[Ly Chu] Mười câu thật lòng
Thời gian diễn ra câu chuyện là khi Ly Luân cướp lấy thân thể của Tiểu Cửu.
----
Triệu Viễn Chu gõ nhẹ lên bức tường trước mặt, đi một vòng quanh căn phòng, cuối cùng đành từ bỏ giãy giụa. Quả thực không có cửa, cũng chẳng thể sử dụng yêu lực để phá huỷ, hoàn toàn không ra ngoài được.
Y quay đầu nhìn Ly Luân đang ngồi yên lặng, chẳng hiểu sao hắn lại có thể bình tĩnh đến vậy. Bình thường đâu thấy hắn trầm ổn thế này, mỗi lần nhìn thấy y đều gào lên đòi đánh đòi giết cơ mà.
Ly Luân cảm nhận được ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn chậm rãi mở mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười mơ hồ, giọng trầm thấp khó đoán:
"Sao? Nghĩ là ta làm à?"
Thấy Triệu Viễn Chu nhíu mày suy nghĩ, Ly Luân không đợi y trả lời đã tiếp tục nói:
"Nếu ta làm, thì bây giờ ta đã giết ngươi để chạy thoát, sau đó để đám người Tập Yêu Ti của ngươi đến thu dọn hiện trường rồi. Chứ đâu có rảnh ở đây kẹt chung với ngươi."
Triệu Viễn Chu nghe xong, lập tức càng thêm nhức đầu: "Ta đâu có..."
Khoan đã? Y vừa cảm nhận được có gì đó khác thường sau lưng, liền quay đầu nhìn lại. Trên bức tường đột nhiên xuất hiện thứ gì đó, sau đó từng chữ từng chữ lần lượt nhảy ra.
"Chào mừng đến với thế giới không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể ra ngoài."
"Hoàn thành nhiệm vụ? Đây là cái gì?" Ly Luân đứng dậy, tiến gần đến bức tường, đầu ngón tay vận yêu lực xanh đen, chạm lên dòng chữ.
Hắn nghiêm túc quay đầu lại: "Thứ này có thể xóa..."
Còn chưa nói hết câu, Ly Luân liền phát hiện Triệu Viễn Chu phía sau đang nhìn chằm chằm vào bức tường với biểu cảm kỳ quái, trên mặt còn thấp thoáng đỏ lên. Hắn có chút khó hiểu:
"Ngươi sao thế?"
Triệu Viễn Chu ấp úng một hồi lâu: "...Hình như ta đã từng nghe về thứ này rồi."
Ly Luân gật đầu, hiếm hoi lắm mới không phản bác, ra hiệu y tiếp tục.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt một chút, rồi dứt khoát nói thẳng:
"Nghe nói nhiệm vụ trong căn phòng này, không làm thì không ra được."
Ly Luân nghe xong, im lặng một lúc lâu.
Triệu Viễn Chu hơi hé mắt nhìn hắn, trong lòng cũng có chút băn khoăn.
Nếu là trước đây, mấy chuyện này chắc chắn không có gì khó. Dù sao... Dù sao cũng không phải chưa từng làm. Nhưng bây giờ, quan hệ giữa y và Ly Luân đã khác, nếu vẫn làm chuyện đó thì có vẻ hơi gượng gạo.
Ly Luân thực ra không thấy khó xử như Triệu Viễn Chu, hắn chỉ có chút ngại ngùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn là một đại yêu đã sống mấy vạn năm, chẳng lẽ lại ngại mấy chuyện này?
Huống hồ hắn với Triệu Viễn Chu cũng không phải chưa từng ở bên nhau. Hắn có gì phải khó xử chứ? Nếu Triệu Viễn Chu thấy khó chịu, thì lại càng tốt. Hắn đang muốn chọc y tức đây.
Nghĩ thế, Ly Luân liền nhích lại gần hơn. Triệu Viễn Chu nhìn người càng lúc càng sát, hiếm hoi lắm mới có chút chùn bước.
Thấy y lùi lại, Ly Luân nhướng mày: "Sợ rồi?"
Triệu Viễn Chu ổn định tinh thần, cứng rắn đáp: "Ai... ai sợ chứ!" Để chứng minh mình không sợ, y liền chủ động tiến tới, cắn răng nói: "Làm luôn?"
Ly Luân giữ lấy vai y, hơi thở dồn dập, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bức tường phía sau lại vang lên tiếng "cạch cạch cạch".
Hai người cứng đờ nhìn về phía tường, chỉ thấy dòng chữ như bị kẹt lại, từng chữ một nhảy ra, mất một lúc mới hiện đầy đủ.
"Nhiệm vụ —— Cùng nhau nói đủ mười câu thật lòng."
Triệu Viễn Chu, Ly Luân: "..."
Hai người chán nản bỏ tay xuống, bầu không khí có phần lúng túng. Ly Luân ho khẽ một tiếng, đi trước một bước:
"Ngươi thực sự muốn ta chết à?"
Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ, không ngờ Ly Luân lại đột ngột hỏi câu này. Nhớ đến nhiệm vụ trên tường, y trầm mặc chốc lát rồi đáp:
"Không. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Ly Luân không trả lời ngay. Hắn vốn không tin, nhưng nghĩ đến việc cả hai đang bị nhốt ở đây, không nói thật thì không thể ra ngoài, hắn đoán Triệu Viễn Chu hẳn là muốn rời đi, chắc là... chắc là sẽ không nói dối đâu, đúng không?
Triệu Viễn Chu biết Ly Luân không tin, dù sao từ sau chuyện tám năm trước, mỗi lần gặp nhau đều là một trận sống chết. Nhưng căn phòng này sẽ chứng minh tất cả.
Quả nhiên, dòng chữ trên tường chậm rãi xuất hiện:
"Đã hoàn thành một câu."
Ly Luân nhìn thấy dòng nhắc nhở này, trong lòng thả lỏng một chút. Sau đó liền nghe Triệu Viễn Chu hỏi lại:
"Vậy còn ngươi? Ngươi thực sự muốn tự tay giết ta?"
Ly Luân trong lòng có chút hoảng, thứ này thật sự có thể kiểm tra lời nói ư? Hay chỉ cần hắn kiên định nói ra thì sẽ không bị phát hiện?
"Đương nhiên."
"Tít —— phát hiện nói dối."
Ly Luân: "..."
Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mức giận dữ của hắn, Triệu Viễn Chu không nhịn được mà bật cười:
"Miệng thì cứng mà lòng lại mềm."
Ly Luân hiếm khi có cảm giác muốn trốn tránh, đành quay lưng về phía y, thấp giọng đáp:
"Không có."
"Đã hoàn thành hai câu."
Triệu Viễn Chu thả lỏng, tựa người vào ghế phía sau, khẽ hất cằm ra hiệu cho Ly Luân tiếp tục.
Ly Luân cau mày khó hiểu, vì sao lại là hắn tiếp tục? Đây chẳng phải là nhiệm vụ của cả hai hay sao? Mười câu thật lòng mới hoàn thành hai câu, còn tám câu nữa, chia đều thì mỗi người phải có bốn câu. Chẳng lẽ hắn phải đặt ra bốn câu hỏi, rồi Triệu Viễn Chu chỉ cần hỏi ngược lại là xong sao? Thế thì còn gì thú vị? Nghĩ vậy, hắn dứt khoát ngồi trở lại, im lặng không nói gì.
Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ cứng nhắc khó chịu của hắn cũng đoán được phần nào suy nghĩ trong đầu, chỉ đành thở dài mở lời trước: "Ta bảo ngươi trả lại thân thể cho Bạch Cửu, không phải để ngươi đi tìm chết. Ta đã chuẩn bị phương án sau đó, chỉ là không biết ngươi có chịu hay không thôi."
"Xác nhận là lời thật, đã hoàn thành câu thứ ba."
Ly Luân lặng lẽ nhìn vách tường: "Nói thử xem, ngươi có phương án gì?"
"Rễ cây hoè."
Câu trả lời này khiến Ly Luân bất ngờ: "Ngươi vẫn còn giữ nó sao?"
Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu khó hiểu: "Ngươi hỏi vậy là sao? Vì sao ta lại không giữ?" Đó là thứ Ly Luân đã tặng y. Khi đó, y đã trao cho hắn Phá Huyễn Chân Nhãn, đổi lại hắn tặng y rễ cây hoè. Nhưng dù thế nào đi nữa, đó vẫn là đồ hắn đã tặng, y đương nhiên sẽ giữ lại, giống như cây dù ngày trước hắn tặng cho, y cũng luyện thành pháp khí vậy.
"Ta cứ tưởng..." Ly Luân chưa nói hết câu, bỗng thấy trên tường hiện lên dòng chữ: "Đã hoàn thành câu thứ tư."
Ly Luân im lặng, Triệu Viễn Chu cũng không nói thêm, trong phòng chốc lát trở nên yên tĩnh, ngay cả dòng chữ trên tường cũng dừng lại, không thay đổi thêm nữa.
Ly Luân trầm ngâm, cảm thấy nên nhân lúc này hỏi hết những điều hắn muốn biết, ít ra cũng có thể xác định xem Triệu Viễn Chu có đang nói dối hay không. "Ngươi thật sự muốn tìm đến cái chết sao?"
Triệu Viễn Chu hơi sững lại, ban đầu định lắc đầu phủ nhận, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ kia, y biết mình không giấu được, đành nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
"Đã hoàn thành câu thứ năm."
Triệu Viễn Chu chợt nhớ lại, trước đây Văn Tiêu và những người khác cũng từng hỏi y điều này. Ly Luân thì mỗi lần đều cố ý chạy đến gây chút phiền phức, nhưng cũng không hẳn là đại họa, không biết rốt cuộc hắn muốn gì. Y do dự một chút rồi hỏi: "Vậy nên, ngươi cứ hết lần này đến lần khác bày trò gây phiền phức cho ta, là để xem ta đã chết hay chưa?"
Ly Luân thấy trả lời cũng không được, mà không trả lời cũng không xong, đành im lặng xem như ngầm thừa nhận. Bức tường dừng lại chốc lát, rồi vẫn tính đó là một câu trả lời, "Đã hoàn thành câu thứ sáu."
Triệu Viễn Chu khẽ đụng vào bức tường, như thể đang phàn nàn: "Sao ta thì phải nói mới tính, còn Ly Luân chỉ cần im lặng cũng được chứ?"
Y chỉ đùa một chút, rồi nhìn con số trên tường, quay sang Ly Luân: "Chỉ còn bốn câu nữa thôi, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Ly Luân nhìn gương mặt vẫn như trước kia của Triệu Viễn Chu, nhưng lại cảm thấy có chút xa lạ. Hắn không kìm được mà cất lời: "Chu Yếm, ta cũng không biết rốt cuộc vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này."
Hắn vốn định nói rằng hắn vẫn xem Chu Yếm là người duy nhất hắn công nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy nói vậy có chút ngượng ngùng, cuối cùng chỉ đành tóm gọn lại: "Ngươi đừng chết."
"Chiếc dù cũng giữ cẩn thận đi, đừng nói mấy lời như vậy nữa."
Triệu Viễn Chu không để ý đến dòng chữ trên tường nữa, chỉ vội vàng nắm lấy tay Ly Luân khi nhiệm vụ sắp kết thúc: "Ta không đi tìm chết nữa, ngươi cũng phải sống tốt. Câu nói đó... là ta sai rồi. Khi đó ta cũng hồ đồ, sau này thấy ngươi tiêu tán ngay trước mặt ta, ta cũng rất đau lòng."
Lần hiếm hoi Triệu Viễn Chu thu lại tính khí cứng đầu, trong đầu y hiện lên cảnh tượng ngày đó khi Ly Luân hóa thành tro bụi ngay trước mắt, tim y bỗng thắt lại. Y chưa từng muốn Ly Luân chết, y luôn mong hắn có thể sống.
Ly Luân thở dài, siết chặt tay Triệu Viễn Chu. Chỉ có thể nói rằng số phận trêu người, đến tận bây giờ hai người mới hiểu rõ lòng nhau, nhưng có quá nhiều chuyện đã không thể vãn hồi.
Hắn nhìn lên tường, thấy chỉ còn một câu nữa là nhiệm vụ hoàn thành, liền nhìn Triệu Viễn Chu thật sâu: "Cả đời này, người ta hận là ngươi, nhưng người ta yêu nhất... cũng là ngươi."
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp đáp lại, trước mắt bỗng xuất hiện một cánh cửa. Ánh sáng lóe lên từ bên ngoài, y giơ tay che mắt, rồi khi hạ tay xuống, đã thấy Trác Dực Thần đứng trước cửa, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm.
Nhìn cảnh tượng giương cung bạt kiếm trước mắt, y vội vàng ngăn cản, chộp lấy rễ cây hoè từ tay Văn Tiêu, đứng chắn giữa Ly Luân và Trác Dực Thần: "Khụ, Ly Luân đã đồng ý quay về rễ cây hoè để tu luyện lại, trả thân thể cho Tiểu Cửu."
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần thu kiếm lại. Hắn không tin Ly Luân, nhưng hắn tin Triệu Viễn Chu.
Những người của Tập Yêu Ti lùi lại vài bước, để hai người có chút không gian, nhưng vẫn không đi quá xa. Dù sao trong lòng bọn họ, Ly Luân luôn là kẻ khó lường, nếu hắn lại bộc phát, có thể sẽ đánh nhau với Triệu Viễn Chu lần nữa.
Ly Luân bóp cằm Triệu Viễn Chu, cúi sát rồi lạnh giọng thì thầm bên tai: "Triệu Viễn Chu, nếu ta tu luyện xong trở lại mà phát hiện ngươi không còn nữa, ngươi biết ta sẽ làm gì. Ngươi cũng biết ta có khả năng làm điều đó."
Triệu Viễn Chu có chút bất đắc dĩ, gạt tay hắn ra: "Làm gì mà trông cứ như muốn hủy diệt thế giới thế kia, ta biết rồi, ta sẽ không như vậy đâu."
Ly Luân lại trừng mắt nhìn Trác Dực Thần, giọng vẫn trầm thấp như trước: "Thanh Vân Quang Kiếm của ngươi có thể tổn thương y, đừng để ta biết ngươi đã làm tổn thương y."
Trác Dực Thần cau mày: "Ta hại Triệu Viễn Chu làm gì chứ?"
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, vỗ về cánh tay Ly Luân: "Được rồi, đừng dọa họ nữa. Ta sẽ đợi ngươi trở về mà."
Ly Luân khẽ đáp một tiếng, rồi dứt khoát nhập vào rễ cây hoè, biến mất.
Triệu Viễn Chu nắm chặt rễ cây hoè, quay lại nhìn mọi người của Tập Yêu Ti: "Các ngươi về trước đi, có chuyện gì cứ đến Hoè Giang Cốc tìm ta. Yêu lực của ta không còn lại bao nhiêu, cần thời gian khôi phục. Độc của Văn Tiêu, ta cũng sẽ tìm cách giải."
Dứt lời, y xoay người đi vào Hoè Giang Cốc.
Y sẽ bảo vệ bằng hữu của mình.
Cũng sẽ bảo vệ Ly Luân của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top