【Ly Chu】Hai giai đoạn khác nhau của Ly Luân xuất hiện cùng lúc.

Dòng thời gian: Sau khi chân thân của Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc thiêu rụi và nhập vào Bạch Cửu, Triệu Viễn Chu sụp đổ rồi tìm cách phục sinh Ly Luân.

-----

Ánh tà dương xuyên qua kẽ lá rừng trúc, rải xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Bụi đất chậm rãi trôi nổi trong ánh nắng nhạt, không gian tĩnh mịch đến rợn người.

Lá trúc lay động theo gió, xào xạc đổ bóng xuống mặt đất.

Bất chợt, một luồng yêu lực đỏ như máu cuộn trào, xen lẫn những sợi yêu khí xanh thẫm, bùng nổ lan rộng khắp rừng trúc, tạo nên tiếng vang dữ dội.

Bên ngoài rừng trúc, Trác Dực Thần giật mình, vô thức siết chặt thanh Vân Quang kiếm trong tay, hơi thở đình trệ, cảnh giác cất tiếng gọi:

"Triệu Viễn Chu?"

Không ai đáp lời, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc.

Trác Dực Thần cẩn trọng tiến về phía trước từng bước một, ánh mắt cảnh giác lướt qua bốn phía, thanh kiếm trong tay đã rút ra sẵn sàng đối địch.

"Triệu Viễn Chu? Ly Luân?"

Tiến sâu hơn vào rừng, hắn trông thấy Triệu Viễn Chu yếu ớt dựa vào một thân trúc to lớn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bộ áo trắng trên người y đã nhuốm đầy bụi đất, vạt áo dưới bị vấy bẩn một mảng lớn.

Trác Dực Thần nhíu mày, giọng trầm xuống: "Triệu Viễn Chu, ngươi thế nào rồi?"

Triệu Viễn Chu thở ra một hơi dài, nhẫn nhịn cơn đau trong cơ thể, gượng gạo nở nụ cười trấn an:

"Thành công rồi."

Trác Dực Thần cụp mắt xuống, tựa như đang kiềm nén điều gì đó: "Ta không hỏi cái đó. Cơ thể ngươi thế nào rồi? Thuật phục sinh đảo loạn càn khôn, có bị phản phệ không?"

Triệu Viễn Chu giả vờ kinh ngạc, đánh giá Trác Dực Thần từ trên xuống dưới một lượt:

"Tiểu Trác đại nhân lại quan tâm ta đến vậy, thật không nhìn ra nha..."

"Ai quan tâm ngươi chứ?" Trác Dực Thần lập tức phản bác, giọng điệu không mấy hòa nhã.

Hắn cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Triệu Viễn Chu chỉ lắc đầu cười, không tranh cãi nữa:

"Được rồi, được rồi, không quan tâm ta. Vậy Tiểu Trác đại nhân, có thể đỡ ta một tay không?"

Chưa đợi y nói hết câu, Trác Dực Thần đã bước lên trước, vươn tay nắm lấy cánh tay y, dùng chút lực kéo y dậy khỏi mặt đất.

Triệu Viễn Chu gần như dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người hắn.

"Đứng không nổi nữa à?"

"Không, chỉ là hơi mệt thôi, chân hơi nhũn một chút." Triệu Viễn Chu mím môi, khó khăn lê bước về phía trước.

Trác Dực Thần cau mày chặt hơn nữa.

Ai mà tin được mấy lời dối gạt này của y chứ.

Nhưng Triệu Viễn Chu lại chẳng để tâm đến sắc mặt hắn, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ta muốn đến Hoè Giang Cốc một chuyến."

Trác Dực Thần hé môi, định nói gì đó để ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, chỉ hừ một tiếng nặng nề:

"Ta đi cùng ngươi."

Ai biết được liệu Ly Luân và Triệu Viễn Chu có động thủ hay không?

Với tình trạng hiện tại của Triệu Viễn Chu, nếu thực sự giao chiến với Ly Luân, y bị thương nặng chỉ là chuyện sớm muộn.

Khi bọn họ chậm rãi đi đến cửa động Hoè Giang Cốc, nơi này đã có chút sinh khí.

Những chùm hoa hoè nở rộ, trắng muốt như tuyết phủ kín cả cành cây.

Chỉ là... kết giới của Ly Luân đã biến mất, khí tức phong ấn từ Bạch Trạch Lệnh cũng không còn.

Triệu Viễn Chu đã lâu chưa quay lại đây. Y run rẩy vươn tay, cẩn thận đặt lên vách đá nơi cửa động, nhưng chỉ dừng lại chốc lát rồi lập tức rụt tay lại như bị bỏng.

Trác Dực Thần hờ hững quan sát sự thay đổi trên gương mặt y.

Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, quay đầu nhìn hắn:

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi đưa ta đến đây thôi, đợi ta ngoài này nhé?"

Trác Dực Thần đổi tư thế, dựa người vào vách đá, ôm chặt Vân Quang kiếm vào lòng, nặng nề gật đầu.

Triệu Viễn Chu xoay người, hít sâu một hơi, khẽ khàng nhắm mắt lại, ngăn chặn một giọt nước mắt vừa trào ra, sau đó cất bước đi vào trong.

Hoè Giang Cốc vẫn tràn ngập yêu khí của Ly Luân—luồng yêu khí mạnh mẽ mà y đã quen thuộc suốt bao năm.

Chỉ là, kể từ ngày hai người trở mặt, y chưa từng được cảm nhận lại lần nào nữa.

Triệu Viễn Chu bất giác bước nhanh hơn, trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ kia, tay giấu trong tay áo siết chặt lấy một chiếc trống lắc cũ kỹ.

Ly Luân... Ly Luân...

Ngươi đã sống lại rồi sao?

Ngươi còn hận ta không?

Y đã tưởng tượng vô số kịch bản—hoặc là hai người rút kiếm đối đầu, hoặc là hóa giải hiểu lầm, quay lại như thuở ban đầu, hoặc là Ly Luân đóng cửa, từ chối gặp mặt.

Nhưng khi thực sự đứng trước mặt Ly Luân, y mới nhận ra mình vẫn suy nghĩ quá ít.

Ly Luân vận y phục trắng, vừa hay trùng màu với y.

Mái tóc dài của y chưa chạm đất, mà chỉ buộc thành một búi nhỏ sau đầu, trông vẫn như thiếu niên thuở trước—vẫn ngây ngô, vẫn thuần khiết.

Ly Luân ngồi trên bệ đá, tựa hồ đang đợi ai đó. Vừa trông thấy Triệu Viễn Chu, y lập tức ba bước thành hai, đi nhanh xuống bậc đá:

"Chu... Yếm?"

Chỉ là, khi gọi cái tên này, giọng điệu y có chút ngập ngừng, như thể còn đang hoài nghi điều gì đó.

Là Ly Luân của thuở thiếu niên.

Triệu Viễn Chu không biết pháp thuật của mình đã sai sót ở đâu.

Mới vài ngày trước thôi, y còn tận mắt chứng kiến Ly Luân hóa thành tro bụi trước mặt mình, tan biến thành từng điểm sáng, hoàn toàn tiêu tán.

Rõ ràng những lời cay độc cũng chính y thốt ra, nói rằng "hận không thể khiến ngươi chết".

Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, kẻ đau khổ nhất lại là y.

Ánh mắt tuyệt vọng, căm hận và khinh miệt trước khi chết của Ly Luân đã khoét một lỗ hổng trong tim y, vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Khi đọc được thuật phục sinh trong Tàng Thư Các, y lập tức bất chấp tất cả, thử nghiệm ngay lập tức.

Chỉ một phần mười cơ hội thành công—nhưng may mắn thay, y đã không thất bại.

Giây phút cảm nhận được yêu lực của Ly Luân tái hiện trên thế gian, y biết mình đã làm được.

Và giờ đây, khi nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên ấy, trái tim y chợt nhói lên, không nặng cũng không nhẹ, chỉ là chua xót khôn nguôi.

Ly Luân nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu: "Tóc của ngươi... sao lại thành ra thế này? Không phải đã nói chỉ có mái tóc trắng mới toát lên cả sự cường đại lẫn tuyệt mỹ hay sao?"

Vừa nói, hắn vừa tự nhiên đưa tay vuốt qua những lọn tóc của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu đã rất lâu không còn cùng hắn thân mật như vậy, nhất thời quên mất phải đáp lời thế nào, ngây ra một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Như thế này không đẹp sao?"

Ly Luân lắc đầu phản bác ngay lập tức: "Xấu chết đi được, có phải Anh Chiêu buộc tóc cho ngươi không?"

Triệu Viễn Chu bị cái tên kia làm cho sững lại.

Ly Luân khó hiểu nhìn y: "Sao vậy? Anh Chiêu tức giận rồi? Không buộc tóc cho ngươi nữa à?"

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nụ cười mang theo chút cay đắng.

Y dè dặt vòng qua lớp tay áo rộng thùng thình, nắm lấy bàn tay đang giấu trong tay áo của Ly Luân.

Hai người sóng vai bước đi trên đường phố thành Thiên Đô.

Trác Dực Thần theo sát phía sau, không xa không gần, vẻ mặt như thể sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn, khiến người xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn sang.

Ly Luân không chút biểu cảm: "Sao lại thay đổi lớn như vậy?"

Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc lừa thiếu niên: "Nhân gian mà, mấy chục năm, mấy trăm năm thôi là có thể lật trời rồi."

Ly Luân bĩu môi lườm y: "Mới mấy hôm trước chúng ta vừa tới nhân gian rồi, sao lần này lại phải kéo ta đến nữa?"

Nói rồi, y hồ nghi đánh giá Triệu Viễn Chu một lượt: "Hơn nữa, lần này sao không cần tìm Thần Nữ Bạch Trạch đóng dấu nữa?"

Triệu Viễn Chu giả bộ hứng thú với xiên kẹo hồ lô bên đường, cầm lên ngắm nghía hồi lâu mà không trả lời.

Cuối cùng, y bình thản đưa một xiên đường hồ lô cho Ly Luân: "Này, cho ngươi."

Ly Luân bĩu môi: "Ta không thích mấy thứ trẻ con này đâu."

Nhưng tay thì rất thành thật mà nhận lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Triệu Viễn Chu thở dài, kéo hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa căn dặn: "Lát nữa tới nơi, đừng tranh cãi với người khác, kiềm chế tính khí một chút, đừng hở tí là động thủ, làm người văn minh chút."

Ly Luân mặt mày khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

Và y giữ nguyên gương mặt khó chịu đó cho đến khi đứng trước mặt Văn Tiêu.

Văn Tiêu lo lắng kéo Triệu Viễn Chu quan quan sát từ trên xuống dưới: "Ngươi có bị thương không? Ngươi vừa rồi đã đi đâu?"

Lúc này, Ly Luân từ sau Triệu Viễn Chu chậm rãi bước ra, sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Văn Tiêu như thể muốn dùng vạn tiễn xuyên tim nàng.

Văn Tiêu thoáng ngẩn người, rồi theo phản xạ lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn, nhíu mày nói: "Ly Luân? Ngươi không phải đã..."

Triệu Viễn Chu kéo kéo tay áo nàng, cắt ngang câu nói.

Ly Luân hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ không vui: "Sao mới mấy ngày không gặp mà lại đổi một Thần Nữ Bạch Trạch khác rồi? Còn yếu hơn trước."

"Ta thấy chức Thần Nữ Bạch Trạch này cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi."

Nhìn bộ dạng Ly Luân sắp nổi giận, Triệu Viễn Chu vội vàng bước lên trước, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Đợi chuyện này xong xuôi, ta sẽ về Đại Hoang cùng ngươi, luôn ở bên cạnh ngươi, được không nào?"

Ly Luân lúc này mới chịu hạ hỏa.

Văn Tiêu trừng mắt nhìn Trác Dực Thần đứng phía sau Triệu Viễn Chu, ra hiệu cho hắn trông chừng Ly Luân, sau đó liền kéo tay áo Triệu Viễn Chu, dắt y đi vào Tập Yêu Ti.

Thần nữ Bạch Trạch khi nghiêm túc quả thực rất uy nghiêm, khiến Triệu Viễn Chu lập tức im bặt.

Văn Tiêu quan sát y từ trên xuống dưới, xác nhận hiện tại không có gì nguy hiểm, mới mở miệng hỏi:

"Triệu Viễn Chu, ngươi đã vào Tàng Thư Các?"

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn gật đầu.

Văn Tiêu nhướn mày: "Ta thấy dưới đất trong Tàng Thư Các có một quyển sách bị mở ra, lật đến trang nào nhỉ... À, là thuật phục sinh. Thành thật khai báo, hôm nay ngươi đã làm gì." Nói đoạn, nàng chỉ tay về phía Ly Luân ở đại sảnh.

Triệu Viễn Chu thở dài: "Thần nữ Bạch Trạch đại nhân minh giám, ta không làm gì cả, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là đã phục sinh Ly Luân, sau đó xảy ra một chút sai sót." Triệu Viễn Chu đưa ngón tay cái và ngón trỏ ra, làm động tác "một chút".

Văn Tiêu tức giận: "Triệu Viễn Chu, ngươi thật là lớn gan! Ngươi có biết sau khi phục sinh kẻ khác, bản thân sẽ phải chịu phản phệ lớn thế nào không? Có biết đây gần như là lấy một mạng đổi một mạng?"

Triệu Viễn Chu có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt nàng: "Văn Tiêu—"

"Đừng gọi ta. Ta không có một người bạn không biết quý trọng mạng sống như ngươi." Văn Tiêu nghiến răng.

Triệu Viễn Chu sờ mũi, cười gượng: "Ngươi cũng nói rồi, là 'gần như' một mạng đổi một mạng. Dù sao cũng có xác suất ngoài ý muốn, ta có tám phần nắm chắc."

"Đừng! Ta không tin nổi ngươi. Ngươi nói tám phần, vậy chắc chắn chỉ có một phần."

"Được rồi, một phần thì một phần." Triệu Viễn Chu thỏa hiệp, cười khổ, "Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt ta."

Văn Tiêu im lặng.

Hai người đối diện nhau, đều mang tâm sự, rơi vào khoảng lặng hồi lâu.

Một lát sau, Văn Tiêu chậm rãi hỏi: "Vậy ngươi muốn ở lại Đại Hoang... ở bên hắn sao?"

Triệu Viễn Chu mang theo ý cười lắc đầu: "Ngươi cũng tin lời dỗ trẻ con này sao?"

Văn Tiêu mắt đỏ hoe, âm thầm phỉ nhổ trong lòng—nói cứ như thật vậy, quả nhiên là lão yêu quái, lừa người mặt không đổi sắc mà.

Triệu Viễn Chu lại nặng nề thở dài, ánh mắt dừng trên một điểm hư vô nào đó, lặng lẽ xuất thần hồi lâu.

Nếu có thể, y cũng muốn mãi mãi ở bên Ly Luân.

Nếu có thể, y không muốn bước lên con đường tử vong này.

Nhưng sự sống của thiên hạ, phải dùng cái chết của y để đổi lấy.

Những chuyện tiếp theo liền dễ xử lý hơn.

Từ khi nghe được lời hứa hẹn chắc nịch của Triệu Viễn Chu, Ly Luân trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Triệu Viễn Chu bảo hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối không đi hướng Tây, dù Bạch Cửu, Anh Lỗi có tiếp cận Triệu Viễn Chu thế nào, hắn cũng chỉ âm thầm tức giận.

Nhưng cơ thể của Triệu Viễn Chu lại nhanh chóng suy yếu trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Buổi sáng lúc đến Hoè Giang Cốc, y vẫn còn miễn cưỡng đứng dậy bước vài bước, còn có lòng dỗ dành tiểu bối, đến chạng vạng khi Bạch Cửu gõ cửa, y đã không xuống giường được nữa.

Bạch Cửu gõ cửa, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt của Triệu Viễn Chu: "Ai? Có chuyện gì?"

Ánh mắt hắn thay đổi, trầm xuống, đẩy cửa bước vào: "Đại yêu, ta tới đưa thuốc cho ngươi."

Triệu Viễn Chu gắng gượng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Bạch Cửu vào phòng, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó đặt bát thuốc lên bàn gỗ: "Này, đại yêu, uống đi."

Triệu Viễn Chu hiếm khi không cùng Bạch Cửu đấu khẩu, chỉ lặng lẽ cầm bát thuốc lên, định một hơi uống cạn.

Bạch Cửu khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, bộ dáng như thể nhất định phải nhìn thấy y uống hết mới chịu đi, tiểu hài tử nhỏ như vậy lại biết cách hù dọa người khác.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, bóp mũi đổ thuốc vào miệng, nhưng vị đắng quá mức, y sơ ý bị sặc, ho đến mức từ cổ đến trán đều đỏ bừng.

Bạch Cửu giật mình, vội tiến lên vỗ lưng giúp y thuận khí, đồng thời đưa tay bắt mạch y.

Có lẽ là vì biểu tình của Bạch Cửu quá mức nghiêm túc, Triệu Viễn Chu bất giác bật cười: "Tiểu bạch thỏ, làm gì mà nghiêm túc thế, ta chết không nổi đâu."

Bạch Cửu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất thần sắc của y, không thể nhìn rõ điều gì.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, Triệu Viễn Chu bất giác sững sờ—biểu cảm của hắn âm u đến đáng sợ, hoàn toàn không giống vẻ ngây thơ thường ngày.

Giọng Bạch Cửu khàn khàn: "Ngươi đã dùng thuật phục sinh? Phục sinh ai?"

Triệu Viễn Chu định cười đùa cho qua chuyện: "Không ai cả, tiểu bạch thỏ, ngươi chuẩn sai rồi chăng? Trước đó chẳng phải còn bắt mạch cho ta ra hỉ mạch hay sao? Công phu trị yêu vẫn nên luyện thêm chút đi."

Bạch Cửu biến sắc: "Hỉ mạch?" Dù Triệu Viễn Chu đang đau đầu đến mức hoa mắt, y vẫn có thể nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của hắn.

Y chau mày, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiểu Cửu?"

Đúng lúc này, Ly Luân trong bộ bạch y từ ngoài cửa bước vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chu Yếm, ngươi đang làm gì vậy?"

Sắc mặt Bạch Cửu trong khoảnh khắc đó cực kỳ phức tạp.

Tựa như vừa kinh ngạc, vừa đau lòng, trong đau lòng lại pha lẫn khó hiểu cùng oán hận.

Giống hệt một cố nhân nào đó.

Bạch Cửu thấp giọng nói: "Ngươi đã phục sinh hắn."

Triệu Viễn Chu hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Ly Luân, mà Ly Luân đã nghe rõ rành rành câu nói này.

Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng.

Bạch Cửu, Ly Luân.

Từng điều dị thường kết nối lại thành một chân tướng hoang đường.

Tại sao thuật phục sinh lại đưa về một Ly Luân còn trẻ? Tại sao hôm nay Bạch Cửu lại trầm ổn đến mức bất thường? Tại sao hắn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn mình?

Tất cả mọi điều đều hướng đến một khả năng cuối cùng.

Có lẽ, Ly Luân vốn chưa từng chết.

Triệu Viễn Chu ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Cửu một cái, thăm dò mở miệng: "Ly Luân?"

Bạch Cửu mặt đen sì không để ý đến y, trái lại, Ly Luân áo trắng nghe thấy tên mình thì hơi nghiêng đầu: "Chu Yếm, hắn ta nói vậy là có ý gì thế?"

Bạch Cửu rốt cuộc cũng nhịn không nổi, ngẩng đầu đối diện với Triệu Viễn Chu, trong đồng tử cả hai đều ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.

Triệu Viễn Chu theo phản xạ khẽ nhắm mắt, nhưng khi mở ra lần nữa, trước mặt đã là Ly Luân áo đen đầy sát khí.

Ly Luân hung hăng bóp lấy cổ Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu, ngươi dường như rất muốn hắn trở về, đến mức không tiếc dùng thuật pháp đầy nguy hiểm này."

Cơn choáng váng do nghẹt thở khiến đầu óc Triệu Viễn Chu tê dại, nhất thời không phản kháng được, chỉ có thể vận tụ yêu lực trong lòng bàn tay, chuẩn bị phản kích Ly Luân.

Nhưng vào khoảnh khắc yêu lực sắp thoát khỏi tay, y bỗng bừng tỉnh, cuối cùng vẫn không xuống tay nổi.

Ly Luân trẻ tuổi cũng sở hữu Phá Huyễn Chân Nhãn, bước lên hai bước liền trông thấy chân thân của Bạch Cửu.

Hắn còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì đã bị dây leo từ dưới chân trói chặt, không thể thi triển yêu lực.

Là chính mình sao?

Triệu Viễn Chu thu hồi yêu lực phản kháng, ngoan ngoãn để Ly Luân bóp cổ mình đến gần như nghẹt thở.

Thế nhưng bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội từ ngũ tạng lục phủ dội lên, như hàng vạn mũi kim đâm xuyên từ trong ra ngoài, men theo tâm mạch lan ra khắp tứ chi. Y há miệng, lập tức ho ra một ngụm máu lẫn huyết khối.

Ly Luân hoảng hốt—cả hai Ly Luân đều hoảng hốt.

Ly Luân áo đen lập tức buông tay, không ngừng truyền yêu lực vào cơ thể Triệu Viễn Chu để chữa trị.

Nhưng yêu lực như đổ vào một hố sâu không đáy, thế nào cũng không lấp đầy, chỉ chạy một vòng trong cơ thể Triệu Viễn Chu rồi biến mất không dấu vết.

"Triệu Viễn Chu, dù ngươi có thích hắn đến đâu cũng không thể giữ lại." Ly Luân nghiến răng, mặt đen sì, cố nhịn cơn giận.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng ho của Triệu Viễn Chu.

"Thân thể ngươi ra sao, chẳng lẽ chính ngươi không biết?" Ly Luân thu tay, một tay bóp cằm Triệu Viễn Chu, buộc y phải nhìn thẳng vào mình, "Một mạng đổi một mạng, giờ ta đã ở đây rồi, ngươi chọn đi."

Triệu Viễn Chu cúi mắt, chỉ lặng lẽ nhìn những đốt ngón tay tái nhợt của chính mình.

Ta chỉ là... không muốn lại nhìn thấy ngươi tan biến trước mắt ta.

Dù là ngươi nào cũng không được.

Làm sao y có thể không hiểu tình trạng hiện tại?

Thuật phục sinh vốn đã nghịch thiên đạo luân hồi, rất dễ dẫn đến nguy cơ phản phệ, giờ đây còn khiến sinh mệnh của Ly Luân trẻ tuổi và y ràng buộc với nhau.

Triệu Viễn Chu càng mạnh, Ly Luân trẻ tuổi càng yếu.

Triệu Viễn Chu càng yếu, Ly Luân trẻ tuổi càng mạnh.

Nếu Ly Luân hoàn toàn ổn định, đó cũng là ngày chết của Triệu Viễn Chu.

Cho nên, đây chính là một mạng đổi một mạng thực sự.

"Triệu Viễn Chu." Ly Luân gọi từng chữ, "Ngươi còn do dự gì nữa?"

Thấy y vẫn không phản ứng, Ly Luân liền thay y đưa ra quyết định.

Một tia yêu lực nhàn nhạt thuận theo mạch đập len vào cơ thể Triệu Viễn Chu, men theo kinh mạch dần dần tiến đến tim.

Không rõ hắn đã thi triển thuật pháp gì, nhưng thân ảnh Ly Luân trẻ tuổi đứng đằng xa bắt đầu nhạt dần, tựa như sắp tiêu tán hoàn toàn trong không trung.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống má.

Tí tách—

Giọt nước mắt rơi xuống tay Ly Luân.

Ly Luân thu tay về, quay đầu đi: "Anh Chiêu đã dạy thuật này từ rất sớm rồi, ngươi không chịu học đấy thôi."

Triệu Viễn Chu im lặng.

Ly Luân áo trắng ở phía xa cuối cùng cũng hòa vào bóng đêm.

Sau đó, là tiếng nức nở khe khẽ, nước mắt của Triệu Viễn Chu không thể ngừng lại.

Y gần như sụp đổ, siết chặt lấy tay áo Ly Luân, nhưng không thốt nên lời, chỉ có đôi vai run rẩy phản bội tâm tình của y—cảm xúc như con đê vỡ, trào ra không cách nào ngăn cản.

Ly Luân chậm rãi mở miệng: "Thật kỳ lạ, bình thường miệng suốt ngày nói hận ta đến mức chỉ muốn giết ta cho hả giận, vậy mà khi ta chết rồi, ngươi lại đau lòng thế này."

Lồng ngực Triệu Viễn Chu phập phồng kịch liệt, giọng khàn đặc, vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi tên hắn: "Ly Luân..."

Bị y gọi một tiếng như vậy, Ly Luân bỗng nhiên không còn chút tức giận nào nữa, nhẹ nhàng đáp:

"Ta đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top