[Ly Chu] Mưa tiễn hoàng hôn, hoa rơi dễ tàn (1)
"Ta từng thề với ngươi, sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, cùng sinh cùng tử. Ta, Ly Luân, chưa bao giờ nuốt lời. Chu Yếm, hy vọng ngươi cũng sẽ giữ lời hứa của mình!"
Triệu Viễn Chu tâm loạn như ma, lệ khí trong cơ thể cuộn trào, khó lòng chế ngự. Nhưng ngay khi nghe thấy câu nói ấy, đôi mắt mờ mịt của y thoáng chốc lóe lên một tia thanh tỉnh. Rồi y trông thấy Ly Luân quyết ý cùng ôm hận mà diệt trừ Ôn Tông Du.
Hắn trở lại dáng vẻ thiếu niên năm nào, nhìn y bằng ánh mắt vừa kiên quyết vừa lưu luyến. Triệu Viễn Chu không ngăn cản được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hóa thành tro bụi ngay trước mặt.
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu gào lên, nhưng thứ y có thể chạm vào chỉ là đoạn rễ cuối cùng của bản thể cây hoè, mang theo lửa Bất Tẫn Mộc gục ngã từ không trung xuống.
Bạch Trạch Lệnh vỡ vụn, cảnh vật xung quanh đều biến đổi. Trác Dực Thần chẳng hề do dự, cầm thanh đoạn kiếm trong tay, một nhát chí mạng xuyên thẳng vào tim Ôn Tông Du, kết liễu hắn ngay tại chỗ.
Triệu Viễn Chu giãy giụa chống người ngồi dậy, mặc cho bản thân đang thương tích đầy mình, vẫn vươn tay đón lấy đoạn rễ hoè kia. Máu tươi hòa cùng nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trác Dực Thần ho khan, khóe môi rỉ máu, thanh Vân Quang kiếm kiếm trên tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, hắn gắng gượng bước đến bên Triệu Viễn Chu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra lệ khí quanh người đối phương đã vơi đi rất nhiều.
Thanh âm khàn khàn của Trác Dực Thần lộ ra một tia kinh ngạc: "Triệu Viễn Chu, ngươi... đã kiểm soát được lệ khí rồi sao?"
Triệu Viễn Chu mờ mịt nhìn xuống đôi tay mình, cảm giác bị lệ khí chi phối thực sự đã biến mất.
Tiếng ồn ào bất chợt vọng đến tai, Triệu Viễn Chu chưa kịp phản ứng, Trác Dực Thần đã vội vàng lao đi.
Mãi đến khi Anh Chiêu cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu y, Triệu Viễn Chu mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ông. Trong tầm mắt, y còn thấy vô số gương mặt quen thuộc.
Tựa như tất cả những người và yêu quái mà y từng quen biết đều bình an vô sự. Mọi chuyện dường như chỉ là một giấc mộng dài.
Bên cạnh Anh Chiêu, Anh Lỗi đang khóc lóc bù lu bù loa, nói rằng sẽ gánh vác trọng trách sơn thần, nhưng lúc này lại chẳng khác gì một đứa trẻ, ôm chặt chân gia gia mà khóc.
Triệu Viễn Chu vẫn ngây người, Anh Chiêu chỉ đành khẽ thở dài.
Ông vuốt râu, thong thả nói: "Tuy không rõ vì sao lại thế này, nhưng Bạch Trạch Lệnh đã vỡ, toàn bộ thần lực đều dung nhập vào Văn Tiêu. Từ nay, nàng chính là Thần nữ Bạch Trạch mạnh nhất thế gian. Những kẻ trước đó bị lệ khí của ngươi làm tổn thương cũng đều nhận được ân trạch từ Bạch Trạch Lệnh. Chỉ là, Viễn Chu à, yêu lực của ngươi sẽ không còn được như trước."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, liền theo bản năng nhìn sang một phía khác.
Y trông thấy Trác Dực Thần được người nhà vây quanh, vị Tiểu Trác đại nhân xưa nay luôn trầm ổn nay lại rơi nước mắt như một đứa trẻ, thấy tỷ muội Bùi gia vui mừng khôn xiết mà ôm chặt lấy nhau; thấy Văn Tiêu và Triệu Uyển Nhi không biết nói gì với nhau, đến mức hốc mắt cả hai cũng đỏ hoe.
Mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp ngoài dự liệu, chỉ có duy nhất một thứ vẫn lặng lẽ nằm trong tay Triệu Viễn Chu—đoạn rễ hoè chẳng hề có chút động tĩnh nào.
Giống như những lần Ly Luân giận dỗi, không thèm để ý đến y.
Triệu Viễn Chu lập tức đem rễ hoè đặt trước mặt Anh Chiêu, giọng run lên: "Vậy còn Ly Luân? Sao hắn vẫn chưa tỉnh lại?"
Y vốn đã tính toán tất cả, chết dưới kiếm Trác Dực Thần là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dù là người hay yêu, một khi đã có lòng, thì y rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.
Ly Luân rõ ràng hận y đến tận xương tuỷ, gặp mặt là chỉ có trào phúng và sát ý. Nhưng kẻ khiến y tổn thương sâu sắc nhất, cũng chính là kẻ luôn tìm cách cứu y nhanh nhất.
Tim Triệu Viễn Chu đau nhói. Đến cuối cùng, tất cả tội nghiệt trên người y đều đã được thanh toán, duy chỉ có sợi dây ràng buộc với Ly Luân là không sao cắt đứt được.
Ly Luân đã phạm sai lầm, vậy thì hắn phải tự gánh chịu hậu quả. Nhưng lần này, Triệu Viễn Chu sẽ không để hắn cô độc một mình trong phong ấn nữa.
Nếu được Văn Tiêu đồng ý, y nguyện ở lại Đại Hoang, bầu bạn cùng Ly Luân trọn nửa đời còn lại.
Anh Chiêu khẽ thở dài: "Hắn thương thế quá nặng, phải về phong ấn nghỉ ngơi trăm năm mới có thể tỉnh lại."
Với một đại yêu, trăm năm chỉ như cái chớp mắt mà thôi.
Triệu Viễn Chu chợt cảm thấy may mắn vì bản thân là yêu quái. Dù không còn yêu lực mạnh mẽ, nhưng y vẫn còn rất nhiều thời gian để chờ đợi.
Mọi người thấy y mãi chưa chịu rời đi, bèn để Văn Tiêu đến khuyên nhủ.
"Đại yêu, cùng bọn ta về nhà đi." Văn Tiêu hiếm khi cười tươi như vậy, giọng nói cũng vì thế mà dịu dàng hơn hẳn.
Triệu Viễn Chu khẽ nói: "Muội và Tiểu Trác đại nhân cứ về trước đi."
Nhân gian tuy tốt đẹp, nhưng Đại Hoang mới là chốn y thuộc về.
Văn Tiêu ngước mắt nhìn y: "Huynh không về cùng bọn ta sao?"
Triệu Viễn Chu cười bất đắc dĩ: "Ta muốn ở lại Đại Hoang."
Văn Tiêu im lặng, nhìn thoáng qua rễ hoè trong tay y, rồi lại nhìn vào ánh mắt y. Sau cùng, nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng đáp: "Được."
Nàng hiểu mà. Luôn có một yêu quái mà Triệu Viễn Chu cả đời này không thể buông tay.
Mọi người nói lời từ biệt, đến khi sắp rời đi, ai cũng đỏ hoe đôi mắt.
Với con người, thời gian là thứ vô cùng tàn nhẫn. Có lẽ, cuộc chia ly này chính là lần cuối cùng họ gặp nhau trong đời.
Nhưng Triệu Viễn Chu không hối hận.
Chia ly luôn đi cùng với hồi ức.
Có những chuyện, có lẽ ngay từ đầu đã không nên xảy ra.
Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân trở về nơi hắn từng bị phong ấn—một nơi tối tăm, ẩm ướt, chật hẹp. Từ xa, y đã trông thấy pho tượng khắc chân thân của cả hai.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, dùng yêu lực quét dọn sạch sẽ nơi này. Trần động bị đá lấp kín, y chỉ khẽ vung tay, ánh nắng liền đổ xuống. Hoè già tuy ưa bóng râm nhưng cũng thích ánh sáng, y nhìn thấy rễ hoè khẽ rút ra một mầm non, còn bản thân thì thảnh thơi nằm xuống bên cạnh nó.
Y vẫn như trước, thích ở bên Ly Luân mà thao thao bất tuyệt, kể lại những điều mình đã trải qua trong những năm qua, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng trách móc hắn bồng bột. Rõ ràng chỉ là một cái cây, vậy mà tâm tư lại sâu hơn y, hết lần này đến lần khác đều chọn cách giải quyết ngu ngốc nhất.
Không rõ Ly Luân có còn ý thức hay không, nhưng thỉnh thoảng, hắn lại cố ý dùng mầm non chọc vào mặt Triệu Viễn Chu, tựa như đang bày tỏ sự bất mãn của mình.
Triệu Viễn Chu cố tình dùng ngón tay móc lấy một chiếc lá non: "Không biết lá mới của ngươi có ngon không nhỉ?"
Hoè già nghe vậy, giật mình thu ngay những mầm non vừa mọc về.
Triệu Viễn Chu cười ha hả, vui vẻ như thuở thiếu niên.
Khi còn nhỏ, y là kẻ hiếu động, tò mò với mọi thứ xung quanh. Những lúc rảnh rỗi, y thường nằm dài trên thân hoè, tiện tay ngắt lá của Ly Luân.
Ly Luân khi ấy dù bực bội trong lòng nhưng vẫn không tránh đi: "Ngươi đừng có nhổ lá của ta, ta sẽ bị trụi mất."
Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, rồi thản nhiên tiếp tục ngắt: "Nếu ngươi rụng hết lá, ta có thể chia bớt lông cho ngươi."
Ly Luân nghẹn lời: "Ta không phải khỉ."
Triệu Viễn Chu vừa nhai lá hoè trong miệng vừa lầm bầm: "Nói gì chứ, ta là vượn, không phải khỉ."
Y đã muốn thử hương vị của lá hoè từ lâu, nhưng Anh Chiêu không cho y ăn bậy, mà Ly Luân dường như cũng chẳng muốn chủ động chia sẻ.
Triệu Viễn Chu không tin, mặc kệ lá hoè có mùi vị thế nào, y nhất định phải nếm thử.
Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt y nhăn nhó vì vị đắng chát của nó.
Ly Luân sững sờ, rồi khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Không được nhổ ra." Hắn đưa tay bịt miệng Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, cuối cùng vẫn phải khó khăn nuốt xuống.
Sắc mặt Ly Luân từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng.
Hoè già ưa bóng râm, cành lá mang độc.
Hắn vốn nghĩ Triệu Viễn Chu chỉ là cao hứng nhất thời, ăn một lần rồi sẽ thôi, nào ngờ từ đó về sau, y cứ cách dăm ba bữa lại tiện tay bứt hai chiếc lá cho vào miệng.
Thấy vậy, Ly Luân bắt đầu ngăn cản y. Cho dù y là đại yêu, lá hoè cũng không thể ăn thường xuyên, bằng không sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện.
Ly Luân cố ý lạnh mặt: "Ngươi là khỉ chứ không phải thỏ, đừng có ăn lá của ta."
Triệu Viễn Chu chống nạnh, tỏ vẻ bất mãn: "Nói lại lần nữa xem? Ta là vượn! Một con bạch vượn cao quý!"
Ly Luân bất đắc dĩ thở dài, thu hết lá của mình về: "Dù là gì đi nữa, sau này cũng không được ăn lá của ta nữa."
Triệu Viễn Chu vì chuyện này mà dây dưa mãi, Ly Luân thấy y thực sự thích, rốt cuộc cũng miễn cưỡng thoả hiệp, mỗi trăm năm mới cho y bứt vài lá.
Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện tại, Triệu Viễn Chu đưa tay khẽ nghịch ngợm mầm non trên nhánh cây, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ: "Nói ngươi keo kiệt còn không tin, đợi ngươi lớn thêm chút nữa, ta chắc chắn sẽ hái nhiều hơn vài chiếc."
Hoè già run rẩy.
Xuân qua thu đến, năm tháng vùn vụt trôi.
Tóc đen trên đầu Triệu Viễn Chu ngày một nhiều hơn, cơ thể cũng dần trở nên lười biếng, có khi nằm trên thân hoè suốt cả ngày.
Anh Chiêu vì chuyện này mà hao tâm tổn trí, Bạch Cửu cũng không ít lần gửi linh đan diệu dược cho y.
Giống như Triệu Viễn Chu đã nói, mái tóc trắng là biểu tượng yêu lực của y. Khó khăn lắm mới có được vài năm yên bình, chẳng ai muốn họ còn chưa gặp lại đã âm dương cách biệt.
Hoè già cao thêm không ít, Triệu Viễn Chu ngồi lên cũng không còn lo làm gãy cành. Y thậm chí có thể cảm nhận được dấu hiệu hồi tỉnh của Ly Luân.
Triệu Viễn Chu nghĩ, có lẽ Ly Luân đã sớm tỉnh lại, chỉ là trong lòng vẫn còn oán giận y nên mới chần chừ không chịu thức giấc.
Những năm qua, Anh Chiêu vẫn thường đến thăm bọn họ, thỉnh thoảng còn mang theo vài thứ giao cho Triệu Viễn Chu.
Anh Chiêu vuốt râu, đặt lọ thuốc Bạch Cửu điều chế vào tay y: "Đây là thứ tiểu Bạch Cửu nhờ ta chuyển cho ngươi. Nó nói rằng yêu thuộc hệ thực vật đều rất nhạy cảm với hoả khí, mà tổn thương do Bất Tẫn Mộc gây ra là không thể phục hồi. Nhưng chỉ cần dùng dược của nó chăm sóc cẩn thận, rễ cây sẽ không khô héo theo thời gian, vết thương cũng sẽ dừng lại ở giai đoạn ban đầu."
Triệu Viễn Chu chậm rãi cúi đầu, dịu dàng gật nhẹ.
Chuyện Bất Tẫn Mộc, đều là lỗi của y mà ra.
Giá như y sớm nhận ra điều bất thường, Ly Luân cũng sẽ không bị thương. Mà vết sẹo vĩnh viễn trên thân hắn, há chẳng phải là một sự trừng phạt khác dành cho y hay sao?
Băng thuỷ pha với dược của Bạch Cửu, hoè già dần trở nên tươi tốt. Đôi khi Triệu Viễn Chu trở mình suýt rơi khỏi cành, nhánh cây sẽ tự vươn ra đỡ y một chút.
Bông tuyết đầu mùa rơi xuống vai Triệu Viễn Chu, thấm ướt suối tóc đen của y. Hoè già chậm rãi xoè tán lá rộng, che chắn cho y khỏi giá rét.
Yêu lực ngày một suy yếu, Triệu Viễn Chu ngủ li bì suốt một khoảng dài mới mơ màng tỉnh dậy.
Tuyết phủ đầy cành, tựa hồ có chút nặng nề.
Y vô thức bứt một chiếc lá bỏ vào miệng, vẫn là hương vị đắng chát như xưa, vậy mà y lại thích vô cùng.
Hoè già thấy vậy, lập tức thu lại toàn bộ lá của mình, để mặc cho tuyết rơi lả tả, vùi lấp Triệu Viễn Chu giữa sắc trắng mênh mang.
Triệu Viễn Chu bật cười bất đắc dĩ, khẽ vuốt rễ cây: "Tự dưng giận dỗi cái gì chứ?"
Hoè già không buồn phản ứng.
Triệu Viễn Chu dường như có thể thấy cảnh Ly Luân ngồi dưới đất giận dỗi, từ bé đến lớn vẫn vậy, im lặng chính là cách hắn phản kháng y. Dù rằng chỉ qua chốc lát, hắn sẽ lại thuận theo ý y, nhưng ít nhất cũng phải để y biết mình không dễ dỗ dành.
Triệu Viễn Chu chợt nhớ đến quãng thời gian hoá hình. Khi ấy cả hai đều ngây ngô như nhau—đuôi của y rủ xuống, còn trên đầu Ly Luân lại mọc ra một nhánh cây nhỏ.
Anh Chiêu nhìn hai tên ngốc bọn họ, cười suốt cả buổi cùng cố nhân, cuối cùng giúp y khoét một lỗ trên quần để lộ đuôi, còn đặc biệt làm cho Ly Luân một chiếc mũ che nắng che mưa.
Khi ấy, trong dãy thần miếu trên núi Côn Luân, họ là hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất, được chúng yêu hết mực bao dung.
Ly Luân thích được quan tâm, đối với mấy vị sơn thần cũng coi như thân thiết, chỉ là hắn không giỏi biểu đạt. Mỗi lần ở lại nhà Anh Chiêu cùng Chu Yếm lâu hơn một chút, đã xem như nể mặt tất cả yêu tộc.
Anh Chiêu chẳng để bụng, vì ông hiểu rằng mỗi yêu đều có tính khí riêng. Nhưng về bản chất, bọn họ vẫn là những đứa trẻ ngoan.
Nếu không phải sau này bất đồng quan điểm, hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Anh Chiêu.
Triệu Viễn Chu khẽ vuốt thân cây: "Không thèm để ý ta nữa sao? Vậy thì ta ngủ tiếp đây."
Hoè già vẫn không có phản ứng.
Triệu Viễn Chu dần chìm vào giấc ngủ.
Gió lùa qua tán lá, phát ra âm thanh xào xạc.
Dưới gốc cây, một bóng người dần ngưng tụ.
Từ giấc ngủ dài tỉnh lại, Ly Luân cảm giác tứ chi mình cứng ngắc, mở mắt liền thấy nơi mà hắn chán ghét nhất.
Nơi sinh ra.
Nơi giam cầm.
Khoé môi hắn kéo lên một nụ cười lạnh lùng.
Hắn vẫn còn nhớ, Triệu Viễn Chu từng vì Triệu Uyển Nhi mà đối đầu với hắn.
Hận ý bùng lên, hỗn tạp vô số cảm xúc chồng chéo, suýt nữa khiến hắn phát điên.
Nhưng ngay khi bông tuyết rơi xuống, hắn đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Triệu Viễn Chu.
Hắn ngẩng mạnh đầu, liền thấy y đang say ngủ trên thân hoè.
Ly Luân ngẩn ra trong chốc lát, dường như chưa kịp phản ứng lại tình cảnh trước mắt. Hắn để trần nửa thân trên, lặng lẽ tiến đến gần Triệu Viễn Chu, mái tóc dài đen nhánh buông rủ sau lưng, ánh mắt không thể xem là thuần khiết.
Hắn luôn miệng nói hận Triệu Viễn Chu, nhưng thực chất chưa từng thật sự ra tay tổn thương y dù chỉ một lần.
So với việc oán trách y, Ly Luân càng căm hận những kẻ đã cướp đi ánh mắt của Triệu Viễn Chu hơn.
Những người và yêu đó mới đáng chết hơn cả.
Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu, như thể chỉ cần vậy là có thể khắc y vào tận sâu trong cốt tủy của mình.
Triệu Viễn Chu trong giấc mộng không biết đã thấy điều gì, khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.
Trái tim Ly Luân đau nhói từng cơn, loại tình cảm vặn vẹo đến cực điểm này còn khó kiềm chế hơn cả lệ khí.
Chu Yếm, ngươi có bao giờ rơi lệ vì ta không?
Đáp án chắc chắn là không.
Từ ngày đôi bên chia cắt, hắn đã không còn tư cách mong mỏi Triệu Viễn Chu sẽ mềm lòng với mình nữa.
Nhưng rốt cuộc y vẫn đến.
Ly Luân khẽ chạm tay lên vết bỏng do Bất Tẫn Mộc gây ra, tâm trí dần bình ổn lại. Như vậy có phải chứng tỏ Triệu Viễn Chu cũng hối hận rồi không?
Từ lúc tỉnh lại, hắn đã nhận ra trên người mình không có xiềng xích phong ấn, thậm chí còn có thể tùy ý sử dụng yêu lực.
Chẳng lẽ Triệu Viễn Chu đã đạt thành giao kèo gì đó với Triệu Uyển Nhi?
Ly Luân quyết định ra ngoài xem tình hình trước.
"Ong——"
Phong ấn phát ra một tiếng vang lớn, trước mắt Ly Luân tối sầm, trong khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Viễn Chu đã giương ô che chắn trước mặt hắn.
Ly Luân lạnh lùng nhìn y, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc: "Chu Yếm, quả nhiên ngươi vẫn muốn giết ta."
Uổng công hắn còn tưởng Triệu Viễn Chu đã thay đổi.
Ánh vui mừng trong mắt Triệu Viễn Chu vơi đi không ít, y bất đắc dĩ nhún vai: "Tiếc là sau này, dù có muốn đuổi giết ngươi cũng chẳng làm nổi."
"Bộ dạng này của ngươi đúng là trông thảm hại thật." Ly Luân cười nhạt chế giễu. "Chẳng lẽ là do chân thân của ngươi dọa khiếp Triệu Uyển Nhi, nên giờ lại chạy về tìm ta sao? Vậy bây giờ ta nên gọi ngươi là Chu Yếm, hay cái tên nhân loại khó nghe kia—Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu sững người, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Ly Luân trước nay chưa từng thích ba chữ "Triệu Viễn Chu", cũng chẳng ưa gì thế gian phàm tục này. Chu Yếm vốn là đại yêu, có khả năng dễ dàng giết sạch tất cả, thế mà y lại thích giao du với loài người.
Ly Luân chẳng hiểu nổi rốt cuộc nhân gian có gì hay ho. Không được tĩnh mịch tự tại như đại hoang, còn phải tuân theo bao quy tắc gò bó của Bạch Trạch Lệnh—kiềm chế yêu lực, không được tổn thương con người.
Biết bao điều khoản áp chế yêu quái chồng chất như núi, thế mà đối với nhân loại lại quá mức khoan dung. Thần nữ cầm Bạch Trạch Lệnh trong tay, quả nhiên vẫn thiên vị loài người hơn.
Huống hồ, con người giết hại đồng loại yếu ớt của bọn họ, dùng máu yêu làm bậc thang cho chính mình. Thật đáng hận, đáng giết!
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài: "Không phải ngươi không thích gọi ta bằng tên nhân loại sao?"
Ly Luân lặng lẽ nhìn y.
Ngay từ lúc Triệu Viễn Chu chấp nhận cái tên mà Triệu Uyển Nhi đặt cho, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu. Chu Yếm vẫn là Chu Yếm, là đại yêu nổi danh bậc nhất đại hoang, thì có liên quan gì đến loài người chứ?
Ấy vậy mà Triệu Viễn Chu lại thích nó vô cùng.
Lúc này, Ly Luân nghịch chiếc trống bỏi trong tay, giọng trầm trầm cất lên: "Chu Yếm, ta không thích cái tên nhân loại của ngươi."
Triệu Viễn Chu chớp mắt, xích lại gần hắn hơn: "Vậy thì ngươi cứ gọi ta là Chu Yếm mãi đi. Dù sao chúng ta thân nhau thế này, ngươi gọi gì ta cũng sẽ đáp ứng."
Sắc mặt Ly Luân dịu đi đôi chút, hắn khẽ đáp một tiếng: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top