[Ly Chu] Mưa tiễn hoàng hôn, hoa rơi dễ tàn (4)

Văn Tiêu cùng các sơn thần ban hành một lệnh Bạch Trạch mới, chỉnh sửa lại những quy định bất hợp lý trước đây. Nhờ vậy, yêu quái ở đại hoang cuối cùng cũng có thể tự do giao thương, vui chơi ở nhân gian như trước.

Triệu Viễn Chu ngày ngày ở bên cạnh Ly Luân, có thể cảm nhận được tình trạng của hắn đã ổn định hơn trước rất nhiều. Ít ra cũng không phải mỗi ngày một khác khiến y trở tay không kịp.

Y và Văn Tiêu đã thương lượng rất lâu, cuối cùng đối phương cũng đồng ý để Ly Luân tự do đi lại trong phạm vi đại hoang. Nhưng nếu muốn đến nhân gian, vẫn cần cân nhắc thêm.

Triệu Viễn Chu hơi thở phào nhẹ nhõm. Có thể giành được kết quả này đã là rất tốt rồi.

Trí nhớ của Ly Luân dừng lại ở thời niên thiếu đã nhiều ngày, trong lòng canh cánh lo lắng về lệ khí của Triệu Viễn Chu. Hắn đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cuối cùng y cũng đồng ý sau khi thức dậy sẽ cùng hắn đi tìm Anh Chiêu để bàn cách giải quyết.

Đến gần thần miếu trên núi Côn Luân, Triệu Viễn Chu và Ly Luân từ xa đã thấy Anh Chiêu đang đuổi theo Anh Lỗi. Dù đã mấy vạn năm trôi qua, nhưng khi thấy trong tay Anh Chiêu cầm cành cây không biết bẻ từ đâu xuống, cả Triệu Viễn Chu lẫn Ly Luân đều theo bản năng cứng đờ người.

Khụ.

Bọn họ đều là đại yêu cả rồi, nếu để tiểu yêu khác biết ngày xưa cũng từng bị đánh, quả thực có chút mất mặt.

Anh Lỗi cuối cùng dứt khoát không chạy nữa, trực tiếp lăn lộn trên nền tuyết.

Ly Luân hiếu kỳ nhìn hắn. "Chu Yếm, hắn là ai?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười vẫy tay về phía Anh Lỗi. "Chính là cháu của Anh Chiêu mà ta kể với ngươi hai hôm trước, Anh Lỗi."

Ly Luân im lặng chớp mắt, biểu cảm từ bình tĩnh dần trở nên nứt vỡ. "Những năm ta mất trí nhớ, gia gia vậy mà đã có cả cháu rồi?"

Rốt cuộc hắn đã quên bao nhiêu chuyện đây.

Triệu Viễn Chu kể cho Ly Luân nghe một phiên bản mất trí nhớ hoàn toàn khác với thực tế, ngay cả bản thân y cũng phải thán phục tài nói dối của mình. Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả tốt, bịa ra một vài chi tiết vô thưởng vô phạt cũng chẳng sao.

"Đại yêu." Anh Lỗi thấy Triệu Viễn Chu, liền vui vẻ vẫy tay chào.

Hắn buộc tóc theo kiểu mà Triệu Viễn Chu từng để khi còn nhỏ, khiến Ly Luân không khỏi khẽ nhíu mày.

Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn nắm lấy tay hắn. "Sao thế?"

Ly Luân hừ nhẹ. "Hắn có vài phần giống ngươi."

Triệu Viễn Chu bật cười, lắc đầu nói: "Chỉ là kiểu tóc giống thôi. Biết đâu chừng Anh Chiêu chỉ biết thắt mỗi kiểu này."

"Cũng có lý." Ly Luân trầm ngâm gật gù.

Anh Chiêu rất thích tết tóc đẹp cho tiểu yêu. Trước đây, phần lớn kiểu tóc của Triệu Viễn Chu và Ly Luân đều do ông làm.

Có điều, hòe thụ mỗi khi sang thu đông sẽ rụng lá, Anh Chiêu không thể cài lá lên đầu Ly Luân được nữa. Vì vậy, ông đã nghĩ cách bảo quản chúng, giữ lại một vài chiếc mà hắn thích, phần còn lại thì đưa về Hoè Giang Cốc làm dưỡng chất cho bản thể.

Ly Luân rất thích hành động này, cho nên mỗi lần đến thần miếu Côn Luân, hắn đều muốn nhìn lại những chiếc lá mà mình đã từng giữ.

Anh Chiêu tuy giận, nhưng dù gì Ly Luân cũng là do ông trông nom mà lớn lên. Cuối cùng, sau một hồi lải nhải trách móc, ông chỉ thở dài, nói: "Tiểu tử thối, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi."

Ly Luân cười ngoan ngoãn. Anh Chiêu là trưởng bối, ngày thường lại chăm sóc bọn họ rất nhiều, hắn không muốn tỏ thái độ vô lễ. Một đại yêu trưởng thành sẽ không thường xuyên cãi lời bậc trên.

Anh Chiêu dặn dò mãi rồi mới rời đi, vào bếp chuẩn bị thức ăn cho họ.

Anh Lỗi lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng ngay sau đó lại trông mong nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ta đứng dậy không nổi." Anh Lỗi thản nhiên nói.

Triệu Viễn Chu nhịn không được mà bật cười khẽ.

Ly Luân túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên, trong mắt loé lên sắc vàng. "Là một con hổ nhỏ lông cam đen."

Phá Huyễn Chân Nhãn có thể nhìn thấu bản thể thật sự của vạn vật.

Đây chính là món quà mà Triệu Viễn Chu từng tặng hắn.

Anh Lỗi sững người. "Ngươi dùng Phá Huyễn Chân Nhãn với ta?"

Ly Luân tâm trạng tốt, cong môi nói: "Ghen tị chứ? Là Chu Yếm tặng đấy."

Anh Lỗi nhìn hắn, vẻ mặt đầy vạch đen, như thể đã thấy cảnh hắn hưng phấn vẫy mạnh nhánh hòe trên tay.

Hắn dám cá, Ly Luân làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười, nhắc nhở: "Đừng bắt nạt trẻ con."

Ly Luân lúc này mới chịu buông Anh Lỗi ra.

Anh Chiêu dọn một bàn đầy thức ăn để tiếp đãi bọn họ. Ly Luân không quá ham ăn, ngược lại Triệu Viễn Chu tỏ vẻ rất hưởng thụ.

"Anh Lỗi, bọn ta đến thăm ngươi đây."

Người chưa thấy, tiếng đã đến trước.

Chuông gió đung đưa trong gió. Bạch Cửu chạy lên trước, Trác Dực Thần theo sau, bất đắc dĩ mỉm cười.

"Chạy chậm thôi, coi chừng ngã." Hắn dặn dò.

Ly Luân tò mò nhìn thoáng qua, sau đó lại bình thản cúi đầu làm chuyện của mình.

Bạch Cửu và Trác Dực Thần vừa thấy hắn, sắc mặt khẽ biến, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Anh Lỗi vui vẻ chơi đùa với Bạch Cửu. Bọn họ lần này đến thần miếu Côn Luân là để ở lại một thời gian, tiện thể xem tình hình của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu khẽ giới thiệu với Ly Luân: "Tiểu Cửu là con trai của đế nữ Bạch Nhan, còn Tiểu Trác là hậu nhân của Băng Di."

Băng Di?

Chính là bán yêu có khả năng trảm sát tà vật và lệ khí trong truyền thuyết?

Ly Luân không để lộ cảm xúc, lặng lẽ đứng chắn trước Triệu Viễn Chu. "Kiếm của hắn sẽ làm ngươi bị thương. Ta không thích hắn."

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ tay hắn trấn an. "Không sao, Tiểu Trác là một người—bán yêu—rất tốt. Ta và bọn họ đều là bằng hữu."

Thái độ của Ly Luân hòa hoãn hơn một chút.

Hắn không mấy hứng thú với yêu khác ngoài Triệu Viễn Chu, nhưng đã là một phần của đại hoang, nếu bọn họ cần, hắn cũng không ngại ra tay giúp đỡ.

Chỉ là đừng quá nhiều lần, và tốt nhất đừng quấy rầy lúc hắn và Triệu Viễn Chu đang ở riêng, nếu không, thứ bọn họ nhận được chỉ là một đống lá hòe mà hắn không cần.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu. "Triệu Viễn Chu, có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?"

Triệu Viễn Chu gật đầu.

Ly Luân túm lấy tay y, bất mãn: "Chu Yếm, tại sao hắn lại gọi ngươi là Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu chớp mắt, nghiêm túc bịa chuyện: "Đó là cái tên nhân gian mà ta tự đặt."

Ly Luân lặp lại cái tên ấy trong miệng. "Triệu Viễn Chu."

Nghe không hay chút nào.

So với cái tên Chu Yếm thì kém xa hoàn toàn.

Trác Dực Thần liếc nhìn y.

Ngươi chưa nói cho hắn biết sao?

Triệu Viễn Chu nhìn sang chỗ khác.

Quên mất rồi.

Những ngày qua, y đã giải thích với Ly Luân rất nhiều lần về tên của mình, đến mức ngay cả y cũng ngầm thừa nhận rằng Ly Luân đã biết y chính là Triệu Viễn Chu.

Quả thực là đã quá sơ suất.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ xoa nhẹ ấn đường: "Ly Luân, ta ra ngoài nói chuyện với hắn một chút."

Ly Luân ôn hòa đáp: "Được."

Triệu Viễn Chu vừa ra ngoài đã trêu chọc Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, thật là khách quý hiếm có. Ta còn tưởng ngươi sẽ mãi ở lại nhân gian chứ."

Trác Dực Thần khẽ chậc một tiếng, không mấy vui vẻ mà trừng y: "Bớt lắm lời đi, lần này ta đến tìm ngươi là vì chuyện của Tập Yêu Ti."

Triệu Viễn Chu nhướn mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Trác Dực Thần ôm kiếm, trầm giọng nói: "Gần đây ở Thiên Đô liên tiếp xảy ra án mạng nữ tử bị giết, phần lớn đều là những sản phụ vừa sinh con. Văn Tiêu bảo ta đến hỏi ngươi xem có yêu quái nào chuyên giết sản phụ không."

Đúng như Triệu Viễn Chu từng nói, yêu quái trong trời đất nhiều vô kể, dù có lật từng trang Bạch Trạch Lệnh cũng không thể nhanh chóng tra xét xong. Huống hồ, con yêu này thực sự quá ngông cuồng, chỉ trong nửa tháng đã giết gần ba mươi sản phụ, khiến người người ở Thiên Đô hoảng loạn, lo sợ ngày mai bi kịch sẽ xảy đến với chính gia đình mình.

"Ta dường như đoán được là ai rồi." Triệu Viễn Chu trầm tư giây lát, trong lòng đã có đáp án.

"Là ai?" Trác Dực Thần sốt ruột hỏi.

"Lông Trật." Triệu Viễn Chu chậm rãi giải thích, "Lông Trật lấy con người làm thức ăn, tiếng gào thét như tiếng trẻ sơ sinh khóc."

Trác Dực Thần nghiêm túc gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức viết thư gửi cho ca ta."

"Tiểu Trác đại nhân, lần này giúp ngươi, ta có một điều kiện." Triệu Viễn Chu cong mắt cười, Ly Luân từ trong nhà bước ra, y thuận tay kéo hắn ra phía sau mình, "Ta phải dẫn Ly Luân theo cùng."

Ly Luân níu lấy vạt áo y, khó hiểu hỏi: "Tại sao chúng ta lại phải giúp con người tìm kiếm đồng loại của mình?"

Từ nãy đến giờ, hắn đều nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, chính vì vậy mới vội vàng chạy ra.

Con người vốn không thích yêu quái, căm ghét yêu quái, hẳn là do bọn họ đã làm gì đó quá đáng trước, nên Lông Trật mới ăn thịt họ.

Triệu Viễn Chu trấn an nắm chặt lấy tay hắn: "Người có kẻ ác, yêu cũng có yêu tà, vạn sự vạn vật đều tồn tại tương đối. Có những điều chỉ khi tự mình chứng kiến, tự mình trải nghiệm, ngươi mới có thể hiểu rõ đạo lý trong đó."

Có những yêu quái luôn đi chậm hơn một chút, nhưng không sao, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, đủ để hiểu ra những điều trước kia chưa thể thấu triệt.

Ly Luân lúc này mới chần chừ đồng ý.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đi thăm hết tất cả yêu quái trong miếu Sơn Thần, đến khi chơi đùa đủ rồi mới quay về, Triệu Viễn Chu vẫn đang ngồi trong phòng uống trà.

Bạch Cửu nhảy nhót đến bên cạnh y: "Đại yêu, ta tìm ra cách giải quyết vấn đề của cơ thể ngươi rồi."

Triệu Viễn Chu không mấy hứng thú, y nhấp một ngụm trà: "Nói thử xem."

Bạch Cửu thấy phản ứng của y thì sững lại một chút, hắn vốn tưởng rằng y sẽ rất vui mừng, sau đó hắn thuận thế nói ra hai chữ kia, nhưng không ngờ y lại bình thản đến vậy.

Bạch Cửu đột nhiên đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói: "Song... song tu."

Anh Lỗi nghe xong liền lập tức bịt tai Bạch Cửu, có chút dáng vẻ như đang che mắt mình lại để trộm chuông.

Triệu Viễn Chu thì phun một ngụm trà ra ngoài.

Tiểu bạch thỏ từ bao giờ cũng trở nên hư hỏng như vậy rồi?

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ vươn tay búng trán hắn: "Loại chuyện này không buồn cười đâu."

Bạch Cửu trốn ra sau Anh Lỗi, giọng ngày càng nhỏ: "Ta nói thật mà."

Triệu Viễn Chu không còn cười nổi nữa.

Mặc dù bọn họ từng có trải nghiệm như vậy, nhưng dục vọng của yêu quái so với con người không sâu nặng bằng, hơn nữa bọn họ cũng không phải loại yêu quái háo sắc, sau lần đầu nếm thử trái cấm, chẳng bao lâu lại đặt trọng tâm trở về con đường tu luyện.

Triệu Viễn Chu mân mê chén trà, hồi lâu không nói gì.

Anh Lỗi kéo Bạch Cửu ra ngoài, có một số chuyện vẫn nên để Triệu Viễn Chu tự nghĩ thông thì hơn.

Ly Luân từ sau núi trở về, liền thấy Triệu Viễn Chu ngồi một mình uống trà.

"Chu Yếm, ngươi không vui sao?" Ly Luân ôm một đống lá hoè trong lòng, ánh mắt nhìn y tràn đầy lo lắng.

"Không có." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lắc đầu.

Y chỉ là không biết phải nói với Ly Luân như thế nào, nhất là khi hắn đang ở độ tuổi này.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ thở dài.

Đúng là tạo nghiệt mà.

Ly Luân ủ rũ hỏi y: "Vừa rồi ta đi nhặt lá hoè rụng sau núi, trong đầu lại xuất hiện rất nhiều thứ. Chu Yếm, ngươi nói xem, có phải ta mất trí nhớ là vì đã làm chuyện gì không tốt với ngươi không?"

Cổ họng Triệu Viễn Chu bỗng nhiên có chút khô khốc: "Không có, chúng ta chỉ là có khác biệt trong quan niệm mà thôi."

Ly Luân nhìn y đầy mờ mịt: "Nhưng ta có cảm giác mình đã đi sai đường rồi."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, đè nén nỗi xót xa trong lòng, vươn tay nắm lấy tay hắn: "Không sao cả, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn đưa ngươi về nhà."

Mắt Ly Luân cay cay, hắn ôm chầm lấy Triệu Viễn Chu: "Chu Yếm, mãi mãi đừng rời xa ta."

"Được." Triệu Viễn Chu khẽ khàng đáp lời.

Trên đường đến nhân gian, Ly Luân vẫn như trước, theo sát bên cạnh Triệu Viễn Chu, chỉ là trên mu bàn tay bị đóng một dấu ấn của Bạch Trạch lệnh, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cảm giác này giống như hắn đã từng trải qua, nhưng ấn tượng để lại không hề tốt đẹp.

Suốt dọc đường, Bạch Cửu và Anh Lỗi ríu rít trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Trác Dực Thần thỉnh thoảng mỉm cười đáp lời, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng mang theo nét mặt thư thái, dễ chịu.

Ly Luân lặng lẽ quan sát bọn họ. Thành thật mà nói, hắn không ghét cảm giác này, thậm chí còn có một chút kỳ lạ, khó gọi tên.

Nhân gian dường như cũng không tệ lắm.

Quá trình truy bắt yêu quái vô cùng thuận lợi, nhưng khi tận mắt chứng kiến Lông Trật tùy tiện ra tay giết người, thấy sinh mạng con người trong tay y yếu ớt như cỏ rác, lần đầu tiên trong đời Ly Luân cảm thấy chán ghét yêu quái.

Không nên như vậy.

Rõ ràng loài người mới là kẻ ác nhất.

Sách trong đại hoang và những yêu quái trốn về từ nhân gian đều nói như thế.

"Ly Luân, ngươi thấy ổn chứ?"

Triệu Viễn Chu giương ô, đứng bên cạnh hắn.

Trái tim Ly Luân khẽ run lên, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. "Vẫn ổn."

Dù nói vậy, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn nhìn thấy hốc mắt hắn hơi đỏ.

Ly Luân nghiêm túc hỏi y: "Bị phong ấn vĩnh viễn tại nơi sinh ra, đối với bọn chúng có phải quá nặng nề không?"

"Kẻ hại yêu đáng chết, kẻ hại người cũng vậy. Vạn vật đều có quy tắc tương xứng. Đối với yêu quái sống hàng vạn năm mà nói, phong ấn là hình phạt tàn khốc nhất. Còn con người có tuổi thọ ngắn ngủi, nên mới có những hình phạt lập tức như trảm quyết."

Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn hắn. "Thế gian này vốn công bằng. Dù là người hay yêu, sinh mệnh đều đáng quý như nhau. Không một chủng tộc nào có thể tùy tiện tước đoạt sinh mạng, nếu không sẽ phải nhận lại hình phạt tương ứng."

Trong lòng Ly Luân tựa hồ có thứ gì đó sắp trào ra, hắn siết chặt cổ tay Triệu Viễn Chu.

"Nếu một ngày nào đó, ta cũng làm điều tương tự thì sao, Chu Yếm? Ngươi cũng sẽ đối xử với ta như vậy ư? Ta, Ly Luân, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào!"

Tự do đối với Ly Luân vô cùng quan trọng. Nhưng cách hắn hiểu về tự do lại rất đơn giản—có một căn phòng, mỗi ngày cùng Triệu Viễn Chu ra ngoài chơi, mệt thì ở yên trong phòng, giống như trước kia là đủ rồi.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, câu hỏi này y đã suy nghĩ vô số lần.

"Không ai có thể ngăn cản suy nghĩ của ngươi. Nhưng Ly Luân, ta nhất định sẽ giữ ngươi lại. Ta vĩnh viễn không bỏ mặc ngươi."

Những giọt nước mắt ấm áp rơi trên mặt Triệu Viễn Chu.

Ly Luân ôm chặt y vào lòng, cúi đầu hôn xuống, thân thể lại run rẩy không ngừng.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

"Đại yêu, chúng ta cùng trở về—"

Anh Lỗi cười tươi chạy vào, nhưng ngay giây tiếp theo đã lập tức quay đầu bỏ chạy.

Mấy chuyện này, tiểu yêu nhìn nhiều là hỏng mắt mất!

Mãi sau, Ly Luân mới bình ổn lại cảm xúc, có chút ngượng ngùng, bèn biến ra hai chiếc lá hoè đưa cho Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, quay mặt đi chỗ khác.

Ly Luân ho nhẹ một tiếng, sắc mặt đã trở lại bình thường. "Ta đi tìm Anh Lỗi, nếu hắn dám nói lung tung về chuyện vừa rồi, ta sẽ không tha cho hắn."

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười cười. "Hắn chỉ là một đứa trẻ, đừng dọa hắn."

Ly Luân mím môi không đáp.

"Trở về rồi, muốn thử không?"

Triệu Viễn Chu đến gần hắn, cố ý dùng giọng điệu mê hoặc.

Ly Luân ngẩn ra. "Thử gì?"

"Song tu."

Gương mặt Triệu Viễn Chu thoáng hiện vẻ mất tự nhiên.

Ly Luân trừng lớn mắt nhìn y, sau đó chậm rãi gật đầu.

Hiếm khi Triệu Viễn Chu chủ động, Ly Luân đương nhiên sẽ không phụ lòng y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top