[Ly Chu] Làm thế nào để nuôi lớn một cái cây?
Làm thế nào để nuôi lớn một cái cây?
Hãy cho nó ánh mặt trời, nước và dưỡng chất đầy đủ, trao cho nó tình yêu và máu thịt, dốc hết những gì bản thân có.
Cần bao lâu để nuôi lớn một cái cây?
Năm tháng.
---
Tháng thứ nhất
"Ngươi là ai?"
Triệu Viễn Chu nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt—người chỉ cao đến đầu gối y—đang trừng mắt cảnh giác. Y ngồi xuống, cố gắng khiến giọng mình ôn hòa hơn: "Ta là bằng hữu của ngươi."
Nếu tính theo tuổi con người, lúc này Ly Luân chỉ chừng sáu, bảy tuổi. Trẻ con ở độ tuổi này vừa ngây thơ lại vừa khó lòng tin tưởng một yêu quái xa lạ.
Ly Luân chỉ biết mình vừa tỉnh dậy đã không còn ở trong gốc cây quen thuộc. Trước mắt là một đại yêu vô cùng cường đại, đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn ôm chặt lấy gốc đào lớn nhất trong sân, cố lấy dũng khí: "Ngươi không phải! Bằng hữu của ta là một con bạch vượn rất lợi hại! Nếu ngươi dám ức hiếp ta, đợi y tới cứu ta thì ngươi xong đời rồi!"
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, giơ hai tay lên tỏ ý không có ác ý: "Ừ, ta biết rồi. Ta không bắt nạt ngươi đâu, được không? Ngươi đã trốn ở đó cả ngày rồi, có muốn ra đây uống chút nước không? Là sương mai ngươi thích nhất đấy."
Y thấy rõ thiếu niên nuốt nước bọt, nhưng vẫn cắn môi cố nhịn. Triệu Viễn Chu lục lọi trong tay áo một hồi, lấy ra một chiếc trống bỏi cũ kỹ nhưng được khâu vá cẩn thận, thử gõ nhẹ: "Nhìn xem, thích không?"
Đúng như dự đoán, mắt Ly Luân lập tức sáng lên. Hắn do dự đưa tay về phía y, Triệu Viễn Chu liền đặt chiếc trống vào tay hắn: "Cho ngươi đấy."
Vành trống đã cũ theo năm tháng, nhưng vẫn còn lưu lại chút yêu lực mạnh mẽ khi xưa. Ly Luân xoay nhẹ trống, chuông nhỏ treo trên mép phát ra tiếng leng keng, khiến hắn quên cả sợ hãi, ôm chặt lấy nó.
"Lại đây."
Triệu Viễn Chu ngồi xổm, đưa tay về phía hắn. Ly Luân vẫn còn dè chừng, bước một bước tới, lại lùi về, rồi lại tiến lên, rồi lại lùi về... Cuối cùng, hắn chầm chậm tiến đến trước mặt y. Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
"Đừng sợ." Y dịu dàng dỗ dành thiếu niên vẫn còn bối rối, khóe mắt bất giác ươn ướt: "Đừng sợ."
Chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi.
---
Tháng thứ hai
Yêu tộc trưởng thành khác con người, huống chi Ly Luân vốn dĩ là một đại yêu từng sánh ngang với Chu Yếm cùng đứng đầu Đại Hoang. Dù lần này sống lại, tốc độ hồi phục của hắn vẫn vượt xa yêu quái bình thường. Chỉ mới mấy chục ngày trôi qua, hắn đã cao đến ngực Triệu Viễn Chu.
Ký ức của hắn cũng đang từ từ khôi phục.
"Bản thể của ngươi là bạch vượn sao?"
Ly Luân nhíu mày nhìn Triệu Viễn Chu đang thoải mái nằm trên cây gặm đào. Cảnh tượng quen thuộc khiến hắn thoáng ngẩn ngơ. Trước đây, Chu Yếm cũng vậy—mỗi ngày bám riết lấy bản thể của hắn không rời, ăn, ngủ, đu cây, thậm chí còn muốn đào một cái ổ ngay trên cành. Khi ấy, hắn vừa ra hoa, nhưng Chu Yếm lại nghịch ngợm bứt gần hết, làm hắn trụi lủi. Hắn tức giận mắng Chu Yếm thế nào ấy nhỉ?
"Ngươi đúng là con khỉ, suốt ngày trèo cây! Lại còn phá hoa phá lá, ngươi không thấy phiền sao?!"
Lời vừa thốt ra, không chỉ Ly Luân sững sờ mà ngay cả Triệu Viễn Chu cũng đánh rơi trái đào trên tay. Mùa thu đã vào sâu, trên cây làm gì có hoa, dưới đất cũng chẳng còn lá, mà y thì khi nào lại đi bứt hoa nhổ lá chứ?
Ly Luân còn chưa kịp suy nghĩ, sắc mặt Triệu Viễn Chu đã biến đổi liên tục. Mang theo chút nôn nóng mà chính mình cũng không nhận ra, y lập tức lộn nhào xuống từ trên cây, nắm chặt vai hắn, khẩn thiết hỏi: "Ngươi nhớ ra chuyện gì rồi sao?"
"Nhìn ta đi, ta là ai?"
Ly Luân cau mày nhìn gương mặt gần trong gang tấc này—quen thuộc vô cùng. Một cảm giác thân thuộc khắc sâu trong cốt tủy khiến hắn vô thức đưa tay chạm lên chân mày Triệu Viễn Chu. Y không nhúc nhích, thậm chí còn nín thở, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
"Ngươi không phải Triệu Viễn Chu sao?" Ly Luân sờ lên giữa trán y, khó hiểu nói: "Một đại yêu có pháp lực cao cường, bản thể là bạch vượn, giống hệt Chu Yếm."
Nói đến đây, hắn lại có chút không phục, bèn cấu một cái lên má y: "Nhưng đừng đắc ý, thiên phú của Chu Yếm mạnh hơn ngươi nhiều. Một ngày nào đó, y sẽ mạnh hơn ngươi và nhất định sẽ đến tìm ta!"
Triệu Viễn Chu thực sự rất mạnh, nhưng thân thể y rõ ràng có bệnh. Nhiều đêm, Ly Luân đều nghe thấy tiếng ho khan bị đè nén từ gian phòng bên cạnh. Tiếng ho mang theo mùi máu nhàn nhạt, xuyên qua cửa sổ truyền đến tai hắn. Hắn trằn trọc không ngủ được, bước tới bước lui trong phòng, muốn đến xem y thế nào, nhưng cuối cùng lại thôi, cuộn mình trong chăn lần nữa.
Ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Viễn Chu tối sầm lại. Vẫn chưa đủ... Ký ức của Ly Luân vẫn đang khôi phục, nhưng mới chỉ đến giai đoạn chưa tu luyện khi xưa, hắn chưa nhận ra y.
Khoảng thời gian qua, y ngày ngày dùng tinh huyết và linh dược để giúp hắn dưỡng thân, cố định thần hồn. Y có thể thấy rõ sức mạnh và cơ thể của hắn đang hồi phục nhanh chóng, nhưng vẫn chưa đủ.
Không thể nóng vội. Y nhắm mắt, đè nén sự bất an trong lòng. Vẫn còn thời gian, không thể vội được.
Chỉ là đêm nay trăng non, lệ khí quá nặng. Y vừa dùng máu xong, thân thể lại suy yếu, đang nằm trên giường ho không ngừng thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng khe khẽ mở. Một khe hở nhỏ dần lớn hơn, cuối cùng, Ly Luân rón rén bước vào.
"Sao thế?" Triệu Viễn Chu nhợt nhạt đến mức chẳng còn chút huyết sắc. Sợ dọa hắn, y không gượng dậy, giấu mặt sau màn giường: "Xin lỗi, có phải ta làm ồn, khiến ngươi không ngủ được không?"
Ly Luân không đáp. Hắn do dự một lúc rồi vẫn bước tới bên giường. Hắn vén màn lên, ngập ngừng ngồi xuống cạnh y, nhìn rõ gương mặt tái nhợt: "Ngươi ho dữ quá... Ngươi, ngươi không sao chứ?"
Triệu Viễn Chu rất muốn nói "đừng sợ", nhưng chưa kịp mở miệng, một cơn nghẹn thắt xộc lên cổ họng, khiến y ho đến xé gan xé phổi. Ly Luân luống cuống vỗ lưng cho y. Cuối cùng, một ngụm máu đen trào ra, y mới thở được, nằm vật xuống giường, kiệt sức không nhúc nhích nổi.
Ly Luân cẩn thận đỡ y nằm ngay ngắn, ánh mắt đề phòng khi xưa giờ đây đã nhuốm chút áy náy: "Xin lỗi... có phải vì ta nên ngươi mới—"
"Không phải." Giọng Triệu Viễn Chu khàn đặc, nhưng lại kiên định ngắt lời hắn: "Không phải. Ngươi đừng nghĩ linh tinh."
Ly Luân lại không lên tiếng nữa. Trên người Triệu Viễn Chu lạnh như băng, còn lạnh hơn cả hắn – một cây hoè yêu thích bóng tối. Hắn vén chăn, chui vào trong chăn của Triệu Viễn Chu, không nhìn ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên của đối phương, cúi đầu lẩm bẩm: "Hoa hoè có thể tịnh khí an thần —dù ta vẫn chưa thể nở hoa, nhưng hơi thở của ta hẳn là, hẳn là có ích với ngươi."
Hắn chôn đầu vào người Triệu Viễn Chu, hai tay siết chặt eo y không buông. Sau một thoáng sững sờ, Triệu Viễn Chu bật cười, xoa mái tóc còn chưa chạm đến vai của hắn: "Được."
---
Tháng thứ ba
"Ta nhớ ra rồi! Ngươi chính là Chu Yếm!"
Trong nháy mắt, Ly Luân đã cao ngang Triệu Viễn Chu, ký ức của hắn cuối cùng cũng khôi phục lại thời gian cùng y tu luyện nơi Đại Hoang. Khuôn mặt trước mắt trùng khớp với bóng dáng trong ký ức, hắn bừng tỉnh, túm chặt lấy Triệu Viễn Chu: "Bảo sao ta cứ thấy ngươi quen thuộc, thật sự là ngươi! Ngươi lén lút đi đâu tu luyện sau lưng ta mà tóc dài ra thế này rồi?"
"Đội ơn trời đất, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi." Triệu Viễn Chu nhét một miếng bánh ngọt vào miệng hắn, nhìn hắn bị nhét đầy đến mức không nói nên lời, y cười ha hả: "Nếu còn không nhớ ra, ta sẽ đưa ngươi về Đại Hoang, mặc kệ ngươi luôn."
"Hừ." Ly Luân nghe vậy, động tác nhai chậm lại, trừng y một cái: "Vậy ta sẽ đi tìm Anh Chiêu, nói cho gia gia biết đứa cháu mà gia gia thương yêu nhất lại lén trốn xuống nhân gian rồi!"
Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu nhạt đi. Ly Luân chờ hồi lâu vẫn không thấy y đáp lại, quay đầu nhìn thì thấy y đã cúi gằm. Hắn khó hiểu, níu lấy vai Triệu Viễn Chu, ép y quay lại đối diện với mình: "Ngươi sao—"
Lời nói đột ngột đứt quãng.
Hắn nhìn thấy viền mắt Triệu Viễn Chu đỏ hoe.
"...Anh Chiêu đã xảy ra chuyện?" Hắn thản nhiên hỏi một câu. Quả nhiên, sắc mặt Triệu Viễn Chu lại thay đổi. Một lúc lâu sau, y kìm nén nỗi đau, ngẩng đầu miễn cưỡng cười với hắn: "Không, chỉ là quá lâu chưa quay về, có chút nhớ gia gia thôi."
"—Ngươi là nhớ gia gia chưa dùng cành cây đánh ngươi quá lâu thì có."
Chu Yếm không bình thường, Ly Luân nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn thuận theo lời y mà nói tiếp: "Mặc dù không biết vì sao ngươi cứ nhất quyết giữ ta ở đây không chịu về Đại Hoang, nhưng không sao cả. Đợi yêu lực của ta hồi phục thêm một chút, chúng ta cùng về miếu Sơn Thần xem thử."
Miếu Sơn Thần... Triệu Viễn Chu ngây người trong chốc lát. Phải rồi, nơi đó có Anh Chiêu, có Anh Lỗi, có cả Chu Yếm và Ly Luân khi còn bé, bọn họ đều vẫn ở chốn cũ đợi y, chỉ có y là mãi mắc kẹt nơi đây không thể thoát ra, còn kéo theo cả Ly Luân bị nhốt lại, mỗi ngày chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bầu trời bốn góc.
Thấy Chu Yếm ủ rũ, Ly Luân nghĩ một chút, miễn cưỡng thoả hiệp thêm một bước: "Dạo trước ngươi không phải nói ngày rằm tháng này muốn xuống nhân gian chơi sao?"
Hắn nghịch cây trống bỏi trên tay, tiếng trống hơi trầm: "Hôm nay trời mưa, lại đúng lúc chúng ta đang ở nhân gian, ta đi cùng ngươi nhé?"
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Triệu Viễn Chu lập tức trắng bệch, thân hình cứng đờ. Y đương nhiên chưa từng nói muốn đi chơi vào rằm tháng này, lời đó là của Chu Yếm tám năm trước. Hôm đó trời mưa, Ly Luân đã mua cho y một chiếc ô bên vệ đường, hai người đùa giỡn tìm nơi tránh mưa, chính là hiệu thuốc kia.
"Đi thôi?" Ly Luân khó hiểu: "Ngươi không phải thích nhất là lang thang trên phố phường nhân gian sao?"
"...Không đi." Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, siết chặt cổ tay Ly Luân không buông, cả người run lên dữ dội. Ly Luân sững sờ, bước lên nửa bước, nhẹ nhàng ôm lấy vai y—đây là động tác thân mật nhất giữa bọn họ trước kia: "Không đi thì không đi, ngươi làm sao vậy?"
"Không bao giờ đi nữa." Ngay cả giọng nói của Triệu Viễn Chu cũng run, tiếng mưa rả rích như thấm vào lòng người, y vùi mặt vào vai Ly Luân, cố kìm nén cơn xúc động muốn bật khóc: "Không đi."
---
Tháng thứ tư
Luồng yêu lực mạnh mẽ bùng nổ trong tiểu viện vườn đào, va vào kết giới bên ngoài rồi lập tức bị tiêu tán.
"Triệu Viễn Chu!!"
Mắt Ly Luân ánh lên vẻ hung tợn, yêu lực cuộn trào quanh thân, hắn bóp chặt cổ Triệu Viễn Chu, đè chặt y lên thân cây đào: "Tại sao?!"
"Khụ khụ—" Triệu Viễn Chu không hề phản kháng, ho nhẹ vài tiếng rồi gắng gượng mở mắt, sự bình tĩnh trong mắt y càng khiến Ly Luân giận dữ hơn: "Ngươi là yêu, tại sao lại cùng Thần nữ Bạch Trạch kia đối phó ta?!"
Nhận ra ký ức của hắn đã quay về tám năm trước, Triệu Viễn Chu cười khổ, cố lấy lại một chút lý trí: "Những người trong hiệu thuốc đó... họ vô tội... Dù là người hay yêu, cũng không thể—"
Lực tay trên cổ y càng siết chặt, y không thể nói tiếp. Ly Luân phẫn nộ đến cực điểm, hận ý gần như thiêu rụi tất cả: "Chúng ta đã quen biết mấy vạn năm, lại không bằng vài năm ngươi quen biết Triệu Uyển Nhi?! Ngươi làm ta bị thương, hủy hoại ta, tại sao còn giúp nàng phong ấn ta?!"
"...Ta muốn ngươi sống."
Dù mất đi tự do, ta cũng muốn ngươi sống.
Ly Luân siết quá mạnh, Triệu Viễn Chu nhắm mắt lắc đầu, cảm giác nghẹt thở khiến mắt y tối sầm. Đúng lúc y nghĩ mình sẽ bất tỉnh, Ly Luân bỗng buông tay. Triệu Viễn Chu trượt xuống dựa vào thân cây, ôm ngực ho sặc sụa, cằm lập tức bị nâng lên.
Trước mắt y là gương mặt đầy tức giận, đau khổ và không cam lòng của Ly Luân.
"Chu Yếm, Triệu Viễn Chu." Ly Luân chậm rãi cúi xuống, nhìn người bạn cũ giờ đây yếu ớt không thể phản kháng: "Hôm nay là ngươi cầu xin ta tha mạng. Ngươi nợ ta quá nhiều, định trả thế nào đây?"
Giống như ta có lựa chọn vậy. Triệu Viễn Chu nhếch môi tự giễu. Không đúng, y từng có lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn chọn đưa Ly Luân trở về.
Đúng là tự chuốc khổ. Y cười khổ một tiếng. Khi Ly Luân bế y vào phòng, y chủ động bám lấy cổ hắn: "Vậy... để ngươi ngủ bù nhé? Yêu lực của ta, đều cho ngươi, được không?"
Ly Luân sững lại một thoáng, ngay sau đó ném y xuống giường.
Ba trăm bảy mươi tuổi, bọn họ lần đầu khai mở tâm tư, đối tượng chính là nhau. Những lần cãi vã sau này, hầu hết đều giải quyết theo cách này.
Chỉ có thể nói, dỗ Ly Luân rất hiệu quả.
---
Tháng thứ năm
Hạ đi thu đến, xuân qua đông về, cỏ hoang hoa dại ngập tràn u sầu. Hoa trong tiểu viện Đào Nguyên Cư lại sắp nở, khi Triệu Viễn Chu ngồi xổm xuống tưới nước cho cây, bỗng nhiên có một nhành hoa hoè vươn đến từ phía sau.
Y thoáng chốc không dám quay đầu lại.
"Không nhận sao?" Ly Luân cũng bắt chước y, ngồi xổm xuống bên cạnh, thân thể hai người sát lại gần nhau. Hắn cười: "Không phải nói muốn trồng thêm một cây hoè nữa ở đây sao? Nhành này vừa khéo."
Đó là câu nói cuối cùng Triệu Viễn Chu tuyệt vọng truyền âm cho hắn trước khi Ly Luân chết.
"Ly Luân, trở về rồi! Nếu ngươi dám chết—" Trong lúc hoảng loạn, Triệu Viễn Chu không nghĩ ra được lời uy hiếp nào, chỉ có thể đỏ hoe mắt, cố gắng dùng những lời hung ác nhất để níu giữ hắn lại: "Nếu ngươi dám chết, ta sẽ trồng một cây hoè khác trong viện, sau đó hoàn toàn quên ngươi đi!"
"...Được thôi."
Triệu Viễn Chu sững sờ đứng yên tại chỗ. Ly Luân quay đầu lại, nở một nụ cười với y.
Thanh âm khi ấy vang vọng, trùng điệp với hiện tại, mông lung như một hồi ức xa vời. Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, giật lấy cành hoa ném đi thật xa. Vào thời điểm như thế này, lẽ ra phải mắng người trước, đáng tiếc y còn chưa kịp đứng dậy, đã bị một vòng tay quen thuộc ôm lấy.
"Ta trở về rồi đây."
"...Đồ đáng ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top