[Ly Chu] Mười hai tháng nhớ người
Cũng nối tiếp cốt truyện của chap Vong Xuyên á, nên ai chưa đọc thì có thể đọc chap Vong Xuyên trước để hiểu phần nối của chap này nhe
----
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ nhất
Ly Luân mơ màng trở về Hoè Giang Cốc, rồi lâm bệnh nặng.
Hắn lần đầu tiên biết rằng, thì ra yêu quái cũng có thể mắc bệnh.
Yêu quái sinh bệnh không giống người phàm, không sốt cao, không ho khan, không gầy rộc, chỉ có những cơn ngất xỉu vô cớ.
Là ngất xỉu, không phải trầm miên, bởi vì hắn chưa từng mơ thấy điều gì.
Ly Luân thực ra rất muốn mơ, hắn muốn trong mộng có thể nhìn thấy hình bóng của Triệu Viễn Chu.
Nước Vong Xuyên quả nhiên là thánh vật thượng cổ, dù bây giờ hắn đã nhớ lại, nhưng hình ảnh của người ấy trong tâm trí vẫn lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ khó nắm bắt.
Mà Triệu Viễn Chu, kẻ vô tình ấy, ngay cả trong giấc mơ cũng không chịu đến gặp hắn.
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ hai
Sơn thần Lục Ngô gửi tin đến.
Trong thư, hắn ta nói mình rất lấy làm tiếc vì đã giấu diếm cái chết của Triệu Viễn Chu. Hắn ta cũng chỉ tuân theo di nguyện của y, hơn nữa hắn ta nghĩ rằng để Ly Luân quên đi là sắp đặt tốt nhất.
Nghe vậy, Ly Luân cảm thấy thật nực cười.
Không hiểu sao ai nấy đều tự quyết định cái gì là tốt nhất cho hắn. Ly Luân từ trước đến nay chỉ tin vào đạo lý trong lòng mình, thế nhưng luôn có kẻ thích áp đặt những đạo lý khác lên hắn.
Lục Ngô là như thế, Triệu Viễn Chu cũng vậy.
Nhưng Ly Luân đã chẳng còn sức để oán trách ai nữa. Hắn không hồi âm cho Lục Ngô, chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp chứa vảy cá Nhiễm Di ngâm trong nước mà hắn gửi đến.
Ly Luân cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Triệu Viễn Chu.
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ ba
Vảy cá Nhiễm Di không còn tác dụng với Ly Luân nữa.
Pháp lực của tiểu yêu này vốn đã hữu hạn, đáng lẽ ra không thể ảnh hưởng đến một đại yêu ngàn năm như quỷ Hoài. Chỉ là Lục Ngô đã gia trì thần lực lên mảnh vảy, thêm vào đó, thân thể Ly Luân lúc ấy vốn đã suy nhược, nên mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy.
Thế nhưng, khi hắn dần hồi phục trong những ngày tháng ngủ say, mảnh vảy kia liền mất đi công hiệu.
Lần đầu tiên trong đời, Ly Luân căm ghét sự cường đại của chính mình đến như vậy.
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ tư
Ly Luân lại tìm được một cách khác để gặp Triệu Viễn Chu.
Lúc còn đồng hành tại Đại Hoang, Chu Yếm từng nghiên cứu một pháp thuật nhỏ có thể trích xuất lệ khí để quan sát ký ức. Khi đó, bọn họ học pháp thuật đều chẳng hề giấu nhau, nên đương nhiên Ly Luân cũng biết phép này.
Vậy là hắn bắt đầu sử dụng pháp thuật ấy để nhìn vào ký ức của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không để lại nhiều đồ vật, ba vạn bốn ngàn năm, y chỉ để lại một chiếc trống bỏi, một hồ rượu, một cây dù, cùng một phong thư.
Nhưng có còn hơn không.
Ly Luân cứ thế lật đi lật lại những ký ức gắn liền với những món đồ ấy, rốt cuộc cũng tìm được một tia yêu lực nhỏ của y.
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ năm
Một tiểu yêu bị thương nằm gục ngoài kết giới Hoè Giang Cốc, trên người cắm đầy tiễn của nhân loại.
Ly Luân tiện tay cứu nó. Tiểu yêu ấy cảm kích vô cùng, khóc sướt mướt cầu xin hắn báo thù thay nó. Ly Luân vốn định phân ra một phần linh lực, trực tiếp giết chết kẻ phàm nhân kia, chuyện này đối với hắn cũng chẳng phải việc khó.
Thế nhưng, hắn nhớ đến những lời Triệu Viễn Chu viết trong thư: "Hết lòng với trách nhiệm, xét xử công minh."
Vậy là hắn kìm nén sự bực bội, xuống nhân gian trong mấy ngày để điều tra ngọn nguồn, cuối cùng cũng tra ra chân tướng—con tiểu yêu này đã có ý định moi gan đứa trẻ trong nhà ấy trước, còn kẻ đả thương nó, thực chất chỉ là đang tự vệ.
Cuối cùng, Ly Luân trói chặt tiểu yêu lại, ném thẳng vào Tập Yêu Ty để họ xét xử.
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ sáu
Thần nữ Bạch Trạch quấy rầy hắn đến mức phát điên.
Sớm biết vậy, hắn đã không giao con tiểu yêu kia cho Tập Yêu Ty. Kể từ hôm đó, Thần nữ Bạch Trạch thường xuyên để lại những quyển hồ sơ bên ngoài Hoè Giang Cốc, hỏi hắn xem liệu cách xử lý mâu thuẫn giữa người và yêu như vậy có hợp lý hay không.
Ly Luân không hiểu nàng cho hắn xem những thứ này để làm gì. Dẫu sao, hắn cũng đâu phải đại yêu nắm giữ Bạch Trạch Lệnh.
À... hình như, kẻ có thể nắm giữ Bạch Trạch Lệnh, chỉ có hắn.
Nhưng Thần nữ Bạch Trạch đã trả lại đồng hồ mặt trời cho hắn, vậy nên Ly Luân có thêm ký ức để xem. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tạm thời giúp Văn Tiêu xử lý vài cuốn hồ sơ.
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ bảy
Ly Luân đi một chuyến xuống nhân gian.
Hắn đến một trà lâu nghe người ta kể chuyện. Chuyện kể về đại yêu hung ác Chu Yếm hy sinh để cứu vớt chúng sinh.
Câu chuyện này dường như rất được hoan nghênh, vừa dứt lời, dân chúng liền đồng loạt vỗ tay hoan hô, yêu cầu kể lại lần nữa. Người kể chuyện xua tay liên tục, nói không thể kể thêm, bởi vì ngày nào cũng kể mãi chuyện này, sắp kể đến phát chán rồi.
Ly Luân không nói gì, nhưng trước khi rời đi, hắn ném cho chưởng quầy một túi hoàng kim, đủ để trà lâu kể mãi câu chuyện này đến khi đóng cửa thì thôi. Ngoài ra, hắn còn bảo người kể chuyện thêm vào phần miêu tả dung mạo của Chu Yếm.
Từ đó về sau, thiên hạ truyền tai nhau về diện mạo đáng sợ của đại yêu Chu Yếm.
----
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ tám
Ly Luân ghé qua Đào Nguyên Cư – nơi Triệu Viễn Chu từng sống khi còn ở nhân gian.
Nơi ấy được xây dựng khá trang nhã, chỉ là hương hoa đào nồng nàn khắp sân khiến Ly Luân đau đầu. Để tránh mùi hương, hắn tùy tiện bước vào một gian phòng, lại trông thấy bức họa cây hoè phủ kín cả bức tường.
Hắn hơi sững sờ, sau đó phát hiện trong bức họa có dấu vết yêu lực mờ nhạt. Hắn giơ tay thi triển pháp thuật, nơi góc bức tranh hiện lên hình bóng một con bạch vượn cùng những vệt mực nhòe đi vì nước mắt.
Hắn lại nhớ đến những lời trong thư của người ấy—đêm về luôn mang nỗi hổ thẹn với hắn, từng nói muốn ở bên hắn, từng viết rằng y thực lòng yêu hắn.
Ly Luân bật cười.
Hắn cười đến toàn thân run rẩy, cười đến khi nước mắt trào dâng.
Hắn nghĩ: Triệu Viễn Chu, ta không tin vào thứ tình cảm của ngươi.
Những gì ngươi hứa với ta, chẳng điều nào có thể thực hiện. Ta không tin vào những lời yêu thương từ miệng ngươi nữa.
----
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ chín
Lệ khí còn đọng lại trên di vật của Triệu Viễn Chu đã gần như tan biến. Ly Luân tìm đủ mọi cách nhưng đều vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn dấu vết cuối cùng thuộc về y dần biến mất khỏi thế gian.
Hắn vẫn bất lực, như thuở ban đầu.
-----
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ mười
Ly Luân lại đổ bệnh.
Lần này nghiêm trọng hơn trước, hắn gần như nằm liệt trên thạch sàng, suốt ngày mê man, chỉ tỉnh lại khi ho ra máu.
Hắn không báo tin cho bất kỳ ai, nhưng hoa trong Hoè Giang Cốc đã héo úa quá nửa, ai ai nhìn thấy cũng biết đã có chuyện xảy ra.
Sau đó, Trác Dực Thần tìm đến Hoè Giang Cốc.
Hắn tiều tụy, khắp người đầy thương tích, đặt xuống bên giường Ly Luân một vò rượu.
Ly Luân hỏi đó là gì, Trác Dực Thần không đáp.
Ly Luân mở ra, ngay lập tức, một luồng khí lạnh lẽo bò dọc sống lưng hắn, khiến hắn run rẩy không kìm được.
Hắn dốc toàn bộ yêu lực, đánh Trác Dực Thần văng khỏi Hoè Giang Cốc. Trác Dực Thần dường như đã đoán trước được, nên đã né tránh kịp thời, không bị thương quá nặng.
Trước khi rời đi, Trác Dực Thần truyền âm lại một câu:
"Nước Vong Xuyên khó có được, đừng để lãng phí."
Ly Luân giận dữ, đập nát vò rượu xuống đất, truyền âm đáp lại:
"Từ nay gặp ngươi một lần, ta giết ngươi một lần."
-----
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ mười một
Bạch Trạch Lệnh đã chọn ra Thần Nữ kế nhiệm, đồng thời Đại Hoang cũng xuất hiện một đại yêu mới—Giải Trãi*.
Ly Luân chống đỡ thân thể bệnh tật đến Bạch Đế Tháp, nơi vẫn sừng sững như bao năm qua, không hề đổi thay.
Dưới chân tháp, Thần Nữ Bạch Trạch đời sau cầm một quyển sổ, cẩn thận ghi chép bên bia đá, trong khi Giải Trãi đứng bên cạnh, nhàm chán đá mấy viên sỏi, bực bội than vãn:
"Ghi chép mấy thứ này có gì hay ho?"
Thiếu nữ nghiêm túc đáp:
"Quan trọng chứ. Mỗi đời Thần Nữ Bạch Trạch và đại yêu đương thời đều phải lập lời thề cùng bảo vệ Đại Hoang. Ngươi và ta sau này cũng thế."
Thiếu niên vẫn đầy vẻ khinh thường:
"Đời nào cũng phải lập thề sao? Không có quyền lựa chọn à? Thế thì thật vô vị."
"Cũng không hẳn." Thiếu nữ dừng bút, đáp. "Sư phụ ta nói, đời trước lập lời thề ở đây không phải là Thần Nữ và đại yêu, mà là hai đại yêu."
"Ồ?" Thiếu niên nhướng mày. "Bạch Đế Tháp cũng chấp nhận chuyện đó à?"
"Tất nhiên, chỉ cần hai bên tâm ý tương thông, Bạch Đế Tháp đều công nhận."
Tâm ý tương thông sao?
Ly Luân không làm kinh động bọn họ, lặng lẽ rời đi.
----
Nhớ về Triệu Viễn Chu - Tháng thứ mười hai
Ly Luân chợt nhớ trong sách ở nhân gian từng có một từ gọi là "góa phụ".
Khi đó hắn không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ đây lại phải thở dài than thở rằng nhân loại quả thực thông minh.
Góa phụ—quá đỗi phù hợp.
Chu Yếm đã chết, hắn còn tồn tại trên thế gian, nhưng cũng chỉ là một kẻ chưa chết mà thôi.
Những ngày hắn tỉnh táo ngày càng ít đi, nhưng hắn vẫn sống—nếu như thế còn có thể gọi là sống.
----
Một ngày nọ, Ly Luân hiếm hoi có một giấc mộng.
Trong mơ, Triệu Viễn Chu vận bạch y, ngồi bên giường hắn, nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt đẫm lệ.
Ly Luân run rẩy nâng tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Triệu Viễn Chu.
Dưới đầu ngón tay, hơi ấm chân thực.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng không rõ bản thân chỉ đang mơ thấy Triệu Viễn Chu, hay Triệu Viễn Chu thật sự đã trở về.
Hắn thở yếu ớt:
"Ngươi cuối cùng cũng chịu đến gặp ta rồi."
Triệu Viễn Chu nín thở, rồi vỡ òa thành tiếng nức nở.
Ly Luân cảm nhận ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mình, cuối cùng dừng lại thật lâu trên tóc mai hắn.
"Sao ngươi gầy thế này?" Giọng Triệu Viễn Chu run rẩy. "Còn có cả tóc bạc nữa..."
"Vậy sao?" Ly Luân ngẩn người lẩm bẩm. Hắn đã lâu không soi gương, dĩ nhiên không hề hay biết.
Nước mắt Triệu Viễn Chu càng rơi nhiều hơn, vài giọt rơi vào mắt Ly Luân. Nhưng hắn không cảm thấy gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trước mắt.
Rất lâu sau, hắn khẽ giọng gọi:
"Chu Yếm..."
"Ta muốn nghe lời ngươi, ta muốn sống tốt một đời này."
"Nhưng thật sự khó quá... Không có ngươi, muốn sống tốt thật sự là một điều rất khó..."
"Chu Yếm, ta nhớ ngươi rất nhiều."
Triệu Viễn Chu sững người, sau đó lao vào lòng hắn, nước mắt thấm đẫm vạt áo trước ngực hắn. Ly Luân theo bản năng giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy trong lòng mình.
Triệu Viễn Chu vùi mặt trong ngực hắn, giọng nghẹn ngào không ngừng nói gì đó.
Ly Luân nghe một lúc lâu, mới nhận ra y đang liên tục thì thầm: "Xin lỗi..."
Không biết bao lâu sau, tiếng khóc dần lặng đi.
Triệu Viễn Chu ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, giọng nói còn vương nghẹn ngào:
"Chúng ta rời khỏi đây, được không?"
Mi mắt Ly Luân khẽ run, ánh mắt trống rỗng, không hiểu y đang nói gì.
Triệu Viễn Chu cúi xuống, đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên môi hắn, dịu dàng nói:
"A Ly, chúng ta cùng chết, cùng trở về, có được không?"
Ly Luân ngẩn ngơ một thoáng, rồi trên gương mặt bệnh tật tái nhợt nở rộ một nụ cười rực rỡ như trẻ thơ.
"Được."
----
*Giải Trãi (獬豸)
Giải Trãi được cho là bắt nguồn từ truyền thuyết Trung Quốc vào thời kì nhà Đường. Mang hình dáng của một loài dã thú, nửa giống Kỳ Lân nửa giống Dê, Giải Trãi là nỗi sợ của biết bao nhiêu người mang trong mình những tư tưởng xấu xa, những suy nghĩ ác độc.
Bước từ trong rừng ra với bản chất có thể tự phân biệt chính tà, Giải Trãi sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ xấu nào. Có nơi kể nó sẽ dùng sừng húc kẻ đó đến chết thay vì chỉ nuốt chửng.
Bên cạnh đó đối với người tốt, người bị buộc tội oan uổng, Giải Trãi sẽ ra sức bảo vệ cho họ đến khi họ được an toàn thì thôi. Do đó mà ở trên công đường, người xưa luôn cho đặt hai con Giải Trãi đứng ở hai bên nhằm "canh gác" sự thật, phát hiện những kẻ gian dối.
Không chỉ ở Trung Hoa, hình tượng Giải Trãi còn xuất hiện cả ở Việt Nam. Giống với trang phục quan Hình Bộ thời nhà Hán, vào thời vua Lê Dụ Tông năm Tân Sửu (1721) triều đình có ban hành luật: Tất cả các quan làm việc liên quan đến thực thi luật pháp đều phải mang trang phục áo quan có thêu hình "Dê Thần" Giải Trãi, đặc biệt là những chiếc mũ quan mà họ đội còn mang luôn tên là "mũ Giải Trãi". (thông tin từ sách "Lịch triều hiến chương loại chí")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top