[Ly Chu] (R18) Giam Cầm
Đêm lạnh buốt, làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hơi lạnh len lỏi qua lớp áo lót mỏng, làm cho Triệu Viễn Chu không khỏi rụt người lại
cọt kẹt---
Trong đêm yên tĩnh, một âm thanh vang lên, là tiếng vật va vào nhau kêu lên sắc nét, một cảm giác kéo nhẹ nơi cổ tay khiến Triệu Viễn Chu tỉnh táo hơn một chút.
Y muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như ngàn cân, muốn cử động tay chân nhưng cũng như có tảng đá đè nặng lên, y chỉ có thể nhúc nhích được một chút.
Y bị ép phải nằm yên bất động trên giường, đột nhiên có thứ gì đó từ bốn phương tám hướng bò đến, mang theo hơi lạnh của đêm khuya, quấn lấy tứ chi, từng chút một xiết chặt cổ tay và cổ chân.
Triệu Viễn Chu không thể mở mắt, nên không thể nhìn thấy những thứ đó là gì, chỉ có thể cảm nhận được chúng có lớp vỏ thô ráp, cọ vào da khiến y hơi đau, trong khoảnh khắc mơ màng, y cảm thấy những thứ này giống như dây leo của Ly Luân.
Chúng tiếp tục leo lên, theo cánh tay bò lên ngực, thậm chí còn quen thuộc mở áo lót ra, để lộ thêm làn da dưới làn gió lạnh buốt.
Triệu Viễn Chu không thể cử động, không chỉ bất lực trong việc tránh né, mà ngay cả Nhất Tự Quyết mà y tự hào nhất cũng không thể thi triển, chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng, cảm giác bị áp bức từng giây từng phút này.
Có lẽ hiện giờ y đang mơ chăng, nhưng y cũng không hiểu tại sao lại có một giấc mơ kỳ quái như thế này.
Những dây leo không chút e dè quấn lấy cơ thể y, làm cho áo lót bị cọ xát đến mức rối bời, để lộ ra làn da mềm mại, khiến Triệu Viễn Chu càng cảm thấy rùng mình và theo đó muốn vùng vẫy trốn thoát.
Y, một đại yêu đứng đầu đại hoang, cớ sao lại rơi vào tình cảnh lúng túng như thế này? Nếu không phải vì sau khi chết đi sống lại, thân thể yếu đi đến mức không thể nhận ra, yêu lực lại phải khôi phục từ con số không, y đã sớm phá vỡ cái giấc mơ quái dị này rồi.
Có cảm giác mát lạnh, mềm mại lướt qua vành tai, rồi từ từ lan xuống cổ, dừng lại trên ngực, như thể đang lướt qua, hôn lên xương quai xanh của y, sau đó lại như một hình phạt mà cắn nhẹ một cái.
Cú cắn này không nhẹ, Triệu Viễn Chu đau đến mức phải thốt ra một tiếng "xì", cảm giác tê dại lan tỏa trong nụ hôn, từ xương cùng nhanh chóng lan lên não, như những tia pháo hoa bùng nổ trong đầu.
Nhận thấy Triệu Viễn Chu đau đớn, người đang cắn y nhanh chóng giảm bớt lực, chỉ còn nhẹ nhàng liếm láp, âu yếm.
Trên cơ thể y không chỉ còn cảm giác của nụ hôn, mà còn có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào da thịt, từ từ mơn trớn làn da mịn màng, không chỉ vậy khi chạm vào còn đặc biệt nhắm vào những điểm nhạy cảm trên người y, giống như đã rất quen thuộc đối với cơ thể này.
Cơ thể Triệu Viễn Chu thoáng cứng đờ, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng tứ chi của y hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, lại còn bị những dây leo quấn chặt, hoàn toàn kiểm soát mọi động tác của y.
Ban đầu, vật phát ra âm thanh leng keng ấy được miễn cưỡng lấy ra, hai chiếc vòng lạnh lẽo quấn quanh xương cổ tay, mỗi khi động đậy lại phát ra tiếng kêu không ngừng, rõ ràng đó là một đoạn xích mảnh.
Nhưng, là ai đã khóa lại, và vì sao lại phải khóa, y hoàn toàn không hay biết.
Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng được kích thích, theo động tác của bàn tay ấy càng lúc càng mãnh liệt, Triệu Viễn Chu cuối cùng không thể kiềm chế được mà phát ra những tiếng thở dốc, theo bản năng ngẩng cổ lên, lộ ra yết hầu yếu ớt.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên làn da vốn đã trắng ngần, khiến nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, những vết hồng mơ hồ do những nụ hôn để lại trở nên rõ ràng, nổi bật trên làn da ấy.
"Ưm!"
Triệu Viễn Chu đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ, cổ tay giật mạnh, khiến xích sắt vang lên loảng xoảng.
Bàn tay lạnh lẽo đó chạm lên ngực, nắm chặt những viên anh đào đỏ, đầu ngón tay lướt qua khiến cho chỗ nhạy cảm của Triệu Viễn Châu không chịu nổi, chỉ bị xoa nhẹ cũng đã không thể chịu được nổi rồi, huống chi là còn dùng sức nhéo.
Âm thanh rên rỉ của Triệu Viễn Châu như thể đánh thức một điều gì đó, khiến bàn tay lạnh lẽo ấy bắt đầu trở nên táo bạo hơn, như thể cố tình ép buộc y phải phát ra ttiếng rên rỉ.
Triệu Viễn Chu bị tra tấn đến mức không chịu nổi, y cố gắng vùng vẫy muốn co người lại, nhưng ngay lập tức, những dây leo liền phát hiện ra, lập tức siết chặt và kéo mạnh lấy tay chân y, khiến cho những cử động vốn đã yếu ớt càng thêm bất lực.
Có dây leo như vô ý lướt qua những viên anh đào đỏ, lớp vỏ thô ráp ma sát khiến y vừa đau vừa sướng, khóe mắt không khỏi trở nên ươn ướt, dưới ánh trăng ánh lên sắc đỏ nhạt.
Hai bên viên anh đào đều được chăm sóc kỹ lưỡng, một bàn tay khác dọc theo sườn nhẹ nhàng vén quần áo và chui vào phía sau của Triệu Viễn Châu, dục vọng tức khắc bị khơi gợi, thậm chí nơi đó cũng như đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận, tiết ra chất lỏng.
Có ngón tay len lỏi vào, mang theo cái lạnh, mở rộng chỗ nhạy cảm ấy, nhờ độ ẩm bên trong mà mở rộng, nhanh chóng phát ra tiếng nước.
Dù cho y nghĩ rằng tất cả những gì đang xảy ra đều không phải là thật, nhưng khi gặp một giấc mơ kỳ lạ và đáng xấu hổ như thế này, phản ứng đầu tiên của Triệu Viễn Chu là muốn chạy trốn.
Y gắng sức khép chặt hai chân, da thịt nơi gốc chân căng cứng, những dây leo quấn quanh chân lại lần mò, trườn theo da, thậm chí leo lên gốc chân, quay vòng ở đó, từng đợt cọ xát vào vùng da mềm nhạy cảm bên trong.
Có lẽ nhận ra sự kháng cự của Triệu Viễn Chu, bàn tay đó dịu lại, những nụ hôn ướt đẫm rơi xuống cổ, lướt đến bên tai, ngậm lấy và mút vành tai, từng đợt tê dại liên tục bao lấy y, cơ thể chưa từng trải qua của Triệu Viễn Chu nhanh chóng sụp đổ, chất lỏng phía sau tiết ra ngày một nhiều, rất thuận lợi cho bàn tay đang mở rộng.
Tiếng nước dâm đãng ngày càng lớn, giữa đêm tĩnh lặng càng rõ ràng, như thể đang vang ngay bên tai.
Triệu Viễn Chu xấu hổ đến mức đỏ bừng cả tai, da thịt cũng trở nên đỏ rực, ngay cả khi đã sống lâu như vậy, y chưa từng gặp tình huống như thế này.
Lần đầu tiên bất ngờ này khiến một đại yêu già 34.000 tuổi cũng bị bất ngờ.
Y vẫn không thể mở mắt, như thể gặp phải cảnh "ma đè giường" trong sách, những đợt khoái cảm càng lúc càng mạnh, động tác của bàn tay phía sau cũng ngày một nhanh hơn.
Bỗng nhiên, bàn tay ấy vô ý chạm vào đâu đó khiến Triệu Viễn Chu phải thốt ra một tiếng rên rất cao.
Một niềm khoái lạc chưa từng trải qua nổ tung như một loạt pháo hoa trong đầu, sau đó hình thành những đợt sóng cao hơn, hung hăng hơn - bàn tay cuối cùng đã tìm thấy thứ mong muốn, những lần sau đó đều nhắm vào chỗ đó, mang lại niềm sung sướng tối đa.
Phía sau trở nên mềm nhũn, những sợi thịt mềm quấn lấy ngón tay, hút lấy, giữ chặt.
Triệu Viễn Chu bị khoái cảm mạnh liệt kích thích đến mức mê man, ý thức và khoái cảm gắn liền với nhau, lúc thì leo lên đỉnh cao, lúc thì lại nhẹ nhàng dịu dàng.
Phía trước đã bị làm đến mức xuất tinh ra, Triệu Viễn Chu run rẩy cả người, hai mắt đang nhắm chặt rơi xuống một giọt nước mắt, rất nhanh đã bị liếm sạch sẽ.
Ngón tay bất ngờ được rút ra, thịt mềm phía dưới tự động siết chặt lại, chưa kịp phản ứng gì thì ở phía sau đã bị lấp đầy, là thứ to lớn hơn nhiều so với ngón tay.
Nó vào rất nhanh, mạnh mẽ và chính xác, trực tiếp đâm thẳng tới tận cùng, làm cho cơ thể của Triệu Viễn Châu đang nằm bị đẩy lùi một khoảng, rồi lại nhanh chóng bị kéo trở lại bởi những bàn tay nắm chặt lấy hai chân.
Đầu to kia cọ qua chính xác vào điểm nhạy cảm nhất, Triệu Viễn Châu giật mình một cái, thịt mềm siết chặt lại, nhưng lại khiến cái thứ ấy khi rút ra càng cọ xát mạnh hơn qua chỗ nhô lên đó
"Ưmm..."
Triệu Viễn Châu bị ép phải phát ra tiếng nức nở, giọng khàn khàn thêm vài phần gợi cảm cho cuộc ái ân này.
Khẽ cử động đôi chân, đạp chân muốn lùi lại để thoát khỏi cái thứ đó, nhưng y quên mất cả hai chân mình vẫn đang bị giữ chặt, chỉ cần lùi lại một chút, y sẽ bị kéo mạnh trở lại, bị ép lại trên cái thứ khổng lồ đó.
Đám dây leo ở chân đột ngột rút lui như thuỷ triều, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy chúng vớt lên rồi đặt lên chân y thứ gì đó.
Âm thanh va chạm nhẹ nhàng vang lên, không còn dây leo nữa, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo nơi cổ chân càng lúc càng rõ ràng, Triệu Viễn Châu bấy giờ mới nhận ra không chỉ có hai tay, mà cả hai chân y cũng đã bị xích lại từ khi nào.
Cái thứ đó nhanh chóng xâm nhập một lần nữa, vào đến độ sâu chưa từng có, Triệu Viễn Chu bị đẩy sâu đến nỗi miệng y không thể giữ im lặng được nữa, ngay cả khi có cắn môi dưới cũng không thể ngăn lại những tiếng rên rỉ đang dần thoát ra.
Chiếc bụng phẳng của y xuất hiện thêm một cục nổi lên, bàn tay đó lại đưa lên, cố tình đè xuống và phối hợp với mỗi lần va chạm mạnh mẽ tiếp theo.
"Ah, ưm!"
Triệu Viễn Chu bị làm đến mức nước mắt rơi xuống, thực sự quá kích thích, chỉ cần vào thôi đã không chịu nổi rồi, chưa nói đến việc còn bị chèn ép.
Điểm nhạy cảm trong cơ thể y bị nghiền nát, khoái cảm từng đợt từng đợt, dễ dàng kiểm soát mọi cảm xúc của Triệu Viễn Châu.
Y không thể mở miệng từ chối, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, y bị đẩy tới lui không ngừng, như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, phải chịu sự lắc lư theo dòng nước.
"Ưm... ah... ha..."
Triệu Viễn Châu thở hổn hển, tiếng rên rỉ bị những cú va chạm dồn dập đánh tan, không thể nói được câu nào hoàn chỉnh.
Đám dây leo quấn quanh cổ tay không biết từ lúc nào cũng biến mất, Triệu Viễn Chu nhận ra mình hình như đã có thể cử động, nhưng thân thể rất mềm yếu, gần như không thể dùng sức.
Y bị va chạm đến mềm nhũn cả lưng, chỗ đó đau quá, cả hai chân vẫn bị giữ chặt, phải mở ra, chịu đựng từng đợt va chạm.
Triệu Viễn Chu miễn cưỡng nâng tay, dây xích trên cổ tay vang lên tiếng lách cách, y muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng vừa mới cử động, cổ tay đã bị nắm chặt, rồi từ từ, không thể từ chối, bị ép đẩy xuống hai bên.
Y lại bị ép phải duy trì tư thế này chịu đựng những đợt va chạm, hai tay bị giam hãm, đến cả đẩy ra cũng không làm được.
"Thật muốn đem ngươi về Hoè Giang Cốc, khóa ngươi lại mãi mãi như thế này."
"Không được lại gần Trác Dực Thần như vậy nữa."
..................................
Lờ mờ, bên tai dường như vang lên hai giọng nói, nhưng Triệu Viễn Chu bị khoái cảm mãnh liệt giày vò đến mức đầu óc gần như hóa thành một mớ hỗn độn, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh, lại chẳng rõ được nội dung.
Đêm nay thật dài, dài đến mức tựa hồ chẳng bao giờ có điểm kết thúc.
Trong cơn mộng mị này, Triệu Viễn Chu bị lật qua lật lại, chẳng biết đã bị giày vò bao lâu, tư thế đổi hết lần này đến lần khác. Y chẳng thể phản kháng, chỉ có thể bị đẩy đến mức nước mắt sinh lý từng giọt từng giọt rơi xuống, những tiếng rên rỉ đứt đoạn cũng chẳng thể nào kìm lại, vương vãi khắp giường.
——————————
Sương sớm dần bị ánh mặt trời hong khô, vài tia nắng len lỏi vào phòng của Triệu Viễn Chu. Bình thường giờ này y đã thức dậy từ lâu, vậy mà sáng nay vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Tiểu Trác ôm thanh Vân Quang kiếm, đứng trong viện của Tập Yêu Ti, đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng Triệu Viễn Chu đâu, mới xác định rằng y vẫn chưa dậy.
Nhưng điều này thực sự chẳng giống tác phong thường ngày của y chút nào. Tiểu Trác không khỏi có chút lo lắng, vội vàng sải ba bước thành hai, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Triệu Viễn Chu, giơ tay gõ cửa.
Lần đầu tiên gõ, bên trong không có phản ứng. Tiểu Trác cố gắng đè nén cơn bực dọc muốn đá cửa, nhẫn nại gõ thêm lần nữa.
Từ sau khi trở về, thân thể Triệu Viễn Chu vẫn không được tốt, thường xuyên nhiễm phong hàn. Đã vậy, y lại cứ thích giấu giếm không nói, thế nên chẳng ít lần rơi vào tình trạng sốt đến mức sáng hôm sau không dậy nổi.
Chỉ là lần này, sau lần gõ cửa thứ hai, bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh—là tiếng sột soạt mặc y phục, kèm theo giọng nói hơi khàn của Triệu Viễn Chu vọng ra.
Cửa rất nhanh liền mở ra. Triệu Viễn Chu đứng bên trong, y phục rõ ràng là vội vàng mặc vào, có phần không chỉnh tề, cổ áo còn hơi mở, để lộ một mảng da thịt trắng nõn óng ánh.
"Tiểu Trác đại nhân tìm ta có chuyện gì sao?"
Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ khi người đứng ngoài cửa lại là Trác Dực Thần. Y tối qua dường như vô cùng mệt mỏi, sáng nay liền dậy muộn hơn bình thường, mãi đến khi Trác Dực Thần gõ cửa y mới tỉnh lại. Ký ức đêm qua còn chưa kịp sắp xếp lại, y đã vội vã mặc y phục rồi ra mở cửa.
Đến khi đứng dậy đi được hai bước, y chợt cảm thấy eo mình có chút đau.
Trác Dực Thần hơi mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu nữa, rồi giải thích: "Không có chuyện gì, chỉ là thấy ngươi mãi chưa dậy, lo lắng nên đến xem thử."
"Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
Trác Dực Thần quan sát sắc mặt Triệu Viễn Chu, cảm thấy có gì đó không ổn. Gương mặt y tái nhợt, mang theo vẻ mỏi mệt, trông cứ như suốt cả đêm không ngủ yên vậy.
Triệu Viễn Chu vốn định nói không sao, y chỉ hơi mệt mỏi, không có gì đáng ngại. Nhưng Trác Dực Thần lại trực tiếp muốn dẫn y đi tìm Bạch Cửu bắt mạch.
Không lay chuyển được hắn, Triệu Viễn Chu đành bất đắc dĩ đi theo, khép cửa phòng lại rồi cùng Trác Dực Thần đến tìm Bạch Cửu.
Y bước nhanh hơn một chút, Trác Dực Thần đi chậm sau y nửa bước. Đến khi nghiêng đầu nhìn sang, hắn bỗng nhận ra sau gáy Triệu Viễn Chu có một vết đỏ, giống như bị ai đó dùng môi ngậm lấy, từng chút, từng chút cắn mút mà tạo thành.
Vết đỏ ấy không đậm, nhưng lại vô cùng nổi bật, nhất là trên làn da trắng mịn của Triệu Viễn Chu, càng khiến người ta không thể không chú ý.
Dấu vết ấy như cố tình tuyên bố quyền sở hữu, ám muội mà lại hiển hiện ngay sau cổ. Chỉ cần vén nhẹ mái tóc y lên là có thể nhìn thấy rõ, dù không vén cũng vẫn lộ ra mập mờ, khiến người khác khó lòng làm ngơ.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết đỏ kia, Trác Dực Thần chợt cảm thấy tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn đã sống rất nhiều năm, làm sao có thể không biết vết dấu đó là gì?
Nhưng rốt cuộc là ai có thể lẻn vào trong Tập Yêu Ti, hoặc chính là có người trong Tập Yêu Ti đã để lại dấu vết đó trên người Triệu Viễn Chu? Bản thân y có biết hay không?
Hắn rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Bạch Cửu nhanh chóng bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, kết quả vẫn như cũ, không có gì bất thường. Mạch tượng vẫn yếu như trước, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Triệu Viễn Chu lại quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng dấu vết sau gáy y vẫn quanh quẩn trong tâm trí Trác Dực Thần, không thể nào xua tan đi được. Ký ức về đêm qua dần dần trở lại—rõ ràng chỉ là một giấc mộng, nhưng tại sao cảm giác kia lại chân thực đến vậy?
Thật sự khiến người ta không thể xác định được điều gì cả.
Đến tận bây giờ, Triệu Viễn Chu dường như vẫn có thể cảm nhận được thứ thô bạo kia, không chút do dự mà xâm nhập sâu vào nơi bí ẩn nhất trong cơ thể y, mang đến khoái cảm mãnh liệt đến mức khó lòng chịu đựng.
Nhưng khi cẩn thận kiểm tra lại căn phòng, chăn đệm, giường chiếu, rõ ràng không hề có dấu vết bất thường nào.
Từ đêm đó trở đi, giấc mộng kia càng lúc càng thường xuyên xuất hiện. Ban đầu chỉ cách vài ngày mới mơ một lần, nhưng về sau lại gần như mỗi đêm đều đến.
Trong mộng, Triệu Viễn Chu mỗi lần đều không thể kháng cự, không thể trốn thoát, không thể né tránh. Bất kể giấc mơ này diễn ra theo cách nào, y cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận.
Ban đầu chỉ là những dây leo, xích sắt hay gì đó tương tự, sau đó là những thứ kỳ lạ hơn, những thứ hỗn độn lạ lùng.
Có những sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay, cuốn chặt vào làn da trắng lạnh lẽo, nổi bật và đầy tính ám muội.
Triệu Viễn Chu cơ thể yếu ớt quỳ gối trên giường, mái tóc dài rũ xuống, trước mắt hắn là một dải dây đỏ, ánh trăng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng những đồ vật trong phòng, phủ lên chúng một sắc đỏ, chỉ nhìn rõ được một hình dáng mờ mịt.
Giấc mộng này đến một lúc, hắn đã có thể mở mắt, nhìn rõ mọi thứ trong mộng, nhưng lại không thể thấy rõ hoàn toàn vì thứ gì đó che khuất trước mắt.
Dây đỏ quấn quanh cổ tay, bị buộc ra sau lưng, nối liền với đoạn dây quấn ở mắt cá chân, khiến y chỉ có thể quỳ trên giường, ưỡn ngực lên, như thể đang đợi ai đó đến thu hoạch.
Trang phục trên người Triệu Viễn Chu rất chỉnh tề, không có dấu hiệu rối loạn, nhưng tư thế này kết hợp với cảnh xuân dưới lớp áo lại khiến người ta cảm thấy bối rối.
Sợi dây đỏ, thoạt nhìn chỉ quấn quanh tay chân, nhưng thực tế còn vắt qua thân thể bên trong tà áo, vòng qua rất nhiều vòng.
Sợi dây đỏ khoảng bằng ngón tay quấn quanh cổ, cắt ngang làn da trắng muốt, giống như một con rắn lướt qua ngực hắn, di chuyển một cách tự do.
Hai nụ anh đào trên ngực hắn bị dây đỏ xoa qua, rồi nó quấn ra sau, trói tay y lại, rồi lại nối với chân.
Cách trói này khiến Triệu Viễn Chu không thể không ưỡn ngực, phô bày toàn bộ cảnh xuân tình trên cơ thể, ngay cả cúi người hay vùng vẫy cũng không thể thực hiện.
Dây đỏ trói rất chặt, chỉ cần động đậy, nó sẽ cọ xát mạnh vào hai điểm nhạy cảm, mang lại cảm giác vừa đau lại vừa sung sướng.
"Ngươi tại sao lại thích Trác Dực Thần đến vậy? Thích đến mức khiến ta muốn giết hắn."
Một nụ hôn ẩm ướt rơi trên tai y, mang theo giọng nói trầm khàn, thật quen thuộc.
"...Ly Luân."
Triệu Viễn Chu run rẩy lên tiếng, xuyên qua sợi dây đỏ trước mắt, nhìn thấy một hình bóng mơ hồ. Những nụ hôn thoáng qua bên tai y, cảm giác tê dại như thể xâm nhập vào tận xương tủy, dễ dàng khuấy động dục vọng trong y.
Sau vài đêm mộng mị, cơ thể y dường như ngày càng nhạy cảm hơn, phản ứng với khoái cảm mãnh liệt hơn. Thân thể y căng cứng, muốn tránh né, nhưng ngay lập tức lại kéo sợi dây đỏ tới trước mặt, khiến y phải ngừng lại.
"Ngươi nhận ra ta rồi."
Ly Luân cắn vào yết hầu của Triệu Viễn Chu, hài lòng khi nghe tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cổ họng y.
"Không được giết Trác Dực Thần."
Triệu Viễn Chu giọng khàn khàn, sau những kích thích ấy, dục vọng đã chiếm lấy cơ thể y.
Trong những đêm ấy, càng về sau, y càng tin chắc rằng người luôn xuất hiện trong giấc mơ của y chính là Ly Luân.
Hoặc là giấc mơ đó không phải là giấc mơ, mà là Ly Luân mỗi đêm đều xuất hiện bên cạnh y, dẫn dắt y thực hiện những chuyện mà y khó lòng thổ lộ, không ngừng lặp lại.
Sau khi y sống lại, Ly Luân—người vốn đã chết tâm hồn và thể xác—cũng đã trở lại.
Hắn thật sự không thể chịu nổi Trác Dực Thần, không thể chịu nổi việc Triệu Viễn Chu bảo vệ hắn, lúc nào cũng gần gũi với hắn.
Khi mới sống lại, Ly Luân thể xác yếu ớt không thể duy trì lâu, may mắn là hắn là một con hòe yêu, vào ban đêm khí âm nặng nề, khí dương yếu ớt, hắn thường xuyên xuất hiện, quấn lấy Triệu Viễn Chu mỗi đêm.
Đây là lần thứ hai hắn có thể cảm nhận được cảm giác thân mật với Triệu Viễn Chu, sau lần đầu tiên vào ba trăm bảy mươi tuổi, một trải nghiệm sâu sắc.
Vạn vật trong thiên địa đều phải có sự hòa hợp, hòe yêu Ly Luân và Chu Yếm mới là đôi bạn đồng điệu nhất trên thế gian này, họ luôn ngang tài ngang sức, mãi mãi không phân thắng bại.
Hắn rất muốn giữ Triệu Viễn Chu lại trong Hòe Giang Cốc, không để y phải lo lắng cho những người không liên quan, không phải vất vả chạy đôn chạy đáo, trò chuyện tâm sự.
Trước kia hắn không có thân thể, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, nhưng bây giờ khác rồi, hắn có thể đưa Triệu Viễn Chu trở về Đại Hoang bất cứ lúc nào.
"Không giết Trác Dực Thần, vậy thì dùng ngươi để đổi."
Chưa để Triệu Viễn Chu kịp phản ứng, sợi dây đỏ đã trói hắn từ lâu cuối cùng cũng đứt ra ở chỗ nối giữa cổ tay và mắt cá chân, khiến y không còn phải giữ tư thế ưỡn ngực nữa.
Dây đỏ quấn quanh cổ tay và mắt cá chân vẫn còn đó, chặt chẽ quấn lấy y. Triệu Viễn Chu không thể nhìn rõ những thứ xung quanh, nhưng thính giác và xúc giác của y lập tức trở nên nhạy bén gấp nhiều lần. Y có thể cảm nhận rõ ràng cái thắt lưng đang được mở ra, lớp lớp trang phục như những cánh hoa rơi rụng, lộ ra dây đỏ và làn da trắng mịn bên trong.
Một nụ hôn rơi xuống môi y, ngăn chặn lời sắp thốt ra của Triệu Viễn Chu. Nụ hôn của Ly Luân rất bá đạo, mang theo sự cưỡng ép không thể từ chối, hắn mở rộng đôi môi, chiếm lấy đầu lưỡi của y, nhẹ nhàng mút lấy
Chất lỏng long lanh chảy từ góc miệng, Triệu Viễn Châu bị hôn đến mức gần như thở không nổi, muốn đẩy ra nhưng tay bị trói sau lưng.
Ly Luân theo dấu chất lỏng sáng bóng di chuyển xuống, Triệu Viễn Chu thở phào như được ân xá, bộ não trở nên mơ hồ vì nụ hôn, đầu óc dần hỗn loạn.
Cơ thể yy càng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ cần đùa giỡn một chút đã không thể chịu nổi, chỉ riêng việc hôn đã khiến y có phản ứng, phía sau cũng âm ỉ ẩm ướt.
Nơi đó đã chịu âu yếm quá nhiều lần, thậm chí đã quen với kích thước và sự xâm nhập của Ly Luân, không cần mở rộng quá nhiều là có thể đi vào.
Ly Luân dường như không thể chờ đợi nữa, đột ngột xâm nhập, Triệu Viễn Chu bị đẩy đến mất tiếng, chỉ có thể bất lực ngước chiếc cổ mỏng manh.
Y vẫn giữ tư thế ngồi thẳng người trên người Ly Luân, nhưng dây đỏ quanh mắt cá chân không biết lúc nào đã được tháo ra, giờ đang được Ly Luân nâng lên đặt hai bên hông.
Ly Luân đang hoàn toàn ở bên trong, buộc Triệu Viễn Chu phải dang rộng chân, khiến y không thể khép lại dù chỉ một chút.
Cảm giác mất trọng lực đến bất ngờ, Triệu Viễn Chu theo quán tính tựa vào lòng Ly Luân. Tư thế này khiến y bị đẩy vào sâu hơn, Triệu Viễn Chu phát ra tiếng rên rỉ kèm tiếng nức nở, nước mắt lập tức trào ra, làm ướt dải lụa đỏ, để lại vệt nước sẫm.
Bụng dưới căng đau, có cảm giác như sắp bị xuyên thủng, cơ thể Triệu Viễn Chu co giật, Ly Luân dần tiến lại gần, hắn nhân lúc này tung ra những động tác mạnh mẽ, khiến cơ thể lên y xuống như sóng dữ.
Ly Luân đang đứng, hai chân Triệu Viễn Chu được nâng đặt trên hông, điểm tựa ít ỏi.
Triệu Viễn Chu căng chặt đôi chân, các ngón chân co rúm lại, y vật vã muốn thoát khỏi vật hiện đang bên trong y - thực sự quá sâu.
Nhận ra động tác của Triệu Viễn Chu, Ly Luân buông tay ra một chút, hai tay bị trói sau lưng khiến Triệu Viễn Chu hầu như không thể tự giữ cơ thể mình, do đó không ngoài dự đoán lại chìm sâu thêm, khiến vật kia chôn sâu hơn.
"Á ưm!"
Nghe tiếng rên rỉ kèm nức nở của Triệu Viễn Chu, Ly Luân không những không dừng lại mà còn nâng y lên và đặt xuống mạnh hơn.
Vật đó di chuyển bên trong cơ thể, mỗi nhát đều là mang lại khoái cảm có thể dìm chết y bất cứ lúc nào, Triệu Viễn Chu cắn môi dưới, nhịn từng tiếng rên, Ly Luân rất không hài lòng, một khi y muốn kìm nén tiếng động thì hắn càng cố ý tấn công vào điểm nhạy cảm của y.
"Chu Yếm, đừng kìm nén."
Triệu Viễn Chu bị mài mòn đến mức không ngừng lắc đầu, không thấy gì trước mắt nên xúc giác càng nhạy bén, y thậm chí có thể cảm nhận được các mạch máu đập từng nhịp trên vật kia.
"...Ly Luân, a... chậm thôi... ưm... chậm một chút..."
Nghe Triệu Viễn Chu van xin, Ly Luân không chỉ không chậm lại mà còn càng hung hăng hơn.
Không biết từ lúc nào, lưng Triệu Viễn Châu đã tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, y bị kẹp giữa cánh cửa và Ly Luân, bị khoái cảm dữ dội làm cho chới với, tiếng rên bị đánh vỡ thành từng đoạn.
Ly Luân đuổi theo hôn lấy môi y, cắn đôi môi ấy, khiến cho nơi đó sưng đỏ, long lanh nước thì mới được tha.
Những ngày trước hắn đã không để lại dấu vết trên người Triệu Viễn Chu, những vết đó đều được hắn che đậy bằng yêu lực, chỉ để lại một dấu vết nhỏ ở sau gáy, như tuyên bố chủ quyền.
Nhưng giờ hắn không muốn xóa những dấu vết đó nữa, hắn muốn để lại dấu vết ở mọi ngóc ngách trên cơ thể Triệu Viễn Chu, hắn muốn đưa người về Hoè Giang Cốc, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Triệu Viễn Chu bị buộc chìm đắm trong biển dục vọng, thậm chí không biết khi nào bản thân mình đã được đưa về Hoè Giang Cốc.
Lần này Ly Luân kéo dài hơn bao giờ hết, như thể không bao giờ biết mệt.
Y không đếm được mình đã được đưa đến bao nhiêu nơi ở Hoè Giang Cốc, tâm trí y bấy giờ hoàn toàn trống rỗng , chỉ có thể theo bản năng mà van xin, nói đứt quãng rằng mình sắp hỏng rồi.
Những sợi xích dài từ Hoè Giang Cốc lan ra, nhanh chóng quấn lấy tay chân Triệu Viễn Chu, như thể đã chờ đợi lâu để sử dụng chúng, nên đặc biệt nóng lòng.
Đây là thứ Ly Luân trực tiếp chuẩn bị cho Triệu Viễn Châu, từ nay về sau, người này chỉ có thể vì hắn mà ở lại Hoè Giang Cốc.
----------------------
Tiêu đề là tui đặt đại thôi á :<<
Phải nói là vừa dịch vừa ngại, đang dịch mà nhiều lúc có ba mẹ mở cửa vô phòng là tui giật thót người luôn á. Khổ quá mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top