, thân thể Ly Luân hóa thành một bóng đen mờ ảo, từng nhánh cây hoài vươn ra từ hư vô, quấn chặt lấy tay, eo và đùi của Triệu Viễn Chu, nâng y lên giữa không trung.
"A... A Ly..."
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nói dứt câu, đã cảm nhận được những cành cây trườn lên cơ thể y, chậm rãi lướt qua da thịt một cách ám muội.
"A Yếm," hắn gọi y, giọng điệu vẫn như thường ngày, tựa như đang dỗ dành, khiến người ta không thể chống cự. "Đừng sợ ta."
Những cành cây len lỏi vào trong lớp y phục, ánh mắt Ly Luân tối sâu như màn đêm, giọng nói vang vọng giữa khoảng không mờ ảo:
"Vì ta mà nở hoa đi."
Lúc này, trong lòng Ly Luân tràn đầy khát khao chiếm hữu, mấy lần ám chỉ đều rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Nếu là trước đây, Triệu Viễn Chu chắc chắn sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà thuận theo hắn. Nhưng lần này... y lại có chút e ngại.
Không chỉ thân hình của Ly Luân trở nên to lớn hơn, mà ngay cả nơi đó cũng tăng gấp đôi kích thước. Kích cỡ vốn đã không nhỏ, lần đầu tiên của hai người cũng không hề dễ dàng. Sau một thời gian dài bên nhau, cơ thể y đã quen với hình dạng của hắn, nhưng nhìn tình huống trước mắt... Triệu Viễn Chu không khỏi thầm nghĩ-chẳng lẽ lần này, y thực sự sẽ bị hắn làm đến rách mất sao?
"A Ly... Không... Nó quá lớn... A....ha....ha... Nó không thể vào được..."
Y chống tay vào tường, Ly Luân quỳ phía sau y, hai chân kẹp giữa hai chân. Y bị ép quỳ trên đùi Ly Luân, bị Ly Luân kẹp giữa tường và cơ thể y. Ly Luân giữ dương vật khổng lồ phi nhân tính ở tư thế áp chế tuyệt đối, bóp chặt quy đầu to sưng tấy giữa tầng sinh môn và cọ xát lên xuống. Khi Triệu Viễn Chu làm tình với Ly Luân, cơ thể y rất nhạy cảm, chỉ cần mùi của vật ấy, lỗ hậu sẽ ngay lập tức chảy nước. Lúc này, bị Ly Luân cọ xát, mặc dù rất sợ, nhưng người phía trước đã cương cứng và đang cọ xát tới lui vào tường, để lại một loạt vết nước trên tường. Nước trong hậu môn giống như lũ lụt, không thể dừng lại, làm ẩm ướt quy đầu kẹp giữa mông.
Mỗi lần đầu dương vật lớn trượt đến cửa âm hộ, phần thịt mềm ở cửa âm hộ lại co lại, không cho đầu dương vật xâm nhập. Ly Luân nhận ra sự sợ hãi của Triệu Viễn Chu, liền an ủi bằng cách vuốt ve tai y, cành cây hoè khêu gợi đầu nhũ trên ngực Triệu Viễn Chu, ấn vào lỗ đầu nhũ, đẩy nhẹ đầu nhũ vào quầng vú rồi xoay tròn chơi đùa. Lại có một cành cây khác vươn ra phía trước, quấn lấy dương vật của y giúp y thủ dâm, đầu cành cây hoè chạm vào lỗ niệu đạo trên đầu dương vật, khiến anh mềm nhũn cả người, nước rỉ ra từ phía trước và bên dưới, miệng rên rỉ những tiếng thở dài không rõ ràng. Tuy nhiên, dù vậy, hậu môn phía dưới vẫn không hề thả lỏng.
"Để ta liếm giúp ngươi."
Triệu Viễn Chu từ từ thả lỏng người, Ly Luân sợ làm tổn thương y nên không thể cưỡng ép, liền lùi người về phía sau, nâng cao mông của Triệu Viễn Chu, cúi người áp sát vào lỗ sau và bắt đầu liếm. Triệu Viễn Chu đạt được một cơn cực khoái nhỏ, nước từ lỗ sau phun ra bắn vào cằm của Ly Luân, Ly Luân cũng không kịp lau, ngay lập tức lại có một dòng nước nóng bắn tung tóe lên mặt hắn. Hắn hoàn toàn không để ý, tiếp tục liếm, đến khi miệng lỗ đã ướt nhẹp, lưỡi dùng lực đẩy vào trong, thành công xuyên qua lớp thịt mềm và chui vào.
"Ư... A Ly... đừng liếm ở đó nữa..."
Hơi thở của Triệu Viễn Chu vô cùng gấp gáp, cơn cực khoái vừa trải qua khiến toàn thân y mềm nhũn, bản năng siết chặt lưỡi đang đâm vào bên trong cơ thể. Ly Luân không thể cử động, liền liếm phần thịt mềm trong huyệt đạo của y, cuốn lấy chất dịch nhờn trong huyệt đạo và ngậm vào miệng, cố gắng làm mềm, làm chín và làm lỏng huyệt đạo của y. Khi y thả lỏng, lưỡi của Ly Luân liền đâm vào và rút ra khỏi huyệt đạo, đâm vào hậu môn của y, khiến y liên tục khóc lóc và thở dốc. Chất dịch từ cơn cực khoái phun ra khỏi hậu môn bắn đầy mặt Ly Luân. Sau khi hoàn toàn làm ướt và mở rộng huyệt đạo của y, Ly Luân mới trở lại tư thế áp chế ban đầu, gần như đè toàn bộ phần trên cơ thể Triệu Viễn Chu lên tường, hai tay chống hai bên cơ thể y, đầu dương vật to lớn màu tím đỏ lại trượt vào hậu môn.
Triệu Viễn Chu tiết ra quá nhiều nước, khe thịt ướt át và nhờn nhợt, đầu dương vật ban đầu không thể đâm thẳng vào, trượt quanh miệng huyệt đạo, khiến Triệu Viễn Chu ngứa ngáy khó chịu, y không nhịn được liền quay lại liếc Ly Luân một cái. Ly Luân liền nảy ra ý đồ xấu, vừa kích thích đầu nhũ và dương vật của y, vừa nắm lấy thân dương vật và dùng nó đập vào huyệt đạo, đầu dương vật đập liên tục vào miệng huyệt đạo, khiến hậu môn tội nghiệp của Triệu Viễn Chu sưng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cao vút, đầy nước mắt của Triệu Viễn Chu. Bên trong Triệu Viễn Chu ngứa ngáy kinh khủng, y khẩn thiết mong muốn dương vật to lớn của Ly Luân có thể đâm vào.
"A Ly... a... ừm... đâm... đâm vào..."
Ly Luân cố tình trêu chọc y, nói: "Không phải là không vào được sao?"
Triệu Viễn Chu bị hành hạ đến mức không chịu nổi, nào còn quan tâm đến kích thước dương vật của Ly Luân, lúc Ly Luân dùng lưỡi liếm y đã cảm thấy trống rỗng, giờ không có gì chặn lại, dịch trong ruột càng tích tụ nhiều hơn trong lỗ hậu, nếu Ly Luân không dùng dương vật đâm vào, có lẽ y sẽ cầm lấy dương vật phi nhân loại đang cọ xát liên tục phía sau mông mà ngồi luôn vào.
"Ừm... ha... vào được... lỗ hậu có thể nuốt vào... nhanh lên... Ly Luân... bên trong ngứa..."
Ly Luân không trêu y nữa, dùng hai ngón tay mở rộng cái lỗ đã ẩm ướt nhớt nháp, đầu dương vật áp sát rồi từ từ đẩy vào trong lỗ hậu chật hẹp, dù lỗ hậu đã được Ly Luân liếm đến cực khoái mấy lần, bên trong cũng đủ ướt, nhưng dương vật ở trạng thái dị hình quá lớn, lỗ hậu khó mà nuốt trọn được, Triệu Viễn Chu cong lưng, dựa vào tường thở gấp, vừa thở vừa gọi Ly Luân, Ly Luân thương y, xoa dịu dương vật và hậu môn của y để đánh lạc hướng, cũng không vội đẩy hết vào, cứ từng chút một tiến vào, thịt lỗ hậu áp sát vào thân dương vật nóng bỏng, bao bọc lấy dương vật nuốt sâu hơn, khi còn lại một phần ba, liền đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, "A, a a...!"
Dương vật của Triệu Viễn Chu giật nhẹ, một dòng dịch tuôn ra. Khi y đang chìm đắm trong khoái cảm tuyến tiền liệt, Ly Luân bất ngờ nắm lấy eo y, ấn mạnh xuống, khiến phần thân cương cứng bên ngoài đâm sâu vào hậu môn. Triệu Viễn Chu bản năng đẩy hông lên, nhưng lại bị Ly Luân dùng lực ép chặt vào tường.
"A Ly..."
Triệu Viễn Chu thở gấp một lúc để thích nghi với vật thể to lớn trong huyệt đạo, đợi khi nước trong huyệt đạo chảy xuống theo những đường gân trên thân cột, nhỏ giọt lên đùi Ly Luân, y mới lắc lư mông và nói rằng Ly có thể bắt đầu di chuyển.
Từ dưới nâng lên, từng động tác của Ly Luân đều mang theo sự chiếm hữu không thể kháng cự, khiến cơ thể Triệu Viễn Chu dao động mạnh mẽ trên đùi mình. Vật thể đâm vào đâm ra quá to lớn, khiến hậu môn bị mở rộng hoàn toàn, miệng huyệt đạo bị căng thành một lỗ tròn nhỏ, dâm đãng ôm lấy vật thể và co thắt hút vào.
Nửa trên cơ thể y bị ép chặt vào tường, đầu nhũ sưng đỏ và cứng ngắc do cành cây hòe đùa nghịch cọ xát trên bức tường lạnh lẽo theo từng động tác Ly Luân đâm vào hậu môn y. Đầu nhũ thỉnh thoảng còn bị ép sâu vào quầng vú, khiến y vừa đau vừa sướng, toàn thân run rẩy như bị điện giật, những câu từ dâm đãng vang lên không dứt..
Ly Luân vừa đẩy hông mạnh vào hậu môn y, cảm giác khoái cảm lan tỏa từ xương cụt khắp cơ thể, khiến hậu môn y ướt đẫm, thấm ướt cả cột sống.
"Ư... A Ly... không được nữa... ha a... đừng đâm nữa... sắp hỏng rồi..."
"Không sao, ngươi sẽ quen thôi."
Ly Luân nghe thấy tiếng rên rỉ như van xin của Triệu Viễn Chu, không những không dừng lại, ngược lại còn đẩy mạnh hơn, cả Hoè Giang Cốc đều vang lên tiếng nước lớn, dương vật phía trước bị Ly Luân đẩy lắc lư, để lại vệt nước trên tường. Triệu Viễn Chu bị Ly Luân nắm lấy eo, quỳ trên mặt đất lâu đến mức hai đầu gối đỏ ửng vì bị cọ xát, toàn thân có vài chỗ đau, cũng có vài chỗ khoái cảm, cảm giác này hòa quyện vào nhau khiến lòng y ngứa ngáy, không nhịn được mà hút chặt dương vật hơn. Lúc này, y nghe thấy Ly Luân khàn khàn nói bên tai: "A Yếm, ngươi thật chặt." Ly Luân thở dốc, giọng hơi khàn: "Lúc nào cũng chặt như vậy."
Triệu Viễn Chu hiểu ý của Ly Luân, Ly Luân đang nói rằng dù bị hắn đẩy lâu như vậy, đường hầm của y vẫn luôn chặt chẽ và ẩm ướt như cũ.
Triệu Viễn Chu không khỏi đỏ mặt, cắn răng không nói năng gì, bắt đầu chủ động ngồi lên đùi Ly Luân, vặn eo.
Hông lắc lư phục vụ dương vật của hắn, hậu môn có khả năng thích nghi rất tốt, đã hoàn toàn chứa được dương vật phi nhân loại này, thịt mềm quấn quanh thân cột dữ tợn, đưa đẩy một cách nịnh nọt, không nỡ để dương vật rút ra, hậu môn bị kéo ra ngoài, rồi lại bị đâm mạnh vào, ôm chặt lấy dương vật hơn. Điều này rõ ràng khiến Ly Luân rất hài lòng, tần suất đâm của hắn cũng trở nên dữ dội hơn.
"Thứ to cỡ nào ngươi cũng nuốt được."
"A ha... còn... còn chẳng phải là do ngươi làm ra sao..."
Ly Luân đột nhiên dùng một tay ôm chặt y, dương vật đâm vào cơ thể y bắt đầu tăng tốc, chuyên chú tấn công vào điểm nhạy cảm của y, một lần nữa đẩy y đến cực khoái, trong đường hậu môn phun ra lượng lớn nước.
Dưới cơn khoái cảm, dương vật phía trước rung lên rồi cũng theo đó phóng ra.
Ly Luân phóng sâu vào huyệt đạo của y, tinh dịch dính nhờn được dẫn ra bởi chất nhờn trong huyệt đạo, từng sợi từng sợi treo lơ lửng ở hậu môn. Ly Luân tách ra xem, chỉ thấy lỗ huyệt đã sưng đỏ sẫm, chạm vào là Triệu Viễn Chu lại rung lên, vẻ mặt nhỏ bé ấy thật đáng thương, có vẻ là đã làm quá mạnh. Ly Luân hôn tai y, hỏi y có đau không.
Y lắc đầu, không nói gì. Ly Luân thấy y không sao liền tiếp tục hành sự, cho đến khi Ly Luân chuẩn bị bắt đầu đưa hạt giống vào cơ thể Triệu Viễn Chu.
"Ngoan, đừng cựa quậy." Hơi thở nóng hổi của Ly Luân ở bên tai Triệu Viễn Chu, từng chút từng chút hôn vào gốc tai nhạy cảm của y.
Đầu nhũ bị cành cây linh hoạt mài đến đỏ ửng và dựng đứng, đôi chân của Triệu Viễn Chu bị cành cây tách ra, lộ ra phần đùi hơi đỏ ửng của y, cành cây mềm mại cuốn lấy dương vật đã dựng đứng của y, như thể lưỡi liếm trên đầu dương vật của y.
Cơ thể đã quen thuộc nhanh chóng khiến Triệu Viễn Chu chìm đắm trong hành động của cành cây, ngay lúc này, y có thể cảm nhận được hậu môn nhỏ hẹp của mình bị cái gì đó đẩy mở, cành cây dẻo dai nhưng dày và dài linh hoạt chui vào, bất chợt hút lấy phần ruột nhạy cảm, khiến y không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào.
"Dừng lại... a a... khoan...khoan đã..." Khi hậu môn bị xâm phạm liên tục, Triệu Viễn Chu cảm thấy bụng dưới như có lửa đốt, nóng bức như thấm vào tủy xương của y, y vùng vẫy muốn tránh xa, nhưng làm vậy chỉ càng siết chặt cành cây trong ruột, cành cây nhanh chóng đẩy vào và rút ra, liên tục phát ra tiếng nước.
Dương vật giữa hai chân Triệu Viễn Chu bị kích thích trở nên cứng hơn, bị cành cây hoè cọ xát vuốt ve sắp xuất tinh. Toàn thân run rẩy, mồ hôi không ngừng chảy xuống, quần áo ướt đẫm. Lý trí bảo y phải giãy dụa, nhưng thân thể lại vô cùng thoải mái, chỉ có thể không ngừng rên rỉ đứt quãng từ trong miệng: "Không, a.... không được nữa... a..."
Hậu môn bị cành cây hoa hòe đâm sâu, tuyến tiền liệt nhạy cảm nhất liên tục bị giác hút trên cành cây hút chặt, ruột nhạy cảm vì khoái cảm liên tục siết chặt, toàn thân Triệu Viễn Chu đều căng cứng, biểu cảm trên mặt sớm đã vì khoái cảm mà trở nên ửng hồng hỗn loạn, thỉnh thoảng bị làm mạnh muốn giãy dụa thoát ra, liền bị cành cây hòe dẻo dai quấn chặt hơn, làn da vốn trắng nõn nhanh chóng xuất hiện những vết hồng đỏ.
"A, ta không chịu được nữa, dừng lại..." Cành cây hòe thô dài đâm sâu vào ruột, nhưng ở chỗ sâu hơn dường như vẫn còn cảm giác trống rỗng chưa được thỏa mãn, Triệu Viễn Chu dù giãy dụa muốn rời xa để buông tha cho mình, nhưng tiếng rên rỉ của y dần trở nên ngọt ngào, ngón chân vì khoái cảm mà co quắp lại, ngón tay lặng lẽ nắm chặt cánh tay đang ở trước mặt, "A Ly, A Ly, sắp đến rồi..."
Triệu Viễn Chu ngửa đầu lên, khoái cảm nhiều đến mức nước mắt cũng chảy ra, khuôn mặt của Ly Luân cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, hắn cúi xuống liếm nước mắt ở khóe mắt của Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đôi mắt như mất hồn, hoàn toàn không có sức lực để tránh né động tác của hắn, chỉ có thể chịu đựng những động tác ngày càng nhanh của đối phương, cuối cùng bị cành cây hòe làm cho xuất tinh.
"A Ly, đừng làm nữa..." Triệu Viễn Chu thở dốc nhỏ tiếng cầu xin, khóe mắt vẫn còn ánh lên vài giọt nước mắt, nhưng cơn nóng dưới bụng lại như ngọn lửa, đốt cháy khiến toàn thân y vô cùng khó chịu, hai chân liên tục run rẩy.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, Triệu Viễn Chu dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ, sau đó y nghe thấy giọng nói của Ly Luân mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, từng chữ từng chữ chậm rãi hỏi: "A Yếm, ngươi đã hứa sẽ sinh con cho ta mà.
"A Yếm, ngươi không muốn sao?" Dường như nhận ra sự phân tâm ngắn ngủi của người dưới thân, giọng Ly Luân đột nhiên vang lên, đồng thời hắn đẩy mạnh về phía trước, đẩy sâu dương vật của mình vào trong.
"A, ừm-" Triệu Viễn Chu cảm thấy đôi chân mềm nhũn, lại muốn giãy giụa, nhưng bị những cành cây hoè quấn chặt lấy, cơ thể cũng bị giữ chắc chắn, không có chỗ nào để dựa vào. Dương vật dài và to bên trong liên tục ra vào, mang đến cho y những đợt khoái cảm khó lòng bỏ qua, vùng bụng dưới như muốn bốc cháy. Y ngửa đầu lên, cảm nhận được ham muốn ngày càng mãnh liệt nổ tung trong đầu, "A, ừm a- không, không, ta..."
Vùng eo nhạy cảm bị liên tục bị xoa bóp và ấn xuống, đôi chân mềm nhũn của Triệu Viễn Chu bị những cành hoè dẻo dai nắm chặt
Rồi lại bị đẩy đến mức run rẩy không ngừng, các ngón chân cũng vì khoái cảm mà co quắp lại.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu mơ hồ, hô hấp dồn dập, cảm giác nóng rát ở bụng dưới càng lúc càng mãnh liệt, dường như ngay cả lý trí trong đầu cũng sắp bị thiêu rụi. Khoái cảm giống như một luồng điện liên tục kích thích đại não, thân thể tựa hồ càng ngày càng khao khát thứ gì đó.
"Thích không, A Yếm?" Trong cơn mê đắm, Triệu Viễn Chu bỗng nghe thấy câu nói này, thậm chí còn cảm nhận được Ly Luân đang khẽ cười bên tai mình.
"Hả?" Thấy Triệu Viễn Chu không phản ứng, Ly Luân mạnh mẽ đẩy về phía trước, khiến người dưới thân run rẩy đến tận đầu ngón chân, cúi đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, "Đang nghĩ gì vậy?"
Sau khi bị đâm mạnh vào những điểm nhạy cảm trong cơ thể, Triệu Viễn Chu không ngừng run rẩy toàn thân, cảm giác như cơ thể không còn thuộc về mình nữa, vô thức nói với Ly Luân: "Thích, thích... a--"
"Ngoan lắm." Ly Luân cúi xuống hôn lên đôi môi đang không ngừng rên rỉ của Triệu Viễn Chu, hai người trao nhau một nụ hôn mê đắm.
"A, ừm... A Ly, A Ly, a..." Toàn thân Triệu Viễn Chu bị quấn chặt bởi cành cây hòe, điểm nhạy cảm phía dưới bị cây dương vật dài và to không ngừng ra vào, sau khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt y mơ màng, ngắt quãng nói: "A, tiếp tục đi, nhanh lên, nhanh..."
Cơ thể run rẩy vì khoái cảm không ngừng xâm chiếm, Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn buông bỏ sự e dè, buông thả mình run rẩy trong vòng tay của Ly Luân, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ ở bụng dưới ngày càng trở nên rõ rệt.
"Ah..." Sau khi đạt đến cực khoái, hai người quấn quýt lấy nhau, loạng choạng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Cơ thể của Triệu Viễn Chu kêu gào đòi hỏi thêm, vừa nằm xuống đã dùng tay chân quấn lấy cơ thể của Ly Luân. Ly Luân khẽ cúi mắt, những cành cây hoè linh hoạt quấn quanh eo Triệu Viễn Chu, liên tục xoa đi xoa lại.
"Ư... đừng nghịch nữa..." Triệu Viễn Chu run rẩy muốn tránh xa nhưng đã quá muộn, những cành hoè dẻo dai siết chặt lấy y, không thể nào thoát ra được.
Lần này, Ly Luân có vẻ dễ tính hơn, nhẹ nhàng nói: "Sờ một lần thôi."
"Ư..." Triệu Viễn Chu dừng lại một lúc, như đang cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó dần dần thả lỏng cơ thể, khẽ nói: "Chỉ một lần thôi đấy."
"Được." Những cành hoè mềm mại thực sự từ từ buông lỏng eo Triệu Viễn Chu, nhưng nhân lúc y không chú ý, lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới. Cậu nhỏ giữa hai chân đã cứng lại vì ham muốn, y khép hờ đôi mắt, nắm lấy ngón tay Ly Luân đưa đến bên ngoài lỗ sau ẩm ướt của mình, từ từ đẩy vào.
"Ư-" Triệu Viễn Chu phát ra tiếng rên ngắn gọn từ cổ họng, cắn chặt môi dưới, định đẩy vào thêm một chút nữa thì Ly Luân lật ngược tình thế, đè y xuống. Những ngón tay linh hoạt của Ly Luân đâm vào lỗ sau ướt át, liên tục ấn vào thành ruột nhạy cảm.
"Chạm, chạm vào rồi, chỗ đó..." Điểm nhạy cảm trong ruột được ấn một cách điêu luyện, Triệu Viễn Chu không ngừng phát ra tiếng rên thoải mái, chủ động lắc hông để phối hợp với động tác của ngón tay. Những tiếng rên ngắt quãng phát ra từ miệng y, ruột liên tục tiết ra chất nhầy trong suốt, được những ngón tay ra vào mang theo, nhanh chóng để lại những vệt nước đậm trên tấm ga giường bên dưới.
Các điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục, nhưng vẫn không làm dịu đi cơn nóng bức toàn thân của Triệu Viễn Chu. Nhiệt độ ở bụng dưới không hề giảm xuống, ngược lại còn trở nên khó chịu hơn, như đang khao khát điều gì đó.
Y chủ động phối hợp với động tác của Ly Luân, hai tay ôm lấy cổ đối phương, hai chân chủ động quấn lấy vòng eo thon gọn, gần như toàn bộ cơ thể treo lên trên đó.
"A, bên trong, sâu hơn nữa..."
Triệu Viễn Chu chủ động muốn nuốt sâu hơn ngón tay, cơ thể cũng khao khát thứ gì đó to hơn, dài hơn. Y cắn lấy xương đòn của Ly Luân, răng nhanh chóng để lại dấu vết mơ hồ trên đó. Cơ thể Ly Luân mang theo hơi mát dễ chịu, Triệu Viễn Chu áp sát vào hắn, mới cảm thấy cơn nóng trên người hơi dịu xuống một chút.
"Nhanh lên... vào đi..." Ham muốn chi phối suy nghĩ của Triệu Viễn Chu, y chủ động dùng lỗ sau ẩm ướt cọ xát vào cây cương cứng nóng bỏng, nhưng vì kẽ đùi trơn trượt, đầu dương vật to lớn trượt vài lần ở cửa hậu, không vào được. "A Ly, giúp ta, giúp ta đi-"
Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Chu lăn một vòng trên giường, để y ngồi lên người mình, cây cương cứng nóng bỏng đè vào giữa hai chân, giọng trầm khàn: "Lần này, tự làm đi."
Tự làm thì tự làm. Triệu Viễn Chu bất mãn khịt mũi, hai tay chống lên ngực rắn chắc của Ly Luân, thả lỏng cơ thể, đưa đầu dương vật to lớn vào đúng cửa hậu ẩm ướt, từ từ ngồi xuống.
"A- vào rồi, nóng quá, lần này to quá-" Cây cương cứng nóng bỏng không gì cản nổi mở rộng đường ruột, thành ruột ẩm ướt lập tức tham lam siết chặt cột thịt nóng bỏng. Cơn nóng ở bụng dưới sau khi nuốt cây cương cứng hơi dịu xuống một chút, nhưng cảm giác trống rỗng tiếp theo lại như đặt Triệu Viễn Chu trên lửa thiêu đốt.
Những cành cây hòe mềm mại nhưng mạnh mẽ quấn quanh eo của Triệu Viễn Chu, nắm lấy eo y đẩy tới lui. Y chỉ cần hợp tác một chút là có thể nuốt nhanh hơn cây gậy thịt khổng lồ bên trong cơ thể. Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng rên rỉ đầy mơ hồ cùng với âm thanh ướt át liên tục.
"Quá nhanh rồi, chậm, chậm lại chút, ừm..." Triệu Viễn Chu sung sướng đến mức ngón chân co quắp lại. Vốn dĩ y đang ở tư thế chủ động, nhưng lại hoàn toàn không thể tự mình kiểm soát. Từ eo đến đùi của y đều rung lên vì khoái cảm, dương vật cương cứng bị một cành hòe quấn lấy, lỗ huyệt bị giác hút phía trên liên tục tiết ra dịch tuyến.
"Tách ra một chút." Ly Luân nói, điều khiển cành hòe di chuyển tay của Triệu Viễn Chu xuống mông, bắt y chủ động tách phần thịt mông ra một chút.
"Không, đừng! A!" Tư thế này quá đỗi xấu hổ, Triệu Viễn Chu cố gắng rút tay lại, nhưng cành hòe quấn quanh eo lại đẩy y xuống mạnh mẽ. Dương vật bên trong đâm sâu từng nhịp, đầu cứng không ngừng đập vào tuyến tiền liệt nhạy cảm nhất ở vị trí nông, kích thích y liên tục phát ra những tiếng rên cao trào. Chiếc giường phát ra tiếng kêu cót két nhẹ trong chuyển động dữ dội này. Ly Luân ngồi dậy ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, cành cây quấn quanh eo y nâng toàn bộ cơ thể lên, khiến cây gậy thịt bên trong trượt ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào sâu nhất.
"Ừm... vào thêm chút nữa, a... một chút nữa, khó chịu quá..." Triệu Viễn Chu chủ động cọ xát vào cơ thể của Ly Luân, hơi nóng ở bụng dưới lan tỏa khắp cơ thể. Sâu bên trong cơ thể dường như còn một chỗ chưa được thỏa mãn, khiến động tác của y trở nên phóng đãng hơn, thở dốc lắc lư eo chủ động phối hợp với động tác của đối phương, run rẩy nuốt cây gậy thịt vào sâu hơn trong ruột.
Dương vật được bao bọc bởi đường ruột chặt khít và nóng bỏng, cảm giác thoải mái khiến Ly không còn kiềm chế được nữa, hắn nhanh chóng đâm sâu vào đường ruột nhạy cảm. Đồng thời, Triệu Viễn Chu dùng lực siết chặt đường ruột, cuối cùng kẹp chặt lấy dương vật đã cứng đến cực điểm. Chỉ một lát sau, từng đợt tinh dịch mạnh mẽ bắn vào trong đường ruột, khiến y run rẩy toàn thân vì nóng bỏng.
"Đầy quá-" Khi Ly Luân xuất tinh, phần đầu của Triệu Viễn Chu cũng bị kích thích bởi cành cây hòe, khiến y cũng xuất tinh. Tinh dịch bắn lên cơ bụng săn chắc của Ly Luân, chỗ kết nối giữa hai người trở nên nhớp nháp, không phân biệt được là chất lỏng gì.
Sau khi đạt cực khoái, Triệu Viễn Chu mới dần tỉnh táo lại, khuôn mặt y đỏ ửng, nhìn đối phương với ánh mắt mơ hồ.
Ly Luân tiến lại gần, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Triệu Viễn Chu, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn, nhiệt tình mút, cắn và liếm. Triệu Viễn Chu hoàn toàn không còn sức lực để kháng cự, chỉ có thể thụ động chịu đựng nụ hôn nóng bỏng này, miệng phát ra tiếng rên rỉ: "Ưm..."
Dương vật vừa mới xuất tinh trong cơ thể nhanh chóng cứng trở lại, đường ruột nhạy cảm một lần nữa bị ma sát bởi dương vật dài và nóng bỏng. Đôi mắt ướt át của Triệu Viễn Chu không ngừng chảy ra nước mắt sung sướng, y chủ động siết chặt eo của Ly Luân, ôm lấy hắn, sung sướng đến mức cả bắp chân cũng co giật.
"Sâu, sâu quá-" Dương vật trong cơ thể dường như trở nên dài và to hơn trước, Triệu Viễn Chu cố gắng giãy giụa đôi chân nhưng bị cành cây hoa hòe của Ly Luân giữ chặt, không thể cử động được nữa. Đôi chân bị cành cây hòe kiểm soát, kéo mở rộng sang hai bên, lộ ra hậu môn mềm mại đang bị dương vật liên tục đâm vào.
Vùng đùi vốn trắng ngần giờ đã bị đập đỏ, dương vật mỗi lần đâm vào đường ruột đều sâu và nhanh, khiến Triệu Viễn Chu bị đâm đến mức không thể khép chân lại, chỉ có thể căng cứng mu bàn chân, liên tục phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.
"Ưm! Bị hút chặt rồi, cành cây hòe hút thật thoải mái, A Ly, A Ly, a-" Sau đó, Triệu Viễn Chu bị lật người lại, ép lên giường, hai đầu nhũ trên ngực bị cành cây hòe mềm mại mút và nghịch, khiến đầu nhũ vốn nhỏ nhắn trở nên đỏ và cương cứng. Dương vật nóng bỏng đâm vào nhanh chóng khiến y không thể không cong lưng lên, tay nắm chặt ga giường, như thể không thể chịu đựng được khoái cảm này.
Triệu Viễn Chu thở hổn hển, ruột nhạy cảm của y đã hoàn toàn bị cây gậy thịt dày cứng đâm thủng, cảm giác khoái cảm ngày càng mãnh liệt khiến y muốn bỏ chạy, nhưng vừa mới bò ra được một chút, cành cây hoa hòe dẻo dai đã đập mạnh vào mông y, để lại một vết đỏ mờ nhạt, sau đó cành cây mạnh mẽ nắm lấy eo y kéo ngược lại, đập mạnh vào cây gậy thịt căng cứng kia.
"Không, không nữa! Ưm a-" Eo Triệu Viễn Chu bị quấn chặt, mông bị nâng cao, lưng trơn nhẵn trước đây đã bị cành cây hòe làm ra những vết nhỏ, y hoảng hốt nắm lấy ga giường, chịu đựng những cú đâm từ phía sau, cảm giác khoái cảm dần dần lấp đầy não bộ y, mỗi lần bị đâm sâu, bụng dưới của y lại co thắt không kiểm soát.
"Bên trong, ừm, sâu, sâu hơn, a!" Rõ ràng ruột đã sắp bị ma sát đến bốc cháy, nhưng bụng dưới dường như trở nên trống rỗng hơn, nóng bỏng đến mức sắp làm khô hết nước trong người Triệu Viễn Chu, vừa muốn có thêm khoái cảm, vừa cảm thấy cơ thể sắp không chịu nổi sự đâm thọc dữ dội của Ly Luân, "Quá nhanh, ừm, không chịu nổi nữa......"
"A Yếm." Ly Luân dường như cười nhẹ, một cành cây linh hoạt tiến lên chạm vào bụng Triệu Viễn Chu, miếng hút tròn trịa hút nhẹ nhàng, vừa đẩy cây gậy thịt vào sâu nhất, hỏi khẽ, "Đủ chưa?"
"Không, không đủ...... a........ " Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy nơi bị Ly Luân chạm vào càng trống rỗng hơn, khao khát nhiều hơn, ánh mắt y vì khoái cảm liên tục mà trở nên mờ mịt, tay nắm chặt ga giường, hoàn toàn không biết mình đang nói gì, "A Ly, cứu, cứu ta............ Ta không ổn....."
"Đây." Cành cây hoa hòe đập nhẹ vào bụng dưới Triệu Viễn Chu, Ly Luân vừa nói vừa rút cây gậy thịt ra một nửa, vẽ vòng tròn chậm rãi trong ruột, "Để ta bắn hạt giống vào, được không?"
"Hạt giống?" Triệu Viễn Chu đầu óc mụ mị, chỉ có thể lặp lại lời của đối phương một cách mơ hồ.
"Ừ." Ly Luân cười khẽ, rút cây gậy thịt ra khỏi người Triệu Viễn Chu, lật y lại, rồi đâm mạnh vào sâu nhất, đầu dương vật to cứng nghiền nát phần thịt mềm sâu trong ruột, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, "Bắn đầy vào đây, sẽ thấy thoải mái."
"Muốn, muốn thoải mái, a...... cho, cho ta......" Triệu Viễn Chu như bị mê hoặc, tay chân đều không kiểm soát được, quấn chặt lấy người phía trên mình, như sợ đối phương sẽ rời đi, bên trong cơ thể kêu gào khát khao muốn thêm khoái cảm, nhưng không biết làm sao để được lấp đầy.
Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Chu, cành cây hòe không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể y, dương vật không ngừng xâm phạm ruột nhạy cảm chặt chẽ, khoái cảm không ngừng tích tụ.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu thậm chí không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ có thể nhắm mắt thở hổn hển liên tục chịu đựng sự đâm thọc của Ly Luân, nơi giao hợp của hai người liên tục chảy ra chất lỏng nhớt nhát, đến cả ga giường bên dưới cũng ướt sũng.
"Đầy rồi, đã đầy rồi............" Triệu Viễn Chu toàn thân mềm nhũn, bên trong căng tràn như bị lấp đầy, cành cây hòe trên eo không ngừng để lại những vết xước trên cơ thể y, chỉ có thể lay động theo nhịp đâm thọc, y hơi há miệng thở, giọng nói lẫn lộn, "Ưm...... sắp, sắp nở hoa rồi......"
Nghe vậy, Ly Luân im lặng một lúc, liếm và hôn tai Triệu Viễn Chu, một tay vuốt ve má y, giọng nói trầm ấm từ từ vang lên: "Hãy nở hoa vì ta đi!"
【Rạp xiếc nhỏ】
Bên trong phòng thẩm vấn của Tập Yêu Ti, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Huyết Hiện Thảo bị trói chặt vào pháp khí đặc chế, dù bộ dạng có phần chật vật, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười bất cần đời. Trước mặt hắn, Văn Tiêu đứng thẳng, tay nắm chặt Bạch Trạch Lệnh, ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ lệnh bài ấy dường như chứa đựng sức mạnh có thể phong ấn mọi tà ác trên thế gian.
"Huyết Hiện Thảo, hôm nay ta sẽ phong ấn ngươi về nơi ngươi sinh ra." Giọng nói trong trẻo nhưng kiên định của Văn Tiêu phá tan sự tĩnh lặng trong phòng. Nàng giơ nhẹ Bạch Trạch Lệnh, chuẩn bị thi triển phong ấn, đưa Huyết Hiện Thảo trở về Đại Hoang, vĩnh viễn không thể hại người nữa.
Thế nhưng ngay khi ánh sáng từ lệnh bài ngày càng rực rỡ, Văn Tiêu đột nhiên khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. "Khoan đã." Nàng chăm chú nhìn Huyết Hiện Thảo, hỏi: "Thứ bột màu đỏ mà ngươi rải ra trước đó, rốt cuộc là gì?"
Nghe vậy, Huyết Hiện Thảo hơi nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vẻ khinh miệt. "Thứ đó vô dụng với các ngươi." Hắn lười biếng đáp, giọng nói mang theo vài phần trào phúng. "Nó chỉ có tác dụng với thực vật, không gây hại gì cho đám phàm nhân các ngươi."
Văn Tiêu nhẹ gật đầu, phần nào bớt lo lắng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng chợt thay đổi, hình ảnh Ly Luân đứng chắn trước Triệu Viễn Chu, dùng yêu lực xua tan lớp bột đỏ, hiện lên trong tâm trí.
"Hỏng rồi!" Nàng giật mình kêu khẽ. "Ly Luân là thụ yêu, thứ bột đó với hắn mà nói..."
Nghĩ đến đây, Văn Tiêu không còn tâm trí phong ấn Huyết Hiện Thảo nữa. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Trác Dực Thần, vội vàng dặn dò: "Tiểu Trác, mau dẫn Tiểu Cửu đến Hoè Giang Cốc xem tình hình của Ly Luân! Ta lo thứ bột đó có thể ảnh hưởng đến hắn!"
Trác Dực Thần thoáng sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không chút do dự, gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn, đi tìm Bạch Cửu.
Không lâu sau, hai người lên đường đến Hoè Giang Cốc. Trên suốt đoạn đường, sắc mặt Trác Dực Thần trầm lặng, trong lòng đầy lo lắng. Hắn biết rõ tình cảm giữa Ly Luân và Triệu Viễn Chu sâu đậm nhường nào, nếu Ly Luân gặp chuyện chẳng lành, Triệu Viễn Chu nhất định sẽ đau lòng khôn xiết.
Mà lúc này, trong Hoè Giang Cốc-
Triệu Viễn Chu đã bị trồng đầy... hạt giống. Hoa hoè trắng vẫn nở rộ khắp thung lũng, hương hoa lan tỏa, phủ kín không gian.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cốc vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ly Luân và Triệu Viễn Chu đồng thời sững lại, nhanh chóng tách ra, cảnh giác nhìn về phía cửa cốc.
"Là Trác Dực Thần và Bạch Cửu." Ly Luân thấp giọng nói, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, không rõ vì sao họ lại đột ngột đến đây.
Triệu Viễn Chu hơi gật đầu, chỉnh lại y phục, rồi nói: "Để bọn họ vào đi."
Ly Luân nhẹ nhàng vung tay, cấm chế nơi cửa cốc chậm rãi mở ra. Trác Dực Thần và Bạch Cửu nhanh chóng bước vào, ánh mắt lướt qua hai người bọn họ, thấy cả hai vẫn bình an vô sự thì phần nào thả lỏng tâm trạng.
"Sao hai người lại đến đây?" Ly Luân hỏi.
Trác Dực Thần định lên tiếng, nhưng Bạch Cửu đã vội vàng chen vào trước: "Bọn ta đến kiểm tra tình trạng của Ly Luân. Nghe nói lúc trước huynh ấy đã chặn lớp bột đỏ mà Huyết Hiện Thảo rải ra, bọn ta lo thứ đó có ảnh hưởng đến huynh ấy."
"Ta không sao."
Bạch Cửu và Trác Dực Thần cau mày. Họ nhìn chằm chằm Ly Luân và Triệu Viễn Chu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
"Nhưng... thứ bột đó có tác dụng với thực vật mà?" Bạch Cửu nhíu mày nói.
"Ta đã bảo không sao rồi."
Bạch Cửu và Trác Dực Thần càng thêm khó hiểu. Cảm giác có gì đó... sai sai. Đúng lúc ấy, giọng của Văn Tiêu từ ngoài hang vọng vào:
"Tiểu Trác, Tiểu Cửu, hai người ở trong đó sao?"
Trác Dực Thần và Bạch Cửu quay đầu lại, chỉ thấy Văn Tiêu bước nhanh vào cốc. Ánh mắt nàng lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Ly Luân và Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng thở phào:
"Không sao là tốt rồi."
"Văn Tiêu, muội cũng đến đây à?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Văn Tiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy thắc mắc khi nhìn hai người trước mặt. "Ta đến để hỏi về tình trạng của Ly Luân." Nàng nói. "Ta vừa tra hỏi Huyết Hiện Thảo xong, hỏi hắn thứ bột đỏ đó có tác dụng gì với thực vật. Hắn bảo..."
Văn Tiêu đột nhiên ngừng lại.
Sau khi sắp xếp lại lời của Huyết Hiện Thảo trong đầu, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Hắn nói...
Chỉ là... giúp cây cối ra hoa, kết trái mà thôi.
Không khí trong cốc nhất thời lặng ngắt như tờ.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân thoáng sững sờ, sắc mặt hơi biến đổi. Triệu Viễn Chu bất giác đỏ mặt, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ai.
Trác Dực Thần cũng nhanh chóng hiểu ra, biểu cảm có chút cứng ngắc, vành tai hắn lặng lẽ đỏ lên.
"...Vậy thì, nếu không có chuyện gì nữa, bọn ta xin phép đi trước."
Dứt lời, hắn lập tức kéo Bạch Cửu xoay người rời đi.
Bạch Cửu hoàn toàn ngơ ngác, vùng vẫy hỏi: "Nhưng không cần kiểm tra sao?"
Trác Dực Thần đỏ mặt, thấp giọng đáp: "Không cần nữa."
---
Coi như quà 8/3 trễ đi hen =)))
À đúng rồi, dạo này, tui đọc thấy không có nhiều truyện hay lắm ( theo gu đọc của tui nhen ) nên sẽ không ra chap thường xuyên lắm nhen >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top