【Ly Chu】 Bị nhốt cùng nhau, muốn ra phải khiến đối phương khóc.

Thiết lập riêng: Trong phòng, ký ức của hai người không cùng một thời điểm. Ký ức của Ly Luân là lúc y và Chu Yếm đang đàm phán, còn ký ức của Chu Yếm lại là sau khi Ly Luân đã hy sinh để cứu hắn.

-----

Ly Luân bỗng nhiên bị nhốt trong một căn phòng trắng toát, bốn phía trống rỗng, chỉ có ánh sáng chói lóa bao trùm tất cả.

Hắn nhớ rõ giây trước mình vẫn còn đang đối đầu với Chu Yếm, nhưng giây tiếp theo, dường như có một thế lực vô hình đã mạnh mẽ kéo hắn vào một thế giới khác.

Điều khiến hắn bất ngờ hơn là Chu Yếm cũng có mặt. Y đứng ở đầu bên kia của căn phòng, vẻ mặt phức tạp, mang theo một nỗi buồn và thâm tình mà hắn không sao hiểu nổi, lặng lẽ nhìn hắn.

Ly Luân cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Hắn lạnh lùng liếc Chu Yếm một cái, thầm nghĩ: Tên này vừa rồi còn ép ta phải rời khỏi thân thể Bạch Cửu, bây giờ lại làm ra bộ dạng thâm tình si mê, thật nực cười.

Nhưng Chu Yếm không biết suy nghĩ trong lòng Ly Luân. Giờ phút này, cổ họng y như bị thứ gì đó siết chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên trầm trọng và khó khăn.

Đã bao lâu rồi y không được nhìn thấy Ly Luân ở khoảng cách gần như vậy? Từ khi Ly Luân tan biến vì cứu y, y chưa từng có cơ hội nhìn kỹ gương mặt ấy lần nào nữa. Giờ đây, Ly Luân đứng trước mặt y, chân thực đến mức ngay cả nốt lệ chí ở đuôi mắt cũng rõ ràng như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

"Đừng giả bộ nữa." Ly Luân đứng thẳng dậy, giọng điệu lạnh lùng đầy châm chọc. Hắn từng bước tiến lại gần Chu Yếm, mỗi một bước đều như giẫm lên trái tim y, nặng nề và ngột ngạt. "Ngươi đã để ta chết, giờ còn bày ra bộ dạng này làm gì?"

Còn chưa đợi Chu Yếm trả lời, trên bức tường trắng của căn phòng bỗng nhiên hiện lên một dòng chữ:

"Chỉ khi khiến đối phương bật khóc, mới có thể rời khỏi đây."

Chu Yếm sững sờ nhìn dòng chữ ấy, trong lòng cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Y biết, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là ảo cảnh do một con yêu nào đó tạo ra.

Nhưng dù vậy, y vẫn không nỡ phá vỡ nó. Chỉ cần có thể nhìn Ly Luân thêm một chút, dù chỉ một giây thôi, y cũng cam lòng.

"Làm cho đối phương khóc? Ngươi nghĩ ta sẽ khóc vì ngươi sao?" Ly Luân cười lạnh, trong mắt ánh lên vẻ trào phúng. "Ngươi có nhiều bạn mới như vậy, chắc gì còn nhớ đến một cố nhân như ta?"

Tim Chu Yếm siết chặt, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Y há miệng định giải thích, nhưng lại chợt nhận ra ánh mắt Ly Luân nhìn hắn tràn đầy oán hận.

"Ly Luân..." Hắn khẽ gọi tên y, giọng nói yếu ớt như ngọn nến lay động trong gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta." Ly Luân đột nhiên áp sát, siết chặt cổ tay Chu Yếm, lực đạo mạnh đến mức tưởng chừng có thể bóp nát xương y.

"Ngươi nghĩ ta sẽ mềm lòng sao? Luật của căn phòng này là phải khiến đối phương bật khóc mới có thể rời đi, ta sẽ không nương tay."

Mùi hoa hoè thoang thoảng từ người Ly Luân quẩn quanh chóp mũi Chu Yếm, một hương thơm quen thuộc từng khiến y an tâm, giờ lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim y.

Y rất muốn nói với Ly Luân rằng, thật ra ngay từ khi nhìn thấy hắn, y đã muốn khóc rồi. Nhưng y không thể, bởi vì nếu y rơi nước mắt, y sẽ bị ép rời khỏi nơi này, mà Ly Luân... sẽ lại một lần nữa biến mất.

Đúng lúc ấy, Ly Luân bất ngờ ra tay.

Chu Yếm phản ứng theo bản năng, giơ tay chống đỡ, yêu lực màu xanh lam lóe lên trong lòng bàn tay, ngăn chặn đòn tấn công của Ly Luân.

Ly Luân thoáng sững sờ, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên: "Ngươi... tại sao có thể sử dụng yêu lực của ta?"

Chu Yếm lặng lẽ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập bi thương và bất lực.

Một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua tâm trí Ly Luân.

Hắn lập tức rạch một đường trên lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, yêu lực quen thuộc cùng những sợi dây leo từ người Chu Yếm lập tức quay trở về với hắn.

Ly Luân cúi đầu nhìn bàn tay mình, ngỡ ngàng thốt lên: "Đây là yêu lực của ta?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chợt trở nên rét lạnh. Trong chớp mắt, vô số dây leo bỗng vọt ra từ phía sau Chu Yếm, trói chặt lấy tứ chi y.

Ly Luân nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, dường như đã nghĩ ra một cách hay hơn có thể khiến Chu Yếm khóc.

Những sợi dây leo quấn lấy Chu Yếm, nâng y lên giữa không trung. Một số dây leo mảnh len lỏi vào trong lớp y phục của y, thô ráp lướt qua da thịt, kích thích từng cơn run rẩy.

Chu Yếm nghiến răng, ánh mắt phức tạp và thống khổ nhìn Ly Luân. Y không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này.

"Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại sau khi ta bị phong ấn không?" Ly Luân cúi xuống, giọng trầm thấp lạnh lẽo. "Khi đó, ngươi đã nói ta là một tên cặn bã."

"Ta... ư..." Chu Yếm vừa định giải thích thì đã bị dây leo chặn kín miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ ràng.

"Ta không muốn nghe từ đó từ miệng ngươi thêm một lần nào nữa." Ly Luân lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia tức giận.

Dây leo khuấy động trong miệng Chu Yếm, nước bọt men theo khóe môi chảy xuống. Y cảm thấy cơn đau nghẹt thở, thiếu dưỡng khí và cảm giác buồn nôn đan xen khiến y gần như sụp đổ.

Nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu để nước mắt rơi xuống. Y muốn nhìn Ly Luân thêm chút nữa, dù chỉ một giây cũng được.

Ngay khi Chu Yếm cảm thấy bản thân không thể trụ vững nữa, Ly Luân cuối cùng cũng buông tha y. Dây leo rút ra khỏi miệng y, khiến Chu Yếm ho sặc sụa.

"Sau đó, để ngăn ta làm hại Thần nữ Bạch Trạch, ngươi đã dùng Vân Quang kiếm đâm vào chính mình." Giọng Ly Luân trầm thấp và lạnh lẽo, dây leo chậm rãi tụ lại trước ngực Chu Yếm, nhẹ nhàng chạm vào vùng da từng bị kiếm xuyên thủng. "Là chỗ này sao?"

"Ly Luân, đừng..." Giọng Chu Yếm khàn đặc, mang theo một tia cầu xin.

"Đừng cái gì?" Ly Luân cười lạnh một tiếng, dây leo tiếp tục len lỏi qua lớp y phục của Chu Yếm, cảm giác lạnh lẽo xa lạ khiến y cuối cùng cũng không thể kiềm chế nỗi sợ hãi, trong mắt lóe lên đau đớn và giãy giụa.

"Ngươi có biết không? Lúc đó ta cũng rất đau." Ly Luân đỏ hoe mắt nhìn y, trong giọng nói ẩn chứa nỗi thống khổ.

Chu Yếm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ly Luân, trong lòng chua xót vô cùng. Y khẽ thì thầm: "Đừng khóc..." Vì một khi ngươi khóc, ta sẽ không còn nhìn thấy ngươi nữa.

"Chu Yếm, ta sẽ không vì ngươi mà khóc. Ngươi không xứng." Ly Luân lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu trái tim y.

"Mọi vết thương trên người ta đều do ngươi ban tặng, ngươi đã khiến ta chịu nỗi đau không thể xóa nhòa suốt đời suốt kiếp. Suốt tám năm nay, ta chưa từng ngừng hận ngươi." Ly Luân nhìn Chu Yếm đầy căm hận, giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ bị kìm nén.

"Ly Luân, xin lỗi, lúc đó ta thật sự không cố ý, ta không biết Bất Tẫn Mộc đã ở trong cơ thể ta..." Chu Yếm cúi đầu, cố gắng kìm nén nước mắt để giải thích.

Ly Luân lặng lẽ nhìn y, thực ra hắn không quan tâm Chu Yếm có cố ý tổn thương hắn hay không, điều hắn quan tâm là...

"Vậy tại sao năm đó ngươi lại cùng Thần nữ Bạch Trạch phong ấn ta?" Giọng Ly Luân lạnh băng, mang theo sự chất vấn.

"Xin lỗi, Ly Luân..." Giọng Chu Yếm khàn khàn, trong mắt tràn đầy đau đớn và hối hận. "Năm đó, Thần nữ Bạch Trạch nói rằng chỉ có phong ấn ngươi mới có thể cứu ngươi, nếu không Bất Tẫn Mộc sẽ lấy mạng ngươi. Xin lỗi..."

Ly Luân sững người, hắn không ngờ đây lại là lý do. Nhưng rồi hắn bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Vậy tại sao suốt tám năm qua, ngươi chưa từng đến gặp ta một lần?" Ánh mắt Ly Luân đầy vẻ không hiểu và thất vọng.

"Xin lỗi... vì ta không dám... Xin lỗi, Ly Luân..." Giọng Chu Yếm càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Ly Luân nhìn y lẩm bẩm, tưởng rằng y đang tìm một cái cớ.

"Trác Dực Thần nói hắn hiểu ngươi, Chu Yếm, thật nực cười. Ba vạn năm rồi, ta còn không hiểu ngươi, vậy mà một người quen biết tám năm lại nói rằng hắn hiểu ngươi." Ly Luân bỗng bật cười, tiếng cười thê lương đến lạnh người, như một ác quỷ bò ra từ địa ngục.

"Ly Luân, hắn không hiểu ta, ngươi cũng không hiểu." Chu Yếm đột nhiên ngắt lời hắn, giọng nói trầm thấp mà kiên định. "Thực ra ta rất ích kỷ, ngay cả lòng tốt của ta cũng ích kỷ."

Ly Luân sững sờ, trong mắt thoáng hiện sự nghi hoặc. "Ngươi—một người luôn muốn cứu nhân loại, thậm chí hy sinh cả bản thân, lại nói mình ích kỷ? Nếu muốn qua loa lừa ta thì tìm một lý do khá hơn đi." Hắn siết chặt dây leo, khiến Chu Yếm nghẹt thở.

Nhưng Chu Yếm vẫn cố gắng nói từng chữ đứt quãng: "Sự ích kỷ của ta... chính là ngươi... Bất kể ngươi đã làm gì... tổn thương bao nhiêu người... ta cũng không muốn... để ngươi chết..."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người vang vọng trong không khí. Đột nhiên—"Tách." Một giọt nước mắt rơi xuống đất, phá vỡ sự yên lặng ấy.

Dây leo chậm rãi rút lại, Chu Yếm ngã ngồi trên đất, nhìn thấy nước mắt của Ly Luân thì trong lòng hoảng loạn. Y vội vã chống đỡ thân thể, ôm chặt lấy Ly Luân, giọng nói gấp gáp: "Ly Luân, đừng... đừng biến mất..."

Nhưng nước mắt Ly Luân lại càng rơi nhiều hơn. "Chu Yếm, ngươi nghĩ rằng nếu ngươi chết, ta có thể sống tốt sao? Ta không thể. Dù ngươi có vô tình giết những người đó thì đã sao? Đó là do lệ khí làm, không phải ngươi làm. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi lấy tư cách gì để chuộc lỗi thay lệ khí? Đám bằng hữu của ngươi hết lần này đến lần khác làm tổn thương ngươi, tại sao ngươi vẫn muốn giúp họ?"

Chu Yếm hoảng loạn lau nước mắt trên mặt Ly Luân, nhưng chúng càng rơi càng nhiều.

Hắn càng khóc càng lớn, nước mắt chảy dài xuống má, thấm ướt bờ vai Chu Yếm. "Còn cây dù đó, rõ ràng là ta tặng ngươi vì ngươi thích nó. Ta không biết dù tượng trưng cho ly tán, nhưng tại sao mọi người lại nói rằng ly tán là do ta chọn? Ta chưa bao giờ muốn ly tán cả, Chu Yếm..."

Chu Yếm không kìm được nữa, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. Y vừa khóc vừa nghẹn ngào giải thích: "Ta lừa ngươi, Ly Luân... vì ta không muốn ngươi chết... Ta muốn đẩy ngươi ra, muốn đuổi ngươi đi, ta không muốn ngươi vì ta mà tiếp tục tự tổn thương mình nữa. Nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không..."

Ly Luân nhìn bàn tay mình dần trở nên trong suốt, hắn chợt nhớ ra—mình đã chết rồi.

Hắn đã chết để cứu Chu Yếm.

Ly Luân nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Chu Yếm. Thì ra, y cũng sẽ vì ta mà khóc. Y cũng sẽ vì ta mà đau lòng.

"Đừng khóc..." Chu Yếm nắm chặt y phục của Ly Luân, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và níu kéo. "Ta chưa từng trách ngươi, đừng đi, ta cầu xin ngươi..."

Nhưng thân thể Ly Luân dần trở nên mờ nhạt, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"Ly Luân, đừng đi..." Giọng Chu Yếm khàn khàn, chất chứa vô tận nỗi bi thương.

Bóng dáng Ly Luân dần mờ đi, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất trong vòng tay Chu Yếm.

Chỉ còn lại Chu Yếm quỳ cô độc trên mặt đất, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Câu nói cuối cùng y nghe được từ Ly Luân là—

"May mắn thay.... Cuối cùng, ta vẫn cứu được ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top