[Ly Chu] Mạc Thượng Quy

Trời đổ mưa, Ly Luân ngồi trong đình nghe gió, dưới hiên lặng nghe tiếng mưa rơi, hồi tưởng về kiếp trước đầy ly kỳ.

Hắn giao yêu lực lại cho Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, rồi cùng tên khốn Ôn Tông Du đồng quy vu tận. Chuyện đó dường như thuộc về kiếp trước, nhưng cũng tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Trước lúc hồn phi phách tán, hắn còn ngoái đầu nhìn Chu Yếm đang hôn mê bất tỉnh.

Quấn quýt suốt một đời, rốt cuộc vẫn chẳng nỡ buông tay.

Sau đó, Ly Luân chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể có thể được cơn gió cuốn đi khắp chốn. Rồi hắn mang theo ký ức bước vào hành lang thời gian, chẳng rõ vì sao, dù năm tháng luân chuyển, hắn vẫn có cảm giác vòng tuần hoàn chẳng dứt.

Đến khi bước vào một thời không giống hệt quá khứ, Ly Luân đột nhiên hoang mang, nghi ngờ bản thân đã rơi vào luân hồi. Nếu không, sao hắn lại trải qua mấy đời, vẫn gặp lại những con người và những sự kiện giống hệt kiếp trước?

Nhưng dù thế nào, Ly Luân vẫn thấy vui vẻ. Trời biết lúc hắn hóa hình, nhìn thấy Chu Yếm vẫn nằm bên cạnh, chưa kịp hóa hình, hắn đã vui mừng đến nhường nào. Trong những năm tháng luân hồi trước đây, hắn khi thì làm người, khi thì thành yêu, nhưng dù tìm khắp hai giới nhân yêu, vẫn chẳng thấy tung tích của Chu Yếm.

Vượn nhỏ rất ngoan, ngoan hơn trước đây nhiều, nhưng lại không chịu thân cận với hắn. Y lễ phép nhận lấy trái đào Ly Luân đưa, rồi lon ton chạy sang một bên, chầm chậm cắn từng miếng nhỏ.

Ly Luân có chút mất mát. Trước kia, vượn nhỏ luôn thích trèo lên người hắn mà ăn đào cơ mà.

Sau khi Chu Yếm hóa hình, Ly Luân vô cùng vui vẻ. Nhưng dần dần, hắn lại chẳng thấy vui như lúc ban đầu nữa. Chu Yếm không thay đổi chút nào, nhưng Ly Luân, kẻ đã trải qua mấy đời luân hồi, sao có thể không nhận ra? Chu Yếm vẫn là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, vẫn mang lệ khí nặng nề, chỉ là đôi mắt y... Ly Luân nhìn vào, lại chỉ thấy sự mệt mỏi đè nặng, chẳng thể diễn tả bằng lời.

Mưa tạnh, Ly Luân đứng dậy, đi dạo quanh chợ. Người qua lại tấp nập, một tờ giấy nhỏ theo gió rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của hắn.

"Bao nhiêu lần ngoảnh lại trong kiếp trước, mới đổi lại được một lần lướt qua nhau trong kiếp này."

Ly Luân thuận tay nhặt lên, vừa định tìm chủ nhân của tờ giấy thì thấy xung quanh vẫn đông người qua lại, chẳng ai dừng chân. Chủ quán bán ngọc mỉm cười: "Đã là vật vô chủ, vậy ngài cứ giữ lấy đi."

Hắn lại nhìn xuống hai câu thơ trên tờ giấy, khẽ thở dài: "Lời hay, nhưng có phần bi thương quá. Dù sao cũng đúng, duyên phận khó cầu, chẳng trách người đời đều nói tri kỷ khó tìm, nhân duyên do trời định."

Ly Luân cất tờ giấy vào tay áo, rồi nhìn sang những khối ngọc trên quầy: "Lão bản, chọn giúp ta vài khối ngọc thạch chất lượng tốt."

Chu Yếm chưa bao giờ bận tâm đến phẩm chất của ngọc thạch, nhưng Ly Luân thì lại thích chọn cho y những thứ tốt nhất.

Dạo gần đây, Chu Yếm hiếm khi chịu xuống nhân gian, dù hắn chủ động nhắc tới cũng vô dụng.

Ly Luân siết chặt viên ngọc và tờ giấy trong tay. Đời này, thân thể Chu Yếm không được tốt, dù đánh nhau chẳng kém ai, nhưng trông lúc nào cũng uể oải, chẳng hứng thú gì với thế gian. Mỗi lần hắn háo hức rủ y đi chơi, y chỉ cười từ chối, đôi khi lại nâng khuôn mặt nhợt nhạt lên, dịu dàng nói: "Nếu ngươi thích, lúc đi nhớ mang về cho ta ít ngọc thạch và mấy món đồ thú vị, được không?"

Ly Luân thừa nhận, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Chu Yếm đều rất biết cách khiến hắn cam tâm tình nguyện. Y không muốn đi, hắn cũng chẳng còn hứng thú. Y đưa ra yêu cầu, hắn có lý nào lại không đi nhanh rồi quay về cho được?

Những năm tháng cô độc và dày vò trong luân hồi đã khiến Ly Luân trở nên điềm tĩnh hơn, cũng học được cách thấu hiểu và trân trọng. Hắn hiểu được nỗi khổ của Chu Yếm ở kiếp trước. Giờ đây, trời cao cho hắn trở lại thời điểm này, hắn phải thật trân quý y, không để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Ngày xưa, Chu Yếm từng ôm một trái đào to hơn cả mặt y, ngồi trên cành cây của hắn, thao thao bất tuyệt kể chuyện thú vị của nhân gian. Đời này, đến lượt Ly Luân kể lại cho y nghe.

"Dạo này Sùng Võ Doanh và Tập Yêu Ti đang đấu pháp, náo nhiệt lắm. Trác gia, tức là gia tộc kế thừa Vân Quang Kiếm, kiếm thuật ngày càng tinh tiến. Nếu ngươi thấy hứng thú, chúng ta cùng đi xem vui một trận?"

Kiếp trước, bị Ôn Tông Du và Sùng Võ Doanh hại thảm, thế nên hiện tại Ly Luân vô cùng thích thú khi thấy bọn họ lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Chu Yếm chỉ nhàn nhạt nói: "Anh Chiêu bảo, Sùng Võ Doanh đối xử với yêu thú tàn nhẫn lắm. Ngươi đi xem náo nhiệt thì cẩn thận một chút."

"Ta nhớ mà. Đúng rồi, ta có mang về cho ngươi ít đào từ nhân gian, xem thử với đào nhà Thanh Khâu cái nào ngon hơn."

Ly Luân nhớ rõ, Chu Yếm thích ăn đào chín mềm, ngọt lịm. Nhưng sau khi ở nhân gian lâu, chẳng biết vì sao lại đổi khẩu vị, bắt đầu thích đào giòn còn chưa chín hẳn. Hắn từng tận mắt thấy y dừng chân trước một cây đào trông chẳng ngon lành gì, cứ như chẳng có vị giác mà cắn một miếng.

Bây giờ... Nhìn Chu Yếm đưa tay về phía túi vải thô đựng đào, Ly Luân lập tức thấy ê răng.

Chu Yếm đặt quả đào xuống, cầm lấy tờ giấy mỏng như cánh ve: "Cái này là gì?"

Quá khứ, hiện tại, ngoảnh lại, lướt qua.

Ly Luân định nói là mình nhặt được, thấy hoa văn trên đó đẹp nên mới giữ lại.

Chứ không phải vì xúc động mà giữ lại đâu.

Nhưng Chu Yếm lại nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên giấy, sắc mặt không được tốt lắm. Ly Luân sợ y suy nghĩ nhiều, len lén duỗi một nhánh cây ra định giật lại.

"Cho ta được không?"

Chu Yếm ngẩng đầu, Ly Luân và cành cây phía sau cùng khựng lại, nhìn y bằng hai vẻ mặt ngốc nghếch giống nhau. Chu Yếm bật cười, còn Ly Luân thì lắp bắp.

"Được... Ngươi... thích thì cứ giữ."

Đêm xuống, Ly Luân rón rén bước vào phòng của Chu Yếm. Anh Chiêu nói dạo gần đây A Yếm luôn uể oải, yêu lực cũng không ổn định. Nhưng dù Ly Luân muốn kiểm tra cho y, y cũng không chịu, đành phải lén lút vào đây lúc nửa đêm.

Chu Yếm chưa tỉnh, tóc bên trán và bên mai bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính vào gương mặt tái nhợt, dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Y co người lại, khẽ run rẩy. Ly Luân đau lòng, trong lòng thoáng nảy sinh suy nghĩ—chẳng lẽ thời điểm lệ khí mất kiểm soát đã đến sớm hơn dự đoán? Hắn thả ra yêu lực để thăm dò, nhưng vừa cảm nhận được tình trạng của y, mày hắn lập tức cau chặt lại.

Yêu lực trong cơ thể Chu Yếm đang cuộn trào tán loạn, hỗn tạp vô cùng, đáng sợ hơn cả là kinh mạch của y lúc này yếu ớt đến mức không thể chịu đựng nổi luồng sức mạnh ấy, vậy nên mới đau đớn đến vậy.

Ly Luân ôm lấy Chu Yếm vào lòng, yêu lực dịu dàng mà mạnh mẽ theo từng đường kinh mạch dẫn dắt lệ khí quay về vị trí vốn có.

A Yếm, A Yếm. Ly Luân lặng lẽ gọi trong lòng, cái tên này đã sớm khắc sâu vào máu thịt hắn. Đôi mắt hắn chăm chú khắc họa từng đường nét thanh tú trên gương mặt y, trân quý mà hạ xuống một nụ hôn.

"A Ly..." Ly Luân chợt nghe thấy Chu Yếm khẽ thì thầm. Hắn khẽ gọi: "A Yếm, ngươi tỉnh rồi sao?"

Chu Yếm dường như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng, y khẽ rúc vào lòng Ly Luân, giọng nói mơ hồ như đang níu giữ: "Đừng đi... không được... đi..."

Một cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng Ly Luân. Hắn áp trán mình lên trán y, nhẹ giọng đáp: "Không đi, ta không đi đâu."

Kiếp này, họ chỉ có duyên một lần này thôi, sao hắn có thể không biết trân trọng?

Đêm ấy trôi qua, Ly Luân lại có phần lo lắng. Với tình trạng của Chu Yếm hiện nay, ngày y mất kiểm soát do lệ khí có lẽ sẽ đến sớm hơn dự kiến. Lần này, Ly Luân định ở bên cạnh Chu Yếm để bảo vệ, dù có liều mất nửa mạng cũng phải ngăn y xuống nhân gian.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ly Luân trầm xuống:

Nếu Chu Yếm không mất kiểm soát mà tàn sát Tập Yêu Ti, không vô tình giết chết Triệu Uyển Nhi, thì Bạch Trạch Lệnh đã có thể được truyền từ đời này sang đời khác trong tay các Thần nữ, Anh Chiêu cũng có thể an ổn mà làm Sơn thần. Quan trọng nhất là, A Yếm của hắn sẽ không một lòng tìm đến cái chết.

Vậy mà con vượn hoang này lại chẳng có chút tự giác nào, không những chạy loạn khắp nơi mà còn che giấu khí tức của mình. Dù Ly Luân đã đuổi theo Chu Yếm suốt một đời, lần này lại hoàn toàn mất dấu. Hắn hiếm khi thấy mình lo lắng như vậy, hỏi khắp miếu Sơn thần, nhưng Anh Chiêu chỉ nói rằng trước khi đi, Chu Yếm bảo ông rằng y muốn tìm một món thần vật, ngoài ra không biết gì khác.

Ly Luân lòng nóng như lửa đốt, đang định đi tìm nơi khác thì bất ngờ có người tìm đến. Người này lại là kẻ mà hắn không thể nào ngờ tới—Thần nữ Bạch Trạch, Triệu Uyển Nhi.

"Ngươi nói là, ta và ngươi, cùng nhau quản lý Bạch Trạch Lệnh, cùng nhau bảo vệ nhân gian và Đại Hoang?"

Gương mặt tuấn tú của Ly Luân hiếm khi vặn vẹo, chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Không đúng, lẽ ra phải là con vượn nhỏ thích lo chuyện bao đồng, yêu thương nhân gian kia mới đúng chứ... Khoan đã, hình như đời này hắn lại xuống nhân gian nhiều hơn y.

Nhưng đây cũng không thể là lý do để Triệu Uyển Nhi chọn hắn.

"Đây không phải là ý muốn của ta, mà là lựa chọn của Bạch Trạch Lệnh. Hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, một là ngươi, một là Chu Yếm. Giờ Chu Yếm không rõ tung tích, vậy nên là ngươi."

Ly Luân: ...Quyết định qua loa như vậy thật sao?

"Sao, không muốn à?" Thần nữ căn bản không định cho hắn cơ hội từ chối, kéo hắn đến trước phiến đá, nắm lấy tay hắn áp lên.

Sức mạnh của Bạch Trạch Lệnh rất ấm áp, cũng rất ôn hòa, như một liều thuốc trấn an, giúp lòng người bình tĩnh. Triệu Uyển Nhi nhìn thấy vầng sáng vàng phủ lên toàn thân Ly Luân thì khá bất ngờ, tán thưởng: "Thật không ngờ ngươi lại dung hợp tốt như vậy." Quả nhiên, con vượn nhỏ kia vẫn có mắt nhìn người. Nghĩ đến điều Chu Yếm nhờ cậy, Triệu Uyển Nhi nuốt lại câu cuối cùng.

"Ta đã chấp nhận Bạch Trạch Lệnh. Xin hỏi Thần nữ đại nhân, bây giờ có việc gì quan trọng cần ta làm không? Ta phải đi tìm Chu Yếm. Y là... người quan trọng nhất của ta."

"Ồ~ chỉ là bạn thôi sao?" Triệu Uyển Nhi chống cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, quan sát Ly Luân từ trên xuống dưới. Hoè yêu trời sinh đã có vẻ trầm ổn cao quý, không hổ danh là đại yêu đứng đầu Đại Hoang. Hắn trông cũng chẳng giống kẻ mới sống vài vạn năm, khí chất chẳng thua kém đám thượng cổ đại yêu. Giờ lại gánh thêm Bạch Trạch Lệnh, dường như càng toát ra thần tính. Quả nhiên, đại yêu vạn năm này đỏ tai rồi.

Triệu Uyển Nhi càng cười vui vẻ hơn. Con vượn nhỏ kia đúng là có gu thẩm mỹ.

"Thần nữ đừng trêu ta, ta và A Yếm từ nhỏ đã ở bên nhau, tình cảm tự nhiên là tốt." Ly Luân nói đến cuối lại chẳng còn chút tự tin. Đời này, Chu Yếm đối với hắn không còn thân mật ỷ lại như kiếp trước, trái lại còn có phần xa cách hơn.

Sự thay đổi nhỏ trong sắc mặt Ly Luân đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt Triệu Uyển Nhi. Nàng khẽ nheo mắt, rồi lại tiếp tục đùa giỡn: "Ồ~ A Yếm~"

Ly Luân: ...Triệu Uyển Nhi trước đây cũng nhiều chuyện như vậy sao?

Còn chưa kịp nói gì thêm, ánh trăng vốn nên sáng trong như đĩa bạc giờ lại nhuốm một màu đỏ quỷ dị, tựa như bị máu tươi nhuộm đỏ. Nó treo cao giữa trời, từng vòng hào quang đỏ lan rộng, cả bầu trời đều bị sắc đỏ yêu dị chiếm lĩnh.

Lệ khí?

Chu Yếm!

"Thần nữ, mỗi khi A Yếm mất kiểm soát, Đại Hoang sẽ trở thành như thế này. Ta xin người, hãy cho phép ta đi tìm y." Ly Luân vội vàng nói.

Triệu Uyển Nhi thu lại vẻ bông đùa, thay vào đó là thái độ nghiêm nghị của một thần nữ: "Ta sẽ đi cùng ngươi."

"Nhưng Đại Hoang rộng lớn như vậy, A Yếm..."

Triệu Uyển Nhi không đáp, nàng khẽ nhắm mắt, thần thức mở rộng tìm kiếm.

"Y không ở Đại Hoang."

Nàng mở mắt, nhìn thẳng vào Ly Luân.

"Ngươi biết y đang ở đâu, đúng không?"

Ly Luân không hiểu nàng có ý gì, nhưng theo bản năng hồi tưởng lại kiếp trước—nơi mà Chu Yếm ở khi mất kiểm soát.

Là Đào Nguyên Cư.

"Đi với ta!"

----

Một người một yêu đến Đào Nguyên Cư, chỉ thấy bên trong lệ khí cuộn trào mãnh liệt, đã hóa thành cơn lốc dữ dội. Ở trung tâm bão tố, Chu Yếm nhắm chặt mắt, ngồi thiền định trên bệ đá, máu theo bảy huyệt tuôn ra, sắc đỏ vẽ nên một bức tranh thê lương.

"Lôi phạt..."

Triệu Uyển Nhi khẽ lẩm bẩm.

Chu Yếm dùng lôi phạt để áp chế lệ khí.

Nơi này cách xa khu dân cư, y không muốn làm tổn thương người vô tội.

Chu Yếm đối với bản thân lại tàn nhẫn đến vậy.

Chỉ trong chớp mắt, một tia sáng rực rỡ như lưỡi kiếm xé toang bầu trời, mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, bổ thẳng xuống người Chu Yếm.

"Phụt!" Chu Yếm hộc ra một ngụm máu, quanh người bị dòng điện vàng kim quấn chặt. Y đau đớn đến mức gân xanh nổi lên, nhưng vẫn cố duy trì thủ thế kết ấn.

Điều đáng sợ nhất chính là, dù lôi phạt vốn khắc chế yêu tà, vậy mà cũng không thể hoàn toàn áp chế lệ khí trên người Chu Yếm. Huyết lệ cuồn cuộn tuôn trào, tụ lại từ bốn phương tám hướng, tự động hình thành kết giới chống đỡ thiên lôi.

Ly Luân sớm đã đỏ hoe khóe mắt. Đời trước, khi hắn nhìn thấy tấm lưng đầy vết thương không lành của Chu Yếm, hắn còn cảm thấy kỳ lạ—vết thương gì mà lại không thể hồi phục? Hóa ra là vậy, thì ra là như thế!

Tên ngốc này, rốt cuộc đã giấu hắn bao nhiêu chuyện chứ...

Hắn chợt nhớ đến sự yếu ớt của Chu Yếm trong kiếp này. Chẳng lẽ... từ rất lâu trước đó, y đã... Lôi phạt sẽ tổn thương nội đan yêu thú, nhưng chỉ cần thế gian này còn tà niệm, lệ khí trên người Chu Yếm sẽ không thể tiêu tan. Một nội đan thương tổn thì làm sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh trầm trọng này?

Nhưng tại sao?

Kiếp này chẳng phải mới chỉ đi đến thời điểm Chu Yếm lần đầu mất kiểm soát thôi sao? Y cũng mới vừa học được cách khống chế lệ khí từ Anh Chiêu.

Con vượn nhỏ của hắn, vẫn còn thắt bím tóc cơ mà.

"A Yếm!"

"Đừng qua đó!" Triệu Uyển Nhi vội kéo hắn lại. "Y đang liều mạng khống chế lệ khí, ngươi qua đó bây giờ chỉ khiến y rối loạn! Dùng Bạch Trạch lệnh để cứu y đi!"

Ly Luân đã từng thấy Chu Yếm niệm thần chú ở kiếp trước, nên dĩ nhiên nhớ rõ. Triệu Uyển Nhi cũng không khỏi kinh ngạc trước khả năng tự lĩnh ngộ của đại yêu này.

Thần lực của Bạch Trạch ôn hòa mà kiên cường, giống như chư thần, không thể lay chuyển nhưng cũng đầy lòng từ bi với chúng sinh. Phù chú vàng kim dịu dàng mà không thể kháng cự, mạnh mẽ phá vỡ kết giới lệ khí, bảo vệ tâm mạch và nội đan của Chu Yếm. Trong khoảnh khắc, lệ khí bị trấn áp, lôi phạt cũng theo đó mà tan biến. Trời đất trở lại vẻ yên bình.

Chu Yếm bỗng chốc thả lỏng, không còn chút sức lực để giữ vững tư thế, thân mình mềm nhũn ngã xuống bên cạnh. Ly Luân lập tức lướt tới, ôm lấy y.

"A Yếm..." Ly Luân đau lòng siết chặt vòng tay, lại sợ làm đau y.

"Ưm..." Chu Yếm dù sao cũng là đại yêu, chẳng bao lâu đã chậm rãi tỉnh lại. Trước mắt y lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn là đường nét quen thuộc nhất đối với y.

"A Ly..."

Chu Yếm vươn tay, theo bản năng muốn chạm vào. Một bàn tay ấm áp liền nắm lấy tay y.

Chỉ những lúc thần thức mơ hồ như thế này, Ly Luân mới cảm nhận được sự ỷ lại của y đối với hắn. Nhưng khi tỉnh táo, con vượn nhỏ kia liền lập tức trở mặt không quen. Trước đây, Ly Luân chỉ cho rằng Chu Yếm vô tâm vô phế, đời trước nói bỏ hắn là bỏ, quá mức tuyệt tình. Nhưng giờ đây, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác khác lạ.

"Ngủ đi, A Yếm, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi..."

Hắn liếc nhìn Triệu Uyển Nhi bên cạnh, nắm chặt tay Chu Yếm, áp trán mình lên trán hắn. Thần lực của Bạch Trạch từ người hắn chảy vào cơ thể Chu Yếm, ấm áp tựa ánh mặt trời. Chu Yếm thả lỏng hoàn toàn, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ly Luân cởi áo choàng, cẩn thận quấn lấy hắn, rồi bế con vượn nhỏ của mình lên. Triệu Uyển Nhi trầm mặc nhìn theo. Khi Ly Luân đi ngang qua nàng, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào nàng.

"Thần nữ, có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì không?"

Triệu Uyển Nhi nhướng mày, nhất thời không biết đáp thế nào. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến nàng giật mình.

"Hay là, A Yếm đã nhờ ngươi giấu ta điều gì?"

Triệu Uyển Nhi thở dài. Nàng lại đi dính vào chuyện của hai kẻ si tình này làm gì chứ? Thôi được rồi, đã rắc rối đến nước này rồi, không ngại phiền thêm chút nữa.

Nàng áy náy nhìn Chu Yếm đang ngủ yên, thầm nói: Xin lỗi nhé, Tiểu Chu Yếm, ta cũng hết cách rồi.

---

Trở về Đại Hoang, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chu Yếm, Ly Luân và Triệu Uyển Nhi ngồi trên bậc đá trước miếu Sơn Thần, hồi lâu không ai nói gì. Triệu Uyển Nhi nhìn thấy lá rụng quanh Ly Luân ngày càng nhiều, cuối cùng không nhịn được mở miệng:

"Đừng rụng nữa, rụng nữa là sắp trọc rồi đấy. Cẩn thận Tiểu Chu Yếm không thích ngươi nữa đâu."

Quả nhiên, nàng nhận ngay một cái lườm trắng mắt từ tên hoè yêu kia.

"Ta biết ngươi và A Yếm có tình cảm không tầm thường." Triệu Uyển Nhi giơ tay gạt đi chiếc lá khô trên tóc hắn.

Bản thể của Ly Luân là một cây hoè. Yêu thụ thường vô tình, nhưng Ly Luân thì khác. Hắn tuy không bộc lộ cảm xúc, nhưng lại chẳng thể giấu được tâm tư trong mắt.

Ánh mắt hắn nhìn Chu Yếm, rõ ràng là mang theo một ý nghĩa khác biệt.

"Thực ra, Bạch Trạch Lệnh vốn dĩ được chọn để thuộc về A Yếm."

Ly Luân nghi hoặc quay đầu nhìn nàng: "Ý ngươi là gì?"

Triệu Uyển Nhi thở dài: "Chu Yếm là vật chứa của lệ khí, nhưng bản tính lại lương thiện, cực kỳ thấu hiểu nhân tính, hơn nữa còn là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang. Bạch Trạch Lệnh có thể áp chế lệ khí trong y, dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng ít nhất cũng giúp y giữ được chút lý trí vào ngày huyết nguyệt, không bị nuốt chửng. Nhưng A Yếm lại nói, chính vì như vậy, y càng không nên có bất kỳ ràng buộc nào."

"Lệ khí tuy là thứ y sử dụng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát. Một khi mất khống chế, yêu quái Đại Hoang có thể phản ứng nhanh nhạy để tránh đi, nhưng so với yêu quái, con người lại yếu ớt hơn nhiều. Nếu y đặt chân xuống nhân gian, e rằng sẽ gây nên một thảm họa không thể vãn hồi."

Triệu Uyển Nhi nhớ lại ngày hôm đó, khi Chu Yếm cầu xin nàng. Nếu xét theo tiêu chuẩn của con người, con đại yêu vạn năm này chỉ vừa mới trưởng thành không lâu. Thế nhưng trên người y lại phảng phất một nỗi cô đơn hiu quạnh không thể xua tan, như thể đã chìm trong biển cô độc quá lâu. Một nỗi u sầu nhàn nhạt len lỏi từ tận sâu trong cốt tủy. Con đại yêu này ôn hòa đến mức không giống một yêu quái vừa mới hóa hình, mà giống như một lão nhân đã trải qua bao sóng gió chốn nhân gian.

"Ta là vật chứa của lệ khí trong trời đất, vốn đã là hung ác tột cùng. Ta sẽ chủ động thỉnh cầu thiên lôi giáng xuống trừng phạt, chặt bỏ ba phần yêu lực. Như vậy, dù có bị lệ khí nuốt chửng, thì ngươi và Ly Luân, bất kể là ai cũng có thể chế ngự ta. Nếu Bạch Trạch Lệnh ở trong cơ thể ta, ngược lại không thể phát huy hiệu quả lớn nhất."

"Không giấu gì ngươi, ta từng có một kiếp vướng mắc với Ly Luân. Khi ấy, hắn đã liều mình bảo vệ ta, thậm chí còn cho ta một nửa yêu lực của hắn. Trong cơ thể ta vẫn còn lưu giữ một tia thần thức của hắn. Chỉ là, mãi đến khoảnh khắc trước khi chết, ta mới cảm nhận được. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Thần thức của ta lang thang nơi thế gian, vậy mà vẫn lạc mất hắn."

"Là ta... đã để lạc mất hắn. Chung quy, là ta có lỗi với hắn..."

"Sau này, có lẽ ta đã bước vào luân hồi, hoặc cũng có thể là chấp niệm của ta quá sâu, thế nên lại quay về kiếp này. Hơn nữa..." Chu Yếm cay cay nơi khóe mắt, siết chặt chiếc lá hoè trong tay: "Chỉ duy nhất kiếp này, ta đã gặp lại hắn."

Chu Yếm ngẩng đầu lên, trên gương mặt là một nụ cười thỏa mãn đến chua xót.

"Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy hắn."

"Uyển Nhi, ta nói với ngươi những điều này là muốn nhờ ngươi một chuyện. Ngươi hãy giúp ta chăm sóc Ly Luân. Tên đầu gỗ này, tuy thỉnh thoảng nhỏ nhen, đầu óc chậm chạp, nhưng bản tính không xấu. Hơn nữa, tình cảm hắn dành cho Đại Hoang sâu đậm hơn ta rất nhiều."

"Ta sẽ tìm Bất Tẫn Mộc và giao nó cho ngươi. Đến lúc đó, nếu Ly Luân có Bạch Trạch Lệnh hộ thể, hắn sẽ không còn bị tâm niệm chi phối mà rơi vào tử cục, cũng sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn từ Bất Tẫn Mộc. Cho dù vẫn bị ảnh hưởng, ít ra cũng không phải bước vào kết cục chắc chắn phải chết."

"Vậy còn ngươi thì sao?" Triệu Uyển Nhi đau lòng nhìn đại yêu trước mặt, hắn đẹp đến mức giống như một tiểu tiên nhân, nhưng lại khiến lòng nàng nhói đau.

"Đợi thời cơ đến, ta hoặc là chết dưới kiếm Vân Quang, hoặc là bị lôi phạt đánh nát yêu đan, cho dù hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi, cũng không sao cả."

Chu Yếm cười bình thản: "Chỉ cần có thể gặp lại hắn, ta đã không còn gì tiếc nuối."

Nhưng trong mắt Triệu Uyển Nhi, nỗi lưu luyến của y gần như sắp tràn ra. Rõ ràng y không nỡ. Rõ ràng là y đã biết trước tất cả, nhưng vẫn lựa chọn giống như kiếp trước—một kết cục chắc chắn phải chết.

Chu Yếm nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, bèn cười hì hì đánh trống lảng: "Không sao đâu, nói không chừng lại giống mấy kiếp trước, bị đâm thêm một kiếm thôi mà."

Triệu Uyển Nhi không cười theo y. Nàng hung hăng chọc vào trán Chu Yếm. Tên vượn ngốc này, đã cười rồi thì mắt đỏ làm gì, xấu chết đi được.

----

Khi nghe những lời này, trong lòng Ly Luân như bị một sức mạnh xé toạc, đau đớn âm ỉ. Vượn nhỏ của hắn, hóa ra cũng là như thế này, còn tìm kiếm hắn lâu đến vậy.

Triệu Uyển Nhi chăm chú quan sát vẻ mặt Ly Luân, chậm rãi nói: "Ly Luân, ngươi... cũng có bí mật, đúng không?"

Giọng nàng là câu trần thuật: "Ta chưa từng dạy ngươi chú ngữ của Bạch Trạch Lệnh, vậy mà ngươi dường như đã biết từ lâu khi nào A Yếm sẽ mất kiểm soát."

"Ánh mắt ngươi nhìn A Yếm..." Nàng cười, nhưng nụ cười có chút chua xót: "Ta đã từng thấy ánh mắt đó trong mắt Thừa Hoàng."

"Ngươi... cũng đã sống lại một lần, đúng không?"

----

Chu Yếm ngủ một giấc chập chờn, ác mộng triền miên. Lúc thì y mơ thấy Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần xuyên thấu qua Ly Luân, lúc lại thấy Ly Luân bị tra tấn đau đớn dưới tay Ôn Tông Du, rồi lại thấy một nửa thân thể của Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc hủy hoại, nằm trên đất, dần dần mất đi hơi thở...

Ly Luân một lần nữa lau đi mồ hôi lạnh trên trán Chu Yếm. Vượn nhỏ này, e là chẳng mơ thấy chuyện gì tốt đẹp về hắn cả, nếu không, sao lại đau buồn đến vậy.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ má Chu Yếm, hứng lấy giọt lệ nơi khóe mắt y.

Nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của Chu Yếm, Ly Luân niệm quyết giúp y điều dưỡng theo lời dặn của Thần nữ Bạch Trạch. Hắn cũng không biết nên vui hay buồn—vui vì cuối cùng đã gặp lại, hay buồn vì vượn nhỏ của hắn chẳng nói gì, cứ một mình gánh chịu tất cả.

"Coi như ngươi còn có lương tâm, vẫn nhớ đến ta." Ly Luân vừa cười vừa mắng, nước mắt lấp lánh.

Kiếp này, hắn nhất định không để lạc mất y nữa.

Khi Chu Yếm tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, ánh nắng chan hòa. Anh Chiêu bưng bát thuốc bước vào, thấy y tỉnh lại thì nở nụ cười đầy nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn không quên mắng:

"Thằng nhóc phiền phức này, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không?"

Chu Yếm bị cây trượng trúc của ông gõ nhẹ lên đầu, hơi ngượng ngùng gãi mặt, rồi nở nụ cười ngoan ngoãn, đôi mắt vốn to tròn lại càng mở lớn, thành thật nhận lỗi với Anh Chiêu, nhưng trong lòng thầm nghĩ rằng lần sau vẫn dám làm tiếp.

Y sẽ không bao giờ để Anh Chiêu vì mình mà hy sinh nữa.

"Gia gia~" Vượn nhỏ đời này mới hơn vạn tuổi, trong mắt Anh Chiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới hóa hình. Nhất là lúc này, Chu Yếm cố ý tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng, Khiến ông nhìn kiểu gì cũng thấy y trông như bị bọc trong một tầng "bộ lọc thiếu niên ngây thơ" dày cộp.

"Uống thuốc đi, đây là phương thuốc của Thần Nữ. Nếu thấy đắng thì đây, có đào Ly Luân mang tới."

Anh Chiêu đưa thuốc cho y, lại như làm ảo thuật lấy ra một túi đào tươi từ sau lưng. Chu Yếm uống cạn một hơi, vị đắng khiến gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại như bánh bao nhân trứng muối. Đột nhiên nhớ ra điều gì, y ngẩng lên hỏi:

"Gia gia, con... làm sao mà về được vậy..."

Giọng y càng nói càng nhỏ, rồi dần câm bặt khi thấy sắc mặt Anh Chiêu đen như đáy nồi.

"Tên vượn ngông cuồng không biết trời cao đất dày! Còn dám hỏi hả? Lừa ta xuống nhân gian tìm bảo vật, kết quả là tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến lôi phạt! Giỏi lắm, ngươi giỏi lắm! Đó là lôi phạt đấy! Nếu đánh trúng một cái không nặng không nhẹ thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng chầu trời, mà còn là hồn phi phách tán luôn đấy!"

Lão nhân gia vẫn còn tráng kiện, giọng vang như chuông đồng, mắng người khiến đầu óc Chu Yếm ong ong.

"Nếu không có Thần Nữ và Ly Luân, ngươi... ngươi!"

Thấy Anh Chiêu thực sự tức giận, Chu Yếm lập tức giơ bát thuốc trên tay lên, tỏ vẻ đáng thương cho thấy mình vẫn còn bệnh. Anh Chiêu nhìn vậy cũng không trách mắng nữa, chỉ thở dài:

"Tiểu Chu Yếm à, ngươi... ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào cho phải đây?"

Chu Yếm lại đang nghĩ, khi mất kiểm soát hẳn là mình đã đến Đào Nguyên Cư, nhưng kiếp này dường như y chưa từng dẫn Ly Luân đến đó. Vậy hắn và thần nữ tìm ra nơi đó bằng cách nào? Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, nhưng ngoài miệng lại nói:

"Gia gia đừng giận, lần sau ta không như vậy nữa, nhất định nghe lời gia gia mà."

"Lần sau? Ngươi còn muốn có lần sau nữa à?!" Anh Chiêu trừng mắt, râu mép cũng phồng lên vì giận.

Chu Yếm le lưỡi, làm bộ vô tình hỏi:

"Gia gia, Ly Luân đâu rồi?"

"Vài ngày trước, hắn ngày nào cũng đến chăm sóc ngươi, thỉnh thoảng thần nữ cũng đến thăm. Nhưng dạo gần đây, hắn ít đến hơn, chỉ có đào mỗi ngày vẫn được gửi đến."

"Nhưng hai ngày trước, ta nghe ngóng từ chỗ thần nữ, nói rằng Ly Luân đã xuống nhân gian rồi. A Yếm, ngươi có biết hắn có ân oán gì với ai không? Nghe nói hôm đó hắn rời đi với khí thế hừng hực lắm."

Chu Yếm không hề nghi ngờ đây là tin tức mà Triệu Uyển Nhi cố ý để lộ. Y cũng chẳng màng đến việc mình vừa mới tỉnh lại, chân tay còn hơi bủn rủn, liền vén chăn chạy đi tìm nàng.

Kiếp này, vì y, Ly Luân rất ít khi xuống nhân gian, sao lại có rắc rối với con người chứ? Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thần nữ Bạch Trạch, chắc tạm thời chưa có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng chẳng lẽ lại đụng phải tên khốn ôn dịch Ôn Tông Du? Nếu lỡ xông vào hầm thí nghiệm của tên đó thì toi rồi. Khi đó, khả năng cao sẽ chạm trán với Bất Tẫn Mộc. Ly Luân chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?!

Chu Yếm càng nghĩ càng lo lắng.

Ở một nơi khác, Ly Luân hắt xì một cái, ôm chặt chiếc hộp đựng Bất Tẫn Mộc, đồng thời trói mấy tên thuộc hạ của Ôn Tông Du lại như những con tôm.

"Đại nhân, xin ngài, cứu chúng ta ra ngoài đi! Mỗi ngày bọn chúng đều đến rút máu của chúng ta, chúng ta thực sự không chịu nổi nữa rồi!"

"Đúng vậy, đại nhân, xin hãy cứu chúng ta!"

Nghe những lời cầu xin giống hệt nhau, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Ly Luân vẫn không khỏi đau lòng. Lão chó già Ôn Tông Du này thật sự quá nham hiểm! Kiếp này hắn có ý đồ tìm kiếm và ngăn chặn, nhưng lại không thể cản được gì, ngược lại, còn khiến Ôn Tông Du cảnh giác hơn, liên tục đổi nơi giam giữ.

Tại đây, hắn cũng gặp lại Ngạo Nhân – người đã chết vì hắn. Hắn luôn cảm thấy áy náy với nàng. Nếu không phải vì nàng liều chết bảo vệ hắn, thì hắn đã không có cơ hội thoát khỏi độc dược và bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Vì áy náy và muốn bù đắp, Ly Luân lấy ra chiếc chìa khóa cướp được từ bọn thuộc hạ kia, mở cửa ngục.

"Cuối cùng ngươi cũng đến."

Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, một giọng nói âm trầm vang lên. Vừa dứt lời, một tấm lưới sắt từ trên cao rơi xuống, nhốt bọn họ bên trong.

Ly Luân liếc nhìn ổ khóa, lão tặc này quả nhiên xảo quyệt, chìa khóa còn không giống nhau. Hắn vô thức chắn trước Ngạo Nhân, cảnh giác nhìn kẻ vừa đến.

"Lá gan cũng to đấy, dám một mình xông vào đây. Chỉ tiếc, đã vào lồng giam đặc biệt dành cho yêu tộc của ta, thì có chết cũng không thể thoát ra."

Người của Sùng Vũ Doanh vây kín nơi này. Chiếc mặt nạ ba lớp quen thuộc xuất hiện. Ly Luân sớm đã muốn chế giễu gu thẩm mỹ tệ hại của Ôn Tông Du, lần này càng không nhịn được mà khiêu khích:

"Ồ, con người các ngươi càng sống càng thụt lùi à? Sao lại chọn cái thứ xấu xí này để che mặt? Yêu thú chúng ta hóa hình còn biết chọn da đẹp, còn ngươi thì không biết à?"

"Cái miệng cũng sắc sảo đấy, nhưng thực lực của ngươi đúng là không tệ." Giọng nói đầy tán thưởng của Ôn Tông Du vang lên. "Người đã phá hủy mấy căn cứ của ta trước đây chính là ngươi đúng không? Thực lực của ngươi cũng chẳng kém gì yêu quái cực ác Chu Yếm."

"Ta rất hứng thú với ngươi. Hay là chúng ta hợp tác đi? Ta cho ngươi thay thế Chu Yếm, trở thành yêu quái mạnh nhất Đại Hoang. Ngươi giúp ta lấy nội đan của y, thế nào?"

"Hừ, không ngờ mặt mũi ngươi cũng dày thật. Ngươi đối xử với đồng loại ta như thế, lại mong ta hợp tác với ngươi à? Đừng nói nhảm nữa! Hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!"

"Khẩu khí không nhỏ! Vậy thì thử xem, ngươi có thể phá được lồng giam của ta không?" Ôn Tông Du đầy tự tin. Nhưng lão quên mất rằng, trong tay Ly Luân vẫn đang cầm Bất Tẫn Mộc.

Ly Luân nhếch mép cười tà, chắn Ngạo Nhân ra sau lưng, kích hoạt chút Bạch Trạch lệnh bảo vệ tay mình, một chưởng nâng Bất Tẫn Mộc lên. Bản thể hắn là một cây yêu, thứ không thiếu nhất chính là củi khô để đốt lửa.

Ngạo Nhân lập tức nhận ra thứ đó, nắm chặt vạt áo hắn, giọng nhỏ nhưng đầy lo lắng:

"Không được! Người sẽ bị thương không thể phục hồi! Người sẽ chết đấy!"

Ly Luân cười tự tin:

"Thật sự cho rằng ta sống lại một lần mà không có chút tiến bộ nào à? Bạch Trạch lệnh có thể tạm thời ngăn cản ảnh hưởng của Bất Tẫn Mộc lên ta, dù chỉ chống đỡ được một lúc, nhưng để xử lý đám người này, đủ rồi!"

Còn chưa kịp ra tay, bên ngoài đã vang lên tiếng binh khí giao đấu, máu thịt tung tóe. Không gian rung chuyển dữ dội.

Ly Luân nhạy bén nhận ra nguy hiểm, kéo Ngạo Nhân tránh sang một góc.

Chớp mắt sau, mái nhà bị phá tung, cửa bị đá văng, một bóng dáng toàn thân nhuốm lệ khí đỏ thẫm bước vào—Chu Yếm.

"Loại người điên cuồng vô sỉ như ngươi, đúng là khiến ta mở mang tầm mắt." Chu Yếm sớm đã biết Ôn Tông Du sẽ giở trò gì, liền nhanh hơn một bước, dùng Nhất Tự Quyết đánh gục tất cả. Còn về phần Ôn Tông Du, Chu Yếm hận hắn thấu xương, dùng yêu lực giam giữ hắn, sau đó quay lại hỏi Triệu Uyển Nhi xem nên xử lý tên cặn bã này thế nào.

Ly Luân phủi bụi trên người, kéo Ngạo Nhân chui ra từ một góc nhà lao. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng khóa cửa rơi xuống, còn tưởng như trong thoại bản nhân gian, có hiệp khách trượng nghĩa ra tay tương trợ. Nhưng khi nhìn rõ người đến, ánh mắt háo hức lập tức tắt ngấm, hai tay ngoan ngoãn đặt trước người, cả khuôn mặt viết rõ bốn chữ "Ta rất ngoan ngoãn".

Chu Yếm vốn đang vội vàng, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay Ly Luân do Bất Tẫn Mộc gây ra, cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu.

"Tốt lắm... được lắm..."

Chu Yếm đột ngột thu lại toàn bộ yêu lực và khí thế, quay đầu bỏ chạy như thể muốn trốn thoát.

Ly Luân ngơ ngác nhìn phản ứng kỳ lạ của Chu Yếm, rồi cúi xuống nhìn tay mình, mãi sau mới chậm rãi nhận ra điều gì đó. Đằng sau, giọng nói bất đắc dĩ của một nữ tử vang lên:

"Còn ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo đi!"

---

Chu Yếm thất thần đi trên con phố vắng giữa đêm khuya, lúc này tóc tai rối bời, dáng vẻ tiều tụy. Vừa rồi tâm trạng y dao động quá lớn, yêu lực bộc phát mạnh đến mức ngay cả dây buộc tóc cũng bị đứt. Y cũng chẳng buồn chỉnh trang lại, mái tóc dài xõa xuống, bao trọn gương mặt nhỏ nhắn, trông vô cùng đáng thương.

Giờ là nửa đêm, trên đường rất ít người qua lại. Một người tuần đêm đi ngang qua, thấy y dung mạo xinh đẹp, trông lại ngoan ngoãn nhưng cả người lấm lem bụi bặm, liền thầm nghĩ: Không biết công tử nhà ai chạy ra ngoài mà chẳng có ai trông nom? Cuối cùng, không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ:

"Hài tử nhỏ à, mau về nhà đi, khuya rồi, gió sương lạnh lẽo, đừng để nhiễm phong hàn."

Chu Yếm chỉ gật đầu cảm ơn một cách vô hồn, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Bất Tẫn Mộc trong tay Ly Luân, cũng như vết bỏng trên tay hắn.

Tại sao... đời này vẫn lặp lại như vậy?

Y của kiếp này, dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Kiếp trước, Ly Luân là do y năn nỉ mãi mới chịu cùng hắn xuống nhân gian chơi. Cũng vì thế mà họ mới xông vào nơi Ôn Tông Du giam giữ yêu thú, để rồi Bất Tẫn Mộc bị sử dụng, khiến Ly Luân bị thương.

Kiếp này, y đã cố gắng tránh xa Ly Luân, không muốn thân cận với hắn. Nhưng khi thấy Ly Luân luyện công tẩu hỏa nhập ma, y vẫn không kìm được mà ra tay bảo vệ. Như vậy cũng đành, y vốn định tự mình đi tìm Bất Tẫn Mộc, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Cảm nhận từng cơn đau nhức từ cơ thể, Chu Yếm tức giận đến mức tự đánh mình mấy cái.

Cái thân thể tồi tàn này sao lại vô dụng đến thế... Một vạn tuổi và ba vạn tuổi lại có chênh lệch lớn đến vậy sao?

Tức giận qua đi, y chỉ cảm thấy kiệt sức, như thể toàn bộ khí lực bị rút cạn. Anh Chiêu đã nói y hiện tại căn bản không thể sử dụng yêu lực, lúc nãy y không để ý, giờ thì toàn thân đau nhức đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Ly Luân đã bị thương rồi. Dù y có ngăn cản Ly Luân gây thương tổn cho người khác thì sao chứ? Y còn có thể cứu được hắn không? Chẳng lẽ, lần này... y vẫn phải tận mắt nhìn Ly Luân hồn phi phách tán hay sao?

Chu Yếm cứ thế mà đi vô định, còn Ly Luân ôm lấy mảnh Bất Tẫn Mộc mà vội vàng đuổi theo. Cuối cùng, hắn cũng thấy một bóng dáng gầy gò khoác áo trắng đứng bên bờ sông. Ly Luân thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"A Yếm, ngươi chạy cái gì chứ?" Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Chu Yếm, còn chưa kịp thở dốc thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp không gợn sóng của y vang lên: "Ngươi thích nàng ta phải không?"

"Hả?" Ly Luân ngơ ngác, định đưa tay lên gãi đầu. Ai cơ?

"Cô gái lúc nãy, ta nhìn ra rồi, nàng có ý với ngươi, mà ngươi cũng thích nàng."

Không phải chứ, chuyện gì vậy? Ta từ đầu đến cuối chỉ thích mình ngươi thôi, đồ ngốc!

Ly Luân không biết rốt cuộc giữa hắn và Chu Yếm ai mới là kẻ đầu óc chậm chạp hơn.

"Bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt thì vô phương cứu chữa, nhưng ngươi có thể tìm một thân thể làm từ gỗ hoè... Thế nhưng, đừng... đừng làm hại kẻ vô tội..."

"Ngươi có thể nhờ Ngạo Nhân giúp, có nàng ở bên cạnh, là điều tốt nhất rồi."

"Ta đã tìm ngươi rất lâu. Nay thấy ngươi vui vẻ thế này, ta bỗng không dám lại gần nữa. Gần quê hương thì lòng càng sợ hãi, chắc là như vậy đi. Nếu vận mệnh đã trêu người, vậy thì để kẻ gây ra mọi nghiệp chướng như ta, tự tránh xa ngươi."

Càng nói càng hoang đường! Ly Luân chịu hết nổi, hai tai hắn nóng bừng.

Hắn với Ngạo Nhân vốn chẳng có gì, chẳng qua nàng là người trọng nghĩa, muốn báo đáp ơn cứu mạng, ai ngờ cuối cùng lại liều mạng bảo vệ hắn. Đại ân như vậy, hắn có thể không trả sao?

Ly Luân nghĩ vậy, cũng nói ra lời như thế. Chính xác hơn, hắn đã gào lên. Giây tiếp theo, hắn hối hận rồi, bởi vì dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Yếm tái nhợt, môi y cắn chặt không nói một lời.

"A Yếm, ngươi làm sao vậy?" Ly Luân hoảng hốt, vội cúi xuống tìm kiếm vết thương trên người Chu Yếm, rồi phát hiện ra một mảng máu trên lưng y. "Đừng cắn nữa! Cắn nữa là rách mất!" Hắn vươn tay muốn gỡ đôi môi đã bị y cắn đến bật máu, nhưng Chu Yếm lại nhíu mày, đẩy hắn ra, rồi nôn ra một búng máu tươi.

"A Yếm!!"

Chu Yếm ngã xuống, trước mắt chỉ còn khuôn mặt lo lắng của Ly Luân. Trong đầu y vẫn còn đang nghĩ, khi nào thì Ly Luân lại có một đoạn ân tình cứu mạng với Ngạo Nhân vậy.

----

"Ngươi cũng thật có bản lĩnh nhỉ? Một kẻ dám dẫn thiên lôi, một kẻ dám chạm vào Bất Tẫn Mộc, ngươi thực sự nghĩ có Bạch Trạch Lệnh thì Bất Tẫn Mộc sẽ không làm gì được ngươi sao? Hả!"

"Bây giờ thì tốt rồi, một kẻ mang thân xác nửa sống nửa chết đi cứu người, kết quả lại bị người ta khiêng về, một kẻ thì lớn thế này rồi mà còn bị bỏng, hai ngươi muốn chọc ta tức chết hay sao?!"

"Gia gia, tổ tông, ngài bớt giận đi..." Ở gian phòng bên cạnh, Anh Lỗi thực sự không chịu nổi nữa, bèn bước ra hòa giải, nhưng lập tức bị Anh Chiêu cầm cây trúc chỉ thẳng vào mặt, quát: "Ai là tổ tông của ngươi, ngươi mới là tổ tông của ta đó!"

Chu Yếm bị tiếng quát của Anh Chiêu làm tỉnh dậy. Ngay lập tức, y bắt kịp câu "Bạch Trạch Lệnh" trong lời ông. Ly Luân đã nhận Bạch Trạch Lệnh rồi sao? Nghĩa là bên chỗ Triệu Uyển Nhi đã thành công rồi? Cũng có nghĩa là vết bỏng trên tay Ly Luân không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm chỉ để lại sẹo.

Chu Yếm không rõ bản thân có cảm xúc gì lúc này. Y muốn cười, nhưng chỉ cần nhếch môi một cái lại muốn khóc.

"A Yếm, ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, đối phó với đám nhân loại kia, lửa của Bất Tẫn Mộc là đủ. Để phòng lão già kia giở trò, ta còn nhờ Thần Nữ xin về không ít thuốc nữa..."

Ly Luân nhìn Chu Yếm, người đang vịn tường, sắc mặt âm u, lập tức ý thức được bản thân lỡ lời.

"Tiểu oan gia tỉnh rồi, được rồi, hai ngươi cứ nói đi, ta đi nghỉ trước, đáng thương cho cái thân già này..."

Chu Yếm và Ly Luân, chuyện giữa hai kẻ này thực sự là "đương cục giả mê, bàng quan giả thanh". Hai người cứ úp úp mở mở giấu giấu giếm giếm, người ngoài nhìn mà... chậc chậc, thôi vậy, thật sự không dám nhìn nữa.

"Thì ra, ngươi cũng đã quay về."

Chu Yếm tựa vào tường, lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc.

Ly Luân nhìn y, chỉ thấy Chu Yếm khoác bộ y phục trắng dưới ánh trăng, chẳng khác nào một đóa hoa nhỏ mọc lên từ vách núi cheo leo. Hắn muốn bước tới ôm lấy y.

Chu Yếm cười khổ, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Ly Luân, rồi bước lên, nâng tay hắn lên xem xét cẩn thận. Ly Luân sợ y lo lắng, vội vàng nói: "Không sao đâu, kiếp trước ta còn thảm hơn, cuối cùng vẫn tu luyện lại được mà. Ta rất dai sức..."

Ngay sau đó, hắn đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Chu Yếm và lập tức ngậm miệng.

"Kiếp trước..."

"Ngươi còn dám nói kiếp trước..."

Lần này, giọng nói của y đã có chút nghẹn ngào. Ly Luân thầm mắng bản thân lỡ lời, còn chưa kịp làm gì thì Chu Yếm đã giật tay hắn ra, xoay người bỏ đi.

Câu chuyện tiếp tục với những lời trách móc, giận hờn và đau lòng của Chu Yếm dành cho Ly Luân. Y trách hắn vì sao không nói gì, vì sao lại tự ý quyết định tất cả, vì sao không chịu đợi y. Đến cuối cùng, Ly Luân chỉ có thể ôm chặt lấy y, dịu dàng dỗ dành, rồi hôn lên đôi mắt đẫm lệ, đôi môi run rẩy của y.

Chu Yếm nghẹn ngào: "Ngươi chỉ biết chọc ta tức, chỉ biết làm trái ý ta... chỉ biết bắt nạt ta!"

Ly Luân nhẹ giọng nhận lỗi: "Ta sai rồi, ta sai rồi..."

Nhưng chỉ nhận lỗi thì chưa đủ. Hắn nghĩ tới những gì mình đã học được từ nhân gian, liền cúi đầu hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của Chu Yếm, rồi dừng lại nơi đôi môi y. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thế nhưng lại khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lùng.

"Ngươi sao vậy?" Một lát sau, Chu Yếm cuối cùng cũng bình ổn lại, nhưng lại mím môi, trông như có chuyện khó nói. Ly Luân nhìn một cái liền biết y lại bị đắng vì nhai phải lá cây của hắn.

"Ta đi lấy kẹo cho ngươi nhé? Kẹo mạch nha nhân gian nhé?"

"...Không cần, ta muốn đào, muốn đào của Thanh Khâu."

Ly Luân bật cười. Vượn nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng không ăn mấy quả đào chua loét nữa, thật là một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top