[Ly Chu] Mưa tiễn hoàng hôn, hoa rơi dễ tàn (2)
Chuyện cũ như nước chảy đi, không thể quay đầu lại.
Cũng như hắn, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể rời khỏi nơi phong ấn này, mỗi lần chạm đến ranh giới liền bị trận pháp mạnh mẽ đè xuống.
Dù trên người không có xiềng xích, thoạt nhìn chẳng giống một tù nhân, nhưng Bạch Trạch lệnh đối với hắn vẫn như gông cùm.
Ly Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, trong mắt đầy u ám. "Là ngươi giở trò phải không, Chu Yếm? Ngươi rốt cuộc đã giao dịch gì với Triệu Uyển Nhi?"
Bắt hắn nhốt ở nơi tối tăm không thấy mặt trời, để mặc cho yêu lực tiêu tán, dần dần biến mất khỏi đại hoang. Sống mà như thế này, chi bằng chết còn thoải mái hơn.
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài. "Bất Tẫn Mộc sẽ không ngừng thiêu đốt cơ thể ngươi, chỉ có ở nơi ngươi sinh ra thì tình trạng này mới không tiếp tục xấu đi. Tiểu Bạch Thỏ đã bắt đầu nghiên cứu thuốc giúp ngươi hồi phục vết thương. Đợi đến khi ngươi hoàn toàn khỏe lại, ta sẽ bàn bạc với Văn Tiêu, rồi chúng ta cùng rời khỏi đây."
Ly Luân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin. "Ngươi không sợ Triệu Uyển Nhi sẽ vì chuyện này mà trở mặt với ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng nhìn hắn, như thể đã hiểu ra điều gì, rồi chậm rãi đưa ngón tay đặt lên môi.
"Mộng."
Ly Luân vừa mới tỉnh lại, chưa kịp phản kháng đã rơi vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của nhất tự quyết.
"Khụ khụ..." Triệu Viễn Chu ho khẽ, mãi một lúc lâu sau mới có thể đi đến trước mặt hắn, thi pháp kiểm tra thức hải.
Quả nhiên, yêu lực trong cơ thể Ly Luân đã hỗn loạn đến mức hắn không thể khống chế được nữa. Xem ra, y phải mời Anh Chiêu đến một chuyến.
Triệu Viễn Chu đỡ hắn ngồi xuống, sau đó dùng yêu lực điều khiển một con chim giấy bay về phía thần miếu ở núi Côn Luân để đưa tin.
Tựa hồ nhận ra Ly Luân đã thức tỉnh, lũ tiểu yêu quanh khu vực Hoè Giang Cốc cũng bắt đầu xao động.
Chúng sớm đã biết Triệu Viễn Chu và Ly Luân không hòa hợp. Nhiều năm trước, khi Ly Luân còn chưa bị phong ấn, hắn từng quan tâm đến chúng, vì thế bọn tiểu yêu đều có ý định báo thù cho hắn. Nhưng còn chưa kịp lại gần Triệu Viễn Chu, chúng đã bị yêu lực trên người y làm cho sợ hãi mà không ngừng lùi lại.
Quả nhiên, không phải bất cứ yêu nào cũng có tư cách đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu.
Anh Chiêu nhanh chóng tới nơi, Anh Lỗi cũng theo sau, trên lưng đeo một cái túi lớn. Nhìn thấy Ly Luân hóa hình, hắn kinh ngạc đến mức trừng lớn hai mắt.
Không phải nói phải mất cả trăm năm mới có thể hóa hình sao?
Giờ đây đại yêu đều lợi hại như vậy à?
Triệu Viễn Chu lên tiếng giải thích: "Hôm nay hắn đột nhiên hóa hình, yêu lực hỗn loạn, ký ức dường như cũng bị xáo trộn. Tạm thời ta dùng nhất tự quyết để hắn ngủ say."
Anh Chiêu gật đầu, tiến lên xem xét tình trạng của hắn.
"Hắn đã đem một nửa yêu lực truyền cho ngươi, còn hấp thu phần lớn lệ khí của ngươi vào cơ thể, vì vậy mới dẫn đến hiện tượng ký ức rối loạn." Anh Chiêu vuốt râu, khẽ thở dài.
"Thuốc của Dao Thủy và Bạch Cửu giúp hắn hồi phục nhanh hơn, mà chấp niệm trong lòng lại khiến hắn cưỡng ép tỉnh lại. Hiện tại trên đời này, e rằng ngoài ngươi ra, không ai có thể kiềm chế được hắn. Viễn Chu, ta biết ngươi quan tâm hắn, nhưng trước khi hắn hoàn toàn khôi phục trí nhớ, tuyệt đối không được để hắn rời khỏi Hoè Giang Cốc. Nếu không, hắn rất có thể sẽ gây ra sai lầm."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu có chút tái nhợt, nghiêm túc gật đầu. "Ta hiểu rồi."
Nỗi lo của Anh Chiêu không phải là vô căn cứ.
Ly Luân rất mạnh, đó là điều mà toàn bộ đại hoang đều công nhận. Ngay cả Triệu Viễn Chu cũng từng nói rằng với thiên phú và sự nỗ lực của hắn, trong tương lai không chừng có thể vượt qua y, trở thành đại yêu mạnh nhất.
Chỉ dựa vào bộ dạng hiện tại của Triệu Viễn Chu, nếu Ly Luân thực sự phá phong ấn lần nữa, e rằng y sẽ phải lấy mạng ra liều.
Anh Chiêu phất tay, nhét tất cả đồ trong túi vào lòng Triệu Viễn Chu, vừa đau lòng vừa tức giận mắng y: "Còn ngươi nữa, đã bảo là bớt dùng yêu lực lại, ngươi lại không chịu nghe lời đúng không?"
Triệu Viễn Chu lập tức dời ánh mắt sang hướng khác, như thể chỉ cần giả vờ không nghe thấy thì Anh Chiêu cũng chẳng làm gì được y.
Anh Chiêu thấy vậy giận đến mức muốn bẻ một cành cây hoè xuống đánh y.
Anh Lỗi khẽ ho vài tiếng, trên mặt mang theo ý cười. "Mọi người đều rất nhớ ngươi, bảo ta hỏi khi nào ngươi trở về thăm một chuyến. Gia gia còn bảo ta xuống nhân gian mua đào cho ngươi đấy."
Triệu Viễn Chu cảm thấy ấm áp trong lòng. "Đợi khi tình trạng của Ly Luân ổn định, ta sẽ đưa hắn về gặp mọi người."
Anh Lỗi lặng lẽ thở dài. Chuyện này e rằng sẽ phải đợi rất lâu.
Thời gian qua, Anh Chiêu đã để hắn đọc rất nhiều sách. Trong đó có viết rằng yêu thuộc họ động vật sẽ thông hiểu yêu tính hơn so với yêu thuộc họ thực vật, tư duy cũng linh hoạt hơn.
Đây là lý do vì sao Triệu Viễn Chu thích nhân gian, còn Ly Luân lại ưa ở lại đại hoang.
Một khúc gỗ muốn tu luyện thành bảy khiếu linh lung tâm, sợ là phải mất thêm mấy vạn năm nữa, đến khi đó hắn cũng đã thành đại yêu rồi.
Tiễn Anh Chiêu và Anh Lỗi xong, Triệu Viễn Chu mới giải trừ nhất tự quyết.
Ly Luân thấy mình bị y trêu đùa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Chu Yếm, ngươi lại trở nên mạnh hơn rồi." Hắn lạnh lùng nói.
Hiện tại hắn bị Bạch Trạch lệnh áp chế, hoàn toàn không phải đối thủ của Triệu Viễn Chu, nhưng bảo hắn vì vậy mà từ bỏ, tuyệt đối không có khả năng.
Chắc chắn là Triệu Uyển Nhi sợ hắn trốn khỏi phong ấn, nên mới phái Triệu Viễn Chu đến giám sát.
Thần nữ Bạch Trạch.
Hừ.
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Triệu Viễn Chu thì không nghĩ vậy. Y có nhiều hơn hắn mấy năm ký ức, chẳng lẽ lại không có chút tiến bộ nào?
Y sắp xếp lại đồ trong túi, thuận tiện vỗ vai hắn trấn an. "Đợi ngươi khỏi hẳn, sẽ có một ngày theo kịp ta."
Ly Luân nhếch môi cười lạnh. "Bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, Chu Yếm, ta sẽ không bao giờ có cái ngày đó."
Y biết rõ nhất hắn sợ lửa, vậy mà vẫn dùng cách tàn nhẫn nhất để làm hắn bị thương.
Mỗi lần nhìn cánh tay bị thiêu cháy của mình, Ly Luân liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn vẫn luôn chờ Triệu Viễn Chu cho mình một lời giải thích hợp lý, nhưng đến cuối cùng, hắn lại bị bọn họ liên thủ phong ấn ở nơi này.
Triệu Viễn Chu hiểu rõ hơn ai hết rằng hắn khao khát tự do thế nào. Rốt cuộc lại bị giam cầm vĩnh viễn tại nơi bản thân sinh ra, Ly Luân căm hận Triệu Uyển Nhi hơn bất cứ ai.
Triệu Viễn Chu cảm thấy đau đầu, không biết nên mở miệng thế nào để nói với hắn về chuyện đó.
Có lẽ là do cách bảo vệ đại hoang của hai người khác nhau, hoặc cũng có thể bởi đó chính là khởi đầu cho sự rạn nứt giữa cả hai. Chỉ cần nhớ đến ký ức ấy, tim y liền nhói đau không dứt.
Y không thể quên bóng lưng kiên quyết không quay đầu của Ly Luân, cũng lo hắn vì chấp niệm mà lại bước lên con đường cực đoan một lần nữa.
Nhân lúc y còn đang ngẩn người, Ly Luân vung tay tấn công. Hắn chỉ dùng ba phần công lực, Triệu Viễn Chu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay đỡ đòn.
Hiển nhiên, Ly Luân không thực sự muốn lấy mạng y. Thay vì nói đó là sát chiêu, chi bằng nói rằng hắn đang thăm dò xem Triệu Viễn Chu có thực sự ra tay làm hắn bị thương hay không.
Triệu Viễn Chu liên tục lùi lại, bất cẩn giẫm phải rễ cây hoè, cơ thể ngả về phía sau. Ly Luân theo phản xạ vươn tay kéo y lại, hai người cứ thế lăn một vòng xuống tận bờ Dao Thuỷ.
"Chu Yếm, ngươi lại giở trò gì thế?" Ly Luân đè y xuống, bóp chặt cổ họng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt hắn lại đầy nghi hoặc. "Yêu lực của ngươi sao lại yếu đi nhiều như vậy?"
Triệu Viễn Chu hờ hững đáp: "Vết thương trước đây vẫn chưa lành hẳn."
Nhìn thân thể mình gầy yếu như giấy, y không khỏi có chút bất đắc dĩ. Làm yêu quả nhiên không thể quá kiêu ngạo, nếu không, khi lớn tuổi rồi cũng khó mà chịu được.
Ly Luân im lặng, không nói thêm gì nữa.
Tựa hồ đang phân biệt thật giả trong lời của Triệu Viễn Chu.
Ly Luân không tin rằng trên đời này có kẻ có thể làm Triệu Viễn Chu trọng thương.
Hắn quả quyết nói: "Ngươi lừa ta."
Triệu Viễn Chu kéo tay hắn đặt lên vị trí trái tim mình: "Bất Tẫn Mộc đối với tổn thương của ta và ngươi không giống nhau."
Sắc mặt Ly Luân dịu đi đôi chút, nhưng khi nhớ đến nguyên nhân mình bị thương, ánh mắt hắn liền lạnh xuống.
Hắn cất giọng trầm thấp: "Đúng vậy, vì đám nhân loại hèn hạ đó, ngươi dùng Bất Tẫn Mộc làm ta bị thương, khiến vết thương của ta vĩnh viễn không thể lành, chỉ có thể bị giam cầm mãi nơi phong ấn. Ngươi không chỉ phản bội lời thề của chúng ta, mà còn muốn giết ta. Chu Yếm, ngươi thực sự thích nhân loại đến vậy sao?"
Triệu Viễn Chu trầm mặc giây lát mới lên tiếng giải thích: "Ta không có ý dùng Bất Tẫn Mộc làm ngươi bị thương. Hôm đó ngươi đi quá vội, ta cũng không biết mình dính phải thứ ấy từ khi nào. Ta biết ngươi sợ lửa, mà Bất Tẫn Mộc đối với ngươi là vết thương không thể phục hồi. Chuyện này, chung quy vẫn là ta có lỗi với ngươi."
Môi Ly Luân khẽ động, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.
Hắn ngồi dậy, ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, ngẩng đầu nhìn tầng mây chậm rãi trôi trên bầu trời, hệt như dáng vẻ bất động lúc chưa tỉnh lại.
Triệu Viễn Chu cũng chẳng nói gì, chỉ lấy một quả đào trong túi ra đưa cho hắn. Ly Luân hất tay, khiến quả đào lăn xuống nước Dao Thủy. Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười, đứng dậy đi nhặt.
"Đừng lãng phí đồ ăn." Triệu Viễn Chu cắn một miếng đào, híp mắt đầy thỏa mãn.
Ly Luân trầm giọng nói: "Lệ khí trong cơ thể ngươi, lẽ ra phải giúp ngươi mạnh hơn."
Triệu Viễn Chu ép hắn cầm lấy quả đào: "Bạch Trạch Lệnh đã thanh tẩy lệ khí trong ta. Nếu không có nó, ngươi e là chẳng còn cơ hội gặp lại ta nữa."
Nhắc đến Triệu Uyển Nhi, sắc mặt Ly Luân trở nên âm u, hắn nghiến từng chữ một: "Ta có thể giúp ngươi giết Thần nữ Bạch Trạch, phá hủy Bạch Trạch Lệnh của Đại Hoang. Như vậy, dù sau này ngươi có hấp thu lệ khí, cũng chẳng ai có thể kiềm chế ngươi nữa."
Hấp thu lệ khí thì có gì không tốt?
Ly Luân không hiểu những ràng buộc trong lòng nhân loại.
Triệu Viễn Chu sinh ra đã là đại yêu, y vốn dĩ nên hấp thu lệ khí của thiên địa. Nếu không có nó, y đã chẳng thể trở thành đại yêu mạnh nhất Đại Hoang nhanh như vậy.
Bạch Trạch Lệnh chỉ trói buộc yêu quái ở Đại Hoang, nhưng lại khoan dung với nhân loại. Đám tiểu yêu hắn mang về đều đầy thương tích, đến cả Anh Chiêu cũng phải liên tục thở dài.
Ly Luân đến giờ vẫn không thấy mình làm sai điều gì. Dựa vào đâu mà nhân loại có thể tùy ý hành hạ yêu tộc, còn yêu giết người thì lại phải chịu ràng buộc?
Triệu Viễn Chu biết nói chuyện uyển chuyển với hắn cũng vô ích. Y chỉ lặng lẽ uống một ngụm nước, bình thản hỏi: "Nếu ta mất kiểm soát vì lệ khí, tàn sát khắp Đại Hoang, thì sẽ thế nào?"
Ly Luân híp mắt, nghiêm túc đáp: "Ta sẽ ở bên ngươi, tuyệt đối không để chuyện ấy xảy ra."
Hắn đã thề sẽ mãi bảo vệ Đại Hoang, nếu hắn nói vậy, hắn nhất định sẽ không nuốt lời.
Quả nhiên, suy nghĩ của Ly Luân rất đơn giản.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ thở dài.
Một khi bị lệ khí khống chế, y làm sao còn phân biệt được ai là người, ai là yêu? Kẻ lọt vào mắt y đầu tiên, ắt sẽ mất mạng.
Triệu Viễn Chu tận tình khuyên nhủ: "Ly Luân, ngươi thấy những tiểu yêu bị nhân loại làm hại đáng thương, muốn đưa chúng về Đại Hoang sống yên ổn, ý nghĩ ấy không có gì sai. Nhưng đám người trong y quán kia không dính máu yêu tộc, giết chúng không thể ngăn được tai họa, trái lại còn khiến tình hình thêm trầm trọng. Ngươi muốn phá hủy Bạch Trạch Lệnh trong tay Uyển Nhi, muốn cho những tiểu yêu khốn khổ một con đường sống, ta hiểu. Nhưng nếu thật sự không còn Bạch Trạch Lệnh, mà ta lại không khống chế được bản thân, thì đến một cơ hội sống bọn chúng cũng không còn."
Vẫn là câu hỏi ấy.
Ánh mắt Ly Luân lóe lên vẻ tàn nhẫn: "Chúng ta là yêu, đương nhiên phải bảo vệ đồng tộc. Chu Yếm, ta không cảm thấy mình sai. Ngược lại, chính ngươi hết lần này đến lần khác bênh vực nhân loại, ngươi muốn phản bội lời thề của chúng ta sao? Chẳng lẽ ở cùng nhân loại lâu quá, ngươi thực sự xem mình là con người rồi à?"
Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi: "Ly Luân, ngươi thực sự ghét nhân gian đến vậy sao?"
Ly Luân lặng lẽ nhìn y, nhưng mãi chẳng thể thốt ra hai chữ 'ghét bỏ'.
Hắn không hẳn yêu thích nhân gian, nhưng Triệu Viễn Chu thì thích. Hắn thích thấy y vui vẻ, cũng thích thỉnh thoảng len lén xuống nhân gian, hòa vào sự huyên náo ấy.
Dần dần, hắn thậm chí cảm thấy Đại Hoang quá mức tĩnh lặng.
Dù là hắn hay những tiểu yêu khác, vì sao không thể giống nhân loại, có thể cười đùa, có thể có vùng đất của riêng mình?
Triệu Viễn Chu lại hỏi: "Nếu biến Đại Hoang và nhân gian thành luyện ngục, thiên địa chỉ còn lại ta và ngươi, đó thực sự là kết cục mà ngươi mong muốn sao?"
Ly Luân im lặng hơn.
Hắn vốn muốn tạo cho yêu tộc một đường sống, nhưng lời của Triệu Viễn Chu khiến hắn do dự.
Hắn dường như chưa từng nghĩ đến điều ấy.
Bàn tay hắn theo bản năng tìm đến chiếc lục lạc bên hông, nhưng lại chẳng chạm vào gì cả. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng bật dậy.
"Pháp khí của ngươi, ta giúp ngươi sửa rồi." Triệu Viễn Chu lấy ra chiếc lục lạc bị Bạch Trạch Lệnh hủy hoại, đưa cho hắn.
Ly Luân bực bội lắc lắc nó liên tục.
Chỉ là một món đồ tầm thường ở nhân gian, chẳng có sức sát thương, cũng chẳng đẹp đẽ gì. Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không thích thứ này.
Nhưng đây là Triệu Viễn Chu mua cho hắn, chỉ điều ấy thôi cũng đủ khiến hắn không thể chối từ.
Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt hắn, chợt nhớ đến lời Văn Tiêu từng nói.
"Hắn đang cố chấp giữ lấy ký ức của hai người các ngươi."
Giống như một đứa trẻ nắm chặt viên kẹo cuối cùng trong tay, lặp đi lặp lại với bản thân rằng Triệu Viễn Chu vẫn còn nhớ hắn, rằng y nhất định có nỗi khổ tâm. Chỉ cần y chịu quay về, hắn sẽ không giận lâu.
"Triệu Viễn Chu, chỉ cần là huynh mở miệng chậm rãi nói với hắn, lời của huynh, hắn nhất định sẽ nghe."
Triệu Viễn Chu ngây người nhìn gương mặt Ly Luân, sắc mặt dần trở nên ôn hòa.
Văn Tiêu nói cũng không phải là không có lý.
Ký ức của Ly Luân mỗi ngày đều thay đổi, nhưng Bạch Trạch lệnh đối với hắn dường như đã lỏng đi không ít, khiến hắn thỉnh thoảng cũng có thể ra ngoài dạo một vòng. Những yêu quái thuộc họ thực vật khi thấy hắn đều cẩn trọng mà kính sợ vây quanh. Ly Luân đôi khi sẽ trò chuyện với bọn chúng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tìm kiếm bóng dáng Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu cười, ngày tháng cứ thế mà trôi qua.
Hôm ấy, Ly Luân ngồi yên lặng trên một tảng đá, nghe thấy tiếng động liền từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt Triệu Viễn Chu.
Hắn xoay nhẹ cái trống lắc trong tay, thần sắc hiếm khi dịu dàng. "Sao bây giờ ngươi mới đến? Hôm nay lại định kể chuyện gì cho ta đây?"
Hắn đã quen với việc Triệu Viễn Chu cứ lải nhải bên tai mình, hôm nay thấy y đến muộn như vậy, thậm chí còn lo lắng một hồi.
Chỉ tiếc dạo gần đây hai người đã làm không ít chuyện hoang đường, bị Anh Chiêu ra lệnh phải ở lại nơi chôn nhau cắt rốn để kiểm điểm, ngay cả thời gian gặp mặt cũng bị rút ngắn.
Triệu Viễn Chu thấy vậy liền hiểu, ký ức của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm y vừa từ nhân gian trở về, hào hứng kể cho hắn nghe mọi chuyện.
"Ngươi để tóc dài..." Ly Luân nghiêng đầu nhìn mái tóc dài gần chạm đất của y, nhưng lại không cảm nhận được yêu lực tăng lên, không khỏi thắc mắc: "Kỳ lạ, rõ ràng yêu lực không mạnh đến mức đó."
Triệu Viễn Chu mỉm cười, lừa hắn: "Anh Chiêu nói đây là kiểu tóc đang thịnh hành nhất ở nhân gian, ta cũng thấy rất thích."
Ánh mắt Ly Luân trầm xuống, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. "Ngươi thật sự thích nhân gian đến vậy sao?"
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh hắn. "Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Ly Luân biết Triệu Viễn Chu thích nhân gian hơn, y luôn cảm thấy đại hoang quá mức tĩnh lặng, đến cả một đám mây cũng có thể trôi nổi suốt hai trăm năm.
Nhân gian thì khác, khói lửa phồn hoa, dù không có yêu lực nhưng luôn có những thứ kỳ lạ mới mẻ xuất hiện.
Nhưng hắn là một cái cây. Cây vốn dĩ nên cắm rễ tại nơi mình sinh ra. Cho dù nhân gian có muôn vàn điều tốt đẹp, Ly Luân vẫn thích đại hoang hơn.
Hắn trầm giọng nói: "Chúng ta là yêu, không nên quá thân cận với con người."
Triệu Viễn Chu khẽ cười: "Ngươi có biết ở nhân gian có một câu gọi là 'Lá rụng về cội' không?"
Ly Luân không hiểu, nhìn y đầy nghi hoặc. "Nghĩa là gì?"
Triệu Viễn Chu cười đáp: "Tức là dù ta có đi chơi ở đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về đại hoang. Ta thích con người, muốn trở thành một con người thực thụ, nhưng đại hoang nhất định là nơi ta trở về sau cùng. Vậy nên cứ xem như ta chỉ ra ngoài du ngoạn, chơi mệt rồi, thì vẫn phải về nhà thôi."
Ly Luân ngước mắt, nghiêm túc nhìn y. "Nhưng mỗi lần ngươi xuống nhân gian đều rất lâu, Chu Yếm, ta không muốn ngươi rời ta quá lâu."
Triệu Viễn Chu dịu dàng vuốt trán hắn. "Vậy thì sau này mỗi lần ta đi, đều dẫn ngươi theo."
Ly Luân vốn định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của Triệu Viễn Chu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Đi thì đi thôi, dù sao cũng chẳng rụng mất mấy chiếc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top